Chương 90: Đời người như một vở kịch.


Quý Thần Quang liếc mắt một cái, nhìn thấy thiếu niên vẻ mặt lãnh khốc phía sau lưng Tô Dật, nhất thời kích động đến hoa tay múa chân "Cửu, Cửu, bên này nè!" Hai tay cật lực vẫy vẫy, miệng hò hét. Cửu vẫn như vậy, lạnh lùng, tàn khốc. . . Tốt quá!

Nam Cung Kỳ đứng bên cạnh Quý Thần Quang, bị tiếng la hét của cậu làm bừng tỉnh, hồi thần lại thì thấy Nam Cung Cửu cách đó không xa đang chậm rãi đi tới, đôi mắt đen sáng như sao, vẫn như trước nhàn nhạt mà nhìn mình.

Nam Cung Kỳ bối rối dời đi tầm mắt của mình, nhưng trong lòng lại không thể nào bình tĩnh trở lại.

Lục Dao đi đến bên cạnh Quý Hào, vừa định nói chuyện thì nghe thấy giọng hét hưng phấn của Quý Thần Quang, ánh mắt nghi hoặc nhìn sang bên cạnh, khuôn mặt đang mỉm cười nháy mắt biến sắc. . . Sở Phong. . .

Khi Lục Dao ngẩn người thì Tô Dật đã đi đến bên cạnh Sở Phong "Tiểu Phong, để em chờ lâu rồi!" Giọng nói thật dịu dàng, đôi mắt nhìn Sở Phong là tình yêu không thể che dấu.

"Không có. Giới thiệu với anh, mấy người bạn em mới quen!" Sở Phong nói xong, chỉ chỉ về phía Quý Tiêu Dương và Quý Thần Quang "Tiêu Dương cùng Thần Quang." Sau đó, đến sát bên tai Tô Dật, thì thầm bỏ thêm một câu "Cũng là đồng loại!"

Tô Dật hiểu ý nở nụ cười, vươn tay với Quý Tiêu Dương "Rất vui được gặp anh. Tôi là Tô Dật!"

"Quý Tiêu Dương!" Quý Tiêu Dương nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt như có như không đảo qua Lục Dao bên cạnh. Mẹ có thù hằn với hai người này?

"Cửu, Cửu, tớ nhớ cậu muốn chết luôn!" Sự tập trung của Quý Thần Quang tất cả đều đặt lên người Nam Cung Cửu, chờ anh ta đi đến cạnh mình thì cậu nhanh chóng vươn tay ôm lấy.

"Tôi đã về!" Giọng nói Nam Cung Cửu vẫn nhợt nhạt, lạnh lùng như trước.

Cơ thể Nam Cung Kỳ khẽ run run. Vì sao anh cảm thấy, lời này của Tiểu Cửu có ý gì đó khác?

Đột nhiên, trong đầu Nam Cung Kỳ nhớ lại câu nói trước khi rời đi của Tiểu Cửu: Kỳ, tôi hi vọng khi mình trở về, trong lòng anh, tôi không nằm ở vị trí em họ nữa. . .

Lục Dao nhìn cảnh tượng cách đó không xa. Sở Phong mỉm cười nói gì đó, tay thường thường chỉ về phía Quý Thần Quang, Tô Dật bên cạnh cười khẽ gật gật đầu, ngón giữa của hai người đeo một chiếc nhẫn giống nhau như đúc, lấp lánh ánh sáng. Đó là hình ảnh hai người ở chung thật hạnh phúc. . . chói đến mức đâm thẳng vào hai mắt Lục Dao. Không cam lòng cùng ghen ghét, thù hận cùng oán niệm chôn sâu ở trong lòng trong nháy mắt lại bạo phát lên. Lục Dao cố áp chế, khuôn mặt có chút móp méo, tay nắm chặt nổi lên mạnh máu.

Quý Hào khó hiểu nhìn Lục Dao đột nhiên trở nên tức giận, không phải đang vui vẻ sao?

Sao bây giờ vẻ mặt lại như thể muốn giết người tới nơi! Quý Hào càng thêm khó hiểu, tò mò nhìn theo ánh mắt của Lục Dao. Hai người đàn ông kia?. . . Có thù oán với Dao Dao ư? Anh cảm thấy được Dao Dao hận bọn họ rất sâu. Bình thường cũng chưa từng nghe Dao Dao nói qua cái gì, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? [ khụ. . . để iem kể bác nghe, số là vợ bác yêu người ta, dưng số mặt rệp đen đủi quá, yêu trúng gay, người ta chia tay thì hêm có chịu, ghi thù tới giờ, khổ cái là chị thù thì thù mà uyên ương người ta hạnh phúc thì vẫn cứ hạnh phúc thôi ╮(╯_╰)╭ ]

"Dao Dao, em làm sao vậy?" Tuy trong lòng Quý Hào ngổn ngang trăm mối nhưng bây giờ quan trọng nhất là phải xoa dịu Dao Dao trước rồi tính sau. Anh có cảm giác, nếu chỉ cần kích thích một chút nữa thôi là Dao Dao sẽ hoàn toàn bạo phát.

Lục Dao bị Quý Hào gọi tỉnh, nhắm lại mắt rồi hít sâu vài cái, sau đó mới mở mắt ra nhìn Quý Hào, nhẹ nhàng lắc đầu "Không có gì, có lẽ vừa mới xuống máy bay nên có chút choáng."

Vậy ư?. . . Choáng? Trong lòng Quý Hào âm thầm lắc đầu trào phúng. Anh có thể khẳng định, Dao Dao cùng với hai người đàn ông đằng kia có vướng mắc "Vậy, chúng ta về nhà thôi." Nói xong Quý Hào đi về phía Quý Tiêu Dương.

Lục Dao bối rối, dưới tình thế cấp bách đành phải níu lại tay Quý Hào "Hào, chúng ta đi hướng này!"

"Dù sao cũng phải chào bọn Tiêu Dương chứ." Quý Hào nhìn thấy vẻ mặt Lục Dao, khẽ cười nói một câu, sau đó có chút cưỡng chế mà lôi kéo tay của Lục Dao đi đến bọn Quý Tiêu Dương.

"Tiêu Dương, Thần Quang! Mời bạn của mấy đứa về nhà ăn cơm luôn đi! Mẹ các con vừa mới từ Paris về, mấy tháng rồi cũng chưa gặp các con!" Nắm tay Lục Dao, Quý Hào đi tới trước mặt Quý Tiêu Dương, cười khẽ nói.

"Bác Quý, dì Quý!" Nam Cung Kỳ nhẹ cười với Quý Hào, gật gật đầu.

"Tiểu Kỳ cũng ở đây sao, vừa lúc, cùng nhau ăn cơm thôi!" Quý Hào cười nói với Nam Cung Kỳ. Đối với Nam Cung Kỳ anh rất có hảo cảm, rất hài lòng, nó là một người rất ôn hoà lễ độ.

"Không!" Nam Cung Kỳ còn chưa mở miệng, Nam Cung Cửu đã lên tiếng trước.

"Vị này là?" Quý Hào vì chú ý tới chuyện tình của Quý Tiêu Dương mà biết đến Nam Cung Kỳ, nhưng Nam Cung Cửu thì Quý Hào chưa từng để ý đến.

"Là em họ của cháu, Nam Cung Cửu!" Nam Cung Kỳ cười có chút gượng gạo, bởi vì anh cảm thấy tầm mắt âm u của Tiểu Cửu nhẹ nhàng đáp xuống trên người mình. . . lòng đang hỗn loạn, giờ càng thêm rối.

"Ba, Kỳ đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, tụi con đã bày tiệc ở nhà sẵn để ăn mừng rồi!" Quý Thần Quang không thích ba mình. Cậu không muốn về nhà ăn cơm, chẳng còn thấy ngon miệng nữa!

Quý Hào vẻ mặt nén giận. Mấy đứa này rõ ràng là không muốn nói chuyện với anh. . .

Sở Tô hai người bên này. Khi Quý Hào nắm tay Lục Dao xuất hiện ở trước mặt Quý Tiêu Dương, sắc mặt hai người liền thay đổi. Không nghĩ tới, bọn họ thế nhưng lại là con của Lục Dao.

Lục Dao đứng một bên không nói gì, ánh mắt "nóng bỏng" nhìn chằm chằm về hai người phía đối diện.

"Mẹ, mẹ biết Sở Phong với Tô Dật sao?" Quý Tiêu Dương nhìn thấy hận ý không thể giấu nổi của Lục Dao, trong lòng cười lạnh, anh thật muốn biết, giữa ba người này đã xảy ra chuyện đặc sắc gì.

Quý Tiêu Dương vừa nói xong, tầm mắt của mọi người đều đồng loạt dừng lại tại ba người họ, trong lòng cũng bắt đầu tò mò, bầu không khí giữa ba người bọn họ thật sự rất kì lạ.

Mạc Dương đứng sau lưng Linh Thiên Nhiễm, khoé miệng cong lên thành một nụ cười nhạt. Ánh mắt nhìn về phía Lục Dao ba người, cười đến thâm sâu khó hiểu. . . Đời người a, thật đúng là một tuồng kịch!

"Cùng chung giới giải trí mà, khó tránh khỏi chạm mặt nhau!" Tô Dật cười thật tự nhiên. Câu này, nói được rất đúng lí hợp tình, cũng đồng thời thật dối trá.

Quý Thần Quang nhìn thấy, trong lòng thầm trợn trắng mắt. Fắc!. . . Nhịn không được mà học xấu Linh Thiên Nhiễm mắng một câu. Vừa nhìn là biết ngay, Sở Phong, Tô Dật với Lục Dao chắc chắn có gút mắc! Quý Thần Quang cũng không gọi Lục Dao là mẹ, trong lòng cậu, chỉ có anh hai của cậu là người duy nhất mà cậu xem là thân nhân, cũng là người yêu của cậu.

"Đúng vậy, đã lâu rồi không gặp!" Lục Dao nghiến răng nghiến lợi nói, ánh mắt gắt gao nhìn Sở Phong. Ngươi được sống an nhàn hạnh phúc, còn ta thì mỗi ngày phải chịu dày vò. . . Ta không cam lòng! Bọn họ dựa vào cái gì mà có thể hạnh phúc như thế!

"Lục Dao!" Giọng nói Sở Phong đầy bất đắc dĩ. Chuyện năm đó. . . có một nữa sai lầm đúng là của anh, nhưng khi ở Pháp, không phải bọn họ đã nói rõ ràng hết rồi sao? Yêu cầu cùng với lời hứa của cô, hai người bọn họ đều chấp nhận thực hiện. . . Bây giờ, sự tình đã qua nhiều năm lắm rồi, Lục Dao, đến tột cùng là cô đang hận thù cái gì?

Quý Hào bình lặng nhìn một màn trước mặt, nỗi nghi trong lòng mỗi lúc một lớn.

Hận! Hận!! Hận!!! Đã cách xa hai mươi lăm năm, nhưng khi Lục Dao nghe lại giọng nói quen thuộc đó gọi tên mình thì hận thù trong lòng cô cuồn cuộn như thuỷ triều, điên cuồng mà dâng trào!

Nhìn thấy mặt Lục Dao bắt đầu có chút vặn vẹo, Sở Phong trong lòng thầm thở dài một hơi, giữ chặt tay Tô Dật "Chúng ta đi thôi!" Kỳ thật, chung quy cũng là anh phụ lòng của cô ta. . . Số phận, thật sự là trêu người! Thật đáng buồn cũng thật đáng tiếc, Lục Dao vì sao không thể thông suốt? Bây giờ cô đã có một gia đình thật mỹ mãn, tôi cũng có hạnh phúc thuộc về chính mình. Vì sao lại cứ chấp nhất chuyện quá khứ? Để bồi thường, tôi cũng đã làm rất nhiều. . . Còn có cái gì, khiến cô không thể buông tay?

"Sở Phong, Tô Dật, mới nãy không phải đã nói đi đến nhà chúng ta ăn tiệc sao?" Quý Thần Quang nhìn thấy Sở Phong cùng Tô Dật chuẩn bị bỏ của chạy lấy người, thì vội lên tiếng nhắc lại lời bọn họ nói lúc nãy. Thật ra, còn có một nguyên nhân khác nữa, cậu chính là muốn chọc cho Lục Dao tức chết! Hứ, cậu không thích Lục Dao.

Quý Thần Quang tự bao giờ mà quen hai người kia thân đến như vậy? Lục Dao vừa nghe thấy câu nói của Quý Thần Quang thì vẻ mặt trong nháy mắt xanh rồi lại tím.

Sở Phong vốn muốn từ chối nhưng Tô Dật bên cạnh lại cười gật gật đầu.

Quý Tiêu Dương ở một bên cười bất đắc dĩ. Thần Thần tiểu quỷ này, lại nghịch ngợm làm chuyện xấu. . . Rõ ràng là biết mẹ cùng với Sở Phong Tô Dật bất hoà, còn muốn diễn màn bạn bè tốt với nhau trước mặt mẹ. Cơ mà, điều khiến anh tò mò nhất là việc năm xưa của mẹ với Sở Phong, đã xảy ra cái gì? Sở Phong đối với mẹ, giống như có một chút xin lỗi. Việc này, rất thú vị. . . [ *ngoáy mũi* 2 đứa con bất hiếu ]

Cảm thấy Lục Dao lại một lần nữa mạnh mẽ kích động, Quý Hào tạm thời áp chế thắc mắc trong lòng, nói với Quý Tiêu Dương một câu "Có rảnh thì về thăm nhà một chuyến, ba và mẹ con về trước!" Nói xong, lập tức lôi kéo Lục Dao xoay người rời khỏi.

"Hai người, có quen với 'mẹ' của em!" Chờ Lục Dao đi rồi, Quý Thần Quang mới hiếu kì nhìn về phía Sở Phong cùng Tô Dật. Trong câu nói đó, từ 'mẹ' kêu lên đặc biệt quái lạ.

"Từng có qua lại một ít!" Tô Dật trang nhã cười, lời nói nhẹ nhàng, bâng quơ.

Xì, chỉ qua lại một ít mà Lục Dao lại kích động đến thế ư? Bộ dạng kia, giống như là hận không thể giết hai người các ngươi vậy ý.

Tô Dật vừa nói xong, những người còn lại trong lòng âm thầm phỉ nhổ.

"Chúng ta cũng đi về thôi!" Nam Cung Kỳ mở miệng nói. Bây giờ, lòng anh hoảng loạn vô cùng. . . tầm mắt của Tiểu Cửu vẫn luôn quét lên quét xuống trên người anh.

"Đi, đi thôi!"

"Tiêu Dương, Thần Quang, lúc khác có thời gian thì chúng ta lại gặp nhau, tôi vừa có điện thoại, phải về công ty." Đương khi mọi người chuẩn bị trở về thì Tô Dật nắm lấy tay Sở Phong, ngữ khí xin lỗi nói với Quý Tiêu Dương.

"Không có gì, có rảnh thì gặp sau. Công việc quan trọng hơn!" Quý Tiêu Dương nhàn nhạt cười, gật đầu.

"Được, tạm biệt!" Nói xong, Tô Dật cùng Sở Phong theo nhân viên công tác rời khỏi sân bay.

"Đi lâu rồi, Cửu, chắc nhớ nhà lắm ha!" Quý Thần Quang vừa đi vừa nhảy lon ton nói với Nam Cung Cửu.

"Ừm!" Nam Cung Cửu kéo theo chiếc va li đơn giản, giọng nói lạnh lùng.

Quý Tiêu Dương cố ý đi chậm lại, đến bên cạnh Mạc Dương "Anh biết nguyên nhân!" Lời này là khẳng định. Anh lúc nãy nhìn thấy Mạc Dương nở nụ cười thâm sâu kia.

Mạc Dương nghiêng mặt, thần thần bí bí nhìn thoáng qua Quý Tiêu Dương, bất thình lình tuôn ra một câu: "Đời người như một vở kịch!"

"Xì, fắc! Anh thiếu giả bộ với chả đóng phim giùm tui cái[*]!" Linh Thiên Nhiễm luôn không thể bình tĩnh, ăn nói đàng hoàng với Mạc Dương được, cậu luôn nghĩ cách mà đá đểu hắn, mà chính bản thân cậu cũng không biết vì sao mình lại như thế.

[*giả bộ, đóng phim: nguyên văn "trang a", "trang c". Nghĩa là nói ẩn dụ, ở đây Nhiễm Nhiễm mắng Dương mặt than là nói thì nói đại ra, đừng có giả bộ thần bí. ]

Thật ra, có đôi khi, cậu cũng biết Mạc Dương là quan tâm mình, nhưng lời tuôn ra khỏi miệng lại mang theo đầy gai nhím nhọn hoắt.

"Đó nghĩa là gì?" Quý Thần Quang tò mò nhìn Linh Thiên Nhiễm.

"Là diễn kịch[**]!" Linh Thiên Nhiễm lành lạnh phun ra một câu, nhìn lại thì thấy Quý Thần Quang vẫn là vẻ mặt khó hiểu nhìn mình, đôi mắt to sáng ngời hiện đầy dấu chấm hỏi. . . Thần Quang, là một đứa bé thật CJ[***] a!

[**diễn kịch, nguyên văn "trang b", nghĩa giống 2 cái trên. ***CJ: trong sáng. ]

"Anh hai, rốt cuộc nó là cái gì?" Đợi một hồi không thấy Linh Thiên Nhiễm trả lời, Quý Thần Quang chuyển qua nhìn Quý Tiêu Dương.

"Thần Thần, sao em lại đáng yêu đến thế cơ chứ!" Quý Tiêu Dương hôn một cái thật to trên mặt Quý Thần Quang, oán hận ôm lấy cậu. Thần Thần của anh, đáng yêu muốn chết!

Cái gì với cái gì a? Trong đầu Quý Thần Quang quay mòng mòng.

Nhìn thấy bộ dáng rối loạn của Quý Thần Quang, tất cả mọi người bật cười to.

Một đám người nói cười vui vẻ rời khỏi sân bay.

loading...

Danh sách chương: