Chương 135: Giải quyết khúc mắc!

  Ba ngày sau, Quý phụ được chuyển tới phòng bệnh bình thường. Quý Tiêu Dương phân phó Tinh Thập cùng Tinh Thập Nhất hảo hảo chăm sóc Quý phụ, còn mình thì mang theo Quý Thần Quang cùng mấy người Nam Cung Kỳ vội vàng quay về thành phố C.

Xem xong phần tư liệu cuối cùng, Quý Tiêu Dương đứng lên, pha một ly cà phê, uống một ngụm, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Quý Tiêu Dương suy nghĩ một chút vẫn là lấy di động ra ấn một dãy số.

Điện thoại vừa thông, đối phương lập tức nhận điện "Boss?"

"Tống Thanh, phân phó năm người đến thành phố Y, âm thầm bảo vệ thật tốt ông nội cùng bà nội ta, gọi thêm hai người nữa âm thầm bảo vệ ba ta! Nhớ kỹ, đừng để cho bất luận kẻ nào biết!" Thanh âm Quý Tiêu Dương rất là nghiêm túc.

"Được, tôi đã biết!" Tống Thanh kiên định trả lời.

Lúc này Quý Tiêu Dương mới thấy vừa lòng, ngắt điện thoại, bỏ vào trong túi quần, ngẩng đầu chống lại ánh mắt nghi hoặc của Nam Cung Kỳ "Tiêu Dương, đây là vì cái gì?"

"Để phòng ngừa Kỷ Nguyên 'chó nóng nảy khiêu tường'!" Quý Tiêu Dương thản nhiên nói một câu.

(): một thành ngữ của TQ tương tự câu 'con thỏ nóng nảy cũng biết cắn người'

Nam Cung Kỳ nghe lời này, đáy mắt hiện lên hoang mang, suy tư vài giây, ánh mắt hoang mang của Nam Cung Kỳ hiện lên tinh quang, sáng ngời hữu thần nhìn về phía Quý Tiêu Dương "Tiêu Dương, không phải là cậu đã có chủ ý gì rồi đấy chứ?"

"Xem là như vậy đi!" Quý Tiêu Dương khẽ gật đầu.

"Có ý tứ gì?" Trong lòng Nam Cung Kỳ như là bị vuốt mèo gãi, tò mò hỏi...... Hai ngày trước còn nhìn thấy Quý Tiêu Dương bị Kỷ Nguyên làm cho phiền toái không ngừng, như thế nào hôm nay lại bình tĩnh vậy?!

"Đêm qua tôi nhận được điện thoại của Huyết Minh. Ở thành phố W có công ty của Thất Giác. Hơn nữa còn rất lớn! Bọn họ che dấu thật sự rất sâu, ngày hôm qua một tiểu tử trong bang đến quán bar, đánh bậy đánh bạ từ miệng một nữ quán bar biết được!" Khóe miệng Quý Tiêu Dương giơ lên một nụ cười lạnh. Dám ở công ty hắn xếp đặt nội gián lặp đi lặp lại nhiều lần, hắn liền gậy ông đập lưng ông! Đêm qua, hắn đã gọi cho Tinh Tứ cùng Tinh Ngũ, bảo họ ẩn vào công ty kia. Tinh Tứ cùng Tinh Ngũ là người bình thường nhất, nhưng cũng không phải phổ thông nhất! Nhắc tới nằm vùng, nếu hai người bọn họ nhận đứng thứ hai, chỉ sợ cũng không có ai dám nhận đứng nhất!

"Thật sao?" Nam Cung Kỳ vươn tay đẩy kính mắt gọng bạc của mình, trên mặt là kích động không thể kiềm chế! Thất Giác này rất thần bí, bọn họ cho dù có cường đại đến đâu cũng không thể nắm bắt được. Hôm nay rốt cục cũng tìm được bước đột phá......

"Ân!" Khóe miệng Quý Tiêu Dương càng cười càng lạnh, trong đôi mắt màu đen lóe lên sự lãnh liệt!

"Tôi đi siêu thị mua chút nguyên liệu về nấu ăn. Tối hôm nay chúng ta phải hảo hảo ăn một bữa. Mấy ngày nay nhiều việc, đều không có nghỉ ngơi cho tốt rồi!" Nam Cung Kỳ bình phục một chút tâm tình kích động, nói với Quý Tiêu Dương.

"Được, cậu đi đi!" Quý Tiêu Dương cười khẽ gật gật đầu. Nam Cung Kỳ nói rất đúng, hôm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. Ngày mai phải đi chỉnh đốn công ty! Lại có việc phải làm......

Sau khi Nam Cung Kỳ cùng Nam Cung Cửu ra khỏi biệt thự, Quý Tiêu Dương liền vào phòng. Thần Thần từ khi xuống máy bay bắt đầu nôn mửa không ngừng, vừa mới thấy em ấy ngủ, hắn mới yên tâm đi làm việc! Hiện tại đã sắp được một tiếng rồi, không biết có tỉnh ngủ hay không......

Quý Tiêu Dương nghĩ, liền nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, bước nhẹ đến bên giường. Thần Thần vẫn còn đang ngủ......

Nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của Quý Thần Quang, dưới lông mi thật dài là quầng mắt thâm đen. Quý Tiêu Dương đau lòng vươn tay nhẹ nhàng vuốt! Hắn biết, Thần Thần mấy ngày nay luôn mất ngủ, ngủ không yên, tâm tình trầm trọng, nên cảm xúc đều trầm xuống...... Quý Tiêu Dương xem ở trong mắt nhưng lại không biết nên an ủi như thế nào!

Bởi vì việc này xảy ra là tất nhiên! Bọn họ không có khả năng làm theo tâm nguyện của ông nội mà buông tay nhau ra......

"Anh hai!" Lông mi Quý Thần Quang hơi giật giật, rồi sau đó một đôi mắt sáng ngời mở ra, kinh ngạc nhìn Quý Tiêu Dương.

"Thần Thần, tỉnh ngủ rồi. Còn khó chịu không?" Quý Tiêu Dương cởi áo khoác, chui vào trong ổ chăn, gắt gao ôm Quý Thần Quang vào trong ngực.

Quý Thần Quang đem toàn bộ sức nặng đều dựa vào lòng Quý Tiêu Dương, ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà hơi thất thần, qua vài giây sau mới đáp lại một câu "Có chút!"

"Ăn ô mai không?" Quý Tiêu Dương vươn tay trái mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra một túi ô mai. Đây là vừa rồi khi trở về biệt thự mua ở siêu thị!

"Ân!" Quý Thần Quang có chút vô lực gật gật đầu. Cậu cảm giác toàn thân mình như nhũn ra, cả người có các loại không thoải mái nói không nên lời......

"Thần Thần, có một số việc, xảy ra là điều tất nhiên!" Quý Tiêu Dương vuốt tóc QUý Thần Quang, không chút để ý nói. Thanh âm nhẹ nhàng từ từ, tựa hồ còn mang theo thở dài bất đắc dĩ......

Cách một hồi lâu, Quý Thần Quang ngậm ô mai, nói chuyện có chút mồm miệng không rõ "Em biết!"

"Thần Thần, anh hai hy vọng em mỗi ngày đều là vui vẻ mà trải qua!" Tựa đầu vào chỗ cổ Quý Thần Quang, Quý Tiêu Dương dùng sức hô hấp mùi hương thản nhiên thơm ngát chỉ thuộc về riêng Quý Thần Quang! Tay ôm Quý Thần Quang chặt thêm vài phần! Thần Thần, lại gầy...... Trong lòng chua xót đau đớn. "Thần Thần, em lại gầy!" Ánh mắt nhìn chiếc cằm tinh xảo của Quý Thần Quang, thanh âm Quý Tiêu Dương có đau lòng, có bất đắc dĩ......

"Anh hai, em chỉ là có điểm khổ sở......" Thanh âm Quý Thần Quang rầu rĩ, mang theo giọng mũi nhè nhẹ, bên trong lộ ra yếu ớt......

"Khổ sở cái gì?" Quý Tiêu Dương hơi nâng đầu mình lên, ở trên khóe miệng của Quý Thần Quang hôn một cái! "Ân?" Thấy Quý Thần Quang không đáp lại, Quý Tiêu Dương tiếp tục ôm chặt cậu, dùng mặt mình nhẹ nhàng cọ cọ lên mặt Quý Thần Quang, mím môi, phát ra một tiếng giọng mũi.

"Ông nội......" Cách nửa ngày, Quý Thần Quang mới nói hai chữ. Thân thể nằm trong lòng Quý Tiêu Dương giật giật, trở thành tư thế nằm nghiêng. Tựa đầu gối lên cánh tay trái Quý Tiêu Dương, nằm ngẩng đầu, có thể thực rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt tuấn dật của Quý Tiêu Dương!

"Thần Thần, hai người chúng ta ở cùng một chỗ. Việc này tất nhiên sẽ xảy ra! Ông nội không có khả năng đồng ý chúng ta ở bên nhau, ông nhất định sẽ tức giận, sau khi tức giận tự nhiên sẽ thành như vậy...... Thần Thần, đừng luôn đem sai lầm ôm vào người mình. Sai này không phải chỉ của một mình em!...... Nếu ông nội được khai sáng một chút, không đến mức cố chấp như vậy, tự nhiên cũng sẽ không có sự tình phía sau xảy ra! Chúng ta yêu nhau, không có lỗi gì cả, hiểu chưa?" Quý Tiêu Dương cúi đầu, hôn lên từng chỗ từng chỗ da thịt trên mặt Quý Thần Quang......

"Là như thế sao?" Quý Thần Quang bị Quý Tiêu Dương hôn môi đến nỗi hồ đồ, ánh mắt có điểm mê ly, có chút không xác định hỏi?

"Ân. Đúng vậy, Thần Thần, có đôi khi làm người thì nên ích kỷ một chút. Chúng ta yêu nhau cũng không sai, người sai chính là ông nội. Nếu tư tưởng của ông được khai sáng một chút, cũng sẽ không đến mức phát bệnh phải nằm viện!" Quý Tiêu Dương một bên nói, một bên nhìn biểu tình Quý Thần Quang. Phát hiện trên mặt cậu vẫn tồn tại hoang mang, suy nghĩ một chút lại dùng liều thuốc mạnh nhất "Chẳng lẽ Thần Thần hy vọng, hai người chúng ta tách ra để đổi lấy sự cao hứng của ông nội?" Quý Tiêu Dương nhấn thật mạnh hai chữ 'tách ra'.

"Đương nhiên không được!" Quý Thần Quang không chút nghĩ ngợi, cơ hồ là Quý Tiêu Dương vừa dứt lời, cậu liền nhanh chóng nói. Nói xong, hai tay còn ôm chặt lấy vòng eo của Quý Tiêu Dương. "Em cùng anh hai vĩnh viễn cũng không có khả năng tách ra! Quyết không có khả năng!" Ngữ khí kiên định mà chấp nhất!

Nghe vào trong tai Quý Tiêu Dương, trong lòng nhất thời sinh ra một cỗ ngọt ngào! Khóe miệng không tự giác liền xuất hiện một nụ cười khẽ ôn nhu, vươn tay, yêu thương nhéo nhéo chiếc cằm của Quý Thần Quang "Tiểu ngu ngốc, đó là điều không thể! Chúng ta là không có khả năng tách ra. Cho nên ông nội nằm viện là điều không tránh khỏi! Bởi vì chính ông quá cố chấp, không chịu thông suốt điểm này, không chịu đồng ý cho chúng ta ở bên nhau, cho nên đó là ông nội tự làm tự chịu, biết không? Thần Thần, đừng khổ sở, hiện tại ông nội đã muốn xác định không có nguy hiểm gì rồi, không phải sao?"

"Ân. Cũng đúng!" Quý Thần Quang gật gật đầu. Tựa hồ quả thật là như vậy! "Không biết ông nội khi nào thì mới có thể nghĩ thông suốt......" Im lặng một chút, Quý Thần Quang lăng lăng mở miệng nói.

"Thần Thần, vì cái gì lại nghĩ như vậy?" Quý Tiêu Dương nghịch nghịch mái tóc của Quý Thần Quang, trong lòng thầm nghĩ, chờ đến ngày ông nội suy nghĩ cẩn thận, trừ phi là mặt trời mọc ở đằng tây...... Chẳng qua, có điểm tò mò Thần Thần như thế nào đột nhiên có loại ý tưởng này. Trước kia, em ấy nhưng là không quan tâm ông nội nghĩ như thế nào!

Quý Thần Quang tựa hồ có điểm ngượng ngùng, đầu nhẹ nhàng hướng vào lòng Quý Tiêu Dương cọ cọ, đem nửa mặt đều giấu trong lòng hắn "Bởi vì, em nghĩ, ông nội liệu có khả năng giống như bà nội, ôm em, cười hòa ái với em, nói chuyện với em......"

Mấy ngày nay, bởi vì Quý mẫu nghĩ thông suốt một số việc, cho nên đối với Quý Thần Quang lại càng vô cùng thân thiết, càng ngày càng tốt! Làm cho Quý Thần Quang lần đầu cảm nhận được, từ ái cùng ấm áp của tình thần...... Trong lòng Quý Thần Quang thật cao hứng! Ngọt ngào, cái loại cảm giác này, cùng ấm áp mà anh hai cho cậu là không giống nhau, nhưng lại đồng dạng làm cho cậu thực thích......

"Thần Thần!" Nghe Quý Thần Quang nói, Quý Tiêu Dương đột nhiên không biết nên nói cái gì mới tốt...... Ánh mắt có chút ê ẩm, cảm giác trong lòng như bị một khối đá đè lên......

"Anh hai, anh nói xem, khi nào ông nội mới có thể nghĩ thông suốt?" Quý Thần Quang ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng trong suốt nhìn Quý Tiêu Dương, bên trong lóe lên quang mang hy vọng, như những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm, xinh đẹp......

"Thần Thần ngoan, có anh hai cùng em không tốt sao?" Quý Tiêu Dương không biết nên trả lời câu hỏi của Quý Thần Quang như thế nào. Chỉ có thể chuyển hướng đề tài......

"Tốt, có anh hai ở bên Thần Thần, Thần Thần chính là một đứa nhỏ hạnh phúc!" Khóe miệng Quý Thần Quang giơ lên một nụ cười khẽ, ấm áp, trên mặt mang theo ánh sáng tràn đầy mị lực mộng ảo, làm cho Quý Tiêu Dương nhìn đến ngây người......

"Chính là, Thần Thần cũng rất thích ấm áp mà bà nội cho em, cái loại cảm giác này không giống với......" Tạm dừng một chút, Quý Thần Quang lại nói tiếp. Nói nói, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, thanh âm có chút mất mát "Anh ơi, ông nội có phải hay không vĩnh viễn cũng sẽ không đồng ý cho chúng ta ở cùng một chỗ?"

Quý Tiêu Dương có chút thất thần vuốt tóc Quý Thần Quang, suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định mở miệng "Thần Thần, nếu anh nói đúng vậy, em sẽ khổ sở sao?" Hắn đau lòng Thần Thần của hắn...... Hắn nghĩ Thần Thần đã muốn nhận ra...... Chính là hắn đã xem nhẹ sức mạnh của tình thân! Hơi có chút tinh quang sẽ dấy lên một mảnh hỏa diễm! Nhất là Thần Thần, lần đầu tiên cảm nhận được ấm áp của tình thân...... Trong lòng khát vọng tự nhiên cũng sẽ càng ngày càng lớn!

"Ân......" Quý Thần Quang ân một tiếng thật dài, tựa hồ là đang tự hỏi. Cách thật lâu mới nặng nề nói "Sẽ không! Em có anh hai! Có anh hai ở đây, cái gì cũng tốt!" Nói xong, tay ôm eo Quý Tiêu Dương chặt thêm vài phần. Quý Thần Quang dùng thanh âm nhẹ nhàng thấp giọng nỉ non "Em có anh hai, có anh hai ở đây, Thần Thần cái gì cũng tốt! Em mới không hiếm lạ ông nội, ông đã nghĩ không ra, nghĩ không thông...... Dù sao, em sẽ không cùng anh hai tách ra! Hừ, người bảo thủ, em mới không hiếm lạ ông ấy......" Nói xong, Quý Thần Quang hoàn thành việc phát tiết ý nghĩ phiền toái!

Quý Tiêu Dương vừa nghe vừa cười, tươi cười có điểm đắng chát, có điểm bất đắc dĩ, có điểm đau lòng...... Thần Thần, anh hai cho em một tình yêu hoàn mỹ nhất, nhưng lại không thể cho em tình thân trọn vẹn! Thần Thần, chúng ta chỉ cần tình yêu thôi, có được không? Thần Thần, không cần khổ sở...... Anh hai sẽ đau lòng!

"Anh hai, em nghĩ thông rồi. Ông nội không cần chúng ta, chúng ta cũng không cần ông nội!" Toái niệm một hồi lâu, Quý Thần Quang đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời hữu thần nhìn Quý Tiêu Dương, cao ngạo kiêu hoành nói!

"Được!" Quý Tiêu Dương cười, khẽ gật đầu. Thần Thần, hy vọng em sẽ theo như lời em nói, không suy nghĩ gì nữa!

"Anh hai, em nói thật đấy! Anh hai, Thần Thần không tham lam! Thần Thần chỉ cần anh hai là được rồi. Cho nên anh hai không cần đau lòng! Thần Thần thực hạnh phúc! Thần Thần sẽ không khổ sở nữa...... Bởi vì Thần Thần không thích anh hai phải đau lòng em!" Nói xong, Quý Thần Quang thẳng người, hôn lên môi Quý Tiêu Dương một cái!

"Ân. Thần Thần có anh hai đau là tốt rồi!" Quý Tiêu Dương ôm chặt lấy Quý Thần Quang, dùng mũi của mình vô cùng thân thiết cọ cọ hai má cậu! Động tác thân thể hai người càng ngày càng mập mờ. Cuối cùng song song cùng ngã xuống giường, Quý Tiêu Dương đem Quý Thần Quang đặt ở dưới thân......

"Hì hì......" Quý Thần Quang ngây ngô nở nụ cười, tinh thần sa sút vài ngày, rốt cục mặt mày lại lộ ra tươi cười sáng lạn như ánh mắt trời! Đáy mắt trầm trọng cũng dần dần tiêu tán, một lẫn nữa khôi phục sáng lạn cùng đơn thuần dĩ vãng!

Quý Tiêu Dương nhìn khuôn mặt Quý Thần Quang, tảng đá trong lòng rốt cục cũng hạ xuống...... Thần Thần nghĩ trong suốt là tốt rồi!

"Thần Thần, em nói, anh nên phạt em như thế nào đây? Mấy ngày nay cư nhiên không chăm sóc bản thân cho tốt. Nhìn xem, cánh tay này đôi chân này, thịt đâu hết rồi?" Trong đôi mắt màu đen của Quý Tiêu Dương hiện lên một tia trêu tức, vươn tay xoa xoa bóp bóp tay chân Quý Thần Quang.

"Hì hì...... Anh hai!" Quý Thần Quang cười cười, thân thể nhẹ nhàng vặn vẹo. Đôi lông mi thật dài chớp a chớp, trên khuôn mặt trắng nõn xuất hiện đỏ ửng nhè nhẹ, khóe miệng mang theo nụ cười ngượng ngùng "...... Thần Thần, nhớ anh......" Nói xong, còn vươn tay chui vào trong quần áo Quý Tiêu Dương......

Quý Tiêu Dương sửng sốt một chút, trong nháy mắt đó, đầu óc trống rỗng. Thần Thần, cư nhiên...... chủ động cầu hoan?......

Sờ a sờ, Quý Thần Quang liền sờ đến nghiện. Nguyên lai làn da của anh hai cảm xúc tốt như vậy a...... Rắn chắc, lại còn co dãn...... Quý Thần Quang càng sờ càng vui mừng, khóe miệng cười cũng dần dần phát triển theo hướng mê 'zai'......

"Thần Thần, cảm giác thế nào?" Quý Tiêu Dương khàn khàn hỏi Quý Thần Quang.

"Thật thoải mái!" Quý Thần Quang không chút do dự lớn tiếng nói.

"Kia, anh hai, cho em càng thoải mái......"

Bên trong, cảnh xuân phơi phới......  

loading...

Danh sách chương: