#23 - KN

Fic này lấy cảm hứng từ cái stt của KNGT + bô bảo bối up hqua...*che miệng cười duyên*

--------------------------------
Hôm nay Tiểu Khải với Nguyên Nguyên không ngồi chung với nhau, tất cả các staff đều ngầm hiểu 2 đứa lại cãi nhau rồi. Nhưng lần này lạ à nha, không phải Nguyên Nguyên ngạo kiều đi đằng trước mà là tên Vương Thê Nô kia mặt lạnh, cậy chân dài đi rõ nhanh, hại Nguyên Nguyên lẽo đẽo chạy theo sau. Oimeoi....Vương Thê Nô hôm nay biết giận sao, lát sẽ có bão không a~~~

Đúng! Song Vương đang giận nhau, chính xác là Vương lớn đang giận Vương nhỏ.

Nói đến nguyên nhân phải quay ngược thời gian trở lại vài tiếng trước.

"Tiểu Khải, Tiểu Khải...em mới cắt tóc có phải rất soái hay không??"

Vương Nguyên lại tự luyến rồi.

Vương Tuấn Khải cười cười, theo thói quen đưa tay xoa xoa mái tóc vừa được cắt ngắn của Vương Nguyên. Hết sức cưng chiều nói

"Soái...Em là đẹp trai nhất"

Vương Nguyên cao hứng chạy nhảy khoe với mọi người mái tóc mới. Sau đó lại chạy lại chỗ Vương Tuấn Khải, lắc lắc tay anh

"Tiểu Khải, giúp em chụp 1 tấm, chụp từ đằng sau nha"

"Sao không chụp mặt, chụp đằng sau làm gì?" Miệng hỏi nhưng tay vẫn cầm điện thoại lên chụp cho Vương Nguyên.

Chụp xong Vương Tuấn Khải chăm ngàn lần muốn thủ tiêu mấy tấm hình này đi. Nhìn đi, nhìn đi, tóc ngắn như vậy, cái ót trắng xinh của Vương Nguyên lại càng thêm câu dẫn. Trong lòng thầm tính toán, đợi tóc Vương Nguyên dài ra sẽ không cho em ấy cắt ngắn như vậy nữa. Sau đó lại ngàn lần không muốn đưa hình cho Vương Nguyên.

Vương Nguyên vui vẻ xem hình, xem đến cười thật ngốc. Nhịn không được liền chọn 2 tấm đẹp nhất up weibo. Sau đó vui vẻ cất điện thoại, chuẩn bị ra sân bay.

Trong lúc ngồi đợi lên máy bay, Vương Tuấn Khải nhàm chán lướt weibo, đập vào mắt là cái ót trắng xinh của bảo bối mà anh hận không thể bỏ vào tủ cất kỹ.

"Nguyên nhi, em up weibo??"

"Đúng a~~...Các tỷ tỷ chắc giờ đang cào màn hình rồi" Vương Nguyên cười ngoác miệng mà không biết vẻ mặt tên kia đang đen lại.

Không nói thêm gì nữa, lướt xuống phần cmt, mặt Vương Tuấn Khải muốn thành Bao công luôn rồi

[Thật kích thích nha Nguyên Nguyên]

[Thật là có thể nhìn thấy bong bóng đang bay lên kìa @TFBoys-Vương Nguyên]

[Ước gì được sờ thử 1 lần nha~~]

[Đến cái ót cũng câu dẫn quá rồi Nguyên Nguyên]

Tức giận tắt điện thoại, quay sang Vương Nguyên liền thấy cái đầu nhỏ đang cúi xuống chăm chú xem điện thoại. Cái ót...cái ót các bà dì kia đang thèm muốn kia cứ vậy phơi bày trước con mắt bao nhiêu người.

Vương Tuấn Khải chính là không chấp nhận được.

Từ lúc đó, Vương Tuấn Khải duy trì im lặng. Đến lúc xuống máy bay rồi vẫn không thèm để ý đến Vương Nguyên, lạnh lùng đi thẳng ra xe.

Vương Nguyên tội nghiệp vẫn chưa biết mình đã làm gì sai. Nhưng thấy vẻ mặt đen thui của Vương Tuấn Khải thì cũng chỉ biết im lặng, ủy khuất chạy theo sau. Trong lòng thầm oán Vương Tuấn Khải chân dài như vậy để làm gì a~~

Lên xe, Vương Tuấn Khải vẫn là cố ý ngồi lui vào 1 góc của chiếc ghế đôi, ý để Vương Nguyên ngồi bên cạnh. Nhưng không, Vương Thỏ còn đang không biết tại sao anh giận, muốn mà không dám lại ngồi xuống, đành cúi đầu đi ra ghế đằng sau ngồi xuống.

Vương Tuấn Khải nghiến răng, Nguyên nhi, em giỏi lắm. . .

Đắn đo 1 lúc, Vương Nguyên quyết định hỏi Vương Tuấn Khải. Vì vậy từ đằng sau ngó đầu lên, ghé tai Vương Tuấn Khải hỏi nhỏ

"Em làm gì sai sao...?"

Không trả lời.

"Này này, anh thái độ như vậy là sao??"

Vương Tuấn Khải quay đầu lại nhìn Vương Nguyên, xong cũng chỉ lạnh nhạt buông 1 câu

"Em tự suy nghĩ đi"

Vương Nguyên thật muốn khóc. Hồi nãy vẫn bình thường mà, cậu cũng không làm gì sai a~~Sao lại...sao lại tức giận với cậu.

Tiếp tục chọt chọt vai Vương Tuấn Khải, hỏi anh tại sao giận cậu. Nhưng Vương Tuấn Khải lần này quyết định "lấy lại khí thế của nam tử hán đại trượng phu" nên vẫn lạnh lùng không trả lời, mắt nhìn thẳng phía trước.

Vương Nguyên hỏi 1 hồi miệng muốn chật khớp mà Vương Tuấn Khải vẫn như cũ không hé răng nửa câu. Xụ mặt ngồi xuống ghế, cũng không thèm nói gì nữa.

Quay về hiện tại. À vâng, trong thời gian chúng ta hồi tưởng lại quá khứ thì thời thế đã thay đổi rồi. Hai Vương nhà ta vẫn là đang giận nhau, nhưng vị trí đã khác.

Vương Thê Nô sau 1 hồi ra vẻ lạnh lùng, nhưng thật ra vẫn rất để ý đến Vương Nguyên. Không thấy Vương Nguyên nói gì nữa, lén quay đầu lại thấy vẻ mặt của Vương Nguyên, trong lòng thầm kêu không ổn, bị em ấy giận ngược lại rồi.

Và thế đấy, thê nô vẫn là thê nô thôi. Lạnh lùng cho cố vào giờ lại mang cái mặt nịnh nọt xuống ngồi với ai kia. Nhìn thì biết ảnh đang cố gắng giải thích, xoa dịu cơn giận của ai kia. Còn khi nào ai kia hết giận thì không ai biết.

Thế nhé, cho một chàng pháo tay ủng hộ tinh thần Vương Thê Nô nào *clap clap*.

loading...

Danh sách chương: