Doc Y Than Nu Phuc Hac Lanh De Cuong Sung The Linh Hon Tro Ve Kinh Hy

"Đi theo ta? Vì sao sẽ đi theo ta?" Bạch Vũ không rõ.

"Bởi vì bọn nó theo ngươi ra ngoài, lại quen biết ngươi đầu tiên. Tâm tư của mãnh thú trí tuệ rất đơn giản, không khác gì với trẻ con mới vài tuổi, thói quen của bọn nó là đi theo người đầu tiên quen biết." Ám Lân cực kì khó hiểu liếc nhìn Bạch Vũ một cái: "Người hỗ trợ tốt như vậy, sao ngươi lại không muốn?"

Bạch Vũ trợn trừng mắt: "Ta không tin tưởng có thể thật sự thu phục được bọn nó. Lại nói ngươi rốt cuộc đã nói gì với bọn nó, làm cho bọn nó tình nguyện phục vụ một trăm năm?"

Ám Lân cười nhạt một tiếng: "Hai con mãnh thú trông không tim không phổi, nhưng rốt cuộc bọn nó vẫn là mãnh thú, không phải chỉ quan tâm đến ăn và tập thơ. Bọn nó cũng cần một điểm dừng chân, cần tu hành, tất nhiên tu luyện ở trong núi rừng có thể trở thành bá chủ một phương, tự do tự tại, nhưng tu luyện không đủ tài nguyên, quá khó khăn rồi. Bọn nó đồng ý mới đúng theo lẽ phải. Ta chỉ nói thẳng thắn với bọn nó, nói chuyện công bằng."

Cho nên bọn nó từ trong rừng chạy về thật ra là muốn đi theo ta, phục vụ cho ta đổi lấy tài nguyên, chỉ là ta không nhận? Lần đầu tiên Bạch Vũ cảm thấy chính mình có phần ngu xuẩn.

"Thức ăn ngươi cho bọn nó chính là thăng cấp tương đối tốt, có rảnh thì làm nhiều cho bọn nó một chút là được. Về phần những thứ khác, Ám Dạ Đế Quốc chúng ta sẽ cho. Dù sao sau khi dẫn bọn nó trở về, cũng cần bọn nó bảo vệ Đế Quốc." Ám Lân cười tít mắt nói.

"Ngươi đã sắp xếp xong, đương nhiên cứ làm như vậy." Bạch Vũ duỗi cái lưng mỏi, chậm rì rì trở về ngủ. Không biết có phải lúc trước hao phí quá nhiều tâm sức không, gần đây đặc biệt thích ngủ, lại có thể ngủ cả ngày.

Ngẫu nhiên xem tiến độ tu luyện của mấy con Triệu hoán thú một chút, chuyện gì khác cũng không muốn quan tâm, nằm ở bên cạnh Dạ Quân Mạc ngủ.

Ánh mắt Ám Lân có chút kỳ lạ nhìn bóng lưng Bạch Vũ rời đi, không quấy rầy nàng, lặng lẽ rời khỏi mật thất.

Toàn bộ đều đã sắp xếp xong, Ám Ưng dẫn theo Thủy Qua và Thụ Tinh, cùng đi với Bạch Vũ, đưa Dạ Quân Mạc tới sâu trong núi hoang.Chung quanh đều đã được niêm phong trước, Thủy Qua thi triển kết giới vĩ đại bao phủ lại cả một ngọn núi. Chỉ cần có người xâm nhập từ bên ngoài, diendanlequydon – V.O, cho dù là người hay mãnh thú, cho dù là một con thỏ cũng có thể phát hiện trước tiên.

Ám Ưng và hai con mãnh thú cảnh giác canh giữ ở một bên, nhìn thân thể Dạ Quân Mạc.

Bạch Vũ bắt đầu bố trí khế ước trận, nàng vẽ cực kỳ chăm chỉ, một phần cũng không dám làm sai, sau khi làm xong toàn bộ chuẩn bị, Bạch Vũ chuyển thân thể Dạ Quân Mạc qua trong khế ước trận, cắt cổ tay tuyết trắng của mình, nhỏ máu tươi vào trong trận.

Từng giọt từng giọt máu tươi nhỏ lên mặt đất, giống như từng đóa mai hồng nở ra, tỏa ra hơi thở huyết mạch Sáng Thế.

Nàng lại lấy máu tươi cực phẩm của chính mình, khởi động Khế ước chiêu hồn.

Trong trận, cuồng phong gào thét, thiên địa biến sắc, tiếng động lớn hơn gọi hồn cho Uyển Kỳ.

Linh hồn Dạ Quân Mạc không giống Uyển Kỳ, linh hồn của hắn là linh hồn của Thần Hoàng, vô cùng cường đại, nếu trong Định Hồn Châu không chứa lực lượng đủ cường đại, thì đã không có cách khóa linh hồn của hắn ở trong thân thể.

Linh hồn càng cường đại, muốn mượn dùng Khế ước chiêu hồn trở về vị trí cũ, vật tế hao phí lại càng kinh người. Lực lượng khủng bố bốc lên ở trong trận, đi ngược lại lực lượng của trời đất, chọc giận Ngũ Hành Thế Giới, bầu trời cuồng nộ nháy mắt tối đen một mảnh, mây đen ép thành, giống như có thể dễ dàng đập vụn một dãy núi, cảm giác áp lực trầm trọng khiến người không thở nổi.

Lực lượng trong khế ước trận còn đang thong thả ngưng tụ, chậm rãi bao phủ ở trên người Dạ Quân Mạc.

Bạch Vũ nhìn chằm chằm Dạ Quân Mạc không rời mắt, máu tươi vẫn đang không ngừng chảy theo dòng, hoa mai máu nhỏ giọt lên mặt đất đã bị khế ước trận hấp thu trong một cái nháy mắt.

Khế ước chiêu hồn tham lam cắn nuốt máu tươi của Bạch Vũ, mỗi một giọt đều là huyết mạch Sáng Thế. Bây giờ, Bạch Vũ đã lấy lại huyết mạch chân chính, máu của nàng càng thêm quý giá hơn trước kia. Không nói cứu sống người chết, hồi sinh bạch cốt, cũng đã ngang với Thần dược chữa thương 5000 năm!

Bạch Vũ bỏ thêm máu tươi của chính mình vào làm thuốc dẫn trong thuốc tắm cho Dạ Quân Mạc, có máu của nàng, mới có thể dễ dàng dung hợp dược hiệu của 87 loại dược liệu cùng một chỗ, phát huy được hiệu quả tốt nhất.

Nàng biết máu của chính mình quý giá bao nhiêu, làm vật tế là hoàn toàn đủ, tuy lần này tiêu hao hơi nhiều, nhưng sẽ không thương tổn đến bản thân nàng, không đến mức mất máu quá nhiều.

Tốn một chút máu tươi có thể cứu sống Dạ Quân Mạc, đã rất đáng.

Cuối cùng, khế ước trận cũng hấp thu đủ cực phẩm, lực lượng chiêu hồn hoàn toàn bạo phát ra, ánh sáng vàng rực rỡ nhấn chìm trăm dặm chung quanh khế ước trận trong nháy mắt, khuếch tán ra bốn phía.

Ám Ưng và hai con mãnh thú đứng bên cạnh không tự chủ được che mắt, ánh sáng lóa mắt làm cho bọn họ hoàn toàn không mở mắt ra được.

Bạch Vũ ôm lấy Dạ Quân Mạc, cũng không nghĩ tới Chiêu hồn trận lại bộc phát ra lực lượng cường đại như vậy.

Dù sao linh hồn cũng là Thần Hoàng, quả nhiên muốn tìm lại phải trả giá không nhỏ.

Linh hồn Dạ Quân Mạc vẫn chỉ được phong kín trong người, không bay ra ngoài, nếu bay ra ngoài, chỉ sợ Bạch Vũ chảy hết máu toàn thân cũng không đủ triệu hồi được linh hồn của Dạ Quân Mạc.

Không biết qua bao lâu, ánh sáng biến mất, khế ước trận cũng lập tức biến mất theo.

Bạch Vũ cúi đầu nhìn Dạ Quân Mạc trong lòng, hắn vẫn giống như ban đầu, không có động tĩnh gì, không biết sống hay chết.

Bạch Vũ có chút hoảng hốt kéo cổ tay Dạ Quân Mạc, chuẩn bị bắt mạch cho hắn, bỗng nhiên một trận hoa mắt chóng mặt đánh úp lại, Bạch Vũ chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm, cái gì cũng không biết nữa rồi.

Hình như trước khi hôn mê nàng thấy Ám Ưng hoảng sợ kêu lên chạy về phía nàng: "Bạch Vũ..."

...Vực Ám Dạ, ba người Dạ Vương, Ảnh Vương, U Vương nghiêm mặt, ngồi ở trong đại sảnh, mắt to trừng mắt nhỏ không nói lời nào. Cả sảnh đường tràn ngập không khí quỷ dị, áp lực khiến toàn thân người không thoải mái.

Ám Lân lại giống như hoàn toàn không có cảm giác, tự nhiên uống trà.

Ba người trừng mắt nhìn một lúc lâu cũng không biết mở miệng như thế nào, đồng loạt chuyển ánh mắt tới trên người Ám Lân.

Ám Lân có làm bộ chậm chạp như thế nào đi nữa, bị ba tầm mắt như dao găm nhìn chằm chằm cũng có cảm giác. Hắn vô tội ngẩng đầu: "Sáng tinh mơ ba vị chạy tới nơi này, có chuyện?"

Khóe miệng ba người rụt rụt, chẳng lẽ không phải ngươi tới tìm chúng ta sao?

Ảnh Vương vội ho một tiếng: "Hộ pháp Ám Lân, không phải ngươi nói Thánh Quân có chuyện tìm chúng ta sao?"

"A..., ngươi nói chuyện đó à." Ám Lân cười tít mắt đặt ly trà xuống: "Thánh Quân nói người tu dưỡng một khoảng thời gian nữa sẽ chuẩn bị trở về Ám Dạ Đế Quốc, nhờ vài vị giúp đỡ sắp xếp một chút."

"Đây là chuyện nên làm, dù sao Đại lục Hiên Thổ cũng không an toàn." Dạ Vương gật đầu, muốn nói lại thôi.

U Vương không nhịn được hỏi: "Vậy không còn chuyện khác nữa à?"

"Không có. Các ngươi có thể trở về." Ám Lân cười như tẩm gió xuân, hạ lệnh tiễn khách.

Sắc mặt ba vị Vương xanh mét, bọn họ cũng không tin Ám Lân không nghe thấy lời đồn gần đây.

"Hộ pháp Ám Lân, có phải Thánh Quân đã ký khế ước chủ tới với Bạch Vũ đúng không?" U Vương thốt ra, hắn đã sớm không nhịn được rồi.

Ám Lân dùng ánh mắt ngu ngốc lườm hắn: "U Vương cẩn thận lời nói. Chẳng lẽ bên ngoài nói cái gì, ngươi sẽ tin cái đó sao? Đây rõ ràng chính là lời đồn Sáng Thế Thần Điện rải ra. Bị mắc bẫy một lần thì cũng thôi, thêm một lần nữa thật sự xứng đáng là kẻ ngốc rồi!"

Sắc mặt U Vương trướng lên đỏ bừng, tức giận vỗ bàn: "Đương nhiên ta không tin, nhưng thuộc hạ không hẳn sẽ không tin. Bây giờ Vực Ám Dạ bị những lời đồn này náo loạn khiến lòng người hoảng sợ, hơn nữa người Sáng Thế Thần Điện phái tới Đại lục Hiên Thổ đã càng ngày càng nhiều."

"Ừm, U Vương có đề nghị gì hay?" Ám Lân nghiêm túc hỏi.

U Vương nghẹn không nói nên lời, hắn nào có đề nghị gì, hắn chỉ lo lắng mới đến hỏi.

Ảnh Vương mở miệng nói: "Kế tốt nhất bây giờ là để cho Thánh Quân tự mình ra mặt làm rõ. Huyết mạch Ám Dạ của hắn vẫn còn, Ma Văn vương giả trên trán vẫn còn, là có thể chứng minh hắn không ký khế ước."

"Đúng, đúng, chỉ cần Thánh Quân chứng minh hắn không ký khế ước rắm chó gì gì đó kia, tự nhiên lòng người sẽ ổn định." U Vương gật đầu liên tục.

Ám Lân cười lạnh: "Nực cười! Chỉ một lời đồn mà thôi, dựa vào cái gì Thánh Quân phải tự mình ra mặt làm rõ? Huống chi bây giờ trong người Thánh Quân bị trọng thương, ra ngoài gặp mặt mọi người, xảy ra chuyện các ngươi chịu trách nhiệm sao? Các ngươi chịu trách nhiệm sao?"

"..." Ba người yên lặng.

"Không phải các ngươi tin lời đồn này chứ? Mới vội vã để cho Thánh Quân chứng minh?" Ám Lân tra hỏi.

"Đương nhiên không phải." Ba người phủ nhận.

Lời đồn lần trước nói Thánh Quân sắp chết, nhưng bọn họ tận mắt thấy Thánh Quân ngồi ở lương đình (chòi nghỉ mát), tuy sắc mặt không tốt, nhưng nhiều lắm chỉ là trọng thương mà thôi, chỗ nào đã chết hả?

Càng thật đáng giận chính là Nam Môn Tư, vậy mà còn nói hưu nói vượn Thánh Quân đã chết. Nếu nàng ta không phải được Dạ gia nuôi lớn từ nhỏ, bọn họ đều đã cho rằng nàng ta là gian tế Sáng Thế Thần Điện xếp vào.Lời đồn lần này càng kỳ lạ hơn, lại nói Thánh Quân ký khế ước chủ tớ với Bạch Vũ, thành nô lệ của Bạch Vũ! Loại lời đồn này đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin là được sao?

Thánh Quân là người rất kiêu ngạo, người khác không biết bọn họ lại còn không biết sao?

Bọn họ đều nhìn Thánh Quân từ nhỏ lớn lên.

Trước đây, bọn họ đối xử với Dạ Quân Mạc cũng thật không được tốt lắm, vì áp bức tiềm lực của Dạ Quân Mạc, mặc kệ hắn sống chết, sắp xếp cho hắn các loại mài luyện, chỉ cần biểu hiện có một chút không tốt, chính là mỗi loại trừng phạt.

Cho tới bây giờ, Dạ Quân Mạc chưa từng cầu xin tha thứ một lần nào, hắn là ngươi thà chết cũng sẽ không khuất phục, nếu hắn có thể ký khế ước chủ tớ làm nô lệ của người khác, vậy mặt trời đều có thể mọc từ hướng Tây.

Nhưng bọn họ biết, không có nghĩa là thuộc hạ - đệ tử cũng biết.

Đặc biệt là đệ tử Vực Ám Dạ, thực lực của Ám Dạ Đế Quốc ở Đại lục Hiên Thổ không hề tính đặc biệt cường đại, bọn họ lo lắng, nghi ngờ cũng là bình thường. Nếu Thánh Quân của Ám Dạ Đế Quốc cũng đã thành nô lệ của người khác, bọn họ tuyệt đối không có khả năng quyết định một lòng dốc sức nữa.

Hiện giờ, người Sáng Thế Thần Điện không đi, còn liên hệ không ít thế lực bản địa của Đại lục Hiên Thổ, ngầm có ý đồ bao vây Vực Ám Dạ, lúc này bên trong cũng không thể xảy ra vấn đề, cho nên lời đồn nhất định phải làm rõ mới được.

Dạ Vương trầm ngâm mở miệng: "Chỉ sợ Sáng Thế Thần Điện muốn thừa dịp Thánh Quân trọng thương tới gây phiền phức. Tuy Ngọc Ưu Liên và Thượng Quan Vân Trần cũng chưa tới, nhưng Sáng Thế Thần Điện cũng phái tới mấy Đường chủ lợi hại. Ta lo nếu bên trong xảy ra vấn đề, lúc đưa Thánh Quân trở về sẽ..."

"Dạ Vương yên tâm, chuyện lời đồn, ta sẽ giải quyết. Vài vị chỉ cần sắp xếp chuyện đưa Thánh Quân trở về là được. Sáng Thế Thần Điện nhất định sẽ ngăn cản, nhưng Đường chủ bọn họ phái tới, ba vị cũng đã đến đây, bọn họ liên hệ thế lực ở Đại lục Hiên Thổ, chúng ta cũng có thể. Tóm lại Thánh Quân có thể an toàn trở về Đế Quốc hay không, thì xem ba vị rồi." Ám Lân đứng lên, thành tâm thành ý sắp xếp.

Ba người cũng lập tức đứng lên, trịnh trọng đồng ý.

Sau khi ba người cất bước, Ám Hồ đi ra từ sau sảnh đường, nhìn Ám Lân: "Ngươi có nắm chắc không cần Thánh Quân ra mặt cũng có thể giải quyết chuyện lời đồn?"

Nói là lời đồn, nhưng trong lòng bọn họ đều rõ ràng thật ra là sự thật. Chính vì là sự thật, mới không dễ giải quyết.

"Thánh Quân không thể ra mặt, ngươi cũng không thể thay Thánh Quân ra mặt. Cho dù ai trong các ngươi ra ngoài cũng có thể bị nhìn thấu, chỉ có thể dùng biện pháp khác." Ám Lân u lãnh nheo mắt lại, khóe miệng gợi lên một chút thâm ý: "Thật ra chuyện lời đồn nhảm gì gì đó, chỉ cần ba vị Vương không tin, vẫn giải quyết rất đơn giản."

Ám Hồ nháy mắt mấy cái: "Ngươi nghĩ phải làm sao bây giờ?"

"Nếu lời đồn đã bay đầy trời, dứt khoát truyền càng kỳ lạ hơn một chút." Ám Lân đã dự tính trong lòng trước nói.

"Ám Lân đại nhân, Ám Ưng đại nhân trở lại." Lúc này, một ám vệ đến nhỏ giọng bẩm báo.

Ám Lân biến sắc, lập tức cùng Ám Hồ đến mật thất.

...

Bạch Vũ cảm thấy hình như nàng đã ngủ rất lâu, ngủ sao cũng không đủ, mãi đến khi cảm thấy bên tai có giọng nói đang gọi nàng, mới giãy giụa tỉnh lại.

Mở mắt, thấy chính là Tử Như, Ám Lân, Ám Ưng và Ám Hồ đứng ở bên cạnh, vẻ mặt vui vẻ nhìn nàng: "Bạch Vũ, ngươi đã tỉnh! Cảm thấy như thế nào?"

"Không tồi, Dạ Quân mạc đâu?" Bạch Vũ không phát hiện Dạ Quân Mạc, có chút hoảng hốt.

Tử Như vội vàng đỡ lấy nàng: "Vực Chủ, người cẩn thận một chút."

"Ta không sao, chỉ là đầu có chút choáng váng." Nàng giơ tay lên, nhìn vết thương nhợt nhạt trên cổ tay, có lẽ là đã mất máu quá nhiều. Chảy quá nhiều máu, cho nên ngất đi, cũng không kỳ lạ: "Dạ Quân Mạc đâu? Hắn ở đâu? Hắn ổn chưa?"

"Linh hồn của Thánh Quân đã trở về thân thể, chỉ là vẫn đang ngủ mê, nghỉ ngơi một đoạn thời gian sẽ không có việc gì." Mặt mày Ám Ưng hớn hở nói.Lúc ấy thấy Thánh Quân tử khí nặng nề đích thực khiến hắn bị sợ không nhẹ, cả đầu nghĩ Thánh Quân vẫn phải chết! Không nghĩ tới Bạch Vũ lại không tiếc toàn bộ cứu sống Thánh Quân, diendanlequydon – V.O, khởi tử hồi sinh! Quả thực chính là kỳ tích!

"Ta đi xem hắn." Bạch Vũ lập tức muốn xuống giường.

Mọi người vội vàng ngăn cản, Tử Như vội vàng ngăn nàng lại, còn ấn nàng trở lại trên giường.

"Làm gì?" Bạch Vũ không hiểu ra sao.

"Vực Chủ, chính người cũng là Y Sư, cũng quá không quan tâm đến thân thể của chính mình rồi? Người không phát hiện gần đây có cái gì không đúng sao?" Tử Như nén giận trừng mắt.

Có cái gì không đúng sao? Không phải là đã mất máu quá nhiều nên hôn mê sao? Nhưng nói ra quả thật có điểm không đúng, tốt xấu nàng đã là Triệu hoán vương giả, sao thân thể còn có thể yếu như vậy? Lần này tuy chảy nhiều máu, nhưng cũng không đến mức ngất đi chứ?

Chẳng lẽ lúc trước cố gắng vượt qua kiếp nạn sinh tử ở Tháp Thiên Ky, tinh thần mệt mỏi, còn chưa hoàn toàn khôi phục?

Bạch Vũ khó hiểu nháy mắt mấy cái: "Không phải ta mất máu quá nhiều sao?"

"Mất máu quá nhiều cũng không đến mức hôn mê, Y Sư nói là người mang thai, đã hai tháng rưỡi rồi!" Tử Như cười tít mắt nói.

"Cái gì?" Bạch Vũ giống như là nghe được chuyện gì không thể tin được, nhìn về phía ba người Ám Lân.

Ám Lân, Ám Ưng, Ám Hồ liên tục gật đầu, mắt đều cười đến không còn nhìn thấy.

Bạch Vũ mang thai, thai chính là hài tử của Thánh Quân! Cuối cùng Thánh Quân cô độc vạn năm cũng sắp có hài tử! Đợi cho bảo bảo được sinh ra, sẽ phải gọi bọn họ một tiếng thúc thúc.

Hơn nữa ngày Bạch Vũ mới kịp phản ứng sờ mạch đập của chính mình, tâm tình kích động khiến nàng sờ soạng một lúc lâu cũng không ra được. Nhưng Y Sư nói mang thai hẳn là không sai rồi.

Hai tháng rưỡi, tính tính ngày, không phải là tối hôm trước ngày đến Tháp Thiên Ky à?

Giày vò ở trong Tháp Thiên Ky thành như vậy cũng không có chuyện, bảo bảo thật sự là ngoan cường. Cũng bởi vì Dạ Quân Mạc che chở nàng rất kỹ, không để cho nàng chịu trọng thương gì.

Ba người Ám Lân không ở lâu lắm rồi đi, tuy là vấn an Bạch Vũ, nhưng cũng không quá thuận tiện, có Tử Như chăm sóc Bạch Vũ, hơn nữa chính bản thân Bạch Vũ cũng là Y Sư, bọn họ vẫn cực kỳ yên tâm.

Nữ nhân Triệu Hoán Sư đạt tới cảnh giới nhất định, có thai thì lực lượng sinh mệnh của thai nhi cũng tương đối ngoan cường, một khi cắm rễ không dễ dàng biến mất như vậy.

Cuối cùng Bạch Vũ phí nửa ngày mới tiếp thụ tin tức mang thai cần chú ý, nàng sợ cái bụng vẫn cực kỳ bằng phẳng của mình, hơn nửa đêm ngủ không được, lặng lẽ gạt Tử Như, chạy đi tìm Dạ Quân Mạc.

Dạ Quân Mạc vẫn mê man như cũ, nhưng rõ ràng cảm thấy tử khí nặng nề từ trên người hắn đã không còn tồn tại, ngực chậm rãi lên xuống, lực lượng sinh mệnh tràn ngập.

Bạch Vũ tựa vào lồng ngực của hắn giống như con mèo nhỏ, nghe tim hắn đập có lực, thì thào nói thầm: "Sao chàng vẫn còn chưa tỉnh lại? Ta có bảo bảo, chàng biết không? Chàng sắp thành phụ thân rồi! Cũng không biết là nam hài hay nữ hài... ta muốn một nam hài cũng tuấn tú như chàng... lại nói ngay cả tiểu bao tử ta cũng đã mang, hình như chàng vẫn còn chưa lấy ta? Chàng thật sự là tên khốn kiếp... ta nói nhiều như vậy rốt cuộc chàng có nghe thấy không?... Chàng nhanh tỉnh lại có được không..."

Bạch Vũ không biết chính mình nói thầm bao lâu, rốt cục xả ra vui vẻ ban ngày, nói nói rồi ngủ thiếp đi.

Dựa vào bên cạnh Dạ Quân Mạc, còn nắm bàn tay ấm áp của Dạ Quân Mạc thật chặt.

Mí mắt Dạ Quân Mạc hơi hơi rung động, chậm rãi mở, trong nháy mắt sáng loá, ánh mắt tràn ngập cưng chiều nhìn Bạch Vũ nằm úp sấp ngủ say bên cạnh hắn.

Bên miệng Dạ Quân Mạc thoáng hiện lên nụ cười dịu dàng mê người, giống như có thể làm sông băng hòa tan, vạn vật sống lại, hắn ngồi dậy có chút cố sức, nhấc tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc Bạch Vũ, ôm nàng vào trong ngực: "Ta nghe thấy được, ta đều đã nghe thấy được, chúng ta sắp có hài tử rồi. Nàng muốn thành thân, ngày mai chúng ta lập tức thành thân..."

Trong mắt hắn tràn đầy ý cười thản nhiên, ý cười tràn đầy hạnh phúc, diendanlequydon – V.O, cứ như vậy lẳng lặng ôm Bạch Vũ, sờ sờ cái bụng của nàng thật cẩn thận.

Bạch Vũ cử động một phát, lười biếng tiếp tục ngủ say trong lòng hắn.Mãi đến ngày hôm sau, lúc Bạch Vũ đã tỉnh lại thì nhìn thấy một đôi mắt giống như hắc diệu thạch, trong đôi mắt chảy xuôi quyến luyến và đau lòng nói không nên lời.

Bạch Vũ lập tức có cảm giác muốn khóc, đôi mắt này nàng quá quen thuộc, từ lần đầu tiên nhìn thấy vạn năm trước liền khắc sâu ở trong đầu nàng, khắc sâu trong linh hồn của nàng, trọn đời không quên.

Nàng vươn tay ôm cổ Dạ Quân Mạc: "Cuối cùng chàng cũng tỉnh lại. Ai cho chàng đi làm chuyện điên rồ?"

"Không tính là ngốc, không phải chúng ta đều đã tốt à?" Dạ Quân Mạc cười nhạt kéo nàng dậy.

"Đó là vận may của chàng tốt, vừa vặn lúc trước gặp Âu Dương Diệp, có được Định Hồn Châu, chẳng thế thì chàng đã sớm chết rồi." Bạch Vũ hừ hừ.

"Nàng nghĩ là ta không tính cả Định Hồn Châu?" Dạ Quân Mạc nhíu mày.

Chính vì Bạch Vũ có Định Hồn Châu hắn mới có thể yên tâm trả huyết mạch lại cho Bạch Vũ, lúc huyết mạch trở về sẽ bạo phát lực lượng, cho dù là Thần Hoàng cũng đừng nghĩ ngăn cản. Trừng phạt Ngọc Ưu Liên và Thượng Quan Vân Trần, tự nhiên Bạch Vũ có thể bảo vệ thân thể và linh hồn hắn.

Bạch Vũ không nói gì ôm mặt hắn: "Chàng tính toán cũng thật tốt, chàng không sợ sẽ ngoài ý muốn sao?"

"Nàng sẽ để cho ta có ngoài ý muốn?" Dạ Quân Mạc chớp đôi mắt sáng thâm thúy.

Bạch Vũ không phản bác được, đương nhiên sẽ không, cho dù bản thân ta xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng sẽ không để cho chàng xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

"Đúng rồi, ta có tin tức tốt muốn nói cho chàng." Bạch Vũ cười tít mắt nghiêm mặt ngưỡng lên nhìn Dạ Quân Mạc, vẻ mặt xảo quyệt.


loading...