Chapter 25 : Chào mừng đến với thành phố mê cung Orario.

____Rei : Eiyo ae, T quyết định là chưa thu Edelweiss nha, thu nhiều sụp đổ cốt truyện lắm, với lại khó tán gái :)) mong ae thông cảm :3

_______3rd POV______

Jin cùng Stella đã bị choáng ngợp. Họ bị choáng ngợp bởi những gì họ đang được nhìn thấy.

Một con đường đầy ắp không khí fantasy với các sạp hàng bán đủ các loại đồ kỳ dị, trên phố có rất nhiều chủng tộc đi lại, hầu hết họ đều mặc trang bị thám hiểm.

Thú nhân, Elf, Dwarf, Amazon, con người. Nơi này đều có cả.

Hai người đại khái là bị sốc văn hóa nên liền ngớ người ra đó, và tất nhiên sẽ gây nên sự chú ý.

Cả hai vẫn mặc đồng phục Hagun, kiểu quần áo này khá kỳ quái đối với người thời đại này nên vẫn là rất gây chú ý.

Jin nhanh nhạy dắt tay Stella và thi triển ma thuật làm giảm tồn tại cảm của cả hai.

Sau đó đương nhiên là nhẹ nhõm hơn nhiều, dù thực chất vẫn còn kha khá người để ý họ.

Dù sao, nhan trị cùng khí chất của cả hai cũng là nhân loại đỉnh phong, nhìn quần áo liền biết là khả năng cao chính là quý tộc từ phương xa tới chiêm ngưỡng Orario.

Jin ôm lấy Stella, nhoáng một cái biến mất ở trên phố rồi xuất hiện ở một nóc nhà gần đó.

Làn gió nóng thổi qua mái tóc của cả hai, cũng thổi lên cả cảm xúc của Jin cùng Stella.

Ai mà không muốn có một cuộc phiêu lưu với người mình yêu cơ chứ ? Stella cũng từng mơ được đi du ngoạn đây đó nhưng trách nhiệm quốc gia, nghĩa vụ công chúa các thứ luôn đè nặng lên cô.

Nhưng mà giờ đây,Stella Vermilion đã được giải thoát khỏi những xiềng xích ấy, xiềng xích mang tên 'thân phận' đã hạn chế tự do của cô.

Cô chỉ là Stella Vermilion mà thôi, cô sẽ sống ở nơi này với tư cách là một kiếm sĩ, một mạo hiểm giả, một thiếu nữ đang yêu chứ không phải đệ nhị công chúa của Vương triều Vermilion.

Bên cạnh cô, Jin nhìn lên tòa tháp Babel cao vút kia cùng với toàn cảnh của thành phố.

Orario. Nơi giấc mộng bắt đầu và kết thúc. Là thiên đàng cho người có tài năng và là địa ngục của những kẻ xấu số.

Thời thiếu niên ai mà không nghe qua truyện về các anh hùng cơ chứ ? Ai mà không nuôi mộng tiến về Orario, viết nên câu chuyện của riêng mình ?

Ai cũng có cả, chỉ là họ trải qua nhiều thăng trầm mới từ bỏ cái ý nghĩ hão huyền đó mà thôi.

Họ rồi sẽ phải chấp nhận, không phải ai cũng xứng gánh vác danh xưng 'Anh Hùng'.

Mỉm cười một cái, Jin cũng kiểm tra nhiệm vụ mà hệ thống ban bố.

[Nhiệm vụ đã được khởi tạo.]

[Nhiệm vụ chính tuyến 1 : Gia nhập một Familiar, nhận được ân huệ từ Thần.]

[Nhiệm vụ chính tuyến 2 : Đột phá Lvl cao nhất có thể. Dựa vào số Lvl cứu thế giả đạt được, sẽ nhận được số điểm thứ nguyên tương ứng. (Hạn mức cao nhất : Lvl 10) ]

[Nhiệm vụ chính tuyến 3 : Thực hiện War game với một Familiar bất kỳ và chiến thắng.]

Với năng lực của bản thân, Jin cơ bản của thể đi ngang thế giới này. Ngay cả khi Thần linh giải phong ra đánh nhau với cậu, Jin vẫn có tự tin chạy được.

Tất nhiên nếu không cần thiết thì đi đánh nhau với họ làm gì.

Tổng quan thế giới này. Đây là thế giới xuất hiện Dungeon, nơi mà quái vật tràn ra từ đó, con người thì nhận ban ân của Thần Linh, gia nhập Familiar của họ rồi đi săn giết quái vật dưới Dungeon.

Thần Linh của thế giới này sống nhàm trán hàng triệu năm nên quyết định phế thần lực, thi nhau xuống hạ giới để chơi đùa, để quan sát, để sống cùng các con dân của Hạ giới.

Song song là ban cho họ ban ân, thứ sức mạnh khai phá tiềm lực cơ thể, cùng họ trải qua nhân sinh muôn màu.

Jin nhìn qua Stella, cô nàng lúc này đang nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhõm. Cậu cũng vui vì cuối cùng cô công chúa nhà mình đã không bị ràng buộc tâm linh nữa, dù chỉ là lúc này thôi cũng đã đủ rồi. Jin chắc chắn sẽ để Stella nhận được tự do thực sự.

"Ne, Stella. Em muốn nếm thử đồ ăn dị giới không ?" (Jin)

"Ehh ? Có chứ ! Đi mau thôi !" (Stella)

Nghe thấy ăn uống, Stella tinh thần hăng hái lên cao, bám lấy tay Jin định lôi đi đâu không biết.

"Đồ ngốc này, nếu muốn có tiền thì chúng ta cần đi vào Dungeon săn quái vật kiếm ma tinh để đổi ra nó. Anh có phương pháp đặc biệt để thu thập tình báo và có một số việc chúng ta phải làm trước. " (Jin)

"Ừm ! Nghe Jin hết !" (Stella)

Và thế là cả hai đem túi đồ thu vào kho không gian của Jin và mặc lên 2 tấm áo choàng để tránh bị soi mói.

Jin cùng Stella vừa đi bộ, vừa tận hưởng bầu không khí huyền ảo, kỳ bí của thế giới mang phong cách Fantasy này.

Rất nhanh, họ đi tới một khoảnh trường lớn đầy ắp các mạo hiểm giả, người tiếp viện. Họ đều ở đây để chuẩn bị thám hiểm Dungeon.

Một cầu thang dài dẫn sâu xuống phía dưới, cả hai quan sát khi đứng ở lối vào Dungeon.

Jin lại ôm lấy Stella, dùng súc địa thuật di chuyển nhanh xuyên qua những bậc thang phía dưới và chỉ sau vài giây họ cũng hạ xuống an toàn.

Một lòng đất u ám, mùi ẩm mốc, xen lẫn mùi đất cát cùng chút vị gỉ sắt, mùi tanh nhè nhẹ của máu cũng được trộn lẫn ở trong không khí.

Nguồn sáng duy nhất ở nơi này đó là những khoáng thạch phát sáng dọc hành lang đất đá.

"Stella, chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào." (Jin)

Stella cau mày bởi mùi của hơi khó ngửi của không khí nhưng nhanh chóng tập trung và gọi ra Laevatein.

Jin cũng cầm Raimei-kyaku và đi song song với cô. Cả hai đi được một chút thì có thứ gì đó nhúc nhích ở góc tường. Ở đó có một cái đầu màu xanh nhổ ra.

Dungeon sinh ra lũ quái vật.

Không lâu, một đám Goblin lúc nhúc bò ra, ánh mắt đầy thù hằn hướng về Jin cùng Stella.

*Gwarrahhh*

Cả đám gầm gào và xông về phía hai người. Stella cảm thấy vô cùng chán ghét nên ra tay đánh trước.

Cô phất nhẹ Laevatein, đem lửa phun trào như một cơn bão, chớp mắt đã thiêu lũ Goblin thành tro tàn.

"Chúng nó rất yếu." (Jin)

"Uhm, yếu và cũng đáng ghét nữa." (Stella)

Jin sơ bộ phán đoán ra thực lực của các tầng Dungeon. Đám quái này chỉ thực sự đáng đánh ở tầng 40 trở đi.

Đám Boss tầng thì cũng khá nổi bật nhưng thực chất không mạnh lắm (đối với Jin). Chúng thậm chí còn không mạnh bằng con Hải Ma mà Gilles de Rais triệu hồi trong Fate/Zero, thứ lập tức bị Saber Artoria tiễn về lòng đất chỉ sau một phát beam (bảo cụ) từ Excalibur.

Jin cũng có thể làm điều đó trong một đòn như cô.

Trở lại với Dungeon. Ngay khi lũ quái bị đánh bại, có mấy cục tinh thể màu tím rơi vương vãi trên mặt đất. Đây hẳn là ma tinh, thứ ma lực cô đặc từ quái vật, có thể đổi sang tiền ở thế giới này, Valis.

Jin cũng xách kiếm lên và tham gia chiến đấu cùng Stella. Nơi mà hai người đi qua đều để lại dấu vết của đất đá bắn nổ, tan chảy cùng không khí nồng vị lưu huỳnh.

Tất cả quái vật đều bị trấn áp vô cùng thẳng tay không hề thương tiếc. Và ma tinh được đơn giản là bỏ vào túi đồ không gian của Jin.

Nhìn đám thú nhân (quái vật) trước mặt, Jin không nhịn được nở một nụ cười tương đối ghê rợn.

Đó là vẻ mặt của những kẻ cuồng chiến đấu như Scathach. Jin khả năng cao là đã lây tính xấu của cô.

Họ xuống được tầng này và gặp phải đám thú nhân có thể tính là hàng trăm, thậm chí chúng phải có gần 1000. Bình thường các mạo hiểm giả khác sẽ tránh nơi này ra và đi con đường an toàn đã được vạch sẵn trên bản đồ. Mà họ không có cũng không có lý do cần tránh chúng nó nên là..

*Xoẹt* *Gwarrrahhh !!!*

(Thế này không đủ, cần nhiều hơn nữa !)

Jin vung kiếm xuống, ma lực bện thành kiếm khí đem tất cả quái vật trước mặt chém đôi, lại bộc phát sấm sét xé tan cả những quái vật cố đến gần.

Một màn mưa máu được hiện thực hóa ngay tại chỗ này.

Khuôn mặt đã lấm tấm máu tươi, Jin không thấy ngại gì hết mà càng hưng phấn vung kiếm chặt đám quái vật thành từng mảnh.

Ngay gần đó, Stella vung Laevatein đốt sạch lũ quái và để ý thấy tình trạng của Jin không đúng.

(Sao anh ấy đột nhiên trở nên cuồng bạo như vậy ?) (Stella)

Jin chưa bao giờ điên cuồng như vậy, trong ấn tượng của Stella, cậu là người luôn giữ bình tĩnh mới đúng.

"J-Jin ! Anh làm sao vậy !?" (Stella)

Stella lo lắng chạy tới gần Jin nhưng lúc này cậu ta đang đắm chìm trong sát lục.

Jin luôn bị Scathach đè đánh, luôn phải chiến đấu với những kẻ mạnh hơn cậu khi huấn luyện với Scathach.

Từ các ma thú cấp thấp cho tới huyễn tưởng chủng như người khổng lồ băng Jin đều đã đánh qua, và ăn hành không ít.

Cậu không có thời cơ để bày ra toàn lực bộc phát do nhiều hoàn cảnh hạn chế. Sự hiếu chiến của cậu đã đè nén không nổi. Như đã từng đề cập, sát tính của Jin bị áp chế quá nhiều vì sống ở một thế giới hòa bình, giao tranh chỉ ở trong bóng tối như [Rakudai Kishi no Calvary].

Bây giờ, Jin có thể thoải mái giải phóng phần chiến binh trong bản thân và tận hưởng chiến đấu.

Cậu muốn biết giới hạn của mình ở đâu, muốn đem tất cả kẻ thù đều nát bấy dưới lưỡi kiếm của mình.

"Đông như vậy ? Ít nhất còn phải hơn 300-400 con ? Đã như vậy thì một phát xong luôn đi ! ." (Jin)

Jin súc địa thuật giữ khoảnh cách nhanh chóng, bắt đầu đem ma lực tụ tập vào Rune.

Trong 24 thần đại Rune mà Scathach dạy cậu, có Rune đại diện cho 'Địa' (đất), cho phép thao túng mặt bằng.

Jin vẽ Rune nhanh chóng và mặt đất xung quanh rung lắc dữ dội, tạo thành một bức tường vây cả đám quái lại.

Ngay sau đó Jin cười gằn. Ma lực từ long tâm liên tục hấp thu ma năng trong không khí, chuyển hóa làm ma lực rồi chảy vào trong mạch ma thuật của Jin.

Jin muốn bắn beam.

"Tới nào !" (Jin)

Ma lực tụ lại thành một cột sáng khổng lồ quanh Raimei-kyaku. Nó tạo thành một cơn cuồng phong mang theo lôi điện cuốn vào lưỡi kiếm.

Mặt đất Jin đứng bị đánh sập xuống do không phụ tải được áp lực từ ma lực phóng xuất (Mana Burst) của cậu.

Khi cơn cuồng phong mang theo lôi điện ma lực đã áp xúc vào lưỡi kiếm, Jin lóe lên như một tia chớp xuất hiện ở trên không trung, đỉnh đầu của đám quái.

Không nói nhảm, Jin vung kiếm, chém ra chùm tia ma lực pháo, phá tan không khí lao về phía lũ quái.

*Oanh*

Một vụ va chạm xảy ra, cú đòn đã thành công nướng lũ quái thành bụi bặm và gần như làm sập tầng này.

Mặt đất hoàn toàn bị nung chảy, hệ sinh thái của tầng giống như đang đi hướng hủy diệt.

Cơn gió mạnh từ vụ nổ vét sạch mọi thứ, âm thanh ma lực bộc phát khiến bất cứ sinh vật vào ở tầng này đều thấy sợ hãi.

Jin đáp xuống mặt đất. Nụ cười hơi hướng điên cuồng kia của cậu đã biến mất, chỉ còn lại khuôn mặt biểu lộ đã được xả stress, vô cùng thoải mái.

Stella đứng dậy sau khi bị hất ngã. Cô nhanh chóng lao tới chỗ Jin, bắt lấy khuôn mặt của cậu.

"Anh bị sao thế Jin ? Không khỏe ở đâu à ? Nếu anh không ổn xin hãy nói cho em biết, được chứ ?" (Stella)

Jin hạnh phúc cười một cái rồi ôm nhẹ lấy Stella, nói.

"Anh chỉ đang thỏa mãn phần chiến binh trong mình mà thôi. Bây giờ đã ổn rồi nên sẽ không có lần thứ hai đâu, yên tâm." (Jin)

"Uhm, không có lần sau là tốt rồi. Làm em có chút sợ đấy, khi mà thấy Jin như vậy. " (Stella)

Stella muốn cho Jin tất cả những gì cô có, cô muốn và luôn cố gắng lấp đầy trái tim của Jin vì cố biết người mà mình yêu luôn tồn tại một khoảng trống ở tâm hồn của cậu.

Stella thậm chí đã khóc nghe biết lý do vì sao tối hôm gặp mặt đầu tiên cảm xúc của Jin lại thất thường như vậy.

Ai có thể ổn nổi khi biết bản thân mình là một sản phẩm được tạo ra chứ không phải được ai đó sinh ra cơ chứ ?

Cậu luôn cảm thấy bố mẹ của mình bỏ rơi mình là vì cậu là một 'hàng thừa' hay thậm chí là một 'sai lầm trong đêm' của họ.

Cậu huyễn tưởng về một gia đình. Cậu khao khát được yêu thương, được yêu thương một ai đó nhưng thật đáng buồn thay.

Gia đình mà cậu huyễn tưởng, đã không tồn tại ngay từ đầu.

Phải biết, năm nào tới năm mới là cậu cũng đi đến một ngôi đền trong thành phố để cầu bình an cho người đã sinh ra cậu và gửi lời cảm ơn vì họ đã đưa cậu tới thế giới này.

Trụ cột tinh thần của Jin đó là mơ ước về việc được đoàn tụ với cha mẹ của cậu, nó cho Jin một hi vọng mong manh đi tiếp tục lăn lộn trong cuộc sống.

Nhưng sự thật đã đánh tan nó. Thứ duy nhất giữ cậu tồn tại bị sự thật mà hệ thống tiết lộ hủy diệt. Đó là nỗi đau tinh thần vô cùng kinh khủng, Stella như thít cả tâm can lại khi nghe về việc Jin phải chịu tổn thương như vậy.

Và ngay lúc nội tâm cậu yếu ớt như pha lê, Stella xông vào. Cô như một cái mặt trời nhỏ vậy, đem kẻ có tâm hồn tĩnh mịch như Jin kéo ra nơi có ánh sáng ấm áp.

"Xin lỗi em Stella, luôn phải để em lo lắng rồi." (Jin)

Jin ôm Stella ngồi xuống tựa vào một mảnh đá lớn, vùi đầu vào gáy và mái tóc đỏ thẫm của cô.

Stella ôm lấy đầu của cậu và vuốt ve mái đầu trắng, trong mắt thể hiện sự yêu thương vô cùng, yêu đến chết đi sống lại là đằng khác.

Cô khẽ thì thầm đầy nhu tình với Jin, đem cảm xúc trong tim mình nói ra.

"Không, em yêu việc được chăm sóc và lo lắng cho anh, nên nếu anh cứ xin lỗi thì em sự bực đấy nha. Suy cho cùng thì, gánh nặng mà Jin phải mang nó lớn hơn em phải chịu quá nhiều, nó lớn đến mức khiến em cảm thấy hơi sợ khi nghĩ tới việc thay thế bản thân vào đó. Tất cả những gì em có thể làm đó là san sẻ dù chỉ một chút áp lực đó bằng cách đem tất cả những gì của em cho anh, hiến dâng mọi thứ để người em yêu không bị đè nén thứ trách nhiệm đáng sợ đó." (Stella)

Jin bị xúc động tới mức không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể ôm thật chặt Stella, cố gắng đem tình cảm này truyền tải tới cô.

Cứ như vậy, trong đống đổ nát, hoang tàn như chiến trường này, thiếu niên cùng thiếu nữ ôm lấy nhau.

Cậu dường như đã phát hiện ra một thứ gì đó trong tâm hồn này đã được giải phóng.

Cậu thấy thật nhẹ nhõm, thật vui vẻ. Thì ra, đem cửa lòng hoàn toàn mở, chấp nhận tình cảm của người mình yêu nó là như vậy. Cậu bây giờ đã biết khát khao tình cảm, cậu bây giờ mới thật là một 'con người'.

Cả hai ôm lấy nhau mà không biết, đằng xa có 3 cô gái đang không thể tin nổi nhìn về phía này.

Họ đã ở nơi này ngay từ lúc Jin lâm vào sát lục và đem kẻ địch hủy diệt, cuối cùng họ cũng được chứng kiến pháo ma lực hủy thiên diệt địa của Jin, thứ đã nung chảy mặt đất thành dung nham và tẩy trắng sự sống ở tầng này.

Ở nơi đó, 3 cô gái trẻ kinh hoảng núp ở sau vách đá.

Người đi đầu là một thiếu nữ xinh đẹp có mái tóc vàng kim dài tới eo, người mặc trang bị, hông đeo kiếm. 2 người kia cũng là mỹ thiếu nữ nhưng khác biệt là họ có làn da khỏe mạnh màu lúa mì, tóc màu đen và thân mang quần áo đặc thù cùng trang bị của tộc người Amazon.

Họ chính là những thành viên của Loki Familiar : Ais Wallenstein, Tione Hiryute cùng Tiona Hiryute.

__End chapter 25___

Bonus ảnh.

Ais Wallenstein :

Tione (trái) cùng Tiona (phải) :

loading...

Danh sách chương: