Chương 33: Chỉ có một mình Thần Thần được hôn anh hai thôi!


Nghe thấy lời nói của Quý Thần Quang thì trong lòng Quý Tiêu Dương bình tĩnh một chút. Anh cúi đầu hôn lên chiếc má mập mạp "Có đau lắm không?" Má của Thần Thần bị nhéo đến nóng hổi cả lên, cái tên nhóc chết tiệt kia dám nhéo Thần Thần mạnh đến như vậy!

"Không đau, có anh hai hôn vào sẽ không đau!" Quý Thần Quang cười đến nở hoa, đôi tay ngắn ngủn ôm cổ Quý Tiêu Dương, cũng bắt chước hôn lên mặt anh một cái.

Ba người bên cạnh lập tức đồng lòng thở dài một hơi, ai~ hai anh em này.....

Nam Cung Cửu nhìn hai anh em Quý Tiêu Dương, mặt không chút thay đổi nhưng trong mắt hiện lên một ý cười kì lạ. Cậu chuyển tầm mắt sang nhìn Nam Cung Kỳ, đáy mắt cười càng thêm sâu.

Nam Cung Kỳ đột nhiên cảm thấy sau lưng có chút lạnh, ánh mắt nhìn chung quanh, khi nhìn đến đứa em họ lạnh lùng thì dừng lại nửa giây, thấy không có gì bất thường.

"Có muốn đi đâu không? Chúng ta không thể cứ đứng ở đây mãi được!" Linh Thiên Nhiễm thật sự chịu không nổi, hai anh em này cứ như là vợ chồng son vậy, chàng chàng thiếp thiếp mãi, anh ở một bên nhìn thấy mà có chút tê răng...

( thì sự thật họ chính là vợ chồng son mà :">)

"Tôi có chủ ý này!" Khúc An tươi cười đầy lưu manh "Hay là chúng ta đến Cửu Châu ăn cơm đi, ở đó có một nhà hàng vừa mới mở, cũng sắp đến giờ cơm rồi!"

Quý Tiêu Dương nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rồi, cũng nên đi ăn cơm, vì thế gật gật đầu.

"Kỳ, cậu nhóc, đi không?" Khúc An nghiêng đầu nhìn hai anh em Nam Cung.

"Tôi sao cũng được!" Nam Cung Kỳ nhẹ nhàng cười.

Nam Cung Cửu lẳng lặng đứng ở một bên không nói gì, trực tiếp dùng hành động thay cho lời nói, đi thẳng ra cổng trường.

"Xì... tên nhóc này, làm gì mà không để ai vào mắt hết vậy!" Khúc An tức giận nhìn bóng lưng Nam Cung Cửu, thật ra anh thấy bộ dáng của Nam Cung Cửu dùng để cua gái là số dách nhưng lại học theo không được nên rất ghen tị với cậu ta.

Quý Tiêu Dương cười cười, ôm Quý Thần Quang đi ra cổng trường, đám người Linh Thiên Nhiễm đi theo sau. Mấy người bọn họ không coi bảovệ ra gì, trực tiếp nghênh ngang đi ra khỏi trường. Đến nhà hàng ở Cửu Châu, cả bọn thuê một gian phòng.

"Muốn ăn gì thì gọi đi!" Khúc An để thực đơn ở trước mặt mọi người.

"Cậu mời bọn tôi đó!" Linh Thiên Nhiễm cầm thực đơn, xấu xa nói.

"Cút!" Khúc An lập tức mắng người, anh mà mời bọn họ thì chắc chắn tiền tiêu vặt tháng này sẽ không còn một xu.

"Trong người tôi không có tiền!" Để thực đơn xuống, Linh Thiên Nhiễm vô tội giơ lên hai tay nói, chứng tỏ mình thanh bạch.

Nam Cung Kỳ thấy Khúc An chuyển tầm nhìn sang mình thì vội ngẩn đầu, cười dịu dàng "Đừng nhìn tớ, cậu biết tớ lúc nào cũng nghèo mà!"

(Cả một đám giàu mà láo thật! Thương tiền gớm XDXDXD)

"Tiêu Dương! Hai chúng ta chia đôi đi!" Khúc An nén giận trong lòng nhìn Quý Tiêu Dương. Tiền tháng này dùng để cua gái... thế là đi tong!

"Để tôi trả đi!" Quý Tiêu Dương gọi món xong, ngẩn đầu nói với Khúc An.

"A a a~ Tiêu Dương, tôi yêu cậu chết đi được!" Khúc An khoa trương, hôn gió với Quý Tiêu Dương, tháng này... có hi vọng cua gái rồi...

Quý Tiêu Dương còn chưa kịp nói gì thì Quý Thần Quang ở trong lòng anh đã bắt đầu khó chịu, môi cong lên, nhìn Khúc An "Xấu xa, ai cho hôn anh hai chứ!" Sau đó, cậu xoay người lại, chu miệng ra, hôn lên môi Quý Tiêu Dương một cái, đôi tay nhỏ bé gắt gao ôm lấy cổ Quý Tiêu Dương, đôi mắt lấp lánh ánh sáng nhìn về phía Khúc An "Chỉ có mình Thần Thần là được hôn anh hai thôi!" Giọng nói trong trẻo vang lên, nói thật rõ ràng. (tính độc chiếm của bé còn hơn anh Tiêu Dương nữa!)

Khúc An đang làm động tác hôn gió thì lập tức ngưng lại, mặt dại ra, ba giây sau mới lấy lại tinh thần, ngồi vào sô pha ôm bụng cười to "Tiêu Dương, em trai của cậu đúng là cực phẩm mà!"

"Thần Thần, em đừng để ý đến cậu ta, cậu ta bị điên đấy!" Quý Tiêu Dương cúi đầu hôn lên má Quý Thần Quang.

"Anh hai, bị điên là gì?" Đôi mắt to tròn lóe lên vẻ khó hiểu.

"Bị điên chính là người không bình thường, đầu óc có bệnh, giống cậu ta vậy!" Ánh mắt Quý Tiêu Dương tràn đầy ý cười, Thần Thần của anh thật đáng yêu, làm cho lòng anh đều mềm hết cả!

Linh Thiên Nhiễm ngồi ở một bên sô pha, đầu nổi đầy hắc tuyến...

Khóe miệng Nam Cung Kỳ vẫn như trước lộ ra nụ cười nhẹ nhàng, nhưng nhìn kĩ, có thể thấy được khóe mắt anh đang run rẩy.

Nam Cung Cửu ngồi tận bên trong cùng nên không ai phát hiện trên miệng cậu ta hiện ra một nụ cười nhợt nhạt, thâm sâu khó dò... Dường như cậu ta đã tìm được đồng minh rồi... hắc hắc~ hai anh em Quý gia này... Ánh mắt đảo qua Nam Cung Kỳ ngồi cách đó không xa, đôi mắt như sao sáng lóe lên vẻ thợ săn nhìn con mồi.

Quý Tiêu Dương cầm lấy tay Quý Thần Quang, xoay người cậu lại để ngồi thoải mái "Thần Thần đã đói bụng chưa? Có muốn uống sữa trước hay không?" Khẽ vươn tay sờ sờ cái bụng nhỏ của Quý Thần Quang, khóe miệng Quý Tiêu Dương cười đến dịu dàng. Thần Thần của anh thật mềm, người toàn thịt, ôm thật thoải mái!

"Không đói!" Nghe thấy 'sữa', Quý Thần Quang vội lắc đầu liên tục.

"Ở đây có trái cây nè!" Linh Thiên Nhiễm đẩy đĩa trái cây đến trước mặt Quý Thần Quang. Thật ra, anh chẳng cảm thấy ghét đứa nhỏ này ở điểm nào cả, ngược lại còn thấy thích. Đứa bé này rất giống một con búp bê xinh đẹp, hơn nữa tính cách cũng rất ngoan, một chút cũng không giống mấy đứa trẻ nghịch ngợm, lì lợm.

Nhớ đến mấy đứa em họ ở nhà mình... Linh Thiên Nhiễm liền nhăn mày lại. Cái đám nhóc đó phải xưng là tổ tông luôn mới đúng, người lớn ở trong nhà cưng chúng nó lên tới trời, không thể đánh cũng không thể mắng, mà bọn chúng thì có ngoan ngoãn gì cho cam! Có lần anh bị bắt phải chăm chúng nó, sau lần đó anh phải cần đến nửa tháng liền để hồi phục nguyên khí. Thật là muốn giết người mà!

Hôm nay, lần đầu tiên nhìn thấy đứa em trai của Quý Tiêu Dương thì Linh Thiên Nhiễm cảm thấy rất thích... Không tự giác đã muốn cưng chiều nó nhiều hơn một chút, nhất là cặp mắt to tròn kia. Mỗi lần đứa bé đó dùng cặp mắt lấp lánh nhìn thì Linh Thiên Nhiễm chỉ muốn ôm thật chặt vào lòng. Nếu mà mấy đứa nhỏ ở nhà có thể giống Thần Quang thì tốt rồi, chỉ cần phân nữa thôi cũng được. Lúc đó chắc chắn anh sẽ cảm ơn, đốt nhang cúng vái trời đất!

loading...

Danh sách chương: