Hai tiểu Ma Vương

Năm năm này Bạch Vũ không tham dự một cuộc chiến nào, chỉ tu luyện ở trong Ám Dạ Đế Quốc.

Nàng rất rõ ràng, muốn kết thúc chiến tranh nhanh một chút, cần phải có một bên có ưu thế cường đại tuyệt đối, đủ để nghiền ép đối phương, có thể nhanh chóng kết thúc chiến tranh triệt để.

Cho nên nàng không làm gì cả, chỉ vội vàng tu luyện, thời gian năm năm nàng đã từ Đại Đế sơ cấp thăng đến Đại Đế đỉnh cấp, cấp bậc của năm tên tiểu gia hỏa cũng tăng lên tới cấp 9, cấp bậc linh thuật đã củng cố đến tầng 9 trong vòng năm năm.

Ngoại trừ tu luyện, Bạch Vũ còn sai thị vệ Phượng Hoàng tập hợp đại quân mãnh thú.

Tuy rằng phần lớn mãnh thú đều phục tùng thị vệ Phượng Hoàng, nhưng muốn kéo đám mãnh thú cùng nhau ra ngoài chiến đấu, còn phải sắp xếp bọn chúng lại mới được. Một khi phát động đại quân mãnh thú này, chính là thú triều kinh thiên động địa, đủ để kết thúc chiến tranh, chuẩn bị thêm vài năm cũng đáng.

"Nương!"

"Mẫu thân!"

Bạch Vũ đang hấp thu linh khí, hai tiểu Bạch mềm mại đáng yêu đã bước từng bước nhỏ bằng đôi chân ngắn tới.

Thời gian năm năm, Mộ Vũ và Mộ Bạch đã lớn lên.

Tuy rằng mới năm tuổi, nhưng đã có thể thấy được khí chất trác tuyệt, phong tư hiên ngang của hai hài tử, chắc chắn sau khi trưởng thành sẽ là nhân vật tuyệt thế yêu nghiệt.

"Bảo bảo ngoan của nương, để nương ôm nào." Bạch Vũ cười tủm tỉm mở hai cánh tay ra, ôm chặt Mộ Vũ nhào vào lòng.

Mộ Bạch đứng bên cạnh, dáng người cao ngất như cây Tùng, vẻ mặt thản nhiên nhìn mẫu thân và muội muội, đôi mắt tím yêu dị tràn đầy khí chất ngạo nghễ.

Còn nhỏ tuổi đã giống cha hắn, dieendaanleequuydoon – V.O, có khí thế vương giả, hơi thở tôn quý toàn thân giống như bẩm sinh, cao ngạo cũng không mất ổn trọng.

Bạch Vũ nhìn khuôn mặt nhi tử (con trai) này có tuấn dung không khác gì Dạ Quân Mạc, nhịn không được vươn tay nhéo nhéo: "Mộ Bạch, con không nhớ nương sao? Cũng không đến ôm nương."Mộ Bạch bị nhéo thật sự vô tội, đôi mắt to trên khuôn mặt sữa non mềm vụt sáng: "Muội muội muốn nương ôm, nhường muội muội ôm là được. Cha nói, phải nhường muội muội."

"Ừ, Mộ Bạch thật sự là ca ca tốt. Sau khi nương ôm Mộ Vũ vẫn có thể ôm con." Bạch Vũ cười tủm tỉm xoa tóc Mộ Vũ nằm trong lòng: "Mộ vũ nói có đúng không?"

Đôi mắt ngập nước linh động của Mộ Vũ xoay tròn: "Đúng, ca ca tốt nhất, nương cũng ôm ca ca."

"Mộ Bạch, mau tới đây." Mặt mày Bạch Vũ vui vẻ kéo Mộ Bạch qua.

Mộ Bạch thở dài, dựa vào trong lòng Bạch Vũ giống như Mộ Vũ.

Hắn đã trưởng thành, không phải không nên để nương ôm, nhưng hình như nương rất thích ôm hắn, cha nói phải dỗ nương, không thể chọc nương đau lòng... Thôi, ôm thì ôm đi, dù sao chỉ có muội muội nhà mình thấy, cũng không xấu mặt.

Mộ Bạch yên tâm thoải mái cọ cọ ở trong ngực nương, quả nhiên mùi hương trên người nương dễ ngửi nhất, rất ấm áp.

"Hai người các con đã làm xong công khóa (bài tập) hôm nay chưa?" Bạch Vũ ôm hai bảo bối, trong lòng ấm áp.

Mộ Bạch mỉm cười: "Đương nhiên đã làm xong, muội muội cũng đã làm xong rồi."

"Nhanh như vậy à, xem ra Ám Lang thúc thúc dạy không tệ." Bạch Vũ cười nói.

Mộ Vũ bĩu môi: "Ám Lang thúc thúc bố trí công khóa rất đơn giản, mỗi ngày chỉ cho chúng con đọc sách, hấp thu linh khí, chúng con đã sớm thuộc lòng mấy quyển sách đó rồi."

"Thuộc lòng, còn phải hiểu, hiểu rõ, biết áp dụng mới được."

"Chúng con đã dùng xong, hôm nay Ám Lang thúc thúc không xuống giường được là vì bị ca ca bỏ thuốc xổ..."

"Mộ Vũ!" Mặt Mộ Bạch đầy vạch đen trừng Mộ Vũ một cái, ngay cả Ám Lang thúc thúc cũng không biết là hắn làm, kết quả muội muội vừa quay đầu đã bán đứng hắn, quả thực là đào hố ca ca.

Mộ Vũ che chặt miệng mình, mắt to linh hoạt tràn ngập vô tội: "Muội chưa nói gì cả."

Bạch Vũ nâng trán, có chút không biết nói gì, lúc này mới năm tuổi, đã biết dùng dược, thật đúng là để cho Mộ Bạch dùng thành công rồi. bây giờ cảnh giới của Ám Lang đã là Vương Giả trung cấp, khiến cho Ám Lang nằm luôn trên giường, coi như là có bản lĩnh rồi.

"Là chủ ý của ai? Dược liệu là có thể dùng loạn à?" Bạch Vũ dung dữ nghiêm mặt, buông hai hài tử ra, để cho chúng đứng song song ở trước mặt mình.

Mộ Vũ nước mắt lưng tròng nhìn Bạch Vũ, Mộ Bạch uất ức nói: "Con làm, con muốn đi chơi, Ám Lang thúc thúc không cho."

"Là tự con muốn, hay là Mộ Vũ muốn đi?" Bạch Vũ vừa thấy đã biết chúng đang nghĩ cái gì.

Mộ Vũ bĩu môi, cúi đầu.

"Đi tìm cha các con đi, xem hắn phạt các con như thế nào." Bạch Vũ nắm hai hài tử đi tìm Dạ Quân Mạc. Nhất thời vẻ mặt hai hài tử đau khổ, nũng nịu với mẫu thân ở đây chút mẫu thân đã mềm lòng, ở chỗ cha thì không thể thực hiện được rồi.

Sau khi Dạ Quân Mạc nghe nói, quyết định rất nhanh, không cho Ám Lang dạy bọn chúng nữa, để cho bọn họ về chỗ ở, không bồi dưỡng Triệu hoán thú của bản lên cấp 3, không cho phép ra cửa.

Vẻ mặt hai hài tử cầu xin đã bị Ám Lân dẫn đi.

Bạch Vũ nhìn thấy rất đau lòng, nhìn về phía Dạ Quân Mạc: "Có phải nghiêm khắc quá hay không? Ta đi xem Ám Lang, hắn không sao cả, lượng dược Mộ Bạch hạ vô cùng cẩn thận."

Dạ Quân Mạc buồn cười, nắm Bạch Vũ đến bên cạnh: "Nàng nha, không phạt nàng lại cảm thấy chúng quá bướng bỉnh, phạt thì nàng lại đau lòng."

"Ta chỉ không nhịn được thôi." Bạch Vũ tựa vào vai Dạ Quân Mạc, dieendaanleequuydoon – V.O, nhìn thấy bộ dạng hai hài tử buồn bã ỉu xìu, nàng cũng có chút đau lòng.

"Yên tâm đi, dựa vào thiên phú của chúng, rất nhanh sẽ có thể ra ngoài. Trong khoảng thời gian này hai hài tử chỉ chơi đùa, tu luyện cũng buông lỏng, vừa vặn cho chúng chút áp lực." Dạ Quân Mạc giả bộ không thèm để ý nói, hai tiểu gia hỏa này có chịu nhận phạt đàng hoàng tử tế không còn chưa nói chính xác đâu, còn lo lắng cái gì....

Mộ Bạch và Mộ Vũ bị ám lân đưa về tới tẩm cung của mình, Mộ Vũ kéo góc áo Ám Lân, ngưỡng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn: "Ám lân thúc thúc, thúc có thể không khóa cửa cung lại không, chúng con sẽ không chạy."

Ám Lân cười chọt cái mũi nhỏ của nàng: "Chuyện này không thể được, cha con từng nói không cho các con ra cửa, nhất định phải khóa tẩm cung này lại."

Lần trước phạt giam giữ, hai tiểu hài tử này đã thừa dịp không có người chú ý chạy đi, đợi đến khi thị vệ đi tìm chúng mới phát hiện không có ai trong cung.

Tất nhiên sau đó cả tòa cung điện đều bị tìm kiếm một lần, huyên náo gà bay chó sủa, cuối cùng hai tiểu gia hỏa này lại thần không biết quỷ không hay chạy từ nơi nào đó về, khiến tất cả mọi người sợ bóng sợ gió một hồi, không khóa hoàn toàn không giam chúng được.

Mộ Vũ suy sụp cúi đầu, nhìn về phía Mộ Bạch.

Mộ Bạch nháy mắt mấy cái: "Ám Lân thúc thúc, thật sự không thể châm chước một chút sao?"

Ám Lân rất thích thú nhìn Mộ Bạch: "Vì sao phải châm chước? Gạt cha con để cho các con chạy đi, ta có lợi ích gì?"

Mộ Bạch nghĩ nghĩ, lắc đầu: "Con không lấy ra được lợi ích gì."

"Cho nên, đừng vọng tưởng ta sẽ giúp con gạt cha con."

Mộ Bạch nghi ngờ nhìn Ám Lân: "Nếu quả thật có người có thể lấy ra đủ lợi ích, thúc sẽ giúp hắn gạt cha con sao?"

"Sẽ không." Ám Lân lắc đầu: "Lợi ích gì cũng không bằng sự tin tưởng của cha con."

Mộ Bạch không nói gì: "Vậy thúc còn đòi lợi ích từ con, Ám Lân thúc thúc, thúc đang đùa giỡn con sao?"

"Không phải, thúc chỉ đang nói với con, có một số người biết rõ không có khả năng thu phục thì không cần phải lãng phí thời gian." Ám Lân cười tủm tỉm nói.

Ám Lân vung tay thành một đường kết giới, bao trọn cả tẩm cung lại, bảo đảm cả tòa cung điện đều bị phong tỏa, mới chắp tay ra sau lưng rời đi.

Dạ Mộ Bạch nhìn bóng lưng tiêu sái của Ám Lân, một lúc cũng không biết nói gì.

Gần đầy mỗi ngày nhóm Dạ Vương thường đến tìm Mộ Bạch, đối xử với hắn rất ân cần, hắn chỉ cảm thấy đều là trưởng bối, hơn nữa còn là trụ cột của Ám Dạ Đế Quốc, sau này cũng phải tiếp xúc, cũng ngại đuổi bọn họ đi.

Ám Lân là đang khuyên hắn, không phải nhóm Dạ Vương đối xử nhiệt tình với hắn, hắn ở chung cùng nhóm Dạ Vương chỉ uổng phí thời gian, hắn hoàn toàn không ép được bọn họ sao?

"Bây giờ là như thế, nếu sau này ta lớn lên, có thực lực giống như cha, còn không ép được bọn họ sao?" Dạ Mộ Bạch tự lẩm bẩm, trong đối mắt tím thâm thúy thoáng hiện lên ngạo nghễ, khóe miệng nhếch lên độ cong tự tin.

"Ca ca... chúng ta đã bị nhốt, phải làm sao bây giờ?" Mộ Vũ tội nghiệp kéo tay áo hắn, đôi mắt to sáng ngời nén nước mắt, khiến người thấy cực kỳ đau lòng. Tuy rằng Mộ Vũ còn nhỏ, nhưng đã kế thừa dung nhan tuyệt thế của mẹ nàng, hiển nhiên đã là một nửa mỹ nhân.

Nhất thời Mộ Bạch cũng cúi đầu, bình nứt không sợ bể (ý nói có khuyết điểm, sai lầm hoặc sau khi suy sụp thì bỏ mặc, không thèm sửa lại hoặc ngược lại cố ý đi về hướng tệ hơn) nói: "Nhốt thì nhốt đi, dù sao cũng không phải chưa từng bị nhốt."

Có một muội muội nghịch ngợm, thích gây sự ở đây, luôn bị nhốt cũng thật sự rất bình thường.

"Nhưng Mộ Vũ không muốn bị nhốt, Mộ Vũ muốn dẫn Tiểu Hồ đi chơi." Mộ Vũ cúi đầu, ôm một con hồ ly lông xù màu vàng rực rỡ trong lòng.

Lúc nàng và Mộ Bạch bốn tuổi, còn chưa biết tu luyện đã tự nhiên trở thành Triệu Hoán Sư, mỗi người đều có được một con Triệu hoán thú, thiên phú như vậy quả thực hẳn sẽ bị ông trời ghen ghét, khiến tất cả mọi người ở Ám Dạ Đế Quốc nghe được tin này không ngừng đỏ mắt.

Mộ Vũ triệu hoán được một con Linh Lung Kim Hồ hệ Kim ánh vàng rực rỡ, còn lại Mộ Bạch là đạt được một con Hắc Ám Ma Long hệ Hỏa."Còn không phải trách muội, dieendaanleequuydoon – V.O, tùy tiện nói lung tung." Mộ Bạch rất buồn bực trợn mắt.

Mộ Vũ bĩu môi, kéo ống tay áo Mộ Bạch: "Không phải người ta cố ý. Ca ca, dẫn muội đi chơi, bây giờ Tiểu Hồ đã muốn đi chơi."

"Muội làm cho nó lên tới cấp 3, là tự nhiên có thể ra ngoài."

Hai con Triệu hoán thú đều đã được bồi dưỡng đến cấp 2, thăng lên cấp 3 cũng nhanh. Chỉ là hai tiểu gia hỏa còn nhỏ, đều ở tuổi thích chơi, không hề thích tu luyện buồn tẻ, ngưng tụ linh lực tương đối chậm, mới luôn luôn không làm cho hai Triệu hoán thú thăng cấp.

Nếu bọn họ muốn, năm sáu ngày là có thể làm cho Triệu hoán thú lên tới cấp 3.

Mộ Vũ vuốt hồ ly của bản thân, đáng yêu cọ ca ca: "Nhưng Mộ Vũ không muốn đợi, bây giờ chúng ta ra ngoài đi, không có ai phát hiện chúng ta, là chúng ta có thể đi ra khỏi thành chơi rồi."

Mộ Bạch nhìn đôi mắt to linh lợi của muội muội nhà mình, khóe miệng run rẩy.

Hắn biết muội muội sẽ không thành thật ở một chỗ, tâm tư thanh khiết khôn ngoan và bồ ngoài đáng yêu đơn thuần của nàng tương phản, luôn có thể nghĩ ra một đống phương pháp, bây giờ lại muốn ra khỏi thành chơi!

"Nhưng Ám Lân thúc thúc khóa cung điện lại rồi." Bộ dạng Dạ Mộ Bạch bất lực.

"Không sao. Tuy rằng linh khí của Ám Lân thúc thúc lợi hại, nhưng kết giới thúc ấy dùng rất đơn giản, là khế ước phong bế cấp thấp nhất." Dạ Mộ Vũ nháy mắt nói.

Nháy mắt Dạ Mộ Bạch đã hiểu, bọn họ tùy tiện đọc sách trong thư khố của Đế Quốc, về mặt tu luyện hắn và muội muội đều có thứ mà bản thân thích. Hắn thích độc thuật và y thuật, mà muội muội thích khế ước.

Thậm chí Linh Lung Kim Hồ của Mộ Vũ, học tập linh thuật bị động chính là có thể lấy linh khí của bản thân để bày khế ước trận, dễ dàng nhìn thấu bản chất của khế ước.


loading...

Danh sách chương: