Doc Y Than Nu Phuc Hac Lanh De Cuong Sung The Bao Vat De Lai Cho Vuong Hau

Sau khi Bạch Vũ bị Dạ Quân Mạc ôm về tẩm cung, vẫn phụng phịu.

"Tức giận? Không phải chính nàng muốn tham gia Đại hội à?" Dạ Quân Mạc sờ bụng Bạch Vũ, thật cẩn thận hỏi.

Bạch Vũ kiêu ngạo hừ hừ: "Không phải đã nói chỉ là tỷ thí sao? Sao còn có thể hạ độc?"

Nàng tham gia Đại hội chỉ vì không để cho Dạ Quân Mạc khó xử, nếu không thì ai muốn đi tranh một nam nhân với một đống nữ nhân? Vốn tưởng rằng lên lôi đài tỷ thí, có Trưởng lão và ngũ vương giám sát, không xảy ra án mạng, ai ngờ đến lại có người hạ độc, còn là thiên hạ chí độc, thật sự là hạ vốn gốc rồi.

"Vì thắng, bọn họ có thể không từ thủ đoạn." Dạ Quân Mạc hôn lên cái miệng nhỏ trề ra của Bạch Vũ. Nếu lần này không phải Bạch Vũ gặp phải, mà là người khác, Phượng Dao thành công xử lý đối thủ, sau đó tra hỏi, nhiều nhất cũng chỉ đánh mấy trăm roi, vị trí Vương Hậu nên là của nàng ta thì vẫn là của nàng ta.

Bạch Vũ bĩu môi, nàng có vẻ như coi thường tầm quan trọng của Đại hội tuyển phi đối với mỗi Đại thế gia của Ám Dạ Đế Quốc, quay sang, cười tít mắt nhấc cằm Dạ Quân Mạc lên: "Thánh Quân quả nhiên là sắc đẹp thay cơm ăn, khiến cho lớp lớp mỹ nhân nhào lên!"

Dạ Quân Mạc vô tội cầm tay Bạch Vũ: "Các nàng đều là người xấu, Tiểu Vũ cần phải che chở ta, đừng để cho ta bị những nữ nhân đáng ghét này ăn mất."

"Yên tâm, ta nhất định sẽ che chở chàng! Nếu làm phu quân của ta, thì phải toàn tâm toàn ý với ta, nếu không cẩn thận nhìn người khác..." Bạch Vũ cười rực rỡ như ánh mặt trời, mang theo tiếng nghiến răng kẽo kẹt kẽo kẹt.

Dạ Quân Mạc nhíu mày: "Sao?"

"Ta sẽ đưa Thánh Quân và cả tiểu mỹ nhân của chàng cho Tiểu Bạch ăn!" Bạch Vũ tức giận rút tay về từ trong tay Dạ Quân Mạc.

Dạ Quân Mạc cười khẽ ra tiếng: "Chỉ sợ Tiểu Vũ không có cơ hội đó, trái tim ta tuyệt đối trung thành với nàng."Một vạn năm qua chỉ có một mình ta, ta biết, chỉ là ta không kiềm được ghen tuông. Nếu tổ tiên của chàng không định ra những quy củ kỹ lạ, diendanlequydon – V.O, ta mới không cần đối mặt với những chuyện phiền lòng này.

Bạch Vũ buồn phiền nhìn Dạ Quân Mạc: "Phượng Dao đã chết, không xảy ra chuyện gì chứ?"

Người khác nhìn không ra, nhưng nàng biết, Phượng Dao trúng độc hoàn toàn không phải chính nàng ta không cẩn thận, mà là Dạ Quân Mạc chém linh khí ra, đẩy dịch độc được tung ra, dựa vào ngọn lửa bốc hơi sản sinh ra khí độc, quét về phía Phượng Dao, mới tạo thành nàng ta trúng độc tử vong.

Dù sao cũng là nữ nhi thân sinh (ruột thịt) của Phượng Vương, còn là nhân vật cấp bậc Triệu hoán Đại Đế, tuy vừa mới đột phá, nhưng tiếp tục bồi dưỡng sẽ là trụ cột của Ám Dạ Đế Quốc sau này, bây giờ lại chết như vậy, Dạ Quân Mạc không cảm thấy lỗ vốn sao?

Dạ Quân Mạc không cho là đúng: "Phượng Vương sẽ không quá xúc động, nữ nhi có quan trọng đi nữa cũng không sánh bằng chính bản thân bà ta. Lại nói ngoại trừ nữ nhi bà ta còn có nhi tử (con trai), nếu thật sự đau lòng thì sinh thêm một đứa nữa là được.

Bạch Vũ: "..." Đó là nữ nhi, không phải vật phẩm, nếu Phượng Vương thật có thể nghĩ thông suốt như vậy cũng quá không tim không phổi rồi.

"Tuy Đại hội kết thúc, nhưng nàng vẫn chưa thể thả lỏng, nàng cần phải đi xem bảo vật để lại cho Vương Hậu một lần." Dạ Quân Mạc nói.

Bạch Vũ hiếu kỳ nói: "Bảo vật để lại cho Vương Hậu là cái gì?"

"Là bảo vật tổ tiên để lại, là chuyên môn để lại cho Vương Hậu các thế hệ. Sau khi mỗi người được chọn ra nhậm chức Vương Hậu đều phải đi nhìn bảo vật một lần, được tán thành mới coi như chiếm được sự thừa nhận chính thức của tổ tiên."

Bạch Vũ âm thầm liếc mắt, thì ra chuyện phiền lòng còn chưa hết: "Tổ tiên nhà chàng thật đúng là coi trọng Vương Hậu của mình."

Nếu không coi trọng vì sao phải đặc biệt có Đại hội tuyển chọn Vương Hậu, còn cố ý để lại bảo bối cho một mình Vương Hậu? Hai thứ này gần như khiến tầm quan trọng của Vương Hậu tăng lên không khác gì địa vị của Thánh Quân.

Dạ Quân Mạc lắc đầu: "Tổ tiên cũng không có Vương Hậu."

"Đây chính là một người trong lòng ông ấy." Bạch Vũ nói rất chắc chắn.

Sau một lúc lâu, Dạ Quân Mạc không nói gì, vì sao Bạch Vũ lại nghĩ trong lòng tổ tiên có một nữ nhân từ chuyện bảo vật để lại?

"Bảo bối kia ở đâu?" Bạch Vũ hỏi.

"Ở trong cung, chỉ là không thể di chuyển, phải tự mình đi tới."

"Ta nhớ từ khi Thánh Quân đầu tiên của Ám Dạ Đế Quốc lập quốc đến bây giờ chỉ có ít nhất ba Vương Hậu thôi? Vì sao bảo vật vẫn còn ở đó?" Chẳng lẽ không phải sau khi được chấp nhận là có thể cầm đi sao? Chẳng lẽ sau khi mỗi Vương Hậu nhậm chức còn đưa bảo vật về chỗ cũ sao?

"Bọn họ cũng không lấy bảo vật đi. Tuy rằng bảo vật không bài xích, nhưng không chấp nhận bọn họ." Dạ Quân Mạc thản nhiên nói.

Bạch Vũ phản ứng kịp: "Chàng đang lo lắng chẳng những bảo vật không ủng hộ ta, thậm chí còn có thể bài xích ta?"

Dạ Quân Mạc thở dài gật đầu: "Cữu cữu sẽ không từ bỏ, chắc chắn ông ta sẽ nghĩ cách cho nàng đi xem bảo vật để lại cho Vương Hậu, nếu nàng bị bài xích ở trước mặt mọi người, thì phiền phức rồi."

Cho nên chàng mới muốn dẫn ta đi xem trước, nếu thật sự bị bài xích, còn có thể nghĩ cách trước.

"Nhưng nếu ta thật sự bị bài xích, chàng sẽ làm sao?" Bạch Vũ không hiểu hỏi.

Chuyện này thật sự có thể xảy ra, nàng có huyết mạch Sáng Thế, là người thừa kế Sáng Thế Thần Điện, năm đó tổ tiên Ám Dạ Đế Quốc bị Sáng Thế Thần Điện làm hại thảm như vậy, nửa chết nửa sống chạy đến Vực sâu, có thể tán thành nàng mới có quỷ!

"Làm giả." Dạ Quân Mạc vân đạm phong khinh nói.

Được rồi, quả nhiên là cách tốt.

Bạch Vũ cam chịu gật đầu, dù sao nàng lại không muốn lấy bảo vật đi, diendanlequydon – V.O, chỉ cần có thể lừa gạt cho qua là được rồi.

Dạ Quân Mạc có chút áy náy nhìn Bạch Vũ: "Uất ức cho nàng rồi."Nếu không phải vì hắn, Bạch Vũ đâu cần làm nhiều chuyện kỳ lạ như vậy. Nàng là công chúa trời sinh, hẳn là được sủng ái, nâng niu trong lòng bàn tay, bây giờ lại phải chiều theo hắn.

"Không sao..." Bạch Vũ khoát tay, có chút buồn ngủ đánh ngáp, tựa vào trong lòng Dạ Quân Mạc ngủ thiếp đi.

Dạ Quân Mạc nhìn vẻ mặt Bạch Vũ ngủ bình thản, sợi tóc đen tán loạn vắt ngang vai, khuôn mặt trong trắng lộ hồng non mềm như đậu hủ, làm cho người ta muốn cắn một ngụm.

Khóe miệng Dạ Quân Mạc gợi lên một nụ cười cưng chiều, nhẹ nhàng ôm nàng đến trên giường, cởi áo khoác, đắp chăn lại.

...

Xem ra phải sớm làm chuyện bảo vật để lại cho Vương Hậu, dù sao cũng là xem lén.

Cho nên nửa đêm ngày thứ hai, Dạ Quân Mạc liền dẫn theo Bạch Vũ ngủ ngày quá nhiều nên buổi tối ngủ không được đi lén xem bảo vật để lại cho Vương Hậu.

Dạ Quân Mạc nói bảo vật này ở ngay trong cung, Bạch Vũ còn tưởng rằng là đặt ở trong mật thất khép kín, hoặc là dưới lòng đất hoàng cung, ai biết nó lại được bày ở chỗ sâu nhất phía sau tông miếu nơi cung phụng Thánh Quân các thế hệ.

Đi vào, Bạch Vũ lại phát hiện nơi này là một không gian ngăn cách với bên ngoài, đen như quạ, chỉ có giữa không gian có một chút ánh sáng, ánh vàng rực rỡ, giống như mặt trời lóa mắt, không thấy rõ rốt cuộc là thứ gì.

Chỉ biết là lơ lửng trong không trung, không giống như là đồ to lớn gì.

"Chàng có từng nhìn xem đây là vật gì không?" Bạch Vũ tò mò hỏi Dạ Quân Mạc.

Dạ Quân Mạc lắc đầu: "Không. Thứ này chỉ có nữ tử mới có thể chạm vào."

"Nam tử chạm vào sẽ thế nào?" Bạch Vũ bị gợi lên hứng thú.

"Sẽ bị bắn ra."

"Chàng từng thử rồi?" Ánh mắt Bạch Vũ sáng lấp lánh.

Dạ Quân Mạc búng trán nàng một cái: "Nghĩ cái gì đâu? Cữu cữu đã từng thử." Hắn mới sẽ không đi thử, không gian này đều là tổ tiên để lại, cho dù hắn là Thần Hoàng, cũng không gánh được lực khống chế của không gian.

"À... nếu như ta bị bài xích, cũng sẽ bị bắn ra sao?" Bạch Vũ hỏi.

"Không biết." Dạ Quân Mạc trầm ngâm nói: "Chưa từng có Vương Hậu bị bài xích. Chỉ là, ta sẽ không để cho nàng bị thương."

Bạch Vũ gật gật đầu, thật tin tưởng đi qua chỗ ánh sáng.

Càng đến gần ánh sáng chói mắt càng không thấy rõ, Bạch Vũ không nhịn được muốn nhắm mắt lại, vươn tay sờ. Bảo vật bay cũng không cao, nhấc tay là có thể sờ được, nhưng ánh sáng rực rỡ phát ra khiến cho có cảm giác thứ này vô cùng thiêng liêng, giống như chỉ cần chạm vào một chút sẽ làm bẩn cái bảo bối này.

"Ai?" Đột nhiên Dạ Quân Mạc lạnh lùng nói.

Vài bóng người đi ra từ trong góc tối đen, cung kính hành lễ: "Tham kiến Thánh Quân."

Bạch Vũ quay đầu nhìn lại, Dạ Vương, Ảnh Vương và Phượng Vương!

Dạ Quân Mạc lạnh lùng nhìn bọn họ: "Các ngươi tới làm gì?"

Sắc mặt Phượng Vương vẫn còn rất tái nhợt, trông như là từ một quý phụ ba mươi mấy tuổi thoáng cái biến thành bộ dạng năm sáu chục tuổi, cố nặn ra nụ cười ôn hoà: "Chắc chắn Tân Vương Hậu nhậm chức phải đến xem bảo vật để lại, đương nhiên chúng ta muốn tới chuẩn bị trước, kiểm tra tình huống của không gian một chút, không nghĩ tới Thánh Quân đã dẫn Vương Hậu đến đây nhanh như vậy, ngược lại là vừa khéo rồi."

Phượng Dao chết chỉ có thể trách chính nàng ta sử dụng độc dược không thỏa đáng, nhưng Phượng Vương đã ghi tạc toàn bộ thù hận lên người Bạch Vũ.

Nếu không là bởi vì nàng ta, sao nữ nhi của ta có thể chết? Nếu không có nàng ta, nữ nhi của ta đã sớm là Vương Hậu rồi! Có thể ở đây ngăn cản Bạch Vũ, không biết bà vui vẻ bao nhiêu, Dạ Vương đã nói với bà thân phận của Bạch Vũ, bà cũng không tin bảo vật tổ tiên để lại sẽ không bài xích người thừa kế của Sáng Thế Thần Điện!

Trên bảo vật để lại cho Vương Hậu có khế ước linh hồn tổ tiên lưu lại, diendanlequydon – V.O, chính là trước khi chết để lại một luồng linh hồn của chính mình bám lên bảo vật, có thể hoàn toàn đại biểu cho ý chí của tổ tiên.Sắc mặt Dạ Quân Mạc không tốt, đáy mắt bịt kín một tầng sương lạnh, phảng phất không khí chung quanh đều lạnh rất nhiều, người bị đông lạnh run rẩy.

Dạ Vương lại không nhìn sắc mặt Dạ Quân Mạc: "Vương Hậu đã muốn thử thu bảo vật, không bằng gọi nguyên lão và các Trưởng lão đều tới làm chứng đi."

"Cữu cữu!" Trong giọng nói của Dạ Quân Mạc chứa từng tia sát ý, sẳng giọng như dao.

Dạ Vương lạnh mặt, lập tức truyền âm, không đến bao lâu, mọi người nên tới cũng đã tới.

Tới nhanh như vậy, Dạ Quân Mạc còn có cái gì không rõ, chỗ nào là trùng hợp, bọn họ hoàn toàn đã sớm chờ hắn dẫn theo Bạch Vũ đến đây.

Ôm cây đợi thỏ, buộc Bạch Vũ phải trải qua khảo nghiệm của bảo vật ở dưới sự chứng kiến của mọi người.

"Thật sự là vất vả cho cữu cữu rồi." Dạ Quân Mạc lạnh lùng châm chọc.

Đương nhiên Dạ Vương phát hiện ông ta đã chọc cho Dạ Quân Mạc phát cáu, nhưng ông ta cũng không hối hận, ngượng ngùng cười nói: "Vì huyết mạch Ám Dạ Đế Quốc, vất vả nữa cũng không sao."

"Tất cả mọi người đã đến, Vương Hậu có thể bắt đầu." Ảnh Vương nói.

"Khoan đã." Dạ Quân Mạc ngăn lại: "Linh Vương còn chưa tới, chờ hắn đến rồi nói sau."

Linh Vương Ám Lân, bọn Dạ Vương đã thiết lập cái bẫy cho Dạ Quân Mạc, đương nhiên sẽ không để cho Ám Lân biết trước, cho dù bây giờ thông tri ám lân, cũng phải một lúc lâu hắn mới có thể đến nơi.

Ảnh Vương hơi nhíu mày: "Cũng tốt, dù sao ngũ vương đều phải đến đủ mới được."

Phượng Vương cười lạnh: "Ảnh Vương, ông đang nói giỡn nói sao? Nếu hôm nay Ám Lân không đến, Vương Hậu sẽ không chạm vào bảo vật sao? Nếu năm người chúng ta luôn tụ tập không đều, Vương Hậu sẽ luôn luôn không chiếm được sự thừa nhận của bảo vật sao? Chuyện này rất không công bằng với Vương Hậu."

Tất cả mọi người ào ào gật đầu, vài vị nguyên lão khuyên Thánh Quân: "Không bằng chờ thêm nửa giờ, sau nửa giờ Linh Vương cũng nên đến nơi, nếu hắn không đến, chúng ta cứ tiếp tục đi, dù sao có chúng ta chứng kiến cũng đủ rồi."

Dạ Quân Mạc yên lặng không nói.

Bạch Vũ kéo kéo tay hắn, truyền âm nói: "Chàng vốn không định để Ám Lân đến đúng không?"

"Quả thật là tính như vậy, chỉ là bây giờ không loạn cho qua được." Dạ Quân Mạc thản nhiên truyền âm.

"Vậy cũng chỉ có thể thử một lần. Có lẽ ta sẽ không xui xẻo bị bài xích như vậy đâu?" Hai mắt Bạch Vũ vụt sáng, nói.

Dạ Quân Mạc u oán nhìn nàng: "Nàng suy nghĩ cũng thật quá tốt?"

"Nếu không làm sao bây giờ? Nếu ta thật sự bị bắn ra, chàng lại nghĩ cách đi. Nếu ngay cả vấn đề này chàng cũng không xử lý xong, cũng đừng lấy ta." Bạch Vũ cho hắn một cái cực kỳ xem thường.

Dạ Quân Mạc buồn cười, một bộ nghiêm túc gật đầu: "Tiểu Vũ nói rất đúng, nếu chút bản lĩnh ấy ta cũng không có, cũng không xứng với nàng. Nàng cứ yên tâm đi xem cái bảo vật kia đi."

Nửa giờ rất nhanh đã trôi qua, Ám Lân vội vã đuổi tới, thấy sắc mặt một đám người trong không gian nghiêm trọng, còn có cả người Dạ Quân Mạc ngầm bi thương ép bức, lập tức hiểu rõ là chuyện gì xảy ra.

Dạ Quân Mạc dẫn Bạch Vũ đến xem bảo vật, lại bị bọn Dạ Vương tóm gáy, hắn lại không phát hiện bọn Dạ Vương có kế hoạch như vậy, quá thất trách rồi!

Chỉ là bây giờ áy náy cũng vô dụng, vẫn nên nghĩ cách sau khi Bạch Vũ bị bài xích phải giải quyết như thế nào.

Ám Lân yên lặng lùi vào trong góc, nhìn Bạch Vũ đi đến bảo vật chiếu sáng bốn phía.

Hai tay Dạ Quân Mạc, nhìn nàng bước từng bước một đến gần bảo vật, diendanlequydon – V.O, yên lặng nắm chặt tay.

Dạ Vương, Phượng Vương và Ảnh Vương đều nhìn Bạch Vũ không rời mắt, thấy nàng vươn tay, chạm vào một điểm ánh sáng ngưng tụ.Phượng Vương kích động mở to hai mắt, nụ cười trên mặt đã trở nên dữ tợn. Văng ra! Văng ra, mau quăng nàng ta ra ngoài! Nàng ta là nghiệt chủng của Sáng Thế Thần Điện! Nàng ta không xứng ở lại Đế Quốc chúng ta!

Dường như tay Bạch Vũ chìm vào trong ánh sáng, cái gì cũng không thấy rõ, nàng vẫn tiếp tục thử vươn ra phía trước, cuối cùng đụng đến một vật cứng.

Nàng nắm giữ như vậy, cảm thấy hình như là một cái hộp.

Ầm - -

Bạch Vũ cảm thấy lực lượng khổng lồ khuếch tán ra, nhấc lên một trận cuồng phong, đảo qua cả tòa không gian. Tóc của nàng bay lượn ngổn ngang trong gió, phảng phất có một luồng điện chạy qua cánh tay của nàng, chỗ nàng nắm giữ, ánh sáng biến mất, có thể thấy được nàng lấy được một cái hộp gỗ khéo léo.

"Làm sao có thể!" Đám người Dạ Vương khiếp sợ nhìn Bạch Vũ cầm hộp gỗ, nhẹ nhàng đưa ra phía ngoài.

Nàng ta lấy được bảo vật, lại không bị bài xích? Tại sao có thể như vậy? Không phải tổ tiên bài xích nàng ta sao? Chẳng lẽ tổ tiên không cảm nhận được huyết mạch Sáng Thế của nàng ta?

Ầm - -

Không gian lại chấn động kịch liệt một lần, Bạch Vũ dùng sức, túm cái hộp đang trôi nổi xuống dưới.

Ánh sáng của hộp gỗ hoàn toàn biến mất, cả không gian nháy mắt tối đen, cái gì cũng không nhìn thấy.

"Tiểu Vũ!" Dạ Quân Mạc châm ngọn lửa u lam trước, chiếu sáng bốn phía, đi đến bên cạnh Bạch Vũ.

Chỉ là trong nháy mắt tối đen đó, lòng của hắn đều kinh hoàng một chút, sợ Bạch Vũ gặp chuyện không may.

"Ta không sao." Hai tay Bạch Vũ nâng hộp gỗ: "Đây chính là bảo vật tổ tiên Ám Dạ để lại sao? Vậy hẳn là ta cũng không bị bài xích đúng không?"

Đâu chỉ là cũng không bị bài xích, gần như là tán thành đó! Chưa từng có Vương Hậu nào có thể lấy bảo vật này ra khỏi vùng ánh sáng!

Phía sau, đám Dạ Vương cũng đã ào ào đốt linh thuật chiếu sáng lên, không gian tối đen rất nhanh lại sáng sủa.

Bọn họ nhìn hộp gỗ trên tay Bạch Vũ, khóe miệng đều rụt rụt, lại không bị bài xích, mắt tổ tiên bị mù sao? Có lẽ... có lẽ là có nguyên nhân khác?

Cho dù Bạch Vũ lấy được hộp gỗ ra, cũng chắc chắn không thể mở hộp. Lấy được lại không mở được, càng mất mặt.

Phượng Vương và Dạ Vương suy nghĩ xấu xa.

Bạch Vũ ôm hộp gỗ, cảm thấy có chút phỏng tay, bên trong giống như là có một ngọn lửa, nhiệt nóng đều xuyên thấu ra bên ngoài.

Dạ Quân Mạc sờ sờ hộp gỗ, thản nhiên nói: "Mở ra đi."

Hộp gỗ không bị khóa, Bạch Vũ dè dặt cẩn trọng mở nắp hộp ra.

Mọi người lập tức đi qua, duỗi thẳng cổ, nhìn chằm chằm hộp gỗ trong tay Bạch Vũ. Lại nhìn thấy hộp gỗ trong tay Bạch Vũ từ từ lộ ra một đường nhỏ, tỏa ra ánh sáng giống như ngân sa, dịu dàng yên tĩnh, giống như trong hộp gỗ chứa một vòng trăng.

"Mở, mở ra rồi hả!" Dạ Vương ngạc nhiên nhìn Bạch Vũ mở hộp gỗ ra từng chút một, miệng không khép lại được, đầu óc thoáng cái nổ tung, chỉ cảm thấy không thể tin được.

Ba đời Vương Hậu trước, mỗi một người đều là thiên chi kiêu nữ, là nhân vật có thực lực đạt tới cấp bậc Đại Đế, đều căm thù Sáng Thế Thần Điện sâu sắc, không là gia tộc bị hãm hại, chuyển nhà đến Vực sâu, thì là môn phái bị giết, một thân một mình trốn đến Ám Dạ Đế Quốc.

Bọn họ cũng không thể mở hộp gỗ ra, kết quả để cho Bạch Vũ – một tiểu công chúa có huyết mạch Thần Sáng Thế mở ra bảo vật này, đậy quả thật là không có thiên lý!

Hộp gỗ được mở ra hoàn toàn, bên trong chính là một con dấu bằng bạch ngọc!Nhóm nguyên lão Đế Quốc quả thật kích động muốn khóc. Bọn họ đều là Trưởng lão trải qua mấy đời Thánh Quân, diendanlequydon – V.O, bởi vì trọng thương và các loại nguyên nhân khác mới lui ra khỏi vị trí ngũ vương, trở thành nhân vật cấp nguyên lão.

Có thể đám Dạ Vương không biết, thậm chí ngay cả Thánh Quân đều chưa từng nhìn thấy, nhưng bọn họ lại nhận ra, con dấu này chính là tín vật của Vương Hậu trong truyền thuyết.

Năm đó tổ tiên tạo ra hai ngọc tỷ, một cái là ngọc tỷ quý giá của Ám Dạ Đế Quốc, truyền cho Đế Vương đời tiếp theo, một cái khác chính là con dấu của Vương Hậu.

Nhưng sau khi tổ tiên qua đời, con dấu của Vương Hậu lại mất tích, con dấu Vương Hậu trong truyền thuyết có thể điều động một đám hộ vệ Phượng Hoàng chuyên dùng để bảo vệ Vương Hậu mà tổ tiên để lại. Thánh Quân kế nhiệm còn từng tìm kiếm bốn phía, lại thế nào cũng không tìm thấy, không nghĩ tới bảo vật tổ tiên để lại cho Vương Hậu chính là miếng dấu Vương Hậu này!

"Con dấu?" Bạch Vũ tò mò cầm trong tay, con dấu ôn nhuận bóng loáng, thông thấu mà sạch sẽ giống như một loại bạch ngọc, còn tản ra ánh sáng óng ánh, cực kỳ nhu hòa. Cho tới bây giờ, nàng vẫn chưa từng thấy ngọc thạch có thể phát sáng, cũng không biết là dùng vật liệu gì tạo ra.

Trong ánh sáng giống như ngân sa, một luồng u hồn chậm rãi hiện ra nguyên hình, tụ ra bộ dạng một người trung niên ở trong góc tối.

Khuôn mặt của ông ta gầy yếu, mày kiếm mắt sáng, ánh mắt như điện, trên mặt lãnh lùng không có biểu cảm, hơi thở cường hãn vờn quanh thân, uy nghiêm đến cực điểm.

"Ngươi chính là Vương Hậu tân nhiệm?" Ánh mắt người trung niên sắc bén bắn thẳng đến Bạch Vũ.

Vài vị nguyên lão lệ rơi đầy mặt quỳ xuống: "Tổ tiên! Tổ tiên hiển linh rồi!"

Bạch Vũ: "..." Lời nói của các ngươi thật dễ làm cho người ta cảm thấy là đang giả thần giả quỷ.

Nhưng hiển nhiên linh hồn trước mắt này là tổ tiên thật sự của Ám Dạ Đế Quốc, đám người Dạ Vương, Phượng Vương, Ảnh Vương kịp phản ứng, lập tức quỳ xuống. Chỉ còn lại Dạ Quân Mạc và Bạch Vũ còn chưa kịp phản ứng còn đứng.

Ánh mắt tổ tiên liếc về phía Dạ Quân Mạc: "Ngươi chính là Thánh Quân thế hệ này?"

"Vâng." Dạ Quân Mạc đúng mực trả lời.

Ám Lân nín thở nhìn tổ tiên, căng thẳng đến mức tim đập rộn lên. Tuy rằng tổ tiên chỉ để lại một luồng linh hồn, nhưng tổ tiên sáng lập Ám Dạ Đế Quốc, lại là Thần Hoàng bốn hệ, trong cảm nhận của mọi người ở Ám Dạ Đế Quốc, địa vị không khác gì thần linh.

Dạ Quân Mạc tìm được Bạch Vũ có huyết mạch Sáng Thế làm Vương Hậu, có phải tổ tiên sẽ phế hắn đi trong cơn tức giận không? Nếu ông ta muốn phế Dạ Quân Mạc, thật sự chỉ cần câu nói đầu tiên là đủ!

Phượng Vương cũng lặng lẽ nhìn chằm chằm tổ tiên, trên mặt chứa nụ cười vui vẻ, thật quá tốt! Tổ tiên tự mình ra mặt, cho dù là Thánh Quân cũng đừng nghĩ bảo vệ Bạch Vũ!

Tổ tiên nhìn Dạ Quân Mạc từ trên xuống dưới, có chút ghét bỏ nhíu mày: "Quá yếu."

Dạ Quân Mạc thản nhiên hạ mắt, cũng không nói gì.

Bạch Vũ chen miệng nói: "Hắn yếu chỗ nào? Hắn chỉ bị thương còn chưa lành thôi, rất nhanh có thể khôi phục đến thực lực của Thần Hoàng."

"Câm miệng! Tổ tiên nói chuyện, đâu đến lượt ngươi xen mồm." Ảnh Vương lập tức hùng hổ trách cứ. Nếu nói huyết mạch chính thống của tổ tiên, vẫn là một chi của Ảnh Vương này, hôm nay bỗng nhiên thấy linh hồn tổ tiên xuất hiện, Ảnh Vương kích động, kích động đến ngay cả Thánh Quân cũng quẳng ra sau đầu rồi.

Tổ tiên cũng nở nụ cười, nói với Bạch Vũ: "Ngươi nói rất đúng, tiểu tử này có thể kế thừa linh mạch bốn hệ của ta, đương nhiên không kém. Ngươi là Vương Hậu của hắn?"

"Đúng." Bạch Vũ chen chen vào bên cạnh Dạ Quân Mạc, dính vào Dạ Quân Mạc giống như con mèo nhỏ, yên lặng đánh giá tổ tiên Ám Dạ trước mắt.

Vị lão nhân gia này trông vẫn rất dễ nói chuyện, có lẽ ông ta không nhìn ra huyết mạch của ta? Dù sao cũng không thể nhìn ra huyết mạch từ bề ngoài, có phải chờ ông ta biết, mặt sẽ đột nhiên biến sắc không?

Mọi người giật mình nhìn tổ tiên nói đùa với Bạch Vũ, diendanlequydon – V.O, Phượng Vương bạo dạn nắm chặt nắm tay, đột nhiên lao tới hô: "Tổ tiên, thực ra Vương Hậu này là người của Sáng Thế Thần Điện, trên người nàng ta có huyết mạch Sáng Thế! Là công chúa của Sáng Thế Thần Điện!"Ám Lân muốn ngăn cản bà ta, đáng tiếc hoàn toàn không kịp, chờ lúc hắn ra tay, Phượng Vương cũng đã nói xong rồi. Nguyên lão và các Trưởng lão không biết chuyện quá sợ hãi, Vương Hậu tân nhiệm lại là người của Sáng Thế Thần Điện? Đây... đây không phải là tử địch của chúng ta sao? Làm sao có thể làm Vương Hậu?

Tổ tiên nghe xong phất ống tay áo một cái: "Ta biết."

"Ngươi là nữ nhi của Bạch Phong đúng không?" Ông ta nhìn Bạch Vũ, ánh mắt phức tạp: "Nếu không chính là đời sau của nàng ấy? Sáng Thế Thần Điện qua mấy đời rồi?"

Bạch Vũ tò mò nháy mắt mấy cái: "Bạch Phong là mẫu thân của ta, ông từng gặp bà ấy?"

Ánh mắt tổ tiên trống rỗng nhìn phương xa, như là ở nhớ lại cái gì, thở một hơi dài rất dài: "Đâu chỉ là từng gặp, nàng ấy thế nào rồi?"

Bạch Vũ sửng sốt, bỗng nhiên nhớ tới lúc mẫu thân nàng sinh nàng ra, vị này đã sớm qua đời mấy trăm năm, đành phải thành thật nói: "Lúc bà ấy sinh ta đã rong huyết qua đời."

Tổ tiên ngây ngốc một lát, bỗng nhiên cất tiếng cười to, cười đến nước mắt chảy ra: "Qua đời... đến cùng nàng ấy cũng không thể tránh được đám khốn kiếp này tính kế... là ta vô dụng... ta vô dụng..."

"Ông biết mẹ ta chết như thế nào?" Bạch Vũ lập tức nghe ra không đúng.

Tổ tiên Ám Dạ nhìn Bạch Vũ: "Nương ngươi đã chết, phụ thân ngươi đâu? Có phải cái tên khốn kiếp lang tâm cẩu phế Ngọc gia kia không?"

Bạch Vũ không hề để ý phụ thân của mình bị mắng xối xả, tuy rằng vạn năm trước nàng không có tình cảm gì đối với phụ thân, cũng không có thù hận gì, nhưng không có nghĩa là nàng thật sự không biết phụ thân nàng đã làm cái gì.

Chắc chắn phụ thân nàng đã làm chuyện rất có lỗi với mẫu thân, nếu không Ngọc Ưu Liên là từ đâu xuất hiện?

Ngọc Ưu Liên là tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của nàng, phụ thân nàng cũng chỉ quan tâm Ngọc Ưu Liên, trước giờ lại không quan tâm nàng, nếu nàng không có thân phận, có lẽ nhìn một cái cũng lười nhìn.

Từ nhỏ, nàng được Thạch cô cô nuôi lớn, Thạch cô cô nói với nàng: Ông ta không coi người là nữ nhi, người cũng không cần phải coi ông ta như phụ thân, có nhiều hơn cũng đừng nói nữa.

Nàng có thể cảm thấy, thật ra phụ thân nàng còn làm rất nhiều chuyện nàng không biết, không ít hơn chuyện Ngọc Ưu Liên làm bao nhiêu.

Nhưng cho dù nói như thế nào ông ta cũng là phụ thân của nàng, Thạch cô cô không dạy nàng hận ông ta, chỉ dạy nàng quên ông ta.

Vì thế, Bạch Vũ biết nghe lời, coi ông ta như một người không quen biết. Nghe tổ tiên Ám Dạ mắng, chỉ cảm thấy như là đang mắng một người không quen biết.

"Ông ta đã qua đời năm ta năm tuổi."

"Chết thì tốt!" Tổ tiên chửi ầm lên: "Hắn ta đã đáng chết từ lâu! Đây đều là báo ứng! Là báo ứng hắn hại nương ngươi!"

"Sao ông biết là ông ta hại nương ta?" Bạch Vũ nghi ngờ hỏi. Lúc nương ta qua đời, ông đã chết từ lâu rồi.

"Ngươi nghĩ rằng ta bị ép ra như thế nào? Năm đó ta cũng là Điện chủ của Sáng Thế Thần Điện, liều mạng chỉ còn một hơi chạy đến Vực sâu vì cứu nương ngươi ra. Khi đó nàng ấy cũng đã bị Thượng Quan gia vây khốn, bọn họ lợi dụng ta làm mắt nương ngươi mù, phế bỏ linh mạch của nàng ấy, muốn cho nàng ấy gả cho một tên quần là áo lượt của Ngọc gia, làm một cái tượng gỗ, đối với ta cũng chém tận giết tuyệt. Nhưng là ta trốn được, ta sáng tạo Ám Dạ Đế Quốc, chính là muốn một ngày kia giết bằng được, cứu nương ngươi ra, đáng tiếc... ta bị thương quá nặng, không thể tiếp tục chống đỡ... nương ngươi cũng không thể tiếp tục chống đỡ..." Ông ta cười khổ, trong mắt lóe sáng lấp lánh, thở dài nhìn ra phương xa.Bạch Vũ im lặng, sớm nghĩ đến mẫu thân chết là có nội tình khác, không nghĩ tới thế nhưng chân tướng là như vậy.

Thượng Quan gia, Ngọc gia, diendanlequydon – V.O, đều nên bị báo ứng!

"Chỉ là nàng ấy vẫn để lại huyết mạch." Tổ tiên Ám Dạ nhìn Bạch Vũ: "Tuy rằng nương ngươi không tình nguyện, nhưng nàng ấy vẫn là liều mạng sinh ngươi ra, truyền thừa huyết mạch cho ngươi, là nàng ấy yêu ngươi." Tổ tiên nhấc tay lên vỗ vỗ vai Bạch Vũ, bàn tay hơi mờ giống như sắp xuyên qua.

Đột nhiên Bạch Vũ ngẩng đầu: "Mẹ ta đã chết, ông tính làm thế nào?"

"Báo thù cho nàng ấy!" Đột nhiên, sát khí trên người tổ tiên tăng vọt: "Ngươi đã làm Vương Hậu của Ám Dạ Đế Quốc, thì giành lại Sáng Thế Thần Điện, không lấy lại được thì hủy diệt! Không phải bọn họ trăm phương ngàn kế là muốn Thần Điện sao? Vậy thì làm cho bọn họ tuyệt vọng triệt để, làm cho bọn họ biết tất cả những gì bọn họ làm đều là vô dụng, chuyện bọn họ làm ra, tất cả nợ máu đều phải trả lại!"

"Được!" Bạch Vũ nói chắc như đinh đóng cột.

Tổ tiên cười to: "Không hổ là hài tử của nàng ấy, ta không thể ở cùng với nàng ấy, hậu bối có thể lấy nữ nhi của nàng ấy coi như là duyên phận. Ngươi tên là gì?"

"Bạch Vũ." Bạch Vũ nháy mắt mấy cái: "Nghe Thạch cô cô nói, là nương ta đặt cho ta."

"Bạch Vũ, Bạch Vũ, tên rất hay." Hắn nhìn về phía Dạ Quân Mạc: "Tiểu tử, ánh mắt không tệ."

Dạ Quân Mạc cũng cười, nụ cười yêu nghiệt dường như khiến không gian tối đen đều sáng lên trong nháy mắt, Bạch Vũ lập tức nhìn đến ngây ngốc.

"Tổ tiên đã thừa nhận Vương Hậu của ta, có thể chỉ rõ hộ vệ Phượng Hoàng ở đâu không?" Dạ Quân Mạc hỏi thẳng.

"Ừ, hộ vệ Phượng Hoàng quả thật là thế lực rất quan trọng, tính ra người cũng không nhiều lắm, chỉ là... đến lúc các ngươi gặp được sẽ biết. Ta sẽ chỉ dẫn Bạch Vũ đi." Thân hình ông ta thay đổi, lại lùi về trong con dấu: "Ta không thể ở lâu bên ngoài, đến lúc đó các ngươi cầm con dấu này ra khỏi Đế Đô, ta sẽ chỉ đường cho các ngươi."

Bạch Vũ thả con dấu vào lại trong hộp một lần nữa, cẩn thận thu hộp vào trong nhẫn Bách Vũ. Vừa quay đầu lại, các vị Trưởng lão và Dạ Vương, Phượng Vương, Ảnh Vương tới làm chứng đều ngây ngốc nhìn.

Ai có thể nghĩ đến tổ tiên và người đứng đầu Sáng Thế Thần Điện lại có một đoạn tình cảm như vậy? Mà Bạch Vũ còn vừa vặn là nữ nhi người ta, đừng nói tổ tiên bài xích, ước gì nhanh chóng nhận thức. Bảo vật lúc trước ông định ra, đại khái chỉ có huyết mạch Sáng Thế mới lấy được?

"Sao tổ tiên lại làm như vậy? Chúng ta và Sáng Thế Thần Điện là tử địch, vì sao..." Phượng Vương vẫn không cam lòng.

Ám Lân lạnh lùng liếc bà ta một cái: "Ngay cả lời tổ tiên nói cũng tra hỏi, xem ra ngươi không muốn ở lại Ám Dạ Đế Quốc rồi."

Phượng Vương phục hồi tinh thần lại, sắc mặt đại biến: "Không, ta không có ý này."

Ánh mắt Dạ Quân Mạc lạnh lùng đảo qua bọn họ: "Hẳn là mọi người đều hiểu ý của tổ tiên, Sáng Thế Thần Điện phải quy thuận chúng ta, hoặc là bị hủy diệt!"

Ám Lân gật đầu: "Ai hại chúng ta thì tìm người đó báo thù. Thượng Quan gia nắm giữ Sáng Thế Thần Điện nhiều năm, dựa vào huyết mạch Sáng Thế che chở, hoành hành ngang ngược ở thiên hạ, ngay cả đời sau của Thần Sáng Thế cũng hãm hại, quả thực là tự mình đi vào đường chết. Bọn họ không có được sự che chở, sớm hay muộn cũng sẽ bị giết ở trong tay chúng ta."

"Linh Vương nói rất đúng."

"Không sai, tổ tiên chính là ý này."

Mọi người nghị luận ào ào, đồng ý gật đầu, Phượng Vương cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có Dạ Vương vẫn còn đang ở cõi thần tiên, sau một lúc lâu vẫn thẫn thờ.

"Cữu cữu còn có vấn đề?" Dạ Quân Mạc mở miệng hỏi.

Dạ Vương phục hồi tinh thần lại, lắc đầu: "Không, không có vấn đề. Thánh Quân nhanh dẫn Vương Hậu trở về nghỉ ngơi đi."

Dạ Quân Mạc vẫy tay cho mọi người lui, dẫn Bạch Vũ trở về tẩm điện.

Vội hơn nửa đêm, Bạch Vũ chưa buồn ngủ, chỉ là hơi đói.Dạ Quân Mạc lấy điểm tâm tới đút nàng, Bạch Vũ dựa vào đầu giường, vừa cắn điểm tâm, vừa nói thầm: "Chắc chắn nương ta qua đời là do Thượng Quan gia và Ngọc gia giở trò quỷ, chỉ là rốt cuộc là ai làm thì không rõ."

Muốn hại chết một người có thai đứng đầu Sáng Thế Thần Điện cũng không phải là một chuyện dễ dàng, Bạch Vũ không tin mẫu thân sẽ lơ là đến mức để một hai người hãm hại, tuyệt đối là một loạt kế hoạch chu đáo.

"Nàng muốn tra?"

"Ừ, chỉ là cách lâu như vậy, ngay cả Thạch cô cô cũng đã chết, cũng không biết có thể tra được không." Bạch Vũ than thở.

"Đừng thở dài, cục cưng sẽ không vui." Dạ Quân Mạc sờ sờ trán Bạch Vũ, cười nói.

Bạch Vũ lập tức nén lại, giữ vững tinh thần tiếp tục cắn điểm tâm.

"Thật ra nàng muốn tra, cũng không phải là không thể được, ngoại trừ Thạch cô cô, chắc chắn sẽ còn có người biết chuyện năm đó."

"Sẽ sao?" Bạch Vũ thật nghi ngờ, Thượng Quan gia làm việc luôn luôn ngoan tuyệt, giết người diệt khẩu là chuyện thường, thà rằng giết lầm 1000 cũng sẽ không bỏ qua một người. Làm loại chuyện giả dối này, chắc chắn người biết được đã sớm bị diệt khẩu rồi.

"Không thử làm sao mà biết? Năm đó lúc nàng bị giết, Ngọc Ưu Liên vận dụng hơn trăm tên đệ tử tinh anh, sau đó còn có thể giết toàn bộ những người này? Chắc chắn chuyện nương nàng cũng sẽ có một vài tâm phúc của bọn họ biết được." Dạ Quân Mạc thấy Bạch Vũ ăn xong rồi, lại cầm một khối cho nàng: "Nàng tính khi nào chuẩn bị đi gặp hộ vệ Phượng Hoàng?"

"Không vội đi, chờ cục cưng ra đời rồi nói sau." Bạch Vũ lại ăn một khối điểm tâm.

"Ừ... cũng tốt." Dạ Quân Mạc phục hồi tinh thần lại: "Nàng ăn mấy khối rồi?"

Bạch Vũ sửng sốt, qua một lúc như vậy, nàng đã ăn luôn năm khối điểm tâm rồi.

Dạ Quân Mạc đen mặt: "Không được ăn nữa, ăn nhiều như vậy, nàng không biết là căng bụng sao?"

Hắn muốn nuôi nàng cho béo một chút, nhưng gần đây nàng rất ham ăn, khiến hắn có chút kinh hách. Bạch Vũ chu miệng, còn không phải đều là chàng đút.


loading...