Chapter 74 : Kiếm Thánh ? Thường thôi..

___3rd POV___

Jin có chút câm nín nhìn khung cảnh trước mắt cậu hiện tại. Pha vừa rồi cậu làm có chút hơi quá, trực tiếp bưng đi cả mặt tiền của kho tang vật, bao gồm cả một phần của con đường nơi này.

Dân cư khu ổ chuột bị động tĩnh chiến đấu dọa sợ, đến bây giờ vẫn còn đang núp ở trong nhà. Họ rõ ràng ở bên ngoài đang xảy ra đáng sợ giao tranh, hơn nhiều so với mấy vụ đâm chém bình thường... Và để giữ mạng thì ai nấy cũng đều ngoan ngoãn trốn ở một góc.

Hơi quan sát đống tàn tích mình tạo ra, Jin cảm thấy có chút áy náy nên vẫn là dùng ma thuật sửa lại nó cho lão Rom.

Xong việc, Jin quay qua hỏi Emilia.

"Emilia, huy chương đã lấy được rồi đúng không ? Nó còn hoàn chỉnh chứ ?" (Jin)

Mới nãy Felt đã thành thật trả lại huy chương cho Emilia, dù có chút không nỡ nhưng khi bị Jin vò đầu nghiêm khắc dạy bảo thì cô nàng lại nghe lời một cách kì quái.

Nếu nói vì sao thì đơn giản thôi. Felt cảm thấy Jin siêu ngầu, kiếm sĩ lang thang giúp người các kiểu đương nhiên ngầu bá cháy đúng chứ ? Cô nàng đạo tặc nhận định như vậy.

"Jin ! Chiêu đó là gì vậy ? Bóp tay cái rồi cả một khu vực xoắn lại như thế này này, siêu cấp ngầu luôn !" (Felt)

Đối mặt với vẻ nhiệt tình cùng thân cận khó hiểu của Felt, Jin cũng không tránh né gì. Cậu nắm vuốt gương mặt của cô bé rồi kéo ra hai bên.

"Là cái gì thì nhóc cũng không học được đâu. Mà lại, từ lần sau đi ăn trộm hay nhận ủy thác thì tránh mấy kẻ khả nghi ra biết chưa ? Lần này có anh ở đây nên không sao, chứ lần kế nhóc chết chắc đó." (Jin)

Có lẽ nhóc Felt khiến Jin có cảm giác hoài niệm về đám loắt choắt ở trại mồ côi, nên cậu cũng lơ đãng phát ra vẻ quan tâm với cô. Dù cả hai mới gặp nhau chẳng bao lâu nhưng luôn cảm thấy rằng đã rất thân quen, thật kỳ quái. Jin cũng chẳng hiểu được.

"Đau đau đau... Biết rồi mà, với lại em đã định nghỉ ăn cắp trong thời gian kế tiếp rồi, ông anh yên tâm." (Felt)

Lúc này, Emilia tiến lên hỏi. Đánh gãy màn đùa giỡn của Jin và Felt.

"Jin-kun, cậu có dự định gì kế tiếp sao ?" (Emilia)

Nghe được Emilia hỏi, Jin quay về phía cô trong khi vẫn đang xoa đầu Felt.

"Ah... Hẳn là tiếp tục lang thang đi, dù sao tôi cũng chẳng có chỗ ở cố định mà." (Jin)

Tóc bạc thiếu nữ hơi mừng thầm trong lòng rồi thấp thỏm định nói gì đó, sau một lúc ấp úng thì cô cũng lên tiếng.

"Nếu không thì, cậu trở về cùng tôi chứ ? Ý tôi là, bởi vì vẫn chưa trả được ơn cho Jin-kun nên tôi muốn báo đáp cậu. Mà cậu vẫn chưa có nơi để ở nên là... Được chứ ?" (Emilia)

Có ngu mới đi từ chối. Jin gật đầu ngay lập tức và cười đối với thiếu nữ.

"Vậy thì, đành phải làm phiền vị này xinh đẹp tiểu thư vì đã thu lưu kẻ lang thang như tôi rồi." (Jin)

"Tôi không phiền đâu, quý ngài kiếm sĩ." (Emilia)

Nhận được câu trả lời vừa ý, Emilia cũng vui vẻ cười với Jin. Bầu không khí giữa cả hai vô cùng ăn ý.

Subaru buồn bực ngán ngẩm nhìn cảnh này, cậu ta đã biết được tên thật của nữ thần là Emilia chứ không phải Satella. Được đồng hành cùng cô đánh bại kẻ địch (Jin làm), nhưng thấy Emilia rõ ràng vô cùng cảnh giác đối với mình, Subaru nháy mắt thất vọng tràn trề.

Nói Subaru không ghen tỵ với Jin thì cũng là không thể nào.

"Đúng rồi. Subaru, tôi có điều cần nói với cậu." (Jin)

Ngay lúc này, Jin tiến tới gần Subaru và lên tiếng. Không biết có phải ảo giác hay không nhưng cậu thấy giọng nói của Jin có chút lạnh lùng.

"Ah ? Có chuyện gì không ?" (Subaru)

Mặt cậu ta dù đã cố tươi cười nhưng vẫn vô cùng mất tự nhiên. Jin không để ý cái này và nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt của Subaru.

Subaru đổ mồ hôi lạnh, cậu không rõ Jin định làm gì nhưng bản năng của Subaru đang réo vang cảnh báo nguy hiểm.

"Tôi sẽ cần một chút linh hồn của cậu, tiện thể tôi cũng sẽ giúp cậu giải quyết lời nguyền trên người cậu luôn. Sẽ có chút đau đấy, cố nhịn nhé." (Jin)

Nói, Jin ngó lơ vẻ bối bối cùng lo lắng của Subaru và chộp tay của mình lên vai của cậu ta. Cùng lúc đó Jin đem mảnh không gian này độc lập, thi triển chút ma thuật ảo giác để dễ làm việc hơn.

Và rồi, hư không thần nhãn khai mở.

Hư không vĩ lực nháy mắt nắm thóp được cội nguồn sức mạnh của Subaru. 'Tử Vong hồi quy' do đã cắm rễ vào linh hồn của Subaru nên Jin sẽ không mạnh mẽ bóc ra mà dùng bao dung thuộc tính dung luyện, hấp thu 'bản nguyên' của thứ sức mạnh này.

Nơi xa, tại một mảnh đen kịt không gian. Đố kỵ ma nữ điên cuồng gào thét khi cảm nhận được món quà mình ban cho Subaru đang bị cướp đi, nhưng do đã bị Jin đánh cho hấp hối một lần nên cô ta bây giờ chỉ có thể vô năng cuồng nộ.

Mà ở bên này, Subaru mặc dù không bị Jin mạnh mẽ bóc ra sức mạnh từ linh hồn nhưng dung luyện, rút ra cũng đau đớn vô cùng. Linh hồn của cậu ta chịu dày vò, khiến Subaru đau đớn vô cùng, muốn hét lên nhưng cơ thể vô lực chẳng thể động đậy nổi.

(Đã xong.) (Jin)

Chỉ trong chốc lát, Jin mở ra hư không thần nhãn và thuận lợi bóc được tử vong hồi quy ra khỏi Subaru.

Thuận tay xóa luôn trí nhớ của Subaru, Jin đem không gian trở lại như cũ và đỡ được Subaru, người đã ngất vì linh hồn bị xào nấu bởi hư không.

"Eh, Subaru-san sao vậy ?" (Emilia)

Tất cả chỉ diễn ra trong tích tắc. Jin giả bộ không biết gì đáp lời Emilia.

"Khả năng cao là kiệt sức đi. Chuyện hôm nay có lẽ hơi quá sức cậu ta." (Jin)

Thiếu nữ nghe xong cũng không thắc mắc gì nữa mà nhìn thoáng qua cái huy chương trong tay. Hôm nay xảy ra thật nhiều việc, cô cũng được gặp thật nhiều người, trải nghiệm nhiều điều mới.

(Đôi khi đi ra ngoài cũng không tệ nhỉ ? Uhm, không gặp rắc rối thì càng tuyệt hơn nữa.) (Emilia)

Hai mắt lom lom nhìn Jin, Emilia có chút vui vẻ không rõ. Được chạm mặt thiếu niên này có lẽ là may mắn lớn nhất mà mình nhận được hơn nay, cô nghĩ.

Jin vác Subaru trên vai, nhàn nhạt liếc về bức tường phía xa. Cậu hơi suy nghĩ gì đó và quyết định lên tiếng.

"Anh bạn ở bên đó, quan sát lâu như vậy đủ sao ?" (Jin)

Lời của Jin lập tức khiến mọi người ở đây giật mình. Nhìn theo hướng mắt của cậu.

Ở đó, một thân ảnh thon dài bước ra.

Trắng như tuyết kỵ sĩ phục, tóc đỏ, mắt xanh cùng thanh kiếm có hình dạng đặc thù. Người này không ai khác chính là Kiếm Thánh Reinhard Van Astrea.

Reinhard cười hiền hòa chào hỏi mọi người và nói.

"Xin thứ lỗi. Tôi đã định can thiệp khi nhìn thấy nữ sát thủ kia rồi, nhưng quyết định nán lại nhìn một chút khi thấy cậu có thể xử lý cô ta dễ dàng. Đúng rồi, tên tôi là Reinhard, một cái vô danh cảnh binh đang rảnh rỗi." (Reinhard)

Jin đương nhiên không tin chuyện ma quỷ của Reinhard. Cậu chỉ cười nhạt rồi hướng Emilia hỏi.

"Người quen ?" (Jin)

"Uhm, cậu ấy là Kiếm Thánh gia tộc Astrea, Reinhard-san." (Emilia)

"Quý an, Emilia-sama." (Reinhard)

"Ah, buổi tối tốt lành. Reinhard-san." (Emilia)

Với thân phận là vương tuyển giả, Emilia đương nhiên biết mặt Reinhard. Cô nhớ kĩ Reinhard vì cậu ta là số ít người trong kỵ sĩ đoàn không tỏ ra kỳ thị cô.

Mấy người thân thiện với cô thì có Reinhard, Julius, Felix. Uhm, hình như chỉ có vậy.

Jin biết thừa mục đích tới đây của Reinhard. Trong nguyên tác cậu ta được Felt gọi tới nhưng lần này rõ ràng là tự tới, hẳn là do cuộc đối thoại với Subaru trong hẻm tối đã đưa tên này đầu mối.

Từ nãy tới giờ ánh mắt của cậu ta luôn khóa chặt Felt, khả năng cao là trong quá trình quan sát cậu đã thấy Felt cầm cái huy chương và khiến viên ngọc đỏ lên. Đây chính là một bằng chứng cho thân phận long vu nữ, Reinhard chắc chắn mình không nhìn lầm.

Chú ý tới ánh mắt của Reinhard. Felt rụt cổ lại, hơi dựa sát phía sau Jin và bám lấy ống tay áo của cậu.

"N-Nhìn gì vậy ?" (Felt)

Felt biết người này là Kiếm Thánh, bị một đại nhân vật như vậy nhìn chằm chằm khiến cô nàng hơi mất tự nhiên.

"Cậu muốn đưa Felt đi đúng không ?" (Jin)

Jin vào thẳng vấn đề chính, không dây dưa lòng vòng.

Reinhard có chút bất ngờ nhìn Jin. Cái này siêu mạnh thiếu niên dường như đã nhìn thấu mục đích tới của mình, nếu như vậy thì thành thật là cách duy nhất, Reinhard nghĩ.

Kiếm Thánh cũng chú ý tới Subaru, anh bạn cậu gặp ở hẻm tối lúc trước. Cũng không rõ cậu ta vì sao dính vào vụ việc này nhưng mong cậu ta không sao.

"Đúng như cậu nói. Cô bé này dường như là một trong bốn vị Long vu nữ trong lời tiên tri. Mái tóc vàng cùng đồng tử đỏ, không nghi ngờ gì nữa, đây là những đặc điểm của một thành viên hoàng tộc. Hơn nữa bằng chứng lớn nhất chính là viên ngọc trên huy chương đã tỏa ra ánh sáng màu đỏ, chỉ có vương tuyển giả mới có thể khiến nó như vậy." (Reinhard)

Reinhard không nhanh không chậm nói. Bây giờ tình thế của vương quốc đang vô cùng bấp bênh, phải nhanh chóng tập hợp đủ các vương tuyển giả để chọn ra nhà vua, trấn an bách tính.

Jin không nói gì, ánh mắt hướng Felt hỏi thăm.

"Nhóc nếu như không muốn đi cùng cậu ta thì cứ nói, anh sẽ không để bất cứ kẻ nào bắt đi nhóc đâu, yên tâm đi." (Jin)

Xoa lấy mái đầu vàng kim của Felt, Jin ôn hòa nói. Cậu không ngại thay đổi cốt truyện, ở đây lấy đi một chút bộ phận cơ thể của Kiếm Thánh.

Mikage Jin là ảnh chi quốc nữ vương Scathach đồ đệ, là chiến sĩ thuần túy, cậu không e ngại bất cứ trận chiến nào, thậm chí còn có khuynh hướng cuồng chiến giống nữ sư phụ của mình.

Truyền thống của các chiến binh Celtic được cậu kế thừa, phát huy vô cùng triệt để.

Kiếm Thánh mạnh nhất đúng không ? Tới chiến liền biết ai mạnh ai yếu.

Lời nói của Jin tuy nhẹ nhàng nhưng ai ở đây cũng có thể nghe ra ý tứ khác. Đó là không thể lay chuyển tự tin cùng ý chí, ngay cả Kiếm Thánh cũng không e ngại dù chỉ một chút.

Felt xúc động nhìn Jin, cả hai mới quen nhau còn chưa quá 1 ngày, Jin đã vì cô mà sẵn sàng chiến đấu với Kiếm Thánh. Thật sự ngoài Rom-jii ra chưa có ai đối tốt như vậy với cô.

Nhưng cô nàng không có ngang ngược đến độ khiến Jin đi đánh nhau với người mạnh nhất vương quốc. Từ cuộc nói chuyện của hai người, Felt đã biết được thân phận của mình và hiểu rằng tự bản thân phải đưa ra quyết định.

Một là ngang ngược không đi, đem Jin đẩy tới chiến tuyến với Kiếm Thánh. Hai là ngoan ngoãn đi theo Kiếm Thánh, chấp nhận vương tuyển giả thân phận.

Hít một hơi, Felt làm ra quyết định và đối mặt với Reinhard.

"Được rồi. Tôi sẽ đi nhưng Rom-jii cũng phải được đem đi cùng, bằng không thì không có thương lượng gì hết." (Felt)

Reinhard thấy được Felt đã ra quyết ý, gật đầu trả lời. Thanh âm vẫn như trước ôn hòa, lễ phép.

"Tôi hiểu rồi, vị này cự nhân tộc lão nhân cũng sẽ được đem đi cùng. Tôi lấy danh dự dòng tộc Astrea ra thề sẽ an bài tốt nhất công việc cùng nơi ở cho ông ấy. Xin hãy yên tâm, Felt-sama." (Reinhard)

Felt bĩu môi, ghét bỏ nhìn Reinhard một cái rồi quay qua cười tủm tỉm với Jin.

"Cảm ơn anh đã vì em ra mặt, Onii-chan. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm em như vậy ngoài lão Rom đấy." (Felt)

Jin bất ngờ rồi chợt bật cười. Cậu không nghĩ cái này lanh lợi cô bé lại gọi cậu là 'Onii-chan' thân thiết như vậy. Làm cậu có chút không biết nên đáp lại như thế nào.

Xoa đầu Felt một cái, Jin lại có chút ác thú vị nhéo mũi cô bé rồi đáp lời.

"Nếu như vậy thì quả thực là vinh dự của anh. Đi theo Kiếm Thánh nhớ trở nên thục nữ hơn đấy, Felt." (Jin)

"Muu~.. Người ta không cần trở nên thục nữ nha. Hiên tại đã đủ đáng yêu rồi đúng chứ ?" (Felt)

Tránh thoát ma thủ của Jin, Felt phồng má đáng yêu phản bác.

Hai người lẫn nhau đùa giỡn như thể người nhà, dù chỉ mới gặp nhau có vài tiếng. Mới quen đã thân không gì hơn thế này.

Reinhard ở ngoài cười khổ nhưng cũng có chút cảm kích đối với Jin. Thành viên của hoàng tộc phải sống tạm ở khu ổ chuột, Kiếm Thánh làm sao không rõ khổ cực của Felt. Bây giờ có người vì cô nàng ra mặt, bảo vệ cô như vậy. Reinhard cũng thấy vui mừng thay cô.

Jin thu hồi ý cười trên mặt, nghiêm túc mặt đối mặt với Reinhard, nói.

"Tôi mong cậu cùng gia tộc Astrea sẽ hết mình hỗ trợ cô bé. Vương tuyển cái gì tôi không quan tâm nhưng mà, nếu Felt xảy ra chuyện bởi sơ suất của các người thì..." (Jin)

Nói đến đây, ánh mắt của Jin sắc bén lại, trên thân tỏa ra phá diệt thương khung khí tức, kinh khủng đến cực hạn. Hư không vật chất ăn mòn mảnh không gian này, khiến nó điên cuồng sụp đổ, phảng phất như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào.

Reinhard lông tơ dựng đứng, tay trái vô thức nắm lấy long kiếm Reid. Tử vong còi báo đang réo vang trong đầu cậu, ngay cả cây thần kiếm của giả tộc, long kiếm Reid cũng đang run lên lợi hại, không phải vì phấn khích mà là sợ hãi.

Thế giới tướng vị không ngừng rít lên, bất lực lại nhỏ yếu. Nó sợ hãi trước hư không vĩ lực, nơm nớp lo lắng Jin sẽ tổn thương nó.

"Tôi sẽ đích thân hủy diệt Astrea gia tộc, một kiếm đem quốc gia này chôn vùi. " (Jin)

Jin không có mở ra hư không thần nhãn mà chỉ tiết lộ một chút khí tức của nó, nhưng thế là quá đủ để bóp nghẹt nhận thức, ma diệt tư duy của Reinhard.

Đối mặt với vô thượng chân lý uy áp, Reinhard cổ họng khô rát, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Linh hồn liên tiếp nhận phải đáng sợ đả kích, đau như kim đâm, khiến cậu ta phải căng cứng cả cơ thể để nhịn đau.

Ngay khoảnh khắc ấy, Reinhard cảm giác như mình sẽ chết. Cho dù cầm toàn bộ gia hộ trên người ra kháng cũng ngăn không được nhất kích.

(Đây... Người này rốt cuộc là ai ?) (Reinhard)

Mặc dù vẫn còn đau đớn cùng sợ hãi nhưng Reinhard là Reinhard, cậu ta nhanh chóng trấn tĩnh và nghiêm nghị gật đầu.

"Tôi hiểu rồi. Xin thề trên danh dự của Kiếm Thánh, tôi sẽ không để Felt-sama bị tổn thương dù chỉ một cọng lông." (Reinhard)

Jin trầm ngâm một chút rồi hài lòng gật đầu, tản đi uy áp.

"Đúng rồi. Mang cả cậu ta đi nữa, tên này có thể hữu ích nếu đi theo cậu đấy." (Jin)

Nói, Jin quẳng Subaru cho Reinhard rồi cũng không tiếp tục để ý Kiếm Thánh nữa, cậu quay ra trò chuyện với những người khác.

"Anh phải đi rồi Felt. Có duyên thì chúng ta sẽ gặp lại. " (Jin)

Cảnh cáo đã xong nên Jin chẳng có lý do gì để ở lại nữa. Đã đến lúc kết thúc cuộc gặp gỡ bất ngờ này.

"Uhm, hẹn gặp lại Onii-chan." (Felt)

Felt có chút không thôi buông ra tay của Jin. Cô bây giờ hận không thể nhảy lên người Jin, hung hăng ôm hôn cậu, mặc dù ngay lúc nãy cô cũng đã hôn má Jin một cái.

Người này đã đe dọa sẽ hủy diệt cả gia tộc Astrea và vương quốc Lugnica vì cô. Hiện tại cô ước Jin là anh trai thật của cô luôn, cơ mà chính cô cũng đã coi Jin là người nhà, anh trai của mình nên thực tế nó cũng chẳng khác là bao.

"Anh sẽ gửi thư nên là an tâm đi, chúng ta vẫn có thể giữ liên lạc. Dù sao có một cô em gái thường xuyên trò chuyện với mình dù chỉ là qua thư cũng không tệ." (Jin)

Kỳ thật, ban đầu Jin cũng không có hảo cảm gì với Felt, nhưng cô nàng này khiến cậu nhớ lại những hồi ức về trại mồ côi cùng viện trưởng. Có lẽ vì lý do này mà Jin cảm thấy thân thiết với cô, không ngại rút kiếm với Reinhard cũng vì cô.

Những ký ức về khu nhà đầy ắp tiếng cười của trẻ em, một buổi chiều nắng nhẹ cùng chiếc xích đu có chút hoen rỉ ập về.

Ngày đó, viện trưởng qua đời vì ung thư. Trại mồ côi bị giải thể, những đứa trẻ bị đem đi khắp nơi trên đất nước trên những chiếc xe bus xám xịt. Có một cô bé cứ bám lấy cậu, hứa rằng sẽ quay lại tìm cậu một ngày nào đó và mong rằng cậu cũng sẽ đi tìm cô. Nhưng ngày ấy chẳng bao giờ tới.

Jin chẳng thể nhớ nổi tên của cô bé, thậm chí cả gương mặt cũng vậy. Nhưng bầu không khí giữa cô và Felt giống nhau đến kỳ lạ, họ đều nhí nhảnh, lanh lợi.

Có lẽ là để lấp đầy cảm giác hụt hẫng cùng tội lỗi vì đã không đi tìm kiếm cô bé ấy chăng ?

Jin không biết, cậu chỉ đơn thuần muốn làm như vậy thôi. Nghĩ nhiều đi nữa cũng vô ích, vì hiện tại nó đã không còn quan trọng nữa rồi.

Nhìn xem bầu trời chuyển sang màu quýt, đã có lốm đốm sao trời xuất hiện, báo hiệu chuyển giao giữa ngày và đêm kia. Jin vô định quan sát nó thật lâu mà không nói gì.

Emilia cũng tinh ý yên lặng quan sát cậu, cô cảm thấy Jin trở nên rất khác ngay lúc này. Bầu không khí của cậu thay đổi, khiến cô không khỏi ghé mắt.

Khí tràng mạnh mẽ, thâm thúy, khiến người ta nghẹt thở. Đó là những gì thiếu nữ thấy được ở Jin. Cô biết được thiếu niên ấy vô cùng mạnh, mạnh hơn bất cứ ai mà cô từng biết đến, nhưng một người như thế lại để lộ ra dáng vẻ đầy khói mù lại có chút.. Yếu đuối ?

Yếu đuối này không phải về sức mạnh mà là về tinh thần cùng cảm xúc. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng Emilia đã bắt được nó trên khuôn mặt của Jin.

Chú ý tới ánh mắt của Emilia, Jin cười khổ hỏi.

"Sao vậy, Emilia ?" (Jin)

Thiếu niên hỏi, thiếu nữ chỉ cười bí hiểm lắc đầu đáp.

"Không. Không có gì.." (Emilia)

Không rõ vì sao nhưng Jin lại thấy được vẻ ôn nhu trong mắt của Emilia. Cái này khiến cậu hơi khó hiểu nhưng cũng không để ý lắm.

"Lại bắt đầu thần bí rồi nha. Thế ? Quý cô đây không biết định dẫn tôi đi đâu tá túc lại ? nói trước là tôi sẽ chỉ đi khi ở đó có đồ ăn ngon thôi đấy." (Jin)

Jin hỏm hỉnh đưa ra câu hỏi, Emilia cũng có chút bị cậu chọc cười. Cô nàng khúc khích đáp.

"Nếu vậy thì xin mời đi theo tôi Kiếm sĩ-san. Tôi tin chắc rằng tay nghề của hầu gái nhà Mathers sẽ để cậu hài lòng." (Emilia)

Cứ như vậy, cả hai cùng nhau hướng về vương đô mà đi tới. Chút nắng tàn của hoàng hôn đem cái bóng của họ kéo dài mãi, mãi đến khi mặt trời lặn.

loading...

Danh sách chương: