Chương 83

Chương 83: Theo một khía cạnh nào đó thì có thể nói đây chính là gặp được người quen.

"Anh hai, anh không đi làm sao?" Quý Thần Quang tay cầm sách, nghiêng đầu nhìn Quý Tiêu Dương đang lột nho cho cậu, trong giọng nói mang theo nghi hoặc. Nguyên buổi sáng hôm nay anh hai luôn chăm sóc cậu, bây giờ đã là hai giờ chiều, lẽ ra là phải đi làm nhưng xem bộ dáng hiện tại của anh hai thì giống như không hề chuẩn bị đi làm chút nào. Chẳng lẽ anh hai định nghỉ làm? Không phải hôm qua vừa mới đi đến thành phố C để thảo luận một dự án lớn sao? Hôm nay nếu không đi làm thì sẽ ảnh hưởng a...

Trong lòng Quý Thần Quang loạn nghĩ, cuối cùng không nhịn được lo lắng mà đẩy đẩy Quý Tiêu Dương đang ngồi cười ngu ở bên cạnh "Anh hai, anh không đi làm thì có bị ảnh hưởng gì không? Không phải hôm qua vừa mới thảo luận một dự án ở thành phố C sao? Hôm nay không đi, có được không?"

"Không có gì đâu, Thần Thần đừng lo lắng!" Đem quả nho đã lột vỏ xong đưa đến bên miệng Quý Thần Quang, cả người Quý Tiêu Dương luôn luôn ở trong trạng thái hưng phấn mặt mày hớn hở.

Anh hai, vì sao cứ hưng phấn đến mức như vậy a? Đã một ngày rồi... Bất quá, anh hai cao hứng là tốt rồi! Hì hì, anh hai cao hứng thì cậu cũng sẽ vui vẻ. Quý Thần Quang vui mừng nghĩ ở trong lòng, sau đó hé miệng, ăn nho.

"Thần Thần, có muốn ăn bánh kem mousse[*] không nào?" Đút Quý Thần Quang ăn hết nho xong, Quý Tiêu Dương rửa tay trong chậu nhỏ bên cạnh, dùng giấy ăn lau khô, rồi sau đó bế Quý Thần Quang đang ngồi ở sô pha vào lòng mình, cúi đầu hôn lên mặt cậu một cái.

[* bánh mousse: Mousse là lớp kem mát lạnh, xốp, mềm mịn, có vị béo ngậy. Nguyên liệu cơ bản nhất của mousse là gelatin, kem tươi và lòng trắng trứng. Có thể kết hợp với trái cây hoặc chocolate và mousse có thể không cần lớp bạt bánh phía dưới (tùy từng loại bánh mousse khác nhau).]

"Muốn!" Nghe đến 'bánh kem' hai chữ, hai mắt Quý Thần Quang liền sáng như đèn pha, không chút do dự lập tức nói ra. Vài năm nay anh hai học nấu ăn, tài nấu ăn tăng lên rất nhiều, đặc biệt là đồ ngọt, làm vô cùng ngon. So với Kỳ thì không thua kém chút nào! Nga~ đúng rồi, Kỳ, Quý Thần Quang vươn tay kéo kéo áo Quý Tiêu Dương "Anh hai, Kỳ có ở nhà không? Gọi anh ấy đến đây ăn chung đi! Mấy ngày trước em thấy anh ấy gầy đi rất nhiều!" Thật ra, là từ khi Cửu rời đi nửa năm trước mà Kỳ bắt đầu có chút kỳ lạ...

"Kỳ bây giờ đang ở thành phố C làm việc, ngày mai có lẽ sẽ về! Thần Thần thích ăn thì bây giờ ở đây đọc sách một chút, anh hai sẽ lập tức đi làm!" Đặt Thần Thần ngồi lại trên sô pha lần nữa. Thật sự là anh rất không muốn buông Thần Thần ra, luôn muốn mỗi phút mỗi giây được ôm Thần Thần vào lòng.

"Ừm, vâng!" Mở ra sách lần nữa, Quý Thần Quang im lặng xem.

Quý Tiêu Dương đem chậu nhỏ cùng rác ở trên bàn thủy tinh lau dọn sạch sẽ, sau đó đi vào phòng bếp. Đứng trước tủ lạnh nghĩ nghĩ một chút, quyết định làm bánh mousse passion fruit[**]! Nghĩ như vậy, Quý Tiêu Dương lập tức vội vàng ở trong bếp làm bánh. Bánh mousse passion fruit làm có chút phức tạp, nhưng thời gian làm cũng không quá lâu, gần một tiếng là có thể hoàn thành chiếc bánh.

[**bánh mousse passion fruit (passion fruit mousse cake) với vị trái cây chính là chanh dây. Ngoài ra còn được trang trí với nhiều loại trái cây khác hoặc chocolate.]

Gần ba giờ chiều, bánh mousse passion fruit nóng hầm hập đã được ra lò, cả phòng lập tức thoang thoảng hương thơm ngát. Quý Thần Quang đang ngồi đọc sách chăm chú thì đột nhiên bị một hương thơm quyến rũ, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm về phía phòng bếp. Thơm quá a, thiệt muốn ăn!

"Ha ha... đồ mèo con tham ăn!" Bưng bánh ngọt mới vừa ra lò, Quý Tiêu Dương ngồi xuống bên cạnh Quý Thần Quang, tự nhiên đem cậu ôm vào lòng "Ăn đi! Nếm thử xem hương vị thế nào?"

Quý Thần Quang cầm bánh mousse nếm nếm môt chút "Là vị passion fruit nha, ăn ngon!" Đối với Quý Tiêu Dương nở một nụ cười vô cùng xán lạn rực rỡ. Bộ dáng thỏa mãn như vậy khiến cho trong lòng Quý Tiêu Dương vui sướng không thôi! Lúc trước để học cách làm đồ ngọt thì anh đã mất rất nhiều thời gian và công sức, cũng may cuối cùng cũng học thành công. Bây giờ nhìn thấy nụ cười đầy thỏa mãn của Thần Thần, anh cảm thấy tất cả cũng không hề gì, Thần Thần thích là tốt rồi!

. . . . .

Quý Thần Quang ở nhàn nghỉ ngơi ba ngày, Quý Tiêu Dương cũng ở nhà với cậu ba ngày. Hai người cũng không đi ra ngoài, cả ngày ở trong nhà, làm bánh a làm bánh, phơi nắng a phơi nắng, rồi cùng đọc sách, cũng ngẫu nhiên trò chuyện về phim truyện trên ti vi. Sau đó, nói muốn đến những nơi nào chơi, thích ăn món gì, hoặc là chỉ ngồi bên cửa sổ nhìn người trên đường đi tới đi lui, rồi lại bàn về cún con, mèo con, nghĩ đến việc kiếm một con thú cưng về nuôi... Hoặc là đơn giản là ngồi ôm nhau ngắm nhìn ánh mặt trời ngả về Tây... Những việc nhỏ như vậy, đối với người khác có lẽ là rất nhàm chán, nhưng với bọn họ lại là vô cùng ngọt ngào. Bình thản mà trải qua những ngày như vậy, chính là cuộc sống mà hai người họ muốn!

[ ứ~~~~ ta cũng thích như vậy ;_; mỗi ngày của ta đều như thế ấy, ta có thể xem là trạch nữ không ta :"> ít khi ra đường lắm, có ra đường thì cũng là phụ quán mama hoặc mua đồ ăn thôi, hè hè :"> ]

.

.

.

Buổi tối ngày thứ ba, Quý Thần Quang nhận được điện thoại từ Ngô Hâm, hỏi cậu bị thương đã lành chưa, ngày mai có thời gian đến Mỹ Thực Lâu hay không, ngày mốt Ngô Hâm đã phải về thành phố C. Quý Thần Quang gật gật đầu, đáp ứng. Hai người hẹn nhau ngày thứ tư vào giữa trưa đến Mỹ Thực Lâu, gian số bảy ăn cơm.

Buổi sáng, Quý Thần Quang vẫn còn đang ngủ, đột nhiên cảm thấy có cái gì lành lạnh nhích tới nhích lui trên mặt mình, đuổi như thế nào cũng không chịu đi, cuối cùng Quý Thần Quang tức giận mở to mắt, liền nhìn thấy nụ cười trêu tức của anh hai "Heo con làm biếng, tức giận sao!"

"Anh hai, em rất buồn ngủ!" Quý Thần Quang vươn tay đẩy bàn tay của Quý Tiêu Dương ra. Ba ngày qua phải vất vả lắm mới dưỡng thương xong, thì đêm qua anh hai cứ một mực muốn tắm chung, sau đó, tắm a tắm... tắm đến trên giường luôn. Mệt chết cậu... đây là lần đầu tiên cậu phát hiện ra tinh lực của anh hai lại khỏe đến mức làm cho cậu giật mình! [ ờ, đương nhiên =))))) ]

"Thần Thần, bây giờ đã là mười một giờ! Không phải em hẹn Ngô Hâm lúc mười hai giờ đi Mỹ Thực Lâu ăn cơm sao?" Quý Tiêu Dương ôm lấy Quý Thần Quang vào lòng, hôn lên mặt cậu.

"A..." Quý Thần Quang mở mắt, có chút mơ hồ hỏi: "Đã mười một giờ rồi?" Tại sao cậu lại cảm thấy như mình chỉ mới có nhắm mắt ngủ một chút mà đã mười một giờ trưa hôm sau rồi... Thiệt buồn ngủ... buồn ngủ muốn chết!

"Ừm, Thần Thần rời giường thôi! Ngoan, đi tiễn bạn trước rồi sau đó trở về ngủ!" Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang vào phòng tắm, chuẩn bị kem đánh răng cho cậu "Thần Thần, mau tẩy rửa sạch sẽ, đừng để cho bạn đợi lâu!" Mở vòi nước, dùng nước lạnh vỗ vỗ lên mặt Quý Thần Quang để cho cậu thanh tỉnh một chút. Trưa nay Thần Thần đi dự tiệc của bạn, anh cũng có việc ở công ty, mấy ngày nay không có làm việc, tài liệu chắc chắn là sẽ chồng cao như núi!

"Đều tại anh hai!" Cầm bàn chải đánh răng chuẩn bị súc miệng thì Quý Thần Quang khẽ đẩy đẩy Quý Tiêu Dương sau lưng một chút. Nếu không phải do anh hai... cậu cũng sẽ không mệt đến như vậy a... [rốt cuộc là anh Dương làm mấy lần??? Hảo tò mò =))))) ]

"Ha hả..." Quý Tiêu Dương không nói gì, trên mặt tràn đầy ý cười ôn nhu "Thần Thần, mau mau tẩy rửa đi, anh giúp em chọn quần áo!" Nói xong liền ra khỏi phòng tắm, mở ra tủ quần áo, tự hỏi Thần Thần bận đồ gì thì được. Quá đẹp thì không được, quá bình thường cũng không được, Thần Thần của anh có xinh đẹp thì cũng chỉ để một mình anh nhìn thôi! Nhưng mà, Thần Thần của anh đi ra ngoài cũng không thể quá tầm thường được. Lựa chọn hai phút sau, Quý Tiêu Dương rốt cuộc quyết định, Thần Thần ăn mặc giản dị là được! [ anh vẫn là không muốn Thần Thần mặc đẹp cho người ta nhìn =.,= ]

Quý Thần Quang tẩy rửa xong, bận vào quần áo do anh hai lựa chọn cho cậu, rồi sau đó cùng anh hai ra khỏi nhà. Đi vào bãi đỗ xe, lên xe sau, Quý Tiêu Dương chuẩn bị đầy đủ rồi nhanh chóng chạy đến Mỹ Thực Lâu, chỉ mười lăm phút ngắn ngủn đã đến nơi.

"Anh hai, em đi trước đây. Chút nữa em sẽ tự về nhà nha!" Quý Thần Quang cởi ra dây an toàn, nói với Quý Tiêu Dương.

"Ừ, đi đi. Thần Thần, tối nay anh có lẽ sẽ về muộn một chút. Anh đã làm vài món ngọt cho em, hâm nóng rồi mới ăn nhé!" Sờ sờ đầu cậu, rồi hôn lên môi cậu một cái "Mau đi nhanh nào, bây giờ đã mười hai giờ rồi!"

"Vâng!" Quý Thần Quang vui vui vẻ vẻ xuống xe, khi vừa bước xuống xe trong nháy mắt thì đột nhiên quay đầu lại, dùng tốc độ sét đánh mà hôn lên môi Quý Tiêu Dương một cái. Người, lập tức nhanh chóng bỏ chạy vào Mỹ Thực Lâu!

Quý Tiêu Dương nhất thời thỏa mái mà cười to. Thần Thần của anh, những lúc xấu hổ thì vô cùng đáng yêu!

Quý Thần Quang vì chạy trốn quá nhanh mà không chú ý tới đằng trước, khi đang chạy lên lầu của Mỹ Thực Lâu thì thình lình đâm vào trong lòng một người.

"Thật xin lỗi!" Vội đứng thẳng dậy, Quý Thần Quang bình ổn lại cảm xúc của mình, đối với người phía trước xin lỗi, trên mặt cậu vẫn còn đỏ bừng vì đánh lén anh hai khi nãy.

"Không có việc gì!" Sở Phong khi nhìn vào đôi mắt của Quý Thần Quang thì đột nhiên cảm thấy quen thuộc lạ kỳ, rồi sau đó trong lòng có chút kinh ngạc, một cậu nhóc thật thuần khiết... "Cậu không sao chứ? Tôi gọi là Sở Phong!" Sở Phong không tự giác mà nói ra tên của mình cho cậu nhóc trước mặt, ngay cả chính bản thân anh cũng rất ngạc nhiên.

"Tôi không sao! Tôi không có thời gian nói chuyện được, tôi có việc gấp!" Quý Thần Quang bị giọng nói ôn nhu của Sở Phong làm cho chấn động, mạch suy nghĩ của Quý Thần Quang lúc này rốt cuộc cũng chú ý đến người đàn ông trước mặt. Thật là một người đàn ông ôn nhu! Cậu đột nhiên nhớ đến một câu: tao nhã như ngọc, đó là một loại nho nhã của thư sinh thời cổ đại. Trong cậu lập tức sinh ra hảo cảm, ở bên cạnh cậu, chỉ có Nam Cung Kỳ là người có khí tức ôn nhu, thế nhưng loại ôn nhu của Kỳ là loại cảm giác như mộc xuân phong[***] mềm nhẹ, còn người đàn ông ở phía trước chính là loại ôn nhu thanh thản nhẹ nhàng, có khí chất nho nhã của người thành thục nội liễm trải qua thời gian lắng đọng lại có được.

[***mộc xuân phong: theo ta hiểu là, ờ... gió xuân thổi nhẹ qua tàn cây, ý là gió thổi nhè nhẹ, ấm áp, thoải mái.]

Hơn nữa, Quý Thần Quang còn cảm thấy quen thuộc với người đàn ông xa lạ trước mặt này, nhất là khi cậu đối diện với ánh mắt của anh ta.

"Không có việc gì là tốt rồi, đây là danh thiếp của tôi! Hi vọng là cậu không cảm thấy đường đột, tôi chỉ là rất muốn cùng cậu làm bạn! Tôi cảm thấy giữa cậu và tôi có một loại quen thuộc không thể hiểu được! Cho nên xin cậu đừng chê cười ý kiến này của tôi." Sở Phong cảm thấy hôm nay chính mình là bị động kinh, nếu không sao lại đưa danh thiếp của mình cho một cậu nhóc xa lạ chứ!

"Cái đó, tôi không có danh thiếp. Tôi gọi là Quý Thần Quang! Thật vui khi được gặp anh, thật ra tôi cũng cảm thấy có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ với anh!" Quý Thần Quang nhận lấy danh thiếp của Sở Phong, ánh mắt nhìn Sở Phong nhẹ cười nói.

"Vậy sao, thật đúng là duyên phận!" Nghe thấy lời nói của Quý Thần Quang cùng nụ cười nhẹ trên mặt cậu, Sở Phong đột nhiên cảm thấy tâm trạng tồi tệ ban nãy của mình đều biến mất cả, chỉ cảm thấy cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Nghĩ vậy, nụ cười bên miệng càng thêm dịu dàng ấm áp. Cậu nhóc này, giống như là hệ điều trị[****] vậy...

[**** hệ ở đây là mang nghĩa trừu tượng, ý nói bé giống như thuốc chữa bệnh ý. Ai nha~ mà nếu anh Dương biết được cục cưng của nhà mình nói chuyện thân với người nam nhân khác dư lày là thế lào cũng bão nổi, nhiều khi lôi em nó lên giường ý chứ *cười nham nhở* ]

"Ừm!" Quý Thần Quang gật gật đầu, sau đó có chút có lỗi nói với Sở Phong một câu: "Bạn của tôi còn đang chờ tôi, tôi đi trước đây, có rảnh thì sẽ lại cùng anh tán gẫu!"

"Ừm, mong chờ điện thoại của cậu!" Sở Phong như ma xui quỷ khiến mà nói một câu như vậy, vừa nới nói ra khỏi miệng thì cảm thấy có chút kỳ lạ... rõ ràng giống như việc kia vậy... "Thật xin lỗi!" Ý thức được sai lầm, Sở Phong vội sửa lại.

"Không có gì!" Quý Thần Quang nhẹ cười, lướt qua Sở Phong lên lầu hai. Ở hành lang trên lầu hai, Quý Thần Quang cúi đầu nhìn danh thiếp trong tay, thì thầm đọc tên trên danh thiếp: Sở Phong... thật sự có chút quen thuộc, giống như đã từng nghe nói qua ở đâu rồi... Suy nghĩ một hồi vẫn không ra nguyên do, Quý Thần quang lắc lắc đầu đuổi đi những suy nghĩ lung tung, hướng đến gian số 7 đi đến. Vừa mới nhấc chân, Quý Thần Quang liền đột nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra một nụ cười 'thì ra là thế'.

Cậu cuối cùng cũng biết cảm giác quen thuộc của hai người bọn họ từ đầu mà đến! Cậu cùng với người đàn ông tên Sở Phong kia, đôi mắt của cả hai, gần như là giống nhau hoàn toàn...

Bên này, Sở Phong đi đến bãi đỗ xe, ngồi trong xe của mình, có chút thất thần. Quý Thần Quang... thật là một cậu nhóc sạch sẽ! Trong lòng anh nghĩ nghĩ. Khi hoàn hồn lại thì nhìn thấy cửa kính trên xe mình, trong nháy mắt Sở Phong liền hiểu được. Trách sao mà cảm thấy quen thuộc đến như vậy! Thì ra, đôi mắt của cậu nhóc ấy giống mình đến như vậy!

Nhất thời nhịn không được mà bật cười, thật đúng là duyên phận mà... Bất quá, trong toàn bộ ánh mắt của cậu ấy chính là ánh sáng thuần khiết trong veo. Còn anh thì...

loading...

Danh sách chương: