Dong Nhan Anime Lam Cuu The Anh Hung Ta Day That Met Moi Chapter 73 Su Kien Mo Man Ket Thuc

___3rd POV___

Một lần nữa đứng trước cánh cửa gỗ của kho tang vật, Jin gõ gõ cánh cửa gỗ và rất nhanh, tiếng chân nặng nề có thể được nghe thấy ở phía bên kia.

"Đối với chuột cống ?" (Rom)

Nghe thấy cái này quen thuộc mật mã, Jin như cũ trả lời giống lần trước và được lão Rom mở cửa.

Cả 3 tiến vào, cùng ngồi lên cái này rách rưới quầy Bar.

"Đây, quán mời." (Rom)

Lão khổng lồ bưng lên 3 ly sữa hẳn hoi, không có pha loãng. Jin hơi bất ngờ nhưng phán đoán rằng có lẽ bởi sự có mặt của Emilia.

"Đây, quà gặp mặt." (Jin)

Như cũ là trai Rum năm 42 đấy, mùi vị của nó khiến lão Rom vui vẻ vô cùng, lại cảm kích nữa.

Nghĩ gì đó, Jin từ chỗ ngồi đứng dậy, từ kho không gian lôi ra máy pha chế đồ uống cùng một đống nguyên liệu, cậu cũng không quên cái tạp dề hình con mèo của mình.

Mặc vào tạp dề, Jin bắt đầu yên tĩnh pha đồ uống. Cậu sẽ pha cho mình một ly Capuchino, Emilia một ly Latte, và Subaru một ly cà phê Espresso. Riêng lão Rom thì Jin chuẩn bị một ly Blue Mountain.

Mọi người ai cũng hiếu kỳ nhìn Jin, không biết cậu định làm gì. Nhưng ai nấy cũng đều thưởng thức dáng vẻ pha cà phê tỉ mỉ của Jin.

Với mị lực vượt qua nhân loại của mình, Jin rất dễ gây chú ý cho dù làm gì đi nữa. Và kể cả cậu không phải cái gì mỹ thiếu nữ thì vẫn như cũ bắt mắt đến quá thể.

Rất nhanh, mùi thơm của cà phê cùng hỗn hợp hương liệu tràn ngập cả kho tang vật.

"Xin mời." (Jin)

Ngoài Subaru ra thì ai cũng không biết bất cứ điều gì về loại đồ uống này nhưng từ hương thơm đến phán đoán thì đây chắc chắn là hàng cao cấp.

Không còn tiếp tục để ý mọi người, Jin ngồi xuống lật ra cuốn sách ma thuật đang đọc dang dở và tận hưởng hương vị độc đáo của Capuchino.

"Đây là ! Thứ này ngon quá, cả đời lão chưa uống thứ gì ngon hơn rượu nhưng cái này thật sự.." (Rom)

Uống thử cà phê, lão Rom thán phục kêu lên. Emilia cũng nhịn không được mà nhấp một ngụm Latte.

"Uuu~..Ngọt và ngon thật đấy... Trà cao cấp cũng không thể đem lại hương vị như thế này." (Emilia)

Thiếu nữ hai mắt phát sáng, vô cùng hưởng thụ ly Latte. Subaru cũng tấm tắc gật đầu, là một NEET nên cậu ta quen thuộc với thức đêm cùng cà phê. Không có nói ngoa chứ đây quả thực là ly cà phê ngon nhất cậu từng uống.

Biết cả bọn đối với cà phê có thắc mắc nên Subaru xung phong giải thích. Cho Emilia, Rom cùng Puck biết được cà phê là gì và xuất xứ ở đâu.

"Đất nước của chúng tôi ? Subaru-san cùng nơi xuất thân với Jin-kun ?" (Emilia)

Nghiêng đầu hỏi, Emilia cũng không ngờ hai người này đến từ cùng một nơi. Cô hơi đánh giá cả hai một chút và nhanh chóng có phán đoán của mình.

Một người thì trầm ổn, đáng tin cậy...người còn lại thì kỳ quái, khả nghi, nhìn khó có thể trông cậy vào.

Hơn nữa người này nhìn chằm chằm vào cô vô cùng bất lịch sự, hơn nữa còn không thèm che dấu ánh mắt luôn.

"Đúng mà cũng sai. Nhưng về trên bản chất thì nó là vậy, cậu ta cùng tôi đều đến từ một đất nước tên là Nhật Bản." (Jin)

Jin lúc này bất ngờ lên tiếng, giải khai nghi hoặc của Emilia. Mà Subaru bên này nhanh khóc vì hạnh phúc, cuối cùng vẫn là gặp được đồng hương ! Hơn nữa còn là người Nhật !

"Thì ra là đồng hương xuyên việt."

"Aiya tôi biết ngay mà, làm sao mà có chuyện tôi cô đơn lạc tới nơi này được."

"Anh bạn, nhìn thì có vẻ cậu sở hữu công nghệ hiện đại. Và tôi nghĩ bản thân mình cũng có đủ kiến thức để từ cái này dị giới kiếm đầy bồn đầy bát ! Nào, hãy theo tôi đi người anh em, tôi sẽ để cậu sống một cuộc sống như vua chúa ! Hahahaha !" (Subaru)

Bị làm phiền bởi sự ồn ào của Subaru, Jin nhìn không được trừng mắt nhìn tên ngốc này rồi lạnh giọng cảnh cáo.

"Ngậm miệng Subaru. Nói tiếp tôi cắt lưỡi đấy." (Jin)

".........." (Subaru)

Hết cơn tâm thần, Subaru bị dọa ngoan ngoan ngậm mồm vào và ngồi xuống uống ly cà phê của mình.

Lão Rom cùng những người khác không hiểu cuộc đối thoại của cả hai nhưng đại khái nhìn ra Subaru là tên ngốc ồn ào, ưa thích nói nhảm.

Cả kho tang vật lâm vào tịch mịch, Jin không quan tâm lắm, đem sự chú ý chuyển tới trên sách.

Không biết vì sao nhưng sự yên tĩnh, bình lặng này khiến mọi người đều có chút hưởng thụ. Nhất là có thể quan sát cái này thần bí thiếu niên, càng làm không khí trở nên có chút vi diệu.

Thiếu niên, sách cùng ly đồ uống tỏa ra hơi nóng. Chỉ là khung cảnh cậu ngồi đó thôi cũng quá đủ để vẽ một bức tranh.

Nhàn nhã, thong dong, tự do tự tại, có chút tiêu sái nhưng cùng lúc đó cũng thần bí, khó lường vô cùng.

Puck bay đến người Jin, nhìn vào cuốn sách ma thuật Jin đang đọc nhưng thứ này được viết bằng thứ ngôn ngữ mà cậu không thể hiểu được.

"Jin, cậu đang đọc gì vậy ? Nó viết gì tôi chẳng hiểu luôn á ?" (Puck)

Mèo tinh linh ngồi lên vai Jin, dùng tay mèo chọt chọt má cậu.

Jin bật cười liếc nhìn Puck rồi trả lời.

"Là sách ma thuật. Tên là 'Cơ sở của bảo thạch ma thuật', được viết theo ngôn ngữ hệ Ural, tiếng Phần Lan, cậu đương nhiên là không hiểu." (Jin)

Cười cười vuốt đầu Puck, Jin gập cuốn sách lại và hỏi tiếp.

"Có hứng thú sao Puck ?" (Jin)

Mèo xám gật đầu như giã tỏi, đây là lần đầu tiên cậu nghe về bảo thạch ma thuật, cho dù là đại tinh linh, hiểu sâu biết rộng như Puck cũng muốn biết thứ này là gì.

Cười khẽ, Jin trong ánh lóe lên trí tuệ hào quang. Cậu đang nhanh chóng tổng hợp lại thông tin về bao thạch ma thuật một cách ngắn gọn nhất bằng phép 'Gia tốc tư duy'.

"Ma Thuật Bảo Thạch (宝石魔術, Hōseki Majutsu, Jewel Magecraft) là loại ma thuật liên quan đến việc truyền ma lực vào các viên ngọc để sử dụng như những Lễ Khí có hạn dụng." (Jin)

"Trong các loại vật trung gian, vật có không gian chứa thích hợp nhất đối với nhà Tohsaka là ngọc. Nghe nói những viên ngọc có thể được dùng như 'nơi giam hãm dòng chảy', dễ dàng tích tụ và lưu trữ những ý nghĩ của người sở hữu." (Jin)

"Trên thế giới này, có những viên ngọc đã trải qua nhiều năm dưới lòng đất, tiếp xúc với các Tự Nhiên Linh và hấp thu sức mạnh của chúng, nhờ thế mà những viên ngọc này có chức năng giống như một Khắc Ấn Ma Thuật đơn giản khi được nạp đầy năng lượng." (Jin)

"Nhược điểm của loại vật chứa trung gian này là chúng bị sẽ tan vỡ khi giải phóng năng lượng, nên người sử dụng phải thay thế chúng sau mỗi lần sử dụng. Vì ngọc khá đắt tiền nên người sử dụng thường phải thuộc một gia đình giàu có và tầm cỡ như nhà Edelfelt, nếu không thì người đó sẽ mau chóng bị rơi vào tình trạng thiếu hụt nguyên vật liệu giống như nhà Tohsaka." (Jin)

Có chút hưng phấn, Jin đem kiến thức trong đầu nói ra. Cậu cũng không có cái gì phải che dấu cả, dù sao người thế giới này cũng không dùng được.

Mà ở một bên Subaru đầu óc ong ong, nhất là khi nghe tới cái gì mà sách ma thuật viết bằng tiếng Phần Lan.

Cái này khiến Subaru nhận ra hai điều. Một là thế giới nơi cậu sống có ma thuật, thần bí các thứ và tên đẹp trai này là người của phe thần bí đó nhưng xuyên đến đây. Hai đó là ngay từ đầu Jin đã không đến từ thế giới của cậu mà là một cái khác 'Nhật Bản' cùng 'Trái Đất'.

Cả hai đều thuyết phục vô cùng, khiến Subaru bối rối. Jin cũng không quan tâm Subaru nghĩ gì, cậu lần nữa hỏi Puck.

"Còn gì thắc mắc không, Puck ?" (Jin)

Puck mặt đần ra chút, Emilia cùng lão Rom cũng mặt đầy dấu chấm hỏi. Những gì Jin nói quá cao cấp, họ càng nghĩ càng chẳng hiểu cái quái gì cả.

Cái gì Tohsaka, Edelfelt gia tộc, hoàn toàn mù mờ về hai cái này chưa từng nghe dòng họ.

Puck đang định nói gì đó thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ vang. Jin ánh mắt băng lãnh liếc về phía cửa, cậu biết kẻ phía sau nó là ai.

"Ah, nhiều khách như vậy sao Rom-jii ? Chờ đã, cô là !" (Felt)

Felt bước vào và lập tức xù lông khi thấy Emilia. Cô nàng Half-Elf cũng không chịu thua kém, nghiêm túc nhìn tiểu đạo tặc, nói.

"Xin hãy trả lại huy chương. Nó rất quan trọng đối với tôi. Ngay khi nhận được đồ tôi sẽ rời đi ngay lập tức nên là, mong cô hợp tác nếu không tôi đành phải dùng vũ lực." (Emilia)

Những tảng pha lê nổi bồng bềnh quanh Emilia, ma lực trong không khí được điều động hướng về phía cô chảy vào.

Felt rút ra đoản đao, định lên tiếng nhưng một thân ảnh màu đen từ nơi không rõ lao ra cắt ngang cô bé.

*Bang*

Tiếng kim loại va chạm vật cứng vô cùng chói tai, cơ hồ truyền khắp kho tang vật.

Dường như một vật gì đó bay rất nhanh, tập kích cái kia màu đen thân ảnh, khiến người này chậm lại.

Thân ảnh lộ ra chân tướng, là một vị thành thục vũ mị tỷ tỷ, thân hình gợi cảm quyến rũ.

Hai tay cô nắm đoản đao hình răng nanh, vũ khí đặc thù của phương Bắc.

Elsa Granhiert hiện thân, có chút bệnh hoạn liếm môi dưới. Ánh mắt cô ta khóa chặt Jin, người đã ngăn cô ta tiến công.

Mục tiêu của nữ nhân này là Emilia. Và ả cũng có ý định giết hết người ở đây để hủy đi mọi dấu vết.

"Thật kỳ quái nha, làm thế nào mà một cái thìa có thể đánh bật cả chị đây ra được. Anh chàng đẹp trai này, quả nhiên là cường giả đâu ?" (Elsa)

Đúng vậy, Jin vừa dùng thìa pha cà phê đã được cường hòa bởi ma thuật để chặn Elsa lại.

Emilia lúc này mới tỉnh hồn, ánh mắt cảm kích hướng về phía Jin. Cô rõ ràng mình sẽ gặp nguy hiểm nếu không được cậu cứu.

Subaru như muốn rách cả mí mắt khi thấy Elsa, ký ức xấu ập về khiến cậu ta ức chế không nổi ác ý của mình. Và nó đã thu hút Elsa.

"Đây là ? Chúng ta có quen nhau sao ? Ánh mắt này hẳn là cùng tôi có thù rồi, nhưng mà lạ thật.. Mỗi lần tôi ra tay đều vô cùng sạch sẽ, làm sao có chuột thoát được nhỉ ?" (Elsa)

Jin cau mày không nói gì, quay qua nhìn Felt.

"Felt. Nhóc có thể miêu tả hoặc cho anh xe, hình dáng chiếc huy chương đó được không ?" (Jin)

Tiểu đạo tặc ngơ ngác chút liền vội vã trả lời trong khi lôi ra một cái tiểu xảo đồ vật.

"E-Etou.. Nó hình tam giác, có màu đen, hoa văn vàng cùng với một viên hồng ngọc đính ở trên đó." (Felt)

Giả vờ một bộ 'Ta đã hiểu hoàn toàn' bộ dáng, Jin đánh mắt qua nhìn Emilia.

"Vậy thì khả năng cao chúng ta vướng vào bê bối chính trị rồi. Vì theo như tôi biết cái huy chương này thuộc về các Long Vu Nữ, hay được biết tới như là chứng nhận thân phận cho các Vương Tuyển Giả của Thân Long vương quốc Lugnica. Mà vương tuyển giả hẳn là Emilia-san." (Jin)

Nhàn nhạt nhìn về phía Elsa, Jin tiếp tục nói.

"Nữ sát thủ này đây hẳn là được đối thủ chính trị hoặc kẻ thù của Emilia thuê để đánh cắp nó, và nếu có thể thì thủ tiêu luôn Emilia. Cái này cũng dễ hiểu đi, dù sao đất nước này đang trong tình trạng bất ổn vô cùng, ám sát cái gì hoàn toàn có thể." (Jin)

Mà Emilia thì tựa như một cái làm sai hài tử, hai tay nắm chặt, yếu ớt đáp lời.

"T-Tôi cũng không có ý gì khi giấu giếm thân phận đâu, chỉ là tôi không muốn đem phiền phức tới cho mọi người thôi. Thật xin lỗi." (Emilia)

Jin đương nhiên không trách Emilia, cậu búng trán cô một cái và cho cô nàng một nụ cười tỏa nắng.

"Ủ rũ cái gì đồ ngốc. Emilia không có lỗi gì cả, đều do những kẻ xấu nhắm vào cô thôi... Với lại, đừng làm một bộ biểu lộ như vậy, phí hết khuôn mặt đẹp đó nha." (Jin)

Emilia hai mắt ngập nước, đáng yêu che lấy chỗ bị búng, tại bối rối cùng xấu hổ xen lẫn bên trong hướng Jin đưa ra câu hỏi.

"Đ-Đẹp ? Tôi sao ? Jin-kun cậu không đùa đó chứ ?" (Emilia)

Đáp lại Emilia, Jin không chút do dự nào gật đầu.

"Uhm, Emilia là cô gái đẹp nhất tôi từng thấy từ khi đến thế giới này. Không cần biết vì nguyên nhân nào, vẻ đẹp của cô là không ai có thể phủ nhận." (Jin)

Nhận ra được sự chân thành trong lời nói của Jin, Emilia trái tim nhỏ đập ùm ùm, trong con ngươi dị sắc nhộn nhạo không thôi, khuôn mặt đáng yêu đỏ bừng như nấu chín tôm bự.

Từ nhỏ tới lớn, bởi dung mạo cùng ngoại hình giống với phù thủy đố kỵ nên Emilia luôn nhận được những ánh nhìn khinh thị, dè bỉu cùng xa lánh. Dần dà cô thật cho rằng mình xấu giống với phù thủy đố kỵ bởi những cái kia ác tâm phê bình cùng ghê tởm ánh mắt.

Jin hẳn đã nhận ra diện mạo của cô cùng danh tính Half-Elf tóc bạc kia, Emilia có linh cảm như vậy.

Ấy vậy mà cậu vẫn không có bất cứ thái độ kỳ thị gì, thậm chí cô nàng còn lờ mờ cảm nhận được sự quan tâm nhàn nhạt từ cậu.

Đây là lần đầu tiên ai đó khen cô xinh đẹp, lần đầu tiên ai đó đối tốt với cô mà không để ý ngoại hình của cô cũng là lần đầu tiên mà ai đó giang tay ra cứu cô khỏi nguy hiểm.

Một mầm mống kỳ quái nảy sinh trong trái tim thiếu nữ, chỉ trực chờ nảy mầm.

_____Chuyển Cảnh_____

Jin cũng dám không tiếp tục quan sát Emilia sau khi thấy cô nàng động tình.

Quá nguy hiểm ! Thế mà vô thức tán gái ! Hơn nữa mình còn có chút tâm động khi thấy Emilia thẹn thùng !

Đây quả thực là hậu cung nam chủ vận mệnh, tránh không thoát. Jin cảm thấy mình đang tại cặn bã nam con đường chạy càng xa.

Chắn trước mặt Emilia, Jin nhàn nhạt nói.

"Trước tiên giải quyết cái này rắc rối đã. Vị tiểu thư này, tôi sẽ cho cô cơ hội đầu hàng, cô đồng ý chứ ?" (Jin)

"Anh chàng đẹp trai vui tính đấy, thật muốn xem ruột cậu màu gì nha ?" (Elsa)

Yep, đàm phán vỡ tan. Chỉ có nước chiến đấu.

Súc địa thuật nháy mắt khiến Jin biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, lần này từ cậu tới tấn công trước.

Tiếng nổ không khí quen thuộc lọt vào tai Subaru, một lần nữa, cậu thấy được Elsa bị đá bay vào đống đổ nát.

Nữ sát thủ nhanh chóng lết ra khỏi chỗ đó và điên cuồng tấn công Jin. Nhưng Jin đã nhớ hết chiêu số của cô ta nên việc né còn nhẹ nhõm hơn lần trước. Elsa không thể chạm tới nổi góc áo của cậu.

"Nếu cô chỉ có thể này thì.. Thứ lỗi, tôi sẽ chôn vùi cô tại đây." (Jin)

Xoay người tung cước, Jin bùng nổ đá trúng bụng của Elsa, dập nát toàn bộ nội tạng của nữ sát thủ.

Chấn động một lần nữa gửi Elsa trở lại góc nhà, cô ho ra bọt máu cùng chút ít mảnh vỡ nội tạng.

Nhưng thay vì vặn vẹo vì đau đớn, Elsa lại hưng phấn uốn éo cơ thể.

"Đúng vậy ! như vậy mới đáng săn chứ ! Con mồi tuyệt nhất mà tôi từng gặp là cậu đấy !" (Elsa)

Hung tính tràn ngập con ngươi của Elsa, bây giờ cô ta tấn công còn dữ dội hơn trước nhiều lần.

Jin vẫn nhẹ nhõm né hoặc đánh bật ra được. Cậu thở hắt một cái và đưa ra phán quyết.

"Vậy thôi, đừng nói là tôi chưa cho cô cơ hội đầu hàng đấy." (Jin)

Rút kiếm, Jin chém thẳng một nhát xuống Elsa, lưỡi kiếm xé rách da thịt, nhanh chóng đem máu nhuộm cả một mảnh sàn gỗ. Nó nhanh tới mức vượt qua cả phản xạ cùng nhận thức của Elsa, cô ta thậm chí muốn né cũng không được.

Đòn này gần như cắt Elsa làm đôi nếu cô ta không bứt ra phút cuối, lại cộng thêm cái kia ương ngạnh sinh mệnh lực chèo chống nên nữ sát thủ vẫn là không chết ngay lập tức.

Biết được mình có khả năng sẽ đi đời nhà ma nếu tiếp tục đánh, Elsa tay che vết thương rồi nhảy vút ra sau định chạy trốn.

"Không chơi với cậu nữa. Nhưng mà lần này tôi nhớ rồi, tương lai tôi sẽ mổ hết bụng người ở đây để xem xem biểu cảm của cậu lúc đó !" (Elsa)

Nghe câu này, ánh mắt của Jin rét lạnh. Cậu không có thói quen giữ lại hậu hoạn nên Elsa chắc chắn phải chết.

Tay phải của cậu giơ lên không trung, nắm lấy gì đó rồi đột nhiên hung hăng bóp chặt lại.

Không gian xung quanh Elsa bị bóp méo, rất nhanh, chúng xoắn thành một đoàn rồi co lại.

Nữ sát thủ bị đính trụ giữa không trung, không thể di chuyển hay làm gì hết, trở thành mặc người làm thịt gà con.

Một loại lực lượng kì bí khiến không gian bẻ gãy, lôi kéo theo nguyên cả cái mặt tiền của cửa hàng bị xoắn vào trong đó.

Mà ở chính giữa, Elsa lúc này đã bị ép thành thịt nát bởi sức nén kinh khủng ấy. Khi cơn rung chấn qua đi, mặt đất hay bất cứ thứ gì ở trên nó, tại ngay trước mắt mọi người bị 'nạo' đi một miếng vô cùng nhẵn nhụi.

Không la hét, không ngoan thoại. Nữ sát thủ nổi tiếng phương Bắc, 'Kẻ Săn Ruột' cứ như vậy trở thành một đám bầy nhầy màu đỏ ở chính giữa đống tàn tích.

Jin thả tay xuống và quay ra nhìn mọi người. Ai nấy cũng sợ hãi ngay lúc này, ánh mắt như thể đang quan sát một cái đội lên da người khủng bố quái vật.

Cái kia là ma thuật sao ? Mạnh đến quá thể nha, hoàng gia pháp sư thủ hộ biên cương bá tước Roswaal. L .Mathers cũng không gì hơn cái này đi ?

(Biết ngay mà, tên này chắc chắn là nhân vật chính.) (Subaru)

loading...