#50 - TN

Tôi - Dịch Dương Thiên Tỉ vào năm 13 tuổi cùng Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải hợp thành TFBoys, dùng mười năm hoàn thành hẹn ước cùng fans hâm mộ. Mười năm sánh bước bên nhau, một thứ tình cảm được cho là cấm kỵ dần dần nảy mầm mọc rễ trong trái tim tôi.

Tôi yêu Vương Nguyên, đó là điều tôi không muốn chấp nhận, tôi không muốn thừa nhận thứ tình cảm vượt ngoài tầm kiểm soát của mình.

Mười năm bên nhau, cố gắng giữ cho tim mình không đập rộn lên khi gặp cậu ấy, giữ cho bản thân không mất khống chế mà ôm cậu ấy vào lòng, giữ cho lòng không đau thắt lại khi nhìn cậu ấy thân mật với người khác. Tôi mỗi ngày đều mang dáng vẻ lạnh lùng, tôi chẳng dám lại quá gần cậu ấy, nhưng tôi vẫn yêu, ánh mắt vẫn chẳng thể rời hình bóng ấy. Từ đó tôi quyết định âm thầm yêu Vương Nguyên, mỗi ngày nhìn thấy nụ cười của cậu ấy là đủ rồi.

Sinh nhật năm tôi 20 tuổi, Vương Nguyên vừa nghịch con Kuma mà khi đó tôi không còn ôm lấy lúc đi ngủ nữa mà chỉ đơn giản để trên tủ đầu giường, vừa hỏi tôi rằng Thiên Thiên cậu đã yêu ai chưa???

Câu hỏi như đánh trúng tử huyệt của tôi, lúc đó tôi chỉ biết đứng nhìn cậu ấy. Phải trả lời thế nào, không lẽ nói rằng tớ yêu cậu sao??!! Trong đầu tôi gấp gáp lướt qua hàng chục câu trả lời. Cuối cùng tôi cười nói với cậu ấy tớ hoạt động từ đầu năm đến cuối năm làm gì có thời gian mà để ý đến ai, nếu có chắc chỉ có cậu hoặc Tiểu Khải.

Vương Nguyên hơi dừng động tác trên tay sau đó lại tiếp tục, trong giây phút đó tôi đã nghĩ cậu ấy giật mình. Và đúng thật, mặt cậu ấy đỏ cả lên, cắn cắn môi rồi hỏi lại vậy tớ và Tiểu Khải cậu chọn ai??

Tôi không trả lời, lấy lại Kuma đáng thương từ tay cậu ấy để ngay ngắn lại vị trí cũ. Vương Nguyên cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa, đứng dậy đi về phòng.

Cậu hỏi tớ chọn ai ư?? Tất nhiên là cậu. Khi đó tôi đã nghĩ nếu tôi và Vương Nguyên đều không phải là nghệ sĩ, chỉ là những cậu trai bình thường, thì đoạn tình cảm này có phải sẽ dễ dàng hơn hay không?? Tôi thì không vấn đề gì, nhưng việc được ca hát, được đứng trên sân khấu là ước mơ cả đời của Vương Nguyên, tôi...tôi không thể phá hủy nó.

Chỉ còn ba năm nữa là đến hẹn ước 10 năm của chúng tôi, tôi đã bắt đầu nghĩ về những việc sau này. Ba tôi đã nói muốn tôi về công ty phụ giúp ông ấy, ông không muốn tôi tiếp tục theo đuổi con đường nghệ sĩ này nữa. Tôi cũng muốn dành thời gian cho gia đình nhiều hơn, bây giờ có lẽ cũng chưa quá muộn để bù đắp tình cảm gia đình đã thiếu vắng trong 10 năm qua. Còn Vương Nguyên thì sao, cậu ấy sẽ bước tiếp hay dừng lại???

Ba năm rất nhanh trôi qua, chớp mắt đã đến thời gian luyện tập cho ngày kỷ niệm 10 năm debut. Câu hỏi suốt bao năm qua giấu kín trong lòng, tôi vẫn không nhịn được mà hỏi Vương Nguyên. Cậu ấy lau đi giọt mồ hôi trên chán, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh nói tớ muốn tiếp tục theo đuổi đam mê của mình.

Tâm trạng tôi thoáng cái trùng xuống, câu trả lời này khiến tim tôi khẽ nhói lên. Cũng thật là, tiếp tục thì tiếp tục, không ở cạnh nhau nữa thì tình cảm này của tôi sẽ không khiến cả hai phải khó xử, tôi không nên buồn, tôi phải vui vẻ ủng hộ cậu ấy mới đúng.

Đứng trên sân khấu, nhìn ánh đèn dưới khán đài, nghe mọi người reo hò tên của mình, tên TFBoys, khóe mắt tôi cay cay. Bên dưới là hàng nghìn fans đã theo tôi và TFBoys có người mới ngày đầu nhưng cũng có người dành trọn 10 năm theo đuổi chúng tôi. Sau đêm nay tôi phải rời xa họ, bốn chữ Dịch Dương Thiên Tỉ không còn vang lên cùng TFBoys. Rời xa sân khấu, rời xa các TDT, các TCH, rời xa người anh cả Vương Tuấn Khải, rời xa các anh chị trong công ty, và....rời xa tình yêu của tôi - Vương Nguyên.

Đêm hôm ấy Vương Nguyên ở cùng tôi cả đêm, cậu ấy không tỏ ra buồn bã, chỉ không ngừng ôn lại những kỷ niệm của chúng tôi. Cậu ấy cười nhưng ánh sao trong mắt đều đã bị mây mù che khuất. Trước lúc ngủ thiếp đi cậu ấy còn khẽ nói cậu đừng đi Tiểu Thiên Thiên...!!!

Tiểu Thiên Thiên...Ba chữ này đã bao lâu rồi không còn nghe thấy?? Lớn lên Vương Nguyên chỉ gọi tôi là Thiên Thiên, cậu ấy nói gọi như vậy mới giống người lớn, tôi thấy nó chẳng liên quan gì cả.

Vuốt nhẹ khuôn mặt thiên sứ của người tôi yêu, đặt lên môi cậu một nụ hôn vụng trộm, tôi thì thầm dù ở đâu trái tim tớ cũng luôn hướng về cậu. Ngừng một chút, cuối cùng chữ yêu vẫn không thể nói ra.

Sau ngày đó, tôi rời TF ent, TFBoys cũng giải tán, Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải tiếp tục hoạt động solo của mình.

Về với cuộc sống bình thường, những ngày đầu thật không quen với sự rảnh rỗi như thế này. Tôi dành ra một tuần để nghỉ ngơi, đưa Nam Nam đi chơi, đứa em này cũng đã lâu rồi không gặp mặt. Nam Nam không có bám tôi như trước khiến tôi thật có chút đau lòng mà.

Trên weibo cùng các diễn đàn fans hâm mộ đang hết sức bàng hoàng, đau lòng, mất mát. Tôi cũng không biết làm gì hơn, phát một cái weibo nói lời tạm biệt rồi thoát ra. Điện thoại báo có tin nhắn, là Vương Nguyên. Cậu ấy nói đang ở Bắc Kinh,  hỏi tôi có rảnh gặp nhau không? Vốn tôi không muốn gặp nhưng thật nhớ cậu ấy, nên vẫn đồng ý.

Mới một tuần không gặp mà nhìn cậu ấy có vẻ hốc hác, cậu ấy đưa tôi một hộp quà, ôm tôi một cái rồi vội vàng phải rời đi.

Về nhà mở hộp quà ra bên trong là một lọ thủy tinh thật lớn và thật nhiều giấy màu, còn có một tờ giấy ghi khi nào nhớ tớ hãy gấp một con hạc giấy, khi lọ thủy tinh đầy tớ sẽ đến bên cậu, hẹn gặp lại Tiểu Thiên Thiên.

Tôi bật khóc, một người luôn tự nhận mình cao lãnh như tôi thật sự đã khóc...!!!

Những ngày đầu mỗi ngày tôi đều gấp một con hạc giấy bỏ vào lọ thủy tinh, nhìn chúng nằm yên lặng dưới đáy lọ tôi lại nhớ đến Vương Nguyên nhiều hơn. Dần dần công việc ở công ty cũng nhiều hơn, cả tuần có khi cả tháng tôi mới gấp một con. Tôi cảm thấy càng gấp sẽ lại càng khó quên hơn.

Dịch Dương Thiên Tỉ tôi bây giờ đã trở thành một người hoàn toàn bình thường, đối với fans trước kia chỉ có thể đứng từ xa vẫy tay nay có thể cùng nhau ăn cơm nói chuyện. Cuộc sống trôi qua bình yên đến có chút nhạt nhẽo.

Thỉnh thoảng tôi cũng có theo dõi tin tức về Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải, hai người bọn họ bây giờ tốt lắm. Cả hai đều phát triển về ca nhạc, diễn suất, sáng tác, độ nổi tiếng chỉ có hơn không có kém. Lâu lâu có người hỏi về tôi, hai người họ vẫn nói về tôi như một người anh em thân thiết tuy không hay gặp mặt do cả ba cùng bận rộn.

Vương Tuấn Khải cũng thường liên lạc với tôi, làm việc ở Bắc Kinh cũng gặp nhau, tình cảm huynh đệ cũng không khác xưa là mấy. Nhưng còn Vương Nguyên thì chỉ gặp được vài lần, cậu ấy luôn bận rộn.

Lớn rồi lại có một nỗi phiền phức là chuyện kết hôn, vài ba hôm tôi lại phải đi gặp mặt con gái của bạn, của đối tác này nọ của ba tôi. Tôi không có hứng thú nhưng lại chẳng thể từ chối. Bao năm qua đi nhưng tình yêu dành cho Vương Nguyên vẫn chưa hề giảm đi cho dù cả hai gần như không hề gặp mặt. Hằng đêm tôi vẫn thường mơ về nụ cười tỏa nắng của cậu bé Vương Nguyên trong bộ đồ ếch xanh, tiếng gọi "trung phân ca" vẫn như văng vẳng đâu đây.

Nam Nam cũng đã lớn, đã có thể chăm sóc cho mình. Lớn lên thông minh, tính tình trầm ổn, làm việc quyết đoán, ba mẹ và tôi đều rất tự hào. Công ty cũng phát triển rất nhanh chóng, đã đến lúc giao nó cho Nam Nam được rồi.

Tôi - Dịch Dương Thiên Tỉ năm 33 tuổi quyết định come out với ba mẹ, nói vậy thôi chứ tôi chỉ yêu Vương Nguyên chứ không yêu con trai. Ba mẹ tôi rất sốc, cũng may có Nam Nam khuyên nhủ nên đã quyết định cho tôi về Hồ Nam sinh sống.

Qua Vương Tuấn Khải tôi biết được Vương Nguyên ngày đêm cố gắng hoàn thành tốt những ước muốn của mình, những dự định cậu đã đề ra, sau khi hoàn thành cậu ấy sẽ giải nghệ. Anh ấy nhìn cậu vì làm việc mà gầy hẳn đi đau lòng hỏi tại sao lại gấp rút muốn hoàn thành như vậy. Cậu ấy nằm trên giường bệnh, một tay truyền nước biển, một tay vuốt ve con hạc nhỏ nói rằng có người đang chờ cậu.

Nhìn chiếc lọ thủy tinh đã gần đầy, lời hứa năm nào cậu còn nhớ thật sao? Thật không ngờ tôi phải dùng đến 10 năm mới lấp đầy nó, nếu tôi nhanh một chút có phải cậu sẽ không cần khổ cực???!! Thả thêm một con hạc vào trong, ngón tay tôi khẽ vuốt ve màn hình điện thoại suốt 10 năm qua chưa từng thay đổi.

Nguyên nhi, tớ lúc này đang rất nhớ cậu...!

Hồ Nam hôm nay trời trong xanh, gió thổi nhè nhẹ, tôi giống một cao nhân sống ẩn cư trong rừng núi đang ngồi bên hồ câu cá. Lúc trước cứ nghĩ sẽ chẳng thể có cuộc sống như bây giờ, không ngờ lại thật sự làm được.

Cho hỏi Dịch Dương Thiên Tỉ có ở đây không?? Tôi ngước lên nhìn, là một người đàn ông dáng cao, hơi gầy, đội mũ che gần hết khuôn mặt, mang theo một vali thật lớn. Tôi gật đầu nói chính là tôi, cho hỏi anh là ai. Người kia bặm môi sau đó cởi mũ ra đến tớ mà cậu cũng không nhận ra sao??

Tôi ngơ ngác, khuôn mặt nam tính trưởng thành này, cái bặm môi quen thuộc, giọng nói tuy đã trầm hơn nhưng vẫn phảng phất thanh âm bạc hà trong trẻo năm xưa, là Vương Nguyên.

Cậu ấy xoa loạn tóc tôi cười hì hì nói mau gọi Nguyên ca nào. Nỗi nhớ suốt bao năm qua như quả bóng vỡ tung trong lồng ngực. Tôi vứt cần câu lao đến ôm chặt cậu ấy vào lòng, cảm giác vừa thân thuộc lại vừa xa lạ khiến tôi rùng mình. Vương Nguyên vỗ nhẹ lưng tôi nhỏ giọng nói không sao, là tớ Vương Nguyên, tớ đã trở lại.

Hai mươi năm, không một lời yêu, chỉ cần tại nơi này tôi biết cậu đã về bên tôi, chúng ta cùng nhau, mãi không xa rời.



------------------

Tình hình là tui cảm thấy đã tìm lại được cảm xúc của mình rồi :))))))))

loading...

Danh sách chương: