Chương 63: Gian tình tỏa ra tứ phía trên bàn ăn...


Nhìn lại một lần nữa, chỉ là một nụ cười nhạt ôn nhu, không phải là vẻ cười trêu ghẹo như khi nãy. Bản thân lại nhìn nhầm sao?

"Kỳ, anh thẫn thờ cái gì a? Cửu đói bụng lắm rồi kìa, đang nhìn anh đó!" Quý Thần Quang cười như tên trộm. Cậu biết hiện tại Cửu đang rất cao hứng, tuy rằng là rất đạm, rất nhạt nhưng cậu vẫn cảm nhận được!

A?... Nghe thấy lời nói của Quý Thần Quang, Nam Cung Kỳ lập tức lấy lại tinh thần, mắt chuyển về phía Nam Cung Cửu thì nhìn thấy... đó... là ánh mắt ban nãy ư?... Hiện tại rõ ràng là tràn đầy ý cười ôn nhu. Thì ra, Tiểu Cửu cũng có biểu tình như vậy a. Có vẻ, cũng rất đẹp!

"Ăn món gì nào?" Tầm mắt nhẹ chuyển dừng lại trên bàn ăn, cười khẽ hỏi một câu.

"Gì cũng được!" Giọng nói vẫn lãnh đạm như trước, thế nhưng, nếu cẩn thận nghe ra thì sẽ thấy nhè nhẹ vui mừng ở trong đó.

"Thần Thần ngoan nào, ăn cơm của mình đi!" Quý Tiêu Dương phát hiện Quý Thần Quang đang không chuyên tâm ăn cơm, ánh mắt cứ thường thường liếc nhìn về phía Nam Cung Kỳ và Nam Cung Cửu, thỉnh thoảng còn xẹt qua vài tia cười trộm. Tên nhóc này, lại phát hiện ra cái gì đây?

[ phát hiện ra gian tình anh ạ =))))))) ]

Quý Tiêu Dương biết Thần Thần đối với sự dao động về tâm trạng của mọi người rất mẫn cảm. Thế nhưng Thần Thần như vậy làm cho anh rất đau lòng! Mới trước đây, ở những nơi, những lúc không có anh, Thần Thần gặp phải rất nhiều chuyện.

"Anh hai, em nói nhỏ cho anh nghe chuyện này nha!" Quý Thần Quang buông đũa, cười trộm đứng lên rồi chui vào lòng Quý Tiêu Dương, kề sát lại tai anh, nói nhỏ: "Anh hai, em nói cho anh biết nha, mỗi khi mà Cửu ở bên Kỳ thì đều rất cao hứng!"

Đúng không?... Quý Tiêu Dương ngẩng đầu nhìn thoáng qua Nam Cung Cửu, vẫn là một bộ dạng khốc khốc, che dấu không biểu hiện ra chút cao hứng nào. Thật không ngờ tên nhóc này lại "thâm" đến vậy, nếu Thần Thần không nói cho anh biết thì anh cũng sẽ không phát hiện ra.

Thần Thần tiểu nghịch ngợm này, trách sao anh không đau lòng được chứ! Tay đang ôm Quý Thần Quang không tự giác mà tăng thêm vài phần lực.

"Anh hai, có phải Thần Thần rất lợi hại hay không?!" Khẽ nâng mặt lên, ánh mắt lấp lánh nhìn Quý Tiêu Dương, trên mặt hiện rõ vẻ hy vọng. Phải khích lệ, muốn được thơm thớm nha~

"Ừm, Thần Thần rất giỏi!" Cúi đầu, hôn lên má Quý Thần Quang một cái.

"Không phải hôn như vầy a~..." Quý Thần Quang cúi đầu, trên mặt hiện lên vẻ mất mác, cái miệng nhỏ khẽ than thở, bóp nhéo ngón tay mình. Cậu là muốn cùng anh hai hôn "nụ hôn đặc biệt" nha!

Nhìn thấy Quý Thần Quang ngồi trong lòng, lỗ tai ửng đỏ lên thì Quý Tiêu Dương liền biết lúc này cậu đang suy nghĩ cái gì, ý cười trên mặt anh càng sâu sắc hơn, Thần Thần đúng là cái tiểu sắc lang!

[ Vâng anh là đại sắc lang ]

Thế nhưng Quý Tiêu Dương lại quên mất, người làm cho Quý Thần Quang trở nên như vậy lại chính là anh!

"Thần Thần, chốc nữa về nhà... sẽ cho em. Bây giờ thì mau ăn cơm nào, không phải nói rất đói sao?" Quý Tiêu Dương khẽ cười, thì thầm vào lỗ tai Quý Thần Quang. Nói xong, còn xấu xa nhẹ liếm một chút trên vành tai nho nhỏ của cậu. Hoàn toàn nằm trong sự đoán của anh, thân thể Thần Thần liền run lên nhè nhẹ.

"Muốn hai cái!" Một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Quý Tiêu Dương, ánh mắt Quý Thần Quang lấp lánh ánh sáng.

"Được thôi!" Quý Tiêu Dương cười, hai tay nhéo nhéo hai má Quý Thấn Quang. Thần Thần thật đúng là tiểu hẹp hòi, đối với những thứ mình thích liền kiếm cách đoạt về gấp hai lần. Bất quá, tính cách này của Thần Thần lại khiến anh rất cao hứng. Cứ mỗi lần nhìn thấy Thần Thần dùng ánh mắt lấp lánh mà nói về vấn đề này thì anh sẽ cảm thấy cả người trở nên bay bổng như trên trời vậy vậy, rất vui-sướng! "Hiện tại, mau mau ăn cơm xong đi, tiểu hẹp hòi!" Ôm lấy Quý Thần Quang thả lại trên ghế bên cạnh, cầm lấy đũa giúp cậu gắp thức ăn "Mau ăn nào, nguội ăn sẽ không ngon!"

Cảm thấy Quý Thần Quang đang túm túm lấy áo mình, Quý Tiêu Dương nhìn sang "Thần Thần, ăn cơm, em lại muốn cái gì nữa?"

"Nhìn kia!" Quý Thần Quang hưng phấn nhìn về phía anh em nhà Nam Cung. Giọng nói nhỏ lại, sợ làm hư mất không khí bên kia bàn ăn.

Thần Thần lại phát hiện ra cái gì?... trong lòng có chút ngạc nhiên. Quý Tiêu Dương theo ánh mắt Quý Thần Quang nhìn về phía anh em Nam Cung. Tức khắc, anh cũng ngây người!

Bữa cơm này, còn có thể tạo ra một màn không khí như vậy... thật đúng là quá tuyệt vời!

Nam Cung Kỳ không biết có phải là do chính mình suy nghĩ nhiều hay không nhưng lại cảm thấy Tiểu Cửu có chút kỳ lạ... Mỗi lúc anh đưa đồ ăn đến bên miệng thì cậu ấy cứ cắn lấy chiếc đũa không tha, đôi mắt sáng quắc hơi hơi ngước lên trên nhìn thẳng vào mắt anh, con ngươi đen lóe ra vài tia sáng làm cho đôi mắt vốn đã đen như mực lại càng đen bóng hơn. Ánh sáng trong đôi mắt của Tiểu Cửu rất khác với trong mắt của Thần Quang, đó là một loại sáng bóng mà âm u, thâm như mực, liếc mắt một cái liền giống như có một cơn xoáy làm cho tầm mắt của người đối diện như cuốn sâu vào, đồng thời cũng khiến cho tim đập thình thịch, tuy rất nhạt, rất đạm nhưng lại khiến anh rất bối rối, không dám nhìn thẳng vào.

"Còn muốn!" Giọng nói thản nhiên vang lên, Nam Cung Cửu dường như là muốn chứng minh lời nói của mình mà nhẹ vươn đầu lưỡi liếm một vòng trên môi, ánh mắt sáng quắc nhìn thẳng vào Nam Cung Kỳ.

Trong nháy mắt, Nam Cung Kỳ như bị mê hoặc, trong lòng sinh ra một cỗ cảm giác kinh diễm, Tiểu Cửu... động tác kia của Tiểu Cửu, vô cùng liêu nhân[*] a... Tay cầm đôi đũa càng thêm chặt, không nhìn vào Nam Cung Cửu nữa mà vội chuyển tầm nhìn sang nơi khác, gắp thêm một khối thịt kho tàu đưa đến bên môi Nam Cung Cửu, mắt khẽ rũ xuống nhìn vào nửa phần dưới khuôn mặt cậu.

[* liêu: trêu chọc, khiêu khích ~~> liêu nhân: có thể hiểu là quyến rũ người khác ha. Anh Cửu rù quến anh Kỳ =))) ]

Vì thế, Nam Cung Kỳ phát hiện, môi của Tiểu Cửu tuy mỏng nhưng lại rất đẹp, động tác nhai cắn khi ăn của Tiểu Cửu rất tao nhã. Nhìn thấy Nam Cung Cửu ăn, bản thân anh đột nhiên cảm thấy muốn nếm thử một chút thịt kho tàu kia, có lẽ là rất ngon nhỉ?! Không dấu vết nuốt nuốt nước miếng, Nam Cung Kỳ cảm thấy có chút khô miệng.

"Cơm!" Giọng nói vẫn như trước lãnh đạm.

"À..." Nam Cung Kỳ vội lấy lại tinh thần, không suy nghĩ lung tung nữa mà cầm lấy chén cơm, đưa đến bên miệng Nam Cung Cửu đút một đũa rồi có chút bối rối mà đặt chén xuống, sau đó vô cùng nhanh chóng cầm lấy bát của mình, gắp một miếng thịt kho tàu, bắt đầu ăn.

Bởi vì Nam Cung Kỳ đang trong tình trạng vô cùng khẩn trương cùng bối rối mà không phát hiện ra rằng, chiếc đũa mình đang ăn là của Nam Cung Cửu ban nãy, không phải đũa của mình. . .

Kỳ, nhanh như vậy mà đã chóng cự không nổi rồi... Loại chuyện như vầy, sau này sẽ càng làm nhiều hơn nữa. Đôi mắt đen thùi hiện lên vài tia sáng, Kỳ của anh, thật ra, rất đáng yêu!

"Anh hai!" Quý Thần Quang túm túm quần áo Quý Tiêu Dương.

Quý Tiêu Dương lấy lại tinh thần, nhìn sang Quý Thần Quang "Tiểu nghịch ngợm, lại phát hiện ra cái gì sao?" Cửu, có vẻ không hề đơn giản... cậu ta đối với Kỳ, dường như có chút kỳ lạ.

"Em cảm thấy Cửu đang rất vui vẻ nha!" Kề sát vào tai Quý Tiêu Dương, Quý Thần Quang nhỏ giọng nói. Cửu hình như rất thích chọc ghẹo Kỳ. Nhìn thấy Kỳ một bộ chân tay luống cuống thì cậu cảm thấy cũng rất vui, chơi thích lắm. Mà, bao giờ thì cậu có thể chọc anh hai giống như vậy nhỉ?... Chờ khi nào rảnh thì đi hỏi Cửu vậy, ha hả~

Quý Tiêu Dương hiện tại không biết suy nghĩ trong đầu của Quý Thần Quang, bằng không nhất định sẽ trông chừng cậu thật chặt chẽ, không thôi sẽ hư hỏng mất.

"Ừm, Thần Thần dường như cũng rất vui vẻ nha!" Đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng, khuôn mặt cười đến nở hoa, hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ đều hiện rõ. Tên nhóc nghịch ngợm Thần Thần này, không ngờ lại thích xem náo nhiệt đến vậy a!

"Vâng, vâng, vâng..." Gật đầu thật mạnh đến 3 lần "Em cũng muốn chọc anh hai giống như Kỳ!" Quý Thần Quang quá mức hưng phấn nên đã để lộ ra âm mưu nho nhỏ trong lòng.

Muốn chọc anh giống như Kỳ?... Quý Tiêu Dương vừa nghe những lời này liền có chút nghi hoặc, tầm mắt nhìn thoáng qua Nam Cung Kỳ lập tức hiểu được là chuyện gì. Tên nhóc xấu xa này cư nhiên dám âm mưu với anh như vậy?! Lập tức ôm lấy Quý Thần Quang vào lòng, hé miệng nhẹ cắn lên khuôn mặt cậu "Thần Thần, đừng có hòng mà âm mưu anh!" Thần Thần không biết suy nghĩ cái gì mà lại muốn... nhìn thấy anh bối rối ngượng ngùng... Việc này đổi ngược lại là Thần Thần thì đúng hơn! Cơ mà, nếu là Thần Thần ngượng ngùng đỏ mặt, luống cuống tay chân thì rất tốt, anh rất thích xem, lúc đó cả tim và lòng anh đều mềm hết cả ra.

"A..." Quý Thần Quang bị Quý Tiêu Dương ôm vào trong lòng thì vội lấy lại tinh thần. Cũng tại chính mình quá hưng phấn mà lỡ làm lộ ra âm mưu trong lòng. Hàng mày xinh đẹp liền nhăn lại thành một đoàn, môi khẽ chu... khuôn mặt hiện ra vẻ thất vọng.

"Thần Thần, không được học xấu!" Vươn tay nhéo nhéo đôi môi Quý Thần Quang, trong mắt Quý Tiêu Dương hiện lên vẻ cưng chiều cùng bất đắc dĩ, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười ôn nhu.

"Vâng..." Quý Thần Quang có chút uể oải, thanh âm nói chuyện có chút nhỏ yếu đi. Bị anh hai phát hiện rồi...

"Ngoan!" Quý Tiêu Dương cúi đầu, hôn lên má Quý Thần Quang một cái, sờ sờ đầu cậu. Trong lòng Quý Tiêu Dương mơ hồ hiện lên một cỗ cảm giác, nếu hiện tại không áp Thần Thần một chút thì sau này sẽ xuất hiện một số chuyện khiến cho anh hối hận không thôi... ( rốt cuộc là cái chi? Là chuyện gì? *nhìn trời* Linh chỉ là một bé ngoan thật CJ a...)

"Ba cái hôn!" Quý Thần Quang ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Quý Tiêu Dương, ngữ khí như là đang trút giận. Nếu bị lộ rồi thì phải kiếm lại chút lời cho mình chứ!

"Tốt!" Hôn... là việc anh vô cùng thích!

loading...

Danh sách chương: