Chapter 85 : Khúc mắc.

____3rd POV___

Quay trở lại hiện tại. Jin sau khi bị Emilia giữ khoảng cách sau đó, cậu tới thư phòng của Beatrice để tìm kiếm sự an ủi từ cô nàng loli mũi khoan.

"Betty, em còn thức chứ ?" (Jin)

Mở cửa thư phòng, Jin bước vào sau khi đã gõ cửa.

Betty nhìn thấy cậu liền bỏ cuốn sách trên tay xuống, nhảy khỏi ghế và chạy tới phía Jin.

"Jin.." (Betty)

Nhìn dáng vẻ này của Betty, Jin liền biết cô nhóc muốn được ngồi đùi. Gần đây Betty vô cùng dính người, cơ hồ không ngại dán lấy Jin. Đương nhiên đôi khi cô vẫn rất Tsundere, đáng yêu đến nổ tung luôn.

Cậu để Betty ngồi lên đùi mình, cằm thì tựa nhẹ vào đỉnh đầu vàng óng của cô.

Cả hai cứ như vậy thân mật tương tác, người hỏi người trả lời, bày ra một màn anh trai em gái vô cùng ấm lòng. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ thấy đây là một vị anh trai rất yêu chiều em gái mình, mà cô em thì là tiểu công chúa chỉ thân thiết với một mình anh trai.

Họ thảo luận chủ đề có rất nhiều nhưng cái chính là liên quan tới ma thuật.

"Ma nhãn ?" (Betty)

"Uhm. Nếu nói trên thế giới kia có một loại lực lượng nào đó không cần mạch ma thuật mà vẫn có thể hành xử thần bí thì chắc chắn không thể bỏ qua ma nhãn." (Jin)

"Vậy tức là người bình thường không có ma lực cũng có thể ? Nếu thật vậy thì cũng quá thần kỳ đi.." (Betty)

"Nếu phải giải thích kĩ thì... Ma Nhãn (魔眼, Magan) hay Tà Nhãn là năng lực đặc biệt của nhãn cầu có khả năng tác động đến thế giới tự nhiên. Ma Nhãn thường xuất hiện khi mạch ma thuật quanh vùng mắt của một người xảy ra hiện tượng đột biến. Sự đột biến đó có thể được thực hiện một cách nhân tạo tương tự như quá trình cấy ghép Khắc Ấn Ma Thuật, nhưng cách đó chỉ có thể tạo ra Ma Nhãn thuộc loại Trói Buộc, Mê Hoặc và Ám Thị." (Jin)

"Trái lại, mặc dù Ma Nhãn tự nhiên là rất hiếm gặp, nhưng là có tồn tại và chúng lại mang những sức mạnh to lớn đến mức có thể thay đổi vận mệnh của người sở hữu, mặc dù người này ban đầu không liên quan gì tới thần bí hay sở hữu mạch ma thuật. Ma Nhãn thường có tác dụng như phép '1 hành động' (chỉ sử dụng ma lực để kích hoạt mà không cần niệm chú), rất thực dụng mà lại mạnh mẽ." (Jin)

"Thế nên Ma Nhãn rất được săn đón quyền năng to lớn nhưng lại có thể được che giấu dễ dàng của nó, sở hữu ma nhãn cũng là minh chứng cho sức mạnh của một ma thuật sư hạng nhất." (Jin)

Đương nhiên, bởi mạnh nên ma nhãn người sở hữu nếu bị phát hiện thì không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn sẽ bị đám ma thuật sư hoặc người của ma nhãn sưu tập đoàn tàu săn giết để móc mắt. Ngươi có bối cảnh thì không sao, chứ nếu ngươi là người thường hoặc là cô đơn lẻ bóng thì về cơ bản, chính con mắt của ngươi lại là một cái kinh khủng bùa đòi mạng.

Dù sao ma nhãn có thể cấy ghép, và đám ma thuật sư cũng không ngại dùng nhãn cầu của người khác.

Nổi tiếng nhất trong việc móc mắt người khác đi bán đó là đám người của ma nhãn sưu tập đoàn tàu, một lũ biến thái thường xuyên đấu giá bộ phận thị giác thuộc về ai đó không may mắn bị chúng chộp được.

Đừng hỏi sao chúng làm như vậy. Chúng là ma thuật sư (magus), một đám nhân tính bạc nhược đến cùng cực, tâm lý cũng tương đối biến thái khó nắm bắt kẻ điên. Bọn chúng sẽ làm tất cả để đạt tới mục đích của bản thân mà không quan tâm hậu quả lớn nhỏ.

Nghiêm túc mà nghĩ lại, thật sự quá ít các ma thuật sư không sở hữu vấn đề về đầu óc hoặc bản thân có hoàn chỉnh nhân tính. Họ dường như đều khuyết thiếu cái gì đó ngay khi lựa chọn con đường mang tên thần bí này.

Ôn chuyện một lúc nữa với Betty, Jin trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Theo đúng lịch thì ngày mai long xa của lão Wilhelm sẽ chở Ferris, kỵ sĩ của Crusch Karsten nữ công tước tới diện kiến Vương tuyển giả là Emilia.

Đơn giản mà nói thì ngày mai Jin hẳn phải đi vương đô lần nữa.

Ngồi ở trong phòng, Jin miệt mài với đống sách ma thuật mà quên mất thời gian xung quanh. Và bây giờ đã nhanh đến nửa đêm.

(Diễn toán ma lực tiêu hao lớn quá, mình không gồng gánh được.. Phải nhanh chóng nghĩ cách đến Type-moon mới ổn.. Đệ tam ma pháp đủ để mình thử nghiệm các thuật thức khác.. Chén thánh là nhất định phải mưu đồ tới tay.) (Jin)

Đương nhiên, loại vật phẩm như chén thánh không phải dễ bưng đi như vậy. Jin phải tham gia cuộc chiến chén thánh với tư cách là một Master và triệu hồi ra Servant mới được.

(Master cùng Servant... Sao ?) (Jin)

Phẩy tay giữa không trung, Jin tiếp nhận một cây ma thương màu đỏ chót trong tay. Cậu quan sát những đường vân được khắc lên ma thương và mỉm cười.. Cây thương này là quà tốt nghiệp cũng như là bùa hộ mệnh của Scathach dành cho Jin.

(Mong rằng thứ này có thể dùng làm môi giới, nếu không thì đành dùng vật khác.) (Jin)

Nghĩ tới đây Jin nhớ đến nhúm tóc màu tím của Scathach, hiện đang nằm ở trong kho không gian.

Nếu cậu nhớ không nhầm thì bản thân đã bị xiên 3 lần trước khi lấy được nhúm tóc đó từ Scathach. Mỹ nhân tóc tím ra điều kiện để Jin có thể lấy được chút tóc của cô, và cậu đã phải chết đi sống lại vì nó.

Đúng vậy, cậu sẽ thử triệu hồi Scathach dưới tư cách là một Servant. Nếu không được thì đành đi kiếm thánh di vật khác vậy. Ngược lại thì tháp đồng hồ có cả đống, cướp của bọn họ là được... Giật đồ của đám ma thuật sư, Jin cũng không cảm thấy có lỗi cái gì.

Cũng không nghĩ nhiều nữa, Jin đứng dậy tắt đèn để chuẩn bị đi ngủ. Đúng lúc này cửa phòng cậu bị gõ.

(Rem ?) (Jin)

Từ khí tức ngoài cửa Jin cảm nhận được thì người đang gõ cửa là nàng hầu tóc xanh, Rem.

Jin mở cửa ra và nhìn thấy cô nàng đang đứng ở đó với một cái giỏ trên tay. Có mùi hương đồ ăn thơm phức bốc ra từ nó.

"Buổi tối tốt lành, Jin-sama." (Rem)

Khẽ cúi đầu, Rem nhẹ nhàng lên tiếng. Jin cũng không vội hỏi mục đích đến đây của cô, cậu cười khổ đáp.

"Buổi tối tốt lành, Rem. Em không cần gọi tôi bằng kính ngữ '-sama' đâu.. Bản thân tôi cũng chẳng phải đại nhân vật gì." (Jin)

"Eh ? Như vậy sao được.. Jin-sama đã cứu mạng em, là ân nhân.. Thế nên xin hãy cho phép em thể hiện sự kính trọng của mình" (Rem)

Nói, Rem khẽ lắc đầu và cười với Jin. Mà cậu cũng không cảm thấy có gì không tốt, cứ kệ cô ấy vậy.

"Thế, hầu gái tiểu thư đêm hôm tới tìm tôi là có chuyện gì vậy ?" (Jin)

Jin dí dỏm hỏi, Rem cũng vui vẻ giơ lên cái giỏ trên tay như để biểu lộ mục đích tới.

Cậu tránh đường cho thiếu nữ hầu gái tiến vào, vô cùng thân sĩ kéo ghế ngồi cho cô.

Sau đó thì đại khái là để cảm ơn Jin, Rem đã nấu một bữa ăn khuya. Cô thấy được đèn trong phòng cậu luôn sáng đến tối muộn và mong muốn đáp lễ bằng sự chăm sóc dành cho Jin.

Đúng vậy. Rem đã tự nguyện trở thành hầu gái riêng phục vụ cho Jin, cả Roswaal và Ram cũng đã đồng ý điều này. Đó là lý do mà gần đây Rem vô cùng chiếu cố Jin, phảng phất như cô nàng thành mẹ của cậu luôn rồi.

Dạo gần đây dinh thự cũng có hầu gái mới, đó là Meili, cô nhóc sát thủ. Nhưng Ram đã đảm nhận vai trò huấn luyện người mới rồi nên không cần Rem phải khổ cực.

Lại nói Meili, nữ sát thủ nhỏ. Cô nàng này mới đầu rất chống đối, tỏ thái độ không hợp tác nhưng sau khi bị Ram dạy dỗ một trận thì ngoan hẳn ra. Đối với Jin thì cô bé nhìn thấy cậu liền chạy đi trốn, khiến Jin rất bất đắc dĩ.

Trong mắt Meili thì Jin là một kẻ siêu đáng sợ, lại đáng hận cùng một lúc.

Hận thì hận thôi nhưng Meili biết mình quá yếu để có thể trả thù, hơn nữa chính cô hiện tại cũng bị khế ước nô lệ, quyền sinh sát nằm trong tay người khác. Cô nhóc hiểu bản thân đã hoàn toàn mất đi tư cách báo thù.

"Cái này...ngon thật đấy.. Nó không thua kém gì đầu bếp chuyên nghiệp đâu đấy, Rem." (Jin)

Ăn một miếng của loại bánh mà cậu không biết tên, Jin bất ngờ nhìn chằm chằm vào nó trong khi tán dương Rem. Vị của nó quả thực là đặc biệt, công thức làm bánh dị giới này đáng được một lời khen ngợi.

"Vậy sao ? Thật may là nó hợp khẩu vị của Jin-sama." (Rem)

Rem cười với Jin, nụ cười này vô cùng chân thành, ẩn chứa tình cảm chân thật trong đó.. Nó khác với lần đầu mà cậu gặp cô.

Jin cũng nở một nụ cười khó hiểu với Rem. Cậu cùng nữ hầu tiểu thư cùng im lặng sau đó..Bầu không khí có chút lúng túng và ngạc nhiên thay, Rem lại là người muốn đánh vỡ nó.

"Jin-sama trông mệt mỏi thật đấy.. Ngài không nghỉ ngơi thường xuyên sao ?" (Rem)

Đánh mắt về phía đống sách ma thuật dày cộp trên bàn kia, Rem nói. Cô nàng hoàn toàn nhìn ra được vẻ kiệt quệ trong mắt của Jin... Đây khả năng cao là kết quả của việc suy tư quá nhiều.

Jin chớp chớp mắt, có chút ngạc nhiên. Cậu quả thực có chút quá sức thời gian gần đây và Rem tinh mắt nhận ra được điều đó.

"Mệt mỏi..sao ? Có lẽ là như vậy.. Cũng không phải tôi không muốn nghỉ ngơi mà hiện tại tôi không nghỉ được. Hoàn cảnh bắt buộc ấy mà." (Jin)

Có lẽ là mong muốn quay về gặp người thân hối thúc Jin ? Chính bản thân cậu cũng không biết. Nhưng mà hiện tại cậu đích xác là không nghỉ được.

Nếu muốn nắm lấy tương lai trong tay thì đừng nên dừng lại. Jin chính là nghĩ như vậy.

Quan sát nụ cười khổ của Jin, Rem cũng không biết nên nói gì tiếp. Hoặc thực ra là muốn nói nhưng ngôn từ lại mắc kẹt ở cổ họng.

"Ngược lại thì, em cũng cảm thấy mệt mỏi đúng chứ ? Mệt mỏi bởi những mặc cảm đã ám ảnh em bấy lâu nay. Đừng hỏi vì sao tôi lại biết, bởi ánh mắt của một người bị đè nén bởi sự tự đổ lỗi đang hiện rõ trước mặt tôi kia mà." (Jin)

Jin nhàn nhạt nói, hơi liếc qua đôi mắt đang trừng to của Rem. Cảm xúc của cô nàng ngổn ngang, hỗn loạn vô cùng.

Rem sở dĩ luôn mặc cảm như vậy bởi vì cô cho rằng sự sinh ra của bản thân là sai lầm, là vướng chân đối với cô chị. Và Rem tự nhận chính cô cũng là kẻ khiến chị của mình mất đi sừng, nguồn gốc cho sức mạnh của tộc Quỷ.

"Rem.. Là một tội nhân. Một kẻ mắc tội ác không thể được tha thứ. Nee-sama bởi vì Rem mà mất đi sức mạnh, mà Rem thì quá mức yếu đuối luôn chỉ biết kéo chân sau của Nee-sama. Đáng lẽ người mất sừng nên là Rem chứ không phải Nee-sama.. Tất cả.. Là lỗi của Rem." (Rem)

Sắc mặt Rem tối sầm lại, hai tay cô nắm chặt lấy mép váy.

Jin nhận ra cảm xúc của Rem đang dâng trào và sắp tới biên giới bùng nổ nên cậu nhanh chóng thi triển phép tĩnh tâm. Thành công xoa dịu cô hầu tóc xanh.

Nguy hiểm như vậy ? Hơi chút là bạo tẩu rồi ?

Jin khẽ nhíu mày khi nghĩ vậy. Cơ mà ngẫm lại thì kiểm soát bản thân khỏi những cảm xúc tiêu cực quá khó đối với một cô gái chưa được rèn luyện tâm trí như Rem.

Nhận ra bản thân mình thất thố, Rem vội vã thu dọn bát đĩa và giỏ đựng rồi cúi đầu chào tạm biệt Jin trước khi cậu kịp nói gì đó.

Từ câu 'xin thứ lỗi' kia đã có thể phần nào thấy được tâm lý bất ổn của cô nàng. Jin cảm thấy nên bàn lại chuyện này với Ram và triệt để giải quyết khúc mắc trong lòng Rem.

Những thứ Jin có thể làm rất ít. Dù sao chính mình giúp bản thân luôn có hiệu quả hơn là nhờ vào người khác.

Khẽ thở dài một chút, Jin liếc nhìn mặt trăng ngoài cửa sổ.

Đêm, vẫn cứ như vậy tĩnh mịch.

loading...

Danh sách chương: