Chương 82: Nhạc phiêu phiêu đích Quý Tiêu Dương[*]


[* Tên chương này ta không chuyển sang tiếng Việt là vì không biết nên chuyển như thế nào cho đúng cả nên sẽ để nguyên Hán Việt. Nhạc: vui sướng; phiêu phiêu: bay bổng, nhẹ nhàng. Chắc hẳn các mỹ nhân đã hiểu tên chương này rồi ha. Mí lị ta thích Hán Việt nha, ban đầu ta định để nguyên tất cả tên chương bằng Hán Việt hết luôn, nhưng nhiều chương có tên rất lạ và khó nên ta mần ra tiếng Việt cho dễ :"> ]

Buổi tối đến tám giờ, Quý Tiêu Dương mới ôm Quý Thần Quang ra khỏi Mỹ Thực Lâu, trên mặt là vẻ tươi cười ngây ngốc đầy thỏa mãn. Khi về đến nhà thì vẻ mặt của Quý Tiêu Dương vẫn không thay đổi, cứ cười ngốc ngốc như vậy mà giúp Quý Thần Quang tắm rửa, rồi càng lúc càng cười ngu hơn nữa. [ giời ơi, 2 người vào đây lúc trưa, làm gì ở trỏng mà đến 8h tối mới mò ra Σ( ° △ °|||) ]

Tính tình thì vô cùng giống trẻ con, ngón trỏ cứ nhẹ điểm điểm mấy vết hồng hồng tím tím trên người Quý Thần Quang như đang gảy đàn dương cầm có nhịp điệu. Miệng thì cứ mấp máy không ngừng, giọng nói nhẹ nhàng mà ngọt ngào cứ lặp đi lặp lại: Thần Thần, Thần Thần, Thần Thần,...

Thần Thần là của anh! Thần Thần từ hôm nay trở đi chính là chỉ của riêng một mình anh! Thần Thần thật là xinh đẹp! Càng nhìn càng thấy đẹp a! Thần Thần của anh, Thần Thần xinh đẹp... Quý Tiêu Dương cảm thấy cả người như đang ở trên mây, hưng phấn đến muốn bay lên luôn, khiến cho anh vô cùng say mê không thể ngừng lại, trong mắt, trong lòng, trong đầu, tất cả đều là Thần Thần... có vô số Thần Thần đang ở trong lòng anh bay qua bay lại. Khiến cho anh kiềm lòng không đậu mà cứ ở trong trạng thái thất thần ngu ngu ngốc ngốc như thế, không thể hoàn hồn... Cảm giác đó quá mỹ diệu!

Ngón trỏ Quý Tiêu Dương cứ thường thường điểm điểm lên hai má Quý Thần Quang, thường thường sờ vuốt XX, thường thường nhẹ hôn lên môi, lại thường thường thổi thổi mấy "dấu vết" trên người Quý Thần Quang. Anh đã triệt để biến thành một tên đầu đất thường hay cười ngu...

[Tự dưng lại thấy anh Dương biến thái quá thể =)))))) cơ mà anh ăn được bé xong rồi thì phản ứng dễ thương quá nhỉ =))))) ]

Ở trong phòng tắm gần đến một tiếng sau, biểu tình cùng hành vi của Quý Tiêu Dương mới trở nên bình thường một chút. Ôm Quý Thần Quang ra khỏi phòng tắm, dùng khăn lau khô thân thể rồi nhẹ nhàng bôi thuốc cho cậu, sau đó mặc đồ ngủ vào cho cậu, mềm nhẹ đặt Quý Thần Quang đã ngủ say lên giường. Ngẩn ngơ nhìn Quý Thần Quang một hồi rồi Quý Tiêu Dương mới đứng lên đi vào phòng tắm, tắm rửa xong thì mặc vào đồ ngủ rồi nhẹ nhàng nằm vào bên cạnh Quý Thần Quang. Tắt đèn, gắt gao ôm Quý Thần Quang vào lòng, khóe miệng Quý Tiêu Dương nhếch lên thành một nụ cười đầy thỏa mãn. Thần Thần của anh a... bảo bối của anh!

.

.

.

Quý Thần Quang là bị đói nên tỉnh lại, vừa mắt mở ra thì liền nhìn thấy anh hai đang thẫn thờ mà nhìn cậu, trong lòng dựng thẳng lông tơ hết cả lên... Anh hai là bị cái gì kinh hách sao?... Không dấu vết mà nuốt nuốt nước miếng "Anh, anh hai!" Vươn tay nhẹ đẩy đẩy người Quý Tiêu Dương.

Lúc này, Quý Thần Quang liền cảm thấy đau nhứt lan tràn khắp toàn thân, khuôn mặt như tranh tức thời nhăn lại, ký ức một lần nữa tái hiện... Đủ loại hình ảnh tuôn ra trong đầu, khuôn mặt trắng nõn của Quý Thần Quang liền đỏ đến muốn xuất huyết... Bây giờ mới hiểu được là anh hai vì sao lại trở nên như vậy...

"Thần Thần, tỉnh rồi sao!" Nghe thấy giọng nói Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương vội lấy lại tinh thần, biểu tình cũng khôi phục lại bình thường, cúi đầu nhẹ hôn lên môi Quý Thần Quang một cái "Thần Thần, đã đói bụng rồi phải không? Anh hai đi nấu cháo!" Anh lên mạng tìm hiểu một chút, lần đầu tiên là vô cùng đau đớn, ba ngày sau thì ăn những thức ăn lỏng dễ tiêu hóa mới tốt "Thần Thần, có phải rất đau hay không?" Vươn tay xoa xoa mi tâm đang nhíu chặt lại của Quý Thần Quang, trong mắt Quý Tiêu Dương tràn đầy vẻ đau lòng. Hôm qua, anh có chút nóng vội, hơn nữa cũng không có kinh nghiệm... Thần Thần đều bị chảy máu... tuy rằng là rất ít...

Nhìn thấy dáng vẻ như vậy của Quý Thần Quang, trong lòng Quý Tiêu Dương liền hiện ra một ý tưởng. Bản thân mình có lẽ nên tìm thêm nhiều tư liệu cùng với video mới được, hảo hảo mà học tập... Lần sau sẽ đem tất cả chuẩn bị thật đầy đủ để không làm cho Thần Thần khó chịu đến như vậy... Đêm qua ở Mỹ Thực Lâu, cái gì cũng không có... Thuốc cũng là anh mua ở hiệu thuốc khi trên đường về nhà... Nhớ đến bộ dạng khó chịu đau đớn của Thần Thần, trong lòng anh liền đau vô cùng... chính mình đã quá nóng vội rồi.

Thế nhưng, thật sự không ngờ là sự tình lại phát triển thành như vậy... Anh đã sớm chuẩn bị hết đầy đủ mọi thứ, ở nhà cũng chuẩn bị sẵn vài thứ... Vài năm nay, trong tưởng tượng của anh, lần đầu tiên của anh với Thần Thần hẳn là sẽ ở nhà. Thế nhưng... khụ, kế hoạch chuẩn bị sẵn cũng không thể cản nỗi sự biến hóa a!

"Anh hai! Không đau đâu! Em đói bụng!" Kỳ thật là rất đau! Cả người của cậu đều không thể động đậy, nhất là nơi kia... đau đến như bị đứt lìa vậy! Thế nhưng cậu lại không muốn nhìn thấy bộ dạng áy náy của anh hai, hơn nữa vào tối qua, qua không bao lâu sau thì cậu cũng cảm nhận được cảm giác sung sướng đó cơ mà...

"Ừ, để anh đi múc cháo cho em!" Nói xong, Quý Tiêu Dương chuẩn bị xuống giường. Trong lòng anh cũng thật sự hiểu được, làm sao mà không đau được chứ... Thần Thần của anh, luôn khiến cho lòng anh tràn đầy cảm giác ấm áp yêu thương như vậy!

"Không, anh hai!" Thấy Quý Tiêu Dương xuống giường, Quý Thần Quang vội vươn tay giữ chặt ống tay áo của anh "Anh hai, ôm em đi tắm trước đi!" Không tắm rửa mà lại ăn cơm trước, cậu cảm thấy rất khó chịu... cho dù có đau như thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng không thể không tắm! Theo một khía cạnh nào đó thì Quý Thần Quang chính là một đứa trẻ khiết phích.

"Ừm!" Thật cẩn thận ôm Quý Thần Quang vào phòng tắm. Ở bên trong gần hai mươi phút sau thì Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang đi ra, đặt cậu lên giường lại.

Khuôn mặt Quý Thần Quang lúc này có chút tái nhợt. Lúc nãy tuy rằng anh hai đã rất cẩn thận tỉ mỉ nhưng vẫn là không cẩn thận chạm vào miệng vết thương. Cái loại cảm giác thống khổ gần như bị đứt lìa ấy, đau chết a... Khi còn ở trong phòng tắm ban nãy, Quý Thần Quang đột nhiên nghĩ đến, nếu như mình muốn đi WC thì sao... cả người liền sợ run lên, đột nhiên cảm thấy trong lòng thật lạnh, thật lạnh a, gió Bắc thổi mạnh thiệt a... lạnh chết cậu! Sau đó, lại nghĩ đến chuyện sau này, có lẽ sẽ cách hai, ba ngày mà trải qua một lần... Quý Thần Quang lập tức muốn đi chết a! Thật sự là rất dày vò...

Lại nhớ đến lời anh hai nói, lần sau sẽ không đau... Quý Thần Quang trong lòng thật sự rất không tin tưởng! Làm sao mà không bị đau chứ! Rõ ràng là đau đớn đến như vậy... Nhưng nghĩ đến nụ cười ngốc nghếch đầy thỏa mãn của anh hai thì trong lòng cậu lại cảm thấy rất cao hứng, cứ như đang bay bay trên trời vậy... cả người cũng không quá đau đớn nữa. Kỳ thật, chỉ cần anh hai vui vẻ thì tốt rồi, đau thì có đau một chút, lâu dần thành quen sẽ không đau như vậy nữa!

Quý Thần Quang một mình nằm ở trên giường nghĩ lung tung, bên môi là nụ cười ngây ngô... bộ dạng trông đáng yêu cực kì! Khi Quý Tiêu Dương bưng cháo đi vào thì nhìn thấy nụ cười ngốc nghếch như vậy của Thần Thần, đôi tay đang bưng cháo nhẹ run lên, còn có, Quý Tiêu Dương phát hiện anh lại có chút rục rịch... Thật muốn bổ nhào vào Thần Thần! Gắt gao ôm chặt lấy mà gặm mà cắn a... Ý tưởng này vừa hiện lên trong đầu thì Quý Tiêu Dương liền mạnh mẽ đạp thẳng nó xuống đáy lòng, đồng thời cũng rất xấu hổ. Dường như, nhìn thấy Thần Thần thì anh lại hóa thân thành lang sói... còn là một con lang ăn không bao giờ biết no... anh rõ ràng là một người có tâm vô cùng trong sáng kia mà! [ lúc trước thôi anh, giờ hết rồi *cười khả ố* thằng công nào khi gặp bé thụ rồi cũng sẽ thành cầm thú hết... ớ hớ hớ~~~~~ ]

"Thần Thần, ăn cháo đi, vừa lúc còn ấm!" Hít sâu một hơi làm tâm tình bình tĩnh lại, lúc này Quý Tiêu Dương mới bưng cháo đi vào phòng. Đi đến bên giường, đem cháo đặt lên bàn, động tác mềm nhẹ đỡ Quý Thần Quang dựa vào đầu giường.

"Ưm, thơm quá!" Tiếp nhận chén cháo, Quý Thần Quang khẽ ngửi ngửi, sau đó đối với Quý Tiêu Dương nở một nụ cười vô cùng vui vẻ xán lạn, rồi mới cúi đầu nhẹ nhàng ăn cháo.

Đương Quý Tiêu Dương nhìn thấy nụ cười của Quý Thần Quang thì lập tức không dấu vết mà dời tầm mắt. Thần Thần a Thần Thần, bây giờ mới phát hiện ra là ở trước mặt em, sự tự chủ của anh cơ hồ liền biến thành số âm mất rồi... Rối rắm càng thêm dày vò... Phải kiếm cách nuôi dưỡng thân thể của Thần Thần mập lên thêm mới được! [ <~~ vâng, ý tưởng chung của mấy con đại hôi lang, dưỡng mập rồi thịt =))))))) ]

Quý Thần Quang không hề biết tâm tư hiện tại của Quý Tiêu Dương, nếu biết, khẳng định sẽ hạnh phúc đến nổi bong bóng... Mục tiêu từ trước tới nay của cậu chính là khiến cho tất cả chú ý cùng toàn bộ thể xác và tinh thần của anh hai đặt vào mình, giống như cậu toàn tâm toàn ý dựa vào anh hai vậy... Có như thế, sẽ không còn ai có thể đoạt đi anh hai của cậu nữa!

"Anh hai!" Quý Thần Quang ăn cháo xong, đem chén để trên bàn kế bên, ánh mắt nhìn về phía Quý Tiêu Dương.

"Thần Thần, còn đói sao?" Nhìn thấy chén cháo đã bị ăn sạch sẽ, Quý Tiêu Dương chuẩn bị đứng lên múc một chén khác cho Thần Thần. Dù sao thì anh cũng nấu rất nhiều cháo.

"Không phải, anh hai. Anh lấy điện thoại giùm em đi!" Tiệc mừng tốt nghiệp của Ngô Hâm giữa trưa nay chắc chắn là không thể đi được rồi. Phải gọi điện thoại cho cậu ta, chờ vài ngày sau mình sẽ bù lại.

"Ừ!" Tuy trong lòng có chút nghi hoặc nhưng Quý Tiêu Dương vẫn lựa chọn phương pháp im lặng. Thần Thần muốn nói thì tự nhiên sẽ nói! Đem điện thoại đặt vào trong tay Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương đứng lên đi xuống bếp. Thần Thần chắc chắn vẫn chưa ăn no.

Bấm số máy của Ngô Hâm, điện thoại chỉ mới reo một tiếng thì đối phương đã bắt máy "Quý Thần Quang." Có thể rõ ràng nghe ra vẻ hưng phấn cùng bất ngờ.

"Ngô Hâm, thật xin lỗi. Bữa tiệc trưa nay tôi không đi được rồi."

"Vì, vì sao..."

"Tôi, ừm... bị thương, không thể hoạt động được. Vài ngày sau thì sẽ lành!"

"Bị thương chỗ nào? Có nghiêm trọng không? Có đi bác sĩ chưa? Bọn họ nói thế nào? Làm sao lại bị thương vậy?" Nghe thấy Quý Thần Quang bị thương, Ngô Hâm nóng nảy.

"Nhìn qua cũng không có gì trở ngại, qua vài ngày là sẽ lành! Chính là không thể đi đến bữa tiệc của cậu được. Thật có lỗi, mấy ngày sau tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc khác chúc mừng cậu."

"Không có gì đâu. Thần Quang, hảo hảo mà dưỡng thương đi. Mấy ngày sau tôi sẽ gọi điện thoại cho cậu!"

"Ừm, được." Nói xong, Quý Thần Quang cúp máy. Ánh mắt nhìn Quý Tiêu Dương ở bên cạnh "Bạn của em, ở trường học."

"Ừ, anh biết! Thần Thần, ăn thêm một chén cháo nữa đi!" Quý Tiêu Dương vươn tay xoa xoa đầu Quý Thần Quang, trong mắt tràn đầy vẻ yêu thương cùng cưng chiều, nụ cười bên khóe miệng ôn nhu ngọt ngào như chiếc bánh ngọt được phủ thêm một lớp mật ong.

loading...

Danh sách chương: