Doflamingo X Reader H Em Chi Thuoc Ve Mot Minh Ta 7 Ta Muon Em

       Em mở mắt, cơ thể choạng ngồi dậy, một tay chống xuống giường, tay kia đưa lên trán mà xoa vì chóng mặt. Bỗng một bên đùi em va phải một vật thể gì đó rất to lớn đang nằm dài ra, em quay người lại nhìn. Đó chính là Doflamingo, gã ta đang ngủ rất say. Em bất giác rùng mình, gã ta chưa đi khỏi giường vẫn ở đó.

- Hắn......

Bỗng (Y/n) đưa mắt nhìn lên khuôn mặt của gã. Khuôn mặt ấy chưa một ai có thể thấy hết toàn bộ chỉ vì chiếc kính mát màu đỏ chết tiệt mà gã hay đeo, nó cứ che đi đôi mắt của gã. Em cũng không muốn tò mò mấy. 

Thật kì lạ tự nhiên trong đầu em nghĩ đến câu mà gã từng nói khiến cho em không khỏi ngạc nhiên " Quá khứ". Từ bé đến bây giờ anh em của nhà này rốt cuộc xảy ra cái gì mà chính gã phải tàn độc đến vậy, làm thế nào mới xoa dịu được vết thương của gã. Đó chính là điều bản thân (y/n) muốn biết. Mất thì cũng đã mất hết, bây giờ có chết bản thân em cũng không còn hối tiếc bất cứ thứ gì. 

Vì thế (y/n) quyết định lựa chọn không bỏ đi đâu cả. Sợ hãi, trốn chạy, bóng tối đã quá đủ rồi có lẽ ở bên gã một chút thôi cũng được nhưng cảm giác ấy lại không khó chịu. Em ước gì mình có thể nói lời xin lỗi ôm lấy gã mà an ủi. Em lại gây ra vết thương cho người khác rồi, trông gã thật tội nghiệp, lạnh lẽo, em ước có ai đó sưởi ấm cho trái tim gã nhưng đó không phải em. Ai cũng được mau cứu lấy gã khỏi tình yêu điên cuồng này đi. Đừng tự làm đau bản thân nữa, làm ơn.

Bận chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, tay em không cẩn thận va phải tay gã. Em vội vàng thu tay, tâm trạng bấn loạn liên hồi. May mắn gã vẫn chưa tỉnh dậy, một tay em giơ lên mái tóc của gã nhẹ nhàng xoa, một tên điên rồ như gã mà cũng có khoảnh khắc nhẹ nhàng thế này thật hiếm thấy.

Bất chợt gã chảy mồ hôi miếng không ngừng kêu tên em. Gã gặp phải ác mộng sao? Đúng chính là cơn ác mộng mà gã cố giấu đi và không muốn một ai biết. Khi cha của gã bỏ cái danh hiệu thiên long nhân để làm dân thường. Gã đã trải qua không biết bao nhiều là khổ cực để chạy trốn, điều đó thật đáng sợ. 

  Một lần nữa nó đã quay về trong suy nghĩ của gã. Gã bị bắt cùng với cha và em trai bị treo lên bị bịt mắt và bị tra tấn bằng cung tên lửa cứ bắn đến cả nhà gã bị hỏi tội. Còn cha của gã thì không ngừng van xin tha cho hai đứa con của ông. Gã khóc và trách cha gã vì ngu xuẩn nên mới đưa gia đình rơi vào tuyệt vọng, gã gào khóc. 

  Một giấc mơ khiến gã khó chịu, đó là quá khứ của gã. Không ai có thể xoa dịu được vết thương đó, cho đến khi gặp được (y/n). Gã đã trở nên rất khác, một cảm giác muốn được yêu thương chứ không phải hận thù trong quá khứ. Em mang đến cho gã cảm giác mới lạ và thấy được cuộc sống thật may mắn khi gặp được (Y/n).

Gã sợ mất em nên giấc mơ ấy lại quay về, gã lo lắng và sợ hãi khiến gã càng phải gắng công mà giữ em lại. Gã bật dậy trán toát mồ hôi khiến em cũng giật mình. Gã lao đến ôm chầm lấy cô, nhẹ nhàng nói.

-Thật may vì em vẫn ở đây, (y/n).

Không giống như thương hại gã, em dường như cũng hiểu được cảm giác mà gã đã trải qua trong giấc mơ lẫn quá khứ mặc dù em c chẳng biết gì cả. Một tay em bấu lưng áo gã, tay kia nhẹ nhàng đưa lên xoa mái tóc vàng của gã. Ngay lập tức gã liền hỏi em.

- Em vừa xoa đầu ta?

Nghe thấy câu hỏi em liền rút tay lại, cả hai tay bấu chặt áo gã kéo ra nhưng không được gã cứ ôm chặt chẳng chịu buông, bất lực em cúi gầm mặt chui chui vào trong ngực gã vì quá xấu hổ. Doflamingo bật cười nụ cười hơi khác so với mọi ngày vì gã cười rất đẹp. Chẳng biết sao nó đẹp nữa?

Chính bản thân em cũng thấy ngại vì dám xoa đầu gã. Cứ tưởng sẽ có chuyện gì đó xảy ra nhưng gã chỉ buông ra rồi xoa lại đầu của em rồi cúi mặt xuống mà nhìn em. Vì hành động ban nãy của gã, em không dám nhìn gã thu hai tay về mà ôm mặt cứ cúi gằm xuống dưới, miệng lắp bắp.

 Bỗng em ngước nhìn lên gã, em cười một nụ cười thật dịu dàng chỉ một nụ cười cũng làm gã vui sướng khôn siết, lòng gã như muốn nổ tung, nó làm gã bất ngờ nụ cười ấy đẹp thật, em đã cười rồi, nó thật xinh đẹp. Khuôn mặt lúc nào cũng tức giận của gã đỏ mặt rồi, đáng yêu quá.

-Nụ cười của em vẫn luôn đẹp như vậy. Đó là lí do tại sao ta luôn nghiện em (Y/n)

Dứt câu gã đặt lên tóc em một nụ hôn, nó không điên dại và ham muốn, nụ hôn ấy thật ấm áp. Liệu em có nên đón nhận tình cả của gã, có nên ngoan ngoãn như lời gã ta nói. Nó là đúng hay sai? Phải làm thế nào? Những điều gã làm em chưa từng quên nhưng tình cảm của gã không sai.

 Gã cũng có quyền được đón nhận sự yêu thương, lựa chọn ở bên gã nằm trong vòng tay gã liệu có tốt hơn nhưng em được gì? Nhưng không có Doflamingo chính bản thân em cũng cảm thấy cô đơn, em cũng muốn nhận được tình cảm nhưng có vẻ nó vẫn là thử thách. Đầu em hơi nghiêng nghiêng, tuy ngại ngùng ngửa nhưng em vẫn ngửa mặt lên mà hỏi

-Ban nãy, anh gặp ác mộng sao?? Có làm sao không?

- Ta không sao! Em lo lắng cho ta à. Cám ơn em.

Gã lắc đầu sau đó lại mỉm cười bởi vì cách cử xử của em đã không còn bướng bỉnh như nhiều lần trước. Điều đó làm gã hạnh phúc chẳng còn quan tâm đến bất cứ thứ gì. Bất chợt Doflamingo ôm lấy em nhấc nhẹ nhàng lên đùi gã, đôi tay to lớn đó nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng, em bị vuốt liền lạnh sống lưng giật bắn người. Hai tay em đặt lên ngực gã đẩy ra nhưng chẳng nhích ra được. Miệng gã còn sáp lại cắn lên cổ em một cái in cả hàm răng lên đó. Gã lại ôm chầm tới, đầu tựa vào vai em. Thân thể gã to lớn và cường tráng chỉ một vòng tay đã có thể ôm trọn vào lồng ngực. Sau đó em cũng chầm chậm ôm lấy sự ấm áp đó.

Đơn giản, gã muốn thoát khỏi cảm giác lạnh lẽo cô độc. Trái tim gã như có một lỗ hổng chỉ có một người có thể lấp đầy tình yêu thương trái tim đó chính là cảm xúc mãnh liệt gã dành cho em. Gã rơi nước mắt ,thật lạ một kẻ như gã cũng khóc như bao người khác cũng có lúc bất lực và yếu đuối. 

Gã không kìm nén được cảm xúc nó cứ thế mà lộ rõ hết ra ngoài, nước mắt tuôn rơi trên má. Gã là kẻ khao khát tình yêu và có lẽ tình yêu là gã chưa có được. Từ bao giờ mà gã biết yếu đuối. Là khi gã mất đi tất cả cha mẹ em trai là gia đình là người mà gã yêu rời xa gã. Giọng gã trầm ấm, nhẹ nhàng vang lên bên tai em.

- (Y/n). Làm ơn đừng rời xa ta, ta không thể chịu đựng được cảm giác mất mát đó. Ta không muốn điều đó xảy ra một lần nữa.

Gã rất thương em, gã có thể chứng minh được tình yêu ấy to lớn đến mức nào, gã chỉ mong được em công nhận. Từ sâu trong lòng gã kèm với cảm xúc của gã có thể nhìn thấy sự cô độc hiện rõ trên khuôn mặt gã, có lẽ bao giờ thực sự hiểu rõ cảm xúc gã. Gã nỗ lực tìm kiếm thông tin em từng ngày chỉ mong được gặp lại. Bây giờ em ở ngay trước mắt gã không thể để mất. Cứ mỗi lần tỉnh dậy không thấy em ở bên lòng gã như thắt lại. Từ ngày có em gã lúc nào cũng muốn ôm em đi ngủ.

Vẫn công việc vẫn cứ ngồi ở bên cửa sổ vẫn bài nhạc quen thuộc, tay cầm cuốn sách trông ngóng em sẽ quay trở lại bên gã. Mọi thứ gã muốn gã đều sở hữu nó khiến cuộc sống của gã trở nên chán ngắt, dù gã biết ngoài đại dương kia bao thế lực vẫn đang hoành hành và càng rộng lớn, khủng bố nhưng điều đó không làm gã quá bận tâm.

 Cuộc sống của gã như vòng lặp hết công việc rồi chỉ biết ngồi thanh thản cầm cuốn sách ngó ra ngoài cửa sổ. Cứ như thế gã không thấy được mục đích của chính mình cũng chưa thực sự kiếm thấy niềm vui thật sự là như thế nào.

Vào ngày đó sự may mắn đã đến bên gã, gã tìm thấy em, thấy được cái niềm vui cuộc sống mà bản thân gã khao khát và chờ đợi rất lâu, gã sẵn sàng chờ đợi em dù nó có lâu đến đâu đi chăng nữa. Là người mà gã trân trọng nhất mọi sự ưu tiên của gã đều vì em.

Bản thân em cũng nhìn thấy được sự đáng thương và tình yêu gã đã kìm nén bấy lâu, nhưng nó vẫn còn khó để chấp nhận một mối quan hệ tình yêu. Nói thật em cũng thương cả hai anh em nhà gã, vẫn rất quý Doflamingo, vẫn chấp nhận gã. Nhưng trong lòng chất chứa nỗi buồn và một cảm xúc chưa xác định. 

  Sự cô độc và đáng thương của gã, em rất muốn an ủi và ôm vào lòng nhưng phải làm thế nào em mới có thể chấp nhận con người của gã đúng đắn. Một hoàn cảnh vô cùng khó xử liệu phải chấp nhận như nào. Có nên đón nhận hay tránh xa. Suy cho cùng trong hoàn cảnh này có lẽ gã là kẻ đáng thương nhất. Em không cứng nhắc vậy nên tránh để đau khổ em sẽ nhẹ nhàng từng bước tìm cách hoàn hảo để bước đến an ủi Doflamingo.

Ôm được hồi lâu gã chậm rãi ngồi dậy rồi vuốt nhẹ lấy mái tóc nhè nhẹ hôn lên. Gã yêu ánh mắt lẫn nụ cười của em, nó thật dễ chịu. Trong căn phòng chỉ có gã và em, cả thế giới của gã như gói trọn trong một khoảnh khắc. Dù em có ghét gã đi chăng nữa có quan hệ nhiều tới mức nào đi chăng nữa thì gã vẫn muốn tiếp tục theo cách mà gã muốn. Những tiếng rên rỉ và quyền được chạm vào em, gã chỉ muốn của một mình gã.

-(Y/n), Ta khó chịu quá! Ta muốn làm nó bây giờ có được không???

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SORRY!  Mọi người vì đã ẩn chap lâu đến như vậy!!!!!
Đồng thời mình đang trầm tư môn Hóa Lí :(
Cho nên chap mới sẽ ra khi nào mình thoát khỏi đống deadline nha mn.










loading...