Chương 21: Ngu ngốc

Takemichi đương nhiên biết rõ Yuri đang nói đến ai, lần này điên đầu thật rồi đây, em vẫn chưa muốn cô ta chết sớm như vậy, vẫn còn đang muốn hành hạ cô ta dài dài sau khi Hắc Long chiến thắng.

Inupee tiến lại gần, thì thầm vào tai em hỏi nhỏ :"Chúng ta phải làm sao đây Boss?"

Đây là lần đầu tiên anh thấy mặt này của Yuri, đứa trẻ này bình thường vui vẻ hoạt bát, đôi khi lại có phần ngốc nghếc, nói chung là bản sao y đúc của em lúc 14 tuổi, chắc cũng do cậu bé này được một tay em nuôi dưỡng từ khi sinh ra nên chắc tính cách ấy phần nào cũng thừa hưởng từ em.

 Takemichi nghiêng đầu nhìn anh, em hiện giờ không phải là Takemichi mà là Takemichi Hắc ám, anh vậy mà không chút cảnh giác gì, đã vậy còn cả gan đi đến bên cạnh em nói chuyện, bộ không sợ em ra tay giết anh à? Tên ngốc này!

"Tạm thời cứ cho mọi người rời khỏi nơi này đề phòng Yuri phát điên đi"

Inupee nhíu mày khó hiểu: "Phát điên?"

"Mày không hiểu đâu, tao sẽ giải thích sa__'RẦM' "

Lời chưa kịp nói xong liền phải nuốt lại bởi một tiếng động rất lớn, chết thật! Yuri ấy vậy mà đã giết hết toàn bộ những tên lính quèn xung quanh rồi, những tên lính quèn đấy dù không phải thuộc dạng quái vật như tụi Mikey hay tụi Izana thì cũng cao lớn đồ sộ, gấp ba lần Yuri.

Đám người gấp ba lần Yuri ấy, chưa đến ba phút đã bị giết chết thì những vị "Khán giả" đến xem kịch ngày hôm nay đương nhiên đều bị một màn này làm cho sợ hãi, đám người mặc kệ cái tôi, cái hình ảnh của bản thân trước những đàn em mà bỏ chạy toáng loạn như gà vỡ tổ. Ngoại lệ duy nhất chắc chỉ có Thiên Trúc với Phạm, vì đơn giản họ không mang theo đàn em, tất cả đều là thành viên cốt cán trong băng.

Chán ghét nhìn khung cảnh trước mắt, Takemichi gằn giọng:"Cháu có biết mình đang làm gì không Yuri"

"Mau dừng lại cho cậu!"

Yuri quay đầu nhìn em, thằng bé siết chặt con dao đang dính máu, hơi cao giọng nói:"Cháu phải giết hết bọn họ"

"Giết chết toàn bộ những kẻ làm cậu phiền lòng"

Đang nói giữa chừng thì Yuri cậu bé liền dừng lại, ánh mắt tia về hướng Rin ả ta đang đứng, đưa con dao chỉ về hướng ấy rồi phóng nó đến.

Ả ta sợ hãi né người, con dao ấy cũng vì vậy mà đâm vào chiếc xe cũ ở phía sau lưng ả, cho dù ả ta mạng lớn né được con dao tử thần của Yuri nhưng không có nghĩa là con dao ấy không làm ả ta bị thương.

Một vết cắt dài nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt xinh đẹp của ả, máu cũng theo vế cắt ấy mà chảy xuống, ả ta run rẩy ngồi bệt xuống dưới nền đất bẩn, khuôn mặt ả ta trắng dã pha chút sắc xanh của sự sợ hãi.

Takemichi thầm khen cô ta mạng lớn. Hóa ra những kẻ bị thành viên của gia tộc Hanagaki trong trạng thái Hắc ám nhắm đến thường không thể sống chỉ trong một đòn, ấy vậy mà cô ta vẫn có thể sống sót coi như cô ta may mắn được thần linh phù hộ đi.

Chỉ qua vài phút mà ở xung quanh khu vực quyết chiến đã trở nên hiu quạnh hơn bao giờ hết, bất chấp người kia có thể đánh chết mình, bất chấp kẻ kia có quyền lực to lớn đến ra sao, bọn chúng thi nhau dẫm đạp để thoát khỏi nơi này. Takemichi nhìn một màn này mà không khỏi cười lớn, nó thật giống việc đi săn kẻ phản bội của Thiên Kỷ, băng đảng Yakuza khét tiếng do gia chủ đời thứ 9 của gia tộc Hanagaki lập nên (Hiện tại là đời thứ 14, do Akira anh hai của Takemichi làm gia chủ). 

Cứ hai năm một lần, băng đảng này sẽ lọc những tên phản bội trong băng xong ném những tên đấy vào trong một khu rừng tư nhân thuộc gia tộc Hanagaki, những thành viên cốt cán của Thiên Kỷ sẽ trở thành người đi săn và những tên phản bội sẽ trở thành con mồi cho bọn họ. Dù chuyện này có phần nghe mất nhân tính nhưng đây vốn là truyền thống do những tiền bối đặt nên, thân làm hậu bối thì không có quyền thay đổi truyền thống đó.

"Mày cười cái gì vậy Takemicchi"

Chifuyu gã không biết đã đứng nhìn em từ bao giờ, nhìn biểu cảm của em từ khi chìm vào Hắc ám đến giờ làm gã lạnh cả sống lưng, từ khi nào mà vị cộng sự của gã đã trở nên biến chất thế kia, trơ mắt nhìn người khác bị giết chết, hạnh phúc khi những người đó dẫm đạp lên nhau để trốn trái cái chết. 

Rốt cuộc thì mày bị làm sao vậy Takemicchi !!!.

"Mày hạnh phúc khi bọn họ dẫm đạp lên nhau để sống sót"

"Mày có còn là con người không vậy Takemicchi!"

Takemichi không thèm liếc nhìn gã lấy một cái, em ngước lên nhìn Yuri hơi cao giọng nói:"Cháu ném trượt rồi kìa Yuri, xuống đây cậu chỉ lại cho"

Chỉ cần Yuri nghe lời em mà ngoan ngoãn bước xuống thì em sẽ nhanh chóng chớp thời cơ đánh ngất thằng bé, nếu không cứ để nó làm loạn thì mệt chết em.

Yuri thật sự ngoan ngoãn nghe theo lời Takemichi, cậu đi xuống khỏi nóc chiếc xe cũ đó, mọi thứ đang diễn ra một cách hoàn hảo cho đến khi một tên ngu nào đó chạy đến tính đấm Yuri

Tên đó la lớn:"THẰNG CHÓ MÀY DÁM LÀM RIN BỊ THƯƠNG!" Kẻ đó không ai khác chính là tên đã đâm lén em khi nãy (ở chương 17).

=======================
Ngày mai tui bận rồi không ra chương mới được nên tui đăng sớm chương của ngày mai luôn.

loading...

Danh sách chương: