Chương 89: Tề tụ sân bay, trò hay trình diễn.


Mấy ngày nay trong nhà luôn là một mảnh gà bay chó sủa hỗn loạn. Mỗi ngày, Linh Thiên Nhiễm cùng Mạc Dương luôn phải ồn ào mấy tiếng đồng hồ mới chịu. Nhất là ngày hôm qua, vết thương của Linh Thiên Nhiễm đã lành lại, thạch cao được phá bỏ, đi đứng cũng bình thường. Thế nên, mỗi ngày ngoài trừ mắng chửi nhau, còn thêm màn tay đấm chân đá.

. . . . . . . . . .

"Mệ cha nó[*], Mạc Dương, sao anh lại ngủ trên giường của tui?" Một buổi sáng nào đó, từ trong phòng của Linh Thiên Nhiễm chợt vang lên một tiếng rống kinh thiên động địa, bụi bậm bám trên trần nhà cũng bị chấn động rơi lả tả xuống dưới, này có thể thấy được công lực thâm hậu đến nhường nào.

[* Nguyên văn: ngã kháo "我靠". 'Kháo' giống mấy câu chửi cửa miệng của bên mình ấy, nên ta thuần Việt luôn. ]

"Anh mau buông ra, nóng chết ông rồi, anh cái đồ mặt dày chết tiệt này! Ai nha nha, mới sáng sớm anh ôm cái fắc[**] gì a!" Linh Thiên Nhiễm tức muốn nổi lửa. Đêm qua khi cậu đang ngủ thì cảm thấy mình bị một toà núi lớn đè nặng vô cùng, đến cả hô hấp cũng có chút khó khăn, dù cho cậu dãy dụa như thế nào thì cũng không thoát khỏi toà núi lớn đang đè ép kia. Nhưng bởi vì bản thân rất mệt mỏi nên cơ thể từ chối vài lần thì cũng buông tha cho, xoay xoay người sao cho thoải mái rồi tiếp tục ngủ. Thẳng đến sáng nay thức dậy, cậu thế nhưng lại dùng tư thế như 'chim nhỏ nép vào người' mà nằm trong lòng của Mạc Dương.

[**nguyên văn: mao tuyến "毛线" là một câu chửi bên TQ, mao: lông. Vốn ta muốn thuần Việt nhưng bởi vì sau này bé Thần Thần học xấu theo Nhiễm Nhiễm, nên ta biến đổi chút. ]

Đến bây giờ Linh Thiên Nhiễm đã hiểu được, ngọn núi lớn trong mơ kia chính là tên mặt dày Mạc Dương này đè ép mà ra.

Mạc Dương luôn theo chủ trương im lặng mà hành động. Anh mặc cho Linh Thiên Nhiễm trong lòng ồn ào gào to kêu nhỏ, sắc mặt vẫn không thay đổi, ôm chặt Linh Thiên Nhiễm trong ngực, không buông tay cũng không lên tiếng, mắt vẫn nhắm chặt, giả ngủ.

Linh Thiên Nhiễm phản kháng kịch liệt, nhìn thấy bộ dáng vô lại của Mạc Dương như lợn chết không sợ nước sôi thì tức đến hộc máu "Buông ra, tui phải rời giường. Tui đói rồi!" Chết tiệt, không có việc gì thì ôm chặt như thế làm chi! Rõ ràng cả hai đều là đàn ông như nhau, mà sao cái tay của người này cứ như làm bằng thiết vậy, không thể lay chuyển.

Lúc này, đôi mắt đang đóng chặt của Mạc Dương mới mở ra, đen như mực, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Linh Thiên Nhiễm, thật ra, nói đúng hơn là nhìn vào bờ môi của cậu ta.

Linh Thiên Nhiễm trong lòng cảm thấy có chút nguy hiểm, ánh mắt của tên kia là gì? Cậu cảm giác được hô hấp của Mạc Dương trở nên kì lạ. . . trong lòng lộp bộp "Anh, anh buông tay ra! Nên. . . ưm. . ."

Vừa nói được một nửa thì khuôn mặt Mạc Dương liền áp sát, ngăn lại miệng của Linh Thiên Nhiễm, đầu lưỡi của anh cũng không an phận, càn quấy đảo quanh trong miệng của Linh Thiên Nhiễm.

"Thần Thần, đủ rồi. Đi xuống lầu ăn sáng nào!" Quý Tiêu Dương vỗ vỗ Quý Thần Quang đang đứng xem kịch vui, có chút bất đắc dĩ nở nụ cười. Đây là lần đầu tiên anh phát hiện ra Thần Thần thật là ham vui a. Vốn em ấy còn đang ngủ say ở trên giường, anh gọi đến hai lần cũng không chịu dậy, nhưng mà vừa nghe thấy tiếng rống của Linh Thiên Thiên thì lập tức mở to mắt nhảy dựng lên, chân trần chạy tới trước cửa phòng phòng Linh Thiên Nhiễm, nhẹ nhàng hé cửa ra một chút rồi chổng mông lên xem đến hăng say.

Khi Quý Tiêu Dương phản ứng lại được thì đành bó tay, dở khóc dở cười đi theo sau Quý Thần Quang.

"Anh hai, chút xíu nữa!" Đang xem ngay khúc gay cấn a. Thì ra mặt than khi hôn môi vẫn giữ nguyên vẻ khốc liệt như vậy. Cơ mà vẫn có thể nhìn thấy trong ánh mắt anh ta chất chứa ôn như nhìn Thiên Nhiễm. Ai nha~ nước miếng cũng muốn chảy ra. . . miệng của Thiên Nhiễm chắc chắn là bị tê liệt rồi nha. Mình cũng thường bị anh hai hôn đến chảy nước miếng mà.

"Thần Thần!" Nhìn thấy hai bên tai Thần Thần ngày càng đỏ bừng, Quý Tiêu Dương không biết nói gì. Thần Thần thật là, không ngờ lại là một tiểu quỷ háo sắc đến như vậy!

Trực tiếp ôm lấy Quý Thần Quang đi về phòng.

"Anh hai, bỏ em xuống, còn xíu nữa là xong rồi!" Quý Thần Quang cảm thấy xem lén thật thú vị, cong chân chuẩn bị chạy.

Quý Tiêu Dương duỗi tay ra bắt lấy Quý Thần Quang ôm vào lòng, hôn lên đôi gò má đỏ bừng "Thần Thần, anh ghen tị!" Đôi mắt đen của anh lúc này đặc biệt sáng bóng.

Quý Thần Quang giật mình "Vì sao a?. . ."

"Ngoan, Thần Thần, mau đi rửa mặt đi. Bây giờ đã hơn chín giờ rồi, chút nữa phải đến sân bay đón Cửu nữa!" Sờ sờ mái tóc của Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương ổn định lại cảm xúc của mình. Anh đương nhiên sẽ không nói cho Thần Thần biết mình vì sao lại ghen tị.

"Phải ha! Hôm nay đi đón Cửu về." Nói xong, Quý Thần Quang cầm lấy dép trong tay Quý Tiêu Dương mang vào, chạy đến phòng tắm "Anh hai, lấy quần áo cho em nha!"

Khoé miệng Quý Tiêu Dương cong lên thành một nụ cười vô cùng yêu chiều, trong mắt lưu chuyển ánh sáng hạnh phúc. Thần Thần tiểu quỷ này! Nghĩ, liền đi tới trước tủ, lựa quần áo.

Mười phút sau, Quý Thần Quang cùng Quý Tiêu Dương đi ra khỏi phòng, xuống phòng bếp. Nam Cung Kỳ đang dọn thức ăn sáng, thấy hai người thì khẽ cười gật đầu "Buổi sáng tốt lành, Tiêu Dương, Thần Quang!"

"Buổi sáng tốt lành, Kỳ! Thơm quá, thiệt muốn ăn, nghe mùi thôi là đói rồi!" Nói xong, Quý Thần Quang còn xoa xoa bụng của mình, vẻ mặt tham ăn.

Quý Tiêu Dương nhéo nhéo hai má Quý Thần Quang "Thần Thần, coi chừng phình bụng!" Quý Tiêu Dương nói xong thì xấu xa liếc liếc cái bụng của Quý Thần Quang.

"Phình bụng là sao ạ?" Quý Thần Quang ngơ ngác, ngẩng đầu, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Quý Tiêu Dương, trên mặt hiện lên dấu chấm hỏi to đùng.

"Phình bụng chính là, mấy bác có bụng mập thiệt là mập mà em nhìn thấy ở ngoài đường ý!" Quý Tiêu Dương càng nói càng tiến lại gần, cuối cùng khẽ thì thầm vào lỗ tai của cậu, trêu chọc nói một câu: "Chính là giống như mấy người đàn ông mang thai!"

"Em mới không có!" Quý Thần Quang tưởng tượng mình trở nên mập thiệt mập như vậy thì rùng mình một cái, hai bàn tay không tự giác mà sờ sờ xoa xoa bụng mình nhiều hơn, trong lòng thầm nghĩ, cậu mới không có phình bụng đâu. . .

"Thật ra, Thần Thần mập mạp cũng rất là đáng yêu! Lúc ôm thì rất mềm nha, đã lắm!" Nhìn thấy hành động của Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương nhịn không được nở nụ cười. Thần Thần quả nhiên bị lừa. . . Ha ha, Thần Thần của anh thật dễ bị lừa!

"Anh hai!" Nhìn thấy anh hai nở nụ cười, Quý Thần Quang mới hiểu được, mình lại bị anh ấy lừa "Anh thật đáng ghét!" Nói xong, xoay người ngồi xuống bàn ăn.

Nam Cung Kỳ nhìn thấy hai anh em họ thân mật đùa giỡn, khoé miệng cũng cong lên "Thiên Nhiễm cùng Mạc Dương đâu?"

"Hí hí~ bọn họ a, còn đang hôn nhau nồng nhiệt nha. . ." Quý Thần Quang tay cầm bánh ngọt, thì thầm to nhỏ vào tai Nam Cung Kỳ.

Nam Cung Kỳ nở nụ cười đầy thấu hiểu "Chúng ta ăn trước thôi!" Hôm này là ngày Tiểu Cửu về sao?. . . Cậu ấy có thay đổi không nhỉ? Đã ba năm lẻ hai mươi ba ngày!. . . Trong lòng anh cũng có chút mong chờ không tên. . . Rõ ràng bản thân đã tự nhủ là buông tay, nhưng tâm lại không thể khống chế mà rung động.

Buổi chiều, mười hai giờ năm mươi phút. Năm người đúng giờ đi vào sân bay, đứng ở cửa ra nhìn xung quanh.

"Thần Quang!" Đột nhiên, sau lưng vang lên tiếng gọi, giọng nói có chút quen thuộc. Quý Thần Quang xoay đầu lại, nhìn thấy người tới thì khó hiểu, nhưng khi nhìn vào đôi mắt quen thuộc kia thì bừng tỉnh, nhẹ nở nụ cười "Sở Phong, sao anh lại ở sân bay?"

"Tôi, tôi đến đón bạn ở Paris về!" Sở Phong ngập ngừng một chút, đem hai chữ 'ông xã' đổi thành 'bạn'. Anh không muốn doạ đứa trẻ này. . .

"Trùng hợp thật a, bạn của em cũng từ Paris về. Chuyến bay lúc một giờ, vài phút nữa là đến rồi!" Quý Thần Quang cười nói.

"Bạn anh cũng là chuyến bay một giờ, thật đúng là có duyên!" Lời này của Sở Phong vừa thốt ra thì cảm thấy có một tầm mắt lạnh lẽo tia đến trên người mình, anh giương mắt nhìn về phía chủ nhân của tầm mắt ấy.

Quý Thần Quang cũng mẫn cảm phát hiện ra anh hai không bình thường, lập tức nghĩ đến một việc. Cậu nhanh chóng giới thiệu với Sở Phong "Đây là anh của em, Quý Tiêu Dương, đồng thời cũng là người em yêu nhất!" Nói xong, cả người đều dựa hết vào lòng Quý Tiêu Dương, trên mặt mang theo nụ cười trong sáng hạnh phúc.

Sở Phong đờ ra. . . Hèn gì mà anh cảm thấy bầu không khí giữa hai người bọn họ ban nãy có chút kì lạ. Thì ra cũng là đồng chí a. . . này quả thật là cơ duyên!

"Anh. . . không chấp nhận được?" Quý Thần Quang nhìn Sở Phong.

"Không phải. Chỉ là có chút kinh ngạc! Hai người rất xứng đôi, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc!" Những lời này nói rất chân thành. Anh cũng hi vọng đứa trẻ này có thể bảo trì nụ cười thuần khiết kia. Hơn nữa, anh cũng cảm thấy Quý Tiêu Dương này rất cường đại, anh ta có năng lực bảo vệ đứa trẻ này.

"Ưm, em cùng anh hai vô cùng hạnh phúc!" Đôi mắt xinh đẹp của Quý Thần Quang lấp lánh ánh sáng. Lời thốt ra thật tự nhiên, như đó là điều hiển nhiên vậy!

Sở Phong nở nụ cười. Anh thích đứa trẻ này, cũng thích tính cách của nó.

"Tôi cùng Thần Thần tất nhiên thật hạnh phúc!" Giọng nói Quý Tiêu Dương trầm ổn, kiên định. Tuy rằng anh thấy người này không có ý đồ gì với Thần Thần nhưng phòng bệnh vẫn tốt hơn chữa bệnh.

"Tôi tin mà!" Sở Phong cười khẽ gật gật đầu. Quý Tiêu Dương này rất độc tài cũng rất cường thế. Thật không sai. . . có chút giống Dật. Anh rất thích tính cách như vậy của cả hai.

"Tiêu Dương, Thần Quang, sao mấy đứa lại ở đây?" Đột nhiên bên cạnh truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Ba." Quý Thần Quang không tình nguyện gọi một tiếng, Quý Tiêu Dương vẫn lạnh nhạt đáp như thường lệ.

Sở Phong trong lòng kinh ngạc. Thật sự là anh em sao?. . .

"Tiêu Dương, đáng lẽ bây giờ con phải ở công ty chứ?" Quý Hào đi đến trước mặt Quý Tiêu Dương.

"Đến đón một người bạn." Quý Tiêu Dương nhợt nhạt nói một câu.

"À, như vậy a, hôm nay Dao Dao cũng từ Paris về! Là chuyến bay lúc một giờ, buổi tối mấy đứa về nhà ăn một bữa cơm đi!" Theo từng bước trưởng thành của Quý Tiêu Dương, Quý Hào phát hiện mình đối diện nói chuyện với nó càng ngày càng yếu thế. Nó quá mạnh mẽ.

"Không ạ. Bọn con đã đặt tiệc ở Mỹ Thực Lâu rồi!" Quý Tiêu Dương vẫn là bộ dạng bình tĩnh lạnh nhạt.

Quý Hào định nói thêm vài câu thì giọng của Lục Dao chợt vang lên "Hào!"

Tiếp theo, sau lưng Lục Dao cũng vang lên một giọng nói "Phong!"

Sau đó, tầm mắt mọi người đều dừng lại trên người đứng phía sau Lục Dao, là một người đàn ông vô cùng đẹp trai. Anh ta với Lục Dao vừa xuất hiện thì trong sân bay im lặng nhất thời sôi trào náo nhiệt.

Vô số thanh âm gào rú, hò hét "Tô Dật!". . . "Lục Dao!". . .

Nam Cung Kỳ không quan tâm đến mọi thứ ầm ĩ xung quanh, chỉ tập trung vào một người đứng ở phía sau Tô Dật. Người kia vẫn như cũ mặc một bộ đồ đen, vẻ mặt trẻ con nhưng lãnh khốc.

Tiểu Cửu. . .

Tuy rằng đã đè nén, nhưng thẳng đến giờ phút này, Nam Cung Kỳ mới phát hiện mình nhớ Nam Cung Cửu đến cỡ nào. . . Hốc mắt bắt đầu nóng lên, chua xót. . .

Hoá ra, có một số việc, không phải bản thân nói được là nhất định được!

loading...

Danh sách chương: