Doc Y Than Nu Phuc Hac Lanh De Cuong Sung The Bai Danh Cuoi Cung

"Ta cần một ít dược liệu để thử một chút, ngươi có thể giúp ta đi mua được không?" Bạch Vũ một bên cân nhắc một bên viết xuống năm sáu loại dược liệu, Dạ Quân Mạc nhìn lướt qua, tiện tay từ trên người lấy ra dược liệu này nọ đưa cho Bạch Vũ.

Bạch Vũ nâng mi: "Có Linh Qủa hơn ba trăm năm không?"

"Có."

"Mật Hồng có không?"

"Có."

"Thanh Trúc cùng Thiên Nhật Vô Hồn có không?"

"Có."

"......"

Mấy loại dược liệu phía trên có còn chưa tính, đều là những dược liệu bổ sung linh khí, bồi dưỡng linh mạch, trên người có thương tích mang theo nhiều dược liệu tuyệt không kỳ quái. Nhưng hai loại sau vì sao cũng đều có? Đó là độc dược! Chính là Độc xà phi thường hiếm thấy! Hơn nữa còn tùy tay có thể lấy ra, vì sao lại mang theo nhiều độc dược trên người làm cái gì? Đây là tùy thời có thể tính toán độc chết người sao?

"Ngươi cũng là Y sư?" Bạch Vũ hoài nghi nhìn Dạ Quân Mạc.

"Ta càng thích người khác gọi ta là Độc sư."

Quả nhiên, chỉ có Độc sư mới có thể mang theo các loại kịch độc trên người, Thanh Trúc cùng Thiên Nhật Vô Hồn đều phải gặp máu mới được gọi là kịch độc, trong tay Dạ Quân Mạc có thể có hai loại kịch độc này, tuyệt đối là một vị Độc sư đứng đầu. Bạch Vũ tuy rằng cũng tinh thông độc dược, nhưng chỉ đại khái chỉ vừa mới đạt tiêu chuẩn trở thành Độc sư.

Một mình tiêu diệt mấy trăm người, khiến cho Trưởng lão Vô Trần Cung sợ hãi, lại là một vị Độc sư đứng đầu. Bạch Vũ không nói gì nhìn khuôn mặt không chút thay đổi của Dạ Quân Mạc, "Ngươi rốt cuộc là ai?"

Lãnh mâu của Dạ Quân Mạc có chút trốn tránh, khóe miệng tà tứ gợi lên, "Chờ nàng tham gia Triệu hoán đại hội sẽ biết."Nhóm Tiềm Long Vệ sau khi được đến tẩy rửa ở Long Tuyền đều có tiến bộ trên diện rộng, mới vài ngày lại có năm người đột phá.

Lúc này ở Vương thành cũng truyền đến mệnh lệnh của Quận Vương, lần bài danh thi đấu này cứ dựa theo thành tích trước lúc bị gián đoạn mà xếp hạng, nhưng người có thứ tự thấp tùy thời đều có thể hướng người có thứ tự cao khởi xướng khiêu chiến, giành lấy vị trí, cho đến trước khi Triệu hoán đại hội bắt đầu mỗi người đều có cơ hội hướng người có thứ tự cao khởi xướng khiêu chiến.

Đông thúc đem thứ tự tuyên bố ra, điều khiến cho mọi người chấn động nhất chính là người đứng thứ nhất không phải là Sa Hoằng! Phải biết rằng Sa Hoằng từ 12 tuổi đã trở thành Tiềm Long Vệ, sau đó liền vững vàng chiếm cứ vị trí thứ nhất Tiềm Long Vệ, không có một lần ngoài lệ! Thực lực cường đại được công nhận là thiên tài đệ nhất Đông Nhạc.

Thậm chí từ năm năm trước, Sa Hoằng còn có cơ hội một lần tham gia Triệu hoán đại hội, nhưng lúc ấy bởi vì tuổi của Sa Hoằng quá nhỏ, hơn nữa tâm tư đơn giản, Đông Nhạc Quận vương lo lắng khi hắn bày ra thực lực không phù hợp với độ tuổi sẽ lập tức trở thành cái đinh trong mắt của mọi người, tình nguyện để Đông Nhạc ở thứ tự chót cũng không đồng ý để cho Sa Hoằng dự thi.

Tất cả Tiềm Long Vệ sớm đã có thói quen thừa nhận Sa Hoằng xếp ở vị trí thứ nhất, thứ bọn họ có thể tranh đoạt chính là vị trí thứ hai.

Lần này Sa Hoằng lại bất thình lình xếp ở vị trí thứ hai, Nhạc Kỳ Nhân thứ ba, người ở vị trí thứ nhất lại là người mới tới – Bạch Vũ!

"Tại sao có thể như vậy? Vị trí thứ nhất của Sa Hoằng thống lĩnh thế nhưng bị đoạt? Bạch Vũ là nhân vật như thế nào? Ta còn chưa thấy qua nàng ta động thủ đâu, vị trí của người này không phải là xếp sai rồi đó chứ?"

"Lần bài danh thi đấu này chỉ mới tiến được một nửa, rất nhiều người có lẽ còn chưa kịp bộc phát ra thực lực, Bạch Vũ hẳn chính là nhờ vào vận khí tốt, ngay từ đầu liền đụng phải không ít thổ phỉ."

"Có đạo lý, cái này còn chưa phải là bài danh cuối cùng đâu, có người khiêu chiến khẳng định nàng ta lập tức sẽ lộ nguyên hình."

"Vậy còn chờ cái gì nữa, ta hiện tại phải đi. Lão tử còn chưa được nếm qua tư vị được đứng thứ nhất đâu."

"Ta cũng đi, ta cũng đi......"

Mọi người đều ồn ào, mấy người vừa mới đột phá tràn đầy tự tin đi khiêu chiến cướp đoạt vị trí của Bạch Vũ.

Người đứng thứ tư, thứ năm – Dư Tuyên Thủy cùng La Vạn Mộc từng nhìn thấy Bạch Vũ trong một giây giết một đám thổ phỉ đưa ánh mắt đông tình nhìn về phía đám Tiềm Long Vệ. Hai người bọn họ tình nguyện thử đi khiêu chiến với Sa Hoằng cũng sẽ không đi khiêu chiến với Bạch Vũ.

Bạch Vũ ra tay, bọn họ còn có thể chống đỡ sao? Bọn họ đoán chừng chỉ có Triệu hoán sư chân chính mới có thể cùng Bạch Vũ ganh đua thắng thua.

Bạch Vũ bị kêu gào khiêu chiến nhưng không có ứng chiến, nàng vừa vặn vừa tới thời điểm đột phá linh mạch, cả người ngâm trong dòng sông dưới mặt đất điên cuồng hấp thu linh khí nhiệt nóng, Dạ Quân Mạc ở một bên giúp nàng hộ pháp.

Bạch Vũ không ra ngoài, Tiềm Long Vệ cũng không có cách nào để đi vào, linh khí ở đầu nguồn so với thời điểm Long Tuyền phun trào còn đáng sợ hơn, đi vào sẽ bị sặc đến chết, ngây ngốc trong đó một hồi có thể hít thở không thông mà ngất xỉu, còn có thể bị cháy sống (đang sống mà bị chết cháy).

"Ta nói nàng ta đã bỏ chạy như phân chó rồi, không dám ứng chiến."

"Bạch Vũ, mau ra đây. Có phải ngươi nghĩ không ứng chiến là có thể bảo trụ được vị trí thứ Nhất? Nếu không ra thì ngươi chính là không chiến mà bại!"

......

Đám người Dư Tuyên Thủy, La Vạn Mộc cùng Nhạc Kỳ Nhân liếc mắt nhìn nhau, một đầu đầy hắc tuyến. Đều là Tiềm Long Vệ, tại sao đám người này lại ngu xuẩn như vậy? Ngay cả năng lực để gọi Bạch Vũ đi ra cũng không có, bọn họ có tự tin có thể đánh bại Bạch Vũ sao?

Bên trong linh mạch Bạch Vũ đã tràn ngập linh lực, 30 giọt linh lực trong suốt long lanh, sinh cơ bừng bừng. Đại lượng linh khí khiến cho nàng thực thuận lợi đột phá tới Triệu hoán sĩ đỉnh cấp, linh mạch tăng vọt thêm một đoạn.

Trên người tiểu Thanh cũng có hào quang chợt lóe, hình thể hơi hơi lớn lên một chút.

Bạch Vũ đánh giá một chút thuộc tính của nó, lực phòng ngự 12, sức chịu đựng 15, đều tăng trưởng thêm một chút, lực công kích lại không thay đổi, vẫn là 22, năng lực không có tăng trưởng rõ ràng, dù sao cũng không phải thăng cấp, Triệu hoán thú cũng không tăng lên quá lớn.

Bạch Vũ có chút buồn bực, nghe âm thanh kêu gào kiêu ngạo bên ngoài, vô cùng không vui mang theo tiểu Thanh xông ra bên ngoài.

Dạ Quân Mạc mệt mỏi tựa vào bên cạnh bờ sông, khoác quần áo tùy ý, nhưng cũng không che được khí chất hoa quý (hào hoa phú quý) vô song, y hệt một vị công tử tuấn dật xuất trần. Trong mắt hắn hiện lên một tia nghiền ngẫm, nhìn về hướng Bạch Vũ nổi giận đùng đùng chạy ra.

Rất nhanh, thanh âm chửi bậy ồn ào bên ngoài liền biến thành một trận gào khóc thảm thiết, sau đó lặng nhắt như tờ.Bạch Vũ lưu loát giải quyết ba người khiêu chiến, chỉ một chiêu đã đánh bọn họ bay ra ngoài.

Mọi người quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Tốt xấu đều là Tiềm Long Vệ, là những người nổi bật Đông Nhạc Quận vương tuyển ra từ mấy trăm vạn người, như thế nào lại có chênh lệch lớn như vậy? Có cảm giác như mấy tiểu hài tử không biết tự lượng sức mình muốn đánh một vị đại hán, ba người cùng tiến lên còn tiếp không được một chiêu của Bạch Vũ. Nhìn thấy Bạch Vũ bộ dáng thoải mái, giống như đã thủ hạ lưu tình.

"Bạch Vũ, ngươi đột phá?" Sa Hoằng đi tới, liếc mắt một cái liền phát hiện hơi thở trên người Bạch Vũ có biến hóa rất lớn, hưng phấn nói: "Đến đi, chúng ta cùng so đấu một lúc."

Bạch Vũ mỉm cười, "Ngươi muốn giành lại vị trí thứ nhất của mình sao?"

"Có thể nói như vậy." Sa Hoằng vung tay lên gọi ra Triệu hoán thú của hắn, một con Kim Cương Nộ Viên (con vượn). Hình thể cao gần hai tầng lầu vừa xuất hiện đã khiến cho mặt đất chấn động, mọi người vây xem giống như thủy triều dần lui về phía sau, tạo ra một cái sân trống trãi.

Đồng tử Bạch Vũ đột nhiên co rụt lại. Kim Cương Nộ Viên Nhị giai, lực công kích 10, lực phòng ngự 17, sức chịu đựng 18, đã sắp tới bình cảnh Tam giai. Triệu hoán thú có lực phòng ngự cùng sức chịu đựng cường hãn như thế là lần đầu tiên Bạch Vũ gặp được.

Nàng không dám lơ là, giành trước tiến công, ngọn lửa của tiểu Thanh phun đúng ngay vào mặt Kim Cương Nộ Viên.

"Phi Sa Tẩu Thạch!" (Cát bay đá chạy)

Kim Cương Nộ Viên vung một quyền lên, nháy mắt quanh thân đất đá bay mù trời, cát bụi khủng bố dữ dội trong phạm vi trăm mét dâng lên, vô số đá vụn như đao cuồng bạo tàn sát bừa bãi, sát khí dữ dội xé rách tất cả những sinh vật tới gần.

Mọi người kích động rút lui về phía sau, thanh âm phát run: "Là trung phẩm linh thuật, Phi Sa Tẩu Thạch. Trước kia từng thấy Sa Hoằng sử dụng cũng không có khủng bố như vậy!"

"Đây mới là uy lực chân chính của Phi Sa Tẩu Thạch, thời điểm Sa Hoằng tỷ thí cùng chúng ta căn bản không dùng toàn lực."

"Sa Hoằng không hổ là đệ nhất thiên tài của Đông Nhạc chúng ta, Bạch Vũ vẫn không thể so với hắn."

Bạch Vũ hoàn toàn không thấy rõ tình huống bên trong bão cát, nhưng nàng một chút cũng không lùi, trong nháy mắt, ở trong bão cát thổi quét sai khiến cho tiểu Thanh phóng ra Bạo Liệt Lưu Hỏa.

Một lực lượng khủng bố nóng cháy như mặt trời phun trào ra, Lưu Hỏa xé rách không trung hung hăng nện về hướng trung tâm bão cát, ngọn lửa ở trong bão cát kịch liệt khuếch tán ra, ngọn lửa cùng bụi mù đan vào cùng một chỗ, khí thế như nước lũ khiến kẻ khác hít thở không thông.

Sa Hoằng cảm thấy khiếp sợ với phản ứng cực nhanh của Bạch Vũ, thời điểm bị bão cát che đậy tầm nhìn lập tức công kích trung tâm bão cát, làm cho hắn không thể từ trong cát bụi che dấu để đánh lén, còn bị phạm vi công kích của Bạo Liệt Lưu Hỏa bao trùm.

Sức chịu đựng của Kim Cương Nộ Viên nháy mắt mất hơn phân nửa, toàn bộ da lông bị tổn thương.

Nhưng Sa Hoằng đã thân kinh bách chiến ( Trăm trận trăm thắng, đánh đâu thắng đấy), nhanh chóng ẩn náu vào bên trong cát bụi hỏa diễm, tìm cơ hội. Linh thuật bị động của Kim Cương Nộ Viên là Minh Đồng (mắt sáng), cho dù ở trong cát bụi đầy trời cũng có thể nhìn thấy rõ bốn phía, nhưng ngọn lửa của tiểu Thanh lại xông lên khiến đầu óc của nó có chút choáng váng.

Bạch Vũ cũng bị bao phủ trong cát bụi. Thật cẩn thận tránh né, hai bên liền dây dưa như vậy.

Sa Hoằng vài lần tìm được Bạch Vũ, mỗi lần đều làm tiêu trừ không ít sức chịu đựng của tiểu Thanh, nhưng Bạch Vũ dường như cũng không muốn cùng hắn chính diện quyết đấu, gặp liền bỏ chạy. Không bao lâu, Kim Cương Nộ Viên kêu lên một tiếng, buồn bã ỉu xìu ngồi dưới đất. Liếm liếm miệng vết thương của mình.

Trong lòng Sa Hoằng lộp bộp một chút. Thì ra là thế, ngọn lửa của tiểu Thanh có lực nóng, khiến cho miệng vết thương của Kim Cương Nộ Viên không ngừng chuyển biến xấu, sức chịu đựng giảm xuống.

Sa Hoằng quyết định tốc chiến tốc thắng, mang theo Kim Cương Nộ Viên tiến đến nơi ngọn lửa nồng đậm nhất. Hỏa Diễm chớp lên, Kim Cương Nộ Viên nhìn thấy tiểu Thanh đang bay lượn bên trong Hỏa Diễm, một chưởng chụp qua.

Tiểu Thanh lần này không trốn, đón nhận một chưởng của Kim Cương Nộ Viên, bị chưởng lực đánh vào, vài cọng lông chim rơi ra, lực phòng ngự yếu ớt khiến cho nó bị tổn thất năm thành, còn sót lại chưa đến hai thành. Nhưng ngọn lửa của nó lại vung toàn bộ lên người Kim Cương Nộ Viên.

Kim Cương Nộ Viên nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể cao lớn lắc lư một trận rồi té ầm trên mặt đất, kêu rên không thể đứng dậy.Sa Hoằng vẻ mặt khiếp sợ, sức chịu đựng của Kim Cương Nộ Viên chỉ còn lại một chút, chỉ sợ chỉ cần bị thương một chút nữa thôi sẽ tan thành mây khói! Là do vận khí của hắn tốt? Hay là nói...... Căn bản Bạch Vũ đã tính toán tốt?

Rõ ràng đã đoán được sức chịu đựng của Kim Cương Nộ Viên, tính toán khả năng gây ra thương tổn của Bạo Liệt Lưu Hỏa, lại đánh ra một kích cuối cùng, khiến cho Kim Cương Nộ Viên mất đi sức chiến đấu, còn tránh cho hắn không bị thương linh mạch. Cái này cũng có thể làm được sao?

Sa Hoằng thần sắc phức tạp nhìn về phía Bạch Vũ. Bạch Vũ không hề công kích, hiển nhiên tình trạng bây giờ của Kim Cương Nộ Viên đã nằm trong dự kiến của nàng.

Bụi mù đã dần dần tán đi, Nhạc Kỳ Nhân ở rất xa nhìn thấy Kim Cương Nộ Viên ngã dưới mặt đất, hoảng sợ, "Trời ạ, Sa Hoằng ca ca thế mà phải chịu thua!"

Sa Hoằng cười khổ, hắn không phải là phải chịu thua, mà là đã thua.

"Sa Hoằng ca ca, muội đến giúp huynh!" Nhạc Kỳ Nhân nhấc chân vọt vào trong vòng chiến.

Bị tình huống trước mắt làm khiếp sợ hơn nửa ngày, vẻ mặt mọi người lúc này đã hoàn toàn rớt mộng, đây là tình huống gì, không phải là khiêu chiến một chọi một sao, Quận chúa chạy tới xem náo nhiệt làm gì?

Triệu hoán thú của Nhạc Kỳ Nhân là một con Hoàng Kim Thứ Vị (con nhím), một viên tròn thập phần đáng yêu, tuy rằng không phải là Triệu hoán thú đặc biệt gì, nhưng con Hoàng Kim Thứ Vị này có tư chất cực kỳ cao, đạt tới 8 điểm, là một con Cực phẩm Triệu hoán thú!

"Lợi Thứ (Gai nhọn sắc bén)!" Nhạc Kỳ Nhân gọi ra Thứ Vị lập tức ra trận, những cái gai dài sắc nhọn như ám khí rậm rạp bắn về phía tiểu Thanh.

Bạch Vũ cũng không né tránh, bảo tiểu Thanh trực tiếp phun ra một đạo Lưu Hỏa liều mạng cùng Hoàng Kim Thứ Vị.

Hoàng Kim Thứ Vị xông lên chưa đến nửa giờ liền quang vinh hy sinh, tiểu Thanh cũng tiêu hao hết sức chịu đựng còn lại. Hai người Bạch Vũ cùng Nhạc Kỳ Nhân cuối cùng cũng lưỡng bại câu thương (hai bên cùng thiệt hại) kết thúc.


loading...