Mỏ quặng, cạm bẫy

"Không thể sao?" Bạch Vũ quay đầu lại.

"Hình như ngươi đã đồng ý với ta sẽ không nói chuyện này với Thánh Quân." Ám Lân cười tít mắt nói.

Bạch Vũ bĩu môi: "Nói thì thế nào? Dạ Quân Mạc sẽ không để ý."

"Ngươi chắc chắn? Nếu Thánh Quân vui vẻ để cho ngươi biết người vì ngươi mà thiếu chút nữa bị đánh chết, vậy thì vì sao chưa từng nói chuyện này với ngươi?"

Bạch Vũ lại không phản bác được, chơi xấu đúng lý hợp tình: "Ta không nghĩ đi nói cho chàng, chỉ là đột nhiên muốn đi tìm chàng để trò chuyện, không được sao?"

Bây giờ, nàng muốn ôm lấy Dạ Quân Mạc, mặc dù không nói một chữ nào, yên lặng dựa vào là được rồi.

"Được, vừa lúc ta cũng có chuyện đi tìm Thánh Quân, không bằng cùng đi?" Ám Lân đứng lên tự nhiên, nhanh nhẹn đi ra ngoài.

Bạch Vũ: "..."

Ngươi muốn nhìn ta, không cho ta đi nói lung tung. Lòng dạ hẹp hòi! Ta chỉ cảm động muốn đi tìm hắn làm nũng thôi.

Có Ám Lân đi theo, kế hoạch làm nũng của Bạch Vũ bị hụt, chỉ có thể kìm nén lòng tràn đầy cảm động, buồn bực đến ngồi bên cạnh Dạ Quân Mạc, trái lại Ám Lân chậm rãi nói, nghiêm túc bẩm báo.

"Lần này, việc hạ độc Vực Chủ Bạch Vũ là do một mình Từ Hải gây nên, ông ta trộm Yên Chi Tuyết từ ngoại quốc, mười hai ngươi giúp đỡ ông ta ở trong phủ là đệ tử thân tín của ông ta, mười bảy đệ tử khác cho biết, ba mươi thủ vệ tuần tra hôm đó lơ là nhiệm vụ, tùy tiện rời đi đến chỗ lân cận Tẩm cung."

Dạ Quân Mạc yên lặng nghe, sát khí trên người không cần tiền bạc cũng tỏa ra ngoài, trong mắt lóe lên sắc bén âm trầm: "Ngươi chắc chắn là hắn lén gây ra, không có những người khác sai khiến?"Sát khí lạnh buốt của Dạ Quân Mạc ở trên đầu Ám Lân, dù vậy miệng hắn vẫn không đổi: "Vâng, thuộc hạ đã dùng hình phạt nghiêm khắc để tra khảo, dùng hết cách, hắn cũng chỉ nói là tự mình gây ra, không ai sai khiến."

Giọng điệu của Dạ Quân Mạc lạnh buốt, hỏi cực kỳ không khách sáo: "Ngươi giúp Tô Lăng Dung che giấu, có ích lợi gì?"

Dạ Quân Mạc hiểu rõ thủ đoạn của Ám Lân, nếu Ám Lân muốn tra khảo một người, tuyệt đối có thể tra hỏi được ngọn nguồn, còn tra hỏi được toàn bộ tám đời tổ tông.

Ám Lân cũng không che giấu: "Bẩm Thánh Quân, Tô Lăng Dung là nữ nhi của Linh Vương, là hòn ngọc quý trên tay mà ông ta yêu thương nhất. Vị Linh Vương này, đúng là do người phong, nhưng luôn luôn đứng ở bên người kia."

Bây giờ, nếu người động vào Tô Lăng Dung thì sẽ đắc tội với người kia, thế cục hôm nay của Ám Dạ Đế Quốc có thể nói là cân bằng năm hướng, mặc dù có người ép ở phía trên, nhưng một khi Linh Vương tạo phản, hoặc là lục đục với người sẽ không tốt.

Không phải ta muốn che chở cho Tô Lăng Dung, mà là không muốn nhìn Ám Dạ Đế Quốc rối loạn.

Đương nhiên, Dạ Quân Mạc hiểu ý của Ám Lân, cười lạnh một tiếng: "Được, một khi đã như vậy, đày ba mươi người lơ là nhiệm vụ kia xuống hạ giới, giết chết toàn bộ những người còn lại, đồ đệ và thuộc hạ của Kỳ Hải, một người cũng không được phép buông tha."

"Tuân mệnh." Ám Lân nhẹ nhàng thở ra, quả thật hắn sợ Dạ Quân Mạc cứng rắn muốn giết Tô Lăng Dung để báo thù cho Bạch Vũ. Lúc nào Thánh Quân nhà hắn cũng có thể giữ được bình tĩnh, cái gì cũng có thể nhẫn nhịn, chỉ riêng chuyện liên quan tới Bạch Vũ, luôn luôn là tình cảm chiếm ưu thế.

Ám Lân còn chưa kịp yên lòng, đã nghe thấy Dạ Quân Mạc kéo tay Bạch Vũ nói: "Bạch Vũ, bây giờ ta không thể giết nàng ta."

Bạch Vũ nháy mắt mấy cái, có phần khó chịu, nhưng nhìn mắt Dạ Quân Mạc tha thiết mong chờ nhìn nàng, trên khuôn mặt tuấn tú tràn đầy vẻ không yên lòng, không nhịn được nở nụ cười.

Thân thể mềm nhũn rúc vào trong lòng hắn, sờ khuôn mặt tuấn tú của hắn, buồn bực lý sự: "Thôi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, tha cho nàng ta một lần cũng không sao. Chỉ sợ nàng ta chưa từ bỏ ý định, cố chấp thích chàng, chàng nói xem chàng có bộ dạng đẹp như vậy để làm gì?"

Dạ Quân Mạc ôm lấy Bạch Vũ, lông mày thâm thúy nhếch lên: "Chuyện này không thể trách ta, nếu nàng ta híchnam nhân t như thế, ngày mai gả nàng ta cho nhi tử thứ ba của U Vương là được."

Ám Lân nghe xong giống như bị sét đánh, một lúc lâu cũng nói không ra lời.

Thánh Quân, người điên rồi!

Nhi tử thứ ba của U Vương là ai? Là nhi tử U Vương thương yêu nhất, thiên phú cực cao, phong lưu tự nhiên, nói lý ra chính là tên háo sắc quần là áo lượt.

Nữ nhân trong nhà (ở đây ý nói là thiếp thất) có ít nhất ba mươi mấy người, rảnh rỗi liền chạy đến ngõ hẻm làng chơi, hai năm trước không cẩn thận nhiễm phải bệnh không hay, chỉ có thể dưỡng ở nhà, mỗi ngày lấy nữ nhân ra để trút giận, gần như mỗi tháng cũng đều ném mấy cổ thi thể ra.

U Vương cố sức giấu giếm, nói hắn bế quan mới không bị truyền ra bên ngoài.

Thánh Quân giao Tô Lăng Dung cho một người như vậy, nếu thực sự gả đi, hẳn là sẽ không bị hành hạ đến chết, cũng chỉ có thể thê thảm sống qua ngày, so với giết chết nàng ta còn tàn nhẫn hơn!

Nhưng ở mặt ngoài, Dạ Quân Mạc chỉ hôn vô cùng hợp lý, Linh Vương và U Vương kết thân, gia thế và thực lực đều vô cùng phù hợp, hơn nữa, thanh danh ở bên ngoài của nhi tử thứ ba của U Vương cũng không có vấn đề gì, ai cũng không thể từ chối.

Không biết sau khi Tô Lăng Dung biết tin tức này sẽ hối hận đã ra tay với Bạch Vũ hay không.

Quả nhiên, sau khi Tô Lăng Dung và Linh Vương nhận được ý chỉ chỉ hôn, Tô Lăng Dung suýt nữa ngất đi, khóc đến hoa lê đẫm mưa(*), lập tức trở về Ám Dạ Đế Quốc, muốn phụ thân nghĩ cách từ chối cửa hôn sự này.

(*)Nguyên văn: Hoa lê đái vũ. Giống như hoa lê dính hạt mưa. Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái

Tô Lăng Dung không ở Đại Lục Thanh Mộc quấy rối, tâm tình Bạch Vũ thoải mái hơn rất nhiều, Trảm Nguyệt thuận lợi lên tới cấp 3, lại hao phí 260 điểm linh lực của nàng, nhanh chóng luyện Khô Mộc Phùng Xuân đến tầng thứ 3, có thể một mạch khôi phục 20% sức chịu đựng, làm lành vết thương bên ngoài cực nhanh.

"Thật ngoan! Không hổ là mãn tư chất, mới bắt đầu tu luyện lại nhanh như vậy." Bạch Vũ vui rạo rực ôm Trảm Nguyệt, bốn mắt nhìn nhau, hai mắt Bạch Vũ vụt sáng lên: "Cái đầu không lớn, ngươi cũng đã là cấp 3, tại sao lại vẫn nhỏ như vậy?"Bây giờ, lực tấn công của Trảm Nguyệt Hắc Miêu là 27, lực phòng ngự 27, sức chịu đựng 31, thuộc tính chia rất đều, nhưng cái đầu vẫn nhỏ bé, xinh xắn như lúc đầu.

Bộ dạng của Tiểu Thanh và Tiểu Bạch cũng tương đối chậm chạp, bây giờ đã đến cấp 3 cũng chỉ lớn hơn một vòng so với trước kia, Trảm Nguyệt chỉ vừa mới không lâu.

Dạ Quân Mạc ngẩng đầu lên từ cạnh bàn ghi chép, nhìn thoáng qua Trảm Nguyệt, nghĩ sâu xa: "Nó không lớn."

"Ừm? Trảm Nguyệt Hắc Miêu không lớn sao? Chưa từng nghe nói mà." Bạch Vũ sờ sờ Trảm Nguyệt, tò mò nhìn về phía Dạ Quân Mạc.

Dạ Quân Mạc đứng dậy đi tới bên cạnh nàng, sờ sờ Trảm Nguyệt: "Trảm Nguyệt Hắc Miêu của nàng sẽ không lớn lên."

Vì Trảm Nguyệt của nàng, là Vua của bộ tộc Trảm Nguyệt Hắc Miêu, đã đi theo bên cạnh nàng từ vạn năm trước, bây giờ nghe được triệu hoán, vẫn lập tức trở lại, chỉ tiếc nàng không còn nhớ rõ nó.

Bạch Vũ không nghe hiểu lời nói của Dạ Quân Mạc, nhưng không ảnh hưởng đến tâm tình vui vẻ của nàng. Không lớn cũng tốt, đương nhiên Tiểu Hắc Miêu là một khối nho nhỏ mới là đáng yêu nhất.

"Vực Chủ, Trưởng lão Phục Mãn phái người truyền tin đến, ông ấy đã phát hiện một mỏ quặng lớn ở Vực Thanh Phong, đến nay cũng chưa từng bị khai thác. Bây giờ, ông ấy đã phái người tiến vào thăm dò rồi." Một đệ tử hăng hái tiến vào bẩm báo.

Ánh mắt Bạch Vũ sáng lên, quả nhiên phái Phục Mãn đi quản lý Vực Thanh Phong là đúng. Mỏ quặng lớn, nếu thật sự có thể khai thác ra được kim loại quá giá gì, thì có thể đáng giá rồi!

Muốn quản lí hai Vực, không có tiền là không thể được.

Những thứ trong nhà kho của Vực Thanh Linh lại có rất nhiều, hoàn toàn cung cấp đầy đủ cho Bạch Vũ tu luyện, nhưng thật sự không có tinh thể, có thì cũng lấy hết đi xây dựng lại Vực Thanh Linh rồi. Vực Thanh Phong lại càng không có tinh thể, lúc ước chiến, toàn bộ đã chuyển đến Vực Thanh Linh rồi.

"Đi nói với Trưởng lão Phục Mãn, ta sẽ tự mình đi xem." Bạch Vũ nói vô cùng vui vẻ.

Dạ Quân Mạc thản nhiên nhìn nàng một cái: "Tự nàng hãy cẩn thận, ta không thể đi với nàng, hai ngày này ta muốn đến Đại Lục Xích Hỏa một chuyến."

"Có nguy hiểm sao?" Bạch Vũ vừa nhìn thấy vẻ mặt của Dạ Quân Mạc liền cảm thấy có phần không bình thường.

Dạ Quân Mạc hạ mắt xuống: "Muốn đi tìm những thứ như thế, không xem là nguy hiểm."

Cuối cùng, Ám Lân cũng tìm ra được vị trí của Tháp Thiên Ky, một vạn năm qua, Dạ Quân Mạc cố gắng, hao phí sức lực, trắc trở tìm kiếm này nọ, những thứ có thể chữa lành cho hắn.

Trái tim của hắn!

Rốt cục cũng có manh mối.

Năm đó hắn chết vì bị lấy mất tim, Bạch Vũ lấy tim của mình cho hắn, mới cứu sống được hắn, chuyện này cũng dẫn đến sau khi hắn sống lại, trong cơ thể bắt đầu có hai cỗ lực lượng không ngừng tranh đấu.

Một cỗ là linh lực của chính hắn, một côỗ khác là lực lượng của huyết mạch Sáng Thế!

Huyết mạch Sáng Thế duy trì sinh mệnh của hắn, khiến cho hắn bất tử bất diệt, nhưng lực lượng quá mức mạnh mẽ không hợp với thể chất của hắn, khiến cho hắn không có cách nào có thể hoàn toàn khống chế được.

Mặc dù thực lực của hắn tăng vọt, nhưng lại không có lúc nào là không chịu đựng linh khí tán loạn hành hạ.

Sau khi tìm lại được Bạch Vũ, Bạch Vũ dùng máu của nàng chế tạo ra thuốc để ổn định lực lượng cuồng bạo của huyết mạch Sáng Thế, khiến cho thân thể của hắn tốt hơn rất nhiều, bây giờ hắn giống như đã gần khỏi hẳn. Nhưng đây là tạm thời, hắn vẫn muốn tìm lại trái tim của hắn mới có thể khiến cho hắn khôi phục lại như lúc ban đầu.

Ám Lân vung lưới khắp thiên hạ, không biết đã hao phí mấy ngàn năm mới tra ra được, trái tim của hắn bị Ngọc Ưu Liên bỏ vào trong Tháp Thiên Ky, nhưng Tháp Thiên Ky này là một tòa không gian, có thể thu nhỏ lại, mang theo bên người, lúc nào cũng có thể cầm đi, rất khó tìm được tung tích.

Mãi đến gần đây, Ám Lân mới phát hiện được tung tích của Tháp Thiên Ky ở Đại Lục Xích Hỏa, đồng thời mất ăn mất ngủ để tìm ra vị trí.

Cho dù đó có phải là sự thật hay không, nhất định hắn phải tự mình đi nhìn xem, mà còn phải nhanh, phải phát hiện trước Sáng Thế Thần Điện, nếu không bọn họ sẽ lập tức dời Tháp Thiên Ky đi."Được rồi. Vừa lúc ta cũng có việc bận, vứt một mình chàng ở đây cũng không tốt." Bạch Vũ sờ sờ cái mũi nói.

Dạ Quân Mạc mỉm cười, nâng cằm Bạch Vũ lên, hôn lên: "Ngoan ngoãn chờ ta trở lại."

Bạch Vũ chu miệng: "Vì sao không phải chàng chờ ta?"

Nói xong nàng mới phát hiện mình đã hỏi một câu ngu ngốc, nàng chỉ đến Vực Thanh Phong gần ngay bên cạnh, Dạ Quân Mạc lại phải đến một khối Đại Lục khác của Bát Đại Thế Giới, chỉ với khoảng cách mà nói, Dạ Quân Mạc không thể về sớm hơn nàng.

Dạ Quân Mạc nhìn bộ dạng chán nản của nàng, một tay ôm nàng lên đi vào Tẩm thất (phòng ngủ): "Sáng sớm ngày mai ta sẽ phải xuất phát, nhất định tối nay phải đền cho nàng thật tốt."

Bạch Vũ thẹn quá hóa giận, mặt đỏ lên: "Chàng lưu manh!"

Dạ Quân Mạc mới vừa được chiêm nghiệm, tinh lực và thể lực dồi dào, Bạch Vũ bị lăn qua lăn lại có chút thảm, ngày hôm sau ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại, Dạ Quân Mạc đã đi rồi.

Nàng ôm cái eo thon nhỏ mỏi nhừ, âm thầm mắng chửi vô ích, ăn xong liền đi, người xấu!

Vốn định buổi sáng đến Vực Thanh Phong cũng lằng nhằng đến buổi chiều mới xuất phát, nàng để cho Tử Như ở lại trông coi Vực Thanh Linh, dẫn theo Công Tôn Ưởng và mười người đi đến Vực Thanh Phong.

Từ sau khi tới tặng lễ, Tư Minh vẫn không trở về, lần này liều chết quấn quít phải đi theo.

Bạch Vũ không thể từ chối, cũng thuận tiện dẫn theo.

Phục Mãn tìm thấy mỏ quặng dấu ở chỗ sâu dưới Vực Thanh Phong, kéo dài mấy trăm dặm, là một mỏ quặng gần như nồng hậu.

Bọn Bạch Vũ tìm kiếm mười ngày mới đến nơi, Trưởng lão Phục Mãn vui tươi hớn hở chỉ vào núi hoang ở nơi xa giới thiệu cho Bạch Vũ: "Vực Chủ đừng nhìn núi này hoang tàn vắng vẻ, mỗi một tấc cũng không có sự sống, thật ra trải khắp trăm dặm trong dãy núi này đều là khoáng thạch, chẳng qua được giấu tương đối sâu, đào ra có chút tốn tức."

Phục Mãn lấy khoáng thạch thăm dò ra được cho Bạch Vũ xem: "Những thứ này là linh thạch Lưu Ly, những thứ này là tinh thể thứ phẩm, cũng chỉ đào ra từ bên ngoài, lão phu có thể khẳng định, mỏ quặng này thâm sâu, chắc chắn có khoáng thạch càng tốt, nói không chừng còn có thể đào ra tinh thể."

Linh thạch Lưu Ly, thạch anh chứa linh khí, nhưng linh khí rất ít, một loại chỉ dùng để làm đồ trang sức, hoặc là để cho người bình thường không thể tu luyện lấy làm bùa hộ mệnh. Nhưng cũng có thể coi như là tinh thể thứ phẩm thật sự chứa linh khí.

Có thể đào ra được hai thứ này trong mạch khoáng, cái này rõ ràng chính là một tòa quặng tinh thể vô cùng hiếm thấy.

Ban đầu, Bạch Vũ chỉ nghĩ có thể đào ra một ít kim khí quý giá bán lấy tiền, bây giờ Phục Mãn nói với nàng, có thể trực tiếp đào ra được tiền!

Ánh mắt Bạch Vũ sáng như sao.

"Đã phái người bắt đầu đào chưa?" Bạch Vũ hỏi.

"Thuộc hạ đã chuẩn bị xong rồi, hơn nữa còn phái người tiến sâu thêm một bước vào bên trong mạch khoáng để thăm dò. Chờ lần thăm dò này kết thúc, là có thể chính thức khai thác rồi." Phục Mãn cũng vô cùng kích động, lúc nói chuyện, không hề thiếu nụ cười trên mặt.

Bạch Vũ vui vẻ gật đầu: "Lần này có thể phát hiện ra mỏ quặng, công lao là của Trưởng lão Phục Mãn. Trưởng lão Phục Mãn phát hiện ra tòa mỏ này như thế nào?"

"Vực chủ phái thuộc hạ tạm thời quản lý Vực Thanh Phong, đương nhiên thuộc hạ không dám qua loa, ngoại trừ điều tra Phủ Vực Chủ, dọn dẹp tàn dư, còn tự mình dạo qua một vòng ở khắp Vực Thanh Phong. Lúc đến chỗ tòa núi hoang này, liền phát hiện linh khí trong núi này dồi dào, cẩn thận tìm kiếm thì phát hiện trong núi có một huyệt động nằm sâu dưới đất, bên dưới là một dải quặng mua." Phục Mãn nói từ từ.

Bạch Vũ lại cảm thấy có chút kỳ lạ, nhíu mày: "Ngươi mới đến không bao lâu đã phát hiện ra, làm sao Lệnh Hồ Hùng có thể không biết?"

Phục Mãn cũng sửng sốt: "Chuyện này..."

"Có lẽ ông ta ngu dốt, trong tay có một tòa núi quý giá cũng không biết." Tư Minh bày tỏ khinh bỉ với Lệnh Hồ Hùng.

Bạch Vũ cười ha ha: "Lệnh Hồ Hùng không phải là kẻ ngu, có thể làm Chủ một Vực, ít nhiều gì cũng có chút bản lĩnh. Trưởng lão Phục Mãn, ngươi nói từ trước đến nay, tòa mỏ này chưa từng bị khai thác, đúng không?"

"Đúng, thuộc hạ cũng không phát hiện ra dấu vết bị khai thác.""Chuyện này thật kỳ lạ." Lệnh Hồ Hùng thật sự quá sơ ý, không phát hiện ra được sao?

Bạch Vũ không nghĩ ra lý do vì sao, tiếp tục thương lượng với Phục Mãn chuyện khai thác mạch khoáng, tòa mạch khoáng này chẳng những sâu, mà còn rất lớn, tốt nhất toàn bộ người khai thác nên là Triệu Hoán Sư hệ Thổ.

Phục Mãn chỉ dẫn đến hai mươi Triệu Hoán Sư hệ Thổ, nhưng hôm nay đã có mười người đi thăm dò, chắc chắn không đủ để khai thác.

Bạch Vũ quyết định tuyên bố cáo thị, chiêu mộ Triệu Hoán Sư hệ Thổ của Vực Thanh Phong, nếu vẫn không đủ thì cũng chỉ có thể điều động đệ tử từ Vực Thanh Linh tới.

Mọi người đang thương lượng chi tiết, một đệ tử hốt ha hốt hoảng xông tới, gần như là nhào tới trước mặt Phục Mãn: "Trưởng lão, không tốt rồi, người đi thăm dò đã xảy ra chuyện!"

Nhất thời, sắc mặt mọi người liền thay đổi.

Mười đệ tử đi thăm dò thì chỉ có năm người trở về, nhưng tất cả còn không ngừng hộc máu, toàn thân biến thành màu đen, trông có vẻ bất cứ lúc nào cũng có thể tắt thở.

Lúc Bạch Vũ và Phục Mãn vào đến lều trại của bọn họ, năm người đã hôn mê bất tỉnh, sắp không được.

Bạch Vũ lập tức bắt mạch cho năm người, vẻ mặt vô cùng khó coi: "Bọn họ đã bị trúng độc."

Y Sư trị liệu cho năm người liên tục gật đầu: "Không sai, hẳn là bọn họ đã bị trúng độc của khoáng thạch phát ra ở sâu dưới mạch khoáng, độc này vô cùng nguy hiểm, độc phát vô cùng nhanh, không có thuốc nào chữa được..."

Có một ít khoáng thạch là có độc, chôn ở dưới đất mấy ngàn thậm chí là trên vạn năm, sau đó toàn bộ độc tố sẽ dần dần bốc hơi trong không khí, nếu vẫn bị chôn thì còn chưa tính. Một khi có người đào ra, bảo đảm sẽ bị chất độc này quật ngã.

"Thật sự không có cách sao? Cần dược liệu gì cũng có, ngươi hãy nghĩ cách đi." Phục Mãn không muốn nhìn đệ tử của chính mình chết như vậy.

Y Sư bất đắc dĩ buông tay: "Thuộc hạ học nghệ không tinh, không có sức để xoay chuyển trời đất."

"Để ta." Bạch Vũ lạnh nhạt vung tay lên: "Tất cả các ngươi đều lui xuống."

Phục Mãn nhẹ nhàng thở ra, đúng vậy, Vực Chủ của bọn họ chính là Độc Sư.

Sau khi mọi người lui xuống, Bạch Vũ lấy Tẩy Độc Thảo 3000 năm Tư Vực Chủ tặng ra, bẻ lá cây ở phía trên xuống nghiền nát, lại hòa thêm máu của nàng nữa, chia làm năm phần cho bọn họ uống vào.

Quả thật khoáng độc lần này ô cùng nguy hiểm, chỉ dựa vào máu của nàng thì không có cách để giải độc, vẫn phải thêm Tẩy Độc Thảo 3000 năm nữa mới được.

Khó trách Lệnh Hồ Hùng không khai thác mạch khoáng này, độc khoáng thạch khủng bố như vậy, đi vào thì sẽ chết, còn một ít tinh thể thứ phẩm bên ngoài này hoàn toàn không có giá trị khai thác, cho nên vứt một tòa núi quý giá như vậy ở trong này, cũng không có ai hỏi han đến.

Sau khi Bạch Vũ cho năm người uống thuốc xong, không qua bao lâu, bọn họ liền tỉnh dậy.

Y Sư bắt mạch lại cho bọn họ một lần nữa, ngoại trừ bên ngoài thân thể có chút suy yếu, nhưng lại có thể bình phục hoàn toàn, phải biết rằng lúc trước bọn họ đã sắp chết!

"Vực Chủ quả thực đúng là Thần Y!" Đôi mắt nhỏ của Y Sư nhìn Bạch Vũ, kêu một câu sùng bái, hận không thể bái Bạch Vũ làm thầy.

Bạch Vũ ho khan hai tiếng, hỏi năm người tình huống bên trong mỏ quặng cùng với Phục Mãn.

Vốn lúc năm người bọn họ tiến vào xem xét, đào một đường thông xuống thông đạo nằm sâu dưới đất, trông có vẻ là hình thành tự nhiên, trực tiếp đi thông vào trung tâm mạch khoáng.

Khoáng thạch lấp kín bên trong thông đạo, càng đi vào bên trong, càng có giá trị.

Nhưng bọn họ đi không bao lâu, đã bắt đầu cảm thấy bất thường, độc không hề có dấu hiệu đột nhiên phát ra, trước khi bọn họ đi xuống đã ăn Tẩy Độc Thảo, nhưng không có một chút tác dụng, bọn họ lập tức chạy ra ngoài.

Diendanlequydon – V.O

Một nửa người chạy đến nửa đường liền bị độc phát bỏ mạng, năm người bọn họ miễn cưỡng chạy trốn cũng bị trúng độc đã sâu, may mắn đệ tử canh giữ ở lối vào mỏ quặng lập tức đưa bọn họ trở về, mới kiếm lại được một cái mạng..

"Các ngươi phát hiện cửa thông đạo kia ở đâu?" Bạch Vũ hỏi.

"Ngay tại chân núi của một sơn động gần đó, vẫn có người trông coi ở đó."Phục Mãn có chút lo lắng nhìn về phía Bạch Vũ: "Vực Chủ, không phải người muốn đi chứ? Độc này quá lợi hại, người không thể đích thân mạo hiểm."

"Ý ngươi là không cần một tòa mỏ tinh thể như vậy nữa sao?" Bạch Vũ mặc kệ, gần đây nàng cực kỳ thiếu tiền.

Tinh thể gởi trong kho của hai Vực gần như đều bằng không, mà nàng còn cần phần lớn linh lực để thăng cấp linh lực cho Tiểu Thanh, Tiểu Bạch. Sau khi nàng bồi dưỡng Trảm Nguyệt, linh lực chỉ còn lại có 56 điểm, nhưng uống Phương Tình, hấp thu tinh thể quá chậm, hấp thu một viên tinh thể mới chỉ có được một điểm linh lực.

Bây giờ, thứ nàng cần là tinh thể thượng phẩm, cần phải có phần lớn tinh thể mới đổi được.

"Nếu thật sự không lấy được, cũng chỉ có thể từ bỏ." Phục Mãn thở dài nói.

"Thật ra không phải là không có cách để tiêu trừ khoáng độc. Chỉ cần tìm được ngọn nguồn phát ra độc tố, lấy nó đi, sau đó bài xuất nó ra thông qua thông đạo, không qua bao lâu, có thể an toàn tiến vào mạch khoáng. Ta có thể đi vào tìm ngọn nguồn."

Chỉ cần tìm được ngọn nguồn, toàn bộ sẽ được giải quyết dễ dàng.

Phục Mãn cũng không đồng ý: "Không được, đây không phải là chuyện đùa! Ngộ nhỡ người trúng độc thì sao?"

"Nếu ta có thể giải độc, đương nhiên có thể đảm bảo chính mình không bị trúng độc."

– V.O

Phục Mãn vẫn không đồng ý: "Lão phu có thể đi cùng với Vực Chủ được không?"

"Cùng đi? Không, ta không dẫn bất kỳ ai theo, một mình ta đi." Máu của ta bách độc bất xâm, lại có thêm Trẩy Độc Thảo 3000 năm nữa mới có thể đi xuống, những người khác đi xuống chỉ có thể chịu chết.

Mặt Phục Mãn đen thui: "Như vậy sao được? Một mình Vực Chủ đi, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn..."

Bạch Vũ dở khóc dở cười: "Trưởng lão Phục Mãn, ngươi không thể nhìn vào điểm tốt của ta sao?"

Cuối cùng, Trưởng lão Phục Mãn cũng không thể khuyên ngăn Bạch Vũ, Bạch Vũ lấy thân phận Vực Chủ hạ lệnh, đương nhiên Phục Mãn có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể dẫn người trông coi ở lối vào, đồng thời liên kết truyền âm ngàn dặm với Bạch Vũ, để bất cứ lúc nào cũng có thể liện hệ

Bạch Vũ cắn nát cả cây Tẩy Độc Thảo 3000 năm, ăn vào một nửa, một nửa bỏ vào trong túi áo, buộc ở trên người, một mình đi vào thông đạo.

Bên trong thông đạo âm u, tối đen, có rất nhiều linh thạch Lưu Ly dính trên vách động, ánh lửa trên tay Bạch Vũ chiếu lên, hiện ra ánh sáng màu hồng như lửa.

Cả thông đạo không có lối rẽ, không có khí độc bao quanh, Bạch Vũ đi vào sâu trong thông đạo rất nhẹ nhàng.

Linh thạch Lưu Ly và tinh thể thứ phẩm dần dần xuất hiện đan xen trên vách động, Bạch Vũ nhìn thấy vài thi thể đệ tử không trốn ra được. Toàn thân của bọn họ đã chuyển thành màu đen, không còn nhìn ra được.

Bạch Vũ thở dài, tiếp tục đi về phía trước, khí độc trở nên vô cùng dày đặc, tuy nhiên không có mùi, nhưng Tẩy Độc Thảo màu xanh lục mà Bạch Vũ để trong túi áo đã biến thành màu đen, hiển nhiên đã hấp thu không ít độc tố.

Bước chân của Bạch Vũ không khỏi nhanh hơn, thông đạo bắt đầu trở nên càng ngày càng rộng lớn, phần lớn tinh thể lóe lên ánh sáng dụ dỗ nằm rải rác ở khắp nơi, linh khí tỏa ra khiến cho người ta vô cùng thoải mái, đúng là một kho tinh thể tự nhiên!

Không biết đi được bao lâu, Bạch Vũ chuyển qua một góc, bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một hang động khổng lồ dưới đất, diện tích khổng lồ giống như ngọn núi phía trên đã bị đào sạch.

Bạch Vũ bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngạc nhiên đến ngây người, tinh thể đã phủ kín cả hang động, một tầng trung tâm vẫn lóe lên hào quang ảo mộng, màu sắc rực rỡ, tinh thể thượng phẩm!

Một vạn tinh thể mới có thể đổi được một khối tinh thể thượng phẩm, hấp thu một khối có thể ngưng tụ ít nhất 100 giọt linh lực!

Bạch Vũ nhìn lướt qua, có ít nhất một trăm khối tinh thể thượng phẩm ở một tầng trung tâm. Số lượng này so với tinh thể giống như chín trâu chỉ mất một sợi lông (ý nói không đáng kể), nhưng giá trị hoàn toàn quý giá hơn tất cả những tinh thể ở nơi này cộng lại!

-V.O

Lúc này, Bạch Vũ kích động, hận không thể đào ra tất cả tinh thể thượng phẩm bằng tay không, nhớ tới mục đích mình tới đây, mới nhẫn nhịn không ra tay.Bạch Vũ chuyển ánh mắt ra khỏi tinh thể thượng phẩm, đảo qua cả hang động.

Tinh thể phản chiếu ánh lửa, chiếu sáng một mảnh, chỉ riêng một khối đá lớn đen như mực không hề phát sáng, treo lẻ loi trong hang động, vô cùng cao.

Bạch Vũ cẩn thận đi qua, hơi thở âm u khiến người ta không lạnh mà run phả vào mặt, Tẩy Độc Thảo trong túi nháy mắt đen kịt, héo rũ.

Tròng mắt của nàng co rụt lại, chính là cái này! Khối đá lớn đen như mực là nguồn gốc của khí độc trong khắp mạch khoáng, nàng vừa đến gần một chút đã cảm thấy máu trong cơ thể bốc lên, đầu choáng váng muốn nôn, khó có thể chống lại. Nàng biết những loại độc trong thiên hạ, nhưng cũng không nhận ra đây là loại độc gì.

Nhưng cho dù là độc gì, trực tiếp lấy đi, phong kín trong nhẫn Bạch Vũ thì không thành vấn đề, nàng có thể lấy về từ từ nghiên cứu.

Nàng nhấc tay, tầng tầng lớp lớp linh khí nổ liên tiếp ở trên tảng đá đen, tảng đá không hề nhúc nhích một chút nào.

Bạch Vũ duỗi tay sờ sờ, ngạc nhiên phát hiện những khối đá Thái Ất này lại vô cùng cứng rắn, thủy hỏa bất xâm (ý nói không bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài), còn có thể hấp thu linh khí, liên tục tăng trưởng.

Chỗ khác trong hang động cũng không có đá Thái Ất, chỉ riêng gần khối đá đen đều là đá Thái Ất, thực sự là quá kỳ lạ.

Bạch Vũ hơi nhíu mày, cũng không nghĩ tiếp nữa, lấy dao găm Ngọc Kim Cương ra, dùng sức gõ khối đá.

Chỉ nghe một tiếng "rắc rắc", đá Thái Ất và khối đá đen vỡ ra cùng lúc, khí độc tràn ngập trong khối đá đen bay xuống tầng tầng lớp lớp.

Bạch Vũ cuốn ống tay áo lại, tảng đá lớn đen như mực đã bị thu vào trong nhẫn Bách Vũ, bỏ vào trong tầng thứ tư chuyên để những thứ có độc, bịt kín cách ly.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên, một giọng nói ma quỷ vang lên ở xa xa sau lưng nàng: "Nhẫn Bách Vũ, thứ này lại trở về trong tay ngươi rồi sao? Thật là thú vị."


loading...

Danh sách chương: