Chương 35: Bí mật không nên nói

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày em xuất viện, Inupee bặt vô âm tín, em đã rất muốn gọi điện hỏi thăm anh ở Kyoto lúc này ra sao? Có ổn không?

Nhưng mỗi lần gọi là mỗi lần bị Megumi ngăn cản, cô cứ nói với em rằng "Anh rể chỉ đi Kyoto học hỏi gia quy của chúng ta thôi"

"Anh không cần lo cho anh rể đâu Nii-San"

Mỗi lần như vậy là mỗi lần Takemichi hụt hẫng gác điện thoại xong đi choi với ba đứa cháu nhỏ. Hasuko sau khi nói chuyện với em ở bệnh viện thì ngày ngày tự nhốt mình ở trong phòng, mặc kệ hết tất cả những lời khuyên ngăn của mọi người.

Em thật sự rất lo cho con bé, Hasuko mới là đứa trẻ vừa tròn 7 tuổi, cho dù có bộ não thiên tài đi chăng nữa thì việc đó quả nhiên tác động rất lớn với con bé. Takemichi đứng trước cửa phòng cô bé, gõ cửa vài cái xong lên tiếng hỏi:

"Hasuko...Là cậu Michi đây, cậu có thể vào được chứ ?".

Không ngoài dự đoán, con bé đã không trả lời em mặc kệ em có gõ cửa bao nhiêu lần đi chăng nữa, Takemichi không tức giận, em chỉ thở dài một tiếng xong buồn bả nói:"Hai ngày nữa sẽ có lễ hội ở đền Musashi...".

"...Cậu biết cháu đã mong chờ lễ hội này lâu lắm rồi nên hãy bỏ qua thù hận vào ngày hôm đó nhé Hasuko".

Takemichi nói xong liền chỉ biết thở dài, ánh mắt em chứa đầy sự u buồn cứ thế mà rời đi, em đã không biết rằng khoảnh khắc em quay lưng đi là lúc cánh cửa phòng được hé mở, một nửa khuôn mặt của Hasuko hiện ra trong bóng tối, nhìn vào bóng lưng của em lẩm bẩm nói điều gì đấy

Xuống lầu, Takemichi đi thẳng một mạch vào phòng bếp, em lấy từ trong tủ lạnh ra một chai sữa, đang tính mở ra uống thì từ đâu một bóng đen nhỏ nhắn vút qua, chai sữa trên tay em cũng vì vậy mà biến mất theo.

Ngỡ ngàng nhìn bàn tay đang trống trơn, Takemichi thầm nghĩ:"Nhà mình có ma à ???".

"Không có ma đâu Michi ".

Một giọng nói cất lên kéo Takemichi về thực tại, em quay ra nhìn xem đó là ai, hoá ra là Mitsuki, anh hình như đang đi lấy một ít bánh táo thì cũng gặp tình trang giống như em.

Takemichi muốn lên tiếng hỏi anh liền bị Mitsuki cắt ngang, anh nói:"Em nhìn về hương kia đi" Đồng thời anh đưa tay ra chỉ về một góc trong căn phòng.

Hình ảnh một cậu bé đang vui vẻ thưởng thưởng thức chai sữa của em và bánh táo của Mitsuki được hiện ra ngay trước mắt, cậu bé đó không ai khác chính là Fumio, Takemichi ba vạch hắc tuyến dọc chảy dài nói lên biếu cảm của em lúc này.

Là bất lực ;-;.

Em thật sự bất lực trước tình cảnh này, dù em trước đó sớm đã biết đứa trẻ này cuồng đồ ngọt nhưng lại không ngờ đến mức này, em có phải là đã chiều thăng :< ???.

"Thằng bé có tố chất lắm đấy Michi-NiiSan" Cách đó không xa, Megumi dựa lưng vào tường cảm thán nhìn Fumio nói.

Takemichi nhíu mày khó hiểu:"Tố chất ?".

Megumi gật đầu, cô chỉ tay về phía cậu bé rồi nói tiếp:"Anh nhìn xem, thằng bé dễ dàng lấy thứ anh đang cầm chắc trên tay một cách nhanh chóng..Chưa kể Mitsuki-NiiSan là người thích ăn kem vậy mà lại không biết hộp kem của mình bị cuỗm khi nào cho đến khi anh ấy ra phòng khách!".

"Michi-NiiSan à, Fumio là đứa trẻ có tố chất đấy".

Takemichi trầm ngâm suy nghĩ, từ khi nào mà việc cuồng đồ ngọt trở thành tố chất sát thủ rồi ??, lắc đầu vài cái em lại nói:"Đây chỉ là việc thằng bé quá cuồng đồ ngọt, hành động của thằng bé cũng chỉ là vì sở thích".

"Chúng ta không nên ép buộc thằng bé quá sớm Megumi".

Mitsuki ở ngoài cuộc tự đi lấy thêm phần bánh mới cho mình, ở trong cùng một căn phòng anh đương nhiên nghe hết những gì em và cô đang nói, ánh mắt anh dời về phía Fumio, nó không phải là sự kinh ngặc hay vui vẻ gì cả, nó là sự chán ghét, lạnh nhạt, ẩn sâu bên trong còn lẻn loi vài tia hận thù sâu sắc.

Anh đi ngang qua Megumi, thì thầm vào tai cô:"Đó không phải tố chất Megumi!".

"Đó là lời nguyền, Toshiro đã trả giá bằng mạng của mình rồi, em tốt nhất đừng để Michi dính vào".

Megumi cũng chẳng kiên nể gì anh trai lớn, cô đáp lại anh bằng một chất giọng bảy phần khó chịu:"Anh vẫn đăm đăm vào cái ý định diệt tộc ư Nii-San".

"Anh nên nhớ chúng ta mang thân phận gì và người được chọn mang thân phận gì".

"...Chúng ta vốn dĩ đều là quân tốt mà thôi".

"Tsk*" Mitsuki tặc lưỡi, anh chẳng thèm nói với cô nữa mà quay sang nói trực tiếp với em:"Em đừng để Fumio hay những đứa trẻ của thế hệ sau chúng ta phải đi theo quỹ đạo của gia tộc, Michi!".

"Chúng ta mới là thế hệ kết thúc lời nguyền này!".

loading...

Danh sách chương: