#46 - [Edit] TN - Năm Tiếp Theo

Tác giả: 夏政颐12.11@lofter

Tên:下一年 - Năm Tiếp Theo

Trans: QT

Edit: Bông

Nhân vật: Thầm Hạo Hiên - 002

BE.

Edit chỉ đảm bảo đúng 80% nội dung, edit chưa được sự cho phép của tác giả

Với một con không biết một chữ tiếng Trung nào như tui, kiếm được một người viết fic TN mừng muốn khóc luôn đấy, giờ bị bí ý tưởng viết đoản rồi, chuyển qua edit cho m.n nhá.

p/s Đừng tin vào những lần Bông nói tạm ngưng viết ^^



_________________________

[1].

Luôn thích mưa mùa hè.

Không giống như cái cảm giác thanh lương mát lạnh của mùa xuân, mưa hè luôn chứa trong nó sự oi bức.

Tiếng mưa rầm rập rớt xuống cửa kính, dần dần theo tụ lại theo dòng chảy xuôi xuống dưới, hòa vào dòng nước lớn hơn, chảy xuôi theo dòng nước hối hả trôi đi.

Tiếng mưa rơi xuống giày.

Tiếng ô chạm vào giàn giáo sắt.

Tiếng chìa khóa lách cách được tra vào ổ hóa.

Từng tiếng, từng thanh âm theo thứ tự lần lượt truyền tới, càng ngày càng rõ ràng. Là cậu ấy.

[2].

002 tới ngôi nhà này cũng trong một ngày mưa như thế. Khi đó trong mưa ướt át lại mang theo cảm giác mát lành.

"Xin chào, tôi là 002."

Lần đầu tiên Thầm Hạo Hiên nhìn thấy "người" trước mặt, trong ánh mắt thoáng qua tia sợ hãi, sau đó cậu chú ý tới con mắt màu xanh lam, rồi lại khôi phục trạng thái mặt đơ như cũ.

"Cậu không giống với những AI khác."

"Đúng vậy."

"A" Âm tiết ngắn ngủi, là thanh âm tràn đầy sự trào phúng, "Vậy, dù sao cậu cũng chỉ là một AI."

Ý định chống đối với ba vẫn không hề biến mất, vì vậy Thầm Hạo Hiên nghĩ đến việc ba đưa đến một AI, trong lòng đương nhiên sẽ lập tức nảy sinh ý định đem 002 chuyển đi nơi khác.

Hoàn toàn không hề nghĩ tới chuyện có nên hay không, hoặc đúng hay không, chỉ là chán ghét cậu ta, như chuyện đương nhiên là vậy.

[3].

Cửa kính trong suốt phản chiếu ánh nắng mặt trời, xe cộ trên đường đông như nước chảy, thế nhưng trong khoảnh sân nhỏ lại có thể nghe thấy tiếng chim hót hiếm hoi trong thành phố.

Trong phòng rộng lớn trống rỗng, chỉ còn lại một mình 002.

Giữa phòng khách, nước ép dưa hấu chảy đầy ra sàn nhà, 002 cầm khăn lau, xoa xoa, màu đỏ ướt sũng cả chiếc khăn vải.

Màu đỏ!

Nhấc tay hướng về phía mặt trời, bàn tay hoàn toàn che khuất đi mặt trời nho nhỏ, thế nhưng tay vẫn trắng nõn như thế, không hề có hiện tượng da tay sẽ hiện lên vẻ trắng hồng trong suốt giống như tay con người.

Bề ngoài có giống con người thế nào đi nữa, đối với cậu ấy cũng chỉ là một người máy.

Trên bàn hé ra một tờ quảng cáo, nếu nhớ không lầm, chắc là Thầm Hạo Hiện hôm qua tan học cầm về, bị chén trà đặt lên, chỉ để lại một góc màu đỏ.

002 cẩn thận rút ra.

Hoành thánh cay? Là món Thầm Hạo Hiên thích sao?

Không nghĩ nhiều, tìm câu trả lời trong hệ thống lập trình có sẵn, rồi đứng lên, tính toán thời gian đem món kia đặt trên bàn, liền rời đi.

Không biết qua bao lâu, 002 chìn chằm chằm đồng hồ báo thức trên tường như vẫn luôn đứng nhìn như vậy.

Ba. Hai. Một. Một giọng nói dường như đồng thời vang lên cùng tiếng 002, là tiếng nói quen thuộc từ phòng khách truyền tới.

"Là cậu làm?"

"Ừ.!"

"Cũng không tệ lắm."

Cho dù chỉ là một lời khen nho nhỏ, trong lòng 002 cũng rất vui vẻ. Có lẽ đã nhiều ngày trôi qua như vậy, Thầm Hạo Hiên tự nhủ, đây chẳng qua là câu khách khí duy nhất cậu nói ra.

[4].

Khi 002 phát hiện hôm nay trời sẽ mưa, Thầm Hạo Hiện đã đi đến trường.

Màu mắt xanh trong gương đặc biệt rõ ràng, giờ nào khắc nào cũng như đang nhắc nhở rằng, cậu là AI. 002 lấy ra một bộ quần áo tương đối đẹp, đeo lens che đi màu xanh thật cẩn thận rồi mới dám đi ra ngoài.

Đến nơi trường cũng vừa tan học, mưa mỗi lúc một lớn. Một vài học sinh chạy trong mưa. Tuy rằng Thầm Hạo hiên cũng từng ghét bỏ loại hành vi quá ngây thơ này, nhưng hiện giờ chính mình dường như cũng có thể làm như vậy.

"Thầm Hạo Hiên", giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn đánh gãy dòng suy nghĩ của cậu, "Cho cậu ô."

Lúc 002 tìm được Thầm Hạo Hiên trong đám đông, Thầm Hạo Hiên đang đừng trú mưa dưới mái hiên cùng một đám học sinh khác.

Khi nhìn thấy Tùy Ngọc, 002 lập tức hiểu được vì sao lần đầu tiên Thầm Hạo Hiên nhìn thấy mình lại có vẻ mặt đó, thì ra là như vậy.

Tùy Ngọc nhìn thấy một người máy giống mình như đúc, nhịn không được mà cực kỳ hưng phấn. Sau khi nghe Thầm Hạo Hiên giải thích, Tùy Ngọc cũng không tiếp tục hỏi han.

Nhận lấy ô, đưa cho bạn nữ bên cạnh "Cậu dùng trước đi." Nhìn thấy ánh mắt do dự, Thầm Hạo Hiên chỉ chỉ chiếc ô trong tay 002, "Tớ dùng chung với hai cậu ấy."

Bạn nữ nghe vậy mới nhận ô, "Cảm ơn nhé."

[5].

"Cậu thích bạn nữ kia sao?"

"Cái gì?"

"Tôi hỏi, có phải cậu thích bạn nữ đó không?"

"Đừng đoán.!"

[6].

Thị giác của người máy tốt hơn con người, tấm rèm cửa hắt bóng thật lớn xuống sàn nhà, kim đồng hồ chầm chậm quay, tiếng tích tắc lan tràn quanh phòng khách, truyền đến bên tai, 002 trốn trong chiếc bóng dài to ấy, con mắt màu xanh lam trở nên mỏng manh. Trong đầu vang lên tiếng ong ong không ngừng, là bộ phận nào trong cơ thể bị hư hại sao?

Biểu hiện này theo như lý giải của con người là thích phải không?

Là thích.

Sờ sờ tinh phiến trong tay, năng lượng còn lại cũng không nhiều nữa.

[7].

Những ngày như vậy chậm rãi qua đi, không có gì khác với thời gian trước. Thầm Hạo Hiên vẫn như trước, mỗi ngày, khi đồng hồ điểm đúng 6:00 sẽ xuất hiện trước cửa, 002 cũng vẫn như mọi ngày, dù đang bận chuyện gì cũng bỏ mặc hết thảy, đến phòng khách nhìn đồng hồ báo thức, trong lòng thầm đếm thời gian.

Điểm khác biệt duy nhất, sợ là ban ngày ngắn hơn, ban đêm thêm dài. Mùa thu, hiện tượng này cũng có thể lý giải.

Về phần tại sao 002 lại phát hiện hiện tượng này, đó là bởi vì, trước kia khi Thầm Hạo Hiên bước ra khỏi cửa luôn không cần bật điện, mà hiện tại trời tờ mờ sáng Thầm Hạo Hiên sẽ xuất môn, khi về nhà cũng đã là khi đèn đường đã giăng sáng con phố.

Lần thứ hai 002 đến trường Thầm Hạo Hiên là khi cậu ấy để quên thẻ học sinh. Lúc đến trường học, 002 nhìn thấy Thầm Hạo Hiên đang giúp bạn nữ lần trước cầm ô của họ trèo tường vào trường. Sau đó Thầm Hạo Hiên cũng trèo tường vào sau.

002 cầm thẻ học sinh đừng dưới tàng cây bên con đường dối diện, cậu thấy Thầm Hạo Hiên cười rất vui vẻ, đây là lần đầu tiên cậu thấy Thầm Hạo Hiên cười.

"Thẻ học sinh của cậu" 002 lấy thẻ học sinh từ trong túi quần đưa cho Thầm Hạo Hiên.

"Ừ, cảm ơn"

002 không nói gì, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt Thầm Hạo Hiên.

Lá cây bị giẫm vang lên âm thanh sào sạt.

Mùa thu, cây cũng phải rụng lá mà, phải không...

[8].

Trên đường, rất khó để có thể nhìn thấy người mặc áo cộc tay, mọi người đều mặc quần áo dài. 002 không mặc theo đa số, người ta nhìn .... chắc thấy kì lạ lắm. Lá cây cũng rụng gần hết, chỉ còn một số ít cây ngoan cường mọc thêm lá mới.

Khi 002 tìm được bạn nữ kia, cô bé hơi kinh ngạc.

"Hey, cậu là Tùy Ngọc."

"Không phải."

Lập tức nhớ lại lần trước Thầm Hạo Hiên đã giải thích khi cho mình mượn ô, lúc này bạn nữ bỗng nhiên hiểu ra, "Tớ biết rồi, cậu là bạn thân của Thầm Hạo Hiên."

"Ừ, tôi có thể mời cậu sau khi tan học đến nhà Thầm Hạo Hiên được không.?"

"Được."

Khi Thầm Hạo Hiên về đến nhà, thấy một bàn lớn đồ ăn và bạn nữ ấy, có chút không phản ứng kịp. Nhưng rồi nghĩ đến những lời 002 nói hôm đó, như hiểu ra điều gì, không khỏi cười ra tiếng.

Sau khi cơm nước xong xuôi, Thầm Hạo Hiên theo phép lịch sự đưa bạn nữ về nhà, mặc cho cô cứ luôn từ chối.

Hàng cây trơ trụi lá lộ ra bóng dáng gầy yếu in trên mặt đất, nhìn có vẻ thê lương. Khi mùa hè chúng xum xuê cành lá, có thể miễn cưỡng giấu mình trong đó, còn hiện tại, mặc kệ có cố gắng thế nào cũng không thể. Không phải mình không đủ cố gắng, mà là để hoàn thành chuyện này cần phải có điều kiện vô cùng chặt chẽ, đổi lại như khi còn nhỏ thì có lẽ sẽ có thể, Thầm Hạo Hiên nghĩ như thế.

Luôn cảm thấy có gì đó không đúng, Thầm Hạo Hiên không biết vì sao. Cho đến khi Thầm Hạo Hiên phát hiện 002 luôn một mực đi theo mình đang đứng ở một góc bị ánh đèn chiếu tới, liền hiểu được loại cảm giác đó đến từ đâu.

"Có thể đi ra chưa?"

002 bước ra từ trong bóng tối, cúi đầu, giống như một cậu nhóc phạm lỗi bị phát hiện.

"Cô ấy là cậu mời tới?"

002 gật gật đầu, "Tôi cảm thấy được cậu thích cô ấy, cho nên mới ........."

Thầm Hạo Hiên nhìn thấy 002 như vậy, bật cười khúc kích, cơn xoáy lê nhàn nhạt hiện lên, "Đừng cúi đầu thế, tôi không có ý trách cậu. Tôi không thích cô ấy, thật là ngốc chết đi được."

"Thực sự không giận sao?" 002 khẽ nở nụ cười.

"Đương nhiên. Cậu cũng quá ngốc rồi." Nụ cười tươi vẫn hiện lên như thế.

[9].

Trong nháy mắt, quan hệ của hai người trở nên thân thiết hơn trước kia khá nhiều. Thầm Hạo Hiên không giống như trước kia cả ngày bày ra bộ mặt đơ lạnh, hay cười hơn, mang theo 002 ra ngoài chơi.

Không hiểu được là vì cái gì, có lẽ đã luôn là như vậy.

002 vẫn trốn trong bóng tối nạp điện cho chính mình như thế. Nhìn mức điện dự trữ không người ngày một giảm xuống, có lẽ đây là lần cuối cùng nạp điện....

Những chuyện chưa bao giờ nghĩ tới đã làm qua gần hết, Thầm Hạo Hiên phát hiện, mình vì cậu ấy mà có thể cười đùa vui vẻ đến thế.

Sẽ luôn có một vài chuyện không thể thực hiện, nhưng trong khoảnh khắc lơ đãng, chính mình đã làm nó rồi.

Mùa thu.... đã sắp qua đi.

[10].

002 ngồi dưới tàng cây, nhìn tay mình ngẩn người. Trong người mình chắc không còn bao nhiêu điện nữa, ánh mắt xanh trong veo ngày nào mỗi lúc một hiện lên sắc xám.

Cánh hoa tím tím nhẹ nhàng đột nhiên từ trên đầu rơi xuống từng vạt lớn rồi hạ xuống đất. 002 giơ tay hứng lấy, thật giống tuyết rơi.

Thầm Hạo Hiên thu hồi cánh tay rung cây, "Đẹp phải không, đây là Dương Tử Kinh, dịp này hằng năm đều nở hoa rất đẹp. Không phải cậu nói muốn nhìn thấy tuyết sao, nhưng mà để nhìn thấy tuyết thật, còn phải chờ thêm mấy tháng nữa. Cái này cũng không khác là bao, tớ phải tìm rất lâu mới tìm được nơi có hàng Dương Tử Kinh đang nở." Thầm Hạo Hiên đắc ý cười nói, vòng quanh gốc đi tới đi lui.

"Cảm ơn nhé." 002 cười cười, màu lam trong mắt càng lúc càng mờ nhạt.

"Này tình là gì, sau này tớ còn có thể đưa cậu đi nhiều chỗ vui hơn đẹp hơn như vậy nữa."

"Ừ." 002 gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại.

"002---" Bên tai truyền đến tiếng Thầm Hạo Hiên gọi ầm ĩ, thấy tinh phiền mang theo nạp không vào điện, có chút hoảng sợ, vội vàng nắm tay thật chặt để tinh phiến phóng điện dự phòng.

"Tớ đây, cậu đừng khóc." Cảm giác được giọt nước ấm áp nhỏ trên tay, "Tớ nạp không vào điện."

"Sao lại vậy, tinh phiến hỏng rồi sao?"

"............"

"002 ---"

"----"

"002~" âm cuối có chút run rẩy.

".........." trả lời Thầm Hạo Hiên là sự trầm mặc như trước.

[11].

Mua thu qua đi.

Đã không có Tử Kinh hoa tuyết kế tiếp.

loading...

Danh sách chương: