Doc Y Than Nu Phuc Hac Lanh De Cuong Sung The Ket Cuoc Bat Dau Tra Thu

Trong lòng Bạch Vũ hồi hộp một chút, xong rồi, chỉ nghĩ nói cho các Trưởng lão đó, quên Dạ Quân Mạc còn chưa biết chuyện này.

"Chàng đừng nghe bọn họ nói bậy. Sao ta có thể không còn huyết mạch Sáng Thế chứ?" Bạch Vũ gượng cười, nói.

Dạ Quân Mạc nhíu mày: "Hình như là chính nàng nói."

"À? Phải vậy không? Chắc chắn là ta lừa bọn họ!"

"Vậy à, nhưng bọn họ lại tin."

"Đúng vậy, bọn họ tương đối ngốc!"

"Tiểu Vũ..." Dạ Quân Mạc bất đắc dĩ nhìn nàng: "Ta muốn nghe sự thật."

Bạch Vũ bĩu môi: "Được thôi, không phải huyết mạch không còn, mà là cho hài tử, Mộ Vũ và Mộ Bạch đều được di truyền huyết mạch của chàng và ta, không phải rất bình thường sao?"

"Nhưng nàng chưa từng nói sau khi di truyền cho hài tử, chính nàng sẽ không còn!" Dạ Quân Mạc tức giận trừng mắt.

Bạch Vũ rụt cổ, nhỏ giọng nói thầm: "Chàng lại chưa từng hỏi ta."

"Nàng nói cái gì?" Dạ Quân Mạc híp mắt: "Loại chuyện này ta phải hỏi thế nào?" Trước đó ta lại không biết!

"Chàng đừng nóng giận" Bạch Vũ làm nũng ôm cổ Dạ Quân Mạc, kéo âm cuối thật dài, giọng nói kiều mị nghe đến xương người cũng tê dại: "Huyết mạch Thần Sáng Thế quý giá như vậy, thiên hạ chỉ có một, tự nhiên truyền cho hài tử ta sẽ không còn nữa. Nhưng ta cũng không thiếu cái gì, linh mạch Ngũ Hành lại không thay đổi, thiên phú trác tuyệt, tư chất nghịch thiên."

"Nhưng nàng lại không thể có linh hồn bất diệt, cũng không phải một thân bất tử nữa rồi." Dạ Quân Mạc nhíu mày.

Bạch Vũ không còn máu bách độc bất xâm, dieendaanleequuydoon – V.O, cũng không còn sống lâu vĩnh hằng. Một khi nàng chết, thì sẽ chết thật sự, giống như mẫu thân nàng rồi đến cuối cùng cũng không thể sống lại được.Cho dù đầu thai lại, cũng là một người khác, vĩnh viễn không còn là Bạch Vũ nữa.

"Vốn là như thế, chẳng phải lúc đó nàng cũng vậy sao? Chàng còn lo lắng cái gì?" Bạch Vũ vỗ về mày Dạ Quân Mạc cau lại, giống như an ủi đôi mày ưu sầu của hắn.

Dạ Quân Mạc thở dài: "Ít nhất nàng cũng nên nói cho ta biết chuyện sớm một chút."

"Nói trước cho chàng, chàng còn có thể để ta sinh bảo bảo sao?" Bạch Vũ hỏi.

"..." Dạ Quân Mạc yên lặng không nói, hài tử vốn là đột nhiên mà đến, hắn hoàn toàn không có chuẩn bị, nếu biết trước Bạch Vũ sẽ mất đi huyết mạch Sáng Thế, nói không chừng thật đúng là sẽ không làm.

Hài tử thì khi nào muốn cũng có thể có, nhưng Bạch Vũ lại chỉ có một, bây giờ còn chưa đến lúc an toàn, Bạch Vũ mất đi huyết mạch Sáng Thế thực không phải là một chuyện tốt.

"Chàng xem, chàng sẽ lo lắng thấy chưa. Cho nên ta không nói với chàng, không phải bây giờ rất tốt sao?" Bạch Vũ cười tủm tỉm vẽ vòng tròn ở trên ngực Dạ Quân Mạc: "Qua một thời gian nữa là ta có thể đột phá Đại Đế, đến lúc đó cho dù Ngọc Ưu Liên là Thần Hoàng, cũng đừng mong dễ dàng giết ta."

"Ừ, vậy nàng nhanh chóng đột phá, ta sẽ bảo vệ nàng." Dạ Quân Mạc cúi người, hôn nàng một cái.

Bạch Vũ cảm thấy hài lòng rúc vào người Dạ Quân Mạc nghỉ ngơi.

...

Bên trong viện kia, Tề trưởng lão và một vị Thủy trưởng lão tên là Thủy Vô Phong ngồi đối diện nhau, sắc mặt hai bên đều âm trầm.

Tư chất của Thủy Vô Phong yếu hơn Tề trưởng lão, nhưng cống hiến cho Sáng Thế Thần Điện cũng không ít hơn Tề trưởng lão, bây giờ Viện Trưởng Lão là hai người bọn họ cầm đầu.

"Ngươi thấy thế nào?" Tề trưởng lão hỏi Thủy trưởng lão.

Thủy trưởng lão thở dài nói: "Công chúa Bạch Vũ cố ý nói chuyện này cho chúng ta biết, ý rất rõ ràng, nàng không có huyết mạch Sáng Thế, huyết mạch Sáng Thế chân chính bây giờ đã có huyết mạch Ám Dạ Đế Quốc! Chúng ta đồng ý thì đồng ý, không đồng ý cũng phải đồng ý, nếu không sẽ bỏ về, chúng ta đã không còn đường lui rồi."

"Sao có thể không còn? Cũng không hẳn là không thể trở về Sáng Thế Thần Điện." Đáy mắt Tề trưởng lão hiện lên suy đoán không chắc chắn.

Sở dĩ bọn họ lựa chọn đi theo Bạch Vũ, chỉ là muốn mượn danh hào của Bạch Vũ đoạt lại quyền nắm Sáng Thế Thần Điện trong tay. Nhưng bây giờ xem ra, công chúa Bạch Vũ muốn là thuộc hạ chân chính, mà không phải là một đám trưởng bối tự cho mình rất cao, bọn họ không muốn nghe lời cũng chỉ có thể chọn chỗ khác.

Thủy trưởng lão trừng mắt: "Ngươi đang nói bậy gì vậy? Từ lúc chúng ta trở mặt với Thượng Quan Vân Trần, rời khỏi Sáng Thế Thần Điện đã không còn đường lui rồi. Ngươi và ta đều rất rõ Thượng Quan Vân Trần và cha hắn - Thượng Quan Dương là dạng người gì, bọn họ trừng mắt tất báo (ý chỉ một hành động trừng mắt nhỏ nhoi cũng muốn phải trả thù. Ý nói lòng dạ cực kỳ hẹp hòi), thủ đoạn độc ác. Nháo đến mức này, thậm chí đã bắt đầu phái người ám sát, đã nói lên bọn họ sẽ không buông tha, chúng ta muốn trở về hoàn toàn là nằm mơ."

"Nhưng thoáng chốc Thần Điện đã có nhiều người đi như vậy, còn đều là Trưởng lão, chắc chắn lòng người không yên, Thượng Quan Vân Trần cũng chưa hẳn không hy vọng chúng ta trở về, chỉ cần chúng ta cho hắn ta một cái bậc thang đi xuống..."

"Tề trưởng lão!" Đột nhiên sắc mặt Thủy trưởng lão âm trầm xuống, lạnh lùng ngắt lời Tề trưởng lão: "Ngươi muốn bán đứng công chúa?"

Tề trưởng lão cười gượng hai tiếng: "Cũng không tính là bán đứng, bây giờ công chúa đã là Vương Hậu Ám Dạ Đế Quốc, ta không tiếp nhận nàng cũng là điều nên làm."

"Nên làm? Sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Khó trách các Trưởng lão có thâm niên lâu đều đã chết, trước giờ ngươi lại chưa từng gặp phải một lần ám sát nào. Ngươi đã từng tiếp xúc với người của Thượng Quan Vân Trần đúng không, ngươi đã đồng ý với bọn họ chuyện gì rồi hả?" Thủy trưởng lão cười lạnh.

Tề trưởng lão vỗ bàn thật mạnh: "Ngươi không nên nói bậy! Ta có thể thành thật nói chuyện này với ngươi, sao có thể phản bội các ngươi?""Bây giờ ngươi không phản bội, diendaanleequuydoon – V.O, nhưng ngươi lượn lờ không chắc chắn, chính là tối kỵ. Ai mà muốn một Tường đầu thảo (Ý nói ý chí không kiên định, ai nói gì thì theo nấy, bản thân không có chủ kiến, cũng được coi là người ba phải)? Ngươi có nghĩ tới không, cho dù ngươi báo tin tức của công chúa cho Thượng Quan Vân Trần, trở về Sáng Thế Thần Điện, hắn ta thật sự sẽ còn tin tưởng ngươi? Cho dù hắn ta không muốn ngươi chết cũng sẽ không thể cho ngươi tiếp xúc quyền lợi gì, thanh danh của ngươi cũng triệt để thối tha, đến lúc đó ngươi phải làm sao?" Thủy trưởng lão gằn từng tiếng thúc ép.

Tề trưởng lão càng nghe càng kinh hãi, mồ hôi lạnh không khỏi ứa ra. Dựa vào sự ngoan độc của Thượng Quan Dương và Thượng Quan Vân Trần, nếu thật sự thắng, sao còn có thể để ông sống? Tuyệt đối là giết người diệt khẩu.

Mà đi theo công chúa, tuy rằng không thể nắm Sáng Thế Thần Điện trong tay, nhưng sẽ không chết! Nhân phẩm của công chúa Bạch Vũ tốt hơn Thượng Quan gia nhiều.

Ý của công chúa rất rõ ràng, đi theo nàng phải nghe lời nàng, hợp tác với Ám Dạ Đế Quốc, thậm chí nhập vào Ám Dạ Đế Quốc, không có đường sống nào có thể thương lượng.

Tề trưởng lão vẫn là cảm thấy có chút không tiếp nhận được: "Thủy trưởng lão, ngươi nghĩ thế nào, nếu công chúa muốn chúng ta gia nhập Ám Dạ Đế Quốc, chúng ta cũng gia nhập sao?"

"Gia nhập Ám Dạ Đế Quốc cũng không có gì không tốt." Thủy trưởng lão thở dài: "Dù sao ta cũng nguyện trung thành với huyết mạch Sáng Thế chân chính, bây giờ Sáng Thế Thần Điện chính là một cái vỏ rỗng, Ám Dạ Đế Quốc đả kích Sáng Thế Thần Điện cũng chỉ là đả kích Thượng Quan gia mà thôi, mục tiêu cũng không phải là chúng ta."

Tề trưởng lão trợn trừng mắt: "Ngươi nghĩ đúng là thoáng."

"Luẩn quẩn trong lòng có thể làm thế nào? Ngươi cho là hôm nay công chúa nói thẳng thắn, thành khẩn ra như vậy là thiếu tâm nhãn sao? Đây là một lần thử. Ngươi xem rồi làm, tối hôm nay không biết Viện Trưởng Lão có bao nhiêu người cũng bắt đầu dao động y như ngươi, phát hiện đi theo công chúa không có cơ hội gì, chuẩn bị trở về." Thủy trưởng lão nhìn ánh trăng thanh lương (mát rượi) ngoài cửa sổ, trong lòng ảm đạm.

Công chúa, rốt cuộc đã không giống, thiếu nữ tinh khiết giống như thủy tinh trước kia cuối cùng vẫn trưởng thành.

Tề trưởng lão nghe Thủy trưởng lão nói xong trong long lại bồn chồn, mang một thân mồ hôi lạnh về phòng mình.

Ngay bên cạnh phòng Tề trưởng lão, Nhiếp Văn, Lý trưởng Lão cũng cứng rắn lôi kéo Âu Dương Diệp nói chuyện phiếm.

Biết được công chúa đáng yêu của bọn họ đã gả cho người, sinh hài tử, còn gả cho Ám Dạ Quân Vương, bọn họ thật không nghĩ tách khỏi Bạch Vũ, bọn họ chỉ lo lắng Ám Dạ Quân Vương là một tên lừa gạt. Công chúa của bọn họ đơn thuần như vậy, bị lừa sẽ đau lòng biết bao?

Nhiếp Văn và Lý trưởng lão nói thao thao bất tuyệt hơn nửa đêm, lo lắng tràn đầy ở trên mặt, hận không thể đi mượn rượu giải sầu.

Âu Dương Diệp nghe đến mức lỗ tai muốn mọc vết chai, thở hổn hển trừng mắt: "Các ngươi thôi đi, cho dù Dạ Quân Mạc thật sự lừa công chúa, nên lừa cũng đều đã lừa hết rồi, còn có cái gì mà lo lắng?"

Nhiếp Văn và Lý trưởng lão một đầu vạch đen, nói cũng đúng, cũng đã gả cho người, hài tử cũng sinh, cũng không phải là đã lừa hết sao? Muốn tách ra là không thể, chỉ có thể mong Ám Dạ Quân Vương luôn luôn đối xử tốt với công chúa.

Một đêm này, các Trưởng lão Viện Trưởng Lão đều ngủ không ngon, chỉ có Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc ngủ yên ổn.

Ngày thứ hai, lúc đi đến phòng hội nghị tập hợp dựa theo đã ước định, các Trưởng lão phát hiện hình như thiếu người.

Khẽ đếm cẩn thận, chỉ có 35 người, thiếu không ít.

"Kỳ lạ, không phải nói đến phòng hội nghị tập hợp sao? Sao còn có người chưa tới?" Tề trưởng lão tức giận nói.

"Đều đã đến." Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc song song đi đến, thoải mái ngồi xuống ghế phía trên đầu.

"Công chúa, còn có người chưa tới." Lý trưởng lão gượng cười nói.

"Đã để cho sát thủ của Thượng Quan Vân Trần dẫn những người còn lại về rồi, dieendaanleequuydoon – V.O, không cần xen vào bọn họ nữa." Bạch Vũ thản nhiên nói.Nhất thời, sắc mặt mọi người, chuyện khi nào, sao bọn họ không biết? Không chỉ một, hai người làm trò, là mười mấy người! Một buổi tối toàn bộ bị ném ra bên ngoài, lại một chút động tĩnh bọn họ cũng không nghe thấy, công chúa làm thế nào nghe được? Hoặc là Dạ Quân Mạc?

Bọn họ nào biết rằng người Ám Dạ Đế Quốc trải rộng khắp Ngũ Hành Đại Lục, cho dù bọn họ (nhóm Bạch Vũ) không dẫn người đến, muốn người cũng có thể lập tức triệu tập không ít.

Ám Ưng dẫn người giám thị toàn bộ Viện Trưởng Lão, chỉ cần đồng ý hợp tác với Thượng Quan Vân Trần, sẽ lập tức dùng thuốc độc làm cho hôn mê, trực tiếp ném ra.

Ánh mắt mọi người nhìn Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc có thêm một phần kính sợ. Nói là để người Thượng Quan Vân Trần dẫn về, trên thực tế là bị đuổi ra, cho dù bị dẫn về, Thượng Quan Vân Trần còn có thể dùng sao?

Những người này tương đương với bị hai bên từ bỏ, triệt để xong rồi.

Tề trưởng lão càng khiếp sợ, trong lòng hoảng sợ lợi hại, càng không ngừng lau mồ hôi trên trán.

May mắn, may mắn đêm qua lúc người Thượng Quan Vân Trần đến gặp ông, bị ông nói lời lẽ nghiêm khắc từ chối, nếu không, hôm nay trong những người bị quăng ra chắc chắn có ông.

"Tề trưởng lão sao vậy, rất nóng sao?" Ánh mắt như nước của Bạch Vũ nhìn về phía Tề trưởng lão, quan tâm hỏi một câu.

"Không, không có gì, mặc nhiều y phục thôi." Tề trưởng lão vội vàng cười giải thích.

Bạch Vũ gật gật đầu: "Tất cả mọi người ngồi đi. Đã ở lại, từ hôm nay trở đi chính là người trên một thuyền rồi."

Tường đầu thảo không quyết định chắc chắn đều bị nàng quăng ra ngoài, người muốn lợi dụng nàng cũng bị nàng đuổi đi, mà những còn lại trải qua một lần như vậy chỉ có thể khăng khăng một mực đi theo nàng.

Nàng muốn chính là nắm bọn họ trong tay, mà không phải là bị bọn họ lợi dụng.

"Công chúa nói đúng." Thủy trưởng lão ngồi xuống đầu tiên, đại biểu tỏ thái độ thay mọi người: "Công chúa có chuyện gì phân phó, nhất định mọi người ở Viện Trưởng Lão xông pha khói lửa quyết không chối từ."

Mọi người cũng liên tục gật đầu.

Những người còn lại này có thể kiên quyết tách khỏi Sáng Thế Thần Điện, chủ yếu là do không quen nhìn Thượng Quan gia hoành hành ngang ngược, diệt trừ đối lập, trong lòng gần như cố chấp sùng kính Bạch Vũ và huyết mạch Sáng Thế.

Thượng Quan Vân Trần hoàn toàn không phái người nói chuyện với bọn họ, trực tiếp ám sát.

Bạch Vũ cũng đều có ấn tượng đại khái đối với bọn họ, vạn năm trước phẩm hạnh những người này đã không tệ, bây giờ cũng không thay đổi.

"Dẫn Ngọc Phi Hoa tới đi." Bạch Vũ lạnh lùng phân phó.

Âu Dương Diệp và Lý trưởng lão tự mình đi dẫn Ngọc Phi Hoa tiến vào. Tuy rằng Ngọc Phi Hoa đã bị phong linh mạch, nhưng mấy ngày nay luôn luôn ăn ngon ở tốt, chỉ là không thể ra ngoài, tuyệt đối không hề chật vật, còn rất có tinh thần chửi ầm lên.

"Buông ra! Đồ hỗn trướng (khốn nạn), lại dám bắt ta, còn nhốt ta, ai cho các ngươi làm như vậy? Có tin ta bầm thây vạn đoạn cả đám các ngươi không. Ta chính là người Ngọc gia, ta là Ngọc Phi Hoa!"

"Chính là bắt Ngọc Phi Hoa ngươi." Bạch Vũ lạnh lùng mở miệng, giọng điệu tràn ngập lạnh lẽo khuếch tán trong không khí, giống như gió Thu hiu quạnh làm lòng người lạnh lẽo.

Hoa Ngọc Phi không biết vì sao mình lại luống cuống một chút, ngẩng đầu nhìn Bạch Vũ ngồi ở phía trên, quá sợ hãi: "Là ngươi! Ngươi, không phải ngươi đã chết?"

"Hỗn xược! Không được vô lễ với công chúa." Âu Dương Diệp đá một cái lên đùi bà ta, Ngọc Phi Hoa ngã bổ nhào xuống đất bùm một cái.

Ngọc Phi Hoa ngẩng đầu, đột nhiên cười ha hả: "Công chúa, quả nhiên là công chúa Bạch Vũ, ngươi đã trở về?""Đúng, ta đã trở về!" Bạch Vũ gằn từng tiếng.

Ngọc Phi Hoa từ từ đứng dậy, dieendaanleequuydoon – V.O, vỗ vỗ tro bụi trên đùi: "Ngươi muốn gặp ta nói một tiếng là được rồi, dù nói thế nào, ta cũng là di mẫu của cha ngươi, lúc nhỏ ta còn từng bế ngươi. Dựa theo bối phận mà nói, ngươi hẳn là nên gọi ta một tiếng di nãi nãi (bà cô)!"

Bạch Vũ lạnh lùng nhếch môi: "Chỉ dựa vào ngươi? Ngươi, cũng, xứng?"

Một đường Lưu Hỏa xuất hiện giống như tia chớp, nổ thật mạnh lên đầu gối bà ta, sức nóng mãnh liệt nháy mắt đốt trụi da thịt bà ta, lực lượng Lưu Hỏa khủng bố trực tiếp nện vỡ xương đùi bà ta.

Ngọc Phi Hoa lại ngã bổ nhào xuống đất, đau đến lăn lộn.

"Nha đầu chết tiệt kia, vô lương tâm, lại ra tay ác độc như thế với trưởng bối! Khó trách cha ngươi không thích ngươi, nói ngươi là đứa bất hiếu nữ (đứa con gái bất hiếu)! Nếu cha ngươi còn sống, nhất định sẽ bị ngươi làm cho tức chết!"

"Tức chết rồi càng tốt, nếu ông ta còn sống, ta sẽ đưa ông ta xuống dưới." Bạch Vũ nói không hề có tình cảm.

Các Trưởng lão hít một hơi lạnh, biết tình cảm của công chúa và cha nàng không tốt, gần như không khác gì người xa lạ, nhưng không có gì thù hận mà? Sao công chúa có thể nói như vậy?

Ngọc Phi Hoa đổ mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, run rẩy bò trên mặt đất, âm ngoan nhìn chằm chằm Bạch Vũ: "Ngươi lại còn muốn giết cha, quả nhiên nên để cho ngươi chết đuối lúc ngươi sinh ra, ta là trưởng bối của ngươi! Ngươi lại dám đối xử với ta như vậy? Ngươi thật nhẫn tâm, ngươi xứng làm công chúa Sáng Thế Thần Điện chỗ nào..."

"Trưởng bối cái gì, ta đã sớm không còn là người Ngọc gia các ngươi.Ta đã luân hồi chuyển thế hơn trăm lần, máu Ngọc gia các ngươi đã sớm bị rửa sạch rồi." Bạch Vũ đứng lên, đi từng bước một đến trước mặt Ngọc Phi Hoa: "Trên người ta chỉ chảy dòng máu của mẫu thân ta, chỉ có huyết mạch Thần Sáng Thế chống đỡ ta đi cho tới bây giờ. Nhưng mẫu thân ta lại bị các ngươi hại chết, ngươi và Ngọc gia, đều phải trả giá thật nhiều!"

Cuối cùng, trên khuôn mặt âm trầm của Ngọc Phi Hoa cũng xuất hiện một tia hoảng loạn: "Ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu."

"Không, ngươi nghe hiểu, mẹ ta chính là bị ngươi hại chết!"

Lời này vừa được nói ra, các vị Trưởng lão đều cả kinh, thiếu chút đã nhảy dựng lên. Đời trước, Bạch Phong đứng đầu Thần Điện lại bị người hại chết? Không phải nói là nàng khó sinh mà chết sao? Chẳng lẽ không phải ngoài ý muốn, mà là do người làm ra?

Bỗng chốc Tề trưởng lão nghĩ tới, có vẻ như người đỡ đẻ cho Bạch Phong lúc đó là Ngọc Phi Hoa, quả nhiên đúng là bà ta động tay động chân?

Lúc đó, mọi người Thần Điện đều biết Bạch Phong sắp sinh hài tử, nên tự mình vây quanh Thần Điện đến giọt nước cũng không lọt, đứng ở bên ngoài tha thiết chờ mong hài tử ra đời, những lão nhân bọn họ cũng căng thẳng không dám bỏ đi. Gần như tất cả cao thủ Sáng Thế Thần Điện đều gấp gáp trở về, chỉ vì nghênh đón tiểu công chúa ra đời.

Kết quả Ngọc Phi Hoa lại dám to gan lớn mật, lại hại chết Bạch Phong dưới mí mắt của một đám Vương Giả, Đại Đế bọn họ hả? Bọn họ có bao nhiêu vô dụng đây?

Lúc này lại cảm thấy một mình Ngọc Phi Hoa không thể làm được, chắc chắn sau lưng bà ta là Ngọc gia và Thượng Quan gia!

"Đồ hỗn trướng! Ngươi lại dám xuống tay với Bạch điện chủ, ngươi muốn chết!" Lý trưởng lão đứng dậy, nổi giận đá một đá lên người Ngọc Phi Hoa.

Ngọc Phi Hoa kêu thảm một tiếng, nháy mắt gãy hai căn xương sườn.

Trong lòng Lý trưởng lão bi phẫn (đau thương căm giận), lúc đó ông là Y Sư trị liệu cho Bạch Phong, nhưng lúc ông đi vào, Bạch Phong đã sớm không còn hơi thở, thân thể cũng đã lạnh rồi.

Không thể cứu sống Bạch Phong là tiếc nuối cả đời của ông, bây giờ ông mới biết được, thì ra không phải y thuật của ông không thông thạo, mà là những người này hoàn toàn không cho ông cơ hội đi cứu, Bạch Phong sống sờ sờ bị người hại chết.

"Ngươi, ngươi dám đánh ta? Không có chút xíu chứng cớ nào, chỉ dựa vào câu nói của nàng ta đã nói là ta làm? Vu hãm như vậy cũng quá qua loa, ngươi dám giết ta mà không có bằng chứng sao? Ta là di nãi nãi của ngươi, động đến ta, đừng nói người Ngọc gia sẽ không tha cho ngươi, người trong thiên hạ cũng sẽ mắng ngươi máu chó đầy đầu. Cái gì mà tiểu công chúa Sáng Thế Thần Điện, hoàn toàn là một nha đầu vô tri trong mắt không có trưởng bối!" Ngọc Phi Hoa nghiến răng nghiến lợi, máu tươi từ miệng phun trào ra, vẩy ra đầy đất.Bạch Vũ lạnh lùng nhìn bà ta: "Ngươi vẫn chưa có giá trị lớn như vậy, bảo ta cố ý vu hãm. Có phải ngươi cho rằng những người biết chuyện lúc đó đã chết? Ta sẽ không có chứng cớ vậy hả?"

Nụ cười của Ngọc Phi Hoa cứng đờ, dieendaanleequuydoon – V.O, lạnh lẽo tự nhiên sinh ra từ đáy lòng: "Ta chưa từng làm, sao ngươi có thể có chứng cớ?"

"Chưa từng làm! Da mặt của ngươi đúng là dày hơn tường thành. Lúc đó ngoại trừ ngươi ra, vẫn còn có vài thị nữ, trong các nàng còn có người có chút lương tâm."

"Các nàng? Không phải các nàng đều đã chết sao? Có lương tâm thì thế nào? Còn không phải đều là người chết! Nương ngươi cũng đã chết, ngươi còn nắm chặt không bỏ?" Đồng tử Ngọc Phi Hoa co rụt lại, hung dữ rống giận.

"Ta muốn nắm chặt không bỏ! Tất cả những người từng làm bà bị thương đều phải trả giá thật nhiều!" Bạch Vũ xách cổ áo Ngọc Phi Hoa lên: "Ngươi nghĩ rằng ta đối phó ngươi còn cần chứng cớ gì? Ta muốn ngươi chết, ngươi có thể làm gì?"

Xẹt - -

Lưỡi dao khí sắc bén cắt đứt tĩnh mạch tứ chi của Ngọc Phi Hoa, cắt đứt động mạch chủ trên chân, trên cánh tay bà ta.

Bà ta ngã trên mặt đất, máu tươi phun ra mãnh liệt như vòi rồng, máu đỏ sẫm chảy xuôi xuống đất, thoạt nhìn thấy ghê người.

Thân thể Ngọc Phi Hoa lạnh lẽo, rốt cuộc cảm thấy sợ hãi, Bạch Vũ thật sự muốn giết bà ta! Không hề kiêng dè Ngọc gia, không quan tâm đến mặt mũi Tam thiếu gia Ngọc gia, hiển nhiên Bạch Vũ đã biết được nguyên nhân mẫu thân nàng chết rồi.

Bạch Vũ muốn bà ta cũng mất quá nhiều máu giống như vậy, hết máu mà chết!

"Không, ngươi không thể làm như vậy, ta là người Ngọc gia, ta là di mẫu của cha ngươi..." Giọng Ngọc Phi Hoa phát run, hô to.

"Xem ra ngươi vẫn chưa nghe rõ ràng. Tất cả những người tổn hại mẫu thân ta đều đáng chết, bao gồm Ngọc gia. Ngươi đi trước một bước, rất nhanh người Ngọc gia sẽ đi xuống cùng ngươi." Bạch Vũ thản nhiên nói.

Ngọc Phi Hoa rốt cục hiểu rõ, vừa rồi Bạch Vũ nói những điều này bà ta còn chưa tin, bà ta cho rằng Bạch Vũ chỉ đang hù dọa bà ta. Bây giờ bà ta tin, Bạch Vũ đã thật sự không cần Ngọc gia, không cần phụ thân của chính mình.

Giết bà ta chính là khởi đầu, Ngọc gia, rất nhanh sẽ vạn kiếp bất phục!

"Đúng rồi, nghe nói hai nữ nhi của ngươi đặc biệt thích cướp trượng phu người khác, ỷ vào thế lực Sáng Thế Thần Điện hoành hành ngang ngược, đoạt không ít người ở Ngũ Hành Đại Lục, làm hại hơn một ngàn hộ nhân gia cửa nát nhà tan, còn sống trên đời cũng là tai họa. Ta đã sắp xếp các nàng đi xuống chờ ngươi trước rồi." Bạch Vũ ném hai miếng ngọc bội bên cạnh Ngọc Phi Hoa.

Ngọc Phi Hoa không thể động đậy nằm trên mặt đất, liều mạng quay đầu nhìn ngọc bội bên cạnh, quả nhiên là ngọc bội có khắc danh hào Ngọc gia của hai nữ nhi bà ta từ nhỏ đến lớn, đây là thứ các nàng đeo theo không rời thân.

"Không!" Ngọc Phi Hoa tức giận công tâm, một miệng máu lại dũng mãnh tuôn ra, cả khuôn mặt vặn vẹo, không còn bộ dạng ban đầu, nhìn qua vết máu trên mặt giống như ma quỷ đến từ địa ngục.

"Bạch Vũ, ngươi thật nham hiểm! Ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được, nhà tan cửa..."

Bà ta còn chưa mắng xong, Bạch Vũ đã quăng một cái tát lên mặt bà ta, nửa gương mặt nháy mắt sưng giống như khí cầu, không nhìn ra bộ dạng vốn có nữa.

"Ngươi đừng quên, ngươi còn có một tiểu nhi tử. Hình như hắn ta là thiên tài Ngọc gia coi trọng, sống ở Ngọc gia thật sự không tệ. Ngươi nói thêm một câu nữa, đến lúc đó ta sẽ nhanh chóng để hắn ta đi xuống đoàn tụ với ngươi." Bạch Vũ lạnh lùng, giọng điệu lạnh thấu xương.

Ngọc Phi Hoa hoảng sợ lắc đầu: "Đừng! Ngươi buông tha cho nó, ta nói cho ngươi, tất cả chuyện năm đó ta đều nói cho ngươi."

"A? Ngươi có thể nói với ta chuyện gì?" Bạch Vũ từ trên cao nhìn xuống bà ta."Là Gia chủ, dieendaanleequuydoon – V.O, Gia chủ sai ta làm như vậy! Hắn đã thương lượng với Thượng Quan Dương..." Ngọc Phi Hoa khóc hô, đổ tất cả trách nhiệm lên người Gia chủ Ngọc gia.

Gia chủ Ngọc gia tên Ngọc Nhất Minh, Bạch Vũ thật sự không ấn tượng nhiều về ông ta lắm.

Ông ta ít lộ diện trước mặt người ngoài, nhưng ông ta không thần bí, mà là vì thực lực của ông ta không cao, tính cách còn cực kỳ yếu đuối, nhưng lá gan nhỏ, sợ phiền phức của ông ta khiến ông ta sống rất lâu.

Bạch Vũ không nghĩ tới một người nhu nhược như vậy lại tự tay sắp đặt cái chết cho Bạch Phong, năm đó sau khi giam lỏng Bạch Phong, để Tam thiếu gia Ngọc gia thừa dịp không có ai mà vào chính là do ông ta, sắp đặt Ngọc Phi Hoa làm bà mụ cũng là ông ta.

Chỉ là tất cả đều là kết quả hợp tác với Thượng Quan Dương, Ngọc Nhất Minh làm xong cũng đã bị dọa bể mật, sau khi Bạch Vũ được sinh ra, ông ta lại trốn trong Ngọc gia không ra cửa, chưa bao giờ dám gặp Bạch Vũ.

Sau này sau khi Ngọc Ưu Liên được Tam thiếu gia Ngọc gia đón trở về, tất cả Ngọc gia đều được giao cho Ngọc Ưu Liên.

Ngọc Phi Hoa gần như khai tất cả những người tham dự chuyện này ra, giọng nói của bà ta càng ngày càng suy yếu, cả người bà ta lạnh như băng, bị nỗi sợ hãi tử vong bao phủ.

Bà ta có thể rõ ràng cảm thấy máu trong thân thể đang xói mòn từng chút một, rất nhanh bà ta sẽ biến thành một cái thi thể lạnh băng. Loại cảm giác này rất khủng bố, là cảm giác bị Tử Thần cắn nuốt từng chút một, làm người ta hóa điên.

Bà ta muốn sống, bà ta còn chưa muốn chết, bà ta mang theo một tia khát cầu cuối cùng nhìn về phía Bạch Vũ, một bóng dáng u hồn lại chắn trước mặt bà ta.

Dạ tổ tiên của Dạ Quân Mạc từ trong nhẫn Thiên Dạ phóng ra.

Giọng ông âm trầm, nói bên tai Ngọc Phi Hoa: "Ngươi còn nhớ ta không?"

Ngọc Phi Hoa hoảng sợ mở rộng miệng, sợ hãi đến cả một tiếng cũng không phát ra.

"Ta chính là Dạ điện chủ năm đó bị các ngươi phế bỏ, ép tiến Vực sâu. Ta cố ý tới đón ngươi đi địa ngục! Năm đó lúc Bạch Phong chết chính là cảm giác như vậy, nàng muốn sống, muốn gặp nữ nhi nàng vừa sinh ra, muốn ôm nữ nhi nàng. Nhưng các ngươi không cho nàng cơ hội này, ngươi nhìn nàng tuyệt vọng từng chút một rồi chết đi. Bây giờ ngươi có sợ không? Ngươi có cảm thấy được sự tuyệt vọng của nàng không?"

Thân thể Ngọc Phi Hoa lay động kịch liệt, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi cực độ, tuyệt vọng ảm đạm xuống, rốt cục máu tươi chảy khô, sợ hãi chết đi.

Dạ tổ tiên căm hận nhìn màu đỏ chói mắt đầy đất: "Lợi cho bà ta quá!"

Để bà ta chết đi như vậy, thật sự quá lợi cho bà ta.

Bạch Phong là hậu duệ của Thần Sáng Thế, lại bởi vì yêu ông, bị Thượng Quan Dương thiết kế hủy đi linh mạch, làm mù hai mắt, bị giam lỏng ở trong một căn phòng, cuối cùng còn vì ông mà bị tên tiểu nhân vô sỉ Ngọc gia kia lừa một thân, có hài tử, cuối cùng chết dưới sự thiết kế của Thượng Quan Dương.

Tất cả tất cả đều là vì ông, chỉ nghĩ vậy, lòng ông đã như đao cắt.

Thậm chí ông còn hối hận, nếu lúc đó, ông chỉ là đứng xa xa nhìn nàng, không để Bạch Phong yêu ông, có phải tất cả sẽ không đã xảy ra không? Có phải Bạch Phong sẽ còn sống không? Ông tình nguyện vĩnh viễn chỉ có thể đứng xa xa nhìn nàng, cũng tốt hơn là vĩnh viễn mất đi nàng.

Ông còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy nàng, chỉ liếc mắt một cái, đã vĩnh viễn nhớ kỹ nữ tử băng thanh ngọc khiết này, phảng phất như đứng ở đỉnh Tuyết Sơn.

Mặt nàng cười hồng hồng nhận khăn tay ông nhặt lên, đôi mắt sáng ngời kinh ngạc nhìn ông: "Vị công tử này, vì sao ngươi luôn luôn nhìn ta?"

Nàng dịu dàng, lương thiện, đẹp động lòng người, một mặt này khiến ông như rơi vào tay giặc, từ đây vạn kiếp bất phục.

"Phong nhi, nàng đợi ta, dieendaanleequuydoon – V.O, chờ ta báo thù cho nàng, sẽ đi tìm nàng." Hồn phách hơi mờ của Dạ tổ tiên đã càng suy yếu, lệ quang trong mắt ẩn ẩn chớp động, chậm rãi trở lại bên cạnh Dạ Quân Mạc.

Dạ Quân Mạc thản nhiên nhìn ông: "Muốn khóc một chút không?""Cút!" Dạ điện chủ căm tức trừng mắt, tiến vào trong nhẫn Thiên Dạ nhanh như chớp.

Ánh mắt lạnh như băng của Dạ Quân Mạc xẹt qua một chút ngoan tuyệt.

Biết người không cam lòng, người không tiếc xé rách linh hồn cũng phải ở lại, sống trong trạng thái người không ra người quỷ không ra quỷ này, không phải là muốn nhìn thấy kết cuộc của bọn họ sao? Chờ đi, rất nhanh sẽ làm cho tất cả bọn họ hối hận.

"Kéo thi thể xuống." Bạch Vũ lườm thảm trạng chết không nhắm mắt của Ngọc Phi Hoa một cái, trở lại ngồi xuống bên cạnh Dạ Quân Mạc.

Lập tức có người tiến vào kéo thi thể xuống, dọn dẹp vết máu trên đất sạch sẽ.

Các vị Trưởng lão đều ngồi yên lặng không lên tiếng.

Hơn nửa ngày, Thủy trưởng lão mới mở miệng: "Vừa rồi chính là Dạ điện chủ?"

"Là ông ấy." Là Điện chủ lúc đó bị Thượng Quan gia tộc liên hợp với ba Thánh Điện cùng nhau đuổi ra ngoài Thánh Điện, cũng là Thủy Tổ (người sáng lập) của Ám Dạ Đế Quốc.

"Xem ra lúc đó đuổi giết Dạ điện chủ cũng là âm mưu." Tề trưởng lão thở dài, trái tim băng giá nhắm mắt lại.

Có lẽ Thượng Quan Dương, Thượng Quan gia đã có dã tâm độc bá Sáng Thế Thần Điện từ lâu, chỉ tiếc đám Trưởng lão bọn họ đây đều là người mù, lại không nhìn thấy, tùy ý Thượng Quan gia kiêu ngạo, thậm chí sau khi hại chết Bạch Phong và Bạch Vũ, còn không thể không nâng Thượng Quan Vân Trần lên ngai vàng đứng đầu Thần Điện.

"Đáng giận! Ta cảm thấy không thể bỏ qua chuyện này như vậy. Bạch Phong Điện chủ không thể chết vô ích như vậy." Lý trưởng lão nổi giận lôi đình vỗ bàn.

"Công chúa, người có tính toán gì không, chúng ta tuyệt đối nghe theo."

"Đúng, công chúa có cái gì phân phó để cho chúng ta đi làm đi, cho dù lên núi đao xuống biển lửa, chúng ta cũng đi."

Lòng các vị Trưởng lão tràn đầy gào thét căm phẫn.

Dạ Quân Mạc gõ gõ bàn, để mọi người yên tĩnh lại.

Bạch Vũ thản nhiên liếc nhìn bọn họ, nói: "Viện Trưởng Lão đã được thành lập, vậy lấy danh nghĩa Viện Trưởng Lão tuyên bố chuyện này ra, huyên càng lớn càng tốt. Ta muốn khiến Thượng Quan gia trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người!"

Chúng Trưởng lão gật đầu, đúng là vẫn là bọn họ làm chuyện này mới tương đối thích hợp, Ám Dạ Đế Quốc không thích hợp ra mặt.

"Chỉ tản tin tức sao?" Tề trưởng lão có chút không hài lòng hỏi.

Tuy rằng hơn ba mươi Trưởng lão bọn họ đã lớn tuổi, nhưng tốt xấu cũng là thực lực Vương Giả, Đại Đế, truyền đi một tin tức, cũng quá coi thường bọn họ rồi?

Dạ Quân Mạc lạnh lùng mở miệng: "Viện Trưởng Lão muốn tản tin tức cũng không dễ dàng, có thể truyền ra đã không tệ rồi."

Bởi vì Viện Trưởng Lão không có người bảo vệ, hơn nữa Thượng Quan Vân Trần còn phái một đống sát thủ chờ ở bên ngoài, luôn luôn chuẩn bị làm thịt vài người xui xẻo không cẩn thận. Ra cửa cũng phiền phức huống chi là truyền bá tin tức.

Nhất thời, sắc mặt Tề trưởng lão đen thui, không nói chuyện nữa.

"Yên tâm, các ngươi cứ việc đi thu xếp, quậy lớn vụ này là được rồi. Về phần sát thủ Thượng Quan Vân Trần phái tới, chỉ cần khiến hắn ta bận bịu, hắn ta sẽ không rảnh phái sát thủ nữa." Bạch Vũ đã có dự tính trước, mỉm cười.

Sóng mắt Dạ Quân Mạc xoay chuyển, lập tức đã hiểu Bạch Vũ muốn làm gì, có chút lo lắng, nói: "Nàng muốn ra tay với bọn họ? Thế lực Thượng Quan gia rất lớn, không thể liều mạng. Ngọc gia co đầu rụt cổ trong Sáng Thế Thần Điện, cũng không bắt được nhược điểm."

"Nhưng dù sao trong bọn họ cũng có người đi lại trên Ngũ Hành Đại Lục đúng không? Trừ phi tất cả bọn họ núp ở trong Thần Điện không ra, nếu không ra một người thì giết một người. Phái sát thủ ám sát, dieendaanleequuydoon – V.O, ai mà không biết chứ?"Phải biết rằng số lượng sát thủ của Ám Dạ Đế Quốc có thể nhiều hơn Sáng Thế Thần Điện.

Đời sau của Ám Dạ Đế Quốc vốn nổi tiếng là thích khách, gần như mỗi người đều có thể làm sát thủ, bọn họ giống như là sát thủ trời sinh trốn trong bóng tối, cho dù cấp bậc thấp hơn đối phương cũng có thể tìm đúng cơ hội, xử lý đối thủ.

Hơn nữa Dạ Quân Mạc và Bạch Vũ có độc dược, muốn ám sát cũng không dễ.

Mà Sáng Thế Thần Điện luôn luôn tự cho mình là quang minh chính đại, Bạch Vũ chết đi mới bắt đầu bồi dưỡng sát thủ, số lượng ít hơn Ám Dạ Đế Quốc rất nhiều.

Hơn nữa bọn họ bồi dưỡng sát thủ gần như là đang bồi dưỡng binh khí hình người, sát thủ được bồi dưỡng ra chỉ biết giết người, thậm chí ngay cả tình cảm cũng không có, máu lạnh đáng sợ.

Người như vậy sẽ không ngụy trang, vừa xuất hiện, vẻ mặt đã viết ta là sát thủ, ban ngày ban mặt còn mặc y phục dạ hành (quần áo đi đêm), kẻ ngốc mới không biết mà đề phòng.

Nói là ám sát, không ra tay trong đêm khuya đã gọi là ám sát, trên thực tế vẫn là bọn họ đánh lén tương đối lợi hại một chút, vài trưởng lão bị giết chết lúc trước đều bị bọn họ đánh lén mà chết, về phần sau này, đã không còn trưởng lão nào từng phạm sai lầm như vậy nữa.

Dạ Quân Mạc nghĩ nghĩ, gật gật đầu: "Cứ làm như vậy."

Một trận ám sát chĩa mũi nhọn vào gia tộc Thượng Quan và Ngọc đã từ từ triển khai như vậy rồi.

Dạ Quân Mạc truyền lệnh, hễ là nhìn thấy người Ngọc gia, hoặc là người Thượng Quan gia ở trên Ngũ Hành Đại Lục, giết không tha.

Xác thật có không ít người của Ám Dạ Đế Quốc ẩn núp trên Ngũ Hành Đại Lục, đám đệ tử Đế Quốc hưng phấn bắt tay hành động, thị vệ Phượng Hoàng của Bạch Vũ cũng phái ra năm người, ra mệnh lệnh phải làm được chỉ trong năm ngày, các nơi trên Ngũ Hành Đại Lục bắt đầu truyền đến mấy chục chuyện ám sát. Mà một người của Đế Quốc cũng không hề bị thiệt hại.

Bọn họ tìm đúng mục tiêu, một kích không trúng, lập tức đi xa, rất nhanh đã có người lợi hại hơn đến giết chết mục tiêu.

Nếu như vô tình gặp mấy người tụ tập ở cùng nhau, vậy thì rất tốt. Mãnh thú của thị vệ Phượng Hoàng cũng không phải là thuần phục để chơi, mấy chục con mãnh thú cấp 7, cấp 8 đồng thời hành động, giẫm lên cũng giẫm chết bọn họ rồi.


loading...