Doc Y Than Nu Phuc Hac Lanh De Cuong Sung The Gap Lai Ngoc Uu Lien

Hai con cuồng lang lập tức thay đổi mũi nhọn, giết về hướng Tiểu Thanh. Không gian nhỏ hẹp càng thêm không dễ dàng tránh né, cánh Tiểu Thanh bị hung hăng bẻ gãy.

Một giây sau, Khô Mộc Phùng Xuân của Trảm Nguyệt liền khép lại miệng vết thương của Tiểu Thanh.

Cả thông đạo bắt đầu kết băng, hai con Cuồng Lang không kịp phản ứng bị Vạn Lý Băng Xuyên của Cửu Huyền Băng Hồ đóng băng.

"Đáng chết!" Nam tử mắt ưng thấy tình thế không ổn, lập tức bổ ra một đao, đánh nát khối băng.

Ầm - -

Tiểu Thanh không chờ hắn ta hành động tiếp, đã đánh ra Bạo Liệt Lưu Hỏa, một hơi tiến hai con Cuồng Lang quay về linh mạch chủ nhân.

Nam tử mắt ưng cũng không kịp chạy trốn, mất mạng trọng vụ nổ.

Xử lý xong Đường chủ mắt ưng, Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc tiếp tục tiến lên.

Nàng sờ bàn tay càng lúc càng lạnh lẽo của Dạ Quân Mạc, có chút lo lắng hỏi: "Chàng có ổn không?"

"Không sao. Ta bị thương, nhưng cũng không phải không thể làm bất cứ chuyện gì." Dạ Quân Mạc cười nhạt an ủi.

Bạch Vũ hừ hừ, nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hắn: "Chuyện phía sau đều để ta ứng phó, không cho chàng ra tay."

"Được."

Rất nhanh, bọn họ lại gặp một người, Điện chủ hiện giờ của Pháp Thánh Điện - Sáng Thế Thần Điện, ban đầu Thiên Thánh điện có một Đường chủ, gọi là Anh Khê, Bạch Vũ biết hắn, là người hiền lành.

Nhưng quen biết cũng vô dụng, diendanlequydon – V.O, Bạch Vũ đi lên liền đánh.

"Công chúa Bạch Vũ!" Anh Khê nhìn thấy Bạch Vũ, ngẩn ngơ ngay tại chỗ, còn chưa kịp phản ứng đã bị Bạch Vũ trực tiếp đánh cho hôn mê.Bạch Vũ cũng không nghĩ tới Anh Khê trốn cũng không trốn, một phen liền bổ chuẩn xác, không nói gì nhìn về phía Dạ Quân Mạc.

"Trước mặc kệ hắn." Dạ Quân Mạc đá hắn đến một bên.

Anh Khê này cực kỳ trung thành với Bạch Vũ, hắn chưa từng tham dự khế hoạch tổn thương Bạch Vũ, cũng không biết chân tướng năm đó Bạch Vũ chết đi, không nhất định phải giết.

Bạch Vũ nghe theo đề nghị của Dạ Quân Mạc, bỏ Anh Khê lại, thẳng đến phòng trung tâm.

Phòng trung tâm không có ai, Thượng Quan Vân Trần còn chưa quay lại, ánh sáng của tinh thể cực phẩm đã ảm đạm rất nhiều, lơ lửng trong không trung, trái tim của Dạ Quân Mạc còn đang đập.

Bạch Vũ cảm thấy tim của nàng cũng theo đập bình bịch kịch liệt theo trái tim Dạ Quân Mạc.

"Muội muội, đã lâu không gặp, muội có khỏe không?" Bỗng nhiên, một tiếng thăm hỏi dịu dàng, ân cần vang lên bên tai Bạch Vũ, giọng nói êm tai, thanh thúy kia giống như một thanh đao nhọn, mạnh mẽ đâm vào tim Bạch Vũ.

Sắc mặt Bạch Vũ trắng bệch ngẩng đầu, phòng trung tâm vừa rồi vẫn không có một bóng người lại có thêm một nữ tử mặt búp bê, thanh thuần đáng yêu, khuôn mặt có nụ cười ngây thơ đứng ở đối diện tinh thể cực phẩm, Bạch Vũ lại biết dưới nụ cười hôm nay thật sự là tâm địa ngoan độc bao nhiêu.

Nàng thật không ngờ sẽ gặp lại Ngọc Ưu Liên nhanh như vậy, cũng chưa từng nghĩ tới lúc gặp lại Ngọc Ưu Liên sẽ lại là dạng tâm tình gì. Nàng bất tri bất giác lui về phía sau một bước, bị Dạ Quân Mạc ở phía sau ôm vào trong ngực.

Đôi mắt băng lãnh của Dạ Quân Mạc nhìn chăm chú vào Ngọc Ưu Liên, trong mắt là ngạo nghễ bễ nghễ thiên hạ và quạnh quẽ không chút nào để nàng ta vào mắt.

Nhất thời Ngọc Ưu Liên giận tái mặt, không cam lòng cắn răng.

Chính là ánh mắt này! Năm đó nàng ta cũng từng khuyên hắn từ bỏ Bạch Vũ, cùng nàng ta cùng nhau giành lấy Sáng Thế Thần Điện.

Ám Dạ Đế Quốc và đời sau Thần Điện truyền lại là kẻ thù truyền kiếp! Nàng ta cho rằng chắc chắn Dạ Quân Mạc sẽ đồng ý, nhưng ai có thể nghĩ đến hắn lại từ chối, tình nguyện chết vì Bạch Vũ!

Nàng ta hận, hận Dạ Quân Mạc, càng hận Bạch Vũ.

Dựa vào cái gì Bạch Vũ muốn cái gì đều có thể có được? Nàng có huyết mạch Sáng Thế, có thực lực đệ nhất thiên hạ, có Sáng Thế Thần Điện, thậm chí còn có nam tử tốt như Dạ Quân Mạc yêu nàng!

Mà Ngọc Ưu Liên nàng lại chẳng có cái gì, ngay cả nam nhân cũng là Thượng Quan Vân Trần mà Bạch Vũ không cần, Thượng Quan Vân Trần hoàn toàn yếu hơn cả một đầu ngón tay của Dạ Quân Mạc?

"Muội muội tốt của ta, sao sắc mặt của muội lại trắng như vậy? Muội sợ tỷ?" Ngọc Ưu Liên cười khanh khách vòng qua tinh thể, đi tới gần bọn họ.

Bạch Vũ nhìn chằm chằm Ngọc Ưu Liên, ánh mắt thay đổi, nhấc tay chính là ngọn lửa tràn đầy trời đất, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch và Băng Hồ ẩn núp trong ngọn lửa nháy mắt đánh ra.

Ngọc Ưu Liên mỉm cười, đột nhiên một con chó lớn màu tuyết trắng nằm bên cạnh nàng ta, hình thể vĩ đại bằng ba con hổ, không nhanh không chậm nghênh đón ba con triệu hoán thú. Triệu hoán thú mãn cấp ra tay, chỉ một hiệp, Tiểu Bạch và Băng Hồ liền trọng thương, Tiểu Thanh trực tiếp hao hết sức chịu đựng.

Ngọc Ưu Liên lật tay lấy ra một cây quyền trượng thật dài, phía trên được khảm một khối Hồng Bảo Thạch to bằng nắm tay trẻ con, sắc thái đỏ tươi giống như bị nhuộm máu tươi nhìn thấy mà ghê người.

Cổ tay nàng ta vừa chuyển, quyền trượng càn quét ra, hào quang lực lượng chói lọi trào ra, Tiểu Bạch, Băng Hồ, kể cả Tiểu Thanh muốn cứu bọn nó cùng nhau bị chôn vùi trong tro bụi.

Đây là lực lượng của Thần Hoàng, lực lượng của Triệu hoán thú mãn cấp! Thậm chí cường đại khiến người không sinh nổi suy nghĩ chống cự, chỉ còn lại tuyệt vọng!

Bạch Vũ hoàn toàn chưa kịp gây thương tổn cho Ngọc Ưu Liên đã bị diệt toàn quân rồi.

Ánh sáng chói mắt chiếu sáng cả không gian, Dạ Quân Mạc nâng tay xua đi khói đen dày đặc, hai người ẩn nấp dưới khói đen, nhanh chóng chạy đi.

Khói đen che đậy tất cả dưới tầm mắt, Ngọc Ưu Liên có chút tức giận cưỡi lên Bạch Ngọc Khuyển (chó màu trắng), xua đi khói bốn phía, đuổi theo.

Hai người Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc một đường chạy ra, không biết rẽ mấy vòng ở gần đó, nơi nơi đều bị Dạ Quân Mạc tản đầy khói đen.

"Chỉ sợ Ngọc Ưu Liên đã đuổi đến rồi, diendanlequydon – V.O, bây giờ nàng lập tức trở về phòng trung tâm lấy lại trái tim ta." Dạ Quân Mạc nắm tay Bạch Vũ, lấy một viên trân châu nhét vào trong tay nàng: "Cái này nàng cầm, dùng để bảo mệnh."

Sắc mặt Bạch Vũ đại biến: "Vậy còn chàng?"Dạ Quân Mạc đã buông lỏng tay nàng ra, đi đến một hướng khác, nhanh chóng biến mất ở trước mắt Bạch Vũ.

Bạch Vũ muốn đuổi theo cũng đã không tìm thấy bóng dáng của hắn, nàng dùng sức xoa hạt châu trong tay, xoay người chạy về phía phòng trung tâm.

Nàng cẩn thận một đường, chạy về phòng trung tâm cực nhanh, có lẽ Ngọc Ưu Liên và Thượng Quân Vân Trần chưa từng nghĩ Bạch Vũ còn dám quay lại phòng trung tâm lần thứ ba, đều chưa quay lại.

Bạch Vũ vừa vào tới, đột nhiên hạt châu trong tay biến mất, lối vào phòng trung tâm lại xuất hiện một tầng kết giới huỳnh quang lóe sáng.

Bạch Vũ có chút không rõ nhìn kết giới, chỉ cảm thấy lực lượng cực kỳ cường đại từ phía trên phát ra, cái này tuyệt đối không phải là kết giới bình thường, mà là kết giới ngưng tụ lực lượng của Thần Hoàng.

"Dạ Quân Mạc, đây là có chuyện gì?" Bạch Vũ kích động truyền âm cho Dạ Quân Mạc.

Dạ Quân Mạc lạnh nhạt đáp lại: "Ngay cả Ngọc Ưu Liên cũng không đánh thủng được kết giới đó, nàng ở bên trong cực kỳ an toàn. Lần trước vụ nổ đã dẫn đến đỉnh tháp bị hao tổn, nàng có thể từ từ khôi phục, lại mở ra đỉnh tháp, là có thể rời khỏi nơi này."

Giọng Bạch Vũ hơi hơi phát run: "Vậy còn chàng? Chàng làm sao bây giờ? Chàng vẫn còn đang bị thương? Vì sao chàng không giữ lại hạt châu cho chính mình?"

Dạ Quân mạc không nói gì.

Bạch Vũ khóc, tức giận giậm chân: "Nói chuyện với chàng đó... chàng quay lại đi! Ta không muốn đi một mình, chàng có nghe không..."

Nhưng cho dù nàng khóc kêu như thế nào, la hét như thế nào, Dạ Quân Mạc cũng không đáp lại nữa.

Lúc hắn đưa hạt châu cho nàng thì đã không định ra ngoài nữa, hắn dẫn Ngọc Ưu Liên và Thượng Quan Vân Trần rời đi, để cho Bạch Vũ có cơ hội rời đi.

Mắt Bạch Vũ đỏ hồng, ngồi sững ở trước tinh thể, nhìn trái tim còn đang đập: "Ta tới lấy trái tim cho chàng, ta sẽ dẫn chàng và nó cùng nhau rời đi, chàng chờ, chờ ta đi tìm chàng!"

Phá từng chút từng chút cơ quan đã không còn kịp, Bạch Vũ trực tiếp lấy dao găm Ngọc Kim Cương ra, cạy bảo thạch trên tường ra.

Loại bảo thạch này có tổng cộng sáu cái, dùng để cố định tinh thể cực phẩm, sáu bảo thạch tỏa ra linh khí kết thành một tấm võng linh khí không nhìn thấy được, khóa chặt chẽ tinh thể cực phẩm lại, không cho cái này di chuyển.

Bảo thạch cực kỳ cứng rắn, không có cách nào phá vỡ, vách tường cũng là đá Thái Ất chế thành, muốn hủy diệt những bảo thạch này gần như là không thể.

Nhưng Bạch Vũ có dao găm Ngọc Kim Cương, mấy đao liền hung hăng phá vỡ vách tường bảo thạch chung quanh, còn đào chúng ra.

Nếu không có cách nào lấy được trái tim trên tinh thể cực phẩm, thì nàng sẽ cầm luôn cả tinh thể cực phẩm đi!

...

Linh khí của Dạ Quân Mạc hao hết, khói đen gần như bao phủ tất cả lỗi rẽ ở gần phòng trung tâm, nhưng Ngọc Ưu Liên vẫn nhanh chóng tìm được vị trí của hắn.

"Triệu Hoán Thú của ta tu luyện Thần Đồng (mắt thần), chút khói đen ấy không ngăn cản ta được." Ngọc Ưu Liên đánh ra quyền trượng, Dạ Quân Mạc bị nện thật mạnh lên vách tường, máu tươi từ bờ môi hắn chảy ra.

Trước mắt hắn một trận hoa mắt chóng mặt, tựa vào cạnh tường, lạnh lùng nhìn Ngọc Ưu Liên.

Trên khuôn mặt búp bê của Ngọc Ưu Liên thoáng hiện lên đắc ý, từ trên cao nhìn xuống Dạ Quân Mạc, vung quyền trượng lên, duỗi thân lấy dây gai ra nhanh chóng trói chặt Dạ Quân Mạc lại.

"Bạch Vũ đâu?"

Dạ Quân Mạc không nói chuyện, đôi mắt đen nhánh không có một chút nhiệt độ, lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng ta, trong mắt băng sương khiếp người giống như đâm thẳng lòng người, nhìn thấu toàn bộ Ngọc Ưu Liên.Sắc mặt Ngọc Ưu Liên trầm xuống: "Ngươi không nói, cũng đừng trách ta không khách sáo với ngươi. Ngươi bị thương, diendanlequydon – V.O, chắc chắn Bạch Vũ sẽ đau lòng, sẽ ngoan ngoãn chui đầu vào lưới!"

Nàng ta nhấc quyền trượng lên, gần như ngưng tụ thành linh khí thực chất nháy mắt quấn quanh toàn bộ những thứ chung quanh, hình thành gió xoáy cuồng loạn, giống như vô số đao nhọn tàn sát bừa bãi trên người Dạ Quân Mạc, cắt ra vô số vết thương.

Dạ Quân Mạc lạnh nhạt, coi như người bị thương hoàn toàn không phải là hắn. Trước kia xé rách không gian tiến vào các Vị Diện tìm kiếm Bạch Vũ, hắn đều sẽ bị không gian xé đến mình đầy thương tích, hắn đã sớm thừa nhận đau đớn như vậy không biết bao nhiêu lần, không đáng kể chút nào.

"Sao ngươi không phát ra tiếng? Nhanh khiến cho Bạch Vũ đến." Sắc mặt Ngọc Ưu Liên âm trầm, ngoan độc bộc phát ra uy lực càng khủng bố.

Cuồng phong tàn sát bừa bãi, thân mình Dạ Quân Mạc đầy thương tích, máu tươi nhuộm đỏ một mảng lớn trên mặt đất, mất máu quá nhiều khiến cho sắc mặt của hắn trắng bệch, thân thể hắn vốn suy yếu đã không chịu nổi trọng thương như vậy.

Ngọc Ưu Liên thấy thế, đúng lúc thu tay, ngồi xổm bên cạnh hắn, lấy ra một viên thuốc nhét vào trong miệng hắn: "Ngươi cần gì phải cố chấp như vậy, ta không muốn ngươi chết."

Nàng ta tự tay nhấc khuôn mặt tuấn mỹ của Dạ Quân Mạc lên, trên khuôn mặt trắng bệch của Dạ Quân Mạc có thêm mấy miệng vết thương, thấm vết máu, càng hiện ra một phần nhu nhược mị hoặc. Ngọc Ưu Liên nhịn không được tựa vào, muốn hôn hắn.

Dạ Quân Mạc chán ghét xoay mặt, nhắm mắt lại.

Ngọc Ưu Liên có chút tức giận: "Mạng của ngươi đã ở trên tay ta, còn muốn phản kháng? Ta cho ngươi thêm một cơ hội, chỉ cần ngươi chịu giúp ta giết Bạch Vũ, ta để lại cho ngươi một con đường sống."

Dạ Quân Mạc mở to mắt, trong đôi mắt sâu không lường được ẩn chứa sát ý sắc bén, mắt đảo qua bóng dáng ở khóe mắt, lời từ chối đến bên miệng bỗng nhiên lại sửa lại: "Chỉ cho ta một con đường sống?"

Ánh mắt Ngọc Ưu Liên sáng lên, dịu dàng tựa gần vào người Dạ Quân Mạc: "Đương nhiên không phải, nếu ngươi bằng lòng giết Bạch Vũ, ta có thể cùng chung thiên hạ với ngươi! Ngươi là Quân Vương của Ám Dạ Đế Quốc, mà ta là chủ nhân của Sáng Thế Thần Điện, chúng ta liên hợp, không ai có thể ngăn cản!"

"Nhưng theo ta được biết, ngươi không phải Điện chủ của Sáng Thế Thần Điện."

"Ta là Thần Hoàng duy nhất của Sáng Thế Thàn Điện, Thượng Quan Vân Trần kia thì tính là gì? Nếu không phải ta giúp hắn ta, hắn ta nào có thể lên làm Điện chủ." Ngọc Ưu Liên không cho là đúng nói.

"Ta không thích Sáng Thế Thần Điện." Giọng điệu Dạ Quân Mạc lạnh giá.

Ngọc Ưu Liên mỉm cười: "Ta cũng không thích, những lão gia hỏa này suốt ngày đều nhắc tới Bạch Vũ, Bạch Vũ, rõ ràng huyết mạch Sáng Thế ở trên thân ta, nàng ta đã chết một vạn năm, còn nhắc tới nàng ta làm gì? Nếu ngươi bằng lòng, ta có thể tặng Sáng Thế Thần Điện cho ngươi, những lão gia hỏa này tùy ý ngươi xử lí."

"Ngươi muốn cái gì?" Dạ Quân Mạc hỏi.

"Ta... Muốn ngươi!" Ngọc Ưu Liên không chút nào che dấu tuyên bố, thân hình mềm mại cường thế áp vào trên người Dạ Quân Mạc: "Chia một nửa Ám Dạ Đế Quốc của ngươi cho ta, ta muốn ngươi hoàn toàn thuộc về ta!"

Mắt Dạ Quân Mạc thâm trầm nhìn nàng ta, đột nhiên tà tứ gợi lên khóe môi: "Thượng Quan Vân Trần làm sao bây giờ? Hắn ta không phải vị hôn phu của ngươi sao?"

"Hắn ta?" Ngọc Ưu Liên có chút ghét bỏ nhíu mày: "Hắn ta vô dụng như thế, dung hợp linh mạch đều dung hợp đến rối tinh rối mù, còn không biết xấu hổ lấy ta?"

"Ngọc Ưu Liên! Ngươi cái **** thối tha!" Thượng Quan Vân Trần không thể nhịn được nữa gầm thét giống như tiếng sấm vang vọng bên tai.

Ngọc Ưu Liên hoảng sợ, vừa quay đầu lại, liền thấy Thượng Quan Vân Trần hùng hổ xông tới, khuôn mặt hung thần ác sát, giống một con hùng sư (sư tử) nổi giận.

"Vân Trần, ngươi... sao ngươi lại ở đây?" Ngọc Ưu Liên có chút chột dạ cười gượng. Nàng ta không tính trở mặt với Thượng Quan Vân Trần vào lúc này, thế lực của gia tộc Thượng Quan ở Sáng Thế Thần Điện thâm căn cố đế, không phải nàng ta có thể so được, cho dù qua một vạn năm, diendanlequydon – V.O, cũng vẫn không có cách nào khiến cho Ngọc gia hoàn toàn thay thế được."Ta không ở đây, không phải sẽ không thể nhìn thấy bộ dạng lẳng lơ của ngươi rồi hả? Gặp một người nam nhân liền quyến rũ một người, sao ngươi không đi làm kỹ nữ?" Miệng Thượng Quan Vân Trần đầy bạo tục, một quyền đánh về phía mặt Ngọc Ưu Liên.

Ngọc Ưu Liên tránh né, nhất thời sắc mặt đen như đáy nồi: "Thượng Quan Vân Trần, miệng ngươi phun sạch sẽ chút cho ta. Ta nói như vậy chỉ là muốn để cho hắn dẫn Bạch Vũ đến, không phải ngươi cũng một lòng muốn giết Bạch Vũ sao?"

"Ta muốn giết Bạch Vũ là vì nàng ta cho ta đội nón xanh, ngươi thực mẹ nó cũng cho lão tử đội nón xanh, có phải ta cũng nên giết ngươi không!"

Ngọc Ưu Liên cũng dâng lên nộ khí, trào phúng nói: "Nón xanh cái gì? Chỉ là Bạch Vũ thích Dạ Quân Mạc, ngươi liền cảm thấy nàng ta phản bội ngươi. Nhưng thật ra nàng ta chưa từng nói muốn gả cho ngươi, vẫn đều là ngươi một bên tình nguyện."

"Ngậm miệng! Ngươi còn dám nói một câu thử xem!" Thượng Quan Vân Trần trực tiếp gọi thú Kỳ Lân của chính mình ra, Ngọc Ưu Liên thấy hắn ta hành động thật, không dám khinh thường, cũng vội vàng gọi Bạch Ngọc Khuyển của bản thân ra.

Hai người đều là Triệu Hoán Sư số một số hai trên đời này, đánh nhau một cái là kinh thiên động địa, Tháp Thiên Ky trực tiếp chấn động lắc lư.

Dạ Quân Mạc rũ mắt, hắn nhìn thấy Thượng Quan Vân Trần ở gần đó mới cố ý dụ dỗ Ngọc Ưu Liên nói ra lời trong lòng, Thượng Quan Vân Trần tuyệt đối sẽ không kiên nhẫn, không có nam nhân nào có thể chịu được nữ nhân của chính mình đi quyến rũ người khác.

Hắn nhìn về phía dây gai trói trên người, hơi chuyển động một chút, gai sắc sẽ đâm vào máu thịt, thống khổ. Hắn điều động chút đỉnh linh khí còn sót lại, dẫn dắt ngọn lửa u lam thiêu đốt, cẩn thận đốt đứt cành mận gai, thừa dịp hai người không chú ý, lén lút chuồn mất.

Khói đen hắn tản ra đã sắp tiêu tán, hắn chỉ có thể nghĩ cách nhanh chóng đi về phía lối ra.

Phòng trung tâm, hắn sẽ không đi, hắn không chạy được quá xa, hắn tuyệt đối sẽ không dẫn Thượng Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên vào trong đó, mang đến nguy hiểm cho Bạch Vũ.

Tiểu Vũ, hẳn là nàng đã sắp đánh xuyên qua đỉnh tháp rồi, nhanh lên đi, nàng đi ta mới có thể yên tâm. Dạ Quân Mạc đi cực kỳ chậm, suy yếu chống vách tường, miễn cưỡng đi về phía trước, vết máu chảy một đường, không rửa sạch.

Bỗng nhiên, trên cánh tay truyền đến ấm áp, hai bàn tay vô hình vững vàng đỡ hắn.

Hắn ngẩng đầu, vô hình xốc lên y phục ẩn thân (tàng hình) trên người, giống một con chó nhỏ bị vứt bỏ, nước mắt lưng tròng nhìn hắn: "Rốt cuộc ta cũng tìm được chàng rồi."

"Bạch Vũ? Sao nàng lại..." Sao lại ở đây? Chẳng lẽ không đến phòng trung tâm?

"Ta đã đến phòng trung tâm, ta lấy được trái tim chàng rồi! Ngay cả khối tinh thể cực phẩm ta cũng lấy đi! Ta cố ý tới tìm chàng cùng nhau trở về!" Bạch Vũ cười, tinh thần phấn khởi, trong mắt tràn đầy quyến luyến.

Lòng Dạ Quân Mạc đau xót. Tiểu Vũ, nàng không nên trở lại tìm ta, ta không đi được.

"Phủ thêm y phục ẩn thân, đi mau." Dạ Quân Mạc khép lại y phục ẩn thân cho nàng một lần nữa.

Bạch Vũ bốc đồng xốc lên: "Không, chúng ta cùng nhau đi."

Lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng tranh cãi của Thượng Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên.

"Đều tại ngươi! Nếu không phải tại ngươi sao Dạ Quân Mạc có thể chạy trốn?"

"Hừ, trên mặt đất đều là vết máu, hắn cũng không chạy được tới đâu. Gặp lại trực tiếp giết là được.

Vẻ mặt Dạ Quân Mạc thay đổi, lập tức kéo Bạch Vũ lại đi đến phòng trung tâm. Bạch Vũ ôm cánh tay Dạ Quân Mạc, vừa đi, vừa dùng Khô Mộc Phùng Xuân khép lại miệng vết thương cho hắn.

Tiếng động phía sau càng ngày càng gần, diendanlequydon – V.O, bỗng nhiên Bạch Vũ đổi hướng, chạy tới thông đạo bên kia.

"Ở đó, để xem các ngươi còn có thể đi đâu!" Thượng Quan Vân Trần vui mừng hớn hở.

Ngọc Ưu Liên mỉm cười: "Bạch Vũ cũng ở đó, quả nhiên chui đầu vào lưới, ta biết nàng ta sẽ không bỏ Dạ Quân Mạc."

Hai người đuổi theo trong nháy mắt.Bạch Vũ và Dạ Quân Mạc lủi vào góc rẽ, Thụ Tinh và Thủy Qua nghênh diện bổ nhào lên.

Nhất thời, sắc mặt Thượng Quan Vân Trần xanh mét, sao lại là hai tên gia hỏa này? Bây giờ, hắn ta vừa thấy hai con mãnh thú này liền đau đầu.

"Ôi chao ơi, lại gặp tên trứng thối rồi."

"Ừ, trứng thối không đánh lại chúng ta, còn dẫn theo một nữ tử tới, thật vô dụng!"

Hai con mãnh thú nói thầm bày tỏ khinh bỉ.

Thượng Quan Vân Trần sắp tức điên, lập tức thả hết tất cả triệu hoán thú của mình ra. Thủy Qua và Thụ Tinh cũng không phải chỉ mới đánh nhau với Thượng Quan Vân Trần một lần, rất quen thuộc với triệu hoán thú của hắn ta, đánh nhau tuyệt đối không hề rơi xuống thế yếu, chỉ là luôn luôn không chú ý để cho Thượng Quan Vân Trần chạy.

Ngọc Ưu Liên không kiên nhẫn nhìn Thượng Quan Vân Trần đánh nhau: "Tránh qua một bên đi, hai con mãnh thú cấp 9 cũng không đối phó được, thật không biết mấy năm nay ngươi tu luyện như thế nào."

Mặt Thượng Quan Vân Trần đỏ lên, muốn phản bác lại nói không nên lời, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng.

Ngọc Ưu Liên vừa ra tay, liền hoàn toàn khác.

Ầm - -

Hai con triệu hoán thú mãn cấp, một con hệ Mộc, một con hệ Kim, gần như là nghiền ép nghiêng về một phía. Tuy giữa mãn cấp và cấp 9 chỉ kém 1 cấp, nhưng thực lực chênh lệch gần như gấp vài lần, không phải chỉ dùng con số là có thể tỏ rõ.

Thủy Qua và Thụ Tinh kêu rên muốn chạy trốn, bị một móng vuốt của Bạch Ngọc Khuyển của Ngọc Ưu Liên quét bay ra ngoài.

Bỗng nhiên, Tiểu Bạch và Tiểu Thanh chạy tới, rất nhanh tha hai con mãnh thú tới bên cạnh Bạch Vũ.

Bạch Vũ vung tay lên, thu bọn nó vào nhẫn Bách Vũ.

Bởi vì có bọn nó ngăn cản Thượng Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên, nàng và Dạ Quân Mạc mới có thể chạy trốn, hai tiểu gia hỏa giúp nàng nhiều lần, nàng không thể không quan tâm đến bọn nó.

Chỉ là, bây giờ tự bản thân nàng đã khó bảo toàn, ngay cả chính mình cũng không biết có thể sống sót không.

Nàng ôm thắt lưng Dạ Quân Mạc, cùng hắn cùng nhau cưỡi lên lưng Tiểu Bạch, vội vàng chạy về phía phòng trung tâm, nhưng bọn họ có nhanh nữa cũng không nhanh bằng triệu hoán thú mãn cấp của Ngọc Ưu Liên.

"Các ngươi còn muốn chạy đi đâu?" Thượng Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên trực tiếp đuổi theo từ phía sau.

Dạ Quân Mạc rẽ một cái, bỗng nhiên đẩy Bạch Vũ vào trong góc, choàng y phục ẩn thân lên người nàng: "Nghe lời! Nàng cần phải sống sót, nàng không thể để cho bọn họ hủy đi linh hồn của nàng! Không được lên tiếng, không cần lo cho ta!"

"Không, không, chàng đừng đi..." Bạch Vũ gắt gao cầm lấy tay Dạ Quân Mạc, khóc lắc đầu.

"Ta sẽ không chết, ta có huyết mạch của nàng!" Dạ Quân Mạc thản nhiên nói.

Bạch Vũ chấn kinh nhìn Dạ Quân Mạc, quên hành động. Huyết mạch của ta? Là huyết mạch Sáng Thế sao? Vì sao ở trên thân chàng?

Dạ Quân Mạc nhân cơ hội kéo tay Bạch Vũ ra, cúi đầu dùng sức hôn lên môi Bạch Vũ, gần như muốn dùng hết tất cả tình cảm vào cái hôn này.

Chỉ cần nàng còn sống thì tốt! Hắn dùng y phục ẩn thân đắp chặt kín cho Bạch Vũ, cưỡi lên Tiểu Bạch chạy trốn về hướng phòng trung tâm.

Trước mắt Bạch Vũ bị vải trắng che phủ, nước mắt ở trên mặt yên lặng chảy thành dòng.

Vì sao lại thế này? Nói muốn cùng nhau, vì sao nàng lại được người kia bảo vệ.

Thượng Quan Vân Trần sẽ hủy diệt linh hồn hắn, cho dù không hủy diệt Dạ Quân Mạc à? Cho dù Dạ Quân Mạc có huyết mạch Sáng Thế, nếu linh hồn bị hủy diệt, cũng sẽ chết!

Một dòng cảm giác sợ hãi tự nhiên nảy sinh khiến cho cả người nàng đều rơi vào tuyệt vọng.

Hình như nàng từng trải qua loại cảm giác này một lần, nhưng nàng không nghĩ ra là vì sao, nàng chỉ nhớ rõ một lần đó nàng thật sự tuyệt vọng, phẫn hận muốn hủy diệt toàn bộ thiên địa!Thứ gì đó quan trọng hơn sinh mệnh nàng bị hủy, đã bị một đám lang tâm cẩu phế hủy diệt! Nàng không tìm lại được, vậy thì để cho bọn họ cùng nhau chôn cùng! Dù cho phụ cả thiên hạ, nàng cũng phải kéo bọn họ cùng chết!

Thượng Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên không chú ý tới nàng, diendanlequydon – V.O, bọn họ từ bên cạnh lướt qua, trực tiếp đuổi theo Dạ Quân Mạc.

Mắt thấy lúc sắp đến trung tâm, Thượng Quan Vân Trần đánh một chưởng đánh Dạ Quân Mạc ngã xuống, Ngọc Ưu Liên theo sát mà đến, Bạch Ngọc Khuyển giải quyết Tiểu Bạch vài cái, cùng nó đồng quy vu tận.

Ngọc Ưu Liên đảo qua bốn phía, có chút tức giận nhìn về phía Dạ Quân Mạc: "Bạch Vũ đâu? Sao lại không thấy nàng ta nữa? Ngươi giấu nàng ta ở đâu rồi hả?"

Dạ Quân Mạc thờ ơ nhìn nàng ta, trong đôi mắt lạnh lùng tràn đầy khinh thường.

"Hỏi không được thì giết!" Thượng Quan Vân Trần nhếch môi cười lạnh, lấy ra một cái dây thừng được ngọn lửa quỷ mị thiêu đốt: "Nhổ cỏ tận gốc, ngay cả linh hồn của hắn ta cũng cùng đốt cháy luôn! Tỉnh lại chuyển thế trở về giống như Bạch Vũ."

"Ngươi cho là tất cả mọi người đều có huyết mạch Sáng Thế sao? Bạch Vũ là vì nàng ta là con của Thần Sáng Thế, mới có hồn phách bất tử." Ngọc Ưu Liên lườm.

Thượng Quan Vân Trần nheo mắt lại nhìn nàng ta: "Bây giờ ngươi đang nói chuyện vì hắn ta sao? Quả nhiên ngươi vẫn thông đồng với hắn ta!"

"Nói hưu nói vượn cái gì? Ta chỉ cảm thấy, có thể bắt hắn ta về. Dù sao hắn ta cũng là Thánh Quân của Ám Dạ Đế Quốc."

"Không cần, giết hắn ta mới là lựa chọn tốt nhất, Ám Dạ Đế Quốc không có hắn ta, sớm hay muộn cũng sụp đổ." Thượng Quan Vân Trần cầm dây vung lên người Dạ Quân Mạc.

Ngọn lửa mãnh liệt đốt cháy thân thể và linh hồn Dạ Quân Mạc, loại đau đớn hủy diệt linh hồn này còn kịch liệt hơn gấp mấy trăm lần đau đớn trên người, hắn nhịn không nổi đau đớn phát ra tiếng.

Ngọc Ưu Liên đứng ở một bên không nói nữa, tuy nàng ta cực kỳ thích Dạ Quân Mạc, nhưng tình huống bây giờ, nàng ta cũng chỉ có thể từ bỏ Dạ Quân Mạc, dù sao Thượng Quan Vân Trần mới chính là vị hôn phu của nàng ta, nàng ta vẫn còn nhờ cậy vào Thượng Quan Vân Trần để khống chế Sáng Thế Thần Điện.

"Buông hắn ra!" Bạch Vũ từ phía sau xông đi tới, một tay kéo dây thừng ra, vứt qua một bên. Vừa vặn trong nháy mắt tiếp xúc, liền đau đến toàn thân nàng phát run, trên tay lập tức xuất hiện vết cháy.


loading...