#49 - (2shot) TN

Dịch Dương, Thiên Tỉ từ xa nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Vương Nguyên, trong lòng có bao nhiêu là xót xa. Nếu bây giờ Vương Nguyên đến tìm gặp họ thì nhất định họ sẽ mang Vương Nguyên về nhà, chăm sóc cẩn thận. Nhưng hai người biết rõ tính tình Vương Nguyên mềm mại nhưng cũng vô cùng cứng đầu....haizzz

Hai người bọn họ là đem lòng yêu thương người em trai trên danh nghĩa này, nhưng lo sẽ dọa sợ bảo bối nên không nói ra, chỉ biết dành hết sự quan tâm chăm sóc cho em ấy. Cả Dịch Dương và Thiên Tỉ cũng đều không chắc chắn về tình cảm của Vương Nguyên, họ cũng sợ Vương Nguyên đối với họ chỉ đơn thuần là tình anh em.

Vương Nguyên xuống căn tin lấy cơm, yên lặng ngồi một chỗ. Là cơm gà mà cậu thích nhất nhưng sao nuốt không vào. Bất chợt cậu nhớ đến hương vị mỗi ngày đều được hai vị ca ca kia làm cho. Buồn bực đứng dậy muốn đi về phòng, Vương Nguyên liền nhìn thấy Dịch Dương và Thiên Tỉ đang đi cùng một cô gái. Đây không phải hoa khôi của khoa quản trị hay sao?? Nhìn hành động ôn nhu của hai ca ca, trong lòng Vương Nguyên nổi lên một trận khó chịu. Những việc đó không phải là chỉ dành cho cậu thôi hay sao???

"Ủa, Nguyên Nguyên, đi ăn cơm sao???" Thiên Tỉ nhìn thấy Vương Nguyên liền gọi cậu lại.

Vương Nguyên khẽ nhíu mày, không phải trước kia đều gọi cậu là Nguyên nhi hay sao?? Lại nhìn sang Dịch Dương đứng một bên lạnh lùng không lên tiếng.

"Đây là...." Cô gái đi cùng Dịch Dương, Thiên Tỉ tò mò nhìn Vương Nguyên.

"Ô, đây là Nguyên Nguyên, là em trai của tôi và Dương Dương ca". Thiên Tỉ giới thiệu.

"Vậy sao, rất vui được gặp cậu" Cô gái thân thiết mỉm cười với Vương Nguyên.

Vương Nguyên cứng nhắc gật đầu.

"Thôi tụi anh còn có việc, gặp em sau nha".

Nói rồi ba người liền rời đi, chỉ còn một mình Vương Nguyên ngây ngốc đứng đó. Một cỗ tủi thân xông lên, Vương Nguyên mím môi, khóe mắt cay cay.

Về phòng Vương Nguyên úp mặt vào gối, bụng đói đang kêu gào cũng mặc kệ. Chẳng phải trước kia hai người đó vẫn luôn dính lấy cậu hay sao? Vậy mà giờ lại thờ ơ như thế!!! Dịch Dương, Thiên Tỉ hai người thật đáng ghét.

Về phần hai tên đáng ghét kia đang thở phào nhẹ nhõm vì thoát khỏi bánh bèo cô nương kia. Chỉ là khoa của hai người cần đến cô ta giúp đỡ, nên hai mỹ nam là các anh phải ra mặt dụ dỗ. Thật phiền mà. Nhưng quan trọng hơn hình như Vương Nguyên bảo bối hiểu lầm bọn họ rồi.

Vương Nguyên cứ thế mang tâm trạng khó chịu chìm vào giấc ngủ, đang ngủ ngon thì bị tiếng ồn ngoài cửa đánh thức. Vương Nguyên nhíu mày, bịt tai lại, nhưng tiếng ồn bên ngoài vẫn không ngừng lại. Cuối cùng vẫn phải xuống giường ra mở cửa. Cái đầu nhỏ vừa ngó ra thì đã nhìn thấy một bịch xúc xích thơm lừng ngay trước mặt.

"Nguyên nhi...." Thiên Tỉ chạy lại muốn ôm cậu liền bị cậu tránh được.

Dịch Dương vẫn im lặng, cầm bịch đồ ăn tiến vào phòng.

"Hai anh đến đây làm gì?"

"Thăm em" Dịch Dương vừa nói vừa đảo mắt một vòng quanh căn phòng nhỏ, sau đó buồng một câu "Thật bừa bộn".

Thiên Tỉ hì hì cười kéo Vương Nguyên lại giường ngồi, mở ra bịch đồ ăn đưa cho Vương Nguyên. Vương Nguyên tự nhiên giận dỗi không thèm liếc đến, mặc dù nước miếng muốn chảy cả ra ngoài.

"Em không ăn, không có việc gì thì hai anh về đi"

"Ừ, vậy thôi tụi anh về" Dịch Dương cứ vậy bước ra cửa, Thiên Tỉ cũng  chạy theo.

Vương Nguyên ngây người, rồi nổi giận hét lên "Hai người dám về??".

Dịch Dương cùng Thiên Tỉ đạt được mục đích liền chui lại vào phòng Vương Nguyên.

"Cô gái vừa rồi là ai??"

"Là hoa khôi của khoa quản trị a".

"Có quan hệ gì với hai anh??"

"Bạn bình thường thôi"

"Bạn mà lại thân thiết như vậy sao??"

"Em ghen???" Dịch Dương nói ít nhưng mỗi khi nói đều rất đúng trọng tâm.

"Có phải người yêu đâu mà ghen" Vương Nguyên cảm thấy mặt mình nóng nóng.

Vương Nguyên đâu có khờ mà không biết tâm tư hai vị ca ca nhà mình, nhưng tự nhiên nói chuyện yêu đương thì thật....Với lại tình cảm này liệu có được chấp nhận?? Hai ca ca đem lòng yêu đệ đệ của mình....

"Nguyên nhi..." Dịch Dương và Thiên Tỉ cùng lên tiếng gọi.

Vương Nguyên nhìn hai người, trái tim như lỡ mất một nhịp. Hai khuôn mặt giống nhau y đúc, ánh mắt màu trà một nóng một lạnh. Một Dịch Dương có vẻ lạnh lùng nhưng lại luôn cưng chiều cậu, bao dung cậu. Một Thiên Tỉ có vẻ vô tư vui vẻ nhưng lại tinh ý, âm thầm quan tâm chăm sóc cậu.

"Hai người....!!!"

"Tụi anh thích em"

"Hả???"

Đây là tỏ tình đúng không??? Hai ca ca tỏ tình với cậu đúng không??? Họ nói...nói thích...thích cậu???

"Ừm...em không cần gấp....Tụi anh không ép em chuyện gì, chỉ muốn nói ra tâm tư của mình mà thôi" Thiên Tỉ mỉm cười.

"Tụi anh quản em là sợ em bị người khác cướp đi, không ngờ lại khiến em không vui. Thật xin lỗi" Dịch Dương cũng mỉm cười.

"Em...em..." Vương Nguyên không biết phải nói gì.

"Theo tụi anh về nhà đi, Nguyên nhi".

Vương Nguyên như bị xoáy sâu vào giọng nói ôn nhu, ánh mắt dịu dàng của hai người trước mặt. Trái tim đập thật mạnh, tương lai sẽ ra sao không còn quan trọng, quan trọng là cậu nhận ra mình thật nhớ hai người bọn họ. Dịch Dương, Thiên Tỉ...em...cũng thích hai người.





--------------------
Thông cảm nếu nó hơi nhạt, tất cả chỉ vì lúc nghĩ và lúc viết nó thật khác biệt a~. Tui đi chơi hlw đâyyyyyy, lát về tặng m.n 1 or 2 đoản j đó. Thế nhá....Hlw vui vẻ nà *hun hun*

loading...

Danh sách chương: