Chapter 12 : Cùng Scathach bàn luận 'Thầy trò yêu nhau'.

__Rei : Ei, chap mới nè, sr vì mấy ngày vắng mặt :v mà ae ai có ý kiến gì thì ns t một chút được không ? T thấy có người đọc nhưng chẳng ai bình luận cả, cứ ns như này thật mẹ nó biến t thành tự kỉ :))

______3rd POV____

Tử vong ma cảnh. Khu rừng bên ngoài lâu đài.

Những tiếng nổ vang lên không dứt, âm thanh của ma lực tác động tới không gian có thể nghe thấy rõ ràng.

*Guooohhh !!!*

Một tiếng gầm kinh khủng xuất hiện, nơi nó phát ra đó là một khoảnh đất đầy bụi mù.. Gọi nó là khoảnh đất không đúng vì nó thật sự chỉ còn là đá vụn ngay bây giờ.

Mặt đất bị xới tung lên, xung quanh xuất hiện vết tích chiến đấu và nhìn đống hố lõm như thiên thạch va chạm kia thì có thể dễ dàng đoán được mức độ khốc liệt của trận chiến.

Ngoài ra, có một mùi máu tanh nồng bốc lên trong không khí, nó nồng tới mức khiến bất cứ ai cũng phải khó chịu bởi độ nồng của nó.

Đại địa bị nhuộm máu, xung quanh toàn là thi thể của những thứ gì đó rất lớn, nó có tay, chân nhưng những thứ này không thuộc về nhân loại. Mỗi cái cũng phải trên 10m và những cái xác ở đây cũng trên 20m chiều cao.

Khổng lồ. Hay 'Giant', hơn nữa còn là khổng lồ tới từ thần thoại Bắc Âu. Mỗi một cá thể cũng đủ để đem hiện đại ma thuật sư cảm thấy tuyệt vọng vì khả năng phòng thủ, kháng ma lực cùng tính công kích hung bạo của nó.

Nơi này có hơn 20 bộ thi thể của các cá thể này, chúng bị cắt ra bởi kiếm và trông không tốt để nhìn, hơn nữa vì hình thể rất lớn nên máu chúng chảy ra rất nhiều đủ để nhuộm đỏ cả nơi này.

Jin, với tốc độ không tưởng lướt qua đại địa, tránh đi thanh rìu khổng lồ đang vung hướng cậu.

*Đoành*

Vật sắt tiếp xúc mặt đất gây ra tiếng nổ rất lớn, nó lớn tới mức đem phạm vi xung quanh đòn tấn công đem nền đất áp sập.

*Guohhhhh !!!*

Con khổng lồ điên dại với ánh mắt màu đỏ, căm thù lao tới phía Jin. Với vẻ ngoài kinh khủng đó thì rất nhiều chiến binh dù đối mặt với nó cũng sẽ bị sinh vật này dọa sợ nhưng Jin thì không.

Nó không hiểu vì cái gì mình cùng đồng tộc lại xuất hiện ở nơi này nhưng ngay khi vừa đến, bọn chúng nhìn thấy Jin.

Đối với khổng lồ, con người chỉ là đám yếu đuối dựa dẫm Thần Linh, thuần túy là thức ăn cho chúng nên đám này cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp tấn công Jin.

Ai ngờ Jin do bị tấn công nên vô cùng nhanh chóng giết ngược lại và sau hơn 20 phút, chỉ còn hắn sống sót dưới kiếm của Jin.

Nó căm hận kẻ tàn sát đồng bảo của nó, tức Jin. Nên liều lên cả mạnh sống để đánh với cậu.

Tộc của nó không phải khổng lồ bình thường, mà là có họ hàng với các khổng lồ băng, kẻ địch của các vị Thần Asgard.

Nhưng dù vậy, trước mặt thiếu niên này, toàn bộ tộc nhân của nó đều bị chém thành mấy khúc, liền bản thân nó cũng sắp thành như vậy.

Phải biết khổng lồ là có trí khôn, biết học cách chiến đấu và dùng vũ khí như con người, giỏi lợi dụng hình thể để áp đảo kẻ địch.

Nhưng chúng vẫn như cũ bị chặt. Không phải chúng yếu, kẻ địch là quá mạnh, chỉ thế thôi.

Con khổng lồ vung loạn xạ rìu chiến, tâm lý ăn may rằng có khả năng sẽ trúng Jin.

Cách đó 10m, Jin khinh miệt khịt mũi một cái.

"Đúng là ngu xuẩn, dùng phương thức vô não chiến đấu như vậy, quả nhiên đám khổng lồ các người dù từ thần thoại lẫn hiện đại đều như vậy, thua vì não quá nhỏ." (Jin)

Đây thế nhưng là sự thật, không nói thần thoại Bắc Âu, ngay cả các Titan của Hy Lạp cũng bởi khá ngu nên mới bị Hy lạp chúng thần đánh bại, đuổi xuống Tartaros.

Khổng lồ gặp Jin chế giễu chủng tộc mình, nó càng điên lên muốn liều chết với Jin.

Jin thấy nó lao tới cũng chỉ dùng súc địa thuật (sukuchi) xuất hiện sau lưng (chân) nó và vung kiếm.

Raimei-kyaku lạnh lùng cắt phăng cả bàn chân của tên khổng lồ. Không đợi hắn kịp làm gì, Jin đã xuất hiện ở sau gáy hắn.

Tiếng lôi minh tí tách vang lên, đầu của tên khổng lồ như quả bóng khổng lồ lao xuống đất đè bẹp mấy cái cây.

*Rầm*

Thân thể của nó ngã xuống đất, Jin thở hắt ra một cái, tra kiếm vào vỏ rồi ngồi xuống ngay trên cái xác.

Jin nhìn xung quanh, đôi mắt hơi dao động chút nhưng cũng nhanh bình thường lại. Cậu chỉ đơn giản là cảm thán chiến trường khốc liệt, nhận thức được nó ra sao, cuối cùng là việc bắt buộc phải quen lấy nó.

Chiến sĩ là sống trên chiến trường, không ngừng dùng máu của kẻ thù tôi luyện kĩ năng của mình. Mặc dù biết lúc nào đó sẽ chết nhưng vẫn không ngừng liều mạng truy cầu sức mạnh.

Bọn hắn, lựa chọn quanh vinh nhất thời hơn là vĩnh viễn bình thản.

Các anh hùng cũng vậy, mà dễ biết nhất đó là Achilles thuộc Hy lạp. Vị đại anh hùng thành Troy này dù được mẹ mình, nữ thần Thetis nói cho biết về tương lai của mình, và có thể chọn giữa vinh quang rồi chết trận cùng bình thản rồi chết già.

Achilles không do dự chọn vế đầu, và lưu lại nhiều chiến công sau đó thì tráng niên mất sớm.

Đó là chiến sĩ vinh quang, là duy nhất thuộc về cường giả chứng minh !

Lại nói tới Scathach.

Scathach có thể ôn nhu, đáng yêu, nhưng tuyệt đối là hàng thật giá thật Celtic chiến đấu điên cuồng.

Cô đem chiến sĩ cái từ này phát huy đến cực hạn. Là một vị chiến sĩ lấy nhân loại thân thể giết thần linh, trở thành thí thần giả.

Võ nghệ của cô quá mức kinh khủng, là truy cầu cực hạn sức mạnh thân thể mà tới. Chỉ bằng võ nghệ mà đem đếm không hết thần linh xiên que.

Và thế là cô nhận lấy nguyền rủa và trở nên bất tử bởi lời nguyền không thể chết. Quá chán sau khi đã quá mạnh, Scathach trở thành Ảnh Quốc nữ vương, thử đi làm một cái sư phụ, dạy dỗ ra các anh hùng. Và thế là, hầu hết các Anh hùng có tiếng của Celtic đều là đệ tử của cô.

Jin cũng bị Scathach truyền cho ngọn lửa kia, cái ngọn lửa trong mắt của các Anh Hùng và Jin đang ngày ngày lý giải nội tâm của mình, tiến thêm một bước để trở thành 'Anh Hùng'.

Chỉ là, sự mơ hồ về 'Anh Hùng" khiến Jin chưa nhận ra và kiên định nội tâm của mình mà thôi.

_________Chuyển Cảnh______

Jin đứng dậy rời đi, cậu đi tìm Scathach để thông báo rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ mà cô giao.

Đám khổng lồ băng này là Scathach lôi ra từ đâu đó mà cậu không biết nhưng Jin nghi ngờ rằng Scathach, tức bà giáo, có liên hệ với nữ thần Skadi của Bắc Âu và bằng cách nào đó thì Scathach đã lôi chúng đến đây.

Jin chỉ biết sơ qua cốt truyện của các Lostbelt (dị văn) trong game và rất rõ ràng, đám khổng lồ này khả năng cao là được Scathach chộp tới từ đó.

Nhưng cái khiến Jin không hiểu đó là nếu Nhân lý thiêu đốt xảy ra thì làm sao mà Tử vong ma cảnh vẫn bình thường được ? Phải biết khi nó xảy ra, Scathach được phán định là 'chết' và cũng được triệu hoán ra với tư cách Servant.

Tất nhiên Scathach không chết, bả lách luật, đánh lừa Gaia cùng Alaya. Mặc dù đã từ thế giới tốt nghiệp nhưng cũng khó ngăn bà giáo đi ra ngoài.

Vậy thì chỉ có một khả năng duy nhất, đó là hiện tại thì nhân lý chưa bị Goetia đe dọa còn đám khổng lồ này là từ thần thoại đem ra tới.

Càng nghĩ càng đau đầu, Jin quyết định không cố suy luận nữa. Hôm nay Scathach cho cậu chiến đấu với đám khổng lồ là để cho Jin quen thuộc chiến đấu với các đối thủ ngoại hạng. Dù sao tương lai cậu sẽ phải đánh với một đám như vậy.

Bên trong lâu đài, Jin rảo bước trong tòa đại điện cổ kính, nơi này tràn ngập khí tức cổ xưa, mọi hiện vật lịch sử ở đây đều dừng lại ở thời cổ Celtic.

Phòng ngai vàng, ngay khi Jin bước vào, cậu nhìn thấy Scathach.

Đó là một vẻ đẹp đầy ma tính, không tên đàn ông nào có thể kháng cự, đó là một cơ thể hoàn mỹ tới mức không có một bộ phận dư thừa nào. Môt sự kết hợp giữa vũ mị cùng cao ngạo.

Lúc này đây Scathach không mặc đồ bó chiến đấu mà là một bộ váy màu tím và thay vì đeo mạng che mặt như trước, cô đeo một chiếc vương miện đơn giản tượng trưng cho quyền uy của nữ vương ma cảnh.

Scathach lười biếng chống cằm, nhắm mắt tựa trên ngai vàng. Cô mở mắt ra khi thấy Jin.

Người đang ngồi trên kia là bản thể của Scathach chứ không phải cái hình chiếu có chiến lực Servant của cô. Đó là hàng thật giá thật thí thần giả, một trong những nhân vật có chiến lực mạnh nhất Type-moon.

Đó là từ thế giới tốt nghiệp giả, sẽ không chen chân can thiệp vào bất cứ điều gì bên ngoài thế giới.

Type-moon chiến lực đỉnh cấp có thể kể đến ngoài các thần linh thì là các BEAST, nhân loại 'Ác' và một đám U.O (Ultimate One). Chúng đều có chiến lực đủ để hủy diệt hành tinh.

Nhất là BEAST, đây là một đám quái vật có thể đè đầu cả Thần Linh, là ác mộng của Gaia và Alaya. Mà Anh linh triệu hoán chính là bảo vệ loài linh trưởng quyết chiến ma thuật, đem Anh Linh từ Anh Linh Tọa triệu hồi, lấy linh cơ 'Grand' hàng thế, tiêu diệt BEAST.

Dù thế, để Anh Linh có linh cơ Grand, tức Quan vị anh linh có thể 1 chọi 1 chiến thắng BEAST thì đó hoàn toàn là điều vớ vẩn.

Phải cần rất nhiều sự giúp đỡ khác nhau từ các Anh Linh thì quan vị mới có thể thành công tiêu diệt BEAST.

Thực tế mà nói, để có thể uy hiếp BEAST, anh linh đó có khả năng cần hi sinh linh cơ 'Grand' của mình để có thể thực hiện đòn tấn công mạnh nhất.

Lấy ví dụ, nếu bây giờ Quan vị Archer, tức Orion từ bỏ linh cơ quan vị lẫn tính mạng bản thân để đem Zeus đánh rơi thì anh ta hoàn toàn có khả năng thành công.

Nói nhảm, hi sinh quan vị linh cơ, tính mạng, cộng thêm được ức chỉ lực buff mà còn không hạ được 1 cái Lostbelt vương thì quá mất mặt Grand (quan vị).

Scathach chính là trâu bò như vậy, sở hữu diệt tinh chiến lực thí thần giả. Độ cao mà Jin chưa thể với tới được.

Ngẩng đầu nhìn Scathach, người đang hiền hòa cười nhẹ nhìn cậu, Jin hơi nhếch môi, bước về phía trước.

____________

"Shisou.. Con đã thành công hoàn thành nhiệm vụ mà người giao." (Jin)

Jin có chút vui vẻ thông báo cho Scathach, dù mặt cậu không quá mức thể hiện cái gì nhưng Scathach hoàn toàn nhận ra rằng Jin đang chờ Scathach khen ngợi cậu một câu.

Scathach cảm thấy Jin thật đáng yêu và đứng dậy từ ngai vàng, tiến tới trước mặt Jin.

Một hồi hương thơm tràn vào khoang mũi Jin, khiến cậu có chút mông lung đầu óc.

Nhìn trước mặt tuyệt thế giai nhân, Jin lần nữa làm cứng tâm của mình, để có thể ôm mĩ nhân vào trong ngực, cậu phải mạnh hơn cô mới được.

Scathach không keo kiệt xoa xoa đầu của Jin và khẽ khen.

"Giỏi lắm, quả là đệ tử của ta. Nhanh như vậy đã trở thành một vị chiến sĩ dũng mãnh đủ để cùng các anh hùng trong lịch sử sánh vai. " (Scathach)

Jin hạnh phúc hưởng thụ Scathach xoa đầu và cao hứng đáp lại lời cô.

"Thầy nào trò nấy thôi, ai bảo con có một vị sư phụ siêu mạnh, siêu xinh đẹp cơ chứ ?" (Jin)

Jin cười hì hì nói, Scathach cũng buồn cười trước lời nói này và bẹo má Jin một cái.

"Thật là, biết ăn nói như vậy đấy. Nhưng mà này, con không được tự mãn đâu đấy, tự mãn chính là chiến sĩ tối kị." (Scathach)

Jin bây giờ rất mạnh, đủ để cùng các đại anh hùng trong thần thoại vật tay, và điều đó là cơ sở để Jin tự hào về bản thân, Scathach lo lắng cậu sẽ tự ngạo và mắc sai lầm.

Scathach nghiêm túc nhắc nhở Jin, và cậu cũng nghiêm mặt lại, nhìn thẳng vào mắt Scathach rồi lẫm nhiên trả lời.

"Cho tới khi thân này đuổi kịp được người, con sẽ không bao giờ ngừng truy tìm sức mạnh, không bao giờ đem mình là kẻ vượt trội nhất, bởi lẽ đã từng, 'Mikage Jin' chính là tồn tại tầm thường nhất, hiểu được điều cơ bản như vậy, con sẽ không vấp phải kiểu sai lầm thấp kém đó đâu." (Jin)

Scathach mở to mắt, cô không ngờ Jin đã trưởng thành đủ để nói những câu như vậy, nhưng cũng vui vẻ bởi sự xuất sắc của Jin, dù sao cũng là đệ tử của cô.

Nhìn thấy sự ngạc nhiên và vui vẻ trong mắt Scathach, Jin vươn tay ra kéo lấy Scathach eo thon, đem ảnh quốc nữ vương ôm lấy.

Đây tất nhiên không phải cái gì yêu nhau tình ý mà đơn thuần là tình thân, Jin trong tiềm thức đang đem Scathach như người thân của mình, đơn giản chính là cậu đang đem Scathach xem như mẹ cậu.

Mẹ cũng được, chị gái cũng được, thậm chí là cả người yêu. Đối với Jin, Scathach là tất cả, cũng là một.

Tham lam vùi đầu vào gáy của Scathach, ngửi lấy mùi thơm từ mái tóc tím mỹ lệ của cô, Jin cảm thấy trái tim của mình được sưởi ấm.

Scathach làm sao mà không rõ Jin nghĩ gì, đối với sự làm nũng của Jin, cô không những không bực mình mà còn thấy vui vẻ và hạnh phúc.

Cũng không rõ tại sao nhưng mà rõ ràng đối với Scathach, Jin vô cùng đặc biệt. Không giống các đệ tử khác, một đám bị Scathach đánh chết đi sống lại, Scathach vô cùng yêu thương Jin dù cả hai tiếp xúc không tới 1 năm.

Cô quan tâm đệ tử nhưng không hề có bất kì cảm xúc gì khác, thế nhưng đối mặt với Jin, Scathach có một loại cảm xúc khó nói.

Bây giờ cô vẫn chưa lý giải được nó nhưng mà trí tuệ cõi ma nói cho Scathach biết, hãy cứ tuân theo trái tim của mình, một ngày nào đó thứ cảm xúc này sẽ sáng tỏ.

Đó có thể là tình thương của mẹ dành cho con, hay là tình cảm của thiếu nữ dành cho người mình yêu. Sao cũng được, quan trọng nhất đó là chúng ta biết được Scathach đối với Jin có 'cảm xúc đặc biệt'.

"Ara, Jin.. Con muốn cùng ta bàn luận 'thầy trò yêu nhau' sao ? Đột ngột làm như vậy dễ gây hiểu lầm lắm đấy. Nếu con làm như vậy với một thiếu nữ khác, họ sẽ hiểu lầm con à nha." (Scathach).

Scathach trêu chọc Jin một chút, không phải cô có thú vui này mà bởi vì thấy Jin đơn thuần đáng yêu mà thôi.

Jin nghe vậy cũng không có ngẩng đầu lên mà chỉ khẽ nói.

"Chỉ đối với shisou con mới làm như vậy thôi, mà... Thầy trò yêu nhau thì sao ? Luân lý tầm thường không trói buộc được con và sư phụ. Với lại, người đem con khai trừ tư cách đệ tử sau đó cùng con yêu nhau không phải là được rồi sao ? Dù đáng buồn vì bị khai trừ nhưng mà ôm được mĩ nhân vào ngực, thật không lỗ." (Jin)

Jin cười cười đầy gian xảo, quả thực không lỗ, dù sao bị shisou bón hành trong sân huấn luyện thì Jin có thể bón hành ngược lại Scathach.. Nhưng mà đó là ở trên giường...( ͡° ͜ʖ ͡°)

Khụ khụ, không nói cái này.. Để tương lai đi rồi bàn luận sau.

Scathach nhận ra ý xấu của Jin, hơi nheo mắt lại, giơ tay bẹo má cậu.

"Tên nhóc này, đang nghĩ cái gì đó xấu xa đúng không ? Thật là, gương mặt này rồi cả mồm mép như vậy nữa.. Con định họa loạn bao nhiêu thiếu nữ đây ?" (Scathach)

Bị Scathach đâm chọt, Jin chột dạ, vô não phản bác.

"Là họ tìm tới con chứ con không hề chủ động nha. Với lại con vô cùng trung thủy, 'bây giờ' con chỉ có một cô bạn gái mà thôi." (Jin)

Bĩu môi nói ra xong, Jin giật mình. Mẹ nó, mình vừa nói gì vậy ? Jin chửi bới chính mình trong đầu.

Vừa mới tươi cười Scathach lập tức âm trầm cả mặt lại khi nghe Jin nói vậy.

"Con... Có bạn gái sao ?" (Scathach)

Scathach áp bách vô cùng, hai mắt bốc lên ánh sáng. Jin bất đắc dĩ đành thành thật.

"Đúng là có, cô ấy là người thế giới khác (khác Type-moon)." (Jin)

Mồ hôi lạnh chảy khắp mặt Jin. Scathach nhìn chằm chằm cậu một lúc, sau đó khẽ thở dài một cái.

Cô chấp nhận điều này, dù tên nhóc này đã có người yêu nhưng vẫn cố tán mình.

Dù sao, cường đại nam nhân chính là như vậy, có một cái harem là điều hiển nhiên. Tính ra Jin đã là một người vô cùng tiết chế, nếu không với khuôn mặt kia đi cua gái thì...

Biết vậy nhưng trong lòng Scathach không hiểu sao thấy khó chịu, bực bội. Cô nhìn qua chỗ khác, cố tránh ánh mắt của Jin nhưng kiểu gì thì kiểu, biểu hiện đó chính là..

(Ghen ?) (Jin)

Jin mừng như điên, shisou thế mà ghen, vậy tức là nỗ lực cua đổ shisou của Jin không hề thất bại !

Cảm giác thành tựu ập tới, người mình yêu thương cũng dành tình cảm cho mình, đó không phải tình cảm gia đình mà là nam nữ !

"Shisou !" (Jin)

"Eh.. Eh ? Gì ? " (Scathach)

Bị gọi bất ngờ,Scathach đang suy nghĩ vớ vẩn lập tức giật mình, hơi đỏ mặt quay ra phản hồi Jin.

Shisou quá đáng yêu, đáng yêu tới mức ngoại hạng !

Jin lập tức thú tính bộc phát, cúi xuống, tham lam hôn lấy Scathach.

Cháo lưỡi tới quá nhanh, Scathach hơi giãy giụa nhưng nhanh chóng từ bỏ bởi vì cô thấy được tình cảm dạt dào của Jin dành cho cô trong mắt cậu.

Được một lúc, cả hai tách ra, cùng ngọt ngào nhìn nhau. Jin dường như đã quyết định gì đó.

Cậu quý một gối xuống, nắm lấy tay của Scathach, cúi đầu xuống và nghiêm túc lên tiếng.

"Nữ vương của ta, người ta yêu. Ở đây ta xin phát ra lời thề, đem nàng kéo ra khỏi bóng đêm cô độc, ta nhất định sẽ vạch phá ma cảnh bầu trời, đưa nàng rời đi cái lồng giam này, đem nàng tới một nơi cao hơn, cùng nàng leo lên đỉnh cao..." (Jin)

Jin nắm chặt tay của Scathach hơn, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt hồng tửu đầy dao động kia, phát ra thệ ước.

"Vì cứu rỗi tâm linh của nàng, ngăn cản nó mục nát, ta sẵn sàng cùng Gaia hay Alaya thực hiện giao ước, không tiếc thân này bị trói buộc vĩnh hằng, miễn là nàng nhận được cứu rỗi.. Nhưng ta cho rằng ngày đó không tới.. Vì chính tay ta sẽ cứu vớt tâm linh của nàng, chính tay ta sẽ cho nàng một lẽ sống mới, không cần tiếp tục đi tìm kẻ có thể giết mình.." (Jin)

Scathach giật mình muốn rụt tay ra để ngăn Jin nói tiếp, cô kinh hãi vì những gì Jin vừa nói và muốn cậu không tiếp tục thề...

Nhưng Jin chỉ nắm chặt tay Scathach hơn nữa và lẫm nhiên phát thệ.

"Đây là hướng vận mệnh khiêu chiến ngôn từ ! Đây là lời thề nơi tử vong và sự sống giao nhau ! Vì người ta yêu, ta lấy 'linh cơ' của mình làm giá, xin tuyên bố ! Đây chính là 'Ma cảnh thệ ước' ! "

Lớn tiếng nói xong, không gian như bị vặn vẹo một cái rồi biến mất, bên trong Jin đúng là giống như có thêm một thứ gì đó.

Scathach hốt hoảng muốn dùng sức mạnh ngăn chặn thệ ước nhưng cô không thể vì đây là lời thề chân thành từ trái tim của Jin.

Scathach không nổi giận, không la hét mắng chửi. Cô chỉ phức tạp nhìn Jin một cái, từ từ đi tới ôm lấy cậu, vùi đầu vào trong đó, không nói gì.

Cô hạnh phúc, nhưng cũng sợ hãi. Hạnh phúc vì người cô yêu vì cô mà đem linh cơ ra thề, sợ hãi vì nếu Jin thất bại, cô sẽ mất đi cậu.

Scathach chưa bao giờ hỗn loạn nội tâm như vậy, cô không muốn nghĩ gì, chỉ đem tất cả giao cho Jin.

Jin cũng im lặng, khó xử ôm lấy Scathach, cậu biết Scathach nội tâm đang vô cùng hỗn loạn và cậu sợ cô đau khổ vì lời thề của cậu.

Scathach ôm được một lúc thì ngẩng đầu lên , tóm lấy mặt Jin, chủ động dâng lên đôi môi.

Cả hai sau đó chỉ nhìn lấy nhau, im lặng mà ấm áp.

Hai con người sưởi ấm nội tâm của nhau, giờ khắc này trở đi, họ trở thành tồn tại không thể thiếu của người kia.

(Cẩu lương sẽ có tiếp, xin chờ)

____End chapter 12___

loading...

Danh sách chương: