Hai.

"Vương Nhất Bác, nhìn gì đấy?". Một cậu bạn cùng lớp gọi hắn đang đứng ở lối ra vào của nhà ăn nhìn như trời trồng.

"Nhìn gì đó? Gặp người quen sao?". Cậu bạn khác hỏi.

"Không có, đi thôi." Vương Nhất Bác dời tầm mắt ra khỏi khu vực đông đúc sinh viên ngồi ăn uống tám chuyện, một mạch đi thẳng lấy khay đồ ăn chọn món.

Lúc Vương Nhất Bác đến lấy khay đồ ăn, có không ít ánh mắt đổ dồn đến. Đa số là những nữ sinh đã biết rõ chân tướng của vị nam sinh có ngoại hình thu hút này, ai nấy âm thầm hú hét trong lòng, vội vàng lấy điện thoại ra chụp lén không ít hình.

"Ể, bên kia có gì ồn ào vậy?". Bành Sở Việt ngẩng đầu nhìn ra phía quầy thức ăn, thấy một nhóm người bu đông, rất tò mò hỏi.

Tiêu Chiến nghe thấy vậy, ngoái đầu ra sau. Người đứng ở trung tâm kia, xung quanh là một đám người bu đông, cậu ta mặc một cái áo thun đen, quần jean rách sành điệu, chân đi sneaker trắng đơn giản, đang thong thả cầm khay thức ăn đi đến. Cái cậu trai này, hình như có chút quen mắt. Mà hình như hướng đi của cậu ta, là đi thẳng đến đây.

"Vương Nhất Bác, bên này có chỗ". Vu Bân chỉ chỉ một cái bàn ăn bên góc phải cách họ một cánh tay.

"Ngồi bên kia đi". Vương Nhất Bác nói như thế, không đợi sự đồng ý từ đồng đội, rất nhanh chóng bước đến một cái bàn trống ngay góc trái. Mà trùng hợp thay, chiếc bàn này lại nằm ngay cạnh bàn ăn của đám Tiêu Chiến.

"Đù đù, học đệ nổi tiếng nam thần cao lãnh khốc người người đón chào Vương Nhất Bác đang dùng cơm ở bên cạnh chúng ta đó!!!". Bành Sở Việt cố gắng ngăn chặn sự kinh ngạc lấy tay che miệng.

Đám đông nhìn theo chân Vương Nhất Bác bước đến bên bàn, đặt khay cơm xuống, ngay ngắn ngồi trên ghế cùng hai vị bạn học của cậu ấy, ồn ào một chút, chụp choẹt không ngớt. Vương Nhất Bác không nói gì, cầm đũa chuẩn bị dùng bữa. Tiêu Chiến nãy giờ cũng không để ý gì nhiều, ngẩng đầu nhìn một chút, xung quanh không ít người nhìn chằm chằm vào bọn họ, có hơi bất đắc dĩ thở dài, lắc lắc đầu. Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn một đám người vây xung quanh, đi qua lại nhìn bọn họ, nói ra nói vào, liền cau mày tỏ ý không dễ chịu. Một đám người thấy ý vị trên mặt hắn thay đổi, cảm giác chỉ cần bọn họ nhìn thêm một chút thì nhất định sẽ bị ánh mắt và cái cau mày kia bóp chết, nhanh chóng tản ra bỏ đi hết.

"Nhất Bác, cậu bây giờ quá nổi tiếng rồi. Đi đến đâu liền có máy ảnh đến đó." Kỷ Lí gắp một đũa thịt kho chua ngọt cho vào miệng.

"Dù sao thì tính trong năm nay, điểm của cậu ấy thật sự quá cao. Huống hồ bài luận viết tay của cậu về dự án mà cậu ấy đăng tải không phải quá xuất sắc sao?". Vu Bân vừa ăn vừa cảm thán.

"Phải ha. Nhiều khi tôi tự hỏi cậu còn là người hay không vậy Vương Nhất Bác?". Kỷ Lí lắc đầu ca ngợi.

"Nói một câu nữa Vương Nhất Bác nhất định sẽ chọt hai cây đũa này vào mũi cậu đấy". Vu Bân giơ đũa đe dọa.

"Được rồi, vẫn là cậu nên tiết kiệm đũa mà ăn đi, tôi không nói nữa".

"Con mẹ nó, đang ăn mà còn phải nghe về tiểu sử xuất sắc của bọn học đệ năm nhất. Ca, em ăn không nổi a." Bành Sở Việt mếu máo, ở bên này che miệng nói nhỏ.

"Cậu không ăn liền đưa cho tôi". Trần Trạch Hy kê đũa vào dĩa thịt của Bành Sở Việt.

"Cậu cút! Ca, hắn bắt nạt em"

"Trần Trạch Hy." Tiêu Chiến gọi.

"Ca, em đùa thôi"

"Không, ý anh nói là cậu cứ gắp hết thịt của nó đi". Tiêu Chiến nhìn sang Bành Sở Việt, nở một nụ cười khả ái.

"Ca!!! Huynh không có lòng người!!!"

"Cậu đó, thật ồn ào, mau lên còn vào lớp".

Sau khi dùng xong bữa trưa, Tiêu Chiến liền rất nhanh rời đi.

Buổi chiều, bọn họ có giờ thực hành ở phòng vẽ. Hôm nay họ tập vẽ phác thảo cơ thể người, có điều đã vào tiết được 30 phút rồi, vẫn không thấy người mẫu đâu. Thầy của bọn họ liền thay đổi bảo bọn họ chuyển sang vẽ tĩnh vật. Ở bên ngoài thầy đang nghe điện thoại, nhìn có vẻ đang tức giận.

"Cậu ta lớn như vậy mà không lãnh hội được hai chữ "trách nhiệm" sao? Ngày mai không cần cậu ta nữa, tìm một người khác đến cho tôi. Được, cảm ơn cậu, tạm biệt."

Tiêu Chiến ở bên này rất chăm chỉ phác họa. Tay cầm bút di chuyển rất mềm mại, khéo léo, rất nhanh đã phác thảo phần khung. Nét bút đang suôn sẻ tạo hình trên nền giấy trắng, bỗng dưng hơi dừng lại. Chẳng hiểu sao, Tiêu Chiến lại nhớ đến 3 chữ Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác, sáng nay ngồi cạnh hắn tầm 20 phút, cũng không có thấy hắn mở miệng. Có vẻ là một người nghiêm túc lạnh lùng, hoặc là hắn giả vờ thế để giữ hình tượng, còn bên trong thực chất là một thằng nhóc cao cao tự đại. Hừ, đúng là làm màu.

Ủa mà, mắc mớ gì anh lại nhớ đến cái tên nhóc đó chứ???

loading...

Danh sách chương: