Chương 65: Thần Thần làm nũng khiến chuyện phát sinh...


"Thật không tồi!" Người đàn ông xa lạ kia nhìn chằm chằm Quý Tiêu Dương một lúc lâu, sau đó khóe miệng nhếch lên một nụ cười lãnh ngạnh[*], khí tức mãnh liệt quanh thân cũng thu hồi đôi chút.

[ *lãnh ngạnh: lạnh lùng cứng rắn. ]

Quý Tiêu Dương nắm chặt tay Quý Thần Quang, thân thể không dấu vết mà che đi Quý Thần Quang đứng ở sau lưng, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, u ám nhìn vào người đàn ông xa lạ kia, vẫn không mở miệng nói gì. Người này rốt cuộc là ai? Anh có thể rõ ràng nhận ra là người này nhắm vào anh, nhưng vì cái gì?... Trên thương trường cũng không có người này, như vậy...

"Không cần khẩn trương, cũng không có việc gì, tôi sẽ không xem cậu là địch nhân." Người xa lạ kia nhìn thấy vẻ đề phòng trong mắt Quý Tiêu Dương, thản nhiên nói một câu rồi sau đó chuyển tầm mắt sang Linh Thiên Nhiễm đang say rượu mà ngủ ở sô pha, khóe miệng lại đột nhiên hiện lên một nụ cười bí hiểm.

"Mày, có ý gì?!" Khúc An đứng lên đi đến chắn phía trước Linh Thiên Nhiễm, ngăn chặn tầm mắt của người đàn ông kia, trong mắt tràn đầy vẻ cảnh cáo.

"Kỹ năng đánh nhau của cậu ta cũng không tồi!" Trực tiếp bỏ qua Khúc An, người đàn ông kia nhìn về phía Quý Tiêu Dương, ánh mắt mang theo vẻ khiêu khích.

"Là mày!" Vẻ bình tĩnh trên mặt Quý Tiêu Dương giảm đi, tăng thêm vài phần tức giận, trong giọng nói mang theo vẻ lạnh lùng, khí tức quanh người liền tăng thêm vài phần mãnh liệt.

"anh rốt cuộc muốn làm gì? Anh là ai?" Nói chuyện chính là Nam Cung Kỳ vốn vẫn lẳng lặng đứng một bên từ đầu đến giờ, hiện tại trong giọng nói đã không còn vẻ hòa nhã, nhẹ nhàng.

"Không ngờ lời đồn là thật, tình cảm của bốn người các cậu quả nhiên rất tốt!" Người đàn ông xa lạ giống như không hề cảm nhận được địch ý nguy hiểm tỏa ra từ ba người Quý Tiêu Dương, ngược lại còn thong thả ngồi xuống ghế sô pha đằng sau.

Có chuẩn bị mà đến... Trong mắt Quý Tiêu Dương càng thêm tối đi vài phần. Người này rốt cuộc là ai? Không lẽ là người của gia tộc phái đến?

"Nói rõ đi, đến tột cùng là mày muốn gì?" Khúc An cau mày lại, anh rất ghét những chuyện mà anh không thể nắm được trong tay... Người này là từ đâu tới? Vì cái gì?

Nghe thấy Khúc An nói, người xa lạ nở nụ cười "Muốn, đương nhiên là có." Ánh mắt thẳng ngoắc nhìn về phía nào đó, giọng nói có chút nhẹ đi.

Người này rõ ràng là đang vòng vo với bọn họ. Theo như lời hắn nói thì Thiên Nhiễm bị thương là do hắn. Có lẽ ngày mai hỏi rõ Thiên Nhiễm thì sẽ sáng tỏ, hiện tại không cần cùng hắn phí thời gian. Quý Tiêu Dương trong lòng thầm nghĩ xong liền ra kết luận: "An, đi thôi!" Nói xong, nắm tay Quý Thần Quang chuẩn bị rời khỏi quán bar.

Khúc An nghe Quý Tiêu Dương nói thì sửng sốt một chút, sau đó liền hiểu được ý của Quý Tiêu Dương. Lập tức đi đến cùng Nam Cung Kỳ đỡ Linh Thiên Nhiễm đang say rượu về, lúc xoay người thì liếc ngang qua người đàn ông kia, về nhà phải tra ra thân phận của người này.

"Quý Tiêu Dương!"

Đương lúc Quý Tiêu Dương đang dẫn Quý Thần Quang đi được ba bước thì giọng nói của người đàn ông kia vang lên. Quý Tiêu Dương dừng cước bộ nhưng không có xoay người lại.

"Hi vọng quan hệ giữa chúng ta sẽ là bạn bè! Còn có, nhớ kĩ, tôi tên là Mạc Dương!"

Mạc Dương?... Quý Tiêu Dương trong lòng âm thầm ghi nhớ. Một cái tên xa lạ. Bạn bè ư?... Tôi cũng hi vọng chúng ta là bạn bè, không phải kẻ thù.

.

.

.

"An, tối nay cứ ở lại nhà của tôi đi!" Lên xe, Quý Tiêu Dương nói với Khúc An ngồi ở sau xe.

"Được! Đúng rồi, Tiêu Dương, Thiên Nhiễm nói với tôi cậu ta đã mua căn phòng ở tầng trên nhà trọ của cậu đấy. Chuẩn bị ngày mai thì dọn vào ở. Tôi cảm thấy việc này rất tốt nên đã mua luôn căn phòng đối diện của Thiên Nhiễm. Như vậy bốn người chúng ta lại có thể ở cùng nhau. Với lại tôi vốn dĩ không thích ở trong nhà!"

""Ngày mai cậu dọn tới luôn sao?" Quý Tiêu Dương nghe Khúc An nói thì cười gật gật đầu.

"Ừm, ngày mai luôn! Ra khỏi cái nơi quỷ quái kia càng sớm càng tổt, tôi cũng sớm an tâm hơn!" Khúc An vẫn luôn không thích nhà của mình. Khúc gia đối với Khúc An rất nghiêm khắc, gần giống như một nhà lao khiến cho người ta hít thở không thông vậy, cũng khiến cho Khúc An rất áp lực! Khúc An là một người thích tự do, thoải mái nên thường cùng trong nhà không hài hòa, mối quan hệ giữa họ có chút giống như người xa lạ vậy. Thậm chí, Khúc An đối với ông nội mình càng hơn người xa lạ.

"Ừ, ngày mai cũng không có việc gì làm, có thể ăn mừng một chút. Thời gian gần đây chúng ta cũng chưa đi ăn cùng nhau!" Quý Tiêu Dương cười cười với Khúc An, ăn mừng cũng là vì Khúc An.

"Đương nhiên a!" Trên mặt Khúc An hiện rõ vẻ cao hứng. Rời khỏi được cái nhà kia, anh ta cảm thấy hít thở cũng dễ dàng hơn rất nhiều.

"Kỳ nấu cơm nha!" Quý Thần Quang vẫn luôn im lặng nghe bọn Quý Tiêu Dương nói chuyện bây giờ lại đột ngột lên tiếng, trong giọng nói hiện ra vẻ hưng phấn, đôi mắt mở to trông mong nhìn về phía Nam Cung Kỳ, khuôn mặt hiện lên vẻ tham ăn.

"Đúng! Kỳ, chuyện nấu cơm cậu không thể trốn tránh a, thật vất vả tôi mới chạy ra khỏi cái nhà giam kia!" Khúc An cũng là một tên tham ăn, anh ta với Quý Thần Quang là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã[**], bọn họ trước kia cùng nhau cấu kết không ít lần, dùng tất cả các cách để tạo ra cái cớ trời ơi đất hỡi để ăn chực ở nhà Nam Cung Kỳ... Thế nhưng Khúc An thích ăn cay, còn Quý Thần Quang lại thích ăn ngọt... Vì thế mà đôi khi hai người vì việc này mà tranh giành, sau đó, trong lúc đang tranh chấp thì Quý Thần Quang đã lỡ làm lộ ra âm mưu của hai người. Thế nên mấy năm nay, Quý Thần Quang thường bị Khúc An nhìn bằng ánh mắt kì thị.

[** ngưu tầm ngưu, mã tầm mã: ý nói những người có chung sở thích, có chung ý tưởng thì hay tìm đến với nhau. ]

"Được, ngày mai tôi làm đầu bếp!" Nam Cung Kỳ thế nhưng cười cười không cự tuyệt. Trong lòng cũng không tự giác đã nghĩ đến việc nấu cái gì bổ bổ một chút cho Tiểu Cửu ăn.

"Tới rồi, xuống xe đi!" Trong lúc mọi người cười nói tán chuyện thì Quý Tiêu Dương đã chạy xe về đến nhà, hiện tại đang chậm rãi chạy vào ga-ra.

"Buổi sáng ngày mai dọn đồ xong thì chúng ta sẽ đi siêu thị!" Quý Thần Quang xuống xe thì bắt đầu lên kế hoạch cho sáng mai, trong đầu suy xét những món mình ưa thích mà chưa được ăn để ngày mai nói Nam Cung Kỳ làm hết cho cậu.

"Được, không thành vấn đề!" Khúc An nói một câu xong liền khom lưng xuống giúp Nam Cung Kỳ đỡ Linh Thiên Nhiễm xuống xe.

"Đi thôi, con mèo nhỏ tham lam!" Quý Tiêu Dương cười có chút bất đắc dĩ. Thần Thần này, thật là cái tiểu miêu tham ăn, lại quên mất chuyện anh dặn cậu... Xem ra, mình phải nhanh chóng đi học nấu ăn rồi!

"Anh hai, anh đã hứa là tối nay cho em ăn chocolate rồi nha!" Quý Thần Quang nghe Quý Tiêu Dương nói xong thì đột nhiên nhớ đến ban nãy khi ăn cơm, anh hai nói với cậu... Bản thân mém chút nữa đã quên, vì thế mà vội vàng đem phúc lợi tối nay nói ra, không thôi chút nữa anh hai lại chơi xấu!

"Vậy, chuyện Thần Thần quên lời anh nói thì sao nào? Anh nên làm gì đây?" Vươn tay ôm lấy Quý Thần Quang vào lòng, nhẹ cắn lên cái tai nho nhỏ.

Đôi mắt to tròn của Quý Thần Quang loạn chuyển "Em, em... em..." Em đến nữa ngày cũng không biết nên nói cái gì để biện hộ.

"Bớt lại một cái hôn!" Xấu xa vươn ra đầu lưỡi liếm một chút trên vành tai của Quý Thần Quang, sau đó Quý Tiêu Dương liền buông cậu ra, trong măt hiện lên ánh sáng lập lòe.

"Không được! Tuyệt đối không!" Quý Thần Quang vừa nghe đến lời này liền xù lông hết cả lên... bày ra bộ dáng giương nanh múa vuốt. Không thể bớt mất một cái hôn được, cậu vất vả lắm mới âm mưu chiếm được ba cái hôn từ anh hai... bây giờ kêu bớt một cái là không được!

Nhìn thấy bộ dạng như vậy của Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương trên mặt cười đến đắc ý. Tuy Thần Thần là tiểu hẹp hòi nhưng so với anh vẫn còn thua xa... Để xem em còn dám hay quên nữa không! Cư nhiên dám quên lời của anh dặn! Để xem là anh hai quan trọng hay ngọt ngọt quan trọng.

Nam Cung Kỳ cùng Khúc An liếc nhau một cái... đều không nói gì mà trầm mặc... mau chóng đỡ lấy Linh Thiên Nhiễm rồi đi xa, để lại không gian cho hai anh em bọn họ.

Nam Cung Cửu chậm rãi tiêu sái đi ở sau cùng, tay sờ sờ cằm nhìn vào hai anh em họ Quý ở đằng kia, sau đó, nở nụ cười.

"Vậy, Thần Thần nói xem làm sao bây giờ? Em phải nói cho anh một cái đáp án thật vừa lòng nha!" Trong mắt Quý Tiêu Dương mang theo vẻ chờ mong. Trong đầu Thần Thần luôn nghĩ ra mấy cái ý tưởng kỳ lạ, thế nhưng anh đối với nó lại rất thích... Để xem lần này em lại ra chủ ý gì nữa đây?!

"Anh ơi~~" Quý Thần Quang đi đến trước mặt Quý Tiêu Dương, vươn tay nhẹ nắm lấy áo Quý Tiêu Dương, đôi mắt mở to ngập nước nhìn vào anh, hàng mi dài nhẹ run run, giọng nói phảng phất như hồi còn nhỏ... âm cuối được kéo ra thật dài, trực tiếp xuyên thẳng vào trong tim Quý Tiêu Dương.

Quý Tiêu Dương nhất thời liền cảm thấy trong người sinh ra một cỗ khí nóng, mạnh mẽ lan tỏa ra tứ chi rồi lên đến đầu, tất cả suy nghĩ đều mơ màng cả lên, bên tai như vẫn còn vọng lại tiếng gọi ban nãy của Quý Thần Quang, giòn tan, ngọt ngào, âm điệu cuối cùng còn mềm mại nhuyễn thành một đoàn.

"Gọi anh nữa cũng vô dụng!" Quý Tiêu Dương ngây người một lúc lâu rồi mới nói ra một câu cứng ngắc. Thần Thần làm nũng thế nhưng sát thương thật đáng sợ... trong lòng anh thầm nghĩ, tay không tự giác nắm chặt lại.

Quý Thần Quang không lên tiếng, cứ mở to mắt ngập nước nhìn thẳng vào Quý Tiêu Dương, giả đáng thương, đôi môi vẫn còn duy trì hình dáng khi nói chuyện ban nãy, nhẹ cong lên, mi tâm[***] hơi hơi nhíu lại, vẻ mặt trông vô cùng ủy khuất. Khi nhìn thấy Quý Tiêu Dương né tránh ánh mắt của mình thì Quý Thần Quang liền đuổi theo không tha, vẫn nhìn thẳng vào mắt Quý Tiêu Dương.

[*** mi tâm: vùng giữa 2 hàng mày. ]

Hai anh em giằng co đến một phút sau, Quý Tiêu Dương liền chịu không nổi, lập tức cúi đầu, hai tay ôm chặt lấy đầu Quý Thần Quang, hôn xuống. Cái hôn này không giống như trước kia mà mang theo một cỗ cảm giác nóng rực, khẩn thiết, nụ hôn kéo dài thật dài, rất sâu.

Mãi cho đến khi nước miếng của Quý Thần Quang trượt theo khóe miệng, dính ướt lên áo thì Quý Tiêu Dương mới thở hổn hển buông ra Quý Thần Quang.

Ánh mắt vô cùng thâm thúy, vô cùng u tối, gắt gao nhìn chằm chằm vào Quý Thần Quang ở trong lòng.

Anh, cảm thấy bản thân hiện tại có một loại nhu cầu vô cùng cấp thiết. Anh muốn... rất muốn...

loading...

Danh sách chương: