Mermaid

Đại dương thật bao la rộng lớn, những bí ẩn về đại dương còn rất nhiều nhưng con người không thể khám phá hết. Và truyền thuyết về người cá vẫn còn là một bí ẩn

Ở ven biển tỉnh Okinawa có một làng chài tên là " Làng Người Cá ", một vị trưởng lão nói rằng từ xa xưa đã từng nhìn thấy người cá, một nam người cá rất xinh đẹp, tốt bụng. Một số người dân chài lưới lớn tuổi từng bị đắm tàu cũng nói rằng có một người cá nam đã cứu bọn họ, sau đó không bao giờ nhìn thấy nữa

Nhà báo truyền thông từ đất liền Nhật Bản ồ ạt kéo đến để tìm hiểu nhưng đợi rất nhiều năm cũng không gặp, cho rằng người dân đang nói dối nên dần dần không ai quan tâm đến nữa

Câu chuyện về nam người cá tốt bụng kia cũng không còn ai nhắc đến nữa

Bỗng dưng có một năm thảm họa, những đứa trẻ trong làng hay chạy ra biển rồi chết đuối oan uổng, người dân không còn cách nào khác mà nói với con họ rằng, nếu như con ra biển trước năm 18 tuổi thì sẽ bị người cá bắt đi ăn thịt, con nít trong làng đứa nào cũng sợ rồi từ đó những đứa trẻ chết yểu đã không còn xảy ra nữa

Mặc dù đó chỉ là câu dọa của người lớn nhưng những người khác đến đây sinh sống lại khăng khăng cho rằng những đứa bé kia đúng thật là do người cá bắt đi. Từ đó người cá đã không còn là sinh vật tốt bụng cứu sống người nữa rồi

" Đắm tàu rồi, hôm qua có mưa bão mà Wakasa vẫn đòi ra biển, hôm nay lại chưa thấy về, chắc chắn là đắm tàu rồi "

" Nhưng nó đi biển rất giỏi, sẽ không sao đâu anh đừng có nói gở "

Ai cũng tin Wakasa vẫn bình an sau chuyến đi nhưng có một số người lại không tin mà cho rằng người cá đã bắt Wakasa đi rồi

" Trưởng lão nói người cá cứu người. Hai anh ở vùng khác đến làm sao biết được mà nói chứ hở? "

Không có căn cứ gì cả, để một sinh vật còn không hề tồn tại gây ra xung đột thì đúng là quá buồn cười. Mỗi người nhịn một câu, ngồi lại phân công nhau đi tìm Wakasa, một mình một tàu còn có bão thì quá nguy hiểm rồi

Trong khi mọi người đang lo lắng cho Wakasa thì hắn đã gặp được kỳ tích. Hôm qua gặp bão, tàu của hắn bị đắm, lúc cơ thể không vùng vẫy nổi trong biển động thì có một thứ gì đó mang hắn đi, ý thức hắn mơ hồ và khi tỉnh dậy bản thân đã nằm ở bãi cát

" Ú, anh tỉnh rồi, tôi còn tưởng anh chết rồi chứ hê hê "

Hắn không tỉnh táo lắm, vẫn còn rất mơ hồ. Không lẽ là mơ? Chứ con người nào mà có đôi tai kì dị thế kia

" Cậu... "

Mikey lấy tay chặn môi Wakasa lại, " Suỵt! "

Rồi cậu cúi mặt xuống, môi chạm môi với Wakasa, trong giây phút đó Wakasa còn nghĩ sinh vật này đang muốn giết mình nhưng cuối cùng lại không phải vậy

Mikey truyền cho hắn chất dịch gì đó trong miệng cậu, sau đó cơ thể hắn cảm thấy không còn mệt mỏi nữa, tình trạng ổn hơn lúc nãy rất nhiều

Wakasa ngồi dậy, nhìn chằm chằm Mikey rồi giật mình khi thấy cơ thể kì dị của cậu. Mikey không có chân mà có đuôi cá, là người cá trong truyền thuyết ư?

" Anh giống với bọn họ quá, anh cùng làng với họ sao? "

" Họ? "

Mikey gật đầu, là họ. Mãi Wakasa mới hiểu được, " Họ " mà Mikey nói là các trưởng lão được người cá cứu ở trong làng

" Sao thế? Tôi có ăn thịt anh đâu mà nhìn chằm chằm tôi thế "

Ăn thịt? Wakasa trợn mắt chỉ tay vào mặt Mikey quát, " Người cá ăn thịt con nít! Hồi bé tôi được bố mẹ kể người cá ăn thịt con nít, chưa đủ 18 tuổi không được ra biển nếu không sẽ bị người cá bắt đi "

Mikey khẽ cười, thì ra con cháu của họ sau này lại đồn thổi như vậy, nhưng cũng đúng thôi vì quái vật như cậu vốn dĩ không được tôn trọng, tin đồn đó coi như là khiên chắn bảo vệ cậu khỏi bọn nhà báo tiến sĩ khoa học kia đi

" Đúng đó, cứu anh rồi tôi sẽ ăn thịt anh, gào!!! "

Trông hắn giống loại người dễ bị dọa như vậy lắm sao?

Mikey dọa mà hắn không sợ nên chán rồi, thấy Wakasa cũng ổn định nên cậu muốn đi nhưng Wakasa lại giữ cậu lại

" Sao thế? Muốn bắt tôi mắng cho bọn nhà khoa học kia lấy tiền à? "

Wakasa nói không phải, một người cá xinh đẹp như vầy nếu đem cho bọn người kia chắc chắn bọn chúng sẽ mổ xẻ đem Mikey biến thành mớ thịt tươi ngon đắt đỏ. Hắn sao có thể làm như vậy được

" Ở đất liền tôi có một câu nói " lấy thân đền đáp ", bây giờ tôi không có gì hết nên tôi muốn lấy thân đền đáp ơn cứu mang cho cậu "

Mikey bị Wakasa chọc cho cười mãi ý, Wakasa khéo ăn nói thế ~~~

Mikey chỉ cho Wakasa một căn nhà hoang ở bên kia, cũng gần biển nên mỗi lần muốn gặp hãy ra biển gọi tên cậu, cậu sẽ xuất hiện bầu bạn với hắn. Nói xong Mikey tạm biệt Wakasa mà nhảy xuống biển, trở về với nhà của mình

Wakasa không biết đây là đâu, cũng không biết bản thân nên làm gì để về nhà, tàu bị sóng đánh nát tan rồi thì làm sao về được chứ. Đành nghe lời Mikey đến căn nhà đó ở tạm vậy, mặc cho trời định đoạt đi, rồi sẽ có người ở làng đến đón hắn về thôi

Ngày thứ hai Wakasa thức dậy ở nơi xa lạ, rời khỏi nhà để ra biển gọi tên Mikey, vừa gọi được ba giây phía xa xa có gợn sóng, rất nhanh Mikey đã đến chỗ của Wakasa, còn mang theo rất nhiều hải sản về nữa

" Tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu đấy "

Mikey bảo Wakasa cứ hỏi tự nhiên đi, dù sao thì khi rời khỏi đảo này Wakasa cũng sẽ quên đi thôi

" Cậu... Có bán giọng nói cho phù thủy để đổi lấy chân không? "

Mikey nghiêng đầu nhìn Wakasa rồi nói có, Wakasa trợn mắt đứng hình năm giây, Mikey lại bật cười

" Thật ra tôi là vật thí nghiệm cho nên không có chuyện bán giọng nói đổi chân đâu. Muốn nghe hong, tôi kể cho nghe "

Wakasa gật đầu. Sau đó Mikey ngồi dậy bắt đầu kể

Ngày trước Mikey cũng là người của Làng Người Cá, bố vì muốn vào đất liền Nhật Bản sinh sống nhưng ngại mang theo Mikey lại không có tiền nên đã bán cậu cho một tổ chức thí nghiệm ngầm lấy rất nhiều tiền

Bọn họ mang Mikey đi đến một nơi rất xa xôi ngoài biển, một nơi để tiến hành thí nghiệm quái dị của họ. Lúc đấy chuyện về người cá rất nổi nên bọn họ muốn tạo ra một người cá để trưng bày kiếm tiền. Cấy gen là một thí nghiệm khó nhằng, nguy cơ chết sẽ rất cao, sau bao năm chịu đau đớn xé da thịt cuối cùng Mikey cũng còn sống với cơ thể dị hợm này

Nhưng bọn họ tính tới tính lui cũng không thể tính được việc Mikey nổi loạn, một mình cậu đập tan nát căn cứ thí nghiệm, giết hết bọn họ, xóa sổ nơi đáng nguyền rủa kia rồi rời khỏi hòn đảo đó quay về làng, với cơ thể này chắc chắn sẽ bị gọi là quái vật và sẽ bị bắt một lần nữa, Mikey mới trốn ở gần làng bảo vệ mọi người ở trong làng

Đến bây giờ thì chỉ có một mình Wakasa là biết được cũng như có thể làm bạn với Mikey đó

" Thật tàn nhẫn "

" Cậu đau lắm sao? "

Mikey gật đầu. Cậu đau lắm, đau như muốn chết đi vậy, nhưng khát vọng sống rất mãnh liệt giúp cậu vượt qua nó. Những người bạn cùng thí nghiệm khác đã không may chết đi, chỉ có Mikey là sống tốt đến bây giờ

" Tôi không ghét con người, tôi rất yêu họ nên muốn cứu họ. Những đứa trẻ kia... Là do tôi không tốt, không bảo vệ được chúng "

Mikey ngã lưng nằm xuống cát, nheo mắt nhìn bầu trời vào buổi sáng. Xong đột nhiên quay sang rủ rê Wakasa đi lặn biển bắt sò. Wakasa đồng ý, cởi quần áo để trên bờ rồi cả hai cùng xuống biển

Mikey dẫn Wakasa đến căn cứ bí mật của mình, ở đó có rất nhiều sứa, san hô đẹp lắm. Cuộc đời Wakasa chỉ toàn ở trên tàu đánh bắt cá thôi, hiếm khi lặn xuống biển để nhìn thấy những thứ đẹp đẽ của biển cả này

" Sao biển nè "

Mikey bơi lội trong nước, đàn cá con bơi đến quấn lấy Mikey, nhìn cậu vui vẻ trong lòng biển cả làm Wakasa thấy có chút nao lòng. Nếu bây giờ Mikey vẫn là con người thì chắc chắn là một cậu nhóc xinh đẹp, tốt bụng còn tài giỏi

" Nghĩ gì á, đi chơi nữa đi "

Wakasa lắc đầu, hắn sắp hết hơi rồi nên phải ngoi lên mặt nước hít thở. Cơ thể chỉ mới di chuyển thì Mikey đã bơi đến ôm mặt Wakasa, nhắm mắt lại truyền khí cho hắn

" Anh sợ hở? "

Wakasa nắm tay Mikey kéo nhau lên mặt nước nói chuyện. Đối với Mikey việc chạm môi một người rất bình thường nhưng với Wakasa mà nói thì nó không hề đơn giản như vậy

" Sao cậu thích hôn tôi quá vậy? "

Hôn? Đó là hôn ý hở?

Wakasa quên mất Mikey gắn bó với biển từ bé, không trưởng thành bình thường như bao người nên chuyện này không được rõ cho lắm

" Tôi dạy cậu "

" Dạy tôi á? Làm liền đi nha "

Sao lại ngốc nghếch thể nhỉ? Wakasa chỉ vào môi Mikey rồi chỉ vào môi mình, " Hành động lúc nãy là hôn, nó chỉ được làm với người cậu thích thôi, hiểu không? "

Người thích? Mikey gật đầu nói rằng bản thân thích hắn làm hắn choáng váng luôn. Mikey đúng là chẳng biết gì cả, mặc dù lớn nhưng chung quy vẫn còn là đầu óc của đứa trẻ tiểu học

Mikey nghiêng đầu, lúc Wakasa đang xoa cằm suy nghĩ thì Mikey lặn xuống biển rất lâu, Wakasa nghĩ ra rồi mà Mikey vẫn chưa xuất hiện, không lẽ là bỏ trốn rồi?

" Mikey! Mikey em đi đâu rồi? "

Wakasa bơi quanh vùng biển đó, lặn xuống xem mà cũng không gặp Mikey đâu. Lúc bỏ cuộc vì nghĩ rằng Mikey đã về nhà thì cậu đột nhiên lại xuất hiện. Trên đầu còn có rong rêu trông rất kinh

" Ú, xin lỗi nha em bận chút việc á "

Rồi Mikey lấy lên một chiếc vòng được đan bằng rong biển còn có san hô, vô số sinh vật biển để trang trí. Mikey đội cái đó lên đầu Wakasa rồi lượn một vòng quanh người hắn khen hắn đẹp

" Wakasa có cùng màu tóc với em nè, vàng nắng đẹp lắm đúng hong, hê hê "

Xoa đầu Mikey rồi lấy vòng kia đội lên cho cậu. Wakasa nói sẽ thành gia sư dạy học cho cậu, nghe xong thì vui sướng lượn vài lòng quanh người hắn, cười tít cả mắt

Bởi vì Wakasa là người đầu tiên có thể đến được hòn đảo này, là người đầu tiên có thể ở lại đây làm bạn với cậu, nói chuyện với cậu, cũng vì vậy mà Mikey không muốn Wakasa đi sớm một chút nào

Cái thứ Mikey cho Wakasa nuốt vào lần đầu gặp mặt, loại độc không gây ảnh hưởng đến tính mạng mà nó sẽ khiến Wakasa quên đi những gì xảy ra ở nơi này. Mấy chục năm trước là do cậu quên không cho họ nuốt nó nên chuyện về người cá mới bùng phát như vậy, bây giờ thì cẩn thận hơn nhiều rồi

Cứ để một mình cậu lưu giữ tất cả ký ức này đi, Wakasa mà nhớ nó thì chỉ thêm rắc rối cho bản thân hắn thôi. Mikey không muốn bạn của mình rơi vào tình thế khó xử

" Ngâm mình lâu rồi, ta về thôi "

" À Mikey, bình thường em ăn gì để sống? "

Mikey không ăn được cá vì dù sao bây giờ cũng là đồng loại. Thứ có thể ăn chắc là mấy con sứa không não vô tri đó á. Hay rong biển với san hô đồ nè

Cái gì ngoài cá mà có thể no bụng Mikey đều xơi hết không chừa cái gì

" Mấy lần người dân kéo cá trúng mùa là do em tự đẩy đồng loại vào lưới. Đau lòng lắm luôn nhưng nhờ vậy mà người dân sống tốt "

Mikey tốt bụng như các vị trưởng lão nói, không phải loại quái vật ăn thịt người như bọn người kia đồn thổi. Đúng là chỉ có những người trong cuộc mới hiểu được mà thôi

Wakasa bẻ một cành cây viết lên cát, " Lúc còn là con người em có được đi học chưa? "

Mikey gật đầu, " Em học đến hết tiểu học rồi. Sắp lên sơ trung thì bị bán đi. Anh dạy em thêm đi "

Sau đó Wakasa vận dụng hết kiến thức bản thân có để dạy cho Mikey học. Về chữ nghĩa tính toán và những cảm xúc của con người bình thường, bao gồm cả yêu và thích hay những hành động thân mật như hôn môi

Mikey nhìn Wakasa, chăm chú nghe giảng bài. Được một lúc Wakasa mới thấy có không đúng lắm, hắn ngẩn mặt lại va phải ánh mắt của Mikey. Hai đứa nhìn nhao cả buổi, Wakasa ngại ngùng né tránh đầu tiên

" Học đi, em đừng có làm anh phân tâm "

Mikey cầm cành cây vẽ hình trái tim lên cát, " Em thích Wakasa lắm á " Mặc dù sau này khi đi rồi Wakasa sẽ không biết gì nữa

Hắn nhìn Mikey rồi xua tay, cho rằng Mikey đang nói đùa. Nhưng Mikey lại nói, " Lúc còn ở đảo thí nghiệm, sau khi cấy gen xong giáo sư có cho em học rất nhiều thứ, nhồi nhét số kiến thức khủng vào đầu em trong thời gian ngắn ngủi đó. Cách hai ngày sẽ tiếp tục cấy gen, sau khi cấy sẽ nhốt em trong căn phòng bắt đầu em học, từ phổ thông đến Cao Đẳng đều nhồi nhét vào đầu em. Em biết hết, biết tất cả, nhưng vì em muốn Wakasa nói chuyện và quan tâm em nên mới nói như thế "

Hiểu rồi, thì ra hắn đang làm chuyện dư thừa, nhưng nhìn biểu cảm của Mikey làm hắn không nỡ trách. Bị hại thành ra như vầy rồi còn có thể làm gì được chứ, có học thức nhưng không có bạn bè, lần đầu tiên có người chịu làm bạn với thứ bị coi là quái vật như vậy thì nên vui chứ. Bản thân hắn nên hiểu cho Mikey hơn là ngồi đó trách móc đối phương

" Sao lại thích anh? "

Mikey sáng mắt ra, lăn lộn vào lòng Wakasa ngồi, bắt đầu luyên thuyên, " Em thích Wakasa lâu rồi, từ hồi mấy năm trước, lần đầu anh ra khơi. Mỗi lần có người dân ra khơi em đều đi theo để bảo vệ, em ở phía xa xa nhìn anh, mặc dù nhỏ nhất nhưng anh chỉ huy mọi người rất tốt, kéo cá lên không xót con nào mà lúc đó em không giúp đỡ gì cả. Hôm qua anh đòi ra khơi một mình em cũng đi theo rồi cứu được anh, may mắn quá luôn đấy nhé "

" Em lúc nào cũng lén nhìn anh, nấp ở tản đá kia mà nhìn. Lúc anh đan lưới hay làm gì em đều để ý. Wakasa rất đẹp trai lại còn cực kỳ ngầu, em... Em cực kỳ thích Wakasa luôn á "

Wakasa phì cười, vươn tay ôm Mikey rồi hôn má cậu một cái. Kì lạ thay là lúc cậu chủ động hôn môi hắn thì không ngại ngùng gì, bây giờ được hắn một má một cái đã ngại đến chín mặt. Cũng... Đáng yêu, nhưng hắn không thích Mikey đâu, hắn vẫn phải suy nghĩ thêm

" Anh sờ đuôi em được không? "

Mikey nói được. Sau đó Wakasa chạm tay lên phần vãy cá ở đuôi của Mikey, sờ soạng một lúc thì hắn rút ra kết luận là đuôi của Mikey là hàng thật, nó y như mấy con cá chép cảnh mà hắn thấy qua mấy đợt vào đất liền làm thủ tục nhập học đại học ý. Có điều vãy của Mikey lại đẹp hơn, lộng lẫy hơn rất nhiều

" Ưm... Anh chạm tay vào đâu đó? Chỗ này... Nhạy cảm lắm "

Ở dưới rốn là chỗ nhạy cảm nhất à? Mikey đẩy Wakasa ra rồi nhảy ra chỗ khác ngồi. Rõ ràng biết đó là chỗ nhạy cảm rồi còn cố gắng sờ, tên đàn ông thối tha!

" E-Em đói rồi phải không? Hay chúng ta lặn biển bắt sứa đi ha? "

Đừng có đánh trống lảng! Mikey này ghi thù hết đấy nhé!

Nói vậy nhưng đúng là đói thật, Mikey biết được mấy chỗ có nhiều sứa lại còn rất lớn nữa, lúc lặn xuống liền kéo Wakasa đi tìm. Bởi vì là người nên sức lặn không tốt, rất hay hết hơi nên lúc nào cũng ngoi lên bờ hít thở rồi lại lặn xuống, mấy lúc này sứa để chạy hết rồi

" Bự quá, nhưng anh chạm vào sẽ ngứa lắm đó, cẩn thận một chút "

Wakasa gật đầu, rút dây rong biển tóm nó là được chứ gì. Nhưng cuối cùng vật lộn với con sứa không não kia Wakasa lại thua nó, Mikey đành ra tay và một phút ba mươi giây đã bắt được nó, mang về cho Wakasa trói nó lại kéo đi

" Lần đầu tiên em thấy sao biển đẹp như vầy luôn á "

Xung quanh hòn đảo nhỏ này có rất nhiều thứ thú vị, Wakasa được Mikey dẫn đi tham quan hết nữa ngày rồi vẫn không xem hết được. Sau khi gom đủ óc với sò thì Wakasa bơi lên bờ nướng nó, còn Mikey thì ôm con sứa to đùng của mình gặm chân nó rồi

" Sứa lớn mùi vị cũng khác mấy còn nhỏ nữa, ngon quá đi ~~~ "

Cái kia cũng thơm lắm, Mikey chảy nước miếng luôn nhưng lương tâm lại không cho cậu làm thế với đồng loại của mình cho nên...

" Cho em một con nha "

" Không phải em nói không ăn đồng loại à? "

Mikey gãi đầu cười hề hề, " À thì... Đồng loại của em là cá, còn nghêu sò ốc hến thì đâu phải, chỉ cùng nhà là biển thôi mà hê hê "

Hết nói nổi, Wakasa đành nướng thêm thật nhiều cho một miệng ăn nữa

" Sau này về làng rồi anh vẫn sẽ được gặp em đúng chứ? Anh sẽ mang thêm vài món ở đất liền cho em ăn thử, ngon hơn mấy con sứa độc hại này rất nhiều "

Mikey đang gặm sứa, món khoái khẩu bị người tình chề đột nhiên lại không biết nói sao. Mikey khịt mũi, cắn đầu con sứa, tỏ ra rất ấm ức

Nhưng Wakasa nói sao cơ? Khi về làng mà vẫn còn gặp được cậu thì thứ cậu cho hắn nuốt chắc là nước bọt rồi chứ không phải độc tố gì đâu. Nhưng vì không muốn Wakasa biết bí mật nên Mikey đành cười mỉm hùa theo hắn thôi chứ biết sao giờ

" Tối anh ngủ có lạnh hong? Để em tới ôm anh cho đỡ lạnh ha ~? "

Ú, quên là thân nhiệt của cá rất thấp, nếu Mikey ôm Wakasa ngủ thì tới sáng hắn sẽ lạnh cóng mất rồi. Vả lại Mikey thiếu nước lâu như thế sẽ thành cá khô mất. Không được, bỏ đi

" Em đùa đó "

" Ở đây không có ai hết, cũng không có thú dữ hay gì đâu anh yên tâm đi "

Sau đó Mikey muốn đi ngủ, đột nhiên lại buồn ngủ thì chắc là do tác dụng phụ của mấy em sứa này nè, ăn thì ngon mà sau khi ăn no lại buồn ngủ quá trời

" Em ngủ đi, anh canh chừng cho em "

" Ưm ~ "

Em sứa ăn còn chưa hết, Mikey ôm nó gối đầu lên đùi Wakasa ngủ luôn cho tiện, bỏ ra lại mất thì uổng. Wakasa ngồi đó nhìn Mikey rất lâu, đến khi mệt mỏi hắn cũng ngã lưng xuống cát, cũng không biết tại sao lại ngủ quên mất

[ ... ]

Buổi tối Mikey thức dậy đầu tiên, trườn người lại gần Wakasa, nhìn hắn thật lâu rồi hôn hắn một cái thật sâu, hôn xong lại nhảy xuống biển. Bây giờ cậu sẽ dẫn đường cho người dân đang tìm Wakasa, bây giờ nên trả Wakasa về cho người dân rồi, một ngày làm bạn là quá đủ với cậu rồi, quái vật như cậu không nên cướp con người đi như vậy

Vả lại Wakasa ở càng lâu ngày nào Mikey sẽ càng yêu nhiều thêm, tới đó càng bi lụy, người đau khổ vẫn là Mikey thôi

Quái vật thì không được yêu thương mà ~

" Wakasa, tối ở ngoài biển lạnh lắm, anh vào nhà ngủ đi "

Mikey gọi một lúc cuối cùng Wakasa cũng thức, vậy mà bản thân hắn ngủ quên đến tận tối, hình như chưa bao giờ hắn ngủ lâu đến vậy. Mikey hôn má hắn một cái chúc ngủ ngon, nhìn hắn đi vào nhà rồi mới an tâm trở về biển

[ ... ]

Buổi sáng hôm nay cũng thật ồn ào, chẳng phải Mikey nói trên đảo này không có người hay sao? Thế tiếng ồn kia là gì?

Hắn mở mắt, xung quanh có rất nhiều người đang vui vẻ khi hắn có phản ứng. Một ông chú nhào tới ôm hắn vổ lưng hắn rất nhiều còn khóc nữa, cái giọng nói này... Ồ, ra là ông chủ đây mà, còn mọi người là người ở đoàn đánh cá của hắn đây mà, ra là tìm được hắn rồi

" Tìm được cháu rồi, mọi người trong làng rất lo cho cháu đấy. Bây giờ thì về thôi "

" Ơ, trước đó cho cháu một chút thời gian riêng tư được không ạ? "

Mọi người nói được rồi Wakasa tất tốc chạy ra ngoài, chạy lên tàu, quan sát kỹ lưỡng thấy không có ai trên tàu mới ngồi xuống gọi Mikey. Mikey rụt rè chui từ dưới đáy tàu ra nhìn hắn

" Anh về đi, em sẽ đuổi theo kịp mà "

Wakasa vươn tay xoa đầu Mikey, nhỏ giọng căn dặn, " Thời gian gặp nhau rất ít, em nhớ anh thì cứ bảo vào những lần anh ra khơi nhé "

Mikey gật đầu, còn ngoéo tay với hắn hứa sẽ gặp nhau ở làng. Rồi Mikey lặn đi, Wakasa kêu mọi người lên tàu về nhà

Con tàu rời khỏi đảo, Mikey ngồi trên bệ đá khóc rất nhiều. Còn Wakasa, lúc rời khỏi đảo được vài phút đã buồn nôn, nôn mửa rồi choáng váng ngất xỉu, lúc tỉnh dậy bản thân hắn chỉ nhớ được lúc đắm tàu rồi bây giờ được mọi người đưa về. Lúc trở về làng, khi được hỏi tìm được Wakasa ở đâu thì mọi người nhìn nhau rồi đồng loại lắc đầu, sau khi băng qua biển va vào đám sương mù dày đặc kia thì mọi người có cảm giác khó chịu và quên đi thứ gì đó

Đúng là kì lạ

Sau đó cuộc sống của Wakasa vẫn theo quỹ đạo ban đầu nhưng dường như có một cái gì đó rất luyến tiếc làm Wakasa lúc nào cũng muốn ra khơi, đi thật xa thật xa để tìm kiếm một thứ gì đó bí ẩn mà bản thân đã bỏ quên, thật khó hiểu làm sao

-----~/~-----

Mới đọc cái pỏn người cá bay não nên.... Ehê hê 👉👈🐸

loading...

Danh sách chương: