Chương 183: Sống qua hai lần (kỷ nguyên)
Ở trong sinh mệnh hai mươi bảy năm, tôi thật sự là sống quá hai lần. Từng vì Hoàng Diệu Thiên, hiện tại là vì Quý Tiêu Dương!
Trước khi mười ba tuổi, tôi chưa bao giờ cảm giác mình là một người sống! Bởi vì, tôi không thấy ánh mặt trời! Tôi không biết chạy nhảy dưới ánh mặt trời là sảng khoái như thế nào, tôi cũng không biết cùng những đứa trẻ khác chơi đùa là như thế nào vui vẻ, tôi càng không biết thành thị vào ban ngày đến tột cùng là náo nhiệt ra sao......
Tôi có rất nhiều chuyện không biết, cũng không phải tôi không muốn biết, chính là tôi không có cơ hội được biết đến! Bởi vì, tôi không thể thấy ánh mắt trời......
Tôi cùng bất luận kẻ nào đều không giống nhau, tôi là một tồn tại đặc biệt! Tôi từng nghĩ, mình bất quá chỉ là một người đặc biệt mà thôi, sau lại xem qua một bộ phim trên ti vi, tôi phát hiện chính mình cùng cương thi ở trong đó là một sự tương tự kinh ngyời. Cũng không thể tiếp xúc với ánh mặt trời, suốt ngày chỉ có thể sống trong bóng đêm......
Bắt đầu từ lúc đó, tôi nghĩ, tôi không phải con người nữa...... Tôi giống như cương thi, bị ánh mặt trời vứt bỏ...... Cho nên tôi chán ghét những thứ có liên quan đến mặt trời.
Tôi cho rằng mình vẫn sẽ sống như vậy thẳng đến có một ngày ngay cả cha mẹ tôi cũng vứt bỏ tôi, chờ kiên nhẫn của bọn họ đều biến mất hết, sau đó tôi sẽ lẳng lặng chết trong bóng đêm...... Giống như lúc tôi được sinh ra, tôi đến từ hắc ám, tôi chết trong hắc ám......
Nhưng là, một sự chuyển biến làm cho người ta không kịp trở tay, đem toàn bộ đều đánh vỡ! Cả nhà bị bắt đi di dân sang Canada, mẹ trầm mê đánh bạc, ba ba chấn hưng gia nghiệp, sau đó ba ba chết, mẹ lại vẫn trầm mê đánh bạc như trước...... Sau lại trí nhớ của mình làm sao vậy, tôi mơ hồ, nghĩ không ra, nghĩ như thế nào cũng không ra......
Tôi chỉ nhớ rõ, có một người ra tay cứu tôi cùng em trai, anh ta chính là Hoàng Diệu Thiên! Tôi nghĩ là tôi đã quên anh ta, bởi vì trong đầu của tôi đã không thể nhớ nổi anh ta đến tột cùng có bộ dáng thế nào, nhưng là có một chuyện tôi lại nhớ rất rõ ràng...... Đó là tôi, lần đầu tiên có cảm giác chân thật mình là một người sống!
Thời điểm kia, rất đẹp, rất rất đẹp, mặt trờ lặn xuống, hoa uất kim hương màu đỏ nở đầy hoa viên, hình thành một cỗ hồng lãng, đón gió mà phất, có thể ngửi thấy trong không khí có một mùi hương thơm ngát lượn lờ, thấm vào ruột gan......
Năm ấy tôi mười ba tuổi, tôi nghĩ sinh mệnh mình đã đi tới điểm cuối, nhưng không có nghĩ đến, nghênh đón mình lại là hy vọng chân chính. Anh ta hỏi tôi, tâm nguyện lớn nhất của tôi là gì? Tôi nói cho anh ta, tôi muốn biết ở dưới ánh mắt trời là cảm giác như thế nào!
Sau đó, một sáng sớm tỉnh lại, anh ta cười nói với tôi "Hôm nay, tôi có một kinh hỉ cho em! Hy vọng em sẽ thích!" Không biết vì cái gì, quên khuôn mặt của anh ta, quên hết chuyện có liên quan đến anh ta, lại vẫn nhớ rõ ràng, buổi sáng ngày đó, lời nói ôn nhu của anh ta, trong thanh âm lộ ra sự cao hứng......
Đó là bảy năm sống ở nước C, cảnh trong mơ hàng đêm, còn có hình ảnh càng ngày càng rõ ràng theo năm tháng lưu lại kia! Một dải màu đỏ trong hoa viên lớn, ánh mặt trời không ôn không hỏa, sáng ngời nhưng không chói mắt, ấm áp nhưng không nóng bức, giống như nụ cười của anh ta, thanh âm của anh ta ngày đó......
Ở trong tâm lý của tôi hung hăng lưu lại dấu vết, thế cho nên, cho dù bị anh ta làm tổn thương sâu như vậy, khổ như vậy. Tôi cũng chỉ quên mất gương mặt anh ta, quên mọi chuyện có liên quan đến anh ta, nhưng lại không quên được, nụ cười của anh ta, thanh âm của anh ta ngày đó, cùng với biển hoa kia...... Toàn bộ một mảnh hồng, đón ánh nắng màu trắng, làm cho tôi liên tưởng đến sự vui mừng khi nụ hôn chấm dứt......
Sau đó, sự thương tổn lắng đọng qua đi, làm hết thảy phong hoa tuyết nguyệt tan thành mây khói, khi tôi rốt cuọc nhớ không nổi Hoàng Diệu Thiên là cái gì, tôi mới ở một lần ngoài ý muốn nhìn thấy một đóa hoa cũng có màu đỏ như biển hoa ấy. Vì thế, tôi mới biết được nó tên là uất kim hương, có nghĩa là tỏ tình......
Trong nháy mắt, mọi thế đã quên, những thứ đã biến mất trong trí nhớ giống như thủy triều dũng mãnh tràn vào đầu tôi...... Cảm giác trước mắt tất cả đều màu hồng, sau đó bên tai vang lên thanh âm cùng nụ cười ở trong mộng của mình hàng đêm!
"Hôm nay ánh mặt trời ôn hòa, tôi cố ý ở phía lưng của mặt trời xây nên một phòng ngắm hoa nhỏ. Như vậy, cho dù ánh nắng có chiếu đến, đối với thân thể của em cũng sẽ không bị hại quá lớn......"
"Em nói thích ánh mặt trời, nhưng là tôi không có biện pháp để cho em nhìn đến ánh mặt trời chói chang. Cho nên tôi đã cho trồng một loạt uất kim hương màu đỏ, ánh nắng ôn hòa chiếu vào, sẽ chiết xạ ra ánh sáng trong suốt, cảm giác nóng rực của ánh nắng mặt trời chói chang chính là như thế này......"
"Tiểu Nguyên, em biết không? Dung nhan tái nhợt của em cùng với màu đỏ tươi của uất kim hương, vừa vặn có thể tôn nhau lên. Tiểu Nguyên, em mặc đồ màu đỏ khẳng định sẽ phi thường đẹp, thoạt nhìn yêu thiêu lại không linh. Tiểu Nguyên, tôi thích ánh mắt không nhiễm một tia khói lửa, vô cầu của em......"
"Tiểu Nguyên, uất kim hương có đẹp không? Tiểu Nguyên, em có thích không? Tiểu Nguyên, tôi ôm em một cái có được không?......"
"Kỷ Nguyên, cậu bất quá chỉ là một nam sủng được tôi mua, cậu có gì đặc biệt hơn người! Kỷ Nguyên, hôm nay đi cũng tốt, không được cũng thế, tôi muốn định cậu......"
"Kỷ Nguyên, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi. Cậu vẫn như trước là bảo bối của tôi, tôi vẫn như trước có thể mang theo cậu đi ngắm uất kim hương, vẫn có thể ôm cậu đi dạo trong màn đêm, vẫn có thể nắm tay cậu đi đến những nơi mà cậu muốn...... Tiểu Nguyên, chỉ cần em mở miệng nói một chữ là được! Chỉ cần một chữ thôi Tiểu Nguyên......"
"Được, Kỷ Nguyên, cậu thật giỏi! Nhưng thật là nhìn không ra, cư nhiên lòng cậu có thể âm hàn như thế, cũng không có nghĩ đến, con thỏ nhỏ mình nuôi cư nhiên là một con sói giả hoạt! Đi a Kỷ Nguyên, cậu đi đi, cậu muốn báo thù, tôi nguyện ý giúp cậu. Bất quá, đừng quên chuyện cậu đã đáp ứng tôi......"
"Tiểu Nguyên, hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi ba của em, tôi cố ý từ Canada đến tổ chức sinh nhật cho em. Tiểu Nguyên, thân thể của em có tốt hay không? Tiểu Nguyên, thích cái gì thì nói cho tôi biết, tôi đều nguyện ý giúp em có được, Tiểu Nguyên, tôi......"
......
Phanh...... Cái gì bị ngã vậy? Hóa ra mình lại nằm mơ!......
Ai là Hoàng Diệu Thiên, ai thân thiết gọi cậu là Tiểu Nguyên? Người từng cho cậu ánh mặt trời là ai? Ai làm cho cậu nở nụ cười? Là ai làm cho cậu chết tâm......
Tôi mười ba tuổi sống quá một lần, gặp được một người tên là Hoàng Diệu Thiên, sau hết thảy, tôi đều không dậy nổi nữa...... Chỉ nhớ rõ, biển hoa kia, thực đỏ thực đỏ, đỏ giống như máu tươi, đỏ như lửa diễm, chính là vì cái gì càng nhìn càng thấy bi thương như vậy...... Hai mươi bảy tuổi tôi sống quá một lần, gặp được một người tên là Quý Tiêu Dương, mọi chuyện về hắn tôi đều nhớ rõ ràng, gặp được hắn tổng cảm thấy cuộc đời của mình kỳ thật cũng không bi thảm như vậy......
Tôi từng hận Quý Tiêu Dương hai lần thật sâu thật sâu. Lần đầu tiên hắn hại tôi cùng người nhà của tôi không thể di dân đi tha hương, tôi hận hắn! Sau đó, tôi gặp Hoàng Diệu Thiên, thù hận dần dần bị hạnh phúc vùi lấp. Lần thứ hai là làm hạnh phúc của tôi biến mất, tôi lại một lần nữa trở về với bóng tối, tôi hận hắn! Nếu không có hắn, tôi sẽ không tới nơi này, tôi cũng sẽ không gặp Hoàng Diệu Thiên, lại càng không từ trên thiên đường ngã xuống địa ngục...... Nhưng là, cuối cùng, tôi kính trọng hắn! Trước đó tôi hận hắn tận xương tủy, sau đó tôi kính trọng hắn như một người bạn. Ở thời điểm cuối cùng của cuộc đời, có thể biết hắn, tôi cảm thấy cuộc đời này của tôi xem như viên mãn!
Thẳng đến khi gặp Quý Tiêu Dương, tôi mới chính thức cảm giác được, chính mình thật sự là cấp thiết muốn sống. Mỗi lần cùng hắn đối mưu, tôi đều dị thường nhiệt huyết sôi trào, cái loại cảm giác này, hẳn là giống như đắm chìm trong sự ấm áp trong ánh mắt trời, cũng nóng rực như vậy!
Tôi biết Quý Tiêu Dương có một em trai bảo bối là Quý Thần Quang! Tôi từng xem ảnh chụp của cậu ta, bộ dáng lúc cười rộ lên, ấm áp sáng ngời tựa như ánh dương quang ban ngày! Tôi cũng biết Quý Tiêu Dương đối với em trai bảo bối của hắn vô cùng bảo hộ, không chỉ có thân tình, càng nhiều hơn là do tình yêu!
Tôi hâm mộ Quý Thần Quang, đồng thời cũng ghen tị với Quý Thần Quang, thậm chí có thể nói là Quý Thần Quang! Bởi vì, cậu ta là ngọn nguồn của mọi chuyện! Nếu không có cậu ra, mọi chuyện sau này cũng sẽ không phát sinh. Cho nên, tôi muốn hủy diệt Quý Thần Quang! Hủy diệt nụ cười của cậu ta, hủy diệt sự ngây thơ của cậu ta, hủy diệt hết thảy của hắn......
Mỗi lần nhìn thấy Quý Thần Quang, tôi luôn cảm giác mình thực hèn mọn, chúng tôi hoàn toàn là hai cực khác nhau. Cậu ta sống dưới ánh mặt trời, tôi sống trong bóng đêm...... Này rõ ràng là sự đối lập làm cho tôi phát điên vô số lần, vì thế, tôi bắt Quý Thần Quang...... Tôi muốn hủy diệt người này, cậu ta làm cho tôi cảm thấy chính mình thật đáng ghê tởm......
Từ sau khi bắt được Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương quả nhiên bạo phát! Hắn so với tôi dường như còn muốn cơ trí hơn, so với tôi còn mạnh hơn, tôi phẫn nộ nhưng đồng thời tôi cũng hưng phấn, bởi vì hắn làm cho tôi có cảm giác được nhiệt huyết cùng kích thích trong cuộc sống. Đây là, một loại bất đồng trong nhân sinh......
Loại khoái cảm kịch liệt chưa từng có này làm cho tôi mê muội, hắn làm cho tôi cảm giác được, chính mình vẫn là một con người, một người chân chân thực thực còn sống! Tôi không cần ở trong bóng đêm nữa, vĩnh viễn bình tĩnh, vĩnh viễn tĩnh lặng, vĩnh viễn nhất thành bất biến............
(): nhất quán, vĩnh viễn không thay đổi, thủy chung như một, bản tính không đổi
Không biết bắt đầu từ khi nào, thù hận của tôi đối với Quý Tiêu Dương, đã dần dần trở thành nhạt nhòa, chỉ còn lại ý nghĩ muốn cùng hắn thống thống khoái khoái ganh đua cao thấp mãnh liệt! Tôi cái gì cũng đều không có, tôi không có khả năng thật sự trở lại bên người kia, cho nên tôi cái gì cũng không sợ nữa, tôi đem chính mình bức tới tuyệt lộ, vì để bức Quý Tiêu Dương phải ra sức chiến đấu. Ở thời gian cuối cùng của cuộc đời, có thể thống thống khoái khoái đối mưu một hồi, sau đó oanh oanh liệt liệt chết đi......
Chính là, ngàn tính vạn tính, tôi thật không ngờ, Hoàng Diệu Thiên sẽ có hành động như vậy...... Tôi cuối cùng điên cuồng, ý tưởng thoát phá......
Tôi hận anh ta!
Sau khi tỉnh lại, nhìn Hoàng Diệu Thiên ngồi bên giường, nhìn tươi cười ôn hòa trên mặt anh ta, những trí nhớ đã từng quên toàn bộ dũng mãnh tràn vào óc. Vì thế, tôi phát hiện chính mình hóa ra chưa từng quên......
Nếu không, vì cái gì khi nhìn thấy anh ta, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt như cách một thế hệ của anh ta, có thể làm cho mọi trí nhớ lúc trước của tôi đều quay lại. Bỗng nhiên, tôi hoảng sợ tỉnh lại, thời gian đã lặng lẽ trôi qua mười bốn năm...... Anh ta già đi, tôi cũng trưởng thành......
Nhưng tôi vẫn còn hận anh ta! Vì thế, tôi tự sát ở trước mặt anh ta......
Tôi chính là muốn nhìn một chút, từng bị anh ta vứt bỏ, nay lại được anh ta quý trọng, chết trước mặt anh ta, anh ta sẽ có dạng biểu tình gì......
Không thể phủ nhận, khi nhìn thấy biểu tình thống khổ hối hận của anh ta, tôi rất là cao hứng......
Ở trong nháy mắt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mọi chuyện từng xảy ra trong đời, lấy một loại tốc độ giống như tốc độ ánh sáng tái diễn lại một lần trong đầu tôi......
Hai mươi bảy năm, tôi chân chính sống, chỉ có vỏn vẹn hai năm. Một năm đầu tiên là quen biết Hoàng Diệu Thiên, một năm khác là đối mưu cùng với Quý Tiêu Dương......
Nhưng là, cứ việc như vậy, tôi lại cảm giác dị thường thỏa mãn, không biết có phải do sắp chết hay không, mọi chuyện đã qua đều có thể nhìn thấu, mọi chấp nhất trước kia, đều có thể buông xuống. Cuối cùng tôi cảm thấy, tôi nên cảm ơn Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang, nếu không có hai người bọn họ, cuộc đời tôi cũng sẽ không xuất hiện hai năm tốt đẹp cùng phấn khích như vậy. Tuy rằng ngắn ngủi nhưng đối với tôi mà nói, thế là rất đủ rồi......
Trong lúc suy nghĩ càng ngày càng hỗn độn, tôi đột nhiên nghĩ: Nếu, lúc trước mình có thể nhìn ra, có phải hay không, cuộc đời của tôi sẽ có một hoàn cảnh khác?......
Trong nháy mắt bị hắc ám nuốt hết toàn bộ, tôi lại một lần nữa thấy được, biển hoa đỏ như máu kia, tôi nghe thấy một thanh âm thực ôn nhu ở bên tai tôi nói: Tôi ôm em một cái có được không?......
Được, ôm chặt tôi, vĩnh viễn không cần buông ra, tôi rất lạnh, rất lạnh......
Trước khi mười ba tuổi, tôi chưa bao giờ cảm giác mình là một người sống! Bởi vì, tôi không thấy ánh mặt trời! Tôi không biết chạy nhảy dưới ánh mặt trời là sảng khoái như thế nào, tôi cũng không biết cùng những đứa trẻ khác chơi đùa là như thế nào vui vẻ, tôi càng không biết thành thị vào ban ngày đến tột cùng là náo nhiệt ra sao......
Tôi có rất nhiều chuyện không biết, cũng không phải tôi không muốn biết, chính là tôi không có cơ hội được biết đến! Bởi vì, tôi không thể thấy ánh mắt trời......
Tôi cùng bất luận kẻ nào đều không giống nhau, tôi là một tồn tại đặc biệt! Tôi từng nghĩ, mình bất quá chỉ là một người đặc biệt mà thôi, sau lại xem qua một bộ phim trên ti vi, tôi phát hiện chính mình cùng cương thi ở trong đó là một sự tương tự kinh ngyời. Cũng không thể tiếp xúc với ánh mặt trời, suốt ngày chỉ có thể sống trong bóng đêm......
Bắt đầu từ lúc đó, tôi nghĩ, tôi không phải con người nữa...... Tôi giống như cương thi, bị ánh mặt trời vứt bỏ...... Cho nên tôi chán ghét những thứ có liên quan đến mặt trời.
Tôi cho rằng mình vẫn sẽ sống như vậy thẳng đến có một ngày ngay cả cha mẹ tôi cũng vứt bỏ tôi, chờ kiên nhẫn của bọn họ đều biến mất hết, sau đó tôi sẽ lẳng lặng chết trong bóng đêm...... Giống như lúc tôi được sinh ra, tôi đến từ hắc ám, tôi chết trong hắc ám......
Nhưng là, một sự chuyển biến làm cho người ta không kịp trở tay, đem toàn bộ đều đánh vỡ! Cả nhà bị bắt đi di dân sang Canada, mẹ trầm mê đánh bạc, ba ba chấn hưng gia nghiệp, sau đó ba ba chết, mẹ lại vẫn trầm mê đánh bạc như trước...... Sau lại trí nhớ của mình làm sao vậy, tôi mơ hồ, nghĩ không ra, nghĩ như thế nào cũng không ra......
Tôi chỉ nhớ rõ, có một người ra tay cứu tôi cùng em trai, anh ta chính là Hoàng Diệu Thiên! Tôi nghĩ là tôi đã quên anh ta, bởi vì trong đầu của tôi đã không thể nhớ nổi anh ta đến tột cùng có bộ dáng thế nào, nhưng là có một chuyện tôi lại nhớ rất rõ ràng...... Đó là tôi, lần đầu tiên có cảm giác chân thật mình là một người sống!
Thời điểm kia, rất đẹp, rất rất đẹp, mặt trờ lặn xuống, hoa uất kim hương màu đỏ nở đầy hoa viên, hình thành một cỗ hồng lãng, đón gió mà phất, có thể ngửi thấy trong không khí có một mùi hương thơm ngát lượn lờ, thấm vào ruột gan......
Năm ấy tôi mười ba tuổi, tôi nghĩ sinh mệnh mình đã đi tới điểm cuối, nhưng không có nghĩ đến, nghênh đón mình lại là hy vọng chân chính. Anh ta hỏi tôi, tâm nguyện lớn nhất của tôi là gì? Tôi nói cho anh ta, tôi muốn biết ở dưới ánh mắt trời là cảm giác như thế nào!
Sau đó, một sáng sớm tỉnh lại, anh ta cười nói với tôi "Hôm nay, tôi có một kinh hỉ cho em! Hy vọng em sẽ thích!" Không biết vì cái gì, quên khuôn mặt của anh ta, quên hết chuyện có liên quan đến anh ta, lại vẫn nhớ rõ ràng, buổi sáng ngày đó, lời nói ôn nhu của anh ta, trong thanh âm lộ ra sự cao hứng......
Đó là bảy năm sống ở nước C, cảnh trong mơ hàng đêm, còn có hình ảnh càng ngày càng rõ ràng theo năm tháng lưu lại kia! Một dải màu đỏ trong hoa viên lớn, ánh mặt trời không ôn không hỏa, sáng ngời nhưng không chói mắt, ấm áp nhưng không nóng bức, giống như nụ cười của anh ta, thanh âm của anh ta ngày đó......
Ở trong tâm lý của tôi hung hăng lưu lại dấu vết, thế cho nên, cho dù bị anh ta làm tổn thương sâu như vậy, khổ như vậy. Tôi cũng chỉ quên mất gương mặt anh ta, quên mọi chuyện có liên quan đến anh ta, nhưng lại không quên được, nụ cười của anh ta, thanh âm của anh ta ngày đó, cùng với biển hoa kia...... Toàn bộ một mảnh hồng, đón ánh nắng màu trắng, làm cho tôi liên tưởng đến sự vui mừng khi nụ hôn chấm dứt......
Sau đó, sự thương tổn lắng đọng qua đi, làm hết thảy phong hoa tuyết nguyệt tan thành mây khói, khi tôi rốt cuọc nhớ không nổi Hoàng Diệu Thiên là cái gì, tôi mới ở một lần ngoài ý muốn nhìn thấy một đóa hoa cũng có màu đỏ như biển hoa ấy. Vì thế, tôi mới biết được nó tên là uất kim hương, có nghĩa là tỏ tình......
Trong nháy mắt, mọi thế đã quên, những thứ đã biến mất trong trí nhớ giống như thủy triều dũng mãnh tràn vào đầu tôi...... Cảm giác trước mắt tất cả đều màu hồng, sau đó bên tai vang lên thanh âm cùng nụ cười ở trong mộng của mình hàng đêm!
"Hôm nay ánh mặt trời ôn hòa, tôi cố ý ở phía lưng của mặt trời xây nên một phòng ngắm hoa nhỏ. Như vậy, cho dù ánh nắng có chiếu đến, đối với thân thể của em cũng sẽ không bị hại quá lớn......"
"Em nói thích ánh mặt trời, nhưng là tôi không có biện pháp để cho em nhìn đến ánh mặt trời chói chang. Cho nên tôi đã cho trồng một loạt uất kim hương màu đỏ, ánh nắng ôn hòa chiếu vào, sẽ chiết xạ ra ánh sáng trong suốt, cảm giác nóng rực của ánh nắng mặt trời chói chang chính là như thế này......"
"Tiểu Nguyên, em biết không? Dung nhan tái nhợt của em cùng với màu đỏ tươi của uất kim hương, vừa vặn có thể tôn nhau lên. Tiểu Nguyên, em mặc đồ màu đỏ khẳng định sẽ phi thường đẹp, thoạt nhìn yêu thiêu lại không linh. Tiểu Nguyên, tôi thích ánh mắt không nhiễm một tia khói lửa, vô cầu của em......"
"Tiểu Nguyên, uất kim hương có đẹp không? Tiểu Nguyên, em có thích không? Tiểu Nguyên, tôi ôm em một cái có được không?......"
"Kỷ Nguyên, cậu bất quá chỉ là một nam sủng được tôi mua, cậu có gì đặc biệt hơn người! Kỷ Nguyên, hôm nay đi cũng tốt, không được cũng thế, tôi muốn định cậu......"
"Kỷ Nguyên, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời tôi. Cậu vẫn như trước là bảo bối của tôi, tôi vẫn như trước có thể mang theo cậu đi ngắm uất kim hương, vẫn có thể ôm cậu đi dạo trong màn đêm, vẫn có thể nắm tay cậu đi đến những nơi mà cậu muốn...... Tiểu Nguyên, chỉ cần em mở miệng nói một chữ là được! Chỉ cần một chữ thôi Tiểu Nguyên......"
"Được, Kỷ Nguyên, cậu thật giỏi! Nhưng thật là nhìn không ra, cư nhiên lòng cậu có thể âm hàn như thế, cũng không có nghĩ đến, con thỏ nhỏ mình nuôi cư nhiên là một con sói giả hoạt! Đi a Kỷ Nguyên, cậu đi đi, cậu muốn báo thù, tôi nguyện ý giúp cậu. Bất quá, đừng quên chuyện cậu đã đáp ứng tôi......"
"Tiểu Nguyên, hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi ba của em, tôi cố ý từ Canada đến tổ chức sinh nhật cho em. Tiểu Nguyên, thân thể của em có tốt hay không? Tiểu Nguyên, thích cái gì thì nói cho tôi biết, tôi đều nguyện ý giúp em có được, Tiểu Nguyên, tôi......"
......
Phanh...... Cái gì bị ngã vậy? Hóa ra mình lại nằm mơ!......
Ai là Hoàng Diệu Thiên, ai thân thiết gọi cậu là Tiểu Nguyên? Người từng cho cậu ánh mặt trời là ai? Ai làm cho cậu nở nụ cười? Là ai làm cho cậu chết tâm......
Tôi mười ba tuổi sống quá một lần, gặp được một người tên là Hoàng Diệu Thiên, sau hết thảy, tôi đều không dậy nổi nữa...... Chỉ nhớ rõ, biển hoa kia, thực đỏ thực đỏ, đỏ giống như máu tươi, đỏ như lửa diễm, chính là vì cái gì càng nhìn càng thấy bi thương như vậy...... Hai mươi bảy tuổi tôi sống quá một lần, gặp được một người tên là Quý Tiêu Dương, mọi chuyện về hắn tôi đều nhớ rõ ràng, gặp được hắn tổng cảm thấy cuộc đời của mình kỳ thật cũng không bi thảm như vậy......
Tôi từng hận Quý Tiêu Dương hai lần thật sâu thật sâu. Lần đầu tiên hắn hại tôi cùng người nhà của tôi không thể di dân đi tha hương, tôi hận hắn! Sau đó, tôi gặp Hoàng Diệu Thiên, thù hận dần dần bị hạnh phúc vùi lấp. Lần thứ hai là làm hạnh phúc của tôi biến mất, tôi lại một lần nữa trở về với bóng tối, tôi hận hắn! Nếu không có hắn, tôi sẽ không tới nơi này, tôi cũng sẽ không gặp Hoàng Diệu Thiên, lại càng không từ trên thiên đường ngã xuống địa ngục...... Nhưng là, cuối cùng, tôi kính trọng hắn! Trước đó tôi hận hắn tận xương tủy, sau đó tôi kính trọng hắn như một người bạn. Ở thời điểm cuối cùng của cuộc đời, có thể biết hắn, tôi cảm thấy cuộc đời này của tôi xem như viên mãn!
Thẳng đến khi gặp Quý Tiêu Dương, tôi mới chính thức cảm giác được, chính mình thật sự là cấp thiết muốn sống. Mỗi lần cùng hắn đối mưu, tôi đều dị thường nhiệt huyết sôi trào, cái loại cảm giác này, hẳn là giống như đắm chìm trong sự ấm áp trong ánh mắt trời, cũng nóng rực như vậy!
Tôi biết Quý Tiêu Dương có một em trai bảo bối là Quý Thần Quang! Tôi từng xem ảnh chụp của cậu ta, bộ dáng lúc cười rộ lên, ấm áp sáng ngời tựa như ánh dương quang ban ngày! Tôi cũng biết Quý Tiêu Dương đối với em trai bảo bối của hắn vô cùng bảo hộ, không chỉ có thân tình, càng nhiều hơn là do tình yêu!
Tôi hâm mộ Quý Thần Quang, đồng thời cũng ghen tị với Quý Thần Quang, thậm chí có thể nói là Quý Thần Quang! Bởi vì, cậu ta là ngọn nguồn của mọi chuyện! Nếu không có cậu ra, mọi chuyện sau này cũng sẽ không phát sinh. Cho nên, tôi muốn hủy diệt Quý Thần Quang! Hủy diệt nụ cười của cậu ta, hủy diệt sự ngây thơ của cậu ta, hủy diệt hết thảy của hắn......
Mỗi lần nhìn thấy Quý Thần Quang, tôi luôn cảm giác mình thực hèn mọn, chúng tôi hoàn toàn là hai cực khác nhau. Cậu ta sống dưới ánh mặt trời, tôi sống trong bóng đêm...... Này rõ ràng là sự đối lập làm cho tôi phát điên vô số lần, vì thế, tôi bắt Quý Thần Quang...... Tôi muốn hủy diệt người này, cậu ta làm cho tôi cảm thấy chính mình thật đáng ghê tởm......
Từ sau khi bắt được Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương quả nhiên bạo phát! Hắn so với tôi dường như còn muốn cơ trí hơn, so với tôi còn mạnh hơn, tôi phẫn nộ nhưng đồng thời tôi cũng hưng phấn, bởi vì hắn làm cho tôi có cảm giác được nhiệt huyết cùng kích thích trong cuộc sống. Đây là, một loại bất đồng trong nhân sinh......
Loại khoái cảm kịch liệt chưa từng có này làm cho tôi mê muội, hắn làm cho tôi cảm giác được, chính mình vẫn là một con người, một người chân chân thực thực còn sống! Tôi không cần ở trong bóng đêm nữa, vĩnh viễn bình tĩnh, vĩnh viễn tĩnh lặng, vĩnh viễn nhất thành bất biến............
(): nhất quán, vĩnh viễn không thay đổi, thủy chung như một, bản tính không đổi
Không biết bắt đầu từ khi nào, thù hận của tôi đối với Quý Tiêu Dương, đã dần dần trở thành nhạt nhòa, chỉ còn lại ý nghĩ muốn cùng hắn thống thống khoái khoái ganh đua cao thấp mãnh liệt! Tôi cái gì cũng đều không có, tôi không có khả năng thật sự trở lại bên người kia, cho nên tôi cái gì cũng không sợ nữa, tôi đem chính mình bức tới tuyệt lộ, vì để bức Quý Tiêu Dương phải ra sức chiến đấu. Ở thời gian cuối cùng của cuộc đời, có thể thống thống khoái khoái đối mưu một hồi, sau đó oanh oanh liệt liệt chết đi......
Chính là, ngàn tính vạn tính, tôi thật không ngờ, Hoàng Diệu Thiên sẽ có hành động như vậy...... Tôi cuối cùng điên cuồng, ý tưởng thoát phá......
Tôi hận anh ta!
Sau khi tỉnh lại, nhìn Hoàng Diệu Thiên ngồi bên giường, nhìn tươi cười ôn hòa trên mặt anh ta, những trí nhớ đã từng quên toàn bộ dũng mãnh tràn vào óc. Vì thế, tôi phát hiện chính mình hóa ra chưa từng quên......
Nếu không, vì cái gì khi nhìn thấy anh ta, nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt như cách một thế hệ của anh ta, có thể làm cho mọi trí nhớ lúc trước của tôi đều quay lại. Bỗng nhiên, tôi hoảng sợ tỉnh lại, thời gian đã lặng lẽ trôi qua mười bốn năm...... Anh ta già đi, tôi cũng trưởng thành......
Nhưng tôi vẫn còn hận anh ta! Vì thế, tôi tự sát ở trước mặt anh ta......
Tôi chính là muốn nhìn một chút, từng bị anh ta vứt bỏ, nay lại được anh ta quý trọng, chết trước mặt anh ta, anh ta sẽ có dạng biểu tình gì......
Không thể phủ nhận, khi nhìn thấy biểu tình thống khổ hối hận của anh ta, tôi rất là cao hứng......
Ở trong nháy mắt nhẹ nhàng nhắm mắt lại, mọi chuyện từng xảy ra trong đời, lấy một loại tốc độ giống như tốc độ ánh sáng tái diễn lại một lần trong đầu tôi......
Hai mươi bảy năm, tôi chân chính sống, chỉ có vỏn vẹn hai năm. Một năm đầu tiên là quen biết Hoàng Diệu Thiên, một năm khác là đối mưu cùng với Quý Tiêu Dương......
Nhưng là, cứ việc như vậy, tôi lại cảm giác dị thường thỏa mãn, không biết có phải do sắp chết hay không, mọi chuyện đã qua đều có thể nhìn thấu, mọi chấp nhất trước kia, đều có thể buông xuống. Cuối cùng tôi cảm thấy, tôi nên cảm ơn Quý Tiêu Dương cùng Quý Thần Quang, nếu không có hai người bọn họ, cuộc đời tôi cũng sẽ không xuất hiện hai năm tốt đẹp cùng phấn khích như vậy. Tuy rằng ngắn ngủi nhưng đối với tôi mà nói, thế là rất đủ rồi......
Trong lúc suy nghĩ càng ngày càng hỗn độn, tôi đột nhiên nghĩ: Nếu, lúc trước mình có thể nhìn ra, có phải hay không, cuộc đời của tôi sẽ có một hoàn cảnh khác?......
Trong nháy mắt bị hắc ám nuốt hết toàn bộ, tôi lại một lần nữa thấy được, biển hoa đỏ như máu kia, tôi nghe thấy một thanh âm thực ôn nhu ở bên tai tôi nói: Tôi ôm em một cái có được không?......
Được, ôm chặt tôi, vĩnh viễn không cần buông ra, tôi rất lạnh, rất lạnh......
loading...
Danh sách chương:
- Chương 1: Cậu ấy là em trai của tôi, các người không được làm tổn thương em ấy.
- Chương 2: Em trai là phải được anh hai bảo vệ từ nhỏ.
- Chương 3: Em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em mãi mãi.
- Chương 4: Anh hai vì em trai mà lửa giận phun trào.
- Chương 5: Anh hai biểu quyết thành công rồi!
- Chương 6: Lần đầu tiên cho em uống sữa.
- Chương 7: Lục Dao ăn trúng "khổ qua".
- Chương 8: Tiếng nói đầu tiên của em trai.
- Chương 9: Cho em trai ăn chocolate.
- Chương 10: Dẫn em đi mua sắm.
- Chương 11: Em à, mau lớn lên đi!
- Chương 12: Em đã bắt đầu học nói, tiếng nói đầu tiên là gọi 'anh hai'.
- Chương 13: Rốt cuộc là ai 'ăn đậu hủ' của ai đây!
- Chương 14
- Chương 15: Chỉ biết gọi 'anh hai', những cái khác không nói được!
- Chương 16: Giúp em tắm!
- Chương 17: Em à, chúng ta cùng ngủ chung một giường.
- Chương 18: Khi anh thay đồ thì em phải nhắm mắt lại!
- Chương 19: Chắc chắn là do em cố ý.....
- Chương 20: Em à, đây là hôn nhẹ.
- Chương 21: Khi em khóc, lòng anh hai rất đau... rất rất đau!
- Chương 22: Mang em trai đi cùng.
- Chương 23: Anh ngủ không được nên lẻn vào phòng của em.
- Chương 24: Anh hai nói được là được!
- Chương 25: Anh hai ôm em trai là chuyện thường tình!
- Chương 26: Cùng anh hai đi học!
- Chương 27: Bị chọc ghẹo!
- Chương 28: Thần Thần là Thần Thần của anh hai!
- Chương 29: Ngày đầu tiên đi học (P1).
- Chương 30: Ngày đầu tiên đi học (2).
- Chương 31: Vì thế mà trốn học!
- Chương 32: Em tưởng đó là anh hai...
- Chương 33: Chỉ có một mình Thần Thần được hôn anh hai thôi!
- Chương 34: Cho tôi nhéo đi!
- Chương 35: Thần Thần cùng anh hai hôn thì gọi là vợ chồng son sao?
- Chương 36: Đừng rời bỏ Thần Thần!
- Chương 37: Thần Thần mãi mãi là bảo bối của anh hai!
- Chương 38: Bị đổ canh.....
- Chương 39: Xin hãy chú ý lời nói một chút!
- Chương 40: Quý phụ tức giận.
- Chương 41: Lục Dao
- Chương 42: Thần Thần, em thật là nghịch ngợm!
- Chương 43: Nói ai là thiểu năng?!
- Chương 44: Ai nói Thần Thần là thiểu năng thì ta sẽ diệt kẻ đó!
- Chương 45: Anh hai tức giận, hậu quả thật nghiêm trọng!
- Chương 46: Thần Thần chỉ cần để ý một mình anh hai thôi!
- Chương 47: Năm tháng như thoi đưa.
- Chương 48: Tôi muốn ở trọ nhà của anh!
- Chương 49: Đến trường, phiền phức!
- Chương 50: Tính toán của Ngô Tĩnh.
- Chương 51: Em cảm thấy thế nào?
- Chương 52: Nụ hôn đặc biệt!
- Chương 53: Cùng nhau ăn cơm.
- Chương 54: Chỉ một mình anh hai là được gọi Thần Thần thôi!...
- Chương 55: Ai cũng đừng mong đoạt!
- Chương 56: Nguyên nhân khiến Ngô Tĩnh nóng vội.
- Chương 57: Anh hai, một lần nữa đi~~~
- Chương 58: Bầu không khí dường như có chút kỳ quái!
- Chương 59: Nụ hôn đó, đã thành dấu ấn trong lòng anh!
- Chương 60: Tiểu Cửu, không ngờ cậu lại là chân nhân bất lộ tướng a...
- Chương 61
- Chương 62: Vấn đề đút cơm!
- Chương 63: Gian tình tỏa ra tứ phía trên bàn ăn...
- Chương 64: Cậu, là Quý Tiêu Dương!
- Chương 65: Thần Thần làm nũng khiến chuyện phát sinh...
- Chương 66: Dành cho em hết tất cả độc gia chuyên sủng[*]!
- Chương 67: Cùng nhau tắm a tắm!
- Chương 68: Chuyện xảy ra vào buổi sáng...
- Chương 69: Bí mật không thể nói.
- Chương 70: Hoa đào đóa đóa khai.
- Chương 71: So với thích còn sâu hơn...
- Chương 72: Đến tột cùng ai mới là "tiểu bạch thỏ" đây?!
- Chương 73: Em nhớ anh.
- Chương 74: Kế hoạch không thể cản nổi sự biến hóa.
- Chương 75
- Chương 76: Vô thanh đọ sức, ai sẽ hộc máu trước đây?
- Chương 77: Em yêu anh hai! Và đó không phải là tình thân!
- Chương 78: Đây có được xem là hẹn hò không?
- Chương 79: Khi tiểu hồ ly chống lại đại hồ ly.
- Chương 80: Thiếu niên trưởng thành.[*]
- Chương 81: Thật không ngờ đến sự tình lại phát triển thành như vậy...
- Chương 82: Nhạc phiêu phiêu đích Quý Tiêu Dương[*]
- Chương 83
- Chương 84: Giác ngộ.
- Chương 85: Thiên Nhiễm đáng thương.
- Chương 86: Ăn lẩu.
- Chương 87: Giấc mơ của Linh Thiên Nhiễm.
- Phần Không Tên 88
- Chương 89: Tề tụ sân bay, trò hay trình diễn.
- Chương 90: Đời người như một vở kịch.
- Chương 91: Bầu không khí này. . .
- Chương 92: Kết quả dần thay đổi (P1).
- Chương 93: Kết quả dần thay đổi (P2)
- Chương 94: Phát hiện và sự thật
- Chương 95: Âm mưu bắt đầu
- Chương 96: Hạnh phúc của em, chính là anh hai.
- Chương 97: Một cái hợp đồng lớn.
- Chương 98: Đi đến tỉnh X
- Chương 99: Con nít thật đáng yêu~
- Chương 100: Theo dõi
- CHƯƠNG 101: HỌP BÀN
- Chương 102. THẬT SỰ LÀ CHƠI ĐÙA ĐẾN NỖI PHÁT HỎA...
- Chương 103. Quý Thần Quang đột nhiên biến mất!
- Chương 104. Phức tạp!
- Chương 105. Cái gọi là phẫn trư ăn lão hổ (*)
- Chương 106.
- Chương 107. Tề Vận bị lừa dối.
- Chương 108. Kế hoạch chạy trốn!
- Chương 109. Động tác của ai nhanh hơn? (1)
- Chương 110. Động tác của ai nhanh hơn? (2)
- Chương 111. Động tác của ai nhanh hơn? (3)
- Chương 112. Không rõ tung tích!
- Chương 113. Được cứu!
- Chương 114: Quý tiêu dương hóa thân thành tu la địa ngục!
- Chương 115: Ảnh chụp này......
- Chương 116: Giành giật từng giây (1)
- Chương 117: Giành giật từng giây (2)
- Chương 118: Ngọt ngào thản nhiên (1)
- Chương 119: Ngọt ngào thản nhiên (2)
- Chương 120: Bởi vì......
- Chương 121: Tà tâm không chết. Nhớ lại!
- Chương 122: Bàn bạc đi du lịch!
- Chương 123: Tổ chức ăn lẩu chúc mừng!
- Chương 124: Nói thật hay mạo hiểm!
- Chương 125: Đụng chạm của cửu cùng kỳ!
- Chương 126: Thần thần say rượu!
- Chương 127: Gạo nấu thành cơm......
- Chương 128: Tân hảo nam nhân a!
- Chương 129: Vạch trần......
- Chương 130: Về nhà!
- Chương 131: Khắc khẩu!
- Chương 132: Ngả bài! đột biến......
- Chương 133: Quyết không thỏa hiệp!
- Chương 134: Sự tình một đống tiếp một đống!
- Chương 135: Giải quyết khúc mắc!
- Chương 136: Bắt đầu đi làm
- Chương 137: Thần quang kiếm được một triệu......!!
- Chương 138: Bí mật của cửu......
- Chương 139: Đánh lén!
- Chương 140: Cửu đột nhiên rời đi......
- Chương 141: Lấy tĩnh khắc chế động!
- Chương 142: Bắt đầu nhớ nhung......
- Chương 143: Quý phụ cầu xin!
- Chương 144: Chỉ có thể nói xin lỗi......
- Chương 145: Hết thảy đều viên mãn*!
- Chương 146: Thiếu kiên nhẫn!
- Chương 147: Đi dạo phố
- Chương 148: Bí mật: Kỷ nguyên là ai?
- Chương 149: Các loại điều tra
- Chương 150: Gợn sóng
- Chương 151: Cùng cạn chén
- Chương 152: Muốn......
- Chương 153: Mất tích. Trao đổi
- Chương 154: Không thể ký!
- Chương 155: Quyết định!
- Chương 156: Sơ hở!
- Chương 157: Chu toàn
- Chương 158: Ngó lơ. Trêu chọc!
- Chương 159: Phát hiện!
- Chương 160: Hành động
- Chương 161: Phóng ra giành trước
- Chương 162: Các loại thần thông
- Chương 163: Cược! cược!! cược!!!
- Chương 164: Cừu hận tồn tại
- Chương 165: Cửu gặp nguy hiểm!
- Chương 166: Bắt đầu......
- Chương 167: Đều tự ra tay
- Chương 168: Thất bại
- Chương 169: Vũ trang
- Chương 170: Bị thương
- Chương 171: Ai nha~ ấm áp......
- Chương 172: Điên cuồng đánh trả
- Chương 173: Ấm áp bốn phía cùng gà bay chó sủa!
- Chương 174: Một cuộc điện thoại xa lạ
- Chương 175: Bang chủ chân chính của thất giác!
- Chương 176: Yếu thế!
- Chương 177: Vô lực
- Chương 178: Hoàn toàn buông tha......
- Chương 179: Gặp mặt
- Chương 180: Trao đổi
- Chương 181: Không có khả năng!
- Chương 182: Trần ai lạc định*
- Chương 183: Sống qua hai lần (kỷ nguyên)
- Chương 184: Thành kính canh gác (vương tử dật)
- Chương 185: Bởi vì yêu, cho nên đau lòng (mạc dương)
- Chương 186: Yêu đã thành thói quen (quý tiêu dương)
- Chương 187: Bởi vì anh, em mới hạnh phúc (quý thần quang)
- Chương 188: Năm tâm động 2027 và năm trọng sinh 1992
- Chương 189: Vì cái gì kề cận tôi?
- Chương 190: Trầm mặc dưới cố chấp
- Chương 191: Rời đi
- Chương 192: Là quà tặng hay là nhớ nhung?
- Chương 193: Hiểu được
- Chương 194
- Chương 195: Dao động
- Chương 196: Buồn bực
- Chương 197: Thiếu chút nữa
- ĐỘC GIA CHUYÊN SỦNG