Doc Y Than Nu Phuc Hac Lanh De Cuong Sung The Cuu Cuu Den

Ám Lân và Ám Ưng ôm một đống sự vụ chờ Dạ Quân Mạc phê chẩn, nhìn thấy lòng Dạ Quân Mạc không có gì khác, chỉ lo chăm sóc Bạch Vũ, cho dù có chuyện gì cũng không cho phép quấy rầy, bất đắc dĩ liếc nhau một cái.

Thôi, hay là chúng ta cứ quyết định trước đi.

May mắn Bạch Vũ thăng cấp, may mắn Triệu Hoán Thú của nàng đều đã lên tới cấp 4, hiện nay linh thuật cũng đã được tu luyện đến đỉnh cấp, nếu không một Linh Sư bị bốn Linh Chủ rình giết, còn không biết kết quả sẽ như thế nào.

Nếu Bạch Vũ lại có chuyện gì không hay xảy ra, giống như một vạn năm trước, không biết Dạ Quân Mạc có thể tiếp nhận được một lần nữa hay không.

Phải biết rằng năm đó, hắn tỉnh lại, biết được Bạch Vũ đã chết, tinh thần suy sụp ròng rã mười năm! Nếu không có Ám Hồ biến thành bộ dạng của hắn, ổn định lại Ám Dạ Đế Quốc dưới sự cai quản của Ám Lân, Ám Ưng, Ám Lang, chắc chắn năm đó Ám Dạ Đế Quốc đã bị tách ra rồi.

Hai người xử lý tất cả mọi chuyện có thể quyết định được, thậm chí chuyện đi quá giới hạn một chút, Ám Lân cũng kiên trì xử lý giúp Dạ Quân Mạc, ví như Tô gia quyết định xử tử Tô Lăng Dung bằng gia pháp, Ám Lân cũng phê chuẩn rồi.

Nhưng có một vài chuyện, cho dù Ám Lân có khả năng như thế nào cũng không có cách quyết định thay Dạ Quân Mạc, ví như Dạ Vương đến.

"Cữu cữu? Ông ta tới làm gì?" Dạ Quân Mạc nghe Ám Lân bẩm báo lúc đang đút thuốc cho Bạch Vũ. Hắn cúi đầu nhìn Bạch Vũ tựa vào trên ngực hắn, nhẹ nhàng lau nước thuốc tràn ra ngoài khóe miệng nàng.

Ám Lân thở dài: "Mộc Thiên Tịch vừa chết, thế lực của Sáng Thế Thần Điện ở Đại lục Thanh Mộc như rắn mất đầu, trước khi thế lực bị người phá hủy, chúng ta đã phản công chiếm lấy Đại lục Thanh Mộc."

Trên mặt Dạ Quân Mạc không có một chút vui vẻ, ngược lại cau chặt mày: "Sáng Thế Thần Điện từ bỏ Đại lục Thanh Mộc?" diendanlequydon – V.O

Hẳn là Sáng Thế Thần Điện rất coi trọng Đại lục Thanh Mộc, thậm chí còn phái Điện chủ Khải Thánh Điện - Mộc Thiên Tịch đến đây.

Nhưng Mộc Thiên Tịch vừa chết, vậy mà Sáng Thế Thần Điện lại không quan tâm? Chẳng lẽ cảm thấy góp một vị Điện chủ vào thì đã tiếc, không muốn phải nhiều người thêm nữa?"Chỉ sợ Dạ Vương sẽ rõ ràng chuyện này hơn, đúng là ông ta tới tìm người để bẩm báo. Mặt khác..... chuyện Bạch Vũ, hình như ông ta đã biết rồi."

Cho dù địa vị của Dạ Quân Mạc ở Ám Dạ Đế Quốc đã nói một thì không thể có hai, nhưng vẫn phải kính trọng vị cữu cữu này.

Nhưng đầu óc của vị Dạ Vương này phần không rõ ràng lắm, Dạ Quân Mạc nể mặt ông ta, ông ta vẫn còn muốn làm chủ của Dạ Quân Mạc. Ám Lân cũng không biết nên đối xử như thế nào với vị Dạ Vương này, không thể khinh thường mà xem trọng cũng không được.

Con ngươi sâu thẳm của Dạ Quân Mạc thoáng hiện lên lạnh lẽo: "Biết cũng đúng lúc, ta muốn quang minh chính đại đưa Bạch Vũ trở về Ám Dạ Đế Quốc, nếu ông ta dám có ý kiến, vậy thì ông ta cũng không cần phải làm Dạ Vương nữa."

Ám Lân nhíu mày: "Ý của người là cuối cùng ta cũng không cần phải nghe theo lão đầu kia nữa hả?"

"Tùy ngươi vui vẻ."

"Ái chà chà, việc tốt hiếm thấy. Vẫn là Bạch Vũ mới có thể khiến cho người hạ quyết tâm ngoan độc, những huynh đệ như chúng ta đều bị người bóc lột tính mạng. Trọng sắc khinh bạn!" Ám Lân liếc mắt.

"Ngươi còn có chuyện gì sao?" Dạ Quân Mạc hạ lệnh tiễn khách.

Ám Lân lý sự: "Nhiều chuyện cũng tốt, vấn đề là người không làm việc! Vị trí của Linh Vương phải làm sao đây? Sẽ không dẫn tới tranh đấu chứ?"

"Vậy thì khiến cho bọn họ đấu, vừa dịp ta muốn nhìn xem thực lực hiện tại của mỗi đại thế gia ở Đế Quốc như thế nào rồi."

"..." Nhảy nhót ở trước mặt người hoàn toàn chính là đi tìm chết, lòng người đen tối như vậy, Bạch Vũ có biết không? Ám Lân âm thầm mặc niệm cho gia tộc sắp nhảy ra làm náo động.

Cho dù Dạ Quân Mạc không làm việc, nhưng bắt đầu nghe Ám Lân bẩm báo, cuối cùng Ám Lân và Ám Ưng cũng được thoải mái một chút.

Không qua hai ngày, Dạ Vương đã đến đây. Ông ta không tới một mình, ông ta còn dẫn theo năm đệ tử Dạ tộc.

Dạ Vương phô trương vô cùng lớn, một đường khoe khoang, ngồi trên một chiếc xe kéo xa hoa do tám con Triệu Hoán Thú kéo, dưới sự bảo vệ của hơn trăm hộ vệ, lắc lư đi tới Vực Thanh Vũ.

Tư Vực Chủ dẫn đám người Trưởng lão Phục Mãn và Tướng quân Vạn Thành Tùng lớn tiếng nghênh đón Dạ Vương, nhưng Ám Lân và Ám Ưng lại không tới.

Hai người bọn họ rất bận rộn, chỉ có chuyện của Đại lục Thanh Mộc mà bận bịu mãi không xong, ai còn có thời gian cố ý chạy tới nghênh đón Dạ Vương, dù sao đón hay không đón thì ông ta cũng sẽ đến thôi.

Về phần Dạ Quân Mạc, hắn sẽ càng không đến. Đừng nói Bạch Vũ chưa tỉnh, cho dù Bạch Vũ đã tỉnh lại, hắn cũng sẽ không đi đón Dạ Vương, hắn còn không đến mức phải cho cữu cữu thể diện lớn như vậy.

Vì thế Dạ Vương cảm thấy chính mình bị lạnh nhạt, bắt bẻ, ngay hôm đó liền đến nơi, ồn ào muốn gặp Dạ Quân Mạc.

"Bây giờ Thánh Quân đang ở đâu? Ta có chuyện quan trọng bàn bạc với hắn, người ta dẫn đến vẫn còn chờ yết kiến hắn, hắn ở đâu?" Dạ Vương nghiêm mặt, âm trầm hỏi Tư Vực Chủ.

Tư Vực Chủ ngượng ngùng cười: "Có thể là Thánh Quân có chuyện quan trọng cần phải xử lý, không bằng Dạ Vương nghỉ ngơi một chút, chờ ngày mai lại nói."

"Chuyện quan trọng?" Dạ Vương cười lạnh: "Bây giờ hắn có thể có chuyện gì quan trọng? Chăm sóc Bạch Vũ kia sao? Ta thấy là đầu óc hắn bị u mê rồi, nữ nhân kia chính là kẻ gây tai họa!"

Tư Vực Chủ ứa ra mồ hôi lạnh, không dám đáp lại.

"Ngươi nói ai là kẻ gây họa?" Một tiếng của Dạ Quân Mạc tràn ngập hơi thở lạnh thấu xương, ngắt lời oán giận của Dạ Vương để chất vấn, giọng nói lạnh như băng làm cho lòng người rét run.

Dạ Vương biến sắc, xấu hổ đứng dậy hành lễ với hắn: "Thánh Quân." Diendanlequyodn – V.O

Năm người phía sau ông ta lập tức quỳ xuống theo.

Dạ Quân Mạc đi qua bên cạnh ông ta, ngồi lên ghế trên, lạnh lùng đảo qua Dạ Vương và năm người đang quỳ gối, ba nam hai nữ, là thiên tài kiệt xuất nhất trong suốt trăm năm qua của Ám Dạ Đế Quốc, Dạ Quân Mạc đều nhận ra."Đứng dậy đi." Dạ Quân Mạc nhấc tay lên, nhìn về phía Dạ Vương: "Cữu cữu dẫn bọn họ tới đây tìm ta, vậy là Sáng Thế Thần Điện có động tĩnh gì sao?"

"Đương nhiên là có động tĩnh, động tĩnh còn không nhỏ, Thần Vực sắp mở ra rồi." Dạ Vương vênh váo tự đắc nói.

Vẻ mặt Dạ Quân Mạc không thay đổi: "Ngươi chắc chắn?"

"Thánh Quân cảm thấy ta sẽ đùa giỡn chuyện này sao?" Dạ Vương bĩu môi: "Ngươi cho là vì sao đột nhiên Sáng Thế Thần Điện lại từ bỏ Đại lục Thanh Mộc? Đều vì chuẩn bị cho cuộc chiến Thần Vực!"

"Có điều tra ra được thời gian cụ thể không?"

"Chuyện này thật sự không tra được, nhưng tin tức điều tra được từ Sáng Thế Thần Điện, hình như trong năm nay. Nhắc tới cũng kỳ lạ, cứ cách mỗi 500 năm, Thần Vực sẽ mở ra một lần, nhưng bây giờ lại sớm trước bốn mươi năm, cũng không biết là có chuyện gì xảy ra." Dạ Vương nghiêm nghị nói.

Dạ Quân Mạc hạ mí mắt xuống, đương nhiên là bởi vì Bạch Vũ trở lại.

Thật ra Thần Vực chính là không gian Thần Sáng Thế, từ sau khi Bạch Vũ chuyển thế, bậc thang không gian Thần Sáng Thế liền biến mất, không gian chuyển thành màu xám tro, suy sụp từ bên ngoài.

Nhưng sau hơn 500 năm Loạn Thế Nguyên Niên, bỗng nhiên cửa không gian lại mở ra, cùng lúc xuất hiện tám cổng vào trên bầu trời Bát Đại Thế Giới!

Thượng Quan Vân Trần và Ngọc Ưu Liên lập tức dẫn người chiếm cứ tám cổng vào, ý đồ ngăn cản những người khác tiến vào, lại phát hiện cho dù là ai cũng không thể mở cánh cổng ra được. Tám cổng vào giống như cảnh hão huyền, thấy được mà không sờ được, làm cho người ta chỉ có thể nhìn thấy mà thèm.

Dạ Quân Mạc dẫn người đến cổng vào ở Đại lục Hắc Thủy, cũng nghĩ tất cả các cách cũng không thể vào không gian được.

Hẳn là không gian sẽ không tự dưng mở ra, nó cần vật tế, chủ nhân đã mất của nó, nó muốn phát tiết phẫn nộ, tìm vật có liên quan đến tung tích của chủ nhân nó!

Đám người Thượng Quan Vân Trần lấy rất nhiều vật phẩm quý báu để cúng tế không gian, nhưng tất cả đều bị từ chối.

Dạ Quân Mạc ngồi yên lặng tại cổng vào hai ngày, nhìn cảnh tượng bên trong không gian thông qua cổng vào, không gian mất đi sức sống khiến cho lòng hắn có cảm giác đau đớn âm ỉ.

Cuối cùng, Dạ Quân Mạc ném chiếc nhẫn Thiên Dạ trên tay vào trong không gian, đó là thứ duy nhất trên người hắn có quan hệ với Bạch Vũ, hắn không nỡ, lại càng không nỡ để không gian tiếp tục suy bại, cuộc sống ba tháng cùng Bạch Vũ ở bên trong không gian là những ngày khó quên nhất đối với hắn, hắn không muốn nhìn không gian tiếp tục suy bại.

Không gian chấp nhận vật tế của Dạ Quân Mạc, mở rộng cổng vào, lại chỉ cho phép Triệu Hoán Sư có cấp bậc Linh Sư và Linh Chủ khác tiến vào, mỗi lần cửa vào mở ra, chỉ có mười người có thể vào.

Sau khi Ngọc Ưu Liên biết được tin tức, cũng thử ném linh khí không gian vào, nhưng vẫn bị từ chối, trong cơn tức giận, nàng ta ném luôn cả kiến trúc không gian đem theo bên người vào.

Cuối cùng, Sáng Thế Thần Điện và Ám Dạ Đế Quốc đều phát hiện ra, không gian Thần Sáng Thế chỉ chấp nhận linh khí có thuộc tính không gian làm vật tế, nếu không có quan hệ với Bạch Vũ, thì phải đủ quý giá, mô hình kiến trúc không gian cũng phải đủ lớn mới có thể khiến cho không gian mở ra.

Tổng cộng kiến trúc không gian ở trên Ngũ Hành Đại Lục chỉ có vài tòa, tám cổng vào thì cần tám cái, ai cũng không lấy ra được.

Lần đầu tiên không gian Sáng Thế mở ra chỉ có ba mươi người đi vào, cứ như vậy hai bên đều mang về thù lao vô cùng dày. Dù sao một đóa hoa dại không ai để mắt tới bên trong không gian cũng đều là dược liệu ngàn năm.

Không gian mở ra, kéo dài suốt nửa năm, lúc đóng cửa, trả kiến trúc lại cho Ngọc Ưu Liên, cũng trả lại nhẫn Thiên Dạ gì gì đó cho Dạ Quân Mạc, không gian lại từ chối giữ nhẫn Thiên Dạ lại.

Về sau, không gian Thần Sáng Thế được xưng là Thần Vực, cách mỗi 500 năm sẽ mở ra một lần, vì hai bên Sáng Thế Thần Điện và Ám Dạ Đế Quốc đều khó có thể một hơi lấy ra được tám tòa kiến trúc, bởi vậy khó có dịp hai bên ngồi xuống đàm phán, định ra cuộc chiến Thần Vực. Diendanlequydon – V.O

Mỗi lần đến lúc Thần Vực mở ra, hai bên, mỗi bên phải cung cấp bốn tòa kiến trúc, tất cả Linh Sư, Linh Chủ ở Bát Đại Thế Giới đều có thể đến đây tham giam thi đấu tuyển chọn, cuối cùng chọn 80 người tiến vào Thần Vực.Hai bên, mỗi bên có bao nhiêu người trong 80 người này, hoàn toàn phải xem thực lưc. Sau khi tiến vào Thần Vực, toàn bộ bên trong gần như đều là do Thần Vực nắm trong tay, người bên ngoài chỉ có thể nhìn, vô cùng công bằng.

Năm nay, Thần Vực xuất hiện động tĩnh khác thường, sắp mở ra trước thời hạn, Sáng Thế Thần Điện tạm thời từ bỏ Đại lục Thanh Mộc, chuẩn bị cho cuộc chiến Thần Vực vô cùng hợp lý, bởi vì mỗi lần chiến tranh Thần Vực đều có thể thay đổi thế cuộc.

Chỉ cần người tiến vào Thần Vực có thể còn sống đi ra ngoài thì đều nhận được thiện đại kỳ ngộ (ý nói cơ hội cực tốt), sau 500 năm phát triển thành cường giả đủ để độc chiếm một phương. Nếu có vận may tốt một chút thì sẽ nhận được bảo vật nghịch thiên gì đó, có thể khiến cho cả thế lực đều thăng cấp theo!

Ám Dạ Đế Quốc vào được liên tục ba lần, đệ tử tiến vào đều đã đạt được kỳ ngộ rất lớn, thực lực mới phát triển thần tốc đến tình cảnh có thể địch nổi với Sáng Thế Thần Điện.

"Ý của ngươi là để cho năm người bọn họ làm người dẫn đầu?" Dạ Quân Mạc lạnh nhạt hỏi.

Dạ Vương tràn đầy tự tin lắc đầu: "Không, ta vốn định để cho bọn họ tạo thành một đội, dựa theo kinh nghiệm trước kia, đều là năm người hợp thành một đội để hoàn thành nhiệm vụ. Năm người bọn họ đều là Linh Chủ đỉnh cấp, là thiên tài có tiềm lực mà Đế Quốc chọn ra, nói không chừng có thể tiến vào kiến trúc Thần Vực, đạt được bảo vật nghịch thiên."

Năm người nghe Dạ Vương nói, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt thoáng hiện lên kiêu nhạo, vênh váo hung hăng, trong mắt là tự tin, không thèm đếm xỉa đến mọi thứ.

Hai nữ tử dẫn đầu là một đôi hoa tỷ muội (cặp chị em gái), Nam Môn Tĩnh và Nam Môn Tư, khóe miệng nở một nụ cười xinh đẹp mà kiêu ngạo, đôi mắt mê hoặc nhìn chằm chằm khuôn mặt tà khí, tuấn mỹ của Dạ Quân Mạc, sóng mắt xoay chuyển, chớp chớp quyến rũ.

Hai nàng ta đã nghe nói Thánh Quân tuấn mỹ vô song từ lâu, là đệ nhất mỹ nam tử của Ám Dạ Đế Quốc, hai nàng ta vẫn luôn cho là người khác truyền ra lời đồn chỉ vì nịnh bợ Thánh Quân, hôm nay vừa thấy, mới biết được lời nói không sai.

Tim hai nàng ta không kiềm được đập nhanh, cho dù Dạ Quân Mạc không phải là Thánh Quân, cũng đủ để khiến hai nàng ta động tâm.

Dạ Quân Mạc chỉ lạnh lùng đảo qua bọn họ: "Bọn họ không được."

Một câu khiến cho tâm tình bọn họ chìm xuống đáy cốc trong nháy mắt.

Nam Môn Tĩnh tiến lên một bước, nghi ngờ mở miệng: "Cũng chưa thử qua, sao Thánh Quân biết chúng ta không được? Ngoại trừ chúng ta, chẳng lẽ Thánh Quân còn có lựa chọn tốt hơn?"

Dạ Vương nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Dạ Quân Mạc, phát hỏa: "Thánh Quân, bọn họ hoàn toàn là đội ngũ có thực lực cực mạnh ở Ám Dạ Đế Quốc, ngươi còn muốn chọn ai? Bạch Vũ sao? Nàng ta đã hại ngươi một lần, sao ngươi vẫn..."

"Ngậm miệng!" Dạ Quân Mạc lớn tiếng cắt ngang Dạ Vương, hơi thở lạnh lùng hà khắc khiến người ta run sợ khuếch tán vang dội, khiến cho người ta có một loại cảm giác ép bức khủng bố.

Nhất thời, Dạ Vương nói không ra lời, sắc mặt năm người khó coi, trên người giống như cõng một ngọn núi lớn nặng ngàn cân, lung lay sắp đổ, sống lưng chỉ có thể liều mạng thẳng tắp.

"Bao năm qua, đội ngũ mạnh nhất được đưa đi Thần Vực đều phải được bồi dưỡng trọng điểm,với hi vọng đoạt được thắng lợi. Năm người bọn họ chỉ có thể làm đội viên, ta cũng đã lựa chọn đội trưởng." Biểu hiện trên mặt Dạ Quân Mạc lạnh lùng, không thu lại khí thế chút nào.

Nam Môn Tĩnh đứng càng gần, sau lưng càng ướt đẫm mồ hôi lạnh, một loại cảm giác sợ hãi bao phủ trên người nàng ta, nàng ta phát hiện bản thân mình hoàn toàn không có tư cách mở miệng ở trước mặt Thánh Quân. Nàng ta bắt đầu hối hận, hối hận mình tùy tiện mở miệng nghi ngờ Thánh Quân.

Dạ Vương thấy thế, đành phải dẫn theo bọn họ vội vàng cáo lui, nếu tiếp tục giằng co, thể nào năm người này cũng không thể không choáng váng. Diendanlequydon – V.O

Đi khỏi chỗ ở của Dạ Quân Mạc, năm người đều thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nam Môn Tĩnh lau mồ hôi trên mặt, không cam lòng hỏi Dạ Vương: "Dạ Vương, rốt cuộc Bạch Vũ đó là ai? Vì sao Thánh Quân cứ chăm chăm để cho nàng ta làm đội trưởng?""Hừ, chỉ là một Linh Sư trung cấp."

"Cái gì?" Năm người lắp bắp ngạc nhiên, để cho một Linh Sư ép ở trên đầu bọn họ, dựa vào cái gì?

"Dạ Vương, một Linh Sư hoàn toàn không xứng chỉ huy chúng ta, nếu Thánh Quân thật sự để cho nàng ta tới, cũng đừng trách nhóm chúng ta không khách sáo." Nam Môn Tĩnh lạnh lùng nói.

"Ngươi muốn không khách sáo như thế nào? Đuổi nàng ta đi? Thánh Quân vô cùng xem trọng nàng ta, các ngươi cứ làm ra vẻ đi, dù sao sau khi đến chỗ Thần Vực, cũng dựa vào nhóm người các ngươi." Dạ Vương nói lời khích lệ.

"Thật sự là phiền phức, đến lúc đó nói không chừng lại vẫ phải bảo vệ nàng ta." Một đệ tử tóc dài mặc áo bào màu lam khinh thường nói.

"A, có gì phải phiền phức?" Nam Môn Tư chơi đùa sợi tóc của mình, cười xinh đẹp: "Bạch Vũ đó muốn làm đội trưởng thì cứ để cho nàng ta làm là được, nàng ta có thể thông qua thi đấu tuyển chọn hay không vẫn còn chưa nói được. Chúng ta mới đúng thật là người Thánh Quân có thể dựa vào, đợi cho cuộc chiến Thần Vực lần này trôi qua, Thánh Quân sẽ hiểu rõ chúng ta thôi."

Đôi mắt mê hoặc của nàng ta lóe sáng nụ cười, độ cong bên miệng chứa một chút ngạo nghễ duy ngã độc tôn (ý nói chỉ có bản thân mình là tốt nhất, là duy nhất).

Dạ Vương nhìn nàng ta, hài lòng gật đầu, ông ta không chọn lầm người.

Sớm hay muộn thì Dạ Quân Mạc cũng phải lấy thê (vợ), cho dù nữ tử bên cạnh hắn là dòng tộc nào của Ám Dạ Đế Quốc đưa lên cũng đều được, nhưng tuyệt đối không thể là Bạch Vũ!

Nam Môn Tư và Nam Môn Tĩnh là nữ tử Dạ gia nuôi lớn, có thân phận của Dạ gia, nhưng không có huyết thống Dạ gia, hai nàng ta có thiên tư hơn người, bề ngoài tinh xảo, hai nàng ta chính là nữ tử được cố ý chuẩn bị cho Dạ Quân Mạc.

Nếu hai nàng ta thông minh thì sẽ hiểu rõ làm thế nào để ép Bạch Vũ xuống, khiến cho Thánh Quân không thể không lấy hai nàng ta.

Thật ra Dạ Vương cũng hiểu rõ ý Thánh Quân muốn để cho Bạch Vũ làm đội trưởng, dù sao Bạch Vũ cũng là huyết mạch Thần Sáng Thế để lại, là chủ nhân của Thần Vực, vấn đề là nàng ta luân hồi chuyển thế nhiều lần như vậy, huyết mạch vốn cũng không còn ở trên người nàng ta, sao Thần Vực đâu có thể nhận ra nàng ta nữa? Thánh Quân suy nghĩ thật hay.

Dạ Quân Mạc trở lại tẩm điện, ôm Bạch Vũ đang ngủ say, lặng im không nói lời nào.

Hắn muốn để cho Bạch Vũ làm đội trưởng, hắn muốn để cho Bạch Vũ trở về không gian Thần Sáng Thế nhìn xem, đó là không gian thuộc về chính nàng.

Mỗi lần Thần Vực mở ra thì chỉ có 80 người được vào, đại khái Ám Dạ Đế Quốc có thể có hơn 30 người đi vào, so với đánh một mình, đương nhiên một nhóm càng dễ lấy được thắng lợi hơn.

Thần Vực ngầm đồng ý nhân số một đội ngũ tối đa là năm người, có nhiều hơn thì giữa đường cũng sẽ bị cưỡng ép chia rẽ, thắng lợi cuối cùng coi như là dựa trên đội ngũ.

Đội ngũ đạt được thắng lợi cuối cùng chẳng những có thể nhận được khen thưởng, còn có thể tiếp xúc được trung tâm không gian.

Chắc chắn Bạch Vũ rất muốn quay về không gian một lần, lại nối liền với không gian một lần nữa, trong không gian có hồi ức nàng muốn, có những thứ cần cho việc thăng cấp của nàng, nàng chắc chắn phải quay về một lần. Có một đội ngũ có thực lực mạnh mẽ chống đỡ ở phía sau, nàng sẽ hành động tương đối dễ dàng.

Nhưng hắn không biết Bạch Vũ sẽ còn ngủ say bao lâu, sau khi tỉnh lại phải cần bao lâu để khôi phục, có thể đúng lúc vượt qua lần mở ra này không.

Hắn có linh cảm, Thần Vực mở ra trước thời hạn chính là vì nghênh đón Bạch Vũ trở về.

"Ưm..." Dường như Bạch Vũ bị Dạ Quân Mạc ôm chặt đến không thoải mái, ưm một tiếng.

Dạ Quân Mạc vội vàng buông tay ra, cúi đầu, liền thấy Bạch Vũ mở hai đôi mắt trong suốt ra.

"Tiểu Vũ!" Giọng nói của Dạ Quân Mạc có chút khàn khàn, đôi mắt tối đen giống như có sao băng hiện lên, xẹt qua ánh sáng kích động. Diendanlequydon – V.O

Bạch Vũ mơ màng hơn nửa ngày mới nhớ tới lúc trước đã xảy ra chuyện gì, không cần phải nói, chắc chắn sau khi hôn mê là Dạ Quân Mạc cứu nàng.

Nàng nâng tay lên nhấc khuôn mặt gầy yếu của Dạ Quân Mạc: "Chàng gầy..."

Dạ Quân Mạc cầm tay Bạch Vũ: " Không sao, nàng tỉnh lại là tốt rồi. Đói không? Ta đi lấy thức ăn cho nàng, nàng muốn ăn gì..."Hắn còn chưa nói xong, Bạch Vũ đã ôm cổ của hắn, hôn lên môi hắn.

Màu sắc trong mắt Dạ Quân Mạc trầm xuống, đáp lại Bạch Vũ, chủ động đoạt lấy dịu dàng và nhung nhớ của nàng.

Bạch Vũ thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên chôn trong lồng ngực hắn, nắm chặt bàn tay ấm áp của hắn: "Ta nhớ nhẫn của chúng ta là một đôi, Bách Vũ Thiên Dạ, nhưng từ trước đến giờ ta chưa từng thấy chàng đeo Thiên Dạ. Thiên Dạ ở đâu rồi?"

Dạ Quân Mạc mỉm cười: "Nàng nhớ ra rồi? Vậy hẳn là nàng nhớ rõ ta đã đưa Thiên Dạ cho nàng giữ, không phải ta nên hỏi nàng Thiên Dạ đang ở đâu sao?"

Bạch Vũ rơi lệ đầy mặt, quả thật là nên hỏi ta, nhưng ta thật sự không nhớ gì cả, hẳn là không làm mất rồi chứ?

"Đừng lo, nếu là một đôi, cuối cùng cũng sẽ trở về." Dạ Quân Mạc nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn xoắn xuýt của Bạch Vũ, mỉm cười hôn lên đầu lông mày của nàng.

Vì thế, Bạch Vũ hết buồn, không xoắn xuýt nữa, xoa xoa bụng: "Hình như thật sự hơi đói, có gì ăn?"

"Cái gì cũng có, nàng thích điểm tâm, các loại thức ăn mặn, thức ăn chay, nước canh,... nàng nói đi, ta lập tức đi làm."

"Chàng tự mình làm cho ta ăn sao?" Mắt Bạch Vũ lấp lánh.

"..." Ta không biết nấu ăn.

Bạch Vũ cũng đã nhìn ra, lập tức sửa lời: "Ta nói đùa, bưng hai chén canh Ngân Nhĩ (canh nấm tuyết) đến trước đi, sau đó lại thêm mấy đĩa điểm tâm, ta muốn ăn một bữa no nê."

Dạ Quân Mạc nhìn bộ dạng cười tít mắt của Bạch Vũ, bỗng nhiên hắn có phần tiếc nuối vì không biết nấu ăn.

Sau khi Bạch Vũ đã tỉnh lại, cuối cùng khí áp trên người Dạ Quân Mạc cũng biến mất, cả Vực Thanh Vũ đều thoải mái hơn rất nhiều.

Cuối cùng, Ám Lân và Ám Ưng cũng dọn dẹp xong thế lực của Sáng Thế Thần Điện trên Đại lục Thanh Mộc, tuy chỉ là mặt ngoài, nhưng ít ra bên ngoài, Đại lục Thanh Mộc đã là địa bàn của Ám Dạ Đế Quốc rồi.

Sau khi bọn họ nghe thấy tin tức Dạ Vương đưa đến, lập tức bắt đầu triệu tập Linh Chủ trên Đại lục Thanh Mộc đến tập hợp ở Vực Thanh Vũ, chuẩn bị tham gia trận chiến Thần Vực.

Đại lục Hắc Thủy và Đại lục Ngọc Viêm gần kề với Đại lục Thanh Mộc, đều là đại lục do Ám Dạ Đế Quốc thống lĩnh, cũng đã tuyên bố tin tức cuộc chiến Thần Vực ra ngoài, bắt đầu triệu tập Linh Chủ. Năm vực lớn còn lại giữa Bạch Nham, Xích Hỏa, Tử Kim đều do Sáng Thế Thần Điện thống lĩnh, Ám Dạ Đế Quốc không xen vào.

Đại lục An Hải và Đại lục Hiên Thổ vô cùng hỗn loạn, thế lực rắc rối phức tạp, hơn một ngàn thế lực theo tình thế Kim Tự Tháp đứng lặng ở trên đại lục, Ám Dạ Đế Quốc chấp nhận để cho tự tông môn chọn lựa một vài đệ tử lợi hại đưa tới, đương nhiên bọn họ sẽ không bỏ qua thiên đại kỳ ngộ.

Sáng Thế Thần Điện nghe nói Ám Dạ Đế Quốc hành động liền biết tin tức đã bị tiết lộ, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp ngả bài với Ám Dạ Đế Quốc, nói cho bọn họ biết thời gian Thần Vực mở ra là vào hai tháng sau, ngày 10 tháng 9.

Thậm chí Thượng Quan Vân Trần còn muốn thả bốn tòa kiến trúc làm vật tế ra, ba tòa trước cũng không có gì đặc biệt, một tòa cuối cùng là Tháp Thiên Ky.

Ám Dạ Đế Quốc là một mảnh trầm mặc.

Khiêu khích! Thượng Quan Vân Trần này khiêu khích vô cùng trắng trợn! Đúng là muốn nói cho Dạ Quân Mạc, cho dù ta thả Tháp Thiên Ky ra, ta cho ngươi lấy, ngươi cũng không lấy được thứ thuộc về ngươi!

Mọi người ở Ám Dạ Đế Quốc kiềm chế tức giận tràn đầy trong lòng, tiến hành một loại huấn luyện ma quỷ với đệ tử, tiến hành mấy vòng so đấu để chọn ra 30 thiên tài trăm năm khó gặp, tuy kém hơn năm người Nam Môn Tĩnh, nhưng cũng là đối tượng được bồi dưỡng trọng điểm.

Phượng Vương và Ảnh Vương dẫn bọn họ một đường từ Đế Đô đến Đại lục Thanh Mộc, dựa theo lệ thường, giao cho Thánh Quân tự mình chỉ bảo.

Gần như toàn bộ tinh anh tương lai của Ám Dạ Đế Quốc đều tập trung ở Vực Thanh Vũ, mấy ngày này, Ám Lân và Ám Ưng vội vàng đến sứt đầu mẻ trán để công việc được an toàn. Diendanlequydon – V.OSau khi Dạ Quân Mạc biết Thượng Quan Vân Trần thả Tháp Thiên Ky ra thì vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng hắn cũng đã bắt đầu vội vàng.

Người ở Đế Đô cộng thêm năm người Nam Môn Tĩnh nữa là tổng cộng 35 người, đều là thiên tài được cho là có tiềm lực giành thắng lợi, bọn họ đều là người trẻ tuổi, tuổi lớn nhất cũng không vượt quá 100 tuổi, làm Linh Chủ là đã vô cùng trẻ tuổi rồi.

Sở dĩ chọn ra đều là người trẻ tuổi là bởi vì thiên tư của bọn họ cao, tuổi còn trẻ đã có thể trở thành Linh Chủ. Thần Vực mở ra, kéo dài đến năm tháng, một khi nhận được kỳ ngộ, bọn họ có thể có sự thăng cấp rất lớn, thiên tư càng cao, tự nhiên sẽ càng dễ dàng thăng cấp.

Dạ Quân Mạc không cho bọn họ tài nguyên dày, mà là nhét vào não bọn họ đầy kiến thức về mãnh thú bên trong kiến trúc không gian Vạn Yêu Viên (khu vườn vạn thú), tăng mạnh năng lực thực chiến của bọn họ.

Hắn còn nhớ rõ không gian Thần Sáng Thế có rất nhiều mãnh thú, tùy tiện cũng có thể thấy được mãnh thú cấp 7, cấp 8, mãnh thú cấp bá chủ đều là mãn cấp, chẳng qua lúc hắn đi theo Bạch Vũ lang thang trong không gian, những mãnh thú này chưa bao giờ tới quấy rầy Bạch Vũ, sợ không để ý một chút bị Bạch Vũ nhìn thấy, bị nàng bắt đi chưng cách thủy ăn.

Nhóm Linh Chủ này đều đã ở cảnh giới đỉnh cấp, không cần phải thăng cấp nữa, bây giờ bọn họ phải học làm thế nào để chạy trối chết khi đánh không lại mãnh thú.

Bởi vì muốn xem nhóm Linh Chủ thật sự không nên không cẩn thận bị mãnh thú ăn, phần lớn thời gian của Dạ Quân Mạc đều đứng ở trong Vạn Yêu Viên, chỉ có buổi tối mới rảnh rỗi ở cùng với Bạch Vũ.

Vết thương của Bạch Vũ còn chưa tốt, cũng không thể tu luyện, Dạ Quân Mạc cũng không gấp gáp nói chuyện cuộc chiến Thần Vực cho nàng, nàng đành phải rảnh rỗi đi dạo khắp nơi.

Dạ Quân Mạc phái Tử Như đi với nàng, sai Công Tôn Ưởng dẫn đệ tử Vực Thanh Linh theo bảo vệ, cho dù Bạch Vũ đi đâu cũng đi theo.

Sau đó, Bạch Vũ đi dạo liền phát hiện đột nhiên Vực Thanh Vũ xuất hiện một khu vườn thật lớn!

"Đây là kiến trúc không gian? Ta có thể vào xem không?" Hai mắt Bạch Vũ phát sáng, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy kiến trúc không gian chân thật, mô hình nhỏ đem theo bên người, ra bên ngoài có thể biến thành một cái vườn lớn chân chính, nghĩ lại cũng rất thần kỳ.

Tử Như muốn khóc: "Vực Chủ, không thể chơi đùa trong vườn này, vẫn nên đừng đi vào."

"..." Sao ngươi biết?

Tử Như bất đắc dĩ thẳng thắn: "Được rồi, đây là Vạn Yêu Viên của Thánh Quân, bên trong đều là mãnh thú, vết thương của người còn chưa lành..." Cho nên đừng nên đi vào phô trương thanh thế.

"Vì sao đột nhiên Dạ Quân Mạc lại thả một khu vườn nuôi nhốt mãnh thú ở đây?" Bạch Vũ khó hiểu.

Tử Như đang lo lắng nên nói với nàng như thế nào, vài người lục tục từ trong viện đi ra.

"Mệt chết, hôm nay nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị ăn." Một thiếu niên tóc ngắn thở phì phò nói.

"Đó là ngươi ngốc, đám mãnh thú kia nhìn hung dữ, mạnh mẽ như vậy, tùy tiện ném một cái linh thuật mê hoặc qua liền không thua trận, tất cả là một đám ngốc, cứ như vậy mà ngươi vẫn không trốn thoát?" Nam Môn Tư khinh thường liếc mắt.

Mặt thiếu niên đỏ lên: "Đó là do ta khiêm tốn, khiêm tốn ngươi có hiểu không? Tốt xấu gì ta cũng hoàn thành nhiệm vụ ra ngoài trước."

"Chúng ta đều ra mà?" Nam Môn Tĩnh cười mở miệng, xoa dịu không khí.

Tu luyện Vạn Yêu Viên cần phải một đường xông đến chỗ sâu trong khu vườn, hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể ra ngoài. Mỗi lần đều là năm người bọn họ ra ngoài đầu tiên, thực lực của những người khác kém hơn bọn họ một đoạn. Diendanlequydon – V.O

Bọn họ kiên nhẫn chờ hai người khác ra ngoài, liền thấy Bạch Vũ đứng ở cửa, đang dùng đôi mắt trong suốt giống như bầu trời đánh giá bọn họ.

"Ngươi là ai? Sao lại chạy đến Vạn Yêu Viên? Không ai ngăn cản ngươi sao?" Nam Môn Tĩnh kỳ lạ hỏi.

Từ sau khi Thánh Quân ném Vạn Yêu Viên vào đây, nơi này liền trở thành cấm địa của Vực Thanh Vũ, cho dù là Trưởng lão cũng không dễ dàng vào được, thiếu nữ trước mắt này xem ra chỉ là Linh Sư, chuồn vào như thế nào?

Bạch Vũ chớp mắt: "Các ngươi từ trong khu vườn Vạn Yêu Viên ra à? Bên trong chơi vui không? Mãnh thú là cấp mấy?"Ba người: "..."

Nam Môn Tư phản ứng kịp đầu tiên: "Ngươi không phải là Bạch Vũ chứ? Nữ nhân khiến cho Thánh Quân nâng ở trong lòng. Người còn muốn cho ngươi làm đội trưởng, dẫn dắt chúng ta giành được đệ nhất."

Giọng nói của nàng ta xinh đẹp, ngọt ngào, lại chứa một chút châm biếm, lạnh nhạt.

"Đội trưởng? Đội trưởng cái gì?" Bạch Vũ không hiểu gì.

"Thánh Quân không nói với ngươi sao?" Nam Môn Tĩnh lạnh lùng quăng lại cho nàng: "Dù sao thì ta cũng sẽ không nghe mệnh lệnh của ngươi, ngươi muốn thay ta làm đội trưởng, không có cửa đâu!"

Bạch Vũ vô tội nhìn về phía Tử Như, Tử Như đành phải nói chuyện cuộc chiến Thần Vực cho nàng, nhưng Tử Như cũng không rõ Thần Vực chính là không gian Thần Sáng Thế.

Bạch Vũ không biết Thần Vực có ý nghĩa với nàng, không có hứng thú quá lớn: "Các ngươi muốn tranh giành thì tự mình tranh đi, ta vẫn còn đang dưỡng thương, không có hứng thú."

Đương nhiên có cơ hội để tranh giành là tốt, nhưng điều kiện trước mắt là phải dưỡng vết thương của nàng cho lành.

Một Linh Sư tỷ thí cùng một đám Linh Chủ, bản thân cũng rất chịu thiệt, còn có vết thương, đó không phải đi tỷ thí, mà là đi chịu chết.

Ánh mắt Nam Môn Tĩnh sáng lên: "Lời này của ngươi là thật?"

"Lừa ngươi thì có chỗ gì tốt?" Bạch Vũ chuẩn bị rời đi.

Đột nhiên, một giọng nói hùng hậu tràn ngập ý uy hiếp vang lên: "Tốt nhất là ngươi nên nhớ rõ lời nói hôm nay của ngươi."

Bạch Vũ quay đầu: "Dạ Vương!"

Đáy mắt Dạ Vương hiện lên sắc bén: "Ngươi nhớ lại ta rồi sao? Vậy thì vừa lúc, đi theo ta."

Ông ta vẫy tay, đi đến một bên trong cánh rừng, Bạch Vũ không chút do dự cùng đi qua, Tử Như muốn đi theo, một đạo kết giới ngăn cách nàng lại ở bên ngoài, Tử Như chỉ có thể lo lắng đứng ở bên ngoài cánh rừng, bí mật liếc Công Tôn Ưởng ở chỗ tối một cái.

Bạch Vũ không lo lắng một chút nào.

Dạ Vương trong trí nhớ ngoan độc, bá đạo, nhưng Dạ Quân Mạc tuyển chọn một lần đã khiến cho thực lực của ông ta suy yếu hơn một nửa, bây giờ Dạ Quân Mạc ở Ám Dạ Đế Quốc hoàn toàn là nói một thì sẽ không có hai, nàng cũng không tin Dạ Vương dám lừa Dạ Quân Mạc làm nàng bị thương.

"Ngươi muốn nói gì với ta?"

Dạ Vương đưa lưng về phía nàng, chắp tay sau lưng: "Ta không biết trí nhớ của ngươi khôi phục tới mức độ nào, nhưng ta muốn nói cho ngươi biết, cuộc chiến Thần Vực lần này rất quan trọng đối với Dạ Quân Mạc. Ta không hy vọng vì ngươi mà phá hủy chuyện của hắn!"

Ngực Bạch Vũ có phần đau, lười biếng tựa vào một cây lớn bên cạnh: "Ý của ngươi là Dạ Quân Mạc sẽ vì ta mà thua trong trận chiến Thần Vực lần này? Vì sao ngươi nghĩ như vậy?"

Ta thật sự trông có tiềm chất hồng nhan họa thủy (sắc đẹp gây họa) sao? Cuộc chiến Thần Vực cũng không có quan hệ quá lớn với ta.

"Nếu ngươi đã nhớ lại ta, vậy thì nên nhớ rõ không gian Thần Sáng Thế chứ?" Dạ Vương lạnh lùng nói.

Ánh mắt Bạch Vũ đột nhiên biến đổi: "Ý ngươi nói Thần Vực chính là không gian Thần Sáng Thế? Không gian của ta?"

Dạ Vương cười lạnh: "Đúng là không gian Thần Sáng Thế, nhưng cũng không biết có phải không gian của ngươi hay không."

Bạch Vũ xem thường: "Có phải hay không nhìn qua chẳng phải sẽ biết sao? Ngươi nói tin tức này cho ta biết, rốt cuộc là muốn để cho ta đi, hay là không muốn để cho ta đi?" Nếu ngươi không nói cho ta biết, ta vẫn rất không muốn đi.Sắc mặt Dạ Vương khẽ biến thành xanh xao, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu: "Ta mặc kệ ngươi nghĩ như thế nào, vì có thể cho ngươi trở về Sáng Thế Thần Điện, Thánh Quân quyết định để cho đệ tử có thực lực cực mạnh thành tổ đội với ngươi, do ngươi chỉ huy. Nhưng theo ta thấy, chuyện này hoàn toàn là hoang đường! Ngươi chỉ là một Linh Sư, hoàn toàn không có khả năng dẫn đầu đội ngũ đi đến thắng lợi cuối cùng." Diendanlequydon – V.O

"Ngươi nói đệ tử có thực lực cực mạnh là mấy người ta mới vừa gặp kia sao?"

"Bọn họ chỉ là vài người trong số đó, là do ta, Phượng Vương và Ảnh Vương tự mình chọn lựa ra, U Vương cũng tán thành bọn họ, Bọn họ gần như là thiên tài yêu nghiệt của Ám Dạ Đế Quốc chúng ta, giao cuộc chiến Thần Vực lần này cho bọn họ ta mới yên tâm, nhưng Thánh Quân cứ nhất định phải chặn ngang một bước cho ngươi." Dạ Vương nghiêm mặt âm trầm nhìn chằm chằm Bạch Vũ, một bộ vẻ mặt ngươi chính là tai họa.

Bạch Vũ nhướng mày: "Có lẽ Dạ Quân Mạc xem trọng ta? Vì sao ngươi lại căng thẳng cho thắng lợi lần này như vậy? Đừng nói với ta là ngươi muốn tốt cho Dạ Quân Mạc." Lúc trước, ngươi từng đánh Dạ Quân Mạc gần chết, đừng cho là ta không biết.

Mặt Dạ Vương chuyển thành màu đen thui, trong mắt gần như muốn phun ra lửa" Trước kia ta có khắc nghiệt một chút, nhưng toàn bộ những gì ta làm đều vì tốt cho hắn! Trong kiến trúc không gian Thượng Quan Vân Trần đưa ra lần này có Tháp Thiên Ky, ngươi có biết bên trong Tháp Thiên Ky có gì không? Có trái tim của hắn! Chỉ cần giành được thắng lợi cuối cùng, có thể yêu cầu Thần Vực đặc biệt mở ra một tòa kiến trúc một tháng, để cho người chiến thắng tiến vào, đây là cơ hội tốt nhất để lấy lại được trái tim vốn là của hắn!"

Trái tim Bạch Vũ đập điên cuồng, sao nàng có thể không biết, nàng đã biết trước lúc Dạ Quân Mạc bị trúng độc, trái tim vốn là của hắn bị khóa ở bên trong Tháp Thiên Ky, nếu có thể lấy lại được, vết thương của hắn có thể hoàn toàn được chữa khỏi rồi!

"Ngươi có nghe ta đang nói gì không?" Dạ Vương rất không hài lòng với bộ dạng thất thần của Bạch Vũ: "Hắn vì ngươi mà vất bỏ trái tim của hắn, ta không hy vọng ngươi lại hại hắn một lần nữa."

Bạch Vũ chợt phục hồi tinh thần lại: "Ngươi có ý gì?"

"Không có ý gì? Tóm lại ta cảnh cáo ngươi, lần này đừng đến quấy rối, cho dù Dạ Quân Mạc cầu xin ngươi tới, ngươi cũng không thể đồng ý, nếu không ta sẽ không bỏ qua cho ngươi!" Dạ Vương hung hăng trừng mắt liếc Bạch Vũ một cái, quay đầu bước đi.

Đầu óc Bạch Vũ là một mảnh hỗn loạn, trái tim như bị cái gì nắm chặt, vô cùng đau đớn.


loading...