Chapter 131 : Khẩn cấp.

____3rd POV____

"Đương nhiên, thầy sẽ lấy lại vinh quang và phạm vi ảnh hưởng mà quốc gia chúng ta đáng có." (Tsukikage)

Tự tin đáp với biểu lộ không lay động chút nào, lão thủ tướng rốt cục đã tỏ rõ lập trường của mình.

"Cho nên thầy dự định không từ thủ đoạn nào sao ?" (Kurono)

Ánh mắt dần chuyển biến thành sắc bén, cô có thể đã sơ bộ xác nhận thầy của mình sẽ trở thành kẻ địch của Hagun trong tương lai, không, dường như ngay bây giờ đã là.

"Về cơ bản là vậy. Nếu Akatsuki thống trị đại hội lần này thì người dân sẽ không cần hỗ trợ tự hội đồng nữa. Kế hoạch của thầy cũng sẽ thành công." (Tsukikage)

"...." (Kurono)

Kurono im lặng, Tsukikage thì coi như hưởng ứng với sự im lặng của cô.

"Em thấy thất vọng, chán ghét hay gì cũng được, thầy không có quyền khống chế tư tưởng của em. Nhưng mà với tư cách là thủ tướng, con đường đất nước này đi sẽ do thầy lựa chọn, thầy không cho phép bất cứ ai cản trở nó. Thông cảm cho thầy, Takizawa." (Tsukikage)

Nói, lão thủ tướng nện bước khỏi phòng hút thuốc sau khi đã cho thấy quan điểm sắt đá của ông. Tsukikage sẽ không dừng lại, mặc cho người ngăn cản ông có là học trò cũ mà ông yêu quý đi chăng nữa.

"Thầy sẽ thất bại thôi." (Kurono)

Chợt, tiếng của Kurono từ sau lưng vọng lại, khiến lão thủ tướng chậm lại bước chân của mình.

"Em trai của em ở đó, thầy hiểu điều này có nghĩa là gì đúng không ?" (Kurono)

Tsukikage có tự tin của mình, Kurono cũng vậy. Cô tin vào năng lực của học sinh mình, càng tin vào em trai của mình hơn nữa.

Nghe đến đây, bàn tay giữ nắm cửa của Tsukikage sựng lại. Khuôn mặt của ông thoáng cái trở nên âm trầm.

"Để rồi xem, dù sao tương lai cũng không nói trước được." (Tsukikage)

Không có quay lại đối mặt với Kurono, lão thủ tướng rời đi hẳn khỏi căn phòng, chỉ để lại Kurono một mình đứng đó.

(Bọn trẻ chỉ cần tập trung chiến đấu một cách đầy nhiệt huyết là được rồi. Mấy thứ âm u này chúng không cần biết.) (Kurono)

Nghĩ nghĩ như vậy, Kurono tiếp tục suy tính với lon cafe trên tay. Một lúc sau, cô cảm thấy mình vẫn là nên nói một chút cho Jin, tránh trường hợp lão thủ tướng tìm đến cậu rồi bắt đầu gạ gẫm lôi kéo.

______Chuyển Cảnh______

Đó là một cảm giác ra sao nhỉ ? Nó tựa như là đối mặt với vô tận tinh không, bao la, rộng lớn lại vĩ đại.

Moboroshi Yudai chính là cảm thấy như vậy khi lần đầu đứng trước mặt Jin, trực tiếp được cậu nhìn thẳng.

"Không tệ, ít nhất là không kém so với Ikki." (Jin)

Jin không quan tâm tới Moroboshi Yudai cùng hai người khác đang ngơ ngác nhìn cậu mà trực tiếp lên tiếng bình phẩm.

Mà câu nói này kéo cả 3 trở lại hiện thực. Họ nhanh chóng trấn chỉnh dáng vẻ thất thố của mình, nhanh nhất hẳn là Yudai.

"Ah-Ah... Hân hạnh được gặp cậu, 'Lôi Thần'. Tôi là Moroboshi Yudai, đến từ Bukyoku. Đây là Jougasaki Byakuya và Asagi Momiji, đồng đội của tôi." (Yudai)

"Hân hạnh." (Jin)

Jin bắt tay Yudai và cũng bắt đầu giới thiệu người nhóm mình. Hai bên cũng lập tức thân thiện giao lưu với nhau.

Đáng nói hẳn là cô nàng Asagi Momiji này đi, vì sao ư ? Đơn giản vì..

"Đ-Đã lâu không gặp, Mikage-kun." (Momiji)

Có chút lắp bắp, e thẹn mở lời với Jin, cô khiến cả Byakuya và Yudai bị sốc vì họ chưa bao giờ thấy Momiji như thế này.

"Uhm, đã lâu không gặp, Asagi-san. Cậu vẫn khỏe chứ ?" (Jin)

Jin bất đắc dĩ cười đáp lại khi thấy Momiji đỏ mặt lên và tránh eyes contact với cậu.

Phải, cả hai quen nhau. Đơn giản thì cô nàng này được Nangou Torajirou huấn luyện một thời gian và thường xuyên cùng Jin gặp mặt trong khoảng thời gian đó. Khỏi đoán cũng biết cô crush nặng Jin và thường xuyên mơ tưởng về cậu.

Ở đây nói rõ một chút. Jin là được nhà Kurogane nhận nuôi ở Tokyo, về sau Torajirou mang cậu tới Osaka, lên đến cao trung thì cậu trở lại Tokyo để nhập học Hagun.

"T-Tôi ổn, vẫn khỏe mạnh lắm, ehehe~" (Momiji)

Momiji híp mắt cười như được mua khi nghe Jin hỏi thăm sức khỏe của cô. Hai mắt nhanh hóa thành hình trái tim và dường như có biểu hiện chuyển hóa thành dạng tia năng lượng.

(Ahhhh !! Jin-kun hỏi thăm mình ! Hạnh phúc chết mất !) (Momiji)

Yudai cùng Byakuya có chút không tin vào thị giác của mình. Đây là Momiji, đàn chị năm 3 nổi tiếng dũng cảm và hiếu thắng không thua kém gì nam giới của Bukyoku sao ? Hẳn là giả a ?

"Thật đáng tiếc là Mikage-kun không gia nhập Bukyoku, nếu không tôi đã có cơ hội chiếu cố cậu (theo nhiều cách) hơn rồi. Mồ, đột nhiên đi Tokyo làm gì cơ chứ ?" (Momiji)

Dường như ngửi ra được có gì đó kỳ quái trong câu từ của Momiji, Jin cứng ngắc cười khô khan trong khi chửi bậy trong lòng.

(Cmn, lại có nữ nhân thèm thân thể ta.) (Jin0

Cũng may, hiện tại cậu có bạn gái để cứu cánh, không chỉ một mà là hai cô liền.

Stella cùng Ais rất tự nhiên tiến tới khoác tay Jin, không ngại biểu lộ chủ quyền của bản thân.

"Ara, thì ra là người quen cũ của Jin sao ? Xin chào, tôi là Stella Vermilion, bạn gái của anh ấy. Jin nhà tôi đã nhận nhiều chiếu cố từ chị rồi." (Stella)

Stella tại từ 'bạn trại' nói cực nặng, câu lên một hàng gân xanh trên trán Momiji. Cô gái nhỏ này cũng không vừa, ngay lập tức đáp trả.

"Phải rồi, tôi nghe nói Mikage-kun có bạn gái là một cô công chúa. Lần đầu gặp mặt, hân hạnh~ hân hạnh.. Cơ mà Mikage-kun thật bất cẩn, chúng ta 'thân nhau' như vậy mà cậu không cho tôi biết một tiếng." (Momiji)

Mà khác với Stella, Ais trực tiếp hơn hẳn, cô không kiêng kị gì lên tiếng.

"Mèo ăn vụng, kẻ xấu." (Ais)

Momiji nổi càng nhiều gân xanh trên trán, cô nén giận, cố làm ra khuôn mặt thân thiện nhất có thể với Ais.

"Và quý cô này là ai vậy ?" (Momiji)

"Bạn gái." (Ais)

Đều đều nói ra một câu như vậy, Ais khiến phái nam xung quanh phải khiếp sợ lẫn thán phục nhìn Jin. Cmn, cỡ nào dũng sĩ mới có thể đạt tới thành tựu hậu cung, chung cực mộng tưởng của nam nhân trong thời đại này cơ chứ ?

"......." (Momiji)

Cho là mình đang bị đùa giỡn, Momiji cười gượng để che giấu vẻ nguy hiểm trong khóe mắt của cô.

Yudai cùng Byakuya thấy bạn mình có xu hướng hắc hóa, vội vã kéo cô lại và hướng Jin đưa ra lời mời.

"Ahaha, thất lễ rồi. Đúng, tôi có biết một tiệm Okonomiyaki ngon nhất Osaka, nếu mọi người không chê thì hẹn mai 5 giờ gặp ở lối ra của sảnh khách sạn nha, bye bye !" (Yudai)

Sau đó, Yudai vác theo Momiji đang bị bịt miệng và thoáng cái liền biến mất khỏi hội trường, để lại cả bọn Jin còn đang ngơ ngác nhìn nhau.

"Thật sự là.. Một người có cá tính nhỉ ?" (Ikki)

"Người Osaka đều như vậy sao ?" (Arisu)

"Đương nhiên là không rồi, anh ta mới là đặc biệt đấy." (Shizuku)

Đối với vụ này thì Jin chỉ nhún vai từ chối cho ý kiến, nhưng kỳ thực ăn tối bằng món địa phương cũng không tệ đi ? Dù sao lâu rồi cậu cũng không ăn qua Okonomiyaki, để cho gã này quyết định thực đơn bữa tối cũng không tệ.

Đang lúc Jin nhàm chán thử vài món ăn khác cùng Stella thì thuật thức liên lạc mà cậu để lại cho Emilia cùng Rem đột nhiên đánh động.

Thứ này Jin dặn là chỉ dùng khi trường hợp khẩn cấp hoặc gặp phải tình huống cả hai không thể xử lý được nên đồng nghĩa với việc..

(Họ đang gặp nguy hiểm !) (Jin)

Dù trực giác của mình không có cho thấy gì nhưng Jin vẫn tin tưởng hai cô nàng bạn gái của mình và quyết định lập tức hành động.

Khí thế bùng lên, Jin không nói hai lời khởi động thuật thức không gian, bạo lực xé rách nó ra thành một lối đi trước khi bước vào trong đó. Và rồi, không gian thông đạo nhanh chóng khép lại, như chưa từng có gì.

Cả đám choáng váng, không hiểu thấu chuyện gì vừa xảy ra. Ngay cả Stella cùng Ais cũng thế, nhưng họ nhanh chóng nhận ra rằng bên phía Emilia có biến nên mới khiến Jin khẩn trương như vậy.

Jin bên này thì quay trở lại nhà riêng, hùng hổ rút kiếm sẵn sàng chặt bất cứ kẻ nào thành từng mảnh nhưng chào đón cậu không phải kẻ địch mà là một căn bếp bị cháy xém + đông cứng thành một góc băng.

Nhìn Emilia và Rem tự động quỳ gối nhận sai, Jin xạm mặt lại hỏi.

"Thế, rốt cuộc thì thế này là sao đây, hai cô bạn gái yêu quý của tôi ?" (Jin)

loading...

Danh sách chương: