Hai lăm.

Một ngày đầu tháng 11.

Kì thi giữa kì đã kết thúc. Trời Bắc Kinh đã bắt đầu trở lạnh nhiều hơn.

Vừa hoàn thành bài thi giữa kì môn cuối cùng, Vương Nhất Bác rất nhã hứng vào một ngày thứ bảy đưa Tiêu Chiến đi ăn ở một nhà hàng Pháp khá nổi tiếng ở Bắc Kinh. Tiêu Chiến vốn dĩ chưa từng đi đến một nơi nào sang trọng như vậy trước đây, đều là vì không có tiền mà phung phí túi tiền vào một bữa ăn tối. Thế nhưng Vương Nhất Bác một bộ dạng quần tây thon gọn, áo sơ mi bỏ thùng xăn tay tự tin dẫn anh đến F Bistronome dùng bữa tối.

Tiêu Chiến bị nắm tay dẫn đi, ở phía sau nói nhỏ với hắn.

"Em hôm nay có bệnh hả? Sao lại đưa anh đến đây?"

"Em đặt bàn rồi, giờ hủy không kịp đâu"

Vương Nhất Bác soái khí dẫn theo một thanh niên xinh đẹp, một thân quần tây suông, áo sơ mi thụng thịnh sơ vin vạt áo trái ở phía sau tiến vào quầy.

"Bonjour sir. Quý khách đã đặt chỗ trước chưa ạ?". Một nữ phục vụ tại quầy mỉm cười chuyên nghiệp cất tiếng hỏi.

"Đã đặt."

"Xin hỏi tên của anh là?"

"Vương Nhất Bác".

"Dạ vâng, xin mời quý khách đi theo chúng tôi".

Bọn họ được nhân viên đưa đến một bàn ăn nằm ở một khu vực riêng tư cạnh cửa kính lớn của tòa nhà nhìn ra Bắc Kinh. Không gian ở đây rất rộng rãi, thường ngày đều là những bàn ăn đông người sang trọng dùng bữa, hôm nay riêng khu vực này lại tương đối vắng, không gian tối hòa trong một màu đèn vàng ấm áp, được thắp sáng thêm nhờ vào những ánh đèn từ phía dưới thành phố hắt lên.

Tiêu Chiến ngồi trên bàn mắt mở to ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn thu nhỏ trong tầm mắt, miệng nhỏ cảm thán.

"Đẹp quá đi mất."

Vương Nhất Bác kéo ghế ngồi xuống ngồi ở đối diện, chống cằm nhìn anh mỉm cười.

"Anh còn xinh đẹp hơn".

Tiêu Chiến chun mũi, nhìn hắn cười đến xinh đẹp.

"Sao lại có tâm trạng dẫn anh đi ăn đồ Âu vậy?"

"Tí nữa anh sẽ biết. Anh muốn ăn gì đây?"

Một nam nhân viên Âu phục vừa vặn đưa menu đến. Tiêu Chiến miệng chu chu, đảo mắt nhìn menu tìm kiếm, đều là mấy cái tên khó đọc, hơi ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh ăn gì cũng được."

Vương Nhất Bác nhìn một lượt menu, gọi 2 dĩa beefsteak loại thượng hạng, một vài món ăn nhẹ đi kèm khác, sau đó rất tự nhiên trả menu lại cho nam phục vụ. Có điều trong menu không hề đề giá cả món ăn. Tiêu Chiến cũng quên béng mất, cho đến khi thấy món tráng miệng được dọn ra, đều là sự sang trọng và tinh tế trong từng dĩa đồ ăn, cách bài trí, màu sắc. Với một người yêu nghệ thuật thích cái đẹp như Tiêu Chiến mà nói thì nhìn qua cũng đủ hiểu đầu bếp ở đây không phải dạng tầm thường. Tiêu Chiến hơi vươn người hỏi nhỏ.

"Giá một món này ở đây là bao nhiêu vậy?"

Vương Nhất Bác ở bên này trải khăn ăn, nhướng mày trả lời.

"Không nhớ, thế nhưng em bao bàn này là khoảng 6000 tệ (~ 20 triệu VNĐ) đó".

Một tiếng động khô khốc của chiếc muỗng kim loại rơi trên sàn. Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn hắn, miệng lắp bắp.

"6..6000 tệ ???".

Vương Nhất Bác nhìn anh có chút sốc liền cười tươi rói.

"Phải đó. Nên hôm nay anh nhớ ăn nhiều chút nha."

Tiêu Chiến giật giật khóe mắt, chuẩn bị khởi động miệng tuôn lời chửi mắng hắn. Vương Nhất Bác biết thế nào cũng bị mắng, nên nhanh chóng đưa ngón tay trỏ lên miệng "suỵt" một cái.

"Lão đại, nơi công cộng, đừng có văng tục nha."

Tiêu Chiến miệng cứng đờ, cố gắng nhỏ giọng.

"Mẹ nó em đào đâu ra tiền mà dám thuê đứt bàn ở vị trí này???"

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, đút tay vào túi quần móc bóp ra, trong một loạt mấy cái thẻ tín dụng đen xám thì lấy một chiếc thẻ màu xanh dương, quăng đến trước mặt anh.

"Xài cái này thì tốn có 3500 tệ (~ 12 triệu VNĐ) thôi".

Tiêu Chiến nhìn chiếc thẻ trong tay hắn, chỉ kịp nuoits một miếng nước bọt khô khan trong cổ họng. Loại thẻ hắn cầm là loại thẻ tín dụng dành cho khách VIP với hạn mức đến gần 100 vạn tệ (~ 3 tỷ VNĐ) . Điều đó đồng nghĩa với việc một khi đã được sở hữu loại thẻ với việc xài trước trả sau mà hắn đang cầm thì phải đảm bảo mức thu nhập về tài chính mỗi tháng là không hề ít ỏi.

Vương Nhất Bác hắn nhìn người kia sốc đến không ngậm được mồm thì cất thẻ vào bóp, vươn tay đến trước đẩy cằm anh.

"Đừng có ngạc nhiên nữa." Hắn điều chỉnh tư thế.

Vương Nhất Bác tiếp theo thuần thục cầm tay anh để đặt một chiếc thìa khác vào lòng bàn tay, bảo anh vừa dùng bữa vừa trò chuyện.

"Em cũng từng định nói qua, nhưng thấy vẫn chưa cần. Hiện tại ở cùng anh, vậy thì nói dông dài một chút".

Vương Nhất Bác nhấc chiếc thìa trong tay mình múc một miếng soup và húp.

Hắn bắt đầu kể. Hắn nói được vài câu thôi thì Tiêu Chiến ý thức được là người yêu của anh đang ngồi trước mặt đây đúng là một ông trời nhỏ, muốn hô mưa gọi gió kiểu gì cũng được. Gia đình hắn đều nằm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị điện tử thông minh, nói trắng ra thì chuỗi doanh nghiệp về các hãng điện thoại có tiếng hiện tại đều thuộc về tài sản của nhà hắn. Thế nhưng hắn vào cuối năm ngoái ôm mộng, ngông cuồng sống chết không đi du học muốn vào Thanh Hoa học lĩnh vực mà hắn hứng thú. Ba mẹ cũng thương yêu hắn, để hắn tự bước đi. Nghe cũng hiểu, Vương Nhất Bác hắn lúc trước một bộ dạng uy hiếp người khác vì sự lạnh lùng, đều là vì hắn từ nhỏ không được thường xuyên bên cạnh cha mẹ, đối với người lạ tất cả chỉ có sự phòng bị, cùng cô đơn. May mắn vào được Thanh Hoa, tự do kết bạn, tìm được những người sẵn sàng đi cùng hắn, cũng tìm được người mà hắn nguyện ý ở bên cạnh. Tiêu Chiến nhìn hắn nói, rất bình thản kể chuyện gia đình, dù rằng không mấy có sự thoải mái, nhưng hắn đều xem như chuyện bình thường, cũng rất thương yêu ba mẹ.

Tiêu Chiến múc một muỗng súp cho vào miệng, chỉ thấy lành lạnh, thật khó nuốt. Bởi vì người đó của anh trải qua rất nhiều chuyện không có anh ở cạnh, lúc trước từng nghe hắn kể qua hồi cấp 2 đã nhiều lần đánh nhau, đều là vì hắn muốn làm phiền những vị phụ huynh bận rộn của mình, muốn họ dành chút thời gian đến trường nói chuyện với giáo viên, xem hắn nghịch ngợm, la mắng hắn như những bậc cha mẹ khác. Thế nhưng tất cả đều chỉ được một người quản lý thân cận của ba đến giải quyết, đem hắn về nhà. Cấp 3 hắn học hành chểnh mảng trong một trường quốc tế hàng đầu Bắc Kinh, đội sổ trong lớp. Ba mẹ hắn từ nước ngoài gọi điện về la mắng khuyên nhủ hắn, thế nhưng lại chưa một lần hỏi hắn vì sao học hành sa sút, nói hắn rằng hãy tâm sự với họ, chưa từng. Hắn cứ như vậy, mê ván trượt, đua xe, mãi cho đến khi học năm cuối, hắn tự dưng lại đòi học IT ở Thanh Hoa, nhưng ba mẹ cũng chưa từng nghĩ Vương Nhất Bác có đến 10% cơ hội đậu được. Vương Nhất Bác ba tháng cuối cùng chú tâm học hành, lên dự án mà hắn đam mê, không những thành công đỗ đại học mà còn là loại giỏi, được người người chào đón.

"Vậy ra ba mẹ em đều ở nước ngoài sao?". Tiêu Chiến dừng tay hỏi.

"Ừm, lúc trước thôi, hiện tại chuyển chi nhánh về được đây rồi, nhưng vẫn thường xuyên ở bên ngoài tiếp khách.".

Beefsteak vừa hay được đưa ra, Vương Nhất Bác rất từ tốn cắt nhỏ miếng thịt vốn đã được chia nhỏ thành từng lát để sang chỗ Tiêu Chiến.
"Hôm nào sẽ dẫn anh về nhà em". Vương Nhất Bác gấp phần thịt cho vào mồm, vừa nhai vừa nói.

"Để làm gì???". Tiêu Chiến ngạc nhiên.

"Thì để làm quen, sau này có gì người làm cũng biết mặt anh, cần gì cũng không phải hỏi ý em. Nếu ba mẹ có nhà thì gặp mặt một chút."

Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như sắp ra mắt gia đình hai họ, sắp bị gả đi.

"Chuyện đó... Để sau đi." Tiêu Chiến hơi nhỏ giọng, nhai nhai thịt.

Vừa lúc dùng xong dĩa beefsteak, hai người nhấp một chút vang đỏ thì đột nhiên đèn vụt tắt.

"Chuyện gì vậy? Nhất Bác?" Tiêu Chiến hơi sợ hãi nhìn xung quanh tối om gọi tên người kia. Thế nhưng hắn không hề trả lời.

Ngay khi Tiêu Chiến hơi run giọng gọi đến tiếng thứ ba, đèn vàng mở trở lại, theo đó là một dàn nhạc giao hưởng tiến đến. Mà cái người lúc nãy anh gọi mãi không trả lời kia, đang ôm một cây ghi ta, đứng trước mặt anh, khuôn miệng mỉm cười đến chói mắt, hát một bài tình ca.

"Người yêu ơi, từ ngày yêu anh

Điều ngọt ngào rất dễ dàng được

Người yêu ơi, đừng bướng bỉnh nữa

Ánh mắt anh như đang nói rằng "Anh nguyện ý".

- Bong Bóng Tỏ Tình (Châu Kiệt Luân/Jay Chou)"

Tiêu Chiến ngắm nhìn hắn, miệng vô thức mỉm cười. Anh cảm thấy sống mũi hơi cay nồng, mắt cũng hơi nhòe đi.

Kết thúc bài nhạc, mọi người cùng vỗ tay, đem theo một chiếc bánh sinh nhật nhỏ nhắn, hát chúc mừng sinh nhật, trên đó ghi "Chúc mừng đầy tháng của Tiểu Tán 26 tuổi". Tiêu Chiến nhìn thấy thì bật cười, ngước nhìn Vương Nhất Bác.

"Anh cầu nguyện và thổi nến đi." Vương Nhất Bác bước đến vui vẻ nhìn anh.

Tiêu Chiến chắp tay lại, nhắm mắt cầu nguyện, thổi phù một cái dập tắt ngọn nến nhỏ. Vương Nhất Bác tháo bỏ chiếc ghi ta, ngồi xuống ghế, vươn tay nhéo má anh.

"Thích không Tiểu Tán?"

Tiêu Chiến cười lộ răng thỏ, gật đầu.

"Nhưng sao lại là đầy tháng?"

"Thì tháng trước lúc sinh nhật anh tụi mình chưa có hẹn hò, còn bận chuẩn bị đi quân sự mà. Giờ em tổ chức bù, trùng hợp đang mùng 5 tháng 11, chuẩn đầy tháng của anh còn gì". Vương Nhất Bác bật ngón cái, giải thích cho thấy sự logic của bản thân mình.

Tiêu Chiến lắc đầu cười khổ với bạn trai nhỏ. "Vương học đệ em thiệt tình."

...

Ở đây có vang đỏ, có ánh đèn vàng tựa nến sáng, có Bắc Kinh thu nhỏ phía ngoài kia, có anh, có em, có cả những lời yêu thương mà trước kia chưa kịp nói. Mong cho đôi mình mỗi ngày đều bình an bên nhau. Cạn ly.

...

loading...

Danh sách chương: