Hai hai.

Ngày quân sự thứ 14.

Chuyện trong đời này có rất nhiều thứ rõ ràng là thuộc về mình, thế nhưng lại không thể quản được. Có rất nhiều thứ đều lên kế hoạch thật tươm tất, muốn nó diễn ra và chỉ cho ra một kết quả nhất định. Vậy mà có một câu thoại rất hay như thế này: cuộc sống là không có kế hoạch, vì nếu chúng ta lên kế hoạch, cuộc sống chưa chắc đã tuân theo.

Vào một ngày giữa tháng mười, không khí đã đôi phần bớt đi sự gay gắt của ánh nắng, nhường chỗ cho một chút lành lạnh của gió thu bắt đầu ùa về. Vương Nhất Bác hắn muốn sau khi về lại Thanh Hoa, bắt chước trong mấy bộ phim Hàn Quốc tình cảm sến sẩm hay mấy chuyện yêu đương dân gian xưa hay đồn thổi, vào ngày tuyết đầu mùa, tỏ tình với người bạn thích, nếu được đồng ý, tình cảm của cả hai sẽ kéo dài mãi mãi.

Dù rằng xác suất thành công còn chưa đến 1/2.

Trong khi Vương Nhất Bác hắn còn mãi đem mình gieo vào cái vọng tưởng cùng anh nắm tay đi dưới trời tuyết, mái tóc mềm mại bay lất phất, mắt cong cong cười, đuôi mắt xinh đẹp, nụ cười thấp thoáng giấu dưới chiếc khăn choàng cổ màu xám lông chuột ấm áp, đồng ý với hắn thanh xuân này đi cùng nhau, bất chấp những thứ xung quanh.

...

Tối hôm đó, buổi tiệc liên hoan diễn ra. Thanh Hoa không thiếu gì, cái gọi là tự túc nấu ăn đã bị đám thanh niên đầu óc thông minh hơn người đổi thành dùng quỹ trường gọi đồ ăn mang đến. Bọn họ thanh niên, thích nhất cái gọi là nhậu nhẹt. Một đám thanh niên ngồi trong hội trường lớn, tụ lại từng vòng tròn hơn mười người ngồi san sát nhau, bật nhạc bày tiệc. Bia rượu không thiếu. Bọn họ cũng ý thức được bản thân, cũng gọi loại bia có nồng độ cồn thấp nhất để không say bí tỉ. Thế nhưng thanh niên họ Tiêu tên Chiến tửu lượng thấp, nhấp môi vài lần đã bắt đầu không ý thức được mấy câu chuyện mà Kỷ Lí đang ba hoa rồi.

Ngược lại, Vương Nhất Bác chẳng hiểu ra làm sao uống hết cả chai mà thần sắc vẫn rất bình thường, chỉ có vui vẻ hơn, ngồi cạnh Tiêu Chiến tỉnh táo đáp chuyện.

Vương Nhất Bác một mặt cầm ly uống không ít, hội trường cực kỳ ồn ào, mặt khác vẫn để ý vị đàn anh nào đó đã mặt đỏ môi hồng, hai mắt lơ mơ, nghe Kỷ Lí kể Đông kể Tây cứ gật gật đầu, miệng hơi chu chu, còn có cái loại biểu cảm làm nũng. Mà cũng không những có biểu cảm làm nũng, bởi vì đồ nhắm khô bò nằm xa tầm với, Tiêu Chiến chậm chạp vươn tay, vươn không tới cả nhười dựa vào Vương Nhất Bác, giận dỗi chỉ trỏ cái dĩa đồ ăn xa xa nói.

"Khô bò."

Vương Nhất Bác thấy người kế bên mình không còn chút sức lực nào, cả đầu anh say sẩm, lúc say còn giở cái trò làm nũng người khác. Hắn cũng rất chiều chuộng, với lấy dĩa đồ nhắm để lại trước mặt anh.

Tiêu Chiến nhìn dĩa đồ nhắm trước mặt mình, mặt xịu xuống, bóc một miếng để lên miệng gặm gặm. Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh quan sát biểu cảm của anh từ đầu đến cuối, trong lòng chỉ dám âm thầm chửi thề: mẹ kiếp, dễ thương như vậy thật xứng làm người yêu lý tưởng của mình. Vương Nhất Bác muốn trêu chọc anh, ghé đầu lại trước mặt, hỏi nhỏ.

"Ngon không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu, như trẻ con được người lớn cho kẹo.

"Ngon."

Hắn lưu manh lấy miếng khô bò từ tay anh.

"Không cho anh ăn nữa"

Tiêu Chiến bị giật mất đồ ăn ngon, liếc nhìn hắn, miệng trề xuống.

"Của anh mà."

Vương Nhất Bác vô sỉ cười cười.

"Không cho".

Tiêu Chiến một bộ dạng tức giận của con nít, cả mặt xịu xuống, mắt lườm hắn, miệng nhỏ cong lên.

"Trả cho anh".

"Gọi Bác ca".

"Bác ca".

Vương Nhất Bác cười muốn nội thương. Kịch liệt nén cười.

"Gọi lại".

Tiêu Chiến một bộ dạng mắt mở không nổi, nhìn hắn mơ màng, má đỏ ửng, môi hồng nhỏ nhẹ nói.

"Lão Bác*"

*cách gọi lão Bác trong tiếng Trung Quốc đồng âm với từ bà xã*

Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn anh, mỉm cười, tay đưa đến mặt anh, bóp bóp hai má.

"Gọi là lão công mới đúng".

Tiêu Chiến bị bóp hai má, mày nhăn lại, miệng vểnh lên, gạt tay hắn.

Vương Nhất Bác chưa chịu dừng lại, nhân lúc mọi người hỗn loạn ồn ào, lấy tay trỏ chỉ chỉ má mình.

"Thơm em một cái thì sẽ trả cho anh".

Tiêu Chiễn bĩu môi, một biểu cảm "Không chịu" nhìn hắn, chả hiểu lấy đâu ra tỉnh táo nhìn xuống dĩa khô bò còn trước mặt cầm một miếng khác lên gặm. Vương Nhất Bác không toại nguyện, đem dĩa khô bò giấu đi, giật lấy miếng đồ nhắm từ tay Tiêu Chiến một lần nữa.

"Mau hôn em một cái".

Tiêu Chiến chu môi giận dỗi.

"Không hôn".

"Hôn một cái cho anh ăn mọi thứ".

Tiêu Chiến mơ màng gì đó, nhìn hắn, nhìn ngang nhìn dọc. Học đệ Vương lưu manh ghé mặt tới gần bên đợi chờ. Tiêu Chiến nhìn mặt nghiêng của hắn, hơi liếm môi ươn ướt, cong môi lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má hắn.

Vương học đệ vô liêm sỉ cười mỉm, nói với anh.

"Thêm cái nữa".

Tiêu Chiến mất tỉnh táo tiếp tục hôn thêm một cái lên má hắn.

Giống như bị hôn mê, Vương Nhất Bác uống không ít bia, được thơm hai cái lại nhìn anh cười sáng lạn, còn xoa đầu anh.

"Khô bò?".Tiêu Chiến xòe tay.

"Thơm một cái lên môi em đi".

Vương Nhất Bác điên mất rồi.

Tiêu Chiến cau mày nhìn hắn, mắt mơ màng, lặng lẽ đứng dậy.

Vương Nhất Bác giật mình kéo tay anh lại.

"Anh đi đâu?"

"Đợi đi đái xíu quay lại".Tiêu Chiến lảo đảo bước đi.

Vương Nhất Bác cảm thấy đầu óc bị choáng, crush rủng gì đang lãng mạn đòi đi đái??? Thế nhưng hắn cũng lập tức đứng dậy, cầm tay anh dẫn đi. Tiêu Chiến đàng hoàng đứng trong nhà vệ sinh tiểu tiện, giải quyết nỗi sầu.

Vương Nhất đứng ngoài này đợi. Đáng ra là muốn dẫn anh đi dô để có gì giúp anh cởi quần đi tiểu tiện cho dễ mà không hiểu sao Tiêu Chiến bị ai nhập chỉ mặt hắn nói.

"Khanh đứng đây canh chừng cho trẫm đi tiểu rõ chưa?"

Nói xong lại quay mông bước vô nhà vệ sinh đóng sầm cửa. Học đệ Vương sốt ruột không biết anh có bị té hay va vào đâu hay không, định bụng bước vô thì vừa hay Tiêu Chiến lảo đảo bước ra ngoài, dụi dụi mắt.

"Nhất Bác, đi ngủ".

Vương Nhất Bác vươn tay đỡ eo anh, gật đầu mỉm cười lưu manh.

"Ừ, đi thôi"

...
...

loading...

Danh sách chương: