Ba tám.

Đọc lẹ chuẩn bị gáy đêm nay về đám cưới Nam Kinh cái nhẹ nè <3

...

Phòng khách im ắng một hồi. Tiêu Chiến nheo mi nhìn hắn chằm chằm như mèo con bị chọc giận xù lông, miệng như sắp bĩu dài tới cằm, oán hận liếc hắn. Vương Nhất Bác buồn cười nhưng không dám cười, vươn tay ra phía sau chốt cửa, tiện tay đè anh lên cửa, hôn môi dỗ dành.

"Rảnh sẽ kể cho anh nghe. Giờ xuống bếp giúp mẹ dọn cơm đã."

Tiêu Chiến bị cắn môi dưới cảm thấy hơi mềm mềm trong lòng, sau đó mới nhận ra câu nói của hắn có gì đó không đúng cho lắm.

Giúp mẹ dọn cơm?

Giúp mẹ?

Mẹ?

Tiêu Chiến nhìn hắn thong thả mở cửa nắm tay mình, lắc đầu. Cũng biết lợi dụng thời cơ ghê.

...

Bữa ăn trưa rất náo nhiệt. Mỗi người một chén một đôi đũa gắp lấy gắp để, vừa ăn vừa buông chuyện, mấy chốc đã sạch mâm cơm. Huyên thuyên một hồi ai nấy cùng không làm phiền thêm muốn ra về. Trịnh Nhã Kỳ cũng theo mẹ về nhà. Trước khi đi đợi Tiêu Chiến ra tiễn, muốn hẹn Tiêu Chiến ngày mai gặp ở chỗ làm. Thế nhưng nụ cười vừa giương lên đã bắt gặp tên tóc nâu cùng tuổi mặt mày lạnh như băng nhìn mình ở đằng sau. Trịnh Nhã Kỳ chửi thầm trong lòng, đành vẫy tay tạm biệt Tiêu Chiến, bước ra xe.

Nhà Tiêu Chiến giữ lại mỗi Vương Nhất Bác. Mẹ Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác. Đứa trẻ này rất kiệm lời, thế nhưng lại lương thiện, có chính kiến riêng, lại thật thà. Vốn dĩ biết Vương Nhất Bác hoàn thành đại học vừa xong đã đến Trùng Khánh thăm Tiêu Chiến lại càng ngạc nhiên về tình cảm mến mộ của đứa trẻ này dành cho đàn anh, mẹ Tiêu Chiến giữ hắn lại ở nhà ở vài ngày.

Mỡ dâng miệng mèo, Vương Nhất Bác mỗi ngày lại được ôm anh đi ngủ rồi.

Tối đến, Vương Nhất Bác thay đồ của Tiêu Chiến, ra phòng khách dùng trái cây với hai bác. Mẹ của Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác lúc ăn rất lễ phép chọt một miếng thơm đưa cho Tiêu Chiến, sau đó mới lấy phần của mình.

"A Bác, ở Thanh Hoa con thấy Tiêu Chiến nhà bác như thế nào? Có giỏi giang không?"

Vương Nhất Bác nuốt miếng thơm đã nhai trong miệng, gật gật đầu bật ngón cái.

"Rất giỏi. Anh ấy cái gì cũng hoàn hảo, lại còn đẹp trai xuất chúng, khiến người người mê mẩn theo đuổi."

Tiêu Chiến hít sâu, dùng cùi chỏ chọt bụng hắn, chỉ thấy hắn cười đến meo meo. Mẹ Tiêu thấy hai đứa thân thiết như thế cũng thấy vui lây.

"Thế rốt cuộc có bao giờ con thấy nó hẹn hò với ai chưa?"

Chỉ với một câu của bác gái, Vương Nhất Bác nhất thời chưa biết nói làm sao, chỉ thành thật lắc đầu.

"Chưa có ạ."

Mẹ Tiêu cười hiền từ, thở dài nói với hắn.

"Con xem A Chiến nó cũng từng này tuổi, bác không mong gì hơn ngoài chuyện nó sẽ kết hôn để bác còn có cháu ẵm bồng. Phận làm cha mẹ, bác cũng lo cho nó."

Mẹ Tiêu nói như thế khiến hắn hơi chạnh lòng. Tiêu Chiến để ý thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh không trả lời, nói chen vào.

"Mẹ à, giờ con mà yêu đương thì sẽ thất nghiệp đó."

Mẹ Tiêu nghe thế nhướng mày.

"Về đây mẹ nuôi con."

Tiêu Chiến chịu thua rên rỉ ngửa cổ ra sofa.

"Không thích bị nuôi."

Vương Nhất Bác lần đầu thấy Tiêu Chiến nhõng nhẽo trả treo, đáng yêu tới nỗi muốn đè anh ra ngay lập tức luôn. Thế nhưng còn có người lớn tuổi ở đây, vậy nên đành kìm chế dục vọng ngồi một bên len lén cười.

...

Vương Nhất Bác nằm trên giường của anh, nghiêng người ôm anh, Tiêu Chiến ngửa đầu nhìn trần nhà, hỏi nhỏ.

"Em từng hẹn hò với Trịnh Nhã Kỳ?"

Vương Nhất Bác thấy vui vui, hình như bạn trai lớn biết ghen tuông. Hắn vươn người xoay mặt anh lại, thơm một cái lên môi.

"Ể Tán Tán, sao môi anh lại có vị giấm chua loét đặc trưng của Trùng Khánh thế?"

Tiêu Chiến biết bị trêu, giận dỗi vươn tới cắn ở cổ hắn một cái.

Hắn nói tới việc này giống như kể lại một chuyện ngu ngốc bình thường của tuổi trẻ, tựa như lần đầu chạy xe đạp tông vào cây cột điện bên đường, té rồi dắt xe đi tiếp.

Quen Trịnh Nhã Kỳ cũng thế. Một ngày năm lớp 11 đang đi bộ trên hành lang đã có một cô gái xinh đẹp nhất khối đứng trước mặt đưa thư tình, ngoại hình không tệ, lại còn rất thông minh lanh lợi, quen cũng không sao. Sau đó hắn cứ như vậy hẹn hò, nắm tay có, hôn môi có, nhưng không có ôm ấp, không thường gọi tên cô ấy bằng một giọng điệu âu yếm nhất, cũng không có cảm giác mỗi ngày tìm kiếm cô ấy trong đám đông, không muốn dỗ dành cô ấy, cũng không muốn cùng cô ấy đi đến cuối cùng. Vương Nhất Bác cứ như vậy vô tâm vô phế bên cạnh cô đến tháng thứ sáu, Trịnh Nhã Kỳ muốn hắn quan tâm một chút cũng không có, đã vậy còn bị một nữ sinh cùng lớp quyến rũ bạn trai mình. Trịnh Nhã Kỳ không phải loại con gái mè nheo, không bao giờ nũng nịu ôm tay Vương Nhất Bác đòi hỏi hắn bất cứ chuyện gì, chỉ hết lần này đến lần khác nói với hắn rằng:

"Em rất thích anh, vậy nên mong anh đừng lừa dối em. Nếu như anh không thích em nữa, vậy cứ nói với em. Em sẽ níu kéo, níu kéo không được sẽ để anh đi, không đòi hỏi gì nữa. Tuyệt nhiên đừng lừa dối em, được không?"

Vương Nhất Bác thấy cô ấy chân thành, hình như cũng muốn động lòng, gật đầu nói "ừ".

Thế nhưng chưa đến hai hôm, Trịnh Nhã Kỳ bắt gặp bạn trai mình hôn môi với tình địch, bắt gặp tại trận, Trịnh Nhã Kỳ khóc. Lần đầu tiên thấy cô ấy khóc, Vương Nhất Bác cảm thấy rất đáng thương, vốn định nói với cô ấy chỉ là hiểu lầm, thế nhưng lúc cô ấy tát hắn một cái, nức nở bỏ đi, Vương Nhất Bác thấy mình thật khốn nạn, cũng ghét bản thân mình. Sau đó hắn muốn tìm cô giải thích, muốn thử một lần nữa thích cô. Chỉ thấy Trịnh Nhã Kỳ buông một nụ cười chua chát.

"Vậy ra từ trước giờ anh chưa từng thích tôi?"

Vương Nhất Bác nghẹn họng, không biết nói gì. Chỉ thấy lúc hắn ngẩng đầu thì cô đã bỏ đi. Không lâu sau thì Vương Nhất Bác bị chuyển trường vì công việc của bố mẹ. Hắn từ đó cố gắng học tập, chuyên chú tìm ra đam mê cho bản thân. Cũng không biết có phải nhìn ra được điều gì hay không, thế nhưng giống như đã nói, tựa như lần đầu đi xe đạp, bị tông vào cột điện liền biết đau, dựng xe dậy sẽ lái cẩn thận hơn, không vội vàng và ẩu tả thêm một lần nào nữa, nên hắn thay đổi rất nhiều, học tập tiến bộ không ít.

Không phải hắn vì Trịnh Nhã Kỳ mà muốn thay đổi, mà là Trịnh Nhã Kỳ giống như cây cột điện kia, khiến hắn bị đau, sau đó mới biết mình trước giờ đã làm sai nhiều thứ, bản thân càng tệ hại, vậy nên mới muốn thay đổi.

Tiêu Chiến nghe rất chăm chú. Lâu rồi mới nghe hắn kể chuyện, cũng biết được Trịnh Nhã Kỳ quả thật là một người đã yêu thì rất chân thành. Cô ấy thật tốt, thế nhưng Tiêu Chiến càng không muốn tình cảm của Trịnh Nhã Kỳ phí hoài vào một người mãi mãi không đáp lại cô được. Anh đắn đo mãi, phải làm thế nào để nói cho cô biết, phải làm thế nào để mẹ hiểu, để hắn và anh có thể minh bạch mà nắm tay nhau, sánh bước cùng nhau.

...

Sáng đầu tuần Tiêu Chiến phải đến studio làm việc. Tiêu tổng vẫn thường cầm theo một ly americano ngọt ngào để bắt đầu một ngày làm việc năng nổ, hôm nay lại còn dắt theo một người mà khi hắn cười lên, càng ngọt ngào hơn bất cứ vị mật ngọt nào trên đời.

Trịnh Nhã Kỳ đến chỗ làm lại bắt gặp người không nên gặp, liếc xéo hắn một cái lại đi đến bàn làm việc bắt tay xử lý tư liệu.

Vương Nhất Bác không để tâm, vào phòng làm việc của Tiêu Chiến tham quan một chút lại trở ra, thấy Trịnh Nhã Kỳ đứng ở trong khu vực nghỉ ngơi pha cà phê, mới lẻn ra gặp cô ấy.

"Nhiều đường vậy coi chừng bị tiểu đường."

Trịnh Nhã Kỳ đang khuấy cà phê thì nghe một câu như thế, chỉ hận không thể hất cả ly cà phê lên mặt hắn.

"Vương Nhất Bác, bao lâu không gặp. Người đời có câu này rất hợp với anh, có thờ có thiêng có duyên chết liền. Tôi bị cái quái gì có liên quan đến tổ tông nhà anh?"

Vương Nhất Bác bị mắng thì có chút buồn cười, tằng hắn một tiếng lại nói tiếp.

"Cô thích Tiêu Chiến sao?"

Trịnh Nhã Kỳ bị hỏi trúng tim đen, không kiêng nể nhìn hắn nói.

"Không phải việc của anh."

Vốn dĩ cô định bỏ đi cùng ly cà phê còn nóng trên tay, hắn đã kịp chặn đường.

"Là việc của tôi. Vì tôi cũng thích anh ấy."

Trịnh Nhã Kỳ suýt nữa đánh rớt ly cà phê, trợn mắt quay đầu nhìn hắn.

"Anh... Vương Nhất Bác anh trêu người đủ chưa?"

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn cô, nói.

"Tôi không đùa. Tôi thích Tiêu Chiến."

Trịnh Nhã Kỳ cố gắng điều chỉnh vẻ mặt nghi hoặc, thả lỏng tâm tình.

"Anh trở thành gay hồi nào?"

Vương Nhất Bác không hề tức giận, chỉ bình tĩnh nói.

"Tôi không gay. Cũng không hề thích con trai. Tôi thích Tiêu Chiến."

Trịnh Nhã Kỳ vốn biết rõ Vương Nhất Bác không phải người thích giễu cợt chuyện tình cảm, cô bấu chặt tay cầm, bình thản nhìn hắn.

"Vậy thì đã làm sao. Chiến ca anh ấy cũng không phải giống anh. Từ giờ tôi với anh là tình địch, đừng có tỏ vẻ thân thiện với tôi."

Trịnh Nhã Kỳ nói xong thì bỏ đi. Vương Nhất Bác không nói gì, hắn chép miệng một tiếng, chậm rãi theo sau.

...

loading...

Danh sách chương: