Chapter 68 : Tiến vào ! Re : Zero !

___3rd POV___

Sáng sớm, tại ký túc xá trường Hagun.

Jin mặc vào trang bị, đeo lên Raimei-kyaku chuẩn bị lên đường.

Vỗ nhẹ vào chuôi kiếm, Jin nhìn về phía Stella cùng Ais, hai cô bạn gái đang dùng ánh mắt lưu luyến không thôi nhìn cậu.

Họ biết ngày này sẽ tới sớm, và đây là điều không thể tránh được. Nhưng một phần nào đó trong họ vẫn rất không cam lòng.

Cả hai không cam lòng vì sức mạnh của bản thân và họ cùng có hơi sợ nữa... Sợ Jin sẽ bị thương trên lữ trình ấy, sợ rằng họ không thể ở đó vì Jin những lúc cậu gặp khó khăn.

Cắn môi dưới, Stella mãnh liệt túm lấy khuôn mặt của Jin và áp sát trán của cậu với cô.

"Nghe này, em biết anh rất mạnh nhưng mà... Ngoài kia luôn tồn tại những nguy hiểm không biết, và cả em cùng Ais không thể giúp gì được anh hết. Thế nên anh phải tự chăm sóc mình biết chưa ? Nếu anh trở về với một cơ thể đầy thương tích thì coi chừng em đấy." (Stella)

Cô công chúa nói với tông giọng quyết liệt, gằn từng chữ một.. Nhưng ẩn trong đó là nhàn nhạt vẻ yếu đuối cùng lo được lo mất.

Ais lúc này nắm chặt lấy cánh tay của Jin và ôm nó vào lòng, như thể muốn truyền tải nhịp đập cùng cảm xúc của trái tim này tới cậu.

"Đối với em Jin là vô địch, trái tim này chưa bao giờ nghi ngờ điều đó... Dẫu vậy, xin hãy thận trọng trên hành trình của mình, người anh hùng của em... Nguyện con đường của anh được phủ đầy bởi vinh quang cùng thắng lợi." (Ais)

Jin mở to mắt, bất ngờ nhìn xem hai cô bạn gái. Một cảm giác ấm áp xông phá lồng ngực của cậu, khiến Jin xúc động xen lẫn hạnh phúc mà ôm chặt lấy họ.

Hít một hơi thật sâu, đem hương thơm của hai cô bạn gái nhớ kỹ... Jin khẽ thì thầm.

"Anh hứa, sẽ trở về an toàn. " (Jin)

Trong mắt cậu cháy lên ngọn lửa quyết tâm. Để đáp lại hết thảy, để không phản bội lại tình cảm của bất cứ ai.. Cậu sẵn sàng vung kiếm cho tới khi nhật nguyệt chuyển dời, đất trời phân tách.

Đã nói xong, Jin quay người bước vào vòng tròn của thuật thức trong khi nghe thấy tiếng của hệ thống.

【Xuyên qua thế giới thuật thức khởi động.】

【Đếm ngược trong : 30,29,28,...,1,0.】

【Bắt đầu truyền tống.】

Pháp trận sáng lên, ánh sáng trắng tràn ngập cả căn phòng. Nụ cười qua vai đầy ôn nhu của Jin là những gì cuối cùng hai cô gái thấy được trước khi thứ ánh sáng này nuốt chửng cậu, để lại một không gian trống không.

Một lúc lâu, hai người vẫn cứ nhìn chằm chằm lấy nơi Jin biến mất. Và Stella là người phá vỡ sự im lặng này.

"Yosh, chúng ta cũng có việc để làm đấy Ais-chan ! Hãy bất ngờ Jin với thực lực của cả hai khi anh ấy trở về nào ! Phải rồi, thắng cả giải đấu năm nay để chào mừng Jin trở lại cũng không tệ." (Stella)

Chớp chớp mắt nhìn Stella, Ais nở một nụ cười nhẹ và đáp lời cô.

"Uhm, cùng trở nên mạnh hơn, khiến Jin kinh hỉ." (Ais)

Giống với Jin, các cô gái cũng có quyết tâm của riêng họ. Đây mới chỉ là bắt đầu mà thôi.

______Chuyển Cảnh_____

Khôn khéo dùng Alpha Stigma để học tập cùng lĩnh ngộ không gian chi lực, Jin ít nhiều bắt được chút manh mối và tương đối hài lòng với đống tri thức mới này. Đương nhiên còn có cả đống thứ Jin không phân tích được nhưng lần đầu như vậy là quá đủ.

Truyền tống kết thúc, Jin nhập nhèm mở con mắt bị làm nhòa bởi nắng chói và cảm nhận không gian xung quanh.

Mùi, nhiệt độ, cùng tiếng ồn ã của đường phố xâm nhập giác quan của Jin. Cuối cùng cậu cũng rõ ràng được toàn cảnh nơi cậu đang đứng.

Một con đường với các sạp hàng bán đủ các loại hàng hóa, rồi đủ kiểu chủng tộc cùng hành tẩu trên đường, các dãy nhà mang khuynh hướng đầu thời kỳ phục hưng, vẫn còn giữ lại trung cổ phong vị.

Khung cảnh này thật quen thuộc, nó gợi Jin nhớ lại thành phố mê cung Orario tại DanMachi. Phải, đó chính là hương vị 'Fantasy'.

Có lẽ vì đã quen với loại không khí này, Jin tự nhiên rảo bước về phía trước mà không có bất cứ sự kinh ngạc hay sốc văn hóa gì cả.

Đây là vương đô của Thân Long vương quốc Lugnica. Một quốc gia được bảo hộ bởi Thần Long Volcanica, là một trong những đất nước nổi bật trên lục địa.

Nhìn về lâu đài phía xa, Jin cười vu vơ trong khi sắp xếp lại kế hoạch trong đầu.

Trong lúc này Jin cũng không có đi chú ý những người xung quanh cho lắm. Và họ đều nhìn chằm chằm cậu vì một lý do nào đó.

Là mái tóc. Chính là bởi mái tóc màu trắng bạc như đang phát sáng của Jin khiến người đi đường đều chú ý tới cậu.

Không nghi ngờ gì nữa, ngoài phái nữ nhìn nhan trị của cậu ra thì ai cũng liên tưởng mái tóc của Jin với Đố Kỵ ma nữ, kẻ đã nuốt chửng nửa thế giới 400 năm trước.

Tham vọng của ả chỉ bị dừng lại khi Kiếm Thánh, Hiền Nhân cùng Thần Long hợp sức với nhau. Nhưng vết sẹo ả để lại quá lớn, đến tận bây giờ vẫn tồn tại những ung nhọt do ảnh hưởng của ma nữ còn tồn tại như Giáo phái phù thủy cùng các đại tội giám mục.

Việc ác bất tận của giáo phải phù thủy càng thêm khiến nhân dân căm thù phù thủy cho dù đã 400 năm trôi qua.

Ngoại hình của Đố kỵ ma nữ được biết đến như là một Half-Elf tóc trắng, và bởi Jin là con trai cũng như có tai người nên thực tệ không có sự thù địch nào hướng tới cậu cả. Hầu hết họ đều hiếu kỳ thôi.

Nhíu mày quan sát chút bầu trời xanh, Jin lẩm bẩm.

"Ah, thế giới này cùng có va chạm tướng vị ? Thú vị đấy... Hẳn là do trái đất của Natsuki Subaru cùng thế giới này đi.." (Jin)

Khác với thế giới Toaru, nơi mà tướng vị chồng chéo, lộn tùng phèo bởi các Ma Thần, thế giới này còn tính là sửa được... Chúng không có bị chơi hỏng bởi những thực thể mạnh mẽ.

Lại nói đến Subaru, cái này dị giới nam chính hẳn đã ở thế giới này rồi. Jin cần cậu ta để quan sát 'Tử Vong hồi quy', tìm hiểu ra lý thuyết cùng quy luật của nó. Dùng thứ này để thành tựu cơ sở cho 'Thủy Ngân', tức vĩnh kiếp hồi quy (Eigo-kaiki).

'Tử vong hồi quy' loại năng lực này có mạnh đi nữa thì cũng giới hạn ở thế giới này. Bug thì Bug nhưng nó chỉ thật sự mạnh khi bước vào hàng ngũ đa nguyên vũ trụ, lúc này Jin có thể sở hữu vô hạn Save cùng Load... Chân chính trở thành cường giả.

Hơi tản mạn ra cảm giác lực của mình, Jin nhanh chóng phát hiện ra một vài cá nhân đang ẩu đả trong một con hẻm tối.

3 tên côn đồ địa phương đang thi nhau tẩn một gã nom khá kỳ quái.

Một bộ tracksuit với túi nilon. Tóc đen, mắt đen và có cái nhìn hơi hung dữ.

Nếu Jin không lầm thì kia chính là Natsuki Subaru, cựu học sinh trung học, Hikkikomori, NEET chính hiệu.

Nhìn thấy cậu ta, Jin thấy thú vị và cố nhớ lại chút về người này.

Nói sao nhỉ, nếu gói gọn Subaru trong mấy chữ thì hẳn là : Ngu ngốc, ngạo mạn, tự cho là đúng, yếu đuối cùng ảo tưởng.

Cậu ta là một tên thất bại toàn tập. Một cá nhân bị đào thải bởi xã hội con người.

Nhưng Jin lại thưởng thức Subaru chứ không hề có cảm xúc tiêu cực dành cho cậu ta như nhiều đọc giả khác.

Và cậu ta đã từng nhận định mọi thứ về mình như sau : "Không có năng lực mà còn đòi vươn xa, không làm được gì hết còn dốc sức tốt vẻ anh dũng, toàn nói những lời hay, không làm được gì mà ra vẻ đắc ý, bản thân không làm được gì mà luôn than phiền, nổi nóng với người khác"

Thế nhưng cái kẻ yếu đuối này lại chưa từng từ bỏ cho dù chết đi bao nhiêu lần đi nữa hay tuyệt vọng bao nhiêu lần đi nữa. Cậu ta, trên ý nghĩa nào đó là cá nhân mà Jin còn đánh giá cao hơn cả Kiếm Thánh Reinhard Van Astrea.

Cái khiến Jin để ý đến Subaru bởi vì cậu ta là nhân vật 'con người' nhất trong cả bộ tiểu thuyết.

Chúng ta được thấy sự nhỏ mọn, xấu xí của con người khi họ lâm vào hoàn cảnh bất lợi, bị áp lực quá mức hay ở bước đường cùng cũng như cách họ trốn tránh hay giải quyết vấn đề, và trong trường hợp của Subaru là khi bơ vơ trong thế giới lạ, mộng tưởng bị bẻ gãy hay tất cả việc mình làm đều là vô ích.

Vì là con người không hoàn hảo, những phút giây thảm hại của Subaru luôn hiện ra. Ngay lúc bắt đầu mộng tưởng, cậu đã bị thực tại nhắc nhở hết lần này đến lần khác về sự bất lực và yếu đuối của cậu qua những cái chết của Subaru và những người xung quanh.

Dù vậy, Subaru vẫn tiếp tục tìm cách để ngăn chặn cái tương lai ấy, cố gắng học hỏi và làm việc để làm quen với thực tại. Để rồi cái thành quả cậu nhận được là gì ? Cái nhìn lạ lẫm dành cho kẻ xa lạ từ những người quen, tiếp tục nhìn những người xung quanh chết, bao công sức gây dựng mối quan hệ với mọi người cũng đều thành công cốc.

Nhưng.. Cậu ta vẫn cứ tiếp tục, không ngừng lê bước hướng về một tương lai mịt mờ bởi mây mù của tử vong cùng tuyệt vọng.

Cậu ta không có tài năng về kiếm thuật hay ma thuật. Cậu ta yếu đuối vô cùng... Nhưng chính sự yếu đuối về thể chất này lại nổi bật sức mạnh về tinh thần của Subaru, thứ đã được thui rèn qua hàng chục lần tử vong hồi quy. Nhắc nhở cậu ta về vị trí của bản thân mình.

(Mặc dù cậu có nhân cách chẳng ra sao cả, nhưng sự bền bỉ của cậu cũng đáng nể đấy. Tôi nguyện xưng cậu là chiến sĩ.) (Jin)

Cười nhạt một cái, Jin bước thẳng qua cổng không gian và đi tới ngõ tối.

Bất động nhìn Subaru bị đánh, cậu để ý tới một thân ảnh trắng muốt đang lao tới đây. Cô đuổi theo một bóng hình nhỏ nhắn cũng đang băng qua những mái nhà.

(Đây rồi, nữ chính Emilia hẳn là tới rồi đi.) (Jin)

Ở đó, một thiếu nữ xinh đẹp đến không thể tưởng nổi, mang theo khí chất thánh khiết xuất hiện.

Mái tóc dài ngang eo màu bạc, đồng tử màu tím lấp lánh như bảo thạch... Khuôn mặt trứng ngỗng đáng yêu cùng môi anh đào nhỏ nhắn. Hết thảy tựa như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ không tỳ vết.

Thiếu nữ mở miệng, vọng ra thanh âm mềm mại.

"Chờ đã ! Mau đứng lại !" (Emilia)

Và người bị rượt đuổi không ai khác ngoài Felt, tiểu đạo tặc.

Nơi đây, câu chuyện bắt đầu.

loading...

Danh sách chương: