Ba mươi.

#le: nay sinh nhật anh Chiến iu dấu của Quăng Di Bủa nên đăng luôn kkk

...

Đầu tháng sau đã là ngày Tiêu Chiến tốt nghiệp. Tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi cộng với ngoại hình sáng là lý do Tiêu Chiến được đại diện phát biểu trong ngày lễ tốt nghiệp của mình.

Mấy ngày này thì Vương Nhất Bác lại bận rộn vì kì thi của khoa hắn rơi vào cuối tháng này, thành ra thời gian rảnh của Tiêu Chiến cũng chỉ ở nhà ôm giường đi ngủ. Vương Nhất Bác vì bận làm bài cá nhân cùng bài nhóm nên liên tục một tháng này ở lại ký túc xá trường ngủ, không sang phòng trọ của Tiêu Chiến ké giường nữa.

Vào buổi tối trước ngày lễ tốt nghiệp của mình, Tiêu Chiến nhàm chán nằm trên giường đợi tin nhắn mãi. Sau đó ôm máy chơi game một chút. Tiêu Chiến chơi game rất tệ, thường bị Vương Nhất Bác chê gà, để hắn gánh team bao nhiêu lần. Lần này vừa vào solo một mình mới 10 phút đã bị bắn tỉa từ xa, tức giận không thôi.

Ôm máy phục thù từ trưa đến chiều tối, lười đi ăn nên nấu qua loa tô mì và khui mấy bịch snack trải đầy giường vừa ăn vừa chơi. Chơi thắng liền hớn hở cười to, quay đầu tự hào.

"Nhất Bác em xem anh giành top 1 rồi này".

Thế nhưng mà lại chẳng có ai trả lời Tiêu Chiến cả. Tiêu Chiến nhìn giường ngủ bừa bãi đồ ăn, không có người quen thuộc cận kề, chỉ cảm thấy niềm vui thắng game vụt qua thật nhanh, sau đó chừa chỗ cho nỗi nhớ dâng trào.

Nhớ lão Vương quá đi. 7h tối rồi, chắc vẫn còn đang bận làm bài. Không biết đã ăn tối chưa nhỉ? Không biết có bỏ bữa không nữa. Người này dễ ăn nhưng thường hay bỏ bữa. Không biết có vì làm việc quá độ mà quầng mắt thâm đen không. Không biết ngủ có đủ giấc không. Không biết, có nhớ anh không.

Anh thì nhớ em muốn chết.

Tiêu Chiến ngồi dậy, bắt đầu dọn dẹp đống đồ ăn bừa bộn trên giường, trải lại chăn mền gọn gàng. Dọn dẹp xong thì đi tắm, sau đó sấy tóc.

Còn nhớ mọi hôm gội đầu xong, anh sẽ hay sấy tóc cho hắn. Hắn cũng thường đòi sấy tóc cho anh. Mỗi lần sấy tóc sẽ khiến Tiêu Chiến bị nhột ở cổ sau hay phần ngay mang tai khiến anh rụt cả cổ lại. Vương Nhất Bác mỗi lần thấy như thế sẽ bật cười, cúi đầu hôn lên cổ anh một cái.

Hắn thường tinh nghịch hôn anh những lúc có ở đây.

Tiêu Chiến ngồi trên giường mở lấy một tấm hình đã in màu cất trong ngăn tủ. Hình của anh với hắn chụp vào ngày sinh nhật mới đây của Tiêu Chiến. Hai người chụp tại một quảng trường lớn, trong hình là chân dung góc nghiêng khuôn mặt một nam thanh niên tóc nâu nhìn một thanh niên với mái tóc đen dấu phẩy, nụ cười của hắn chứa đầy sự nuông chiều, nụ cười của anh chứa đầy vị ngọt ngào.

Như thể Vương Nhất Bác đã tình nguyện lún sâu vào nụ cười ấy hàng vạn lần, nhưng lại chưa một lần nghĩ đến việc vùng vẫy thoát khỏi đó.

Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến giống như một vì sao. Hắn độc nhất tỏa sáng giữa bầu trời đêm tịch mịch và ảm đảm của đời anh. Hắn gọi anh là mặt trời hừng đông giữa đại dương, anh xem hắn là vì tinh tú giữa màn đêm u tối. Đều là những thứ đẹp đẽ rực rỡ khoác lên mình vẻ ngoài chói mắt, thế nhưng giữa ánh mặt trời rực rỡ đem lại ánh sáng cho muôn người, ấm áp và rạng rỡ thì ngôi sao tinh tú chỉ xuất hiện giữa lúc trời đêm, giữa một nền trời đen đặc, đơn độc tỏa sáng dẫn đường những tâm hồn dường như lạc lối.

Hắn tỏa sáng ở đó, cũng cô độc ở đó.

Tiêu Chiến mở điện thoại, gõ một dòng trạng thái ngắn gọn.

"Người tôi yêu là một ngôi sao cô đơn."

Kèm theo một bức ảnh chụp bóng lưng của người nào đó ngốc nghếch ôm ván trượt ngồi ở bậc tam cấp đợi anh tan học.

Tiêu Chiến thích nhất là bức ảnh đó của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác trong mắt anh vẫn là một cậu thanh niên nhỏ tuổi ngốc nghếch thích phát ngôn ngốc nghếch, hành động ngốc nghếch, hiếu thắng hơn thua một cách ngốc nghếch, cũng yêu anh một cách ngốc nghếch nhất.

Vương Nhất Bác ngốc nghếch của Tiêu Chiến, cũng chỉ ngốc nghếch với một mình Tiêu Chiến mà thôi.

Thế nhưng Vương Nhất Bác này, em không cô đơn, vì anh vẫn ở đây mà. Ngay bên cạnh em đây. Hay cũng có thể là ngay phía sau em.

Lén lút nhìn em tỏa sáng.

Mãi mãi như thế.

...

Buổi sáng ngày làm lễ tốt nghiệp, Tiêu Chiến từ sáng sớm thức dậy thay một bộ quần áo thật chỉnh tề, quần tây đen suông lịch thiệp, áo sơ mi trắng cùng đôi giày da đen bóng. Lấy một cặp kính đeo lên, mang theo điện thoại bỏ túi, cầm xấp giấy văn bản bài diễn văn tí nữa phát biểu đi bộ đến trường.

Tiêu Chiến dừng ở đèn đỏ, mở điện thoại kiểm tra tin nhắn.

Bài đăng hôm qua đăng trong vòng bạn bè, mà bạn bè thì chỉ có mỗi Lưu Hải Khoan và Bành Sở Việt cùng Vương Nhất Bác là được thấy. Vậy mà được tận 2 like. Cái like Tiêu Chiến cần thì lại không thấy đâu.

Thở dài một lượt, Tiêu Chiến đút điện thoại vào lại túi quần bước qua đường.

Phía dưới hội trường đông đúc các cử nhân tốt nghiệp ngồi chật kín, phía cuối hàng là chỗ ngồi dành cho những vị khách với tư cách người thân của họ, tay ôm những bó hoa đủ màu sắc xinh đẹp đợi chờ.

Tiêu Chiến ở phía sau cánh gà cầm xấp văn bản đọc đi đọc lại, sau đó khoác lên mình bộ quần áo cử nhân, hít thở sâu và bước ra sân khấu.

Tiêu Chiến nhận lấy bằng tốt nghiệp, bắt tay với thầy hiệu trưởng. Sau đó đi đến đứng trên bục cao, phía dưới ồn ào những tràng vỗ tay liên hồi. Anh nhìn quanh một lượt.

Người kia không biết có đến hay không nữa.

Giọng nói của Tiêu Chiến sáng và dõng dạc giữa hội trường lớn, từng lời từng chữ đều như rót vào tai khán giả. Tiêu Chiến vừa phát biểu vừa nhìn xuống phía dưới khán đài.

Ở cửa ra vào có thấy một bóng người. Người đó bởi vì trời lạnh khoác bên ngoài một chiếc áo khoác dài đến đầu gối màu nâu hạt dẻ. Ở bên trong mặc tương đối giống anh, chân đi sneaker đen sành điệu. Ở trên tay hắn cầm một bó hoa lớn che nửa người, mỉm cười nhìn anh.

Tiêu Chiến cảm nhận rõ câu tiếp theo của mình bị ngưng nửa nhịp, tim đập đến nổ tung lồng ngực. Đọc đến câu cuối cùng, Tiêu Chiến hướng đến hắn, dõng dạc nói.

"Mong rằng mỗi người trong chúng ta, sẽ tỏa sáng như một vì sao. Cũng mong rằng vì sao đó không đơn độc một mình giữa màn đêm, mà sẽ có người dõi theo bạn và bước đến. Bạn không đơn độc đâu, vì bản thân tôi cũng là người, đã yêu một ngôi sao cô đơn. Vương Nhất Bác, cảm ơn vì đã làm bạn trai của anh."

Dứt lời, ở phía dưới không khỏi xôn xao, bàn tán rất nhiều. Tiêu Chiến đứng ở trên cao, nghe được không ít lời dị nghị, chỉ âm thầm hít một hơi thật sâu. Bỗng dưng người đó bước đến. Bước rất nhanh, mỗi bước vội vã hướng đến Tiêu Chiến, phút chốc đã leo lên sân khấu đứng bên cạnh anh.

Hắn liếc nhìn anh một cái, sau đó gõ vào micro hai tiếng.

"Alo."

Cả hội tường chìm vào im lặng, một vài tiếng nói bổ nhào ra cũng bị ngắt quãng. Thầy hiệu phó vừa định gọi giám thị đi lên kéo hắn xuống thì thầy hiệu trưởng ngồi cạnh đã giữ tay ông lại.

"Cứ để cậu ấy phát biểu".

Vương Nhất Bác một tay cầm bó hoa lớn, tay còn lại đặt lên bục cao ngang ngực, nhìn xuống khán đài chậm rãi nói.

"Hôm nay là ngày tốt nghiệp của một người mà tôi rất quý trọng, cũng là người đứng bên cạnh tôi đây. Anh ấy nói tôi là một ngôi sao cô đơn. Đúng, tôi đã từng là một ngôi sao cô đơn. Bất kì ai trong chúng ta, cũng là một ngôi sao đơn độc rất nhiều năm. Thế nhưng kể từ ngày tôi biết người này, tôi liền biết mình không hề cô độc. Có rất nhiều người hỏi nhau rằng vì sao một người con trai lại có thể yêu một người con trai. Tôi cũng không biết. Nhưng bất kì ai ở đây đã yêu thì cũng có thể hiểu mà. Nó như thế nào nhỉ? Thật khó nói."

Hắn hơi nghiêng đầu nhìn anh.

"Tôi chỉ nhớ ngày đó tôi thấy anh ấy, liền muốn ở cạnh anh ấy nhiều hơn. Sau đó tôi muốn hiểu anh ấy, muốn cùng anh ấy già đi. Rồi tôi nhận ra, tôi không thể sống thiếu người này. Tôi biết, đó chính là tình yêu. Chúng ta thường đi theo một đạo lý nam giới phải yêu nữ giới, tôi cảm thấy giống như bởi vì  dựa vào đặc tính sinh học hai giới tính đó có khả năng tạo ra thế hệ sau, giống như phấn hoa phải rơi vào nhụy hoa, nên chúng ta liền đặt ra một quy luật tự nhiên như thế. Thế nhưng nếu xét về phương diện tình cảm, thì làm sao lại phải phân biệt giới tính? Tôi nhìn anh ấy liền thấy thích, muốn yêu anh ấy, chỉ trùng hợp anh ấy lại là một người nam. Tôi biết anh ấy là nam, thế nhưng tình cảm là bất định, trái tim đã thích rồi lý trí cưỡng cầu chỉ thêm khó chịu. Tôi càng không thích phiền phức, thế nên cứ thế yêu anh ấy, mang anh ấy về làm bạn trai. Chúng ta thường dựa trên giới tính và vẻ ngoài mà quên mất đi giá trị tình cảm bên trong. Một lần động tâm, cả đời động tâm. Vậy cho nên tôi chỉ biết rằng tôi thích Tiêu Chiến, vì tôi thích con người anh ấy, thích tất cả mọi thứ thuộc về anh ấy, đổi lại là người khác, không ai khiến cho tôi động tâm được, vậy nên tình cảm tôi dành cho anh ấy, chính là tình yêu chân thành nhất."

Tiêu Chiến tròn mắt nhìn hắn nói thật nhiều, thật gấp gáp, thấy trong lòng run rẩy, muốn lao đến ôm hắn khóc thật to. Ở phía dưới khán đài im lặng, thầy hiệu trưởng nãy giờ ngồi cau mày lắng nghe, giờ đây chỉ chậm rãi giơ tay vỗ thật to. Cả khán đài hưởng ứng, vỗ tay nhiệt liệt. Tràng pháo tay kéo dài thật dài, còn nghe cả tiếng hú hét phía dưới.

"Hai người thật xứng đôi".

Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến.

"Anh xem, ai cũng chúc mừng như thế, còn bảo em phải làm sao?"

Tiêu Chiến bật cười, lau lau mí mắt. Hắn ôm bó hoa đưa cho anh.

"Mừng Tán ca tốt nghiệp".

Tiêu Chiến ôm lấy bó hoa, mắt long lanh tràn ngập hương vị hạnh phúc.

"Cảm ơn em, vì mọi thứ."

Vương Nhất Bác mỉm cười.

"Là em nên cảm ơn anh mới đúng."

Bọn họ sau đó nắm tay nhau bước xuống khán đài, chỉ thấy thầy hiệu trưởng ngay tức khắc bước lên sân khấu, cầm micro phát biểu.

"Không ngại bạn yêu ai, người yêu của bạn là ai, chỉ cần là sinh viên tốt nghiệp từ Thanh Hoa, không ai xứng đáng chê cười bạn."

Ở bên dưới Vương Nhất Bác vỗ tay rất to, huých vai Tiêu Chiến.

"Đợi em tốt nghiệp anh nhớ mua hoa đem lên nói em là người yêu anh nhé, giống hồi nãy em làm đó, cho người ta thấy bạn trai em ngầu thế nào."

Tiêu Chiến bật cười. Vương Nhất Bác đúng là Vương Nhất Bác, vừa thoát khỏi đám đông liền trước mặt anh trưng ra điệu bộ ngốc nghếch của Vương Điềm Điềm.

Vậy nhưng mà, vẫn phải cảm ơn sự ngốc nghếch của Vương Điềm Điềm nhiều lắm.

...

loading...

Danh sách chương: