Chương 138: Bí mật của cửu......

  Quý Thần Quang ngồi gần một giờ, nhàm chán ở trong văn phòng đi tới đi lui, đông sờ sờ tây xem xem, đem toàn bộ văn phòng đều xem đến nhất thanh nhị sở (rõ ràng), Quý Tiêu Dương vẫn chưa trở về.

"Anh hai khi nào thì mới họp xong? Hảo nhàm chán......" Quý Thần Quang ngồi xuống bên người Nam Cung Cửu, thầm thì nói. "A, Cửu, cậu đang làm cái gì vậy?" Đợi một hồi, không có đợi Nam Cung Cửu đáp lại, Quý Thần Quang liền đẩy Nam Cung Cửu đang ngẩn người ở bên cạnh.

"Ngủ!" Thanh âm của Nam Cung Cửu thản nhiên vang lên, tựa hồ còn mang theo một chút khàn khàn, nhẹ nhàng cúi đầu!

"Tớ không ngủ được, Cửu, cậu có đói không?" Chép chép miệng, Quý Thần Quang vươn tay sờ sờ bụng mình. Giống như có điểm đói bụng, buổi sáng rõ ràng đã ăn nhiều như vậy, mới có hơn hai tiếng đã đói bụng rồi. Hóa ra làm việc thật sự hao phí thể lực như vậy!

"Không đói!" Thanh âm Nam Cung Cửu vẫn là thản nhiên như trước, nhẹ cúi đầu, cũng không có nâng lên.

"Nga......" Âm cuối kéo thật dài, ánh mắt Quý Thần Quang nhàm chán đảo chung quanh một vòng. Hảo nhàm chán...... "Tớ đi lấy điểm tâm ngọt!" Im lặng không đến hai phút, Quý Thần Quang liền nhịn không được, đứng lên, từ trong phòng nghỉ lấy điểm tâm cùng bánh ngọt ra, đặt lên bàn, bắt đầu ăn.

"Cửu, cậu thật sự không đói bụng sao?" Ăn hai miếng điểm tâm ngọt, Quý Thần Quang phe phẩy bánh ngọt trong tay hỏi Nam Cung Cửu bên cạnh. Rõ ràng buổi sáng thấy Cửu cũng chưa ăn cái gì......

"Cậu ăn đi, tôi không đói!" Nam Cung Cửu ngẩng đầu, cười khẽ nói. Nhưng vẫn đứng dậy đi pha hai chén trà xanh, một chén đặt phía trước Quý Thần Quang, một chén tự mình cầm.

Quý Thần Quang ăn luôn bánh ngọt trong tay, cầm chén trà lên, ánh mắt dừng trên người Nam Cung Cửu, trên mặt hiện lên một tia hưng phấn cùng cao hứng "Cửu, chúc mừng cậu!" Nói xong, còn vươn một bàn tay vỗ vỗ bả vai Nam Cung Cửu.

Nam Cung Cửu lấy lại tinh thần, nụ cười nhạt nơi khóe miệng sâu thêm vài phần, trong đôi mắt đen như mực phá lệ sáng trong suốt. "Ân!"

"Cửu, cậu thích Kỳ bao lâu rồi?" Dù sao cũng nhàn rỗi, bát quái một chút. Quý Thần Quang lại cầm một miếng điểm tâm ngọt ném vào trong miệng.

"Ân......" Nam Cung Cửu ân một tiếng thật dài, ánh mắt trở nên sâu xa. "Thật lâu, thật lâu, thật lâu......" Trong thanh âm nói chuyện có một cỗ hoài niệm nhẹ nhàng......

Trong lòng Quý Thần Quang nhất thời nảy sinh một cỗ tò mò thật sâu "Cửu, thật lâu là bao lâu? Chẳng lẽ từ lúc cậu vài tuổi đã bắt đầu thích Kỳ?" Không đến mức đó đi?...... Một tiểu thí hài (trẻ con), sao biết nói chuyện gì a......

"So với đó còn muốn lâu hơn!" Nam Cung Cửu trầm mặc vài giây, nhẹ nhàng nói một câu, ngữ khí có chút nhẹ nhàng thực nhạt!

"Cửu, cậu gạt tớ!" Quý Thần Quang quyết đoán buông bánh ngọt đã đưa đến bên miệng xuống, ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn Nam Cung Cửu. Chẳng lẽ là từ trong bụng mẹ Cửu đã thích Kỳ...... Dùng một câu Thiên Nhiễm hay nói: Mẹ kiếp......

Trong đôi mắt đen như mực của Nam Cung Cửu hàm chứa ý cười thật sâu nhìn thẳng vào mắt Quý Thần Quang "Là thật!"

Hai chữ thản nhiên nhưng không biết Quý Thần Quang vì cái gì, đột nhiên tin! Cửu nói thật là thật! Nhưng là, này, không có khả năng đi!

"Cửu, điều đó không có khả năng......" Ngữ khí phi thường ai oán...... Này thực mâu thuẫn! Quý Thần Quang nhăn mặt, cậu không rõ được đạo lý trong đó...... Chỉ có thể dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn Nam Cung Cửu. "Cửu, cậu trực tiếp nói cho tớ biết chân tướng đi!" Kéo kéo tay áo Nam Cung Cửu!

Nam Cung Cửu khẽ mím môi, ánh mắt có chút thất thần, không biết đang suy nghĩ cái gì. Cách gần một phút sau, hắn mới lấy lại tinh thần, từ từ thở dài một hơi "Thần Quang, cái này, khó mà nói......" Khuôn mặt khốc khốc lộ ra biểu hiện khó xử hiếm thấy...... Chủ yếu là, việc này nói ra, sợ là không có ai sẽ tin!

"Vì cái gì?" Nam Cung Cửu không muốn nói, Quý Thần Quang lại càng tò mò! Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra......

"Ân. Thần Quang, cậu có tin......" Nam Cung Cửu cùng Quý Thần Quang đối mắt, tựa hồ là không biết nên nói như thế nào.

Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị mở ra! Quý Tiêu Dương cùng Nam Cung Kỳ từ bên ngoài đi vào.

"Tiểu Cửu, cậu giúp tôi bí mật đi thăm dò hai người kia một chút!" Sau khi Quý Tiêu Dương vào phòng liền trực tiếp đi tới trước mặt Nam Cung Cửu, đặt tư liệu trong tay vào trong tay hắn.

Nam Cung Cửu tiếp nhận tư liệu, cẩn thận nhìn một phút đồng hồ, liền đứng lên "Được!" Nói xong, xoay người rời khỏi văn phòng.

Ánh mắt Quý Thần Quang nhìn chằm chằm bóng dáng Nam Cung Cửu, thật lâu không thể hoàn hồn...... Cửu, rốt cuộc muốn nói gì? Cậu hảo muốn biết!!! Tin cái gì?......

"Thần Thần, nhìn cái gì mà nhập thần như vậy?" Quý Tiêu Dương ngồi xuống bên người Quý Thần Quang, trực tiếp đem cả người cậu ôm vào lòng, cúi đầu vô cùng thân thiết cọ cọ hai má cậu.

"Anh hai, anh kêu Cửu đi làm cái gì vậy?" Quý Thần Quang lấy lại tinh thần, vẻ mặt tức giận bất bình...... Thiếu chút nữa thôi là cậu sẽ biết được chuyện đó. Nhưng là...... Cì cái gì anh hai lại cố tình bảo Cửu đi chứ!!!

Quý Tiêu Dương có chút kinh ngạc. Thần Thần, đây là làm sao vậy? "Thần Thần, em làm sao vậy?"

"Không có gì!" Ách...... Vẫn là trước tiên không cần nói cho anh hai! Chờ cậu đào được bí mật từ miệng Cửu rồi nói sau! Cậu có thể khẳng định, lời mà Cửu muốn nói với cậu là một bí mật rất lớn! Nhìn biểu tình của Cửu là biết......

"Như thế nào? Đã đói bụng rồi?" Nhìn biểu tình của Thần Thần, chỉ biết tiểu gia hỏa này khẳng định là đang gạt hắn chuyện gì đó. Bất quá em ấy không muốn nói hắn cũng sẽ không hỏi! Chờ đến đúng thời điểm, Thần Thần tự nhiên sẽ nói cho hắn! Bất quá, việc này hẳn là có liên quan đến Cửu...... Nhìn vẻ mặt đáng tiếc vừa rồi kia là biết! Quý Tiêu Dương nghĩ nghĩ, liền không tiếng động nở nụ cười! Thần Thần, chuyện gì đều không giấu được, trên mặt đề biểu hiện rõ ràng tất cả!

"Ân, có chút. Chủ yếu là vừa rồi mãi không thấy các anh về nên em rất nhàm chán!" Quý Thần Quang cầm lấy một miếng điểm tâm ngọt cho vào miệng, vừa ăn vừa nói, lúc nói chuyện còn có chút mồm miệng không rõ! "Anh ơi, hiện tại có chuyện gì cho em làm không?"

"Tạm thời không có việc gì, Thần Thần nếu nhàm chán có thể đi dạo chung quanh một chút!" Chuyện hợp tác với Thiên Dương còn có một chút sự tình chưa xử lý tốt, đợi lát nữa lại phải đi họp! Không sai biệt lắm đến mười một rưỡi là có thể chấm dứt, vừa vặn có thể đưa Thần Thần đi ăn cơm trưa!

"Nga...... Anh hai còn có việc?" Nghe ngữ khí của anh hai, giống như lát nữa có việc phải làm. Cửu lại không thấy đâu, một người thực nhàm chán......

"Ân. Đợi lát nữa còn phải họp tiếp. Nếu em thấy chán có thể ngủ, cũng có thể lên mạng, hoặc là đi loanh quanh trong công ty một chút. Đến tầm mười một rưỡi chắc sẽ họp xong! Đến lúc đó anh gọi điện thoại cho em!" Quý Tiêu Dương cúi đầu, hôn nhẹ lên môi Quý Thần Quang "Ngoan, một lúc nữa là tốt rồi." Nhìn nhìn đồng hồ trên tay. "Còn không đến một tiếng nữa! Buổi chiều sẽ có việc để làm! Thần Thần nghỉ ngơi trước một chút đi!"

"Được rồi......" Quý Thần Quang mếu máo, gật gật đầu.

"Ân. Thực ngoan!" Quý Tiêu Dương giữ chặt đầu Quý Thần Quang, cúi đầu ngậm lấy môi của cậu. Giằng co nửa phút mới buông ra. "Đợi lát nữa anh hai sẽ trở lại!" Nói xong liền buông Quý Thần Quang ra, sau đó cùng Nam Cung Kỳ ra khỏi văn phòng!

Quý Thần Quang ngốc lăng ngồi, nhàm chán nhìn sàn nhà trơn bóng. Không biết Cửu khi nào thì có thể xong việc......

Thời điểm Nam Cung Cửu đi vào văn phòng liền nhìn thấy một mình Quý Thần Quang đang ngây ngốc, cúi đầu nhìn mặt sàn trơn bóng. Bộ dáng kia, ngây ngây, ngốc ngốc, thực khả ái! Khóe miệng Nam Cung Cửu không tự giác xuất hiện một nụ cười. Đưa hồn đồn (vằn thắn) trong tay đến trước mặt Quý Thần Quang. "Thần Quang, hồn đồn!"

"A...... Cửu, chuyện của cậu xong rồi sao?" Quý Thần Quang ngẩng đầu, ánh mắt vừa rồi không hề sáng bóng đột nhiên trở nên lòe lòe sáng.

"Ân. Hồn đồn. Thích không?" Vừa rồi khi trở về đi ngang qua một quán nhỏ bán hồn đồn, ngửi rất thơm! Nghĩ Thần Quang ở trong văn phòng ồn ào kêu đói bụng, liền mua một phần!

"Thích! Mấy thứ này tớ còn chưa có nếm qua đâu!" Quý Thần Quang ngửi ngửi một chút, thơm ngào ngạt. Nhìn, bộ dáng thật là ngon...... Nhanh chóng lấy đôi đũa ra, gắp một miếng. "A, a...... Nóng, quá!"

"Chậm một chút. Mới ra lò!" Nam Cung Cửu rất nhanh đặt chén trà bên cạnh vào trong tay Quý Thần Quang. "Uống một ngụm trà!"

"Ân! Ăn ngon! Cửu, cậu mua ở đâu vậy?" Lần đầu tiên ăn thứ này, Quý Thần Quang cảm thấy hương vị thật ngon!

"Cách công ty không xa!" Nam Cung Cửu đạm cười trả lời một câu. Trong lòng thản nhiên nghĩ, không biết Kỳ có thích hay không! Thần Quang kén ăn như vậy đều nói ăn ngon, Kỳ hẳn là cũng sẽ thích đi...... Có chút không xác định!

"Đúng rồi, Cửu, vừa rồi cậu muốn nói với tớ cái gì?" Vừa ăn, Quý Thần Quang còn không quên vấn đề mình tâm tâm niệm niệm hỏi ra!

Nam Cung Cửu hơi ngây người một chút. "Không có gì!" Cầm lấy trà, nhấp một ngụm.

"Cửu, khẳng định là có cái gì đó. Cậu không cần gạt tớ!" Ngẩng đầu, ánh mắt Quý Thần Quang sáng ngời hữu thần nhìn Nam Cung Cửu, ngữ khí phi thường khẳng định!

"Cậu thật sự...... muốn, biết?" Quý Thần Quang gật đầu thật mạnh.

Nhìn bộ dáng Quý Thần Quang, Nam Cung Cửu khẽ cúi thấp đầu xuống. "Thần Quang, việc này, nói ra sợ cậu cũng sẽ không tin. Hơn nữa, biến hóa rất kỳ lạ......"

"Vì cái gì? Cửu cậu yên tâm, cho dù biến hóa có kỳ lạ như thế nào đi chăng nữa thì Cửu vẫn như cũ là anh em tốt của tới!" Quý Thần Quang cảm giác được trên người Nam Cung Cửu đột nhiên xuất hiện thê lương nhàn nhạt cùng...... sợ hãi?...... Không biết như thế nào liền thốt ra! Ngay cả chính cậu đều có chút kinh ngạc, như thế nào lại nói lời này?

"Thần Thần, không phải là cậu đoán được cái gì rồi chứ?" Nghe Quý Thần Quang nói vậy, Nam Cung Cửu ngẩng đầu, tươi cười có chút tái nhợt! Trong đôi mắt đen như mực lưu chuyển hoa quang (?) thản nhiên!

"Không có. Tớ chỉ là cảm giác được cảm xúc của cậu! Cửu, mặc kệ là có chuyện gì đi chăng nữa, Quý Thần Quang tớ vẫn luôn coi cậu là anh em của tớ!" Quý Thần Quang nói lời này đặc biệt nhẹ, nhưng ánh mắt lại lóe lên sự kiên định nhìn Nam Cung Cửu.

"Thần Quang, cậu thật sự là một người kỳ lạ!" Nam Cung Cửu đột nhiên nói một câu như vậym sau đó tiếp theo lại hỏi một câu "Thần Quang, cậu tcó tin tưởng vào quỷ thần không?"

"Tin tưởng đi......" Quý Thần Quang cũng không xác định, vươn tay gãi gãi đầu mình "Không có gặp qua. Cho nên cũng không nói rõ được!"

"Thần Quang, tôi là một người từ tương lai trọng sinh đến đây!" Quý Thần Quang vừa nói xong, Nam Cung Cửu liền mở miệng nói một câu.

Văn phòng lập tức lâm vào một mảnh im lặng.

Ách...... Quý Thần Quang nghe Nam Cung Cửu nói, ở trong đầu vòng vo mấy lần, cuối cùng mới lý giải được ý tứ trong đó, trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Nam Cung Cửu "Cửu, cậu là nói, cậu là người từ tương lai đến đây?......" Không phải đâu, rất kinh bạo......

"Xem như vậy đi!" Nam Cung Cửu khẽ gật đầu, tay nắm chén trà tựa hồ có chút quá chặt! "Tôi không phải là Nam Cung Cửu chân chính, Nam Cung Cửu chân chính đã chết khi ba tuổi rồi. Tôi chỉ là một linh hồn từ tương lai tiến vào trong thân thể hắn!"

Quý Thần Quang đau đầu......

"Cửu...... Tớ không quá hiểu được!" Cách hai phút, Quý Thần Quang mới lúng ta lúng túng nói một câu.

"Không rõ không sao cả!" Nam Cung Cửu thản nhiên cười cười.

"Bất quá, Cửu, cậu là anh em tốt của tới! Dù sao Nam Cung Cửu mà tớ biết cũng chỉ có cậu mà thôi!" Nói xong, Quý Thần Quang ôm lấy Nam Cung Cửu. Cậu cảm giác được, cảm xúc của Cửu, có điểm bi thương......

Nam Cung Cửu chớp mắt một chút, trong đôi mắt đen như mực phá lệ sáng! Hắn thản nhiên ừ một tiếng! Tùy ý để cho Quý Thần Quang ôm......

Nói ra tựa hồ thoải mái hơn rất nhiều! Thần Quang, cậu cũng là anh em tốt mà Nam Cung Cửu tôi nhận định!

loading...

Danh sách chương: