Mười bảy.

Ngày quân sự thứ 11.

Tiêu Chiến nghe chuông báo động nên bừng tỉnh, dụi dụi mắt, cảm thấy trên đỉnh đầu có gió thổi, ngẩng lên thì thấy chóp mũi của Vương Nhất Bác, đang ngủ. Tiêu Chiến mỏi mệt ngồi dậy, nhận ra tối qua mình ôm người hắn cả đêm, còn gối lên cánh tay phải của hắn ngủ ngon lành. Tiêu Chiến lắc lắc đầu  cho tỉnh, bước xuống giường vào phòng làm vệ sinh cá nhân. Vương Nhất Bác nằm trên giường cũng bị tiếng chuông làm cho tỉnh. Thế nhưng vẫn biếng nhác không chịu rời giường, vùi đầu vào gối.

Tiêu Chiến từ phòng vệ sinh bước ra cứ nghĩ Vương Nhất Bác còn ngủ say, tự nhiên tiến đến cạnh giường lấy đồng phục treo trong tủ quần áo, cởi đồ thay ra. Vương Nhất Bác nghe tiếng động bên cạnh, mở mắt nhìn thì một hình ảnh không mấy đứng đắn lắm đập vào mắt hắn.

Bây giờ là 6h kém mười, mặt trời chưa kịp ló dạng hẳn, chỉ hơi mờ mờ sáng, Tiêu Chiến hiện tại chỉ mặc một cái boxer ôm sát đùi, cả người lưng trần, eo nhỏ mịn màng lộ ra, phần ngực phẳng lì trắng trẻo. Cơ bụng không săn chắc chia ra từng múi như Vương Nhất Bác mà lại có rảnh giữa, lúc vươn tay lên cao mặc áo nhìn đặc biệt quyến rũ.

Vương Nhất Bác nằm trên giường hai mắt lơ mơ nhìn thấy tiên cảnh, phía dưới của hắn bắt đầu hơi động đậy. Hai tay không an phận, nhìn phần mông săn chắc cong cong sau lớp vải đen căng tròn, đưa tay muốn nắn bóp.

Tiêu Chiến đang cúi người chuẩn bị mặc quần thì bị bóp mông một cái, hốt hoảng la lên.

"A!!!"

Lúc xoay người lại thì thấy học đệ nằm trên giường đã dậy từ lâu, thấy anh nhìn hắn thì hắn lại cười sáng lạn.

"Chào buổi sáng".

Tiêu Chiến bị bóp mông một cái, khuôn mặt tức giận kéo quần lên thật nhanh, sau đó chồm người lấy gối đánh hắn.

"Mẹ nó em sáng sớm bị điên?"

Vương Nhất Bác đang mơ màng thì bị người kia dùng gối đánh mình, dù sao tối qua cũng hôn nhau, em sờ một chút anh cũng có mòn đi đâu, hắn không cam tâm vươn tay kéo tay anh giữ lấy.

"Anh dám đánh em?". Hắn trừng mắt nhìn anh.

"Em bỏ ra. Em mới nãy làm ra chuyện gì?". Tiêu Chiến hai mắt trợn lên nhìn hắn.

"Ai bảo anh chổng mông vào mặt em?"

"Anh là thay y phục, làm sao biết em dậy hay chưa mà tránh chứ????". Tiêu Chiến bị học đệ giữ tay, nhanh chóng dùng lực, giật tay thoát thân.

Vương Nhất Bác thấy anh quay người đi chỉnh trang lại quần áo, lấy tay gãi gãi đầu.

"Sao lại bắt tập hợp sớm như vậy."

Tiêu Chiến vừa chỉnh quần áo vừa trả lời.

"Là để đi tập hợp bọn năm nhất ngủ trương thây mấy người đó."

Vương Nhất Bác bước xuống giường, vươn vai ngáp một cái, nhìn anh đang quay lưng sơ vin áo, Vương Nhất Bác ma xui quỷ khiến vòng tay qua eo anh ôm lấy.

"Tiêu đội trưởng, tối qua anh gác chân sang người em, đè lên cậu em của em, giờ nó đau quá nè, anh giúp em xoa xoa cho bớt đau đi."

Tiêu Chiến nghe xong câu cuối liền rợn tóc gáy, quay người dùng cùi chỏ huých mạnh vào bụng Vương Nhất Bác.

"Lão Vương mẹ nó hôm nay em có bệnh hả?"

Vương Nhất Bác bị huých vào bụng thì ôm bụng la hét, Tiêu Chiến đừng từ trên nhìn xuống chu một bên miệng chửi thề xong lại bỏ ra ngoài.

Vương Nhất Bác thấy anh bỏ đi trong khi hắn la hét thống thiết. Anh đi ra khỏi cửa rồi thì hắn im bặt, ngừng la hét, chép chép miệng.

"Dấu hôn hôm qua quả thật bị lưu lại rồi". Sau đó thẳng người đứng dậy, bước vào phòng vệ sinh. Thật may, lúc nãy bị đánh gối vào người nên người anh em phía dưới đã chịu dịu xuống.

Vương Nhất Bác vệ sinh xong thì thay đồ, tự mình đi ra sân tập hợp.

...

Tiêu Chiến như mọi hôm chạy bộ bên cạnh hàng ngũ. Vu Bân nhìn sang đội trưởng, nắng mặt trời vừa mọc rọi từng dải vàng chói mắt xuống khu vực quân sự, thấy Tiêu đội trưởng hôm nay có mấy điểm không hiểu liền thắc mắc hỏi anh.

"Chiến ca, sao trên cổ anh hôm nay có vết đỏ to vậy?"

Tiêu Chiến nghe vậy liền giơ tay sờ cổ.

"Thật sao? Chắc là muỗi cắn". Tiêu Chiến nói xong liền tự cảm thấy không hợp lý. Nếu muỗi cắn sao anh không thấy ngứa nhỉ?

"Còn nữa, môi anh hôm nay hơi sưng to đó, tối qua ăn gì bị dị ứng sao?"

Tiêu Chiến lại vô thức sờ môi.

"Cậu để ý Chiến ca hơi nhiều rồi đó."

"Con muỗi" họ Vương tối qua "cắn" Tiêu Chiến chạy kế bên lên tiếng. Vu Bân nhìn hắn bất mãn hỏi mình, lại nhìn sang Tiêu Chiến sờ sờ môi sưng, lại nghĩ đến tên họ Vương này tối qua chạy về phòng không nói không rằng vội vàng đem một cái gối với bộ đồng phục bỏ đi. Vu Bân đến đây thì hiểu ra, quay sang Vương Nhất Bác thì thầm.

"Làm rồi?"

Vương Nhất Bác nhìn Vu Bân.

"Chưa."

"Thế tại sao?"

"Vụng trộm."

Vu Bân nhướng cả cặp mày, trợn mắt nhìn hắn. Vương Nhất Bác mỉm cười tự hào, gật gật đầu. Vu Bân cười khẩy một bên miệng.

"Vương Nhất Bác cậu cũng có một ngày vì yêu mà mất liêm sỉ như vậy."

Vương Nhất Bác nghe hắn nói như vậy bỗng dưng hơi khựng lại, mông lung nhìn thằng bạn thân.

Hắn lần đầu tiên kể từ khi quen biết Tiêu Chiến, nhận ra một điều mà bản thân từ trước tới giờ chưa từng dám thừa nhận. Thế nhưng hắn không sợ hãi, chỉ muốn có một người từ bên ngoài nhìn vào, giúp hắn thừa nhận với bản thân.

"Như vậy... là yêu rồi sao?"

Vu Bân nghe hắn hỏi như vậy, hơi suy nghĩ, rồi nghiêm túc quay sang, rất bình tĩnh nói cho hắn biết.

"Ừ"

Vương Nhất Bác chạy đều đều bên cạnh Vu Bân, ngẫm nghĩ một chút, sau đó hỏi Vu Bân.

"Cậu đối với việc này.."

Vu Bân biết rõ hắn muốn hỏi gì, cũng biết rõ hắn đang lo lắng điều gì.

"Rất bình thường mà không phải sao?  Tớ biết rõ cậu là kiểu người như thế nào. Cậu bản chất vốn dĩ không phải kiểu người đó, thế nhưng chỉ lần này, trùng hợp đối tượng của cậu, lại là một người con trai."

Phải rồi. Rõ ràng Vương Nhất Bác kể từ khi sinh ra tới giờ vẫn có xu hướng tình dục rất bình thường, chỉ là không thích tiếp xúc với con gái, thế nhưng vẫn luôn lấy hình mẫu con gái dịu dàng, dễ thương, ngoại hình loli hoặc ngự tỷ làm mẫu bạn gái lý tưởng. Vậy nhưng hiện tại, tình cảm nảy sinh, đối tượng lại quá trùng hợp là một nam nhân. Như vậy không có gì không đúng cả, tất cả đều là một chữ yêu mà thành, đều là vì rung động mà đến, đều là bởi vì, hắn đã động tâm mà thôi

...


loading...

Danh sách chương: