#34 - TN

Một ngày mới lại bắt đầu, trong phòng ngủ Vương Nguyên mơ màng tỉnh dậy. Nhìn nhìn trần nhà, lắc lắc cái đầu nhỏ cho tỉnh táo một chút. Vương Nguyên vẫn là mơ hồ chưa rõ mình đang ở đâu, một lúc sau mới nhớ ra là hôm qua sau khi kết thúc hoạt động đã ở lại nhà Thiên Tỉ. Chống tay muốn ngồi dậy chợt bị một lực không mạnh không nhẹ kéo xuống. Cả người lập tức được bao bọc trong vòng tay ấm áp. Hai cơ thế trần trụi dính sát vào nhau, trong phòng vẫn còn thoang thoảng mùi vị kích tình đêm qua không khỏi khiến Vương Nguyên đỏ mặt khi nhớ đến.

"Còn sớm mà, ngủ một lúc nữa đi"

Giọng Thiên Tỉ vốn đã trầm ấm, nay lại vì còn chưa tỉnh ngủ mà càng thêm...quyến rũ. Nói rồi ôm chặt Vương Nguyên thêm một chút, dụi dụi khuôn mặt vào mái tóc mềm mại của Vương Nguyên, thỏa mãn tiếp tục ngủ.

Vương Nguyên nhìn nhìn khuôn mặt Thiên Tỉ, nở nụ cười hạnh phúc. Ngón tay vươn ra chọt chọt má Thiên Tỉ, sau đó sờ sờ cánh môi mỏng làm nũng nói.

"Tiểu Thiên, cậu nói hôm nay dắt tớ đi hẹn hò"

Thiên Tỉ không mở mắt, nắm lấy cái tay đang sờ sờ mặt mình, đưa lên miệng khẽ cắn. Đầu lưỡi còn mờ ám quét một vòng quanh đầu ngón tay,  khiến Vương Nguyên xấu hổ rụt tay lại. Thiên Tỉ cũng học bộ dáng làm nũng của Vương Nguyên.

"Nhưng mà hôm qua tớ phục vụ cậu đến mệt chết rồi, không còn sức xuống giường"

"Cậu còn dám nói" Vương Nguyên đỏ mặt.

"A...ưm...Thiên nhanh...nhanh cho tớ...a" Thiên Tỉ xấu xa trêu chọc, thành công đem cả người Vương Nguyên luộc chín.

Vương Nguyên giận dỗi thoát ra khỏi cái ôm của Thiên Tỉ bước xuống giường. Thiên Tỉ cười cũng xuống giường, từ đằng sau đi đến bất ngờ ôm lấy Vương Nguyên, dùng kiểu bế công chúa mang Vương Nguyên vào phòng tắm.

Vương Nguyên mặt vẫn phụng phịu giận dỗi mặc kệ Thiên Tỉ ôm mình đặt ngồi trên thành bồn tắm. Thiên Tỉ cầm bàn chải lấy kem đánh răng, đưa đến cho Vương Nguyên, còn không quên hôn chụt một cái lên cái miệng đang chu chu ra.

"Đánh răng"

Vương Nguyên liếc một cái mới nhận lấy bàn chải, vừa đánh răng vừa trừng mắt với Thiên Tỉ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người trang bị kỹ càng rón rén như ăn trộm ra khỏi nhà. Cả hai ăn mặc đơn giản ton sur ton với nhau, đội mũ đeo khẩu trang kín mít sóng vai nhau đi trên đường.

"Tớ muốn đi coi phim, sau đó ăn lẩu, ăn thịt nướng, ăn kem, tới công viên đi dạo, còn nữa..."

"Được được, tớ đồng ý hết" Thiên Tỉ kéo Vương Nguyên vào trong ngực, dùng tay bóp hai má Vương Nguyên khiến Vương Nguyên không thế tiếp tục lải nhải.

Bây giờ đã buổi chiều, Vương Nguyên bỏ miếng kem cuối cùng vào miệng, thỏa mãn liếm mép. Thiên Tỉ nhịn không được nhân lúc không có ai hôn trộm một cái. Vương Nguyên ghét bỏ đẩy đẩy Thiên Tỉ

"Cậu dê xồm như vậy fans của cậu có biết không??"

"Cậu biết là được rồi"

Hôm nay không phải cuối tuần, công viên cũng không quá nhiều người. Vương Nguyên rất tự nhiên đan tay mình vào tay Thiên Tỉ. Cậu đã ước được nắm tay Thiên Tỉ thoải mái đi trên đường như thế này không biết bao nhiêu lần, vì vậy vui vẻ cười ngốc. Nhìn hai con mắt cong cong của Vương Nguyên, ánh mắt Thiên Tỉ cũng trở nên ôn nhu như nước.

Hai người con trai cao lớn nổi bật như thế, lại nắm tay nhau đi dạo công viên, không muốn người ta chú ý cũng khó. Rất nhanh liền có người nhận ra bọn họ, đám đông bắt đầu kéo đến. Kéo thấp mũ xuống Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên

"Chạy thôi nào"

Sau đó nắm tay Vương Nguyên chạy thật nhanh xuyên qua đám đông đang tụ tập. Một trước một sau bước chân như một tạo nên một bức tranh thật đẹp mắt.

Sau khi chạy về đến nhà, cả hai thở hổn hển, dựa vào tường quay đầu nhìn nhau rồi cùng cười phá lên. Đã lâu rồi mới có cảm giác sảng khoái như vậy.

"Chạy lâu như thế tớ lại đói rồi" Vương Nguyên sử dụng triệt để tuyệt chiêu làm nũng.

"Muốn ăn gì nào??" Thiên Tỉ cưng chiều mang theo Vương Nguyên vào nhà bếp.

"Ừm...sườn xào chua ngọt"

"Được"

Vương Nguyên nhàn rỗi ngồi trên ghế lướt weibo, còn Thiên Tỉ thì đang bận bịu nấu cơm. Không ngoài dự đoán, việc bọn họ bị bắt gặp đang được bàn tán khắp nơi. Có người hưng phấn hú hét đủ kiểu, cũng có người không thích, ghét bỏ chửi bới bọn họ.

Đặt điện thoại xuống bàn, Vương Nguyên đi đến, từ sau lưng vòng tay ôm lấy Thiên Tỉ. Giọng nói mang theo ý cười hạnh phúc.

"Cám ơn cậu bao nhiêu năm qua vẫn luôn ở bên tớ, yêu thương tớ"

Thiên Tỉ xoay người lại, hôn một cái lên môi Vương Nguyên thập phần dịu dàng nói

"Ở ngoài kia bất kể người ta nói những gì, tớ đều vẫn sẽ yêu thương cậu. Tình yêu của tớ là do tớ quyết định. Tớ yêu cậu, Vương Nguyên nhi"

"Tớ cũng vậy, Tiểu Thiên"

-----------------
Đường chào ngày mới :))
Tuần sau tui đi học lại rồi, cũng kiếm việc làm thêm nữa. Cảm thấy một con sv năm 2 mà cả ngày chỉ biết nằm đọc fanfic, coi FMV, đi chơi vs gấu rồi cuối tuần về xin tiền ba mẹ là k thể chấp nhận đc :D
Nên k biết có viết fic nhiều đc nữa k :(((

loading...

Danh sách chương: