😶‍🌫️18. Nhã nhặn là để người ngoài xem

18. Nhã nhặn là để người ngoài xem.

Một vị giáo sư vẻ mặt nghiêm túc dẫn một sinh viên đi qua con đường rợp bóng cây của trường, thoạt nhìn còn tưởng hai người vội vã thảo luận học thuật gì đó nhưng trên thực tế lại vội đi làm tình.

Xe của Từ Vi Trần đậu ở nhà để xe dưới tầng hầm trường, lúc này phần lớn giảng viên đều có tiết hoặc đang ở văn phòng nên rất tiện cho họ làm này làm nọ.

Nhân viên bảo vệ thấy Từ Vi Trần thì chào: "Giáo sư Trần về nhà sớm thế?"

Từ Vi Trần gật đầu: "Có vài việc phải xử lý với sinh viên."

Tất nhiên bảo vệ sẽ không hỏi nhiều, dù cho hỏi Từ Vi Trần cũng sẽ không nói anh vội chịch sinh viên.

Hạ Triêm nghiêng người tới thì thầm: "Từ Vi Trần, anh thật sự là mặt người dạ thú, lưu manh giả danh trí thức."

Từ Vi Trần cười khẽ phớt lờ cậu, bây giờ anh có thể tự động chuyển những lời mắng mỏ của Hạ Triêm thành lời tán tỉnh.

Hạ Triêm bị nhét vào ghế sau, Từ Vi Trần vừa đóng cửa xe đã cởi cà vạt ném sang một bên, từ từ cởi cúc áo.

Cậu rất thích nhìn dáng vẻ Từ Vi Trần cởi từng nút áo một, một tay anh đè cậu, một tay chậm rãi cởi cúc, cơ thể anh sẽ dần dần hiện ra trước mặt Hạ Triêm.

Hạ Triêm thèm muốn cơ thể của Từ Vi Trần, rất thèm, có cơ bắp nhưng không quá, da trắng nhưng không yếu ớt, nhất là phần eo như động cơ kia, mỗi lần luôn có thể nện cậu cao trào hết lần này đến lần khác.

Cậu không biết mình có bao nhiêu sức hấp dẫn với Từ Vi Trần nhưng cậu biết dường như mình đã không thể rời khỏi anh.

Hôm nay Hạ Triêm rất ngoan, Từ Vi Trần bảo cậu cởi áo, cậu cởi, bảo cậu cởi quần, cậu cởi, khi dương vật cắm vào cũng không đạp đá lung tung mà lại ngoan ngoãn mút dương vật của Từ Vi Trần vào, vội vã muốn anh cắm vào hết.

Từ Vi Trần liếm hôn núm vú bên trái của cậu, hỏi: "Sao ngoan thế?"

"Từ Vi Trần, anh bị khùng đúng không, phải mắng anh anh mới... A a a... sâu quá..."

Từ Vi Trần bỗng đâm vào tận cùng, lỗ nhỏ của Hạ Triêm vẫn chưa kịp chuẩn bị đã bị một con quái vật khổng lồ chọc thẳng vào làm cho khoái cảm chạm đến chỗ sâu nhất.

Lần này Từ Vi Trần không vội thẳng lưng chịch mạnh cậu, anh ở trong cơ thể cậu một lúc, vén tóc sang một bên giúp cậu, nhẹ giọng hỏi: "Hạ Triêm Triêm, em đang lo lắng gì đấy?"

Ngay từ đầu anh đã thấy cảm xúc của Hạ Triêm không ổn, cậu quá ngoan.

Hạ Triêm ấp úng: "Từ Vi Trần... tôi hay mắng anh thì có hôm nào anh không cứng được nữa với tôi không?"

Từ Vi Trần hừ một tiếng rồi cười, "Sao lại nghĩ thế?"

"Bản thân tôi cũng ghét mình chỗ đó lắm, thích chửi người ta, không kiềm được bản thân." Hạ Triêm càng nói càng thấy tủi thân, dần dần nức nở thành tiếng, "Anh có thấy tôi tệ lắm không? Rồi bỗng một ngày thấy tôi ngứa mắt, đá tôi xuống giường..."

Từ Vi Trần lau nước mắt cho cậu, nhẹ giọng cười: "Tự nói tự khóc."

Hạ Triêm không nhịn được nên khóc luôn, nước mắt tuôn ồ ạt, nghẹn giọng hét: "Ông đây thích khóc vậy đó, thì sao?"

"Trò khóc làm tôi sắp bắn."

"Đậu mé! Từ Vi Trần anh biến thái quá đi!"

Từ Vi Trần bế cậu dậy trong tư thế thân dưới vẫn gắn kết, vỗ nhẹ lưng cậu hỏi: "Làm nữa không?"

"Làm làm làm!"

Hạ Triêm lau nước mắt, ôm vai anh bắt đầu lắc eo như trút giận, cậu ngồi trên dương vật của Từ Vi Trần theo tư thế W, rất ít nam giới làm được tư thế này, thế nhưng cậu lại ngồi rất thoải mái, cậu cứ thế dùng tư thế đó nhún eo điên cuồng, liên tục nuốt vào phun ra dương vật của Từ Vi Trần, cậu mê mẩn loại cảm giác này.

Dương vật của Từ Vi Trần vừa thô vừa to, hoàn toàn nhồi đầy bên trong của cậu, mỗi một inch trong lỗ nhỏ đều có thể thân mật ma sát lên dương vật anh, xác thịt dán sát xác thịt, bộ phận này dán sát bộ phận kia, thần kinh của cả hai như thể được kết nối cùng nhau, sự sung sướng lan tỏa trong lỗ nhỏ căng đầy, tiếng thở hổn hển của hai người cũng loạn nhịp.

Hôm nay Hạ Triêm rất dốc sức, hiển nhiên dương vật của Từ Vi Trần cũng được cậu mút cho sung sướng, dương vật anh hoàn toàn không cần động, tất cả đều dựa vào lỗ nhỏ đang nhấp nhô không ngừng, Từ Vi Trần hoàn toàn giao quyền chủ động làm tình cho Hạ Triêm.

Thế này giống như Hạ Triêm đang chịch anh, Hạ Triêm thở dốc dồn dập, không thể kìm được tiếng rên của mình nữa.

"Từ Vi Trần, anh có thấy thích không... ưm... tôi có giỏi không?"

"Rất thích, trò rất giỏi."

Nhưng Hạ Triêm càng mút càng không vừa lòng, la lên: "Anh cũng động tí đi!"

Từ Vi Trần thay đổi tư thế cho Hạ Triêm để cậu nằm lên ghế, thay vì rút dương vật ra thì anh lại bắt đầu nện cậu một cách mạnh mẽ sau khi xoay một vòng đổi tư thế.

Cuối cùng dương vật cũng chịu chịch mình, Hạ Triêm thở ra một hơi, phối hợp thít chặt lỗ nhỏ với động tác đâm thọc của Từ Vi Trần, bây giờ tâm trí cậu rối tung lên, cần được khoái cảm lấp đầy, lúc này đây, cậu chỉ muốn vứt bỏ hết tạp niệm và điên cuồng làm tình với Từ Vi Trần.

"Từ Vi Trần anh nhanh lên... mạnh lên... mau đụ em mạnh lên..."

"A a a... sướng quá... Từ Vi Trần anh đụ em sướng quá... cu anh to quá... nhanh quá... ưm..."

Từ Vi Trần hiếm khi cũng thở dốc, hôm nay anh bị ảnh hưởng bởi sự điên cuồng đột ngột của Hạ Triêm, địt cậu dữ dội, giọng khàn khàn nói: "Hạ Triêm Triêm, em sắp bị tôi chịch hỏng rồi."

"Nhanh hơn, nhanh hơn nữa... A... nhanh lên... chịch hỏng em đi..."

Thân dưới của Từ Vi Trần di chuyển càng lúc càng nhanh, Hạ Triêm gần như không xong, khi cậu sắp xuất tinh thì bị Từ Vi Trần chặn lại.

"Hạ Triêm Triêm, chờ tôi bắn cùng."

"Không được... không được... khó chịu quá... bây giờ em muốn bắn..."

Từ Vi Trần chặn miệng cậu bằng một nụ hôn, làm cho những giọt nước mắt vừa ngừng của Hạ Triêm lại rơi xuống, cuối cùng khi Hạ Triêm lại bị khoái cảm làm cho sắp ngất anh mới buông dương vật cậu ra, để cậu sảng khoái xuất tinh.

Đây là lần đầu tiên Hạ Triêm điên như thế, hơn nữa còn vừa khóc vừa rên, giọng cậu trở nên khàn đặc.

Cậu híp mắt nhìn Từ Vi Trần, thấy anh tháo bao ra tiện tay ném trong xe, sau đó lại lấy một cái khác từ trong túi ra.

"Anh làm gì vậy?"

Lần này giọng điệu của Từ Vi Trần không còn nhẹ nhàng nữa mà có chút lạnh lùng, "Làm lần nữa, không muốn cũng phải làm."

Hạ Triêm dùng ngón chân kẹp dương vật vừa bắn xong lại cương cứng của anh, lười biếng nói: "Từ Vi Trần, tên cầm thú nhà anh cuối cùng cũng lột lớp da người lộ bản chất thật rồi."

Từ Vi Trần kéo chân Hạ Triêm ra, cúi xuống liếm lỗ nhỏ của cậu, đầu lưỡi linh hoạt của anh chọc khuấy vào lỗ thịt, chờ đến khi Hạ Triêm bị liếm đến run rẩy cả người anh mới lui ra thay dương vật của mình vào, ma sát ngoài cửa động, thấp giọng nói: "Nhã nhặn là để người ngoài nhìn."

loading...

Danh sách chương: