Chapter 77 : Giữ khoảng cách.

___3rd POV___

Những hạt sáng lơ lửng quanh Emilia, như để tô điểm vẻ thánh khiết của cô. Jin cũng có chút thả lỏng tâm thần khi nhìn một màn này.

(Có điểm giống với bảo cụ của Artoria.) (Jin)

Giống thật. Mỗi tội thứ hạt sáng mà Excalibur kêu gọi là ma lực chứ không phải tinh linh, và nó có màu vàng.

"Chỉ nhìn thế này thôi chán thật nhỉ ?" (Emilia)

Nói, Emilia cười với Jin và kết thúc quá trình luyện tập hằng ngày.

Những ngày này cô cũng ngồi xem Jin luyện tập nữa. Không thể không nói, JIn luyện kiếm có một loại khác phong cảnh, vô cùng bắt mắt.

Thiếu nhiên nhanh nhẹn với những đường kiếm như chớp giật. Ra đòn tấn mãnh, sắc bén, đầy tính áp đảo nhưng cũng vô cùng uyển chuyển như thể đang thể hiện một điệu múa.

Kiếm vũ ù ù cắt qua không khí, tạo ra một cơn gió thổi bừng những nhánh cỏ xanh.

Chẳng biết từ bao giờ, Emilia cũng đã coi việc nhìn Jin luyện tập buổi sáng như một sự kiện không thể thiếu trong ngày của cô.

"Không, cảnh đẹp như vậy có gì mà chán. Tôi chỉ tiếc không được nhìn thêm chút nữa thôi." (Jin)

Cười khẽ, Jin lắc đầu nhìn về phía bầu trời. Mặt trăng hôm nay đang trong kỳ mà nó bị khuyết nên không thể thấy trăng tròn, khá là đáng tiếc.

"Mặt trăng hôm nay đẹp thật nhỉ ?" (Emilia)

Nhìn theo tầm mắt của Jin, Emilia có chút vui vẻ nói. Cũng đã khá lâu rồi, kể từ lần cuối cô ngắm trăng cùng ai đó.

Jin nghe câu này của Emilia, lập tức có tật giật mình. Buồn cười nhìn cô.

"Biết không, Emilia. Ở quê nhà của tôi, khi một người nói 'mặt trăng đẹp thật' (tsuki ga kirei) với người nam hoặc nữ đối diện thì nó tương tự với lời tỏ tình 'tớ thích cậu' (kimi ga suki) đấy." (Jin)

Thật vậy, Natsume Souseki đã đem câu nói này trở thành tiêu chuẩn của một lời tỏ tình tinh tế, kín đáo mà không mất ưu nhã của người Nhật.

Chuyện kể rằng khi Natsume Souseki làm giáo viên dạy tiếng Anh, ông đã nhìn thấy một học trò dịch câu 'I love you' thành 'Tôi yêu em' trong tiếng Nhật (我君を愛す). Lúc ấy ông đã bảo rằng, 'Người Nhật chẳng nói ngôn từ ấy đâu. Hay em hãy cứ dịch thành 'Trăng đẹp thật nhỉ' đi cũng được.'

Như một lời bày tỏ tình yêu đầy thơ mộng mà một văn hào đã nói ra, gần đây, câu nói này cũng được dùng nhiều trong phim ảnh. Nhưng không có văn kiện hay bằng chứng nào cho thấy Natsume Souseki đã thật sự nói ra câu ấy, cũng có người bảo rằng giai thoại này âu cũng chỉ là hư cấu mà thôi.

Tạm gác chuyện Natsume Souseki có thật đã nói ra lời ấy không lại, câu văn 'Ánh trăng thật đẹp' quả thật có mang nét khiêm nhường và ẩn chứa cảm xúc khó hình dung đặc trưng của tiếng Nhật. Nhiều người cho rằng 'Việc một nhà văn nổi tiếng diễn đạt như thế cũng không có gì là lạ', cũng vì thế nên giai thoại này mới được phổ biến rộng khắp trên thế giới chăng?

Khi dịch 'I love you' thành 'Trăng đẹp thật nhỉ', Natsume Souseki đã dùng mặt trăng như một hình ảnh ẩn dụ, để bày tỏ gián tiếp tình yêu.

"Thật không ngờ tôi lại được Emilia tỏ tình đấy. Hạnh phúc ghê ~" (Jin)

Nháy mắt trêu ghẹo Emilia, Jin cảm thấy thú vị khi nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của cô chuyển dần thành màu đỏ vì xấu hổ.

"E-Eh ? T-Tỏ tình ? Kh-Không phải đâu ! tỏ tình cái gì vẫn chưa phải lúc, quan hệ của chúng ta chưa thân đến thế nha !" (Emilia)

"Ah~? 'Vẫn chưa' ? vậy nếu đủ thân thì Emilia sẽ chủ động tỏ tình sao ?" (Jin)

"Đ-Đương nhiên là không ! Ah, không đúng !? Không phải như vậy.. C-Cũng được thôi, nếu là Jin... Chờ đã, mình đang nói gì thế này !" (Emilia)

"Ahaha~ Emilia bối rối thế này vẫn là siêu đáng yêu nha." (Jin)

"Muu~ Jin thật là, không để ý tới cậu nữa !" (Emilia)

Tên này chắc chắn không biết mình đang vô thức tán gái và để mặc cho hảo cảm của Emilia đối với cậu ta lao nhanh vô cùng. Mẹ nó, thế mà nói sẽ không gái gú, ta nhổ.

Để dỗ dành một Emilia đang phồng má quay mặt đi không để ý tới mình, Jin chắp tay nhận lỗi.

"Xin lỗi, xin lỗi.. Cũng do chọc Emilia đỏ mặt cũng thật vui quá. Để đền bù thì tôi sẽ cho Emilia được nhìn cận cảnh mặt trăng luôn, được không ?" (Jin)

Cười hì hì đưa tay ra, Jin cố để lộ phong thái quý ông nhất có thể và hơi cúi đầu đưa ra lời mời.

"Vị tiểu thư này, liệu tôi sẽ nhận được vinh dự này từ cô chứ ?" (Jin)

Nhìn Jin thay đổi điệu bộ 180 độ, Emilia có chút buồn cười đáp lời.

"Cũng được thôi. Nếu quý ông đây đã có lòng." (Emilia)

Dù vẫn còn xấu hổ cùng ngại ngùng nhưng Emilia vẫn là đưa tay cho JIn nắm.

Ngay khoảnh khắc được bàn tay ấm áp của Jin bao phủ, một cảm giác tim đập thình thịch khác thường chạy dọc cơ thể Emilia. Nó có chút lạ nhưng cô không ghét nó.

Mặt cô nháy mắt chuyển đỏ như nấu chín tôm bự, có chút bối rối không rõ làm sao xen lẫn xấu hổ, ngượng ngùng.

Nắm chặt lấy tay của Emilia, Jin thi triển xúc địa thuật cùng ma thuật lơ lửng cùng nhiều phép khác nữa, hỗ trợ cậu bay lên.

Chỉ trong nháy mắt, thiếu nữ chỉ thấy thiên địa đảo lộn, mở mắt ra đã không còn là đồng cỏ trước dinh thự nữa mà là một khoảng không bao la lấp đầy bởi mây và gió.

Mặt trăng lúc này hiện ra thật lớn trước mắt cả hai. Nó trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, cảm tưởng như thể có thể chạm tay tới vậy.

"E-Eh ? Đứng được ? Mình đang đứng trên không ?" (Emilia)

Emilia có chút khó tin nhìn xuống dưới chân mình, nó không có gì cả nhưng cô và Jin vẫn đặt chân lên được.

"Chút ma thuật nho nhỏ mà thôi, hãy thi bước đi xem, sẽ có bất ngờ đấy." (Jin)

Vẫn nắm chặt tay của Jin, Emilia hơi sợ hãi vì độ cao nhưng cũng có vài phần phấn khích vì cô đang được bước đi trên bầu trời.

"Được thật này ! Kỳ diệu thật đấy Jin !" (Emilia)

Nhảy nhót và thử bước đi xung quanh, cô nàng vui sướng la lên như những đứa trẻ nhận được đồ chơi mới.

Jin cũng vui lây, mặc cho cô kéo tay cậu chạy khắp nơi.

"Thế nào ? Hài lòng với quà tạ lỗi của tôi chứ ?" (Jin)

Nhận ra Emilia đã dần thoát khỏi trạng thái trẻ con và xấu hổ thả lỏng cái tay đang nắm chặt tay cậu ra, Jin cười mỉm xấu bụng nói.

Emilia phồng má một cách đáng yêu, giữ im lặng trong khi vẫn còn đang đỏ mặt.

"Coi như vậy đi. Tôi chấp nhận lời xin lỗi của Jin." (Emilia)

Nói, cô nàng hai mắt nhìn chăm chú lên mặt trăng, bất giác cảm thán.

"Mặt trăng đẹp thật nhỉ ?" (Emilia)

Vừa dứt lời, Emilia nhận ra sai lầm của mình và Jin không có bỏ lỡ thời cơ này.

"Tỏ tình lần nữa ?" (Jin)

"Tất nhiên là không rồi, đồ ngốc !" (Emilia)

Cô nàng hai má nóng hổi, bực mình xen lẫn buồn cười vỗ Jin một cái. Người xấu này lúc nào cũng nhân cơ hội để khi dễ mình, thật là.... Nghĩ, cô nàng bất tri bất giác dính sát lại gần Jin.

(Đồ ngốc sao ?) (Jin)

Cười nham hiểm, híp mắt nhìn Emilia.. Jin chủ động tóm lấy tay cô và nói.

"Vị tiểu thư này, vé thương gia hàng nhất đã hết hiệu lực, vui lòng dùng khoang thường." (Jin)

"???" (Emilia)

Thiếu nữ nghiêng đầu khó hiểu, mái tóc dài cũng theo đó mà bị gió thổi thành một dải lụa bạc tuyệt đẹp, phát sáng dưới ánh trăng.

(Quả nhiên là đẹp đến kinh tâm động phách.) (Jin)

Khúc khích một chút, Jin bắt đầu hóa giải ma thuật và khiến cả hai rơi tự do.

"Eh ? Ehhhhhh~~~!!!!???" (Emilia)

Tiếng hét của cô nàng kéo dài suốt quá trình rơi xuống, Jin đương nhiên sẽ không để cô tiếp tục hét như vậy.

Emilia cảm giác được gió cùng khí lạnh quét qua cơ thể, cô sợ đến nhắm cả mắt lại. Nhưng cảm giác lạnh lẽo này nhanh chóng bị kết thúc khi cô được ai đó lôi vào lòng.

Ấm áp thay thế mọi cảm giác khác chỉ trong nháy mắt. Emilia ngửi được khí tức quen thuộc của một người, người mà đem lại cảm giác an toàn cho cô dù là đang rơi tự do.

Xoay người ôm lấy Emilia kiểu công chúa, Jin lướt gió nhẹ nhàng chạm đất, đặt chân xuống sân cỏ.

Nàng tinh linh tóc bạc vẫn ôm cứng lấy Jin, vùi mái đầu bạch kim của mình vào vai cậu.

Ngửi mùi hoa oải hương tỏa ra từ tóc của Emilia, Jin có chút lúng túng. Đương nhiên là sẽ lúc túng rồi, mặc dù đã dặn bản thân là không được tán gái nhưng tên này vẫn chứng nào tật nấy.

Nhẹ nhàng đặt Emilia xuống đất, Jin buông lỏng đôi tay đang bế cô ra nhưng cô vẫn hai tay vòng lấy cổ của cậu. Tạo thành một tình thế khá buồn cười nhưng cẩu lương mười phần.

Nhìn thấy ánh mắt mê ly của Emilia, Jin tê cả da đầu... Cậu không ngờ cô nàng thế mà động tình nhanh như vậy.

Emilia cũng nhận ra bản thân thất thố nên vội buông tay và chỉnh lý lại quần áo.

"Khụ khụ... Vui thật đấy, cảm ơn cậu, Jin. Tối nay thật tuyệt vời, tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi." (Emilia)

Thiếu nữ nở một nụ cười hạnh phúc với Jin, khiến cậu cảm thấy công sức thi triển ma thuật (bí thuật tán gái) là đáng giá.

Nhưng, không biết vì sao nụ cười này có chút miễn cưỡng. Như thể Emilia đang cố chống lại cảm xúc của mình vậy. Và nó khiến biểu cảm trên mặt Jin cứng lại.

(Đè nén lại sao ?) (Jin)

Emilia quyết định đè xuống cảm tình của mình và giữ khoảng cách một chút với Jin. Lý do thì cũng nhiều lắm... Tự ti rồi đủ loại trách nhiệm đang đợi cô ở đằng trước, yêu đương cái gì, vẫn là thôi đi.

Jin nhận ra điều này, cười lả tả mà không nói gì.

(Thế này cũng tốt, mọi chuyện sẽ không phát triển quá xa.) (Jin)

Không có tình cảm sẽ không có tổn thương. Dù Jin chưa bao giờ chủ động mà chỉ thuận theo tự nhiên nhưng cảm xúc cậu dành cho các cô gái là thật, chưa bao giờ là giả cả.

Tình cảm miễn cưỡng không nổi. Có lẽ đây cũng là cơ hội tốt để hãm phanh và làm một người bạn trai tốt.

"Nếu thế thì tốt rồi. Được phục vụ cho vị tiểu thư đây là vinh dự của tôi." (Jin)

Nói, Jin lặng lẽ lùi ra một bước để giữ khoảng cách không quá gần với Emilia. Và hành động nhỏ bé này đã bị cô bắt được.

Mặc dù mặt ngoài vẫn đang cười nhưng bên trong Emilia bị điều này tổn thương không nhẹ.

"Vậy thì tôi đi ngủ trước đây, nhớ đi nghỉ sớm nhé Jin. Nếu không sẽ hại sức khỏe đấy." (Emilia)

Cô nàng vòng tay qua sau lưng, hơi nghiêng người về phía trước và nhí nhảnh lên tiếng.

Rồi sau đó chạy biến đi vào trong dinh thự như thể đang chạy trốn.

Đứng ở dưới đồng cỏ một mình, Jin cười khổ lần nữa nhìn lên bầu trời,

"Giữ khoảng sao ?" (Jin)

Đánh mắt về phía căn phòng còn sáng đen duy nhất, Jin súc địa biến mất tại chỗ. Cậu muốn đến thư viện tìm loli an ủi tâm can cậu.

loading...

Danh sách chương: