Chương 39: Xin hãy chú ý lời nói một chút!


"Ông chủ, xe cứu thương đến rồi!" Bảo mẫu vội vã chạy vào, lời nói vừa dứt, Quý Hào lập tức ôm Lục Dao chạy ra khỏi phòng ăn, đi đến xe cứu thương bên ngoài biệt thự.

"Đi thôi, vào bệnh viện xem thử một chút!" Giọng nói Quý phụ cực kì bình tĩnh, vẻ mặt không chút biểu tình đi ra khỏi phòng ăn.

Quý Tiêu Dương cúi đầu hôn lên khuôn mặt nhỏ của Quý Thần Quang một cái, nhẹ nhàng nói: "Thần Thần đừng sợ, có anh hai ở đây! Đừng sợ, anh hai sẽ ôm chặt em! Đừng sợ!" Rồi sau đó ngẩn đầu, đi theo sau Quý phụ. Mọi người ngồi lên xe nhà, vội vã chạy theo xe cứu thương hướng tới bệnh viện.

Đôi tay mập mạp của Quý Thần Quang gắt gao ôm chặt lấy cổ Quý Tiêu Dương, khuôn mặt nhỏ thì dán tại bên mặt Quý Tiêu Dương, môi cắn chặt lại, đôi mắt vẫn như trước hoảng sợ cùng ngơ ngác. Mẹ, thật đáng sợ... Hiện tại, bên tai cậu dường như vẫn còn vang vọng lại tiếng thét thê lương của mẹ ban nãy.
Quý Tiêu Dương vươn tay, nhẹ nhàng vuốt vuốt lưng Quý Thần Quang. Anh lẳng lặng ngồi bên cạnh Quý phụ, trên mặt cũng giống như Quý phụ, không chút biểu tình, rất bình tĩnh. Nhưng nhìn kỹ thì đôi mắt như sao của anh lại tối đến đáng sợ...

Ở bệnh viện đợi gần một tiếng sau, khuôn mặt của Lục Dao mới được băng bó xong, cũng may là bị bỏng nhẹ nên chỉ cần trị liệu nửa tháng là có thể hồi phục như cũ. Bác sĩ đề nghị Lục Dao ở lại bệnh viện thêm một ngày nữa để kiểm tra, dù sau khuôn mặt cũng rất quan trọng, đề phòng phát sinh chuyện ngoài ý muốn.

Bác sĩ sắp xếp phòng bệnh giúp Lục Dao, Quý Hào lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, ôm Lục Dao đi vào phòng. Quý Tiêu Dương ôm Quý Thần Quang đi theo sau Quý phụ vào phòng bệnh. Vừa mới bước vào phòng, anh đã cảm thấy ánh mắt dữ tợn của Lục Dao gắt gao nhìn chằm chằm Quý Thần Quang trong lòng anh.

"Mau đi ra cho ta!" Ngữ khí Lục Dao bén nhọn. Tên ngu ngốc này, nếu mặt của cô bị gì thì cô nhất định sẽ không bỏ qua cho nó... Nếu khuôn mặt bị hư thì đồng nghĩa với sự nghiệp diễn viên của cô sẽ bị huỷ đi.....

"Mẹ, Thần Thần không có cố ý!" Quý Tiêu Dương khẽ nhíu mày rồi lập tức khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhợt nhạt nói với Lục Dao một câu. Hai tay Quý Tiêu Dương ôm chặt lấy Quý Thần Quang trong lòng, anh nhận thấy thân thể nhỏ bé của Thần Thần đang rất run rẩy... Ánh mắt sáng bóng dần dần tụ lại vẻ lo lắng. Mẹ, hy vọng mẹ không làm quá mức, nếu không.....

"Còn nói không phải cố ý! Đồ thiểu năng này căn bản là cố ý!" Chỉ cần nghĩ đến việc mặt mình toàn bộ bị huỷ đi thì trong lòng Lục Dao bắt đầu nổi lên tính ngoan độc. Sự nghiệp diễn viên của cô chỉ vừa mới khởi đầu... Cái đứa thiểu năng này, đã hai lần rồi[*]... Hai tay Lục Dao để ở trong chăn khẽ nắm chặt lại, móng tay bấm sâu vào thịt.

[* lần đầu là lúc bé mới sinh ra đó, Lục Dao phải ngừng quay để sinh bé]

"Mẹ, xin mẹ hãy chú ý đến lời nói!" Nụ cười bên miệng Quý Tiêu Dương biến mất, anh cắn chặt răng, giọng nói lạnh lùng xuyên qua kẽ răng.

Anh cuối cùng cũng biết được vì sao Thần Thần lại sợ hãi đến như vậy.

Những người này, cũng giống như mẹ của anh vậy, đều ở sau lưng anh, nói Thần Thần là đứa thiểu năng.

Chết tiệt... Thần Thần của anh từ nhỏ đến lớn cứ phải hứng chịu nhiều lời châm chọc, xiên xỏ như vậy.....

"Con... con chỉ là không cẩn thận... Con không biết..." Quý Thần Quang mở to đôi mắt ngập nước, giọng nói nhỏ xíu vang lên vì chính mình giải thích. Cậu không hề muốn như vậy, thật sự không biết.....

Quý Tiêu Dương cảm thấy ở bả vai mình bị ướt một mảng lớn, trong lòng lập tức đau đớn. Thần Thần của anh, lại khóc.

"Mày, đồ thiểu năng này! Mau cút đi cho ta! Cút! Cút đi!" Nghe thấy lời nói của Quý Thần Quang, Lục Dao lập tức không thể khống chế được cảm xúc của chính mình, vươn tay chỉ vào Quý Thần Quang. Bên khuôn mặt không băng bó của cô vặn vẹo đến đáng sợ "A... Đau quá......." Bởi vì quá kích động mà Lục Dao làm ảnh hưởng tới miệng vết thương trên mặt. Trong phòng bệnh lập tức tràn đầy tiếng thét chói tai của Lục Dao.

Quý Hạo vội ấn chuông trên đầu giường gọi bác sĩ tới, sau đó ôm Lục Dao vào lòng, nhẹ giọng an ủi. Tầm mắt Quý Hào chuyển sang Quý Tiêu Dương "Tiêu Dương, con mau đưa em ra ngoài đi!"

"Ba!" Quý Tiêu Dương không ngờ ba của mình cũng hồ đồ như vậy, việc này vốn dĩ không liên quan đến Thần Thần.

"Trước đi ra ngoài đi!" Giọng nói Quý Hào rất nhẹ nhưng cũng rất lạnh. Nhìn Lục Dao trong lòng mình, Quý Hào cảm thấy rất đau lòng.

"Thật không ra gì!" Quý phụ nãy giờ lẳng lặng đứng một bên đột nhiên lên tiếng, giọng nói rất tức giận.

Quý phụ vừa mở miệng thì trong phòng lập tức im ắng không một tiếng động. Mọi người khó hiểu nhìn về phía Quý phụ.

Sao cha lại tức giận chứ?.....

.....Ông nội tức giận?

Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Quý phụ tức giận.....

loading...

Danh sách chương: