Doflamingo X Reader H Em Chi Thuoc Ve Mot Minh Ta 9 Ghen

Em vẫn vậy, co mình trong một góc phòng không có lấy ánh sáng đèn, tĩnh mịch không một tiếng động, chìm đắm trong nỗi cô đơn một mình. Có vẻ em đã khóc đến nỗi nấc nghẹn! Em nằm trên giường hồi lâu cũng dần thiếp đi để ngủ một chút, ngày hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi. Mặc dù em không còn ý định bỏ chạy nhưng gã vẫn chưa an tâm cho em ra khỏi phòng .Thay vào đó chiếc còng tay nặng nề đã không còn trên tay và chân em.

Suốt ngày chỉ bị nhốt ở trong căn phòng kín thế này khiến em không cảm thấy thoải mái lúc nào cả. Tâm trạng em thì luôn thấp thỏm mỗi khi thấy gã bước vào phòng. Em sợ con người ấy lắm nhưng có làm gì cũng không thoát khỏi được.

Nếu ngày đó gã không vui vì chuyện gì thì gã sẽ tìm đến bên em để giải tỏa tâm trạng của bản thân. Vì em là liều thuốc an thần của gã. Còn nếu em phạm lỗi vì em làm gã tức giận thì chắc chắn ngày hôm đó em sẽ không đi lại được bình thường trong nhiều ngày tới. Vết tích trên người em nhẹ nhàng thì chằng chịt vết hôn nếu mạnh bạo hơn thì trên khắp cơ thể em các vết hôn cũ mới sẽ chồng chéo lên nhau làm nó bầm tím khiến em nhức nhói vô cùng thậm chí có cả vết răng khắp nơi.

Vậy nên lúc nào em cũng sợ gã tức giận, bản thân khó chịu cũng không dám nói chỉ lủi thủi ngồi khóc một mình. Càng nhiều lần như thế càng khiến cơ thể em nhạy cảm, có lúc chỉ bị gã chạm nhẹ cũng làm em giật bắn, co rúm lại nhưng chính điều đó làm gã thích thú hơn cả. Gã đàn ông to lớn với cặp kính râm màu đỏ này yêu mọi thứ của em.

Cố gắng chiều chuộng em hết mức nhưng vẫn chưa được em chấp nhận. Nó khiến việc làm của gã đối với em dần bạo lực và độc chiếm hơn bao giờ hết.

Đỉnh điểm là việc đã xảy ra cách đây không lâu trước đó. Là lí do sau này nhắc đến làm em sợ hãi cũng chẳng dám bỏ trốn. Chuyện là có một tên lính mới, cậu ta trông tuổi có vẻ còn khá trẻ, có khi còn nhỏ tuổi hơn cả em. Có vẻ cậu ta vẫn chưa thuộc hết luật ở đây. Thay vì đến ngày trực cậu ta phải mang cơm lên đưa cho Baby 5 nhưng lớ ngớ thế nào mà cậu ta lại tự mình đi đến phòng bị cấm đặt chân đến, chính là căn phòng mà gã nhốt em.

Đám thuộc hạ của gã đều đã được dặn kĩ không có lệnh ai bước đến đều phải chết thảm bất kể lí do là gì, thế nên mỗi lần phải mang cơm tên nào cũng run sợ, chẳng ai dám bén mảng quá nửa bước.

Lại ngay ngày hôm đó do Doflamingo bận quá chưa khóa lại thành ra chỉ chốt cửa ngoài còn bên trong vẫn bị khóa không mở được. Cậu lính trẻ đó đã tự đến căn phòng của em, cửa mở từ phía ngoài nên nó không khóa.Cánh cửa mở ra, còn tưởng là Doflamingo thì em vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy người mở cửa ra hoàn toàn chỉ là một tên lính của gã.

Làm sao có người vào được đây ngoài gã chứ. Trông thấy cậu ấy có vẻ hiền lành liền nắm bắt cơ hội lợi dụng bắt chuyện rồi tranh thủ chạy ra cửa để bẻ khóa ngoài. Em không thấy ổ khóa đâu cả, đây chính là may mắn của em rồi. Cậu ta dễ dụ hơn em nghĩ, tính cách rất ngây thơ, người thì be bé dễ thương , cậu ta hay cười, rất đáng yêu. Làm sao Doflamingo lại có tên lính ngây thơ đến vậy cơ chứ!

Dù cuộc nói chuyện chỉ thoáng nhanh qua nhưng lòng em cứ như lửa đốt vừa lo lắng vừa sợ hãi cho cậu lính trẻ này. Chắc là do không biết nên mới tìm lên tận đây nếu bị phát hiện thì nguy to. Em liền vội vàng bảo cậu ta nhanh đi khỏi đây, bị Doffy phát hiện là gã sẽ không nương tay đâu. Trước khi khóa cửa ra khỏi đây cậu ta có cười một cái làm em cũng bất giác cười theo chắc là vì cậu ta dễ thương thôi.

Thế mà cảnh tượng đó vô tình đập thẳng vào mắt gã. Chả là gã nhớ mình chưa khóa cửa nên mới đến rồi ghé qua em một chút. Nhưng khoảnh khắc em vừa cười với tên lính quèn làm gã phát cáu, khuôn mặt gã tối sầm lại, gân trán cũng thi nhau nổi lên, sự tức giận như chạm tới đỉnh điểm. Trong lòng lập tức bộc phát ghen tức.

Rõ rãng nụ cười của em chỉ mình gã mới được nhận. Gã yêu em đến điên cuồng. Vậy nên mới không thể kiềm chế khi em cười với người đàn ông khác, vì em chỉ có thể cười với gã, duy nhất gã! Vậy tại sao khi gặp tên đàn ông khác vốn chẳng quen biết em lại tươi cười đến như vậy! Em muốn chọc tức điên gã mới chịu sao?

Ngay lập tức gã triệu tập hết tất cả lính cùng đám thuộc hạ cấp cao mà gã coi họ là gia đình tập hợp lại phía sảnh chờ của cung điện. Một chốc sau tất cả đều đã có mặt đầy đủ gã mới bước ra, không nói gì gã liếc dọc một hồi thì tìm được cái tên khốn vừa nãy được em cười, liền dùng tơ túm cổ lôi thẳng ra.

Tên lính đó bất ngờ ngã nhào xuống đất chưa kịp chống dậy liền bị phát súng ngang đầu, cậu ta chết ngay tại chỗ. Tiếng súng cứ vang lên không ngừng và dứt khoát bắn nát cơ thế tên lính tội nghiệp khiến cho đám thuộc hạ cấp cao lẫn bọn lính cũng bàng hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến thiếu chủ của bọn chúng phải điên máu lên thế này.

Tự nhiên bị triệu tập gấp tới đây vào giữa trưa không nói không rằng, đường đường là thiếu chủ của gia đình Donquixote vậy mà phải tự tay giết chết một tên lính thấp hèn trong khi từ trước tới giờ gã chưa bao giờ làm như vậy. Lí do thì cũng chỉ có một mà thôi là gã hồng hạc đang ghen tức.

Hồi súng vẫn chưa dứt, tên lính kia cũng đã chết từ lâu rồi, máu thì chảy dài trên sàn, cơ thể cũng nát tươm không còn nhìn ra hình dạng con người nữa. Bọn lính xung quang kinh hoàng tột độ không kẻ nào dám hó hé hay nhúc nhích nổi. Chúng chưa bao giờ chứng kiến thiếu chủ của chúng lại tàn ác đến thế. Đám cấp cao mà gã coi là gia đính cũng giật mình kinh sợ trước loạt hành động của Doflamingo.

Cuối cùng đến khi súng đã hết đạn gã mới dừng lại nhưng biểu cảm trên mặt gã hình như vẫn chưa thỏa mãn, ánh mắt gã dần trở nên hung ác. Gã liếc ngang, liếc dọc đám lính như muốn giết hết cả đám đó để có thể nguôi cơn giận của bản thân. Thấy Doflamingo xử lí xong tên lính, cảm thấy hình như gã đang dần mất kiểm soát đám cấp cao mới bắt đầu lên tiếng can ngăn. Tên cao lều nghều cùng bộ đồ màu đỏ trên đầu có cả hoa tên Diamante bước ra lên tiếng đầu tiên. Cảm nhận được sự giận dữ tỏa ra tên đó cũng không dám lớn tiếng.

- Doffy. Tên đó đã nát lắm rồi cũng không còn nhìn ra con người nữa. Điều gì khiến ngài tức giận đến mức này vậy.

-Nè nè Doffy ngài quá tay rồi đó tên đó chết rồi. Bình tĩnh lại đi.

Tiếp lời Diamante tên Trebol cũng khuyên ngăn. Đây có lẽ là cảnh tàn nhẫn đầu tiên mà chúng từng được thấy. Đối với tính cách của Doflamingo, gã là kẻ chẳng màng gì tới những kẻ đã chết hay những cái xác.

Còn trước mắt chúng bây giờ sự giận dữ của gã làm chúng cũng run rẩy, chưa bao giờ thấy gã chà đạp hành hạ một cái xác khi nó còn không toàn thây. Mùi máu tanh vương đầy trên sàn, xộc thẳng vào mũi tất cả mọi người, không khí dần trở nên lạnh toát. Biểu cảm của Doflamingo càng trở nên hung tợn hơn, sự tức giận vẫn chưa nguôi thì bỗng trong đầu hiện lên toàn là hình bóng em.

Thấy em vui với người người khác gã ghen tị như muốn điên mất thôi. Vứt thẳng dây súng vào cái xác rồi gã dùng một lực dẫm nát cây súng vỡ nát thành vụn, máu văng lên chiếc áo sơ mi và gương mặt của gã. Sau đó gã gằn giọng lớn tiếng dùng lời lẽ thô tục mà cảnh cáo, mắng nhiếc đám lính ngu vì sao lại có kẻ làm trái lệnh dám đặt chân đến căn phòng đó. Chẳng lẽ không dạy cho chúng một bài học thì chúng không biết điều sao?

-Bọn khốn chết tiệt! Chẳng phải tao đã dặn không ai được phép bước chân đến đó sao? Sao vẫn còn kẻ không biết điều để rồi tao phải tức điên lên thế này!

Nguyên đám vừa bị chửi thì run như cầy sấy cứ nghĩ sắp chết hết đến nơi thì tên người đá tên Pica lên tiếng để khuyên ngăn Doflamingo để gã kiềm chế không giết người.

-Này Doffy! Tên nhóc đó cũng chỉ là người mới nên nó mới không biết điều. Đâu tới nỗi phải tức giận như vậy.

Đám gia đình gã chứng kiến hết hành động của gã từ nãy đến giờ cũng không khỏi bất ngờ. Bọn chúng chắc là chuyện liên quan đến (y/n) nhưng không ngờ hậu quả lại nặng và tàn nhẫn như vậy. Từ đó chẳng ai dám dại mà nhắc tới (y/n) nữa. Nghe thấy lời khuyên của đám cấp cao. Gã đã cố giữ bình tĩnh hơn để không mất kiểm soát rồi ra lệnh cho giải tán tất cả và nói sẽ đi giải quyết chuyện của (Y/n) cho đám cấp cao hiểu ý, không gây phiền phức đến gã.

Mọi người đã đi hết, gã cũng bắt đầu đi đến tìm em. Trong lòng gã bây giờ vẫn chưa thoải mái hơn chút nào.

Phía dưới quần cái thứ to lớn ấy đã động đậy, khơi dậy dục vọng trong gã. Thật không kìm nén được nó làm gã muốn đến ngay bên em để hành hạ ngay bây giờ.

Về phần em, em vẫn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra, vì em mà ai đó bị giết một cách tàn nhẫn. Em vẫn cứ ung dung suy nghĩ bẻ được khóa thì em làm sao đi khỏi đây, vừa hay không có ai em muốn xem thử cửa còn mở được nữa không để chắc chắn hơn. Ai ngờ chỉ mới cầm vào nắm cửa để vặn thì cánh cửa tự mở ra làm em không khỏi bất ngờ, người trước mặt em bây giờ là một người đàn ông to lớn vô cùng, em giật mình hoảng sợ khi thấy chiếc áo khoác lông hạc màu hồng, là Doflamingo.

Em hoảng hốt, tay chân loạng choạng, run rẩy chỉ biết dùng hết sức cô khép lại cái cửa. Mồ hôi bắt đầu đổ trên trán em, cắn chặt môi em tự an ủi với bản thân.

-"Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bị phát hiện rồi sao? Hay chỉ là trùng hợp....."

Nếu bị biết là phá cửa muốn trốn đi thì em chắc chắn sẽ bị phạt thôi, vì luật gã đã giao là vậy. Không những vậy còn là hình phạt cao nhất. Không biết phải làm sao để thoát khỏi tình huống này, em tự nhủ rằng chỉ cần một chút nữa thôi, khép được cánh cửa câu giờ để gã bỏ cuộc bỏ đi là được rồi.

Nhưng em yếu quá còn gã thì cao lớn lại còn khỏe kinh khủng, chỉ với một tay đỡ lấy mà từ nãy giờ em có cố bao nhiều cũng không làm nó di chuyển được dù chỉ một chút xíu. Dù em có làm gì đi nữa thì cũng muốn mất rồi, gã bước được vào trong rồi.

Thật tình đây dù gì cũng là cửa cách âm, gã lại có chuyện gấp cần tính sổ với em nhưng để phá cửa thì phiền lắm! Dù em có đóng được cửa gã cũng không đi đâu cả, vì em vừa mới làm một việc vô cùng đắc tội với gã. Lần này em chết chắc rồi.

Cả người em run lên sợ hãi trước mặt Doflamingo, em vội vàng lùi về sau. Trông thấy khí thế tỏa ra vẻ tức giận em đoán mong manh là mình đã làm cái gì sai rồi. Em lo lắng và suy nghĩ lung tung, không để ý em vô tình trượt chân và ngã xuống sàn. Mông em đáp thẳng xuống đất làm nó ê ẩm lúc này em mới để ý đến Doflamingo.

Gã đang khóa cửa lại, thân hình cao lớn kia đang bước đến chỗ em. Em lo lắng chẳng biết bản thân đã làm gì saivaf phải làm gì bây giờ, cơ thể nhỏ bé của em liệu có thể chịu nổi những cú thúc đau đớn sắp đến từ gã không? Không! em không muốn cái thứ to dài đó vào bên trong em chút nào cả, nó làm em đau lắm căn bản chịu không nổi, nếu nó vào trong em ở tình huống bây giờ em sợ ẽ bị liệt mất thôi.

Mồ hôi bắt đầu nhễ nhại trên trán và gò má em. Mái tóc đen ngắn rũ rượi kết dính vài sợi vào hai bên má em. Gã chầm rãi bước đến bên em, nhìn bộ dạng sợ hãi của em nó làm gã kích thích, ngắm nhìn em ôm lấy cơ thế rúc vào một góc nhỏ lại nhìn thấy gương mặt em như đang muốn quyến rũ gã.

Em đáng yêu và khiến gã thèm thuồng hệt như chú thỏ trắng bị dồn vào đường cùng sắp bị bắt và làm thịt, đáng yêu vô cũng. Doflamingo không vồ lấy em ngay lập tức gã muốn trêu đùa cơ thể em, ngắm nhìn cái biểu cảm sợ hãi của em. Cho em biết rõ hình phạt của mình là gì, em đã làm gã tức giận ra sao.

Bắt lấy em, gã ôm lấy. Cả người em nhỏ bé lọt thỏm trong vòng tay gã dễ dàng bị đưa lên giường, thả em ngồi trên đùi, sau đó lại dùng tay bóp chiếc miệng nhỏ của em khiến em đau đớn cùng với nỗi sợ làm em đỏ hoe cả mắt, uất ức khóc không thành tiếng.Em thật sự đã chọc gã tức điên vì cái gì chứ, em còn không biết. Bị đưa lại gần người gã, em thấy mùi tanh của máu nhìn lên em phát hiện những vết máu đang bám vào chiếc áo của gã em giật mình mà run rẩy.

-đ..đau. Tôi đã làm gì sai sao? đừng làm như vậy. Tôi xin lỗi mà.

-Em vẫn chưa biết mình đã làm gì sai à. Ta cũng không muốn nói nhiều. Chẳng phải ta đã nói với em làm sai thì sẽ bị phạt sao? Hôm nay em đã làm ta rất tức giận.

-Bây giờ ta sẽ trừng phạt em cho đến khi hai chân em tê cứng và rên rỉ gọi tên ta.

Nghe thấy lời của Doflamingo, em muốn chống cự lại nhưng cơ thể cứ run lên, cơ thể em như mềm nhũn. Em bất lực chỉ có thể đưa mắt về phía gã như cố tìm hy vọng nhỏ nhoi xin gã sẽ dừng lại. Nhìn vẻ mặt của gã bây giờ có lẽ chẳng quan tâm mà ngừng lại đâu. Chiếc áo khoác màu hồng trên người gã từ từ được cởi xuống. Không khí trong phòng dần trở nên lạnh lẽo và đáng sợ. Lần này em chết chắc rồi phải làm gì mới khiến gã nhẹ nhàng với em bây giờ.

Bất ngờ gã cười cợt, âm thanh của nó rùng rợn khiên em sởn cả tóc gáy. Tiến sát gương mặt lại phía em gã chăm chú ngắm nghía sau đó dùng bàn tay đặt lên mặt em từ từ mà vuốt ve, cảm nhận sự lạnh lẽo từ bàn tay chạm vào má, em khó chịu nhíu mày. Vuốt một lượt trên gương mặt em, gã đưa tay ra sau gáy miết ngón tay làm em giật nảy,môi cắn chặt, mới có chút xíu thôi mà em đã bắt đầu mơ hồ dần yếu ớt đi. Doflamingo lại cúi xuống hõm cổ em, vùi đầu vào đó làm tham lam hít hà mùi hương trên cổ em. Mùi hương thơm ngát quấn quanh chóp mũi gã, từng chút khơi dậy dục vọng trong người.

Cơ thể bị ôm chặt em cũng chẳng còn sức mà động đậy, lúc tức giận gã lúc nào cũng mạnh bạo em có giải thích van xin gã cũng không thèm nghe lần này cũng thất bại rồi. Em cũng muốn chống trả lắm nhưng chẳng dám, điều này chỉ làm gã thêm giận mà thôi. Con người gì mà hay giận.

Cánh tay to lớn ấy luồn ra sau lưng em mơn trớn trên da thịt của em, cơ thể của em cũng nhạy cảm quá mức, chỉ mới vuốt từ phần eo em đã không kìm được mà "ư" một tiếng. Vậy là toi rồi thứ mà em kìm nén nãy giờ phát ra tiếng mất rồi. Em nhận ra trong nhiều lần làm tình với nhau chỉ cần em phát ra tiếng nào đó thật gợi tình thì chắc chắn gã sẽ hành hạ em mãi cho đến khi nghe thỏa mãn tiếng rên la của em, gã thích chúng vô cùng. Thanh âm của em làm gã say mê và chỉ duy gã mới được nghe tiếng em.

Sự đáng sợ của gã vượt qua cả trí tưởng tượng của em. Em cá là gã đã tức giận đến mức giết người rồi. Làm tất cả chỉ vì gã yêu em đến điên cuồng. Hình ảnh về em lúc nào cũng lảng vảng quanh đầu gã. Mọi thứ Doflamingo làm là vì yêu em. Vậy nên gã sẽ không ngần ngại mà trói buộc em trong tình yêu điên cuồng đó rồi từ từ gặm nhắm mà hưởng thụ.

---------------------------------------------------------------

Tôi comeback rồi đây mấy cô. Dạo gần đây bận học kinh khủng ấy với tôi cũng bị kẹt idea nên bây giờ mới làm được. Mong mấy cô thông cảm .

CHÚC MỌI NGƯỜI 8/3 VUI VẺ NHA! Tặng mọi người chap này coi như quà !

Sắp thi giữa kì rồi nên sắp tới sẽ bận lắm tôi chúc các cô thi tốt và đạt được điểm cao nha.

loading...