#29 - TN

Note : Đây là một câu chuyện buồn, một câu chuyện hết sức bi thương.....

------------------------------
Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên lớn lên bên nhau, tình cảm của họ chính là tình trúc mã. Cùng nhau chơi đùa, cùng nhau học, cùng nhau ngủ. Cứ thế cả hai dần lớn lên và nhận ra tình cảm dành cho đối phương không chỉ đơn thuần là tình bạn.

Thiên Tỉ bề ngoài có chút lạnh lùng nhưng trái tim lại ấm áp. Lúc nhỏ cảm thấy việc bảo vệ chăm sóc cho Vương Nguyên như một người anh lo cho em trai mình, mặc dù cậu nhỏ hơn Vương Nguyên 20 ngày. Lớn lên mới biết đó là sự che chở chỉ dành cho người mà cậu yêu thương nhất.

Vương Nguyên từ nhỏ đã hoạt bát đáng yêu, nụ cười tỏa nắng lúc nào cũng nở trên môi. Cậu chính là tiểu thiên sứ thuần khiết nhất, đến nhân gian để ban phát hạnh phúc cho những người xung quanh. Vương Nguyên không yếu đuối như vẻ bề ngoài nhưng lại luôn nhu thuận để Thiên Tỉ chăm sóc cho mình. Đó là sự ỷ lại vào người mà mình thương yêu nhất.

Thế rồi hai người yêu nhau. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời hai người bọn họ. Mỗi ngày trôi qua đều đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu. Tưởng rằng hạnh phúc này sẽ là mãi mãi.

Sau khi gia đình hai bên phát hiện đã kiên quyết ngăn cấm, tìm mọi cách chia cắt. Tình yêu đồng giới có cha mẹ nào có thể dễ dàng chấp nhận.

Vương Nguyên bị đưa sang Mỹ để mãi mãi không thể gặp lại Thiên Tỉ. Còn gia đình Thiên Tỉ cũng dọn đến Bắc Kinh sinh sống. Cứ thế hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ.

Thiên Tỉ yêu Vương Nguyên đến mức cuồng dại. Suốt thời gian đầu Vương Nguyên bị đưa đi, cậu ngày đêm tìm kiếm phương thức có thể liên lạc được với Vương Nguyên. Thậm trí còn lén trốn sang Mỹ trong khi không biết bất cứ thông tin gì của Vương Nguyên.

Sau khi bị bắt trở về, Thiên Tỉ dần bình tĩnh lại. Cậu phải học tập chăm chỉ, phải thành công. Có như thế mới có thể tìm lại Vương Nguyên, mới có thể bảo vệ Vương Nguyên, bảo vệ tình yêu của hai người.

Những năm tháng sau đó, Thiên Tỉ vùi mình vào học hành. Ra trường, gầy dựng công ty riêng của mình đặt là Thiên Nguyên, chỉ mong Vương Nguyên ở đất Mỹ xa xôi có thể một lần biết đến. Có thể hiểu tình yêu của cậu bao nhiêu năm qua không hề thay đổi.

-------------------------

Hôm nay, một mình Thiên Tỉ quay về Trùng Khánh. Đứng trước căn nhà quen thuộc, nơi cậu từng rất hạnh phúc. Khóe mắt cay cay : Nguyên nhi, cậu còn yêu tớ hay không??

Thật bất ngờ, cửa nhà Vương Nguyên bỗng mở ra, một chú chó nhỏ chạy ra, theo sau là giọng nói mà Thiên Tỉ vẫn mơ thấy hằng đêm.

"Đô Đô, lại chạy lung tung rồi"

Bốn mắt nhìn nhau, thời gian như dừng lại. Bao nhiêu ký ức ngọt ngào khi xưa ùa về như nước lũ.

"Anh tìm ai??"

Tiếng Vương Nguyên đánh thức Thiên Tỉ đang chìm trong hồi ức. Không trả lời, Thiên Tỉ vươn tay kéo Vương Nguyên ôm vào. Ôm thật chặt, hơi ấm thân thuộc này 10 năm qua cậu đều nhung nhớ. Miệng không ngừng gọi Nguyên nhi, Nguyên nhi, Nguyên nhi.

Vương Nguyên tức giận đẩy Thiên Tỉ ra

"Anh là ai, sao lại ôm tôi??"

"Tớ là Thiên Tỉ, là Tiểu Thiên Thiên đây"

"Thiên Tỉ? Tiểu Thiên Thiên? Xin lỗi tôi k quen ai tên như vậy"

"Sao??" Thiên Tỉ ánh mắt ngơ ngác, giọt nước mắt vui sướng chưa kịp khô lăn dài xuống má.

Đúng lúc này, mẹ Vương Nguyên về đến nhà. Bà nhận ra Thiên Tỉ, ánh mắt hơi hoảng nhưng sau đó là tức giận.

"Nguyên Nguyên hôm nay có hẹn với Mỹ Kỳ đúng k? Mau đi đi đừng để con bé đợi"

"Dạ" Vương Nguyên nói rồi lấy xe đi ra ngoài trong ánh nhìn ngơ ngác của Thiên Tỉ.

"Cậu đến đây làm gì??" Mẹ Vương Nguyên lạnh lùng hỏi.

"Nguyên nhi....cậu ấy đã về đây từ bao giờ???

"Liên quan đến cậu sao. Mau đi đi, đừng xuất hiện trước mặt gia đình chúng tôi thêm lần nào nữa"

"Bác gái....cháu yêu Nguyên nhi thật lòng mà. Bao năm qua chưa hề thay đổi" Thiên Tỉ nghẹn ngào nói.

"Yêu? Hai thằng con trai mà dám lên tiếng nói là yêu sao? Tôi khinh. Nguyên Nguyên từ khi rời xa cậu nó sống rất vui vẻ, nó quên cậu rồi. Bây giờ cũng đã có người yêu, tháng sau sẽ kết hôn. Cậu đừng đến làm phiền cuộc sống của nó nữa." Mẹ Vương Nguyên nói xong liền đi vào nhà.

Thiên Tỉ ngồi xụp xuống, thẫn thờ

"Nguyên nhi quên mình?? Đã có người yêu?? Tháng sau kết hôn?? Không thể nào"

Vội vàng đứng dậy, nhất định cậu phải làm rõ việc này, nhất định. Nguyên nhi không thể nào quên cậu được.

Nói đến Vương Nguyên, sau khi bị bắt sang Mỹ liền như đứa trẻ tự kỷ, không cười không nói. Một hôm nhân lúc không ai chú ý liền lao ra đường chạy trốn. Trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ : về TQ tìm Thiên Tỉ.

Do chạy quá nhanh, lại không nhìn đường nên Vương Nguyên bị một chiếc xe ô tô tông phải. Sau khi tỉnh lại liền mất đi trí nhớ. Nhân cơ hội này, ba mẹ cậu liền dùng phương pháp thôi miên đưa vào đầu cậu những ký ức sai lệch. Cứ thế toàn bộ những gì về Thiên Tỉ đều được thay thế bằng Mỹ Kỳ, con gái một người bạn của ba Vương Nguyên.

Vì vậy Vương Nguyên tin rằng Mỹ Kỳ chính là bạn thanh mai trúc mã của mình. Hai người liền yêu nhau. Lần này ba mẹ Vương Nguyên đưa cậu về đây vì cho rằng sau 10 năm mọi chuyện đã không còn lo lắng gì nữa.

--------------

Sau ngày gặp lại Vương Nguyên, Thiên Tỉ liền ngày ngày tới đợi Vương Nguyên ở đầu đường.

"Buông tôi ra. Anh bị điên à. Tôi đã nói tôi không quen anh" Vương Nguyên tức giận, cố tránh thoát khỏi tay Thiên Tỉ.

"Nguyên nhi, cậu thật sự không nhớ gì sao. Là tớ, là Dịch Dương Thiên Tỉ đây"

"Nguyên nhi là để anh gọi sao?"

"Nguyên nhi, cậu đã quên tình yêu của chúng ta rồi sao"

Ánh mắt Vương Nguyên lộ rõ sự chán ghét

"Câm miệng. Không cho anh gọi tôi như thế. Với lại yêu sao?? Tôi không yêu con trai, tôi không phải gay."

"Nguyên nhi....cậu" Thiên Tỉ sững sờ. Cậu nhìn ra sự chán ghét, thậm trí là khinh bỉ trong mắt Vương Nguyên.

*bốp*

Một cú đấm thật mạnh vào mặt Thiên Tỉ, cùng tiếng Vương Nguyên giận giữ

"Con mẹ nó. Tôi nói tôi không quen anh. Đồ biến thái. Lần sau đừng để tôi gặp lại"

Thiên Tỉ như không thể tin vào những gì vừa sảy ra. Vương Nguyên đánh cậu. Nói cậu biến thái. Sau đó quay lưng bước đi như kẻ vô hồn.

Không thể được! Làm sao có thể??!! Nguyên nhi.....

----------------

Sau khi từ công ty về nhà, Thiên Tỉ nhận được một tấm thiệp cưới. Tên ghi trên đó khiến cậu như mất hết lý trí, ngồi lên xe lao như bay về Trùng Khánh.

Tấm thiệp đó là do mẹ Vương Nguyên gửi tới. Với ý định làm cho Thiên Tỉ hoàn toàn vứt bỏ ý định đối với Vương Nguyên.

-----------------

Đêm hôm nay là ngày trọng đại của Vương Nguyên. Cậu mặc bộ vest màu trắng, nhìn giống hệt một chàng hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái trẻ. Trên môi là nụ cười vô cùng hạnh phúc. Trong tim cậu tràn ngập tình yêu đối với người bạn cùng mình lớn lên. Nhưng cậu không biết rằng người đó không phải Mỹ Kỳ. Ký ức có thể quên đi nhưng tình yêu trong tim chưa một lần thay đổi.

"Nguyên Nguyên có người tìm cậu, đang ở ngoài vườn hoa chờ cậu" một người bạn nói với Vương Nguyên.

"A...tớ biết rồi"

Vương Nguyên một mình đi ra vườn hoa, vừa đi còn vừa khẽ hát. Bỗng một cơn đau ập đến sau gáy, Vương Nguyên bất tỉnh.

-------------

Sau khi tỉnh lại, Vương Nguyên thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Là trong rừng. Cả người bị trói lại nằm ở góc cái chòi nhỏ. Ánh mắt hốt hoảng đảo quanh, bắt gặp một thân ảnh đang đứng quay lưng về phía mình.

"Đây...đây là đâu?? Tại sao lại bắt tôi???"

Người đó quay lại

"Là anh..."

Thiên Tỉ cười khẽ

"Còn nhớ nơi này không???"

"Tôi làm sao biết. Mau thả tôi ra"

"Đây chính là căn cứ bí mật của chúng ta. Lúc nhỏ mỗi cuối tuần chúng ta đều tới đây chơi đùa"

Vương Nguyên sửng sốt, sau đó nói

"Tôi căn bản k biết anh, làm sao cùng đến đây với anh??"

Thiên Tỉ đột nhiên nổi giận. Ném cái ly thủy tinh đang cầm trên tay xuống. Những mảnh vỡ văng đầy sàn. Thiên Tỉ tiến lại, bắt lấy bả vai Vương Nguyên lắc mạnh.

"Khốn kiếp. Cậu lại quên tôi. Quên đi tình yêu của chúng ta??"

"Suốt 10 năm qua tôi ngày đêm mong nhớ, trái tim không lúc nào ngừng yêu cậu. Vương Nguyên cậu có biết hay k???"

"Vậy mà cậu lại quên, lại yêu người khác???"

Vương Nguyên bị vẻ mặt của Thiên Tỉ làm cho sợ hãi. Miệng há ra lại đóng vào, cũng không thốt được nên lời.

Thiên Tỉ vì việc Vương Nguyên muốn kết hôn mà mất đi lý trí rồi.

Mười năm cố gắng, mười năm chờ đợi, mười năm hằng đêm sống trong thương nhớ, mười năm chịu đựng nỗi đau tinh thần. Đổi lại được gì?? Chẳng được gì cả.

Không!! Không ai có thể cướp đi Vương Nguyên của cậu một lần nữa. Vương Nguyên là của cậu, là của Dịch Dương Thiên Tỉ này.

Bắt lấy cánh môi đang run run của Vương Nguyên. Thiên Tỉ không ngừng gặm cắn, mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng.

"Anh điên rồi" Vương Nguyên vùng vẫy thoát khỏi nụ hôn của Thiên Tỉ.

"Đúng tôi điên rồi. Vì tôi yêu cậu đến phát điên rồi"

Thiên Tỉ với lấy một ly nước gì đó, đưa tới trước mặt Vương Nguyên. Tay khẽ xoa đầu Vương Nguyên

"Ngoan, uống đi...uống xong rồi chúng ta có thể mãi mãi bên nhau"

"Tôi k uống"

Thiên Tỉ cười

"Thật là lại làm nũng sao?? Được để tôi đút cho cậu"

Nói rồi đưa ly đến môi Vương Nguyên. Bàn tay bóp mạnh hai má khiến Vương Nguyên phải mở miệng ra. Chất lỏng mang theo vị đắng tràn vào khoang miệng Vương Nguyên.

Vương Nguyên ho sạc sụa, nước mắt tèm nhem trên mặt.

Thiên Tỉ vẻ mặt vặn vẹo, cười kinh dị

"Nguyên nhi.... từ giờ sẽ k một ai có thể chia cắt chúng ta. Không một ai"

Ý thức Vương Nguyên dần mất đi, sau đó nhắm mắt lại mãi mãi không tỉnh dậy.

Thiên Tỉ ôm thi thể Vương Nguyên vào lòng. Ngồi tại đó không ngừng cười nhưng nước mắt lại rơi đầy trên má. Miệng lặp đi lặp lại câu nói đó

"Nguyên nhi.... từ giờ sẽ k một ai có thể chia cắt chúng ta. Không một ai"

Đến khi người ta tìm ra bọn họ, Thiên Tỉ vẫn ôm chặt Vương Nguyên, mắt mở to, không còn hơi thở, bên môi là nụ cười quỷ dị.
.
.
.
.
.
.
.
"Cut!!!!"

"Làm tốt lắm Thiên Tỉ, Nguyên Nguyên" Đạo diễn nói.

Vương Nguyên sau khi uống hết ly nước lớn mới quay sang phát hỏa với Thiên Tỉ

"Tiểu Thiên Thiên chết tiệt. Hồi nãy dám cho tớ uống dấm. Có biết chua lắm k hả"

Thiên Tỉ vẻ mặt k quan tâm

"Là tớ lấy lộn ly thôi. Mà như vậy cậu mới diễn đạt vẻ mặt đau khổ khi bị ép uống chớ"

"Cậu...." Vương Nguyên tức muốn xì khói.

Vương Tuấn Khải ở một bên lắc đầu

"Đang đóng phim mà cũng troll nhau được. Mà hai đứa nó như vậy đóng xong bộ phim lâm ly bi đát này cũng giỏi. Có nên khen tụi nó k nhỉ?"


-------------
^3^ khưa khưa

loading...

Danh sách chương: