Chương 91: Bầu không khí này. . .


Buổi tối, mọi người tụ tập ở nhà ăn một bữa tối thật thịnh soạn, náo loạn khí thế ngất trời đến hơn mười một giờ đêm mới tàn tiệc, chuẩn bị ai về nhà nấy.

Quý Tiêu Dương nhìn Linh Thiên Nhiễm đã say đến choáng váng ngửa tới ngửa lui trên sô pha, cười ghẹo mặt than Mạc Dương: "Tối nay có thịt ăn!" [=)))))))]

Mạc Dương nghe xong, khuôn mặt vẫn không thay đổi, nhưng trong mắt có gì đó cực nhạt đang run rẩy. Anh đi tới bên sô pha, khom người xuống, đôi mắt thâm sâu nhìn Linh Thiên Nhiễm say rượu ngủ, lẳng lặng mà nhìn, chăm chú vô cùng, giống như trên thế giới chỉ còn lại hai người bọn họ.

"Anh hai, anh giở trò xấu!" Rượu mời đến Quý Thần Quang đều bị Quý Tiêu Dương uống giùm. Vì không có rượu nên khi ăn cơm cậu nhìn thấy được rất nhiều tình huống thú vị, làm cho cậu hưng phấn không thôi.

"Thần Thần, em không biết sao, đây là một cơ hội tốt để tiến thêm bước nữa?" Vươn tay ôm Quý Thần Quang vào lòng, Quý Tiêu Dương hôn lên môi cậu một cái.

"Anh hai, Kỳ với Cửu?. . . . . ." Quý Thần Quang nói xong nhìn về phía cửa nhà, trong mắt tràn đầy lo lắng.

Khi ăn cơm, cậu luôn cảm nhận được áp suất thấp quây quanh Kỳ và Cửu. Đến khi ăn cơm xong thì hai người họ đều trở về phòng, là căn phòng đối diện với phòng cậu, cậu rất lo lắng. . . Ánh mắt của Cửu khi nhìn Kỳ luôn mang theo vẻ cường thế cùng âm hàn không nói lên lời.

"Chuyện này, chúng ta không thể nhúng tay vào. . . Thần Thần, chúng ta xem thôi là đủ rồi, chuyện tình cảm, không ai nói được cái gì cả. Vẫn nên để cho Kỳ với Cửu tự mình quyết định thôi, dù cho kết quả có như thế nào đi chăng nữa. Chúng ta chỉ cần làm người anh em tốt của họ là đủ rồi!" Ôm Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương trong lòng thật ra cũng lo lắng. Kỳ là một người luôn suy nghĩ tính toán, nhiều lúc vô cùng cứng ngắt, không thể khuyên can. Tiểu Cửu lại là một người cố chấp lại cứng rắn, hi vọng tối nay không xảy ra việc gì hỗn loạn.

Lỡ như nói chuyện với nhau không được, Kỳ vẫn cố chấp với suy nghĩ của mình thì Tiểu Cửu chắc chắn sẽ không khống chế được. Chỉ có thể hi vọng Tiểu Cửu lí trí một chút, không xảy ra xung đột, cũng không làm ra chuyện cả đời hối hận. . . Đến lúc đó, mọi thứ thật sự là nát bét, quan hệ của hai người cũng bị đẩy vào ngõ cụt, bế tắc. Như vậy, năm tháng cũng khó có thể cứu vãn.

"Anh hai, em mong là Kỳ cùng Cửu có thể hạnh phúc giống như chúng ta vậy!" Quý Thần Quang ngẩng đầu, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh sáng chói mắt. Kỳ và Cửu đều là người thân mà cậu yêu quý, cậu hi vọng bọn họ cũng có thể hạnh phúc vui vẻ. Còn có Thiên Nhiễm với Mạc Dương nữa, cơ mà có lẽ không cần lo lắng đâu, cậu biết Mạc Dương chắc chắn có thể thu phục được Thiên Nhiễm. Chỉ là Kỳ. . . cậu thật sự rất đau lòng, ba năm nay, cậu nhìn thấy Kỳ chậm rãi gầy ốm đi, cũng im lặng hơn. . . Thật sự, cậu thật sự không hiểu, rõ ràng Kỳ cũng rất yêu Cửu, nhưng vì sao lại không muốn ở bên Cửu?

Hai người yêu nhau, không phải luôn ở bên nhau sao? Giống như cậu và anh hai vậy. Cậu yêu anh hai, cậu thật muốn cho cả thế giới biết cậu yêu anh hai! Mình và anh sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau, vĩnh viễn không chia lìa, cho đến khi đầu bạc đi, tay trong tay ngủ sâu dưới lòng đất. Cậu thật sự nhìn thấy trong mắt Kỳ chứa đựng nỗi nhớ sâu sắc, nhưng khi Cửu trở về, Kỳ lại trở nên lạnh nhạt, che giấu đi tình cảm của mình. Cậu thật không hiểu. Cậu có thể cảm thấy được Kỳ đang khổ sở, dày vò, vậy thì sao không nói hết cho Cửu nghe. Cửu cũng đã biểu hiện ra ngoài rõ ràng như vậy.

Không lẽ bên trong vướng mắc nguyên nhân gì sao? Cậu thật khó hiểu! Cậu chỉ biết là, dám yêu thì sẽ dám lớn tiếng nói ra! Dù cho có khó khăn đi chăng nữa, khi yêu là nên dũng cảm mang tình yêu của mình ra trước ánh sáng mặt trời! Cậu cũng chỉ biết, khi hạnh phúc đến thì phải biết nắm chặt lấy! Thật không hiểu Kỳ là đang vướng mắc chuyện gì. . . Hi vọng Kỳ có thể nhanh chóng gỡ ra khúc mắc của chính mình, nhanh chóng tiếp nhận tình yêu của Cửu, để hai người có thể bên nhau, không cô đơn lẻ bóng nữa, ngọt ngào hạnh phúc, giống như cậu và anh hai vậy! Hì hì. . . cả Thiên Nhiễm với Mạc Dương cũng thế. Vui vẻ sống bên nhau!

"Sẽ có kết quả. Thần Thần, chúng ta phải tin tưởng Kỳ và Cửu. Huống chi, còn có lời chúc phúc từ hai người hạnh phúc chúng ta mà, anh nghĩ bọn họ nhất định thật hạnh phúc!" Quý Tiêu Dương ôm chặt Quý Thần Quang trong lòng. Cũng may, Thần Thần của anh là một đứa bé thật dũng cảm, dám yêu dám thừa nhận. Nếu Thần Thần cũng là người hay suy nghĩ tính toán như Kỳ thì anh có lẽ sẽ thoả hiệp mất thôi, bởi vì anh thật sự không muốn Thần Thần đau lòng, cũng không nỡ để em ấy khổ sở, anh chỉ có thể cho Thần Thần thời gian để chậm rãi suy nghĩ cẩn thận. Thế nhưng lúc đó, anh sẽ khoá chặt Thần Thần bên người mình, sao cũng không cho em ấy rời khỏi.

Anh có thể cho phép tình cảm trong lòng Thần Thần đối với anh là anh em, nhưng anh sẽ không cho phép Thần Thần cũng người khác bên nhau, anh chịu không được! Cho nên, nếu như đến cuối cùng không có cách nào khiến cho Thần Thần hiểu được tình yêu của anh thì anh sẽ giam cầm Thần Thần bên người mình, chặt chẽ cầm tù cả đời. Thần Thần không biết cũng không sao, em chỉ cần biết anh yêu em là được rồi, không hiểu cũng được, anh sẽ dành cho em tất cả yêu thương chiều chuộng, em chỉ cần hưởng thụ mọi thứ là được rồi.

Nhưng mà, Thần Thần lại hoàn toàn trái ngược. Thần Thần là một đứa trẻ đơn thuần, từ nhỏ đã ỷ vào anh. Nếu có một ngày, anh thật sự giam cầm Thần Thần thì Thần Thần cũng sẽ không đau khổ, mà trái lại còn hạnh phúc hơn. Bởi vì trong lòng em ấy, anh là máu mủ duy nhất, sẽ mãi mãi bên nhau cả đời.

Còn Kỳ lại là một người có chủ kiến, có suy nghĩ của riêng mình, Cửu không thể dùng sức mạnh được. Đôi với bọn họ, biện pháp tốt nhất vẫn là chờ Kỳ chậm rãi hiểu ra, tự mình đi ra khỏi ngõ cụt. Không biết Cửu có nguyện chờ đợi hay không, cũng không biết Kỳ phải mất bao nhiêu thời gian mới nghĩ thông suốt.

Ai~. . . Nghĩ nghĩ, Quý Tiêu Dương chầm chậm thở dài một hơi. Tình huống của Cửu với Kỳ, nếu không xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn thì có lẽ còn phải chờ lâu. Cửu, chậm rãi mà chờ đợi đi. . . nước chảy đá mòn mà, một ngày nào đó Kỳ có lẽ sẽ để Cửu mở ra cánh cửa của trái tim mình, dù sao Kỳ cũng thích Cửu mà!

"Ừm. Em cũng tin như vậy!" Quý Thần Quang gật đầu thật mạnh. Sau đó, đột nhiên nhẹ nhẹ kéo kéo áo Quý Tiêu Dương.

"Thần Thần, sao vậy?" Quý Tiêu Dương nhẹ giọng hỏi Quý Thần Quang, lại nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của cậu, nhìn thấy cái gì hay ho sao? Quý Tiêu Dương nhìn theo tầm mắt của cậu.

Chỉ thấy, Mạc Dương vốn đang chăm chú nhìn Linh Thiên Nhiễm, bỗng nhiên cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của cậu ta. Nụ hôn này, thật sự rất dịu dàng, rất cẩn thận, xem cậu ta như báu vật mà mềm nhẹ nâng niu.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Quý Tiêu Dương thật thức thời mà che lại miệng Quý Thần Quang, ôm cậu lên, nhẹ nhàng chạy về phòng mình, đóng cửa lại, sau đó mới buông tay đang che miệng Quý Thần Quang ra.

"Anh hai, cho em xem một chút thôi mà. Khó khăn lắm mới được nhìn thấy Mạc Dương mặt than lộ ra vẻ mặt dịu dàng như vậy!" Quý Thần Quang nói xong định chạy đi.

Quý Tiêu Dương tay chân lanh lẹ chộp lấy Quý thần Quang ôm vào lòng, hai người ngã xuống giường. Quý Tiêu Dương nhìn quý Thần Quang tinh lực tràn trề thì nở nụ cười lưu manh: "Thần Thần, sức lực dư thừa đến như vậy sao, vậy chúng ta vận-động một chút nhé?" Nói xong, tay bắt đầu xấu xa. . .

Quý Thần quang sửng sốt vài giây, suy nghĩ xem anh hai nói vận-động là cái chi, đến khi phản ứng lại được thì đã cảm thấy trước ngực trống không lạnh lẽo.

"Anh hai, anh làm cái. . . ha~. . . . ." Lời còn chưa nói hết, cả người lập tức run thật mạnh. . . suy nghĩ trong đầu tức thời cũng mê mang theo.

Quý Tiêu Dương nhìn Quý Thần quang nở nụ cười. Thần Thần của anh thật quá mẫn cảm. Ha ha ha. . . . . .

Trong phòng, cảnh xuân tràn đầy, tiếp tục biểu diễn. . .

[ *đấm sàn* H cụa ta щ(Д ]

Nhà bên này là không khí ấm áp cùng với phấn hồng bay tứ tung, nhưng nhà đối đối diện bên kia lại là không khí nặng nề u ám.

Nam Cung Kỳ thật sự đứng ngồi không yên, Tiểu Cửu từ khi trở về xong thì tầm mắt càng thêm trắng trợn ghim thẳng lên người mình. Đã gần nửa tiếng rồi cũng chưa có dấu hiệu buông lỏng.

"Tiểu, Tiểu Cửu, mệt mỏi rồi ha, đi, đi tắm rồi ngủ sớm đi!" Cuối cùng, Nam Cung Kỳ nhịn không được nữa, lấy dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt sáng ngời của Nam Cung Cửu. Sau lưng, đã bắt đầu rịn ra mồ hôi lạnh. . . trong lòng càng thêm hỗn loạn, mọi thứ đều bị đảo lộn hết cả lên.

Nam Cung Cửu không trả lời cũng không thay đổi sắc mặt, ánh mắt vẫn khoá chặt lên người Nam Cung Kỳ, vẻ mặt bình tĩnh, không biểu hiện ra bất kì biểu tình gì.

Nam Cung Kỳ đột nhiên cảm thấy hô hấp thật khó khăn. Tiểu Cửu, tội tình gì mà. . . Đôi mắt khẽ cụp xuống, anh không dám nhìn vào mắt của Tiểu Cửu, bởi vì anh cảm thấy đau đớn, không thể thở được.

Trong phòng lâm vào sự im lặng, thời gian lẳng lặng trôi qua, hai người ngồi đối diện nhau, với hai suy nghĩ khác nhau, với hai tâm trạng rối bời.

"Kỳ!" Qua một lúc lâu sau, Nam Cung Cửu cuối cùng cũng chịu nói chuyện, giọng nói trầm thấp, khàn khàn.

Nam Cung Kỳ nghe vào trong lòng, mạnh mẽ run rẩy, khoé mắt bắt đầu đau xót, chan chát, đau lòng.

"Tôi sẽ không buông tay!" Giọng nói khàn khàn, từng chữ, từng chữ nói rõ ràng.

Tôi sẽ không buông tay. . . Thân mình Nam Cung Kỳ run rẩy, trong đầu nhất thời chỉ còn lại những lời này xoay quanh. Tôi sẽ không buông tay. . .

Đầu càng cúi cùng thấp xuống. Anh không biết đáp lời Tiểu Cửu như thế nào, anh nên nói cái gì đây? Anh không biết. . . Lúc này, nội tâm của anh đã vô cùng hoảng loạn rồi. Ngay cả chính bản thân anh cũng không rõ, anh nên tiếp tục che dấu hay là nên thuận theo?! Không phải lúc trước đã quyết tâm rồi sao, quyết chôn sâu đi đoạn tình cảm này, nhưng khi một khắc kia nhìn thấy Tiểu cửu trở về, mọi quyết định phía trước trong nháy mắt đều tan nát. Nội tâm ngoại trừ hỗn loạn, vẫn là hỗn loạn.

Tầm mắt Nam Cung Cửu vẫn ghìm chặt trên người Nam Cung Kỳ, đôi mắt sáng ngời không chứa đựng bất kì cảm xúc gì, nhưng sâu trong đó, nếu nhìn kĩ, sẽ thấy con ngươi đen tuyền tràn đầy u ám.

"Tiểu Cửu, tôi đi tắm trước đây!" Bầu không khí này quá mức nặng nề, Nam Cung Kỳ rốt cuộc chống đỡ không nổi nữa, bối rối bỏ lại một câu xong thì đứng lên chạy đến phòng tắm. Anh cần nước lạnh, để xối đi mọi u mê trong tâm trạng mình.

Nam Cung Cửu nhìn theo bóng lưng Nam Cung Kỳ, lúc còn cách phòng tắm ba bước thì đứng lên, nhanh chóng vọt đến sau lưng Nam Cung Kỳ. Khi Nam Cung Kỳ chuẩn bị đóng cửa thì cả người Nam Cung cửu cũng chen vào bên trong. Một khắc khi cửa phòng tắm đóng lại, chỉ còn câu nói "Cùng nhau tắm!" phiêu tán lại trong phòng ngủ.

loading...

Danh sách chương: