Dong Nhan Anime Lam Cuu The Anh Hung Ta Day That Met Moi Chapter 105 Ky Uc

___3rd POV___

Emilia run rẩy, bám lấy Jin thật chặt, đem cả thân hình nhét vào trong lòng Jin.

"Jin... Là cậu sao ? Thật là Jin ?" (Emilia)

"Uhm, là tôi. Có chuyện gì vậy, Emilia, cậu có nơi nào không khỏe sao ?" (Jin)

Nhìn thấy cô nàng sắc mặt trắng bệch, bờ môi run run, ánh mắt cũng cực kỳ xao động, tựa như thiếu nữ vừa mới phải chứng kiến một cảnh tượng nào đó kinh khủng tới mức chấn động tinh thần của cô vậy.

Jin đưa tay lên chạm vào má Emilia, tiện thể kiểm tra toàn bộ thân thể của cô. Song song với kiểm tra thân thể, cậu cũng nhanh chóng phán đoán dựa trên liệu pháp tinh thần.

(Không lẽ cô ấy thấy được quá khứ của bản thân ?) (Jin)

Theo như nguyên tác thì Emilia đã phải chứng kiến quá khứ đã bị xóa đi của mình, cụ thể là những điều kinh khủng xảy ra trong làng của tộc Elf, nằm tại rừng Elior. Chấn thương tâm lý cái gì là hoàn là có thể.

"Jin...Jin..." (Emilia)

Thời khắc này, Emilia cơ hồ đem Jin làm điểm tựa cuối cùng của mình, biến sự tồn tại của cậu làm chỗ dựa vững chắc nhất cho bản thân. Lời thủ thỉ ấy như một biến tướng thừa nhận sự ỷ lại của cô dành cho cậu.

Cô hiểu, Jin là người có thể mãi mãi dựa dẫm vào, và vì lý giải điều này nên Emilia không thuốc chữa ỷ lại vào cậu.

"Tôi ở đây và sẽ không đi đâu hết, cậu có thể an tâm rồi, Emilia." (Jin)

Nhìn dạng này Emilia, Jin có chút đau lòng. Cái này thật không khác gì cùng đường mạt lộ cô bé hiện đang khàn cả giọng, rõ ràng muốn khóc nhưng cố nín lại, lộ ra yếu ớt cùng vô lực một mặt.

Đón đỡ lấy cả thân thể của Emilia, Jin tiếp nhận cái ôm thật chặt của cô và giang tay ôm lại, tựa như đang bảo vệ cô nàng.

Cảm nhận được khí tức ấm áp cùng quen thuộc trên thân thể của thiếu niên, Emilia rốt cục cũng bình tĩnh lại một chút.

Cô thích cảm giác này. Bởi vì cảm giác này minh xác cho Emilia rằng vẫn có người sẵn sàng ở đó bảo vệ cô, quan tâm, thương xót cô, ở bên cô mỗi khi cô cần.

Thiếu niên ấy vì cô mà vung kiếm, vì cô mà chiến đấu, cứu rỗi cô khỏi cô đơn cùng đau đớn.

Cậu vì cô làm rất nhiều, nhưng thiếu nữ chưa làm được gì cho cậu cả. Ngẫm lại, cô luôn là người nhận được ân huệ.

Emilia ngẩng đầu lên, tựa như màu tím bảo thạch con ngươi thật sâu thu hút Jin, trong con mắt ấy nhộn nhạo đủ loại tình cảm khác biệt, nhất thời khiến cậu có chút ngẩn người.

"Emilia ?" (Jin)

Cô không đáp lời Jin, giờ khắc này thiếu nữ đã không khống chế nổi nổi tình cảm trong nội tâm mình nữa, nó đã tới ranh giới bùng nổ.

Nhẹ nhàng bưng lấy gò má của Jin, Emilia không biết là từ đâu ra dũng khí, trực tiếp hôn đi lên.

"!!??" (Jin)

Bị tập kích bất ngờ, Jin mở to mắt trong khi cả thân thể cứng ngắc lại.

Cái cô nàng này.. Vậy mà...

Jin có chút không tin nổi nhìn Emilia, người đang khóa môi cùng cậu.

Cơ mà, vì không có kinh nghiệm hôn nên Emilia lộ ra kỹ thuật tựa như mèo con liếm sữa, khiến Jin có chút buồn cười. Thế là để đáp lại, Jin xoay mình làm người chủ động, dễ dàng xâm nhập khoang miệng thơm tho của cô nàng.

"Umm--Uhmh !" (Emilia)

Mặc kệ tiếng rên kháng nghị nhỏ bé của Emilia, Jin tận lực làm việc của mình, đó là khuấy đảo bờ môi anh đào nhỏ xinh này.

Sau một lúc cháo lưỡi, lẫn nhau cảm thụ hơi thở khác phái, đôi bạn trẻ lúc này mới chịu buông ra.

Emilia đỏ bừng cả mặt, tay nhỏ đánh nhẹ vào ngực Jin.

"Mồ ! Đừng có đột nhiên như vậy chứ.." (Emilia)

Cái này nũng nịu ngữ khí càng khiến Jin buồn cười. Cậu chú chút ác thú vị trả lời.

"Ah ? Còn không phải là do vị tiểu thư xinh đẹp nào đó tập kích bất ngờ tại hạ sao ? Cũng không thể trách tại hạ vì ngài quá mức mê người, đúng chứ ?" (Jin)

"Người xấu. Được tiện nghi còn dám lắm lời ?" (Emilia)

Vẫn như cũ đỏ mặt, Emilia xấu hổ phản bác lại. Chính cô cũng bất ngờ vì hành vi to gan của bản thân.. Nhưng cô tuyệt đối không hối hận nếu người đó là Jin.

Cái hôn này xuống, chính là tương tự với xác lập quan hệ nam nữ giữa cả hai.

Không nghi ngờ gì nữa, hậu cung của tên này lại thêm một thành viên, và điều này chắc chắn sẽ khiến hai cô bạn gái ở thế giới kia nổi khùng.

Chẳng trách ai được, có trách thì trách hậu cung nam chủ vận mệnh đi. Vô ý thức khắp nơi lưu tình tên khốn kiếp chính là như vậy ngụy biện cho bản thân.

Mà Emilia lúc này đã không có tâm linh yếu ớt như vừa nãy nữa. Dường như tình cảm của cô dành cho Jin đã nhất thời lấn át đi cái kia mộng cảnh tổn thương tinh thần.

Cẩu lương chán ngán một hồi, Jin mới đi vào chuyện chính.

"Vậy, tại mộ thất thí luyện, đến cùng là xảy ra chuyện gì... Nói cho anh biết, Emilia." (Jin)

Câu này nói ra, tâm linh của Emilia liền suy yếu trở lại như ban nãy.

"Em.... Cũng không biết nữa." (Emilia)

Cuối cùng, suy nghĩ đủ kiểu vẫn chỉ là chật vật nói được ra một câu như vậy.

_____【Không biết】.

Câu trả lời này hoàn toàn là đại diện cho trốn tránh, qua loa, tùy tiện.

Jin rõ ràng Emilia hiểu điều này, nhưng cô vẫn nói ra vậy có nghĩa là thiếu nữ thực sự không biết.

"Không biết.. Sao ?" (Jin)

Đối mặt với đang tự hỏi Jin, Emilia khiếp nhược nhìn cậu, hai mắt mở to vì bất ngờ. Cô lo lắng cậu sẽ tức giận vì cô đã cho ra dạng này thiếu trách nhiệm đáp án, nhưng không..

"Eh ? Nh-Nhưng mà.. Không phải.. Jin thật nguyện ý tin tưởng em sao ?" (Emilia)

"Đúng vậy, anh tin tưởng Emilia. Vì Emilia là một cái sẽ không biết nói dối hảo hài tử, nếu em nói là không biết, vậy nó chính là không biết." (Jin)

Jin thẳng thắn trả lời, bật cười xoa nhẹ lấy mái đầu bạch kim tuyệt đẹp của cô.

"Nhưng mà, việc em trải qua thí luyện là thực sự. Nếu anh đoán không sai thì em đã nhìn thấy quá khứ của chính mình đúng không ?" (Jin)

Cậu nói, để bờ vai nhỏ nhắn của Emilia khẽ run rẩy.

"E-Em...Chính em cũng không biết nữa.. Vì em không có bất cứ ký ức nào cả, chỉ nhớ là bản thân mình đã chứng kiến một thứ gì đó vô cùng kinh khủng." (Emilia)

Jin trấn an Emila bằng cách nhẹ nhàng ôm lấy cô lần nữa.

Cậu lập tức hoạt động não bộ, suy đoán nguyên do của việc này.

(Không có ký ức, chỉ có cảm giác kinh khủng sót lại sao ? Cái này.. Không lẽ là Emilia cự tuyệt đoạn này ký ức ?) (Jin)

Jin cũng không quá rõ cốt truyện nhưng cậu hiểu rõ đại khái tình huống của Emilia.

Cậu chỉ biết là, Emilia từ nhỏ sinh hoạt tại bên trong Elior đại lâm bao la, nơi ở của tộc Elf và ngôi làng của họ.

Nhưng mà, tại đại khái hơn một trăm năm trước, Elior đại sâm lâm thổi lên không biết tên bão tuyết, đem vùng rừng rậm này đều cho đóng băng lại. Mà cái này hẳn là do Emilia bạo tẩu ma lực mà thành.

Vùng rừng rậm kia, đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu tan băng.

Emilia thì là tại bảy năm trước, bị thân là khế ước tinh linh Puck từ trong đóng băng đại thụ tìm được, sau đem cô giải cứu đi ra, đồng thời ký kết khế ước.

Theo lý thuyết, Emilia là vốn nên sinh hoạt tại một trăm năm trước Half-Elf.

Nhưng tại 7 tuổi năm đó, Emilia cùng Elior đại lâm cùng một chỗ bị đóng băng, vượt qua ròng rã một trăm năm thời gian.

Tiếp đó, tại đóng băng quá trình lúc này, cơ thể Emilia cũng không ngừng lớn lên, được Puck cứu ra thời điểm nhục thể đã là đạt trình độ 18 tuổi.

Từ đó về sau, Emilia lại tại trong rừng rậm cùng Puck sinh sống bảy năm, cuối cùng bị Roswaal cho tìm được, lại bị long châu cho chọn trúng, trở thành long vu nữ, lấy vương vị dự khuyết giả thân phận, ở lại trong Roswaal công quán.

Nói cách khác, Emilia cơ thể niên linh hẳn là 107 tuổi, bề ngoài số tuổi là 18 tuổi, tinh thần niên linh thì chỉ vẻn vẹn 14 tuổi.

Loại trạng thái kỳ cục này có thể nói là khiến Jin líu lưỡi không thôi, nhưng đây chính là sự thật 100%.

Bởi vậy, Emilia mới có thể biểu hiện ngây thơ cùng thiện lương như thế ,dù cho đối mặt người khác ác ý đều không sinh ra cái gì trả thù tâm lý.

Xét cho cùng, ngoài việc bản chất con người tốt bụng ra thì cũng là vì cô nàng không thành thục, vẫn còn là trẻ con. Vậy nên mới cực độ ỷ lại Puck cùng Jin, hai người cô tin tưởng nhất.

Jin gặng hỏi xem liệu Emilia có bất cứ ký ức nào về lý do cánh rừng bị băng phong hay không thì chỉ nhận lại được một cái tương tự mập mờ đáp án.

"Kỳ thực, ký ức trước khi khu rừng bị băng phong của em hoàn toàn mơ hồ, có cố nhớ thế nào cũng chỉ tìm ra được một chút thông tin." (Emilia)

Căn cứ vào Emilia nói tới, cô chỉ nhớ rõ rằng ngay từ khi cô nhận thức được một khắc này, cha mẹ của cô liền đã biến mất không thấy, nhưng lại có một vị giống như là mẫu thân nhân vật đang chiếu cố cô, tiếp đó bao quát người kia ở bên trong, toàn bộ người trong Elf bộ lạc đều đối với cô rất tốt, hoàn toàn không có bởi vì nàng cô là Half-Elf mà ghét bỏ cô.

Thế nhưng là, một ngày nọ, một chuyện vô cùng kinh khủng xảy ra, dẫn đến cả khu rừng bị băng phong.

Tại thời điểm Emilia ngủ say, tất cả tộc nhân của tộc Elf cũng đều đang say giấc nồng bên trong lớp băng vĩnh cữu, chỉ có cô là được Puck cứu ra. Nhưng bằng sức mạnh của một mình Puck thì cũng cứu được mỗi mình cô mà thôi.

Cứ như vậy, Emilia cùng Puck sống nương tự vào nhau, vì thủ hộ đã ngủ say đồng bạn mà ở lại cái kia chỉ có tuyết trắng đại lâm, ôm một loại tâm lý mong đợi rằng rằng một ngày nào đó sẽ có người tỉnh lại, một mực chờ cho tới khi bị Roswaal cho tìm tới.

"Roswaal nói qua, chỉ cần có thể kế thừa vương vị của Lugnica là có thể tìm đến phương pháp giải trừ băng phong rừng Elior, vậy nên em mới đi cùng ông ta." (Emilia)

Đây chính là Emilia nhớ tới mọi chuyện.

Emilia muốn leo lên vương vị là để giải cứu đồng bạn.

Đương nhiên, đã từng nói qua muốn tìm tới công bằng các loại đều là thật.

Chẳng qua, cái trước mãnh liệt hơn mà thôi.

Ôm mục đích như vậy, Emilia cố gắng hết mình cho đến nay.

Thế nhưng là, trong mộng cảnh cô thấy được chính mình quá khứ.

Dường như, Emilia là nhìn thấy cái gì đó đáng sợ , trong tiềm thức cự tuyệt hồi ức kia, như vậy là chỉ có kinh khủng cảm giác lưu lại, còn lại cái gì cũng không nhớ.

Nhưng Jin rõ ràng. Cô nàng là bị sửa đổi ký ức, sau đó tiện thể bị xóa luôn bởi Hư Sức ma nữ Pandora.

"Nghe này, Emilia. Những hình ảnh mà em thấy có thể không phải là chân thực ký ức, cũng có thể không phải là hoàn toàn giả tạo.. Lựa chọn có nên hay không tin tưởng chúng là chính bản thân em, nhưng hãy nhớ.. Ký ức luôn là thứ gì đó luôn vô cùng mơ hồ, dựa vào nó để tìm kiếm một đáp án cho tương lai có thể không phải là một ý hay.." (Jin)

Emilia nghe xong lại tiếp tục mờ mịt bất lực. Mà nhìn thấy cô nàng dạng này, Jin bắt buộc phải chuyển họa phong.

"Được rồi, bây giờ bi quan cùng nghĩ nhiều cũng vô dụng, trước tiên hãy nghỉ ngơi một giấc đã." (Jin)

"E-Eh ? Ji--..?" (Emilia)

Quan sát tới trạng thái tinh thần của Emilia đã tới ngưỡng chịu đựng của cô, Jin đơn giản làm một cái phép ru ngủ trước khi cô kịp phản ứng lại với câu nói của cậu.

Yên lặng bế Emilia rời khỏi tàn tích mộ địa, Jin trước khi đi chỉ quay đầu khẽ liếc một cái rồi dứt khoát sải bước biến mất trong màn đêm.

Cậu rõ ràng, mối lương duyên giữa cậu cùng đám phù thủy thế nhưng là vẫn chưa có kết thúc.

loading...