29. Độc giả: Nhân vật chính, đồ tiểu hồ ly.
Ánh trăng nhàn nhạt từ cửa sổ hắt vào, chiếu lên cơ thể hoàn mỹ không tỳ vết của Heidy, làn da tuyết trắng sáng như ngọc. Nhất cử nhất động của mị ma trước mặt đều tràn ngập ma tính và sự quyến rũ khó nói thành lời. Hương hoa hồng ngào ngạt bao phủ căn phòng trống trải, sự yên lặng xa xăm khiến lòng người nhộn nhạo mơ hồ.
.
Tu hơi nhếch mắt, từng giọt nước trên mái tóc vàng mới gội nhỏ xuống, rơi trên mặt đất tạo nên những tiếng vang trong trẻo.
.
"Ta đã từ chối rồi."
.
"Nữ nhân xinh đẹp luôn bốc đồng." Trên mặt Heidy lộ ra một nụ cười mê người, nàng vươn tay chạm vào gương mặt Tu, ánh mắt mơ màng: "Ma tộc luôn tuân theo dục vọng của bản thân, mà ta thì luôn làm theo bản năng của mình."
.
"... Ta đã có người trong lòng."
.
"Ta không ngại." Heidy không thèm để ý mà nháy mắt, nụ cười của nàng vừa yêu mị vừa động lòng người: "Bên cạnh một nam nhân thành đạt luôn có rất nhiều bạn đời."
.
Đầu ngón tay của nàng lướt qua cằm của thanh niên tóc vàng, lưu luyến dừng lại trên đường cong quyến rũ kia.
.
"Lần đầu tiên nhìn thấy chàng, ta đã xác định, không có người nào thích hợp với ta hơn chàng. Chúng ta là đồng loại... tuyệt vời làm sao." Giọng nói của Heidy nhẹ như hơi thở, hương hoa hồng xung quanh càng tản ra nồng đậm. Bàn tay mềm mại của mị ma trượt xuống, cởi trang phục của Tu ra: "Ta nghĩ... chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn một chút về đối phương."
.
Tu nắm bàn tay đang vẽ những vòng tròn mờ ám trên ngực mình của Heidy: "Không cần sử dụng thuật mê hoặc với ta."
.
"Đây là một loại tình thú." Heidy cười khanh khách: "Chỉ là một kỹ xảo nhỏ có thể khiến chàng nhanh chóng đạt được khoái cảm mà thôi. Hãy tin ta. Chàng sẽ cảm thấy vô cùng, vô cùng sung sướng..."
.
Thanh âm mị ma như đang tuân theo quy luật kỳ dị nào đó khiến người ta mê muội chỉ muốn truy tìm cực lạc mà đối phương đã miêu tả. Tu buông tay Heidy ra, nàng vừa định tiếp tục thì nghe Tu nói: "Ngươi đi đi."
.
"Ngươi thật sự muốn vậy sao..." Heidy ngẩn người, sau đó không biết nói gì nữa. Có rất ít người có thể thoát khỏi sự dụ dỗ của mị ma. Khi nàng chủ động quyến rũ, chỉ có những kẻ yếu sinh lý mới không có phản ứng. Nàng rõ ràng thấy được Nhân tộc trẻ tuổi anh tuấn trước mắt có phản ứng, nhưng tại sao người nọ lại yêu cầu nàng... rời đi?
.
Tu hít một hơi thật sâu, tiếng thở dài đó chẳng biết tại sao lại khiến trái tim của Heidy đập dồn dập, một cảm giác chua xót tràn ngập khắp đáy lòng. Dưới ánh trăng nhàn nhạt mờ ám, thanh niên tóc vàng mắt xanh giang hai tay ra, mạnh mẽ ôm lấy mị ma đang hơi run sợ vào trong ngực.
.
Tu một tay đặt trên vòng eo nhỏ nhắn của Heidy, một tay thì hơi nâng cằm nàng lên. Đôi tay mạnh mẽ ấy khiến Heidy cảm thấy máu trong người như đang dồn hết vào nơi hắn chạm tới. Nàng chỉ có thể ngơ ngác ngửa đầu, nhìn Tu hơi nghiêng xuống. Ánh trăng chuyển động trong đôi mắt xanh kia đẹp đến nỗi không gì có thể sánh bằng.
.
"Ngươi muốn ta ôm ngươi?"
.
Heidy kinh ngạc gật đầu, gần như bị màu sắc rực rỡ hơn cả bầu trời kia đoạt đi hô hấp, chết chìm trong đôi mắt như hồ thu.
.
Thanh niên tóc vàng mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng rực rỡ làm cho lòng người dâng lên một cảm giác mãnh liệt không rõ tên.
.
"Được rồi."
.
Bàn tay nâng cằm Heidy trượt xuống, chạm lên bầu ngực căng tròn của mị ma. Tu nghiêng đầu tựa vào hõm vai của Heidy. Nàng vừa định vươn tay ôm cổ Tu, chợt nghe tiếng người nọ khẽ vang lên bên tai: "Đỗ Trạch."
.
Cả người Heidy lập tức cứng đờ. Tu có vẻ hoàn toàn không cảm thấy sự cứng ngắc của mị ma, hắn dựa vào Heidy, giọng nói vì dục vọng mà khàn đi: "Đỗ Trạch..."
.
"...!"
.
Dưới ánh trăng, hai thân thể đang dựa sát thân mật bỗng tách mạnh ra. Heidy nhìn Tu bị đẩy ra, nụ cười tỏa nắng của thanh niên tóc vàng vẫn như cũ, nhưng nàng lại cảm thấy nó không hề ấm áp tí nào... thậm chí còn mang theo một sự lạnh lẽo.
.
Sự yên tĩnh tràn ngập trong không gian, Heidy nhìn Tu, ánh mắt khiến cho lòng người tan vỡ.
.
"Ta có thể chia sẻ chàng với nhiều người." Mị ma cao ngạo ngẩng đầu: "Nhưng ta tuyệt đối sẽ không sẽ trở thành thế thân của người khác."
.
Tu nhìn Heidy, màu xanh da trời lắng đọng thành một sắc xanh thẫm sâu hun hút.
.
"Ừ." Thanh âm của hắn rất nhẹ: "Không ai có thể thay thế được hắn."
.
Vì thế Heidy đã hiểu rõ: Dù nàng có muốn người trước mắt như thế nào, người này cũng sẽ không thuộc về nàng.
.
Nàng chỉ có thể lựa chọn rời đi.
.
Sau khi mị ma xinh đẹp rời đi, Tu tựa vào tường, chậm rãi ngồi xuống. Cho dù vách tường có lạnh như băng cũng không thể giảm bớt sự khô nóng trong cơ thể. Thanh niên tóc vàng hơi cúi đầu, hơi thở ngày càng nặng nề. Hắn nhắm mắt lại, hàng lông mi dài hơi rung động, đôi tay do dự cuối cùng cũng nắm lấy dục vọng của mình.
.
"Đỗ... Trạch."
.
Hắn hồi tưởng lại người kia đã dùng tay chạm vào mình thế nào. Tay hắn trượt trên người, gợi lên dục vọng sâu thẳm bên trong hắn.
.
"Đỗ Trạch..."
.
Tưởng tượng bàn tay đang an ủi mình là tay của người kia... chỉ cần tưởng tượng như thế, yết hầu đã lập tức xiết chặt lại, một khoái cảm ngọt lành tản ra khắp cơ thể, khát vọng mãnh liệt từ sâu trong nội tâm trào dâng: muốn hôn y, muốn ôm chầm lấy y, muốn vuốt ve y, muốn... giao hoan cùng y.
.
"Đỗ Trạch, Đỗ Trạch, Đỗ Trạch..."
.
Ánh trăng lạnh như băng trải rộng khắp gian phòng, Tu tựa vào bức tường lạnh lẽo, cúi thấp đầu liên tục gọi cái tên kia.
.
Đó là nỗi đau đớn và bi ai của 'muốn mà không thể'.
.
***
.
Khi Đỗ Trạch được người hầu dẫn đến nhà ăn, cậu phát hiện Tu đã ngồi ở đó từ trước. Đỗ Trạch ngẩn người, cậu không ngờ rằng sẽ thấy Tu... Vất vả lắm mới có một em gái hiến thân, nhân vật chính chắc phải cùng nàng đại chiến ba ngày ba đêm mới có khoa học chứ.
.
"Lại đây." Tu vẫy tay với Đỗ Trạch, ánh nắng ban mai chiếu lên nụ cười của hắn, mang theo một cảm giác thuần khiết, như thể thân tâm đều được thanh lọc. Đỗ Trạch lập tức thu hồi suy nghĩ đáng khinh trong lòng, vội vội vàng vàng đi qua. Tu đưa một miếng bánh nướng đầy sốt trên bàn lên trước mặt Đỗ Trạch."Cái này ăn rất ngon."
.
Đỗ Trạch vốn định giơ tay cầm lấy, lại phát hiện ngoại trừ chỗ Tu cầm, mấy chỗ khác đều bê bết tương, vì thế tên đần nào đó cứ tự nhiên nghiêng đầu cắn một phát.
.
Ngon tuyệt cú mèo!
.
"Có ngon không, vậy ăn tiếp đi."
.
Tiểu sinh đang định thế đấy. = =+
.
Đỗ Trạch được Tu đút cho một cái bánh nướng và một cái bánh ngọt cộng thêm một ly sữa, bị cho ăn xong rồi tên ngốc nào đó mới bất giác phát hiện: Cậu không cần được Tu đút ăn, cậu có đặc biệt kiểu gì cũng không phải thứ không tay không chân. Nhân vật chính, tại sao động tác của anh lại tự nhiên như vậy chứ!
.
Khi họ gần như giải quyết xong bữa sáng, quản gia xuất hiện, trên tay nâng một cái khay, trên khay có hai tờ giấy đỏ đen.
.
"Hai vị tiên sinh, đây là giấy thông hành của khu Đông. Thành chủ đại nhân hôm nay có việc phải xử lý, không thể tiễn khách, xin thứ lỗi."
.
Rõ rành rành là lệnh đuổi khách.
.
Tu cầm lấy giấy thông hành rồi nói lời từ biệt với quản gia, sau đó lôi kéo Đỗ Trạch còn đang sững sờ đi ra ngoài. Bức màn trên lầu hai bị kéo ra một góc, Heidy nhìn người đó rời đi, hít vào một hơi: không phải nàng, dù có làm như thế nào cũng không phải là nàng.
.
Mãi đến khi trở lại quán trọ, Đỗ Trạch vẫn còn ngây ngốc: bọn họ, hình như, bị đuổi đi?
.
Chị em Ma tộc nghênh đón, các nàng vô cùng vui mừng khi thấy giấy thông hành đỏ đen trong tay Tu. Tu nói bừa gì đó để đuổi các nàng đi rồi mang theo Đỗ Trạch trở lại phòng. Nhìn thấy vẻ không có gì ngoài ý muốn của Tu, Đỗ Trạch nhịn không được mà hỏi người trong cuộc: "Đã có chuyện gì xảy ra?"
.
Nhân vật chính ơi, tại sao anh lại bị em gái đuổi đi chứ?
.
Tu có vẻ nhớ tới chuyện tối hôm qua, trong đáy mắt hiện lên một tia phức tạp, hắn bất đắc dĩ cười nói: "Bị ghét."
.
...
.
Khoan, cậu vừa nghe cái gì đấy? Nhân, vật, chính, bị, em, gái, vứt bỏ?! Rõ ràng em gái mị ma rất hài lòng với hình tượng bên ngoài và tất cả những thứ khác của nhân vật chính, chỉ còn mỗi việc kết hợp nữa thôi, chẳng lẽ thứ nàng ghét bỏ là kỹ xảo của nhân vật chính? Mà cũng không phải, nhân vật chính trong YY văn đều có kỹ năng H trời cho mà... Chẳng lẽ nhân vật chính, kỹ năng H của anh vẫn chưa vượt cấp à?!
.
Độc giả ngu độn đột nhiên cảm thấy mình như đã biết được một chân tướng vô cùng khủng khiếp: trong nguyên tác《Hỗn huyết》, khi nhân vật chính công thành Agares và gặp gỡ em gái Heidy, hậu cung của hắn đã hình thành, cũng đã hoàn toàn "thân kinh bách chiến"; còn hiện tại hậu cung của nhân vật chính cả một người cũng không có, ngay cả đối tượng hôn môi duy nhất cũng là một thằng đực rựa, cho nên về cơ bản là không có kinh nghiệm.
.
Trong nháy mắt, Đỗ Trạch sinh ra một cảm giác đồng tình sâu sắc với Tu, vì thế cậu nắm chặt tay Tu an ủi, ánh mắt kiên định: luyện tập nhiều chút là tốt rồi, năm sau chúng ta đánh lại.
.
Tu hơi mê mang nhìn bàn tay bị nắm chặt của mình rồi như đã đoán được điều gì đó, hắn hơi nheo mắt, đột nhiên ôm lấy Đỗ Trạch. Đỗ Trạch còn chưa kịp cứng người đã nghe Tu ghé vào lỗ tai cậu mà thở dài: "Có cảm giác thất bại..."
.
Trong giọng nói tràn ngập mùi mất mát, chắc là do lần đầu tiên mà đã bị như vầy nên hắn mới suy sụp? Đỗ Trạch nghĩ, đây quả thực là một sự sỉ nhục nghiêm trọng đối với tôn nghiêm nam giới. Độc giả đần độn bỗng dưng hơi chột dạ, nhìn kiểu gì cũng đều là vì cậu chen vào mà làm xáo trộn trình tự thời gian của câu truyện, cho nên mới dẫn đến bi kịch tàn ác này.
.
Đỗ Trạch vắt hết óc, nói ra vài câu an ủi: "Không sao, có thể học được mà."
.
Khóe miệng Tu khẽ nhếch lên: "Ngươi dạy ta?"
.
Âm cuối của hắn rất là vi diệu, không giống hỏi mà lại giống trần thuật hơn, trong đó còn lẫn một loại thâm ý nửa như hỏi ý kiến nửa như ra lệnh.
.
"Ngươi biết rất nhiều... Đúng không."
.
Ở vùng đất thất lạc, thanh niên tóc đen đã nói với phù thủy rằng: tôi biết rất nhiều thứ, anh có thể lợi dụng tôi.
.
Chẳng lẽ tiểu sinh phải nói với anh thằng đây cũng là một tên đã tương thân tương ái với tay phải rất nhiều năm rồi chắc? Không bao giờ!
.
Bậc thầy lý sự Đỗ Trạch bí hiểm nói: "Lời ân ái, hôn môi, âu yếm... là những kỹ xảo cần thiết."
.
Cụ thể như thế nào thì, anh tự mình tìm hiểu đi!
.
"Lời ân ái... Giống thế này sao?"
.
Trong nháy mắt, bên tai xuất hiện cảm giác hệt như một nụ hôn, giọng nói trầm thấp từ tính của Tu như hòa tan màng nhĩ rồi chảy thẳng vào trong.
.
"Ta yêu ngươi."
.
Trái tim của Đỗ Trạch đập "thịch" một cái. Cậu run rẩy, cái thanh âm khiến xương cốt cả người đều nhũn nhão này thật sự rất phạm quy.
.
"Ta muốn hôn lên mỗi tấc da thịt của ngươi."
.
Những tình cảm mơ hồ như nảy sinh trong căn phòng mờ tối, chỉ có một giọng nói như đang thấm vào chỗ sâu nhất của linh hồn là đang dịu dàng rủ rỉ, trầm trầm, sâu lắng.
.
"Ta muốn toàn thân thấm đầy mùi hương của ta."
.
Da đầu Đỗ Trạch run lên. Cậu gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt, thậm chí còn cảm thấy không thể thở nổi, như là đang chết chìm, cả những dây thần kinh cũng ngập trong thanh âm ngây ngất đó.
.
"Ta tiến vào... được không?"
.
... Nhân vật chính, đồ tiểu hồ ly!
.
Cho dù đã từ trong ngực Tu lui về phía sau vài bước, bên tai Đỗ Trạch vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp đó. Cậu trống rỗng nhìn Tu, trầm mặc một lúc rồi dùng chất giọng khô khan bình luận: "Làm rất tốt."
.
Chân tiểu sinh mềm nhũn hết cả rồi (gào thét -ing)! Nhất Diệp Tri Khâu, ngài đã làm cách nào mà sáng tạo được cái hung khí nhân gian như thế hả! Trách không được tiểu hoàng đế của Tinh quốc (♂) lại phục tùng nhân vật chính đến vậy. Sức hút của nhân vật chính đã sớm đột phá tới đỉnh cao, nam nữ già trẻ đều quất sạch! Có thể từ chối được nhân vật chính, em gái Heidy, em đúng là trang tuyệt sắc!
.
"Ngươi cảm thấy được... là đủ rồi." Tu nói bâng quơ: "Lần sau dạy ta hôn môi đi."
.
... What?
.
Giờ phút này, Đỗ Trạch mới sâu sắc cảm thấy, có phải trong lúc vô tình cậu đã tự bán mình đi không?
.
Trước ánh mắt đờ đẫn của Đỗ Trạch, Tu lấy không gian giới chỉ ra, một quầng sáng nhạt hiện lên, trên tay của hắn xuất hiện một viên đá hình quả trứng, đúng là thạch trứng đã bị Heidy cướp đi ở hội đấu giá sau lại được trả về. Tu đưa quả trứng cho Đỗ Trạch, mỉm cười.
.
"Đây là thứ ngươi muốn."
.
******
.
******
.
Thứ ngươi muốn ta sẽ đoạt về.
.
Cho nên cứ ỷ lại vào ta, cứ muốn nhiều hơn nữa đi.
.
Dù là tiền tài, danh lợi, hay bất cứ thứ gì.
.
Ta sẽ biến chúng thành của ngươi.
.
——【Hộp bí mật】
.
—————————————–
Tác giả có điều muốn nói:
.
Độc giả: Nhân vật chính, đồ tiểu hồ ly.
.
Nhân vật chính: Độc giả, đồ tiểu hồ ly.
.
Tác giả: Cô đơn ghê.
loading...
Danh sách chương:
- Văn án
- Phần lảm nhảm của người úp truyện chui
- °♡°
- Tin vuiiii
- (。・ω・。)
- Tèn tén ten anni 10 năm ( ˘ ³˘)♥︎
- 1. Độc giả: Tôi là một nguỵ anti-fan.
- 2.Tác giả: ...Đã hiểu.
- 3. Độc giả: Tiểu sinh xuyên không rồi!
- 4. Độc giả: Meo meo ~.
- 5. Nhân vật chính: ...
- 6. Độc giả/ Nhân vật chính: MUA ( tiếng hôn ).
- 7. Độc giả: Thứ này không phải là vong linh...đẹp trai không thể tưởng được!
- 8. Nhân vật chính: ...Lại đây.
- 9. Tác giả: Ba năm trôi qua nhanh thật.
- 10. Tác giả: Hành lang không-thời gian có thể nhìn thấy tương lai & quá khứ.
- 11. ???: Ngươi sẽ vĩnh viễn không tìm được hắn!
- 12. Độc giả: Nhất định là cách thức cướp người của mình đã không đúng!
- 13. Độc giả: Tiểu sinh ở đây, ai dám làm gì manh chủ!
- 14. Nhân vật chính: Ta sẽ nắm chặt lấy ngươi
- 15. Nhân vật chính: Đừng rời khỏi mắt ta.
- 16. Độc giả: Tôi không phản bội anh
- 17. Nhân vật chính: Hắn là của ta.
- 18. Nhân vật chính: Trả lại cho ta.
- 19. Đồng nhân văn: Yoooooo~
- 20. Độc giả/nhân vật chính: Đừng làm rộn.
- 21. Nhân vật chính: Tình huống gì đây?
- 22. Tác giả: Trong YY văn, bách hợp có thể bẻ thẳng.
- 23. Độc giả: Quần tôi cởi hết ra rồi mà anh để tôi xem cảnh này hả?!
- 24. Tác giả: Sức chiến đấu của Hỏa lãnh chúa chỉ có 5.
- 25. Tác giả: Bàn về cách sử dụng chính xác của không gian giới chỉ.
- 26. Độc giả: Ngâm nước nóng, nói chuyện nhân sinh.
- 27. Độc giả: Sắc dụ.
- 28. Nhân vật chính: Chúng ta đánh cược đi?
- 29. Độc giả: Nhân vật chính, đồ tiểu hồ ly.
- 30. Tác giả: Chỉ với 998 cái, ngài có thể mang một thần thú về nhà.
- 31. Nhân vật chính: Ngươi ôm ta, sau đó ngồi lên.
- 32. Độc giả: Học tập tốt, mỗi ngày tiến về phía trước.
- 33. Nhân vật chính: Ta rất muốn tạo ra một sợi xích để cột chặt ngươi vào ta.
- Phiên ngoại 1. Bốn năm.
- 34. Tác giả: Chọn kẻ địch cho tốt vào, đây là chuyện cả đời.
- 35. Độc giả: Một cuộc đối thoại tùy ý dẫn đến huyết án.
- 36. Độc giả: Ngày xưa có một công chúa Tinh Linh từ trên trời rơi xuống.
- 37. Độc giả: Tôi vẫn chưa hiểu hắn.
- 38. Nhân vật chính: Cuối cùng ngươi vẫn sẽ quay về bên ta.
- 39. Độc giả: Tinh Linh tộc bị ác ý của tác giả dính lên mặt, toi.
- 40. Độc giả: Lam nhan gây họa.
- 41. Tác giả: Chỉ có những người thuần khiết mới được chạm vào bạch kỳ mã.
- 42. Độc giả/Nhân vật chính: Nhiệm vụ này, tôi/ta nhận.
- 43. Độc giả: Rượu có thể làm ấm người.
- 44. Độc giả:( ̄︶ ̄).
- 45. Độc giả: Bán đứng đồng đội.
- 46. Nhân vật chính: Vì là ngươi.
- 47. Tác giả: Thời gian ngăn cách đôi tình nhân.
- 48. Nhân vật chính: Ta đã muốn làm thế từ lâu rồi.
- 49. Nhân vật chính: Đừng chạm vào y.
- 50. Độc giả: Thế cũng tốt.
- 51. Nhân vật chính: Thời hạn một tháng đã hết.
- 52. Độc giả: Tôi đang thoa dược ở trên.
- 53. Độc giả: Lời kêu gọi từ thần khí.
- 54. Độc giả: Đây là chuyện mà người có thể làm ư?
- 55. Độc giả: Tôi thấy tôi có thể giúp được chút ít.
- 56. Nhân vật chính: Không được sợ ta.
- 57. Độc giả: Anh không thể biến mất.
- 58. Độc giả: Xúc cảm không tồi.
- 59. Nhân vật chính: Làm thế nào để thành thần.
- 60. Độc giả: Tôi và các bạn nhỏ thân mến của tôi đều sợ ngây người.
- 61. Nhân vật chính: Ta sẽ giết chết quá khứ của mình.
- 62. Quy tắc: Thần tháp đã hình thành
- 63. Tác giả: Hoàng hôn của chư thần.
- 64. Độc giả: Huấn luyện, kiểu hắn không giống với tôi!
- 65. Nhân vật chính: Ta muốn ở bên em mãi mãi
- 66. Nhân vật chính: Em đang nghĩ gì?
- 67. Thần tháp: Đấu trường ma thần.
- 68. Độc giả: Ăn, ngủ, đấu võ đài.
- 69. Thần tháp: Thiên tai Vong Linh
- 70. Độc giả: Người không tìm đường chết thì sẽ không phải chết.
- 71. Nhân vật chính: Em đang nhìn chỗ nào?
- 72. Thần tháp: Cung điện tri thức
- 73. Nhân vật chính: Em đang an ủi ta ư?
- 74. Quy tắc: Kẻ ngu không thể sinh tồn
- 75. Thần tháp: Mê động của rồng
- 76. Nhân vật chính: Nàng có người mình thích chứ?
- 77. Thần tháp: Ảo cảnh Tinh Linh
- 78. Độc giả: Tại sao lại bỏ trị liệu?
- Phiên ngoại 2. Trung thu.
- 79. Thần tháp: Hành khúc cuồng bạo
- 80. Thần tháp: Di tích Chu Nho
- 81. Nhân vật chính: Có kỹ năng mới
- 82. Độc giả: Không thể chấp nhận sản phẩm chất lượng cùi bắp.
- 83. Độc giả: Nhục mặt quá
- 84. Thần tháp: Thiên Thành.
- 85. Tác giả: Mau mau cởi lòng với nhau.
- 86. Cuốn đồng nhân: đây là hai người vô liêm sỉ nhất mà nó từng gặp.
- 87. Nhân vật chính: Cứ vui vẻ quyết định vậy đi
- 88. Nhân vật chính: Em tin ta chứ?
- 89. Nhân vật chính: Y không phải là ta.
- 90. Nhân vật chính: Ta có kỹ xảo qua cửa đặc biệt.
- 91. Độc giả: Thế giới này là một quyển tiểu thuyết.
- 92. Độc giả: Tôi muốn thấy anh thành thần.
- 93. Độc giả và nhân vật chính tuyệt đối là chân tình
- Phiên ngoại 1.
- Phiên ngoại 2.
- Phiên ngoại 3.
- ғᴀɴᴀʀᴛ 𝟷
- ғᴀɴᴀʀᴛ 𝟸
- ғᴀɴᴀʀᴛ 𝟹