Chìa khóa vàng

"Đáng tiếc chính là người của ngươi." Dạ Quân Mạc lạnh nhạt liếc nhìn Thượng Quan Vân Trần: "Ta vẫn thấy rất kỳ lạ, vì sao năm đó ngươi lựa chọn trợ giúp Ngọc Ưu Liên hại chết Bạch Vũ. Khi đó ngươi là vị hôn phu của Bạch Vũ, sau khi ngươi lấy nàng ấy là có thể lập tức mượn thân phận của nàng ấy nắm cả Sáng Thế Thần Điện trong tay, cho dù các ngươi không có tình cảm, ngươi cũng không cần phải giết nàng ấy."

Đột nhiên, vẻ mặt Thượng Quan Vân Trần âm trầm, nụ cười ở khóe miệng biến mất không còn một mảnh, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ vô song của Dạ Quân Mạc, châm chọc: "Ngươi thật sự không biết nguyên nhân sao? Nếu không vì ngươi, ta sẽ giết Bạch Vũ?"

Đáy mắt Dạ Quân Mạc hiện lên sắc bén, sát ý bắt đầu chuyển động: "Vì Bạch Vũ yêu ta, ngươi mới muốn giết nàng ấy?"

"Không sai!" Thượng Quan Vân Trần cười lạnh: "Tuy ta ghét tính tính đơn thuần, ngu ngốc của nàng ta, nhưng ta không thể không thừa nhận, ở mặt nào đó, nàng ta tại bướng bỉnh ghê gớm, một khi nhận định thì tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Khi ta biết nàng ta yêu ngươi, ta liền biết nàng ta tuyệt đối sẽ không đồng ý gả cho ta nữa. Nếu nàng ta không gả cho ta, ta còn muốn nàng ta sống để làm gì?"

Dạ Quân Mạc dần dần nắm năm ngón tay lại, lạnh lẽo quanh thân khiến cho không khí đều ngưng tụ thành âm u, lạnh lẽo.

Không có giá trị lợi dụng liền giết nàng, rốt cuộc vì sao Bạch Vũ lại muốn che chở những tên vô lại lòng lang dạ sói như các ngươi?

"Sao nào, muốn ra tay với ta, giết chết ta ở đây? Chúng ta đều là Thần Hoàng, ngươi không chắc là đối thủ của ta. Mà còn..." Nụ cười của Thượng Quan Vân Trần càng thêm suồng sã: "Đừng quên lúc trước chúng ta thương lượng đã dùng khế ước máu, chung sống hòa bình trong lúc Thần Vực mở ra."

Hắn ta nâng tay khoát lên vai Dạ Quân Mạc, vỗ vỗ cực kì thân cận: "Đừng nghĩ ra tay với ta, hiểu không?"

Dạ Quân Mạc khép hờ đôi mắt giống như thủy tinh đen, xẹt qua sắc bén thâm thúy, nụ cười ma quỷ, lạnh lẽo chớp lóe rồi biến mất," Ngươi dám khiêu khích ta càn rỡ như vậy, thì chắc chắn ta sẽ không ra tay với ngươi? Diendanlequydon – V.O Chẳng lẽ ngươi không biết, cho dù không ra tay, ta cũng có thể dễ dàng khiến cho ngươi đi tìm cái chết!"

Sắc mặt Thượng Quan Vân Trần hơi biến đổi, liền nhìn thấy Dạ Quân Mạc đứng dậy rời đi.Hắn ta hơi nhíu mày, bỗng nhiên cảm thấy tay mình có chút ngứa, cúi đầu nhìn lên, tay trái hắn vỗ lên vai Dạ Quân Mạc đã sưng lên giống như móng heo.

"Dạ Quân Mạc! Ngươi dám hạ độc ta! Người đâu, mau truyền Y Sư!" Thượng Quan Vân Trần thầm hừ hừ chính mình quá sơ ý, Dạ Quân Mạc là Độc Sư, là Độc Sư đó! Sao hắn nhất thời đắc ý lại quên mất?

Hắn ta lập tức ăn Tẩy Độc Thảo vào, đi tìm Y Sư.

Trong Thần Vực, hai huynh đệ Luật Viên Giang trôi qua có chút thê thảm, không biết vì sao đột nhiên trời lại có tuyết rơi, còn càng rơi càng lớn.

Gần như giữa đầm lầy chỉ có tuyết bay, nhưng bên ngoài lại xuất hiện mưa đá, mưa đá to bằng đầu nắm tay từ trên trời giáng xuống, còn chứa linh khí rét thấu xương, không cẩn thận bị nện trúng một cái thì sẽ đầu rơi máu chảy.

Ngoại trừ Luật Viên Giang, mọi người còn lại đã xui xẻo bị nện trúng.

Luật Viên Kiệt ôm vết sưng trên đầu, lệ rơi đầy mặt oán giận với đại ca mình: "Đại ca, nếu không thì chúng ta ra khỏi nơi này trước đi, Tẩy Độc Thảo của chúng ta cũng sắp bị dùng hết, chướng khí (khí độc) cũng rất lợi hại."

"Không có Tẩy Độc Thảo thì nhanh chóng đi hái, giết Bạch Vũ là mệnh lệnh, tất phải chấp hành." Luật Viên Giang nói chắc như đinh đóng cột.

"Được rồi." Luật Viên Kiệt bất đắc dĩ phân phó vị đồng đội bị mất cánh tay kia đi ra ngoài hái ít Tẩy Độc Thảo về.

Luật Viên Kiệt thật sự không muốn tiếp tục ở đây nữa, cho dù Tẩy Độc Thảo có thể chống lại được chướng khí, nhưng khí độc vẫn khiến cho bọn họ bị ảnh hưởng, trong hoàn cảnh như vậy, rất khó phát huy toàn bộ thực lực.

Luật Viên Kiệt thật sự không rõ vì sao đại ca nhất định phải cứ diệt trừ Bạch Vũ như vậy.

Đương nhiên Luật Viên Giang sốt ruột là có nguyên nhân, trước khi tiến vào, Thượng Quan Vân Trần đã cảnh cáo hắn ta, không thể để cho Bạch Vũ có cơ hội thăng cấp, một lần cũng không thể!

Thiên tư của Bạch Vũ rất cao, một khi để cho nàng nhận được phần thưởng của Thần Vực, cho nàng cơ hội thăng cấp, rất khó nói nàng sẽ đến mức nào.

Lúc này Luật Viên Giang đang vội vã đi tìm Bạch Vũ, chỉ vì lo lắng Bạch Vũ đang thăng cấp.

Chung quanh đều là Thực Nhân Hoa, chìa khóa muốn hấp thu linh khí không quá đơn giản. Hiện tượng thiên nhiên kỳ dị này cũng khiến cho Luật Viên Giang cảm thấy rất không yên tâm, tuyết không rơi ở đâu lại cứ rơi ở đầm lầy này, còn có mưa đá.

Nhưng bọn họ cũng đã dọn dẹp nhiều dây leo như vậy, có lẽ cũng sắp tìm được trung tâm mê cung, cũng không gấp ở đây một lúc.

Luật Viên Giang dẫn theo ba người còn lại tránh dưới một cây đại thụ chọc trời nghỉ ngơi, miễn cho bị mưa đá cho nện bị thương.

Đệ tử bị bọn họ phái đi hái Tẩy Độc Thảo tránh mưa đá chạy đi rất nhanh, còn chưa ra khỏi đầm lầy, Phục Mãn và Công Tôn Ưởng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn ta, bổ các loại linh thuật xuống mặt hắn ta.

Hắn ta vội vàng gọi Triệu Hoán Thú ra ngăn cản, lập tức chạy về, lại bị ba con Thổ Bát Thử khổng lồ của Phục Mãn gắt gao ngăn lại, không tới mấy hiệp đã bị Công Tôn Ưởng san bằng.

Chìa khóa của hắn ta biến mất, hóa thành một đường ánh sáng truyền vào trong chìa khóa của Công Tôn Ưởng.

Màu vàng trên chìa khóa của Công Tôn Ưởng vốn còn thiếu - cách thăng cấp rất nhiều, lập tức tăng thêm hơn một nửa, chỉ thiếu một ít nữa là có thể thăng cấp.

Hai người nhìn nhau, yên lặng nấp đi.

Cuối cùng, mưa đá cũng ngừng lại, nhưng người được phái đi ra hái Tẩy Độc Thảo còn chưa trở về, Luật Viên kiệt không kiên nhẫn oán giận: "Làm gì vậy chứ? Tẩy Độc Thảo khó tìm như vậy sao? Ra khỏi đầm lầy, không phải khắp nơi bên ngoài đều có sao? Sao vẫn chưa trở lại?"

"Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?" Một đội viên khác có chút lo lắng, nói.

Luật Viên Giang cau mày, có phần hối hận để cho một người đi lấy thảo dược, sau khi tiến vào Thần Vực, truyền âm ngàn dặm liền mất đi hiệu lực, cho dù hai người đều ở trong Thần Vực cũng không thể liên lạc được."Nếu không để ta đi tìm xem?" Thiếu niên áo lam đứng ở cuối đề nghị.

"Không được, không thể đi ra nữa, cùng đi." Luật Viên Giang lạnh lùng nói.

Luật Viên kiệt buồn bực xem thường: "Thật là phiền phức, lấy dược cũng có thể bỏ được."

Đoàn người cùng nhau quay đầu đi ra ngoài đầm lầy.

Tử Như trốn ở trong dây leo phía xa, nhìn bọn họ, không khỏi nhíu mày: "Luật Viên Giang này đúng là đủ cẩn thận, sau khi đánh mất một người liền không đi ra ngoài nữa."

"Có thể trở thành đội trưởng được Sáng Thế Thần Điện coi trọng, vẫn phải có chút bản lĩnh." Tư Minh gật đầu: "Bạch Vũ nói, chúng ta phải nghĩ cách tách bọn họ ra."

"Nói rất đúng, ngươi ra ngoài làm mồi dụ, ta ngáng chân ở giữa đường, thế nào?" Ánh mắt Tử Như sáng long lanh, nói.

Khóe miệng Tư Minh rụt rụt: "Sao ngươi không đi? Luật Viên Giang và Luật Viên Kiệt là Tôn Chủ, ta ra ngoài còn có mạng trở về sao?"

"Đồ nhát gan."diendanlequydon – V.O Tử Như liếc nhìn Tư Minh: "Ta đi thì ta đi. Giữa đường, ngươi phải tách nhóm người bọn họ ra, cũng đừng để cho ta mạo hiểm không công."

Trái lại, Tư Minh xấu hổ: "Dứt khoát cùng nhau đi. Hai người, tách ra đi, Công Tôn Ưởng và Trưởng lão Phục Mãn đã chuẩn bị tốt tiếp viện ở trên đường rồi."

Hai người lập tức đi ra, theo sát phía sau Luật Viên Giang.

Luật Viên Giang lập tức nhạy cảm nhận thấy sau lưng có người, xoay người lại liền xé rách mảng lớn dây leo, Tư Minh và Tử Như bị chưởng phong quét đến, cùng lúc ngã xuống đất, đứng lên liền lập tức bỏ chạy.

"Đuổi theo!" Mắt Luật Viên Giang lộ ra sắc bén, một chữ lạnh như băng, ba con Triệu Hoán Thú được thả ra trong nháy mắt.

Tư Minh và Tử Như chạy như bay để thoát thân, cố ý tách ra chạy trốn ở lối rẽ phía trước.

Luật Viên Giang và Luật Viên Kiệt ngầm hiểu, lập tức tách ra, hai người đuổi theo mỗi người. Người Luật Viên Giang đuổi theo chính là Tử Như.

Tốc độ của Tử Như không nhanh, nhờ địa hình đầm lầy và dây leo chung quanh, mới có thể miễn cưỡng tạo ra khoảng cách với Luật Viên Giang. Ngay lúc Tử Như chuẩn bị xông vào bụi Thực Nhân Hoa lại, bỗng nhiên một đường chưởng phong sắc bén đánh thật mạnh sau lưng Tử Như.

Tử Như bị đánh bay ra ngoài một cách không hề bất ngờ, phun ra một ngụm máu, ba con sói đói lập tức nhào lên.

Đúng lúc này, Tiểu Thanh phun ra Bạo Liệt Lưu Hỏa, nổ tung ở trước người Tử Như, lực công kích phá trăm, nhiệt độ khủng bố nháy mắt phá hủy mảng lớn thực vật chung quanh.

Mấy con sói đói nhào lên vội vàng lui về phía sau, vẫn bị dư âm nổ mạnh cuộn lên lật ra ngoài, sức chịu đựng một mạch tiêu hao năm thành.

Đồng tử Luật Viên Giang co rụt lại, nhìn theo Bạch Vũ đi ra từ dây leo: "Cấp 5! Ngươi là Linh Chủ rồi sao?"

Thăng cấp thì cũng thôi, thậm chí ngay cả Triệu Hoán Thú cũng cùng thăng cấp, khó trách Thượng Quan Vân Trần lại dặn dò hắn như vậy.

"Cái này đều nhờ vào ngươi." Nếu ngươi không gây áp lực, ta nào có thể thăng toàn bộ Triệu Hoán Thú lên tới cấp 5 nhanh như vậy. Bạch Vũ dẫn theo Tiểu Thanh, Tiểu Bạch và Trảm Nguyệt lạnh nhạt đứng ở trước mặt Luật Viên Giang.

Luật Viên Giang hừ lạnh: "Cấp 5 thì thế nào? Vừa mới thăng cấp thì có thể có bao nhiêu sức chiến đấu? Ngươi liền cam chịu số phận đi!"

Khiếu Thiên Ngân Lang thân thể cao lớn vọt lên, lao thẳng tới Tiểu Bạch, nó không vươn móng vuốt, khinh thường phòng ngự, chỉ cần đánh trúng chính là chết!

Tiểu Bạch không sợ sệt chút nào, tiến lên chính là một chiêu Phách Thiên Liệt.

Ngũ Hành Bạch Hổ cấp 5, lực công kích 50, lực phòng ngự 50, sức chịu đựng 44

Uy lực của Phách Thiên Liệt phải khó khăn lắm mới đạt tới 100 điểm, đối diện với Khiếu Thiên Ngân Lang chỉ có lực phòng ngự vừa mới thoát khỏi đỉnh 40 điểm, cho dù không mạnh mẽ đánh, đánh trúng thì cũng chỉ còn đường chết, liền xem ai nhanh hơn rồi. Diendanlequydon – V.OChỉ nghe một tiếng "phịch", hai cỗ lực lượng vĩ đại va chạm kịch liệt, lực lượng cuồng bạo khuếch tán ra, uy thế cuồn cuộn nổi lên ngút trời, ầm ầm phá hủy mảng lớn tầng tầng lớp lớp dây leo, hơn trăm Thực Nhân Hoa tan thành mây khói.

Tiểu Bạch và Khiếu Thiên Ngân Lang đều biến mất trong giây lát.

Bạch Vũ đã sớm tính trước, Tiểu Bạch cùng lúc nhào lên, Bạo Liệt Lưu Hỏa của Tiểu Thanh lại được phun ra một lần nữa, lực công kích của Tiểu Thanh cao đạt tới 54, uy lực Bạo Liệt Lưu Hỏa đạt đến 135 điểm cao nhất, phạm vi tấn công có lớn có nhỏ, được Tiểu Thanh khống chế càng thêm tinh chuẩn, gần như đều mạnh mẽ ném tất cả uy lực lên người hai con Cuồng Lang còn lại.

Hai con Cuồng Lang của Luật Viên Giang cũng nhìn về phía Trảm Nguyệt và Tiểu Thanh, nhưng phạm vi ngọn lửa quá lớn, chỉ trong nháy mắt, Tiểu Thanh đã tiêu diệt được hai con Cuồng Lang, Tiểu Thanh cũng bị biến mất, duy nhất chỉ còn lại Trảm Nguyệt bị ngọn lửa làm hại.

Trảm Nguyệt tức giận kéo cả ngọn lửa xông tới, lăn lộn trên mặt đất, thỉnh thoảng bá một cái Khô Mộc Phùng Xuân lên người.

Luật Viên Giang quá sợ hãi, nằm mơ cũng thật không ngờ Triệu Hoán Thú của Bạch Vũ có thực lực khủng bố như vậy, cùng là cấp 5 nhưng có thể dễ dàng giết Cuồng Lang của hắn ta trong giây lát.

Hắn ta phun ra máu, miễn cưỡng thoát thân ra từ trong ngọn lửa, nhếch nhác quay đầu chạy ra ngoài.

Gặp phải Tử Như đang quần đấu cùng với đội viên của hắn ta ở đối diện, Tử Như ném ra Thủy Đao sắc bén, đâm vào ngực hắn ta. Luật Viên Giang mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp ngã xuống.

Chìa khóa trên người hắn ta cũng biến mất, hóa thành một đường sáng vàng rót vào trong chìa khóa của Tử Như.

Chìa khóa của Tử Như lập tức thăng cấp thành công, trên người cũng hiện ra ánh sáng thăng cấp.

Bạch Vũ tiến lên một bước, dẫn theo Tiểu Thanh đuổi tới bên cạnh Tử Như. Sắc mặt đội viên đi theo Luật Viên Giang đại biến, mắt thấy luật Viên Giang đã chết, hoàn toàn không dám ở lại, xoay người bỏ chạy.

Bên kia, Luật Viên Kiệt dẫn theo đội viên khác đuổi theo Tư Minh, nửa đường đã bị Phục Mãn va Công Tôn Ưởng chặn lại.

Hai đấu ba, hai phe giao chiến kịch liệt, liền nghe được có người kêu la hoảng sợ...

"Đội trưởng bị giết rồi!" Đội viên chạy ra từ chỗ Bạch Vũ ngã lộn nhào xông vào vòng chiến.

Trong lòng Luật Viên Kiệt sợ hãi, ngẩn ngơ ngay tại chỗ, bị Bạch Mã hệ Kim của Công Tôn Ưởng ngoan độc đánh vào ngực, cả người bay ra ngoài, phun ra từng ngụm từng ngụm máu đỏ sẫm.

Luật Viên Kiệt bắt được áo người nọ: "Ngươi nói cái gì? Sao ca ca ta có thể chết? Người khác đấy?"

"Hắn... hắn đã chết.....bị Bạch Vũ giết!"

"Không thể!" Luật Viên Kiệt nổi trận lôi đình, một chưởng đẩy hắn ta ra.

Đột nhiên, bên kia truyền ra một tiếng hét thảm, đội viên kia của bọn họ đã bị Phục Mãn giải quyết. Chìa khóa của Phục Mãn cũng thăng cấp hơn một nửa, nhưng còn thiếu không ít.

"Đồ khốn!" Mắt Luật Viên Kiệt đỏ bừng, Viễn Cổ Thánh Tượng tức giận nhằm phía Phục Mãn, hai con Mi Hầu tán ra vô số lưỡi dao khí, càn quét giống như gió lốc, mũi nhọn lợi hại muốn cắt tất cả vật cản thành mảnh nhỏ.

Ầm - -

Hai con Thổ Bát Thử hóa khổng lồ của Phục Mãn kêu thảm một tiếng, hao hết sức chịu đựng.

Bạch Mã của Công Tôn Ưởng cũng không chống cự nổi, vội vàng rút về phía sau.

Đúng lúc này, Bạch Vũ đến nơi, Lưu Hỏa của Tiểu Thanh thoải mái chặn Viễn Cổ Thánh Tượng của Luật Viên Kiệt, Luật Viên Kiệt nổi trận lôi đình, không hề lý trí thay đổi mũi nhọn, tất cả linh thuật tấn công về phía Bạch Vũ.

Chỉ nghe một tiếng nổ tung kinh thiên động địa, cả đầm lầy bị hủy diệt hơn một nửa, một con Thổ Bát Thử cuối cùng của Phục Mãn đỡ lửa giận của Luật Viên Kiệt, Lưu Hỏa lại hủy diệt hai con Mi Hầu hệ Kim.

Công Tôn Ưởng và Tư Minh bắt lấy cơ hội trong ngọn lửa hỗn loạn, một phát tấn công đánh gục Luật Viên Kiệt. Vì chìa khóa của Tư Minh đã hoàn thành thăng cấp, linh khí trong chìa khóa của Luật Viên Kiệt chia làm hai nửa, rót vào chìa khóa của Công Tôn Ưởng và Phục Mãn, khiến cho bọn họ lập tức đạt được tư cách thăng cấp.Linh mạch của Phục Mãn bị thương, thăng cấp chìa khóa lại khiến cho linh mạch của ông liền khôi phục lại trong nháy mắt.

Chỉ còn lại một đội viên trốn ra khỏi đầm lầy, Bạch Vũ cũng không đuổi theo. Diendanlequydon – V.O Nàng giết Luật Viên Giang là vì Luật Viên Giang muốn giết nàng, hiện giờ Luật Viên Giang đã chết, một người chạy trốn cũng không đủ gây ra tai họa.

Hiện tại, Công Tôn Ưởng, Phục Mãn và Tử Như đều đang thăng cấp, bảo vệ bọn họ quan trọng hơn.

Bạch Vũ để Tiểu Thanh lại, để cho Tư Minh canh giữ cho Phục Mãn và Công Tôn Ưởng, nàng trở về cùng nhau trông coi cho Tử Như với Trảm Nguyệt.

Thượng Quân Vân Trần ở bên ngoài không gian thấy một màn như vậy, sắc mặt tối tăm giống như giông bão sắp tới: "Đều đã chết?"

Y Sư trị độc cho Thượng Quân Vân Trần nơm nớp lo sợ quỳ ở một bên không dám nói lời nào.

Thượng Quân Vân Trần vẫy tay cho Y Sư lui xuống, xé rách bàn tay bị băng bó thành cái bánh chưng.

Tay hắn ta trúng độc đau đến bứt rứt, sưng giống như cái bánh bao, nhưng sau khi Y Sư giải độc đã không còn trở ngại, không qua bao lâu sẽ hồi phục. Dạ Quân Mạc cũng sẽ không hạ độc hắn ta quá mức, dù sao năm đó thương lượng cũng đã ký khế ước, Dạ Quân Mạc không thể độc chết Thượng Quân Vân Trần vào lúc này.

Thượng Quan Vân Trần nhìn Bạch Vũ ôm Trảm Nguyệt nghỉ ngơi bên cạnh Tử Như trong không gian, trong đôi mắt không coi ai ra gì lại hiện ra vẻ phức tạp.

Nếu là trước đây, nàng ta tuyệt đối sẽ không giết người, chỉ biết ép bọn Luật Viên Giang đi. Luật Viên Giang có làm thế nào cũng có thể tìm cơ hội giết nàng ta, hiện tại... Bạch Vũ không cho hắn ta cơ hội.

Nghĩ đến vẻ mặt Dạ Quân Mạc không có chút nào lo lắng cho Bạch Vũ, không hiểu sao Thượng Quan Vân Trần có chút khó chịu, Dạ Quân Mạc không lo lắng là vì sớm biết Bạch Vũ có năng lực ứng phó? Chẳng lẽ không phải hắn ta nên lo lắng bảo vệ Bạch Vũ kín không một kẽ hở sao? Từ khi nào thì tin tưởng Bạch Vũ như vậy?

Ầm ầm - -

Bỗng nhiên, bên trong Thần Vực phát ra tiếng nổ vang khiến tai người chấn động, cả Thần Vực đều đang chấn động, thậm chí dư âm nổ tung còn truyền ra bên ngoài không gian.

Thượng Quan Vân Trần ngạc nhiên nhìn vào trong không gian, cửa chính giữa trung tâm đã mở ra rồi.

Tất cả mọi người trong Thần Vực không tự chủ được nhìn lên cánh cửa chính ở tít trên cao, một nhóm năm người đứng ở trước cửa chính, bọn họ dùng chìa khóa vàng mở cửa chính ra, tiếng động mở cửa chấn động cả Thần Vực.

Đây là một loại tuyên bố mạnh mẽ, tuyên bố bọn họ trở thành đội ngũ đầu tiên mở ra cửa chính, đồng thời cũng ngầm trở thành đội ngũ cực mạnh.

Đội ngũ đầu tiên mở ra cửa chính không phải là ai khác, chính là đội ngũ của Nam Môn Tĩnh, Nam Môn Tư đó.

Khóe miệng Nam Môn Tĩnh chứa nụ cười đắc ý, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào trong cửa chính.

Bạch Vũ thu hồi tầm mắt rất nhanh, tập trung khôi phục linh mạch bị tổn thương.

Cao ngạo tiến vào cửa chính như vậy là cực kỳ ngốc có được không? Còn chưa tới nơi tranh đoạt bảo bối chân chính, ngươi khoe khoang cái gì? Sau khi đi vào như vậy, tất cả mọi người sẽ đề phòng ngươi.

Đội ngũ thứ hai tiến vào khiêm tốn hơn, bọn họ mở ra cửa chính, năm người nối đuôi nhau đi vào.

Bạch Vũ lại nhìn chằm chằm bọn họ thật lâu, bọn họ là người của Sáng Thế Thần Điện, tất cả năm thiếu niên đều có sắc mặt lạnh lùng, cứng như sắt thép không có bất kỳ biểu cảm gì, cánh tay trần trụi, lộ ra thân thể cường tráng, khí chất lạnh băng, cứng rắn giống như binh khí, khiến người không rét mà run.

Trên vai đều được khắc màu đen, Diệt, Phách, Hồn, Sát, Ma, chính là tên của bọn họ.

Khóe miệng Bạch Vũ nhếch lên, xem ra nàng vẫn đánh giá sai tâm tư của Thượng Quan Vân Trần, một đội Luật Viên Giang hoàn toàn là vật hi sinh dùng để giết nàng, đương nhiên có thể giết nàng, giết không được, chết rồi cũng không sao, hy vọng chân chính chính là một đội này.

Bọn họ mới đúng là đệ tử tinh anh nhất của Sáng Thế Thần Điện, là đệ tử Khải Thánh Điện đặc biệt bồi dưỡng cho cuộc chiến Thần Vực.

Từ lúc bọn họ bắt đầu tiến vào Sáng Thế Thần Điện liền không có tên của chính mình, đã không có gia tộc, không có người thân, nhiệm vụ của bọn họ chỉ có một, chính là liều mạng tu luyện, tài nguyên của bọn họ là tất cả những thứ tốt nhất của Sáng Thế Thần Điện, nhưng bọn họ cũng là tất cả đệ tử đáng thương nhất của Sáng Thế Thần Điện.Vạn năm trước, Sáng Thế Thần Điện cũng đã bắt đầu bồi dưỡng đệ tử như vậy, lúc ấy là vì bồi dưỡng một lượng lớn ám vệ tinh anh, củng cố phòng ngự của Thần Điện, nhưng vì nàng ác cảm đuổi mấy hài tử lớn tuổi được đưa đến để tham gia bồi dưỡng thành binh khí, kế hoạch này đã bị gác lại rồi.

Nghĩ cũng biết sau khi nàng bị ép chuyển thế, Khải Thánh Điện liền lập tức mở lại kế hoạch.

Cửa chính bị mở ra lục tục năm lần.

Cuối cùng, Tử Như, Công Tôn Ưởng và Phục Mãn cũng đều đã thăng cấp thành công. Diendanlequydon – V.O Tử Như và Công Tôn Ưởng giống như Tư Minh, thăng cấp thành Linh Sư đỉnh cấp, còn lại Trưởng lão Phục Mãn thì khóc lóc nức nở, cuối cùng ông cũng đột phá bình cảnh, trở thành Tôn Chủ, cho dù chỉ là sơ cấp.

Ba trăm năm cũng chưa từng thăng cấp, thật sự là quá không dễ dàng rồi.

Bạch Vũ nhìn bộ dạng Trưởng lão Phục Mãn thật sự muốn khóc, bất đắc dĩ vỗ vỗ vai ông, kéo ông về phía cửa chính.

Lấy ra chìa khóa vàng, đứng ở dưới cửa chính, không cần bọn họ tìm bậc thang, năm người liền bay tới trước cửa chính.

Sau khi bọn họ từng bước từng bước dùng chìa khóa mở ra cửa chính đi vào, chìa khóa biến mất, trên cổ tay bọn họ lại có thêm hoa văn Thúy Trúc (chim phỉ thúy) màu xanh.

"Đây là ký hiệu hả?" Tư Minh tò mò sờ sờ hoa văn trên cổ tay, lại nhìn chằm chằm hoa văn giống như đúc trên cổ tay Bạch Vũ, vui vẻ cười toe toét: "Bạch Vũ, chúng ta có hình xăm giống nhau..., không rửa sạch được."

Bạch Vũ âm thầm xem thường: "Đây là dấu hiệu của đội ngũ, đại biểu cho năm người chúng ta là cùng một đội. Sau đó chắc là chúng ta sẽ tách ra, nhưng là có dấu hiệu này, lúc Thần Vực tính thành tích sẽ cộng thành tích của năm người chúng ta lại."

"Thành tích gì?" Công Tôn Ưởng không rõ nguyên do.

Bỗng nhiên, cửa chính sau lưng giống như bị sét đánh, phát ra một tiếng nổ, biến mất không thấy nữa.



loading...

Danh sách chương: