Chương 22: Nhập Viện

Cứ tưởng mục tiêu của hắn ta chính là Yuri, Sayuri liền nhanh chân chạy đến bế cậu bé qua một bên tránh nguy hiểm nhưng thật không ngờ mục tiểu của hắn lại là Takemichi.

Con dao đâm thẳng vào bụng em trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, cái chuyện quái quỷ gì vừa xảy ra vậy!.

Takemichi ngã xuống theo sau là một tiếng súng rúng động cả vùng trời, ai nấy đều quay sang nhìn kẻ vừa nổ súng,thật bất ngờ người ấy lại là Mitsuki. Anh cau mày tức giân, gân xanh bên trán nổi lên rõ rệt, từ từ bước đến, cây súng trên tay anh chỉ thẳng vào đầu tên khốn đấy, bóp cò một cái thành công đưa hắn ta đoàn tụ với tổ tiên.

Takemichi em nằm trong lòng Inupee, mặc kệ bản thân đang đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết mà cố gắn nở một nụ cười nhẹ, đưa tay xoa lên đầu Yuri, giọng nói có chút yếu ớt:

"Cậu sẽ ổn thôi cháu đừng khóc nhé"

Sắc mặt Takemichi dần dần tái xanh đi, hơi thở thì đang dần trở nên mỏng manh hơn.

Tin tức tố không được em kiểm soát theo vậy mà tỏa ra ngoài, bọn hắn đương nhiên ngửi thấy, bất ngờ này đến bất ngờ khác cứ tưởng là của Rin nhưng càng ngửi kỷ, Mikey càng nhận ra sự khác biệt giữa hai tin tức tố, rõ ràng nó không xuất phát từ Rin ả ta.

Mà chính là em, con người đang nằm hấp hối ở đằng kia.

Không thể tin được, vị Tổng Trưởng đầy quyền lực của Hắc Long lại là một Omega.

Ran ngồi ở trên nóc một chiếc xe cũ, yết hầu khô khan nuốt xuống, mùi hương này thật sự quá mê hoặc gã, em trai gã ngồi bên cạnh cũng có cùng suy nghĩ với anh trai của mình.

Nhất định phải có được Omega đó.

Inupee vội vã bế Takemichi chạy đi, theo như lời Mitsuki đã nói với anh thì ở bên ngoài cổng của khu tái chế xe ô tô cũ này đã có một chiếc xe cứu thương chờ sẵn ở đó.

Nhìn em yếu ớt nằm trong lòng Inupee không hiểu sao làm ngực trái của bọn hắn đau thắt lại, nó đau đớn một cách lại thường, rốt cuộc em đã phù thứ phép gì lên tất cả bọn hắn vậy Takemichi.

Thật không hiểu nổi, bọn hắn ấy vậy mà lại lấy xe đuổi theo sau xe cứu thương để lại Rin ả ta cho một tên đàn em không hơn không kém đưa về.

Em nhanh chóng được đưa tới phòng cấp cứu, tất cả mọi người ở bên ngoài đều mang một tâm trạng thấp thỏm lo âu, Yuri ngồi ở hàng ghế gần cửa phòng cấp cứu, cậu bé ôm mặt khóc không thành tiếng, dường như cú sốc khi Takemichi bị đâm một cách bất ngờ đã kiến cho cậu bé thoát khỏi việc bị bản chất Hắc ám thao túng.

Mitsuki khi nãy bình tĩnh đến bao nhiêu thì lúc này điên tiết đến bấy nhiêu, anh liên túc lôi Touman ra mắng chửi có khi còn muốn xông lên tử chiến với bọn hắn mặc kệ sự ngăn cản của đám người Akkun.

Yamagishi lúc này vừa hay chạy tới, trên tay anh đang cầm một tệp tài liệu bí ẩn thu hút ánh mắt của mọi người. Sayuri đương nhiên cũng nằm trong số đó, cô thắc mắc hỏi.

"Yamagishi, tệp tài liệu đó là gì vây?"

Yamagishi điềm tĩnh đáp:"Em không thể nói trước được nhưng nó có liên quan đến Takemichi"

Câu nói này khiến Mitsuki đang hăng máu liền khựng lại, chạy tới bên cạnh Yamagishi , nhanh hơn một bước, trực tiếp cướp được tệp tài liệu. Mở nó ra xem thử, anh tròn mắt nhìn những thông tin được viết ở trong này, kinh ngạc vì mọi thứ, anh quay sang nhìn Yamagishi hỏi.

" Làm sao cậu lấy được thứ tài liệu này?"

Dù có chút sợ hãi vì sát khí của anh nhưng Yamagishi vẫn bình tĩnh đáp:"Là một tên môi giới thông tin mật ở quận Adachi"

"Trong lúc hắn ta cầu xin bọn em đừng bắt hắn mang về trụ sở thì hắn đã mang thông tin này ra để đổi mạng"

Mitsuki nghe được câu trả lời vừa ý cũng không nói gì thêm, bình tĩnh đứng trước mặt Yuri cậu bé, mặt không biến sắc, trực tiếp ra tay đánh ngất cậu.

Bế Yuri trên tay, anh quay sang nói với Sayuri:"Phiền em trông chừng đứa nhỏ này hộ bọn anh"

Sayuri cười nhẹ đáp:" Vâng ạ"

Quay về phần Inupee anh đứng trước cửa phòng cấp cứu, tháo chiếc nhẫn mình đang đeo trên tay ra, nắm chặt nó trong lòng bàn tay mà thầm cầu nguyện, cầu thần linh sẽ phù hộ cho em thoát khỏi cơn nguy kịch này, anh không thể sống mà thiếu đi người thương của mình được.

Hành động này của anh vô tình lại khiến Kakuchou chú ý đến, anh nhìn thấy chiếc nhẫn Inupee đang nắm trong tay với chiếc nhẫn em đang đeo giống y đúc với nhau.

Đó là nhẫn cặp.

Kakuchou mím môi, anh đã quá coi thường Inupee rồi. Nó đã không còn dừng lại ở mối quan hệ người hầu với "vua", nó là một mối quan hệ tình nhân, mối quan hệ khiến Kakuchou không khỏi ghen tị.

Một tên Inupee tốt số...

Trong bầu không khí căn thẳng bức người đến khó thở thì từ đâu có một giọng nói lên tiếng cắt  đứt đầu không khí này.

"Anh Mitsuki-San này, anh với anh Takemichi có thật sự là anh em ruột không?"

Là Naoto, Hinata đứng bên cạnh nghe vậy mà hoảng hốt , đứa em trai mọi ngày thông minh của cô sao tự nhiên hôm nay lại hỏi cái câu có ngốc nghếch này vậy chứ! Nhất là còn trong tình huống này nữa!

"Là anh em ruột"

Mitsuki cau mày nhìn Naoto nói, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy có ai hỏi mình sâu về mối quan hệ trong gia đình của anh đấy.

Naoto mặt không cảm xúc, lạnh nhạt nói:"Không hợp lí"

Mitsuki bất ngờ liền hỏi một từ "Tại sao?"

Naoto liền đáp:" Em đã từng nghe anh Takemichi kể qua, anh ấy có bảy người anh chị em, trong đó có ba cặp là song sinh"

"Trên đời này thật sự có người đang ông có khả năng làm chuyện giường chiếu tốt đến như vậy?"

Mitsuki nghiêng đầu nhìn cậu, anh thầm khen cậu nhóc này hai từ "thông minh", nhà Tachibana đúng là có phúc lớn.

Khép hờ độ mắt, Giọng nói của Mitsuki có phần mệt mỏi:" Bọn anh đích thực là anh em ruột với Takemichi"

"Nếu nói chính xác hơn thì sáu trong tám người con do mẹ anh sinh ra là thụ tinh nhân tạo"

=======================

Tui chỉ nói sơ qua về việc tại sao Takemichi có nhiều anh em vậy thôi, cô nào thắc mắc lí do thì đợi chương sau nha

loading...

Danh sách chương: